PDA

View Full Version : [2002][M][JPN Fansub] Dolls | Kanno Miho, Fukuda Kyoko



HH
14-02-2010, 05:23 PM
Dolls

http://img49.imageshack.us/img49/4322/dollsjpn.jpg

Thông tin

Đạo diễn: Kitano Takeshi
Sản xuất: Mori Masayuki
Kịch bản: Kitano Takeshi
Diễn viên:
Kanno Miho
Nishijima Hidetoshi
Fukuda Kyoko
Âm nhạc:
Hisaishi Joe
Quay phim:
Yanagishima Katsumi
Biên tập Kitano Takeshi
Phát hành Office Kitano
Ra mắt năm: 2002
Thời lượng 114 phút


http://img5.imageshack.us/img5/2304/purplefeather.gif

STAFF
Project leader: HH
Translator: maxier
Editor: HH
Typesetter: HH
Encoder: HH
Graphic designer: KHA


http://img5.imageshack.us/img5/2304/purplefeather.gif


Giải thưởng
Japanese academy award: đề cử cho các giải chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Ánh sáng và âm nhạc xuất sác. Thắng giải Quay phim xuất sắc.
Damascus Film Festival: Golden Award - Kitano Takeshi
Hochi Film Awards - Kanno Miho thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc
Venice Film Festival - đề cử cho giải Sư tử Vàng



Giới thiệu

Dolls, giống như một giấc mơ, nơi mà sự thật đan xen với thế giới huyền ảo. Phim mở đầu với những con búp bê - những con rối trong nghệ thuật kịch rối Bunraku của Nhật. Như lời của đạo diễn Kitano Takeshi đã nói (ông là đạo diễn phim Hana-bi lừng lẫy năm 1997, Zatoichi năm 2003, và từng tham gia phim Battle Royale năm 2000), những cảnh trong phim có thể xem như một phần của sân khấu, và không nên hiểu bất kỳ cảnh nào theo nghĩa đen cả. Như cảnh Matsumoto và Sawaka thắt sợi dây dỏ buộc hai người vào với nhau đi mãi, đi mãi, có thể hiểu như một sự tượng trưng cho tình yêu chung thủy, bất diệt, và có cái gì đó mù quáng.

Phim cực ít thoại, chú trọng tỉ mỉ đến từng cảnh quay, nhất là màu sắc và sự chuyển giao giữa bốn mùa cùng sự thay đổi trong tình cảm của 3 cặp nhân vật chính. Nhịp phim chậm rãi như từng bước đi của hai đôi tình nhân, trêu đùa, thử thách quan niệm về cái đẹp của khán giả.

Dolls, là một bộ phim nói về những cuộc tình đau đớn nhưng chung thủy, tận hiến, và không cần sự đáp trả.

1. Matsumoto và Sawaka (Kanno Miho): anh nghe lời cha mẹ lấy con gái của giám đốc. Ngày cưới, những người bạn của cả hai cho biết Sawaka đã mất trí vì uống thuốc ngủ quá liều. Matsumoto bỏ cô dâu lại ở đám cưới, chạy đi tìm Sawaka ở bệnh viện, và cứ thế cả hai người cứ đi cho tới khi cô lấy lại được ký ức...

2. Nukui là một người thợ sửa cầu đường, yêu điên cuồng và thần tượng nữ ca sĩ nhạc pop Yamaguchi Haruna. Sau một tai nạn xe cộ, Haruna bị thương ở mặt và không chịu gặp bất kỳ ai. Để có thể tiếp cận Haruna, Nukui sẵn sàng đâm mù mắt mình.

3. Hiro, một yakuza có tuổi, nhớ lại thuở xưa khi ông chia tay người yêu đi lập nghiệp. Mấy mươi năm sau, ông khám phá ra người yêu của ông vẫn ngồi đó chờ ông mỗi ngày. Và ông đến nói chuyện với bà. Chỉ có điều bà không nhận ra ông chính là người mà bà đang chờ đợi.


http://img638.imageshack.us/img638/7677/smallsparkles.gif


Download
Mega (https://mega.nz/#F!tAcHgK6b!c8ZgKpLhRWcHkZVgSpUeJA)

Down về dùng 7-Zip để giải nén. Pass: keredmobile
Comment và ủng hộ nhóm sub, không upload lên streamsite hay buôn bán!

HH
14-02-2010, 05:32 PM
Nói thêm, cũng như những phim nghệ thuật nói chung và phim nghệ thuật Nhật nói riêng, xem các phim điện ảnh kiểu này phải rất kiên nhẫn. Nhiều khi có cảm giác như bác đạo diễn đang thách đố trình cảm nhận của mình cũng như trình mở mắt không gật của mình ấy :D Nhưng nếu chịu khó không "gật" thì phim này là một phim rất đáng xem. Từng cảnh quay, từng thước phim, màu sắc, vv đều cực kỳ ấn tượng. Từ chiếc lá, sang vũng máu, khiến người ta cảm thấy vũng máu đó nó đẹp nao lòng, trái ngược hẳn với thực tế.

Thật ra mình là đứa dở hội họa và mỹ thuật lắm, cho nên nói đúng ra là không thích kiểu làm phim trau chuốt quá về mặt hình ảnh và màu sắc như thế này của Kitano Takeshi :"> Mình thích kiểu làm phim chân thực, đơn giản như của Koreeda Hirokazu hơn (thần tượng của tui :">). Thế nhưng mình thấy phim Dolls phải nói là một phim rất xuất sắc nếu nhìn nó ở một khía cạnh tượng trưng. Hoặc cũng có những người coi xong nói nó là "chỉ có vỏ không có ruột, rỗng tuếch", vv :crisp: Nói chung là tùy người xem đánh giá nhé. Chẳng trách gì có những người định nghĩa, "nghệ thuật" là cái khiến người ta phải tranh cãi xem nó rỗng hay nó có ruột :crisp:

Thôi, để mọi người xem phim, nhưng mà theo mình thì phim nói về các chủ đề sau, nêu ra đây để mọi người xem phim có gì đỡ thấy nó khó hiểu nhé :x

1. Tình yêu chung thủy bất diệt
2. Số phận
3. Vai trò của xã hội trong các mối tình này.

Rồi, không hi vọng phim này đắt khách, nhưng hi vọng sẽ có ai đó kiên nhẫn coi được hết mà không gật =)) và vào đây khen hay chê chung với mình cho nó vui :crisp:

tea_tea
14-02-2010, 07:01 PM
Down trước tính sau :crisp:

Và chuồn lẹ :be_eaten:

Lúc đầu thấy tựa phim tưởng là phim kinh dị :loi:. May mà mình lầm.

lostheaven
14-02-2010, 08:23 PM
Cắm máy down đã chưa biết thế nào tết nhất ít ngủ quá, ko biết xem phim này có "gật gù" ko thì chưa biết được. Nhưng vẫn thank ST , đã có món quà tết cho mọi người

laurien
19-02-2010, 06:32 PM
bạn ơi, phim hay quá, khung hình đẹp, quay sắc nét, tâm lý nhân vật cũng rất sâu sắc. thanks bạn nhiều nhiều:loi:

HH
19-02-2010, 06:34 PM
Bạn cho mình hỏi, bạn thích nhất là câu chuyện nào trong 3 câu chuyện vậy? :D

Và, bạn có thấy phim buồn ngủ hem vậy? :choideu:

tea_tea
19-02-2010, 06:50 PM
Đang để ý Nishijima Hidetoshi vì anh này đóng vai họa sĩ nghèo trong Junjou và đóng cùng Aoi 1 trong 3 movie năm 2006. Với lại poster màu đỏ :">

lostheaven
19-02-2010, 08:12 PM
Cứ mỗi lần vào thấy phim này lại muốn đem HH ra tẩn một trận quá. Mồng một tết dụ dỗ người ta xem phim này làm mình cả tết đơ đơ hết cả người, ăn tết mất cả ngon. Hic phim gì mà buồn quá vậy.

HH
19-02-2010, 08:23 PM
Đừng tẩn tớ :(( Tẩn rồi không làm sub được nữa đâu à ;))

Chẹp, phim này lẽ ra release ngày 30 thì đúng hơn. Nhưng chỗ tớ ở ngày hôm đó mới là ngày 30, mà ở VN đã là mùng 1 rồi :loi:

Thôi, hi vọng bộ phim đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem ;) Nó là 1 trong những tác phẩm đáng chú ý của ĐA Nhật thế kỷ 21 mà ;)

Orchidee
30-03-2010, 08:02 AM
Như lời của đạo diễn Kitano Takeshi đã nói (ông là đạo diễn phim Battle Royale lừng lẫy năm 2000)

Chị ơi đạo diễn của Battle Royale là Kinji Fukasaku còn Kitano Takeshi đóng vai thầy giáo Kitano

sumoan
30-03-2010, 08:57 PM
tại sao bữa nay mới phát hiện ra topic này chứ ? Ngõng fim ni lắm!!!

Orchidee
06-04-2010, 11:39 AM
Đã xem xong, phim đẹp quá. Mà tội mỗi phải căng đầu suy nghĩ từng chi tiết xem nó ẩn dụ điều chi ~~ Chắc phim này phải xem nhiều lần mới hiểu được trọn vẹn. Triết lý và đẩy tất cả mọi thức = hình tượng hóa, duy mỹ hóa, kiểu phim như Xuân Hạ Thu Đông ... Xuân của HQ, mà phim này khó hiểu hơn nhiều :(

HH
09-04-2010, 10:23 AM
Ừ, phim này khó hiểu thật đấy :-s Mà đi tìm review trên mạng cũng chẳng rõ ràng gì hơn được cho mấy 8-}

Rốt lại thì vẫn chỉ nghĩ ra được là: những tình yêu tha thiết nhưng do số phận ngăn cản nên họ không đến với nhau được, ngay cả ông bố già mafia đến phút cuối gặp lại được người yêu cũ thì cũng bị bắn chết 8-}

hungicp
11-04-2010, 04:03 PM
Phim này có lẽ nên dịch tên là "Những con rối" hay "Những con rồi của số phận" có lẽ bám sát với nội dung phim hơn.

Phim có thể hiểu bằng hai hướng: Đưa câu chuyện của những con rối lên thành người thật hoặc người thật cũng giống như những con rối, bị điều khiển bởi bàn tay vô hình nào đó.

Nội dung phim có lẽ có ảnh hưởng bới triết lý Phật giáo, "Luật nhân quả". Ba câu chuyện khác nhau với các nhân vật khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là mỗi nhân vật tự tìm ra mục đích của cuộc sống, tự hành động, thu nhận kết quả và sự trả giá cho hành động đó.

Với ông trùm Yakuza, ông ta chọn con đường đó để thoát khỏi cảnh nghèo, mặc dù phải từ bỏ cả tình yêu. Ông ta đạt được cái ông ta muốn là sự nghiệp, nhưng cái mất đi là tình yêu và cái giá phải trả là mạng sống của chính ông ta, đền bù cho những sinh mạng mà ông ta đã cướp đi.

Với anh chàng fan hâm mộ, anh ta sẵn sàng làm mù mắt mình chỉ để lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của cô ca sĩ. Anh ta dám làm mù mắt mình thì đổi lại, anh được gặp thần tượng, được nói chuyện với cô. Nhưng cái giá phải trả cho hành động đó là anh ta sẽ bị mù vính viễn, sẽ mất nhiều thứ, hoặc sẽ mất mạng như trong phim.

Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện dài nhất, được chăm chút nhất, nhưng cũng không thoát khỏi "Luật nhân quả". Vì anh chàng quyết định lấy vợ giàu nên cô người yêu mới bị mất trí. Anh ta chọn con đường hủy hôn, gắn cuộc sống với người yêu dù gian khó. Sự ràng buộc hai người là sợi dây tình yêu. Và khi câu chuyện kết thúc, cô gái nhớ ra một chút về quá khứ, ta đã nghĩ đến một kết cục "dễ chịu" thì bi kịch mới xảy ra...

Mở đầu bằng những con rối, kết thúc bằng hình ảnh người trong con rối. Phải chăng Phim muốn nói đến "Những con rối của số phận"?

HH
14-04-2010, 09:16 AM
Thích cách giải thích của anh hung về "những con rối của số phận".

Câu chuyện của anh chàng fan hâm mộ em thấy hơi bất công cho anh ta, vì anh ta đã mù, đó đã là một cái giá phải trả quá lớn cho một lần gặp được thần tượng, nhưng rồi anh ta cũng chết. Còn ông yakuza chết thì hợp với luật nhân quả rồi.

Riêng có hình ảnh con cá và chiếc áo kimono, em hoàn toàn không liên hệ được ý nghĩa gì với hình ảnh gì, không biết anh có giải thích nào không? :D

hungicp
14-04-2010, 04:23 PM
Không biết HH nói đến "con cá" và "kimono" ở đoạn nào nhỉ?

Câu chuyện đầu và chuyện ông Yakuza đều có kết thúc là cái chết. Cõ lẽ vì thế nên kết cục cuả anh chàng fan hâm mộ cũng sẽ tương tự để đi đến một cái kết chung của 3 câu chuyện tách rời. Và có lẽ không hề tình cờ khi chọn 3 câu chuyện để biểu đạt cho việc 3 người điều khiển một con rối.

hana no ame
16-04-2010, 04:38 PM
'Nhung con roi cua so phan' ~ thích cái tựa đề này ^^ Nhưng nói là số phận điều khiển liệu có đúng ko? Khi mà chàng trai đấy vì cha mẹ vì tiền bạc mà hủy hôn, khi người yakuza ấy quyết tâm ra đi dù người con gái đã nói e sẽ mãi chờ, khi người hâm mộ ấy tự tay đâm mù mắt mình?
Ame cho đây là câu chuyện về những con rối-những con người bị điều khuyển bởi chính bản thân họ, nói thế nào nhỉ, bị chính dã tâm hay tình yêu của mình điều khuyển...Có thể là ame suy diễn, nhưng mà trong cả phim, ame chỉ thấy cô gái mất trí kia có đúng 2 lần đi trước chàng trai, lần đầu là khi anh ta quyết định buộc 2 người với nhau, lần thứ 2 là khi co nhìn thấy chiếc mặt nạ...Chàng trai từ hôn, chàng trai dẫn cô gái đi qua 4 mùa, đi qua những mảnh đời, đi qua những câu chuyện, đi qua núi rồi đi qua sông, để rồi trượt chân rơi xuống vực thẳm...Kết phim mà ame chỉ nhớ mỗi 1 câu của 2 con rối lúc đầu phim 'Thiếp nên cảm tạ hay thương hại chàng đây?'

hotarubi
11-05-2010, 09:14 AM
Takeshi Kitano chỉ đóng phim Battle Royale thôi. Chứ đâu có đạo diễn phim đó.:ghost:
Mình chỉ mới coi một phim của Takeshi Kitano đạo diễn thôi. Đó là phim Kids Return.:iuiu1:. Tuy hơi cũ, nhưng mà phim này rất hay. Đó là một trong những phim hay nhất của Takeshi Kitano.:big_ love:

ohanami
24-06-2010, 12:52 PM
Review


http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/06/dolls-27218.jpg


Dolls là một phim tâm lý học với những giấc mộng chìm trong cuộc đời thực, với những sự thật chìm trong mơ tưởng. Phim khó hiểu, tất nhiên vì dòng phim này vốn khó hiểu. Tuy nhiên phim cũng chưa khó hiểu đến mức để xếp nó vào dòng phim phân tâm học với những dư chấn ám ảnh tác động đến tâm trí người xem.

Nếu ví von, phim giống như một bài thơ tâm lý và hàm triết chứ không phải là một tiểu thuyết phân tâm học. Một bài thơ tạo được nhiều dư ảnh và dư âm da diết về tình yêu cùng với sự lựa chọn đi về bản ngã…

Bằng ba câu chuyện khác nhau được ráp nối với nhau bằng một đích đến. Đạo diễn đưa người xem vào những frame hình chiêm mộng với những ảo ảnh về màu sắc và âm thanh….

Thời gian trãi dài bất tận với những dấu chân in trên con đường mòn phía trước, xa mãi. Rất xa với những tầng sâu của vô thức được mở ra mấp mé cùng trí nhớ của người mất trí. Xa xôi trong những giấc mơ là những nỗi đau, sự chấp nhận nỗi đau và những đánh đổi tâm lý bù trừ nhau. Con người thật đánh đổi thật và hồn con người trong vô thức đánh đổi ảo mà thật trong tâm trí.

Đối với dòng phim này cảm nhận vô cùng quan trọng, vì phim mang lại cho bạn cảm giác chập chờn mà không câu chữ nào diễn tả được. Cảm giác thực-hư không ranh giới và vô hạn định chỉ có thể cảm nhận bằng mắt ảo nhìn, tai ảo nghe như bạn cảm nhận một giấc mộng vậy. Tôi nói thế vì muốn nói rằng với dòng phim này, ngoại trừ những lý giải của tác giả về từng khuôn hình có ý nghĩa như thế nào thì mọi cảm nhận khác đều bằng giá trị cảm nhận của bạn khi xem. Vì vậy những phân tích dưới đây chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi. Nó có thể đúng với suy nghĩ của tác giả, và nó có thể sai. Bạn có quyền chọn lọc và loại bỏ. Nói nhiều thế vì đây là lần đầu tiên tôi review dạng phim này, mà lần đầu thì luôn có cái dại của lần đầu nên viết ra để thanh minh trước rằng cảm nhận chỉ đúng khi có sự đồng điệu, và những cảm nhận của tôi viết ra chỉ mang tính tham khảo mà thôi…

Tôi sẽ cố gắng tập trung vào những vấn đề mà tôi cho rằng tôi hiểu phim nói đến là gì sau để phân tích:

-Tình yêu và giới hạn.

-Bóng âm và cách con người đối diện với bóng âm.

-Ba sự lựa chọn khác nhau về cùng một vấn đề tình yêu theo một ý nghĩa chung nhất.

Các vấn đề tôi muốn giải đáp cho chính bản thân tôi là các câu hỏi lớn sau:

Về cặp tình nhân chính (có cô gái mắc chứng tâm thần)

1 .Vì sao cô gái uống thuốc ngủ tự tử, dẫn đến mắc chứng tâm thần..

2. Vì sao chàng trai quyết định từ bỏ hôn nhân ngay tại hôn đường.

3. Vì sao chàng trai chấp nhận đi cùng với cô gái mãi mãi…

4. Vì sao hai người bị treo lơ lửng trên vách núi bằng sợi dây màu đỏ.

Về cặp tình nhân già.

1. Tại sao người phụ nữ ấy chờ đợi mù quáng người tình cũ. Vì sao bà ấy thay đổi sự chờ đợi!

2. Vì sao người đàn ông yakuza tìm về chốn cũ, và vì sao ông ta không nói với người phụ nữ rằng mình chính là người bà chờ đợi.

Về cặp tình nhân fan-nghệ sỹ.

1. Vì sao cô ca sĩ trốn tránh mọi người.

2. Vì sao người fan quyết định chọt mù mắt, và vì sao anh ta chết.

Có thể thấy hai mối tình còn lại là hai sự lựa chọn khác cho một tình yêu, cho sự lựa chọn khác của cặp tình nhân chính.

Cặp tình nhân già phải chăng là tương lai của một đám cưới mà chàng trai bỏ lại hôn đường. Một quyết định quên đi tình mà chọn danh-lợi.

Cặp fan-nghệ sỹ là quá khứ của một sự hy sinh mù quáng mà quên đi bản thân, không màng danh-lợi để đạt đến chữ tình.

Nếu nói câu hỏi nào xoáy vào đầu tôi nhất khi xem phim này là câu hỏi vì sao chàng trai lại từ bỏ đám cưới, chấp nhận đi lang bạt qua thời gian với cô gái. Tôi lấy câu hỏi đó làm một cái mốc và những câu hỏi khác là câu trả lời cho hành động đó, cho hành động tận hiến một kiếp người đi về bản ngã trên con đường tâm thức.

Những hình ảnh trong phim là những mẫu tượng (còn gọi là nguyên ảnh) với ý nghĩa riêng trong nền triết học Thần Giáo. Những mẫu tưởng đó nói lên quá khứ và dự báo tương lai con người kinh qua. Chúng nói lên vì sao cô gái tự tử rất rõ. Và vì sao cô gái tự tử lại là lý do để chàng trai đồng hành với cô gái cùng sợi dây màu đỏ buộc hai người lại. Câu trả lời sẽ có khi bạn trả lời câu hỏi: Nếu chàng trai không bỏ đám cưới thì người đôi tình nhân sẽ ra sao?

Họ sẽ như cặp tình nhân già chăng? Một người ngồi chờ mù quáng với hy vọng mong manh dát trong hư không sự mỏi mòn.


Đôi tình nhân già


http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/06/d3.jpg


Vẫn chiếc đầm đỏ, vẫn chiếc khăn cột trên đầu và những câu nói : sẽ chờ anh trở về…

Người phụ nữ đó không quên đi tình yêu dù đã mấy mươi năm trôi qua. Dù rừng đã thưa nhưng mắt chưa khép ngồi tại nơi chốn cũ, đúng vị trí cũ… mãi chờ đợi, không cho ai ngồi cùng nếu biết. Tình yêu đẹp trong sự thủy chung hay mù quáng? Tình yêu son sắt hay khờ dại? Tôi tự hỏi niềm tin nào khiến người phụ nữ mang tình yêu của mình nhúng trong màu vàng quá khứ thủy chung. Không có giọt nước mắt nào rơi hay một tiếng thở dài trong sự đinh ninh: anh ấy sắp đến.

Thời gian có bào mòn được tình yêu này không? Tình yêu này thật sự có tồn tại hay không để thời gian bào mòn? Nếu không có tình yêu thì không thể bào mòn tình yêu được. Bà ấy có yêu không, yêu rất nhiều đến nỗi chờ đợi suốt một quãng thời gian dài của cuộc đời? Hay bà ấy yêu quãng thời gian chờ đợi ấy? Yêu một niềm tin rằng sẽ gặp lại người yêu cũ. Niềm tin bồi đắp niềm tin vì không có lựa chọn khác, … vì đã lỡ rồi! Lao theo quyết định bao nhiêu năm tháng tích tụ để buông xuôi cuộc đời theo một ước mơ....

Bà thay đổi bộ đồ mặc trên người, chiếc áo đầm hoa đỏ của ký ức thủy chung, chuẩn bị đón nhận một người khác thì cuộc đời lại sẽ là một chuỗi chờ đợi khác. Chiếc khăn của dĩ vãng đã không còn, rồi chiếc nón bà đội cũng sẽ là quá khứ của ngày sau. Qúa khứ cho một chờ đợi không hồi đáp.

Nhưng quan trọng là bà đã thay đổi rồi, thay đổi sự chờ đợi khi chờ đợi đã đủ đầy. Bà đã thay đổi được nên cuộc đời bà sẽ hướng đến sự thay đổi trong tương lai, bà sẽ biết chấp nhận cuộc đời theo hướng linh động hơn. Để bà đã yêu, đã chờ đợi, và đã chấm dứt một sự chờ đợi. Tôi tin bà sẽ biết phải làm gì theo cách chủ động hơn trong tâm hồn trong những tháng ngày tới. Sẽ chỉ có nỗi buồn chứ không hối tiếc trong cuộc đời bà vì bà không nắm được nhưng bà chưa bao giờ buông điều bà thật sự biết bà phải làm.

Và chàng trai khi kết hôn rồi có lẽ sẽ như yakuza già sống cuộc đời cho quyết định của ông. Bỏ rơi tình yêu, bỏ rơi quá khứ với những hành động quyết liệt đánh đổi với số phận. Chọn sự thoải mái cho tương lai, chọn tiền bạc thay cho sự chấp nhận thuần túy hiện tại. Người đàn ông già chủ động chọn cách sống đó vì muốn thay đổi nhưng mãi mãi không thay đổi được quá khứ. Vẫn chỉ có thể thay đổi thành một yakuza mà thôi, một yakuza đơn độc trong những phát súng lạnh lùng vang lên. Lòng người cũng lạnh như âm thanh đó. Rồi... bỗng nhiên nhớ ra một thứ bảy không có đàn bà một khoảng thời gian không có nhưng đã từng có. Nhớ lại và đi tìm với niềm hối tiếc cho một không gian riêng chỉ có đôi tình nhân của ngày xưa. Tìm lại để giữ lấy bức tranh đẹp ghi khắc trong tâm hồn. Tìm lại một thoáng dư hương năm cũ khẽ khàng.

Nhưng ông không nói rằng mình là chàng trai đó, chàng trai của năm cũ mà đến với bà bằng hình ảnh một người khác. Một người không có quá khứ để ngồi đó vá víu một chuyện tình đã vỡ. Không nói vì không thể nói, và vì không muốn nói. Ông muốn giữ lại quá khứ cho mỗi người. Nói ra được gì, nói ra liệu có thể bên nhau khi người phụ nữ ấy dường như không chấp nhận thực tại mà yêu trong quá khứ với hình ảnh của chàng trai năm nào. Ông vẫn muốn hàn gắn quá khứ theo một cách ít xáo trộn nhất, vẫn muốn bên bà trong những giờ phút cuối đời. Ông biết ông chỉ có thể cạnh bà với tư cách là một người xa lạ mà thôi. Vì ông nghĩ mình không xứng đáng đến với tư cách chàng trai cũ đối diện với tình yêu của người phụ nữ. Thì thôi, đành an ủi nỗi đau của người phụ nữ chứ không thể bù đắp trọn vẹn được.

Đến cuối cùng, hai người vẫn không thể cùng nhau khi cả hai chấp nhận sống với sự thay đổi, có lẽ đã muộn màng khi rừng xưa đã khép….

Nếu câu chuyện của chàng trai và cô gái chính sẽ đi theo một hướng như đôi tình nhân già này chăng? Thời gian mới có thể trả lời bằng sự hối tiếc, mất mác trong tâm khảm không thể hàn gắn được khi đã đi qua thời gian. Không thể thay đổi để bù đắp nỗi đau in hằn trong đôi mắt được nữa, không thể nhẹ lòng khi nghĩ về nhau, nghĩ về quá khứ và những điều khác trong tâm thức dậy sóng từ vô thức nữa. Cuộc đời sẽ trôi khi chính mình đưa tay điều khiển bản thân thực thể hoạt động như một con rối dưới ánh sáng trọng tâm chiếu vào và quên đi màu đen của vô thức giật dây.


Đôi fan-nghệ sỹ


http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/06/d6.jpg


Hay câu chuyện của chàng trai và cô gái sẽ đi theo hướng của cặp đôi nghệ sỹ và fan. Tình yêu mù quáng một chiều, hy sinh tất cả cho tình yêu không hối tiếc. Đâm mù mắt chỉ vì muốn được gặp một người, bên cạnh người đó trong nỗi đau của họ mà quên đi bản thân mình muốn gì, hiểu được bản thân mình cần gì. Tình yêu không tính toán hay không có sự can thiệp của người khác tính toán giùm. Chỉ sống bằng trái tim và sự hoài vọng hướng về một tình yêu không cần đáp lại. Đây là một vấn đề thời sự ở Nhật với độ cuồng của fan. Một câu chuyện tình yêu tân thời so với một câu chuyện tình yêu kiểu cũ của thế hệ trước. Một từ bỏ và một dấn thân không quay đầu lại để mặc thời gian trôi qua. Chàng fan vẫn đoái hoài đến một người mà chàng không thể chạm tới với căn nhà nhỏ hẹp chật chội. Tiếng hát của cô như một thứ ma lực kéo cuộc đời chàng fan vào những điệu nhạc điên loạn. Người nữ ca sĩ thị trường thôi nhưng mang trong lòng chàng trai là một thứ tình yêu không nắm bắt được. Tình đơn phương hoài vọng mụ mị nên chấp nhận tự đâm mù mắt- một hành động bạo liệt mà phải gan lạ và chai lì lắm mới có thể làm. Tình yêu khiến người ta mù mắt để tìm đường về. Yêu đương trong bất lực là sự hoài vọng giết chết nhận thức, sự mỏi mòn trong đợi chờ làm lu mờ đi sự sáng suốt trong ý thức để vô thức với những khao khát yêu thương lên ngôi.

Và đôi mắt mù được đánh đổi bằng những lần gặp với thần tượng. Gặp rồi lang thang trên cuộc đời, gặp rồi lang thang trên đường, để thần tượng biết có người quan tâm đến cô ấy. Nước mắt và nỗi đau được đền đáp bằng sự mãn nguyện trong tâm hồn.

Nhưng chàng fan hâm mộ chết vì đôi mắt mù đó. Vì đôi mắt không chỉ dùng để yêu thương không thôi, đôi mắt còn dùng cho những nhiệm vụ khác, đôi mắt còn dùng để nhìn đường. Tôi nghĩ chàng fan chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của đôi mắt nên để tình yêu mù quáng che lại, quên đi cuộc sống của riêng mình và đánh mất cuộc sống. Ở thế giới khác liệu chàng fan có hối tiếc không? Có thể có và có thể không, có thể đau cho một lần suy nghĩ vội vã nhưng cũng hạnh phúc vì đã làm điều thật sự muốn, dù nó cuồng loạn, man dại cho một tình yêu. Yêu là con dao hai lưỡi, sinh-tử căn cơ đều vì nó mà ra.

Cô ca sĩ nhận được tình yêu này có vui không? Tôi nghĩ là không vui gì mà có chút gì đó day dứt, có chút gì đó bất mãn với tình yêu kiểu này. Và rồi đau, bơ vơ và nó trở thành gánh nặng mà người ta phải tôn trọng mang lên người. Có đôi khi cô ca sĩ sẽ nâng niu nó chăng…? Tất cả chỉ là sự cho đi không cần đáp lại, chỉ cần người còn lại hạnh phúc thôi sao? Điều đó hoàn toàn phi thực nhưng rất thực, mọi con người thời đại đều mang trong mình những suy nghĩ cô đơn hơn, cô đơn để khó cảm nhận chữ tình gần trước mắt mà kiếm điều đó ở những điều xa xôi hơn. Một hộp cơm từ người phụ nữ hàng xóm đã thôi không đủ giữ chàng fan lại với những suy nghĩ vị thân tỉnh táo hơn. Chàng fan đã sống hết mình cho ước mơ tình yêu… Quyết định đó không có đúng, sai vì quan trọng hơn là chàng ta đã làm, chàng ta đã yêu và đã sống…

Hai mối tình, bốn cuộc đời trên dường như là hai sự lựa chọn tương phản của hai người đàn ông khi đứng trước tình yêu. Một người toan tính và một người không toan tính. Cả hai đều có cái kết cho cuộc đời với quyết định của mình. Cả hai nhận cùng một kết cục tuy rằng đó là hai quyết định.

Chàng trai chết, ông già yakuza cũng chết. Một người chết do người khác bắn, và một người chết do tai nạn trên đường đi vì không nhìn thấy. Họ không thể thay đổi quyết định vì cách quyết định của họ chớp nhoáng và đem lại hậu quả vĩnh viễn để khó có thể thay đổi. Các thể hiện hai câu chuyện này theo cách kể thật, ít có yếu tố ảo đan xen vào câu chuyện. Dù vậy hai câu chuyện này mang đậm chất kịch với những hành động không mang tính đời nhiều. Tôi nghĩ chắc bạn cũng đồng ý rằng có rất ít người sẽ chờ người yêu mấy mươi năm như người phụ nữ, hiếm ai có thể đâm mắt mình mù vì muốn gặp mặt một thần tượng. Hai câu chuyện dường như không thật đó nẹp câu chuyện chính lại . Câu chuyện tình chính thực hơn, khiến người ta có thể liên hệ nhiều hơn. Tuy nhiên lại được kể bằng những yếu tố ảo mang tính chiêm mộng


Đôi tình nhân chính

http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/06/d1.jpg


Bằng thủ pháp lấy ảo tả thưc, lấy thực tả ảo, đạo diễn tung hỏa mù đối với người xem về với ma trận trong tâm thức. Tôi dễ dàng liên hệ câu chuyện về một chàng trai quyết định từ bỏ cô gái mình yêu vì sức ép gia đình để cưới một cô gái giàu sang hơn hẳn hai câu chuyện trên kia. Tôi cũng thấy một cô gái uống thuốc ngủ tự tử vì chuyện đó là điều không xa lạ. Tôi thấy điều đó thực vì tôi đã từng nghe đến nhiều chuyện như thế. Và tôi tin bạn cũng vậy.

Câu chuyện sẽ diễn ra khác nếu chàng trai tiến hành hôn lễ. Một cô gái bơ vơ và cô đơn đợi chờ một người vô vọng trong tiềm thức. Một cô gái mãi mãi như vậy không tìm được lối thoát, không tìm được vì sao mình tồn tại và hành động như thế!

Một chàng trai sẽ bước cuộc đời trong danh vọng hoài vọng về ngày xưa mãi mãi với niềm day dứt khôn nguôi về quyết định trong quá khứ. Và cuộc đời vẫn trôi đi như thế, mỗi người một cuộc đời không thanh thản. Để lâu dần quá khứ chất chứa muộn phiền phải đi tìm sự quên lãng. Nhưng chắc rằng sẽ không thể giải tỏa tâm hồn thật sự thanh thản. Họ sẽ đi trong suốt cuộc đời với nỗi đau ngày hôm nay.

Tôi nhận định câu chuyện này thực hơn 2 câu chuyện còn lại còn vì ở đây cảm xúc con người có sự thay đổi, hành động có sự thay đổi và vì đây là câu chuyện có sự chuyển biến trong tâm lý nhiều nhất.

Chàng trai bỏ hôn sự để tìm về với người yêu cũ mắc chứng thần kinh. Chàng trai muốn biết người mình yêu ra sao, như thế nào…, và chàng trai ra đi. Lúc đó chàng trai đứng giữa hai sức ép trong tâm thức. Khán giả thấy điều đó qua những khuôn hình trực diện chiếu bốn gương mặt con người. Đầu tiên là khuôn hình cha mẹ chàng thay phiên thuyết phục chàng từ bỏ người yêu để làm đám cưới, hai gương mặt tạo nên sự liên kết lấn át lý trí chàng trai trẻ. Vì thế chàng buông xuôi vì không đủ lực để chống lại cũng như chưa chống lại hết sức có thể.

Nơi hôn đường, nơi mọi người mặc đồ màu tối đi dự đám cưới, tôi có cảm giác đám cưới này như một đám tang cho tâm hồn chàng trai khi bán đi tình yêu và thể xác để đổi lấy danh vọng. Nhưng chàng trai nhận được tin người yêu cũ tự tử và hiện đang mắc chứng tâm thần. Những khuôn hình của đôi người bạn trực diện xoáy vào tâm trí của chàng trai với những câu nói trách móc vang lên trong đầu. Duy chỉ có cô gái nói mà thôi và có khuôn hình chiếu riêng mặt cô bạn. Và chàng trai lao đi giữa những lằn ranh trắng trên đường phản với sắc vàng của chiếc ô tô. Chiếc xe lao đi hay tâm hồn lao đi…?

Chàng trai ra đi vì muốn ra đi, những lời trách móc chỉ là ly nước làm tràn ly mà thôi, chúng đẩy chàng trai khỏi hôn đường khi trong lòng chàng trai thôi thúc thực hiện điều đó. Khi gặp nhau chỉ một ánh mắt nhìn mà thôi, ánh mắt còn lại vô vọng nhìn con bướm đẹp đã chết và gãy cánh. Họ ra đi và con bướm mang ba chiếc cánh được mang theo. Lặng lẽ nhìn về điều mình muốn, lặng lẽ với nỗi đau riêng mình không ai hiểu ai. Chỉ là sự thông cảm mà thôi. Họ ở khách sạn và điều đập vào mắt cô gái đầu tiên là ba bức tượng màu trắng không nghe, không thấy, không nói. Cô tìm được sự yên bình với những bức tượng đó. Những món đồ chơi bất động. Những hình ảnh đó tượng trưng cho khoảng thời gian thanh bình mà cô nhớ lại để bình lặng tìm quên.

Cô có tâm lý trốn chạy chàng trai trẻ-tâm lý lảng tránh. Chưa thể giải thích lý do vì sao như thế, vì sao cô trốn chạy tình yêu. Đó có thể cũng là lý do vì sao cô muốn tự tử. Sự trốn chạy vì cảm nhận sợ hãi hay cảm nhận mặc cảm tự ti về quá khứ đã xảy ra.

Lần thứ nhất cô mang con bướm xanh ba cánh theo, lần thứ hai cô mang theo bức tượng trắng và lần thứ ba cô chơi thổi bóng động bằng đồ chơi màu đỏ. Lần thứ ba là lần lâu nhất, cô thổi nhiều nhất với trái bóng bé xíu tung lên xuống đều đều và lập lại liên tục trước mắt. Cô chú ý đến điều đó quả bóng đó, chú ý đến chuyển động chờn vờn theo nhịp trước mắt để tìm một sự quên đi. Quên đi mọi việc hòa vào chuyển động đó và quên đi người đang bên cạnh mình.

Khó có thể hiểu hết, hiểu cụ thể những hành động của cô gái. Những điều đó tựu chung lại đều có mục đích muốn thu mình vào thế giới riêng để giấu đi những bí mật còn ẩn giấu. Trái tim đông đặc khép chặt tình cảm lại trong vô thức. Người tâm thần đều biết, đều hiểu theo cách riêng của họ, họ vẫn hiểu được ai yêu thương họ nhưng họ không điều khiển được hành động để thể hiện tấm lòng của mình, họ không biết cách dung hòa giữa sự cân bằng trong thế giới vô thức với ý thức vì những biến cố đã xảy ra mà họ muốn che giấu.



http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/06/d7.png


Có nhiều giả thiết tôi đặt ra để giải thích lý do cô gái tự tử? Và cuối cùng tôi chọn một giả thuyết để tin vào và tìm hiểu câu chuyện theo hướng đó. Cô gái tự tử chỉ vì mất người yêu, chỉ vì ba mẹ người yêu van xin buông tha cho mình? Đó cũng là một giả thiết, nhưng đối với tôi, giải thiết đó không hoàn thiện. Nếu cô gái chỉ vì mục đích như thế mà tự tử thì chàng trai không đáng để hy sinh như thế. Con người yếu đuối, vâng con người luôn có sự yếu đuối nhưng không hẳn mất tình yêu rồi đem tính mạng của mình ra làm trò chơi và quên đi những mặt khác của cuộc sống. Có thể ngoài đời chuyện này là có thực nhưng không nhiều, không nhiều để mất thời gian người thì làm phim, người thì xem phim và viết về nó. Cô gái tự tử có những lý do riêng, những lý do để vầng trăng như tâm hồn cô khuyết khi quả bóng đỏ bật lên bật xuống trong trạng thái lơ lửng của vầng trăng mang hình lưỡi liềm. Một vầng trăng chưa tròn hay những bí mật chưa được khai phá để cô gái đối diện với điều đó. Đối diện với nỗi đau trong cơn hoảng loạn mà ý thức muốn xóa đi những vô thức luôn gợi lại vì nó là nỗi đau, nỗi đau thực sự tồn tại với sự việc đã xảy ra.

Bên chàng trai đi mãi miết qua thời gian, qua kỷ niệm, qua niềm tin có nhau không rời xa với sự dây thắt rít màu đỏ buộc hai người với nhau. Không gian họ đi qua là ảo với mùa, với sự khinh khi, vô tâm của mọi người. Cảnh đẹp và yên bình nhưng mênh mông vô hạn với sự côi cút của hai người. Những khung cảnh và cảm xúc con người bình thản đến thờ ơ không có biểu cảm. Chỉ là những hình ảnh họ đi qua, những âm thanh họ đi qua như một bản tấu khúc mang sự hoài niệm rêu phong cùng thời gian.

Một đêm hè, bí mật được ẩn giấu sâu kín trong tâm thức cô gái vỡ ra qua cơn mộng với những chiếc mặt nạ song song với dãy chong chóng xoay. Ba người đàn ông trong với sắc áo đen và quần lót đỏ kéo cô gái đi trong khi chàng trai không biết-cũng bị kéo lê đi trong cơn ngủ say. Để mặc cô gái chống chọi với ba người đàn ông đáng sợ đó. Cô chống chọi với sự đồi trụy đó, chống chọi đơn độc nên cô đơn lạc vào trạng thái hoảng loạn cực độ để đi đến quyết định tự tử. Một phút quẫn trí khiến người ta quyết định quên đi, đi vào cõi chết khi trái tim đã tan vỡ. Nếu nói hôn lễ của người yêu là nguyên nhân khiến cô tự tử thì đó chỉ là nguyên nhân gián tiếp tạo nên sự buồn chán cuộc đời với những lối thoát bỏ ngõ mà thôi. Còn nguyên nhân trực tiếp được giải thích qua giấc mộng đó. Sự hoảng loạn mới có thể khiến con người ta đưa ra quyết định hy sinh mạng sống của mình khi người ta đã buồn chán quá mức chịu đựng sẵn. Người con gái bị shock khi đã mất niềm tin vào cuộc đời, mất niềm tin vịn vào để sống tiếp. Khi con người ta tin tưởng vào điều gị đó, và điều đó bị bung rễ ra chết cằn thì cảm giác bơ vơ như một ly nước đầy chỉ cần thêm một giọt nước là hành động tràn sẽ xảy ra.

Hình ảnh ba người đàn ông mặc đồ truyền thống Nhật đó, một người khoát hờ để lộ ra chiếc quần lót màu đỏ khiến tôi liên tưởng đến băng nhóm xã hội đen của ông già yakuza với hai người đàn ông mặc đồ đen và một người đàn ông mặc áo đỏ. Tôi nghĩ đạo diễn ý thức sự trùng hợp này là ngẫu nhiên. Cùng đó là hình ảnh những con cá sống bơi lội trong bể của nhà yakuza đó so sánh với con cá mặc chiếc áo kimono màu xanh nữa càng củng cố luận điểm của tôi về mối liên hệ vô hình nào đó vào câu chuyện thứ nhất. Con cá chểt mặc chiếc áo kimono màu xanh, tượng trưng cho sự chết đi của một tâm hồn, sự nhẫn tâm của con người đem cuộc đời của người khác ra đùa giỡn chỉ vì lòng tham của mình. Mặc chiếc kimono cho một con cá trên cạn đó là hành động nhẫn tâm. Con cá mặc kimono có một mắt. Một mắt như điểm nhận diện của một ái khi con cá nằm ngoài giấc mộng kinh hoàng.

Tôi không khẳng định băng nhóm của ông già yakuza chính xác làm việc đó, nhưng có thể là một băng nhóm khác làm, ông già yakuza chỉ là một hình ảnh tượng trưng cho mối liên kết oan trái trong đời người mà thôi. Những băng đảng đó thực hiện những phi vụ thường là do người khác thuê. Họ không làm việc đó phi mục đích. Vậy tại sao họ làm thế? Nếu quan tâm đến động cơ thực hiện thì có thể thấy người nào muốn cuộc hôn nhân thật sự diễn ra sẽ làm điều đó, họ muốn chia rẻ và thực hiện âm mưa đó. Có thể là ba mẹ chàng trai, ba mẹ cô dâu hay chính cô dâu có một nốt ruồi trên khóe miệng . Tất cả chỉ là mẫu