PDA

View Full Version : Tôi muốn viết về chính tôi



PéBự
20-12-2009, 12:52 AM
Cho đến giữa học kỳ hai năm lớp mười, tôi vẫn là một cô bé ngờ nghệch về mạng. Đó là cái thời kỳ người ta hành hạ nhau bằng cái trò MU màu mè và chiếu sáng. Thiên hạ cứ làm việc của thiên hạ, còn tôi cứ làm những công việc quen thuộc của tôi. Đó là tìm clip Final Fantasy và nhạc, đọc những thông tin về Final Fantasy, Linkin' Park...

Nhỏ bạn kéo tôi vào nơi ấy trong một buổi chiều tà, lúc nắng làm cho mặt đường bị bao phủ trọn vẹn bởi một màu cam thuần nhất của hoàng hôn. Tôi lách cách chiếc xe đạp, còn nó rì rì chiếc Mio kế bên. Nhỏ bạn tôi giàu mà chả hiểu vì sao lúc đó nó lại chơi thân với đứa nghèo kiết xác là tôi đây. Lúc đó nơi ấy cũng không khác gì lắm so với bây giờ. Đứng xa xa, bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được đó là một cái tiệm nét bởi cái xe hàng rong to đùng trước cửa đã chắn hết tầm nhìn. Lại gần gần, may ra, bạn sẽ thấy được một vài cái máy tính cũ kỹ đang thi nhau chạy è è bên trong tiệm. Nhỏ bạn kéo tôi vào một góc rồi chỉ cho tôi chơi trò chơi đầu tiên trong cuộc đời Game Thủ của tôi: Gunbound [bản international]. Tiếng Anh thì vụn vặt được vài từ cộng với việc điều khiển con chuột và bàn phím thật nhanh trong thời gian mười tám giây đã làm tôi mau ngán cái trò chơi đó. Vậy là tôi bỏ nhỏ ngồi chèo queo một mình và thề không bao giờ trở lại cái tiệm vừa dơ vừa tối đó nữa.

Nhưng có một việc xảy ra khiến tôi quay lại chỗ đó.

Lớp tôi là lớp chuyên D, ngoài giờ học buổi sáng, còn phải học thêm buổi chiều, khoảng ba giờ rưỡi là chúng tôi hết tiết. Lúc đó, tôi đã dần thích trò Gunbound và cùng với hai đứa bạn khác, cả đám hay ra tiệm net đối diện trường chơi chung với nhau. Chẳng hiều thời đó như thế nào mà ông thầy giám thị trường tôi [tôi luôn nhớ rõ về ông ấy, với những cọng lông mũi xoăn tít thò lò, hay rung rung mỗi khi cười nhéch mép vì bắt được một đứa học sinh phạm quy] không biết chui từ đâu ra, đã đứng sau lưng ba đứa tự lúc nào. Sau đó ông ấy cất tiếng nhỏ nhẹ:"Thầy mời ba em vào phòng giám thị làm việc." Mặc dù đã đao voice giả mù sa mưa nhưng cuối cùng ba đứa vẫn phải líu ríu theo ổng "uống trà". Đến cuối tháng thì cả ba ăn hạnh kiểm kém cộng một vé mời phụ huynh. Vậy là ba đứa tôi đổi phương án, tìm một chỗ vừa kín, vừa gần trường để tiếp tục chơi Gunbound. Sau một hồi bàn bạc thế nào, tụi tôi lại quay về cái nơi ấy.

Thời gian sau, khi bài vở bắt đầu dồn dập thì hai đứa kia nghỉ chơi, chỉ còn mỗi tôi trụ lại với Gunbound. Đó cũng là lúc cơn nghiện Game của tôi đang len lỏi một cách từ tốn trong máu huyết tôi. Càng bắn càng lên tay, lại quen được vài đứa bạn trên đó nên tôi giống như lửa gặp gió. Giờ đi học về của tôi đã kéo lên tới tận bảy giờ mới về tới nhà. Lúc đó, mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì nhiều ngoại trừ việc nhắc tôi học hành có chừng mực.

