PDA

View Full Version : [One-shot]You have never ever forget me..........[DaiRyu]lBakal0v3lEND



Bakal0v3
26-01-2010, 06:50 PM
You have never ever forget me..........

One-shot
Paring: DaiRyu
Summary: You have never ever forget me..........
Au:Bakal0v3
Warn: Wangst (hard angst)!! Girl!Ryu
Note:POV và lời nói của nhân vật được tô màu tím
-------------------------------------------


“Phập!!”

Máu của em chảy lênh láng…….

Xung quanh em chỉ toàn là máu……..

Màn đêm đen tối khiến cho đôi mắt em mờ dần, mờ dần…….

Cho tới khi tất cả chìm dần vào đêm tối………

………..

….
.
.
.



Anh có nhìn thấy gì không?

Anh có nghe thấy gì không?

Hay là anh đã hoàn toàn quên lãng…..?

……………




------------------------



Tokyo……

17.1.2009……

Ngày mưa…….




Anh đang khóc……

Anh đã khóc rất nhiều……

Em không hiểu tại sao anh lại khóc………………

Nhưng anh rất đau khổ…………

Em chưa bao giờ trông thấy anh đau khổ đến như thế…………..

………

..
.
.
.


-----------------



Em đi qua, cậu vờ như không thấy……….

Em gọi tên cậu……

Cậu không hề đáp lại………..

Tại sao?

Tại sao thế?

Em khẽ cười buồn

Thoáng một cơn gió nhẹ, và….giọng nói của em……...thoảng qua…..gần như vỡ òa……….


“Em chỉ là quá khứ của anh…….”


Phía bên trên bầu trời….Những hạt mưa vẫn rơi……..



------------------




Em ngồi một mình trong căn phòng trống…..

Màu tóc em phủ kín xuống khuôn mặt……

Em tiều tụy…..

Em cô đơn……..

Em hốc hác……….

Mỗi khi nghĩ về Daiki, em luôn là như thế……

Em thiếu sức sống…

Em không còn là một con người……..





Em chỉ là quá khứ…….





------------------------



Tokyo, mùa mưa…….


Ngày hôm nay, lại một ngày mưa……….

Em ngồi lặng yên………..

Vẫn lại là trong căn phòng trống……………………….

Nhưng khác lạ hơn, Buồn bã hơn……….

…………..

Trống rỗng……..

Dường như tất cả những gì Daiki nhớ về em…………

Đó là trống rỗng……..

……….


Em yêu mưa………

Nhưng em cũng lại ghét mưa……….


…………


Cũng giống như em yêu Daiki……….


……….



----------------------------------------------


Em đã hi sinh quá nhiều……….

Để rồi giờ đây người ta lãng quên em như một cơn gió………..


-----------------------------


Shibuya………

Trái ngược với vẻ sầm uất và sôi động………..

Một cô bé đang đứng trên vỉa hè………

Em đứng đó……..

Lặng im…….

Em xinh đẹp nhưng người em yêu không thấy………..

Đơn giản….

Vì em chỉ là quá khứ………..

……..

Quá khứ rồi sẽ bị thực tại làm cho lu mờ……..

Và em…….

Em chỉ là quá khứ ……..

….

Em thở dài…….

Cơn mưa lạnh vây lấy linh hồn em đang run rẩy…….

……….

.
.


I’m only your past



-----------------------


Người em yêu từng nói…….

“Anh là con người không bao giờ hoài niệm về quá khứ……..”

Bấy giờ em mới tự hỏi……….

“Liệu điều đó có thật sự tốt?”


-------------------------------


Daiki bước đi trên phố…

Trời mưa…….

Cậu cứ bước…

Bước mãi….

Cậu để lại đằng sau một quá khứ……..

……….

Và cậu để lại đằng sau……



Em……..

Trong màn mưa……

Em run rẩy………

Em khóc…………………..

Em hóa thành cơn mưa……………..



--------------------------


Em lặng yên……..

Và như mọi khi, chỉ ngồi đây và nhìn ngắm anh ngủ……



“Em yêu anh”


……

.
.



------------------------------



Một năm ròng đã trôi qua……….

Từ ngày Daiki không còn nhìn em nũa………

Và cậu cũng không còn cười với em nữa…………

Em…..với cậu như là đã hoàn toàn tan biến……………..

