PDA

View Full Version : Nhật ký nửa con đường - Halfway (Cảm nhận & Review)



Orchidee
13-02-2010, 04:59 AM
Vẫn biết là có một bài rất hay của Lawlie07 rồi, nhưng vẫn muốn post :D
--------------------------


http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs170.snc3/19734_277050616403_695916403_3428247_3107515_n.jpg

Em không muốn anh đi. Một lời cuối cùng em vẫn muốn nói rằng em không muốn anh đi.

Shu à, anh đi rồi, mọi vật dường như chẳng có gì thay đổi. Hàng cây vẫn rực cháy trong nắng, dòng sông vẫn miên man chảy xiếc bên bãi cỏ xanh mướt, con đường mỗi khi em đạp xe qua vẫn vang lên những tiếng lốc cốc đá cụi, piano vẫn nằm lặng lẽ trong một góc phòng, và tờ giấy in đậm dòng chữ Ikenai (*) em treo ngoài cửa sổ vẫn lất phất mỗi khi gió lùa qua. Em nhìn những tấm hình chụp lại nơi mình đã đi qua, em gọi chúng là kỷ niệm. Anh không cho em chụp anh, vì anh bảo anh chưa phải kỷ niệm của em. Vậy thì, Shu à, kỷ niệm của em thật kỳ lạ. Vì những gì em gọi là kỷ niệm, em vẫn có thể đi qua mỗi ngày, trong khi anh - người không cho phép em gọi là kỷ niệm - thì không còn ở bên em nữa.

Shu à, tại sao em lại để cho anh ra đi nhỉ? Chẳng phải em đã lo sợ rằng anh sẽ thích người khác rồi sao? Những cô gái tại Shibuya, đẹp lắm. Em nghe kể chân họ trắng, và dài miên man. Dáng người chuẩn như đồng hồ cát nữa. Tư thế thì khiêu khích thật đấy. Chẳng phải thầy đã gọi họ là những ma nữ rồi sao? Thầy bảo những người con gái đó có thể chinh phục bất kỳ chàng trai nào họ muốn. Nhưng Shu này, anh đừng như thế nhé. Em đã vờ khóc, em đã hét thật to giữa nền trời tím than, em đã cố tình đánh thùm thụp vào anh khi chúng mình đứng trên chiếc ghế người ta dùng để ngồi quan sát trên sân tennis. Chúng ta đã đứng trên đó, chênh vênh lắm. Chúng ta đã có thể bị ngã từ trên cao. Chúng đã đã có thể đau đến rỉ máu trên nền đất cứng. Nhưng chúng ta đã không rơi vào những tình huống như thế, cho dù em đã cố đẩy anh từ phía trước. Tại nơi anh ở bây giờ, phố thị, đèn hoa, những dòng người lướt nhanh, tất cả cũng chênh vênh, và dễ làm anh cảm thấy lạc lõng như thế phải không? Vậy thì, đừng ngã xuống, dù cho bây giờ anh chỉ còn một mình.

Shu à, em đã để cho anh đi. Em đã từng rất vui khi anh vì em mà quyết định không đi nữa, nhưng cũng vì quyết định đó của anh mà em cảm thấy có lỗi, và hối hận vô cùng. Người ta vẫn hay nói, khi bạn yêu một ai đó, hãy để họ ra đi. Em không biết điều đó có đúng hay không, nhưng rồi em cũng đã nắm tay anh khi chúng mình đạp xe song song trên con đường quen thuộc mỗi ngày, đã cùng đặt tay với anh từ hai phía của cửa kính, và nhìn bóng anh mất dần theo nhịp chuyển bánh và tiếng rít của đoàn tàu. Khi đó, em đã không khóc, nhưng em không chắc rằng những ngày sau này, khi đi trên con đường ấy, khi ngồi nhìn ra cửa sổ và nhớ về những cuộc điện thọai với những câu hỏi không đầu không đuôi, và những khoảng lặng, ... em không chắc rằng mình sẽ không khóc.

Em vẫn hay hình dung đọan đường chúng ta đã đi qua là một vòng bán nguyệt.

Và phần còn lại,
có thể anh sẽ thích một ai khác.
có thể em sẽ thích một ai khác.
có thể chúng ta sẽ đi cùng với nhau trên một vòng bán nguyệt nữa, đi đến nơi tận cùng, hay cũng là điểm bắt đầu của một vòng tròn.