Trong một lần tình cờ, tôi đã làm quen được với nửa thế giới kia của tiệm.

Có một khoảng thời gian, Gunbound International cấm IP Việt Nam và trong tiệm tôi là người duy nhất tìm ra cách fake IP để log được vào bên trong. Tôi truyền đạt bí kíp cho hai ông khác cũng chơi Gunbound trong tiệm. Một ông tên Nam, vận động viên bơi lội và một ông tên Thành, làm nghề gì tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết lúc đó ổng có đi làm chút chút. Các ông này lúc đó vẫn đang chìm đắm với mấy con Dark Lord mặc áo dài màu tím và cưỡi con gì bốn chân nhìn giống như nửa ngựa nửa bò. Từ lúc tôi chuyển qua ngồi chung với mấy ổng, cũng là lúc một trò khác xuất hiện. Một trò mà mãi về sau nó vẫn là một trong hai trò tôi thích nhất.

Đó là Lineage2.

Chiều hôm đó ra tiệm, tôi nhìn nhầm nó là Final Fantasy XII [!?] nên cứ nài nỉ anh Sơn [là người đi đầu trong việc tìm hiểu các Game mới trên thế giới và giới thiệu lại cho anh em cùng chơi] chỉ tôi chơi. Anh ấy tạo cho tôi một con Elf Tanker và chỉ tôi làm các nhiệm vụ chuyển cấp, mua vũ khí, xài mấy thứ đạo cụ linh tinh trong Game. Càng chơi lâu, tôi càng quen được thêm nhiều ông nữa. Mỗi ông có mỗi tính cách khác nhau, một công việc khác nhau. Một số đã đi làm. Số khác vẫn đang là sinh viên. Ngoài ra còn có một nhân vật rất đặc biệt đó là bác Vinh. Bác Vinh nhà ở gần đó, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc bác bắt đầu chơi, bác đã hơn sáu mươi tuổi. Nhưng đừng xem thường nhé vì trong bất cứ trò gì bác cũng là người đua TOP. Sau này khi bác chuyển qua chơi Silk Road, GM bên đó còn biết tiếng mời bác đi cà phê miết [bác hay khoe với tôi về chuyện đó khi bác đi du lịch bên Pháp]. Trong Game, trong clan [clan của chúng tôi lúc đó là HeroVN bên sever Sin], bác thương tôi nhất, có gì không xài là để lại cho tôi vì tôi cũng chơi Elf chưởng như bác. Tiếc là sau một thời gian chơi chung với tiệm, do xích mích với ông Tuấn chủ tiệm vì chuyện treo hai, ba account nên bác bực và không chơi ở đó nữa.

Nhưng lúc nào gặp lại bác cũng vuốt đầu tôi và cười rất hiền từ với tôi, luôn động viên tôi học giỏi sau này kiém nhiều tiền cho gia đình.

Bác Vinh, con rất cảm ơn những tình cảm mà bác giành cho con! Hiếm có người bạn Game nào mà con nhớ lâu và trân trọng như bác. Con luôn mong bác đủ sức khỏe để chơi Game thêm nhiều nhiều năm nữa vì bây giờ có rất là nhiều Game hay bác à.

Khoảng thời gian đó, tôi cũng mới biết là anh Sơn có tình cảm với tôi.

Có một chuyện tôi thấy rất ngộ là những người chỉ tôi chơi một trò mới, sau này lại thay đổi tình cảm từ thầy - trò qua một thứ tình cảm khác. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, ngoài chuyện chơi Game và tận hưởng những cái đẹp của nó. Tôi nhờ rất rõ có những lúc tôi ngồi chơi Lineage với cái vẻ mặt tập trung cao độ, anh Sơn ngồi kế bên nhìn tôi một cách lặng lẽ, rồi nhéo má tôi một cái. Tôi cảm nhận được hết sự quan tâm và ân cần của anh nhưng sao trong lòng tôi lúc đó, anh chỉ là một người anh tốt, hiền lành, đã cho tôi biết nhiều Game hay giữa cái thời buổi chưa có cụm từ "nhà phát hành Game". Nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi. Tôi luôn trung thành với những cảm xúc của bản thân dù nó làm cho tôi phạm khá nhiều sai lầm trong cuộc sống.

Sau đó thì mọi thứ lụi tàn dần.

Anh Sơn không ghé tiệm nữa vì gia đình anh ấy ly thân. Anh phải về sống chung với ba và em gái, căn nhà thì để cho mẹ anh trả tiền nợ. Cuộc sống khó khăn làm người ta ít nghĩ đến những sở thích của mình hơn. Việc học của tôi lúc đó cũng đang xuống dốc vì những bữa nghỉ học quá nhiều và sự mệt mỏi làm những cơn buồn ngủ cứ ùa vào mỗi khi tôi đến lớp. Nhưng lúc đó, như một con thiêu thân, tôi tiếp tục lao vào chơi Game. Nếu trên một đường phố nào đó trong khu Bắc Hải, bạn đã từng bắt gặp một con bé tròn tròn, mặc áo dài, tà cao tà thấp, ngồi kế bên chiếc xe cúp màu xanh lá mạ, hay thở dài sườn sượt trước cửa một tiệm nét lúc đó vẫn đang đóng im lìm vì chỉ mới sáu giờ ba mươi thì nó chính là tôi của thủa mười một. Niềm đam mê đã làm tôi quên hết đi những mắc cỡ, những điệu đà, dịu dàng của một đứa con gái mặc áo dài, quên hết cả nghĩa vụ của một người học sinh. Quên cả ba mẹ đang ngồi đợi cơm, quên cả những bài tập chất đống của một học sinh lớp chuyên. Thêm nữa là anh em trong tiệm bắt đầu bươn chải với cuộc sống, không còn hay la cà trong quán nữa nên Lineage không còn ai chơi.

Tôi nhớ rất rõ đó là một buổi chiều, tôi đang dẫn char của mình đi làm nhiệm vụ. Có một cơn gió thổi vào khiến tôi phải nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một cây mận rất to. Lúc đó, nước mắt tự nhiên từ đâu chảy xuống trên hai gò má tôi. Nỗi cô đơn ùa vào vội vã kèm theo một câu hỏi: có phải mọi người, các anh em của tôi, đang bỏ tôi mà đi?

Từ ngày đó đến hôm nay đã năm năm trôi qua.

Trong năm năm đó, tôi nhìn lại cây mận và thấy được sự ngu muội của thời trẻ dại. Những suy nghĩ sai lầm về Game và cách sống của mình. May mắn thay vào những năm cuối cấp, trước kỳ thi đại học, tôi đã thực sự cố gắng thay đổi bản thân mình. Tôi đã không đánh mất thời gian quý báu giành cho việc học và đã cân bằng được giữa học và chơi Game cùng những hoạt động khác của xã hội. Lớp người trước đi xa, sẽ có một lớp người mới tới tiệm và tôi sẽ có những người bạn mới. Cuộc sống không chỉ tước đoạt của ta mà nó còn biết ban tặng và đem tới cho ta những điều mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn. Điều quan trọng là ta phải gìn giữ những kỷ niệm đẹp trong quá khứ và vun đắp những gì ta đang có ngày hôm nay. Và tôi cũng mong các bạn, những Game Thủ thực sự, hiểu được rằng ý nghĩa cao nhất của Game Online, không phải là chứng tỏ bạn là người giỏi nhất hay mạnh nhất, cũng không phải là nơi bạn có thể tìm thấy một đối thủ ngang tầm, càng không phải là nơi bạn chôn vùi những khoảng thời gian quý báu của cuộc đời mình, mà là nơi ta có thể tìm thấy nhiều nhiều hơn nữa những người bạn tốt và điều quan trọng nhất là gắn kết mọi người lại gần nhau hơn.