Ngày qua ngày……

Em vẫn ôm trong lòng mối tình đau thương…………

Em mệt mỏi……..

Em khóc…….


……….

Cho đến khi……


…….







Ngày 17.1.2010………


Em đứng đằng sau anh……..

Và anh…

Anh đang đứng trước một bia mộ………

Em không rõ…….

Em không biết…………..

Đó là mộ của ai……………

Chỉ thấy rằng anh đang khóc……….

Giống như một năm trước………..

Anh khóc rất nhiều…….

Anh khóc như một đứa trẻ……………

Tại sao thế?

Không phải anh luôn tươi cười sao?

……..

Em vẫn chưa thể hiểu tại sao anh lại khóc nhiều đến như thế………….

Cho đến khi……..

Qua làn tóc anh………

Em nhìn thấy những gì đề trên bia mộ………..






Morimoto Ryutaro
17.1.2009
R.I.P




-------------------

Flash Back…

Em ôm lấy Daiki thật chặt…….

Người em toàn là máu…..

Em khóc…….

Daiki cũng khóc……….

Em thở dốc, bàn tay nhỏ bé của em cố che đi vết thương đang toác ra………

Máu……

Khắp người em chỉ toàn là máu…….

Tấm váy trắng người em yêu tặng cho cũng nhấn chìm trong máu

Đầu óc em trở nên mơ hồ…..

Xe cứu thương ập đến, người ta đưa em vào bệnh viện……..

……….

Bác sĩ nói gì đó với Daiki, em không rõ…….

Cậu khóc nhiều hơn……..

Mọi người……

Tất cả đều ở đây………..

Daiki lao vào phòng cấp cứu………

Em nằm đó……..

Em chỉ lặng yên………

Nhìn Daiki và cười……….

Daiki yêu nụ cười của em……

Nhưng không phải là như thế……….

…..
.
.





“Anh……Daiki…..Đừng khóc………..”

“Làm sao anh có thể chứ!!”

“Đừng khóc….cười lên đi anh……….Em yêu nụ cười của Daiki……..”






Em mỉm cười……..




“Em yêu nụ cười của Daiki”

“Luôn cười lên đi, ….anh nhé………”





Em đến với cậu bằng nụ cười trong sáng……..

Nhưng vẫn là nụ cười ấy………

Em ra đi……



“Luôn cười lên đi… anh nhé”




End flash



---------------------



Em sững sờ……

Em bàng hoàng……..

Em đã nghĩ anh không còn yêu em………

Em đã nghĩ rằng anh không còn nhớ em nữa………..

Thế nhưng………

Tất cả tình cảm của anh vẫn còn nguyên vẹn…………

Chỉ có em là đã tan biến………

Em…….

Em đã chết…….

……

Và anh……

Anh luôn tươi cười……

Anh luôn hạnh phúc………..

Thế nhưng vào ngày giỗ của em, anh khóc………

Khuôn mặt đau khổ đó mới chính là con người thật của anh đúng không…?

Tại sao thế Daiki….?

………

Có phải vì em bảo rằng em yêu nụ cười của anh……?

Đúng không anh……?

Anh chưa bao giờ quên em…..

Đúng không anh….?

……….

….

.
.




You have never ever forget me..........

.......

.
.
.




-END-


Ryutaro qua đời sau khi một lần bị tên cướp đâm ở ngoài phố, cô đã đỡ con dao cho Daiki……Nhưng bản thân cô không hề ý thực rằng mình đã chết, vẫn luôn theo sau, gọi tên Daiki.và đau buồn khi anh không trả lời, cô nghĩ rằng anh đã không còn yêu cô nữa……nhưng sự thực là cô đã chết, nên anh không thể trông thấy cô……..anh luôn tươi cười, cho dù sau cái chết của cô là vì cô đã nói với anh rằng: “Luôn cười lên đi nhé, em yêu nụ cười của anh”…….Thế nhưng đến ngày tròn một năm cô mất, anh đã cho phép mình sống thật với bản thân, anh đã khóc…khóc như một đứa trẻ……và đó mới thực sự là tâm trạng mà bao lâu nay anh dồn nén……
Đến cuối cùng, Khi biết được sự thật, Ryu mới hiểu ra rằng………………cho tới suốt đời, Daiki không bao giờ hết yêu thương cô…….