Nhưng tương lai không có gì đảm bảo chúng ta có thể tiếp tục đi tiếp trên cùng một đọan đường. Và dù như thế, em vẫn tự hào đọan đường chúng ta đi là một vòng bán nguyệt, vì nhìn từ góc cạnh nào đi chăng nữa, vòng bán nguyệt vẫn không thay đổi hình dạng, nó vẫn là một nửa của vòng tròn. Lưng chừng, nhưng vẹn nguyên.

-----------
*Ikenai: ghép từ "Ike" (Đi đi) và "Ikunai" (Đừng đi!). Ý của "Ikenai" là sự phân vân, chênh vênh trong tâm trạng của cô gái khi phải quyết định liệu có nên để chàng trai mình yêu ra đi hay không.



Review

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs190.snc3/19734_277058176403_695916403_3428310_5929142_n.jpg

Xem Halfway giống như đọc truyện ngắn của Thạch Lam vậy. Lúc xem gần như không có cảm giác là đang xem một bộ phim, mà có cảm giác đang quan sát cuộc đời của hai con người từ xa thôi. Nội dung như một lát cắt của cuộc sống vậy, không màu mè, không "sến", không tình yêu định mệnh hai người yêu nhau rồi sẽ trở về với nhau. Nhân vật chính chỉ đơn giản là một cô gái với muôn vàn cung bậc cảm xúc phức tạp như rất nhiều cô gái khác khi yêu - ương bướng, nũng nịu, hay làm kiêu, thích được người yêu chiều chuộng - và cả khi ghen cũng rất con gái :)) Và khi người yêu sắp phải đi học xa, thì cô gái đứng trước những quyết định rất khó khăn, ban đầu là ích kỷ một chút để mong giữ người yêu lại cho bằng được, nhưng khi đã giữ được rồi thì lại cảm thấy hối hận kiểu như tự trách vì bản thân mà người yêu bỏ mất đi cơ hội quý giá. Cuối cùng thì cô ấy cũng để anh ấy ra đi.

Bộ phim gần như không có bắt đầu, và cũng kết thúc một cách rất ngưng chừng. Người xem được toàn quyền suy đoán về những gì xảy ra sau đó. Liệu họ có thể đi tiếp bên nhau, hay đây là sự kết thúc của một mối tình trung học ngây thơ để bắt đầu chương mới trong cuộc đời hai người? Tùy theo quan điểm, và lòng tin của mỗi người về tình yêu vậy. Khi bạn để người yêu ra đi, điều đó đồng nghĩa với việc cá cược với số phận. Sẽ chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra, nhưng nếu số phận của chúng ta là dành cho nhau, thì liệu sau này, giữa một người đã ra đi, và quay trở về mạnh mẽ hơn, nhiều hiểu biết hơn, và một người mà bạn luôn giữ chặt bên mình, và thế giới của người đó nhỏ hẹp hầu như chỉ có mình bạn, thì bạn nghĩ sao về việc lựa chọn giữa hai người như vậy ;)

Xét về tổng thể, nội dung của bộ phim có thể được tóm gọn chỉ trong một câu văn, nhưng ngược lại từng chi tiết nhỏ được chăm chút rất cẩn thận, và chắc chắn chúng sẽ mang lại rất nhiều lớp cảm xúc đẹp cho người xem. Khung cảnh trong phim tuy hẹp, nhưng lại rộng, và hơn hết nó tạo cảm giác dễ chịu, và bình yên. Gọi hẹp là vì trong suốt bộ phim, chỉ có những khung cảnh quen thuộc xuất hiện – như con đường, lớp học, … nhưng rộng là vì những khung cảnh đó vừa rất đẹp, vừa được mở rộng rất nhiều qua cách quay, gợi nên nhiều cảm xúc bay bổng. Mình thích nhất là bãi cỏ, bờ sông, con đường nhỏ với hàng cây kim vàng rực rỡ, và bầu trời tím than trong sân trường. Màu sắc trong phim không rực rỡ, nhưng cũng không tối tăm. Nó mang một tông màu ấm, và hơi trầm. Ừ thì đấy có lẽ đấy phù hợp nhất với cuộc tình đẹp nhưng dang dở này.

Nhà sản xuất Shunji Iwai vốn nổi tiếng trước đó với Lily Chou Chou - một bộ phim kinh điển, nhưng cũng rất tối tăm về thể lọai học đường của Nhật, một lần nữa mời Salyu - giọng ca thật của nhân vật Lily Chou Chou tham gia vào phần âm nhạc cho phim. Và một lần nữa, Salyu gây ấn tượng với chất giọng tự sự, đầy ám ảnh với Halfway - ca khúc chính cùng tên của bộ phim. Hai diễn viên chính của phim đều rất trẻ - Masaki Okada (89), Kii Kitano (91). Masaki Okada vốn quen thuộc qua vai diễn trong Hana Kimi – một phim về thể lọai học đường ăn khách của truyền hình Nhật Bản. Trong Hana Kimi, Masaki thể hiện nhân vật có khả năng giao tiếp với chó, và hơi ngớ ngẩn, chính vì thế mình cũng hơi bất ngờ với hình ảnh chững chạc của Masaki trong Halfway. Ngoài ra, Masaki còn tham gia một phim tình cảm khác với Inoe Mao (Hana Yori Dango/Con Nhà Giàu) rất thành công về mặt doanh thu trong năm 2009 là I give my first love to you/Tình đầu trao em. Còn Kii Kitano (91) nổi tiếng qua vai diễn trong LIFE – phim truyền hình lấy đề tài bạo lực học đường. (Cái tên bạn này gợi nhớ đến nhân vật thầy Kitano trong Battle Royale/Lớp học sinh tồn – bộ phim Nhật mình yêu thích nhất từ trước đến nay!).

Halfway thuộc thể lọai tình cảm học đường, nhưng không phải là bộ phim nhí nhảnh dành cho hội gà bông - kẹo gòn. Bộ phim hướng đến đối tượng khán giả hững chạc hơn một chút - những người hiểu được tình yêu trong thế giới này không ngọt ngào như chuyện cổ tích, nhưng cũng chưa già dặn đến nỗi mất lòng tin vào sự kỳ diệu của tình yêu. Bộ phim chỉ kéo dài trong 85 phút, nhưng những gì nó mang lại sẽ để lại dư âm kéo dài cho người xem. Mạch phim chậm rãi, nhưng chính nhịp điệu như vậy giúp người xem thật sự hòa mình, và cảm nhận được từng sự thay đổi tinh tế trong diễn biến tâm trạng của các nhân vật. Bạn cứ hãy tưởng tượng Halfway như một ly ca cao nóng. Phải hớp từng ngụm một cách chậm rãi mới cảm nhận được hết cái vị ngọt ngào, và cảm giác hạnh phúc khi đọc sách bên khung cửa sổ trong một ngày mưa lớt phớt.



http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs190.snc3/19734_277054206403_695916403_3428282_1512744_n.jpg

Tên: Halfway (Harufuwei; ハルフウェイ)
Nhà sản xuất: Shunji Iwai, Takeshi Kobayashi
Đạo diễn: Eriko Kitagawa
Biên kịch: Eriko Kitagawa và Shunji Iwai
Ngày phát hành: 21.2.2009
Thể loại: Lãng mạn, Tình cảm
Diễn viên:Kii Kitano, Masaki Okada
Website: http://halfway-movie.jp/
Trailer (with Eng sub): http://www.youtube.com/watch?v=jIjOje9-4e4&feature=related

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs190.snc3/19734_277058731403_695916403_3428311_150378_n.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs170.snc3/19734_277051566403_695916403_3428251_6433700_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs190.snc3/19734_277052551403_695916403_3428254_365707_n.jpg

♥ Tiểu Đức Tử ♥
13-02-2010, 01:03 PM
Orchidee viết hay wá :x
Halfway có 1 điều rất độc đáo là góc máy ko cố định, cảnh quay khá dài, nhiều lúc người xem có cảm tưởng khuôn hình cũng đang chao nghiêng theo từng bước chân của nhân vật. Có lẽ ko thể có người nào vào vai Hiro hợp hơn Kii cả, vừa tinh nghich, hồn nhiên, nhí nhảnh, hay làm nũng nhưng lại biết hi sinh vì người mình yêu. Rất thích cảnh Hiro kể những nỗi băn khoăn day dứt của mình cho ông thầy, nhưng lại nói là "chuyện của bạn em", sau đó thì cứ em & bạn em loạn cào cào cả lên =))



http://www.youtube.com/watch?v=4VmJd4JyxlQ

Orchidee
14-02-2010, 09:51 PM
Cám ơn chị :D Trước giờ em toàn coi phim Mỹ, dạo gần đây mới xem phim Nhật nên cũng hơi bất ngờ với cái góc quay áh :D Bắt đầu là cách quay máy 360 ở cảnh bạn Shu tỏ tình trước áh (có trong videoclip :x íh). Cảnh bạn Hiro ngồi nói chuyện với thầy cũng buồn cười :"> thấy sao mà giống mình quá không biết :D đi hỏi lời khuyên từ người khác cũng bày đặt kiểu "bạn em, bạn em", ... ngại ấy mà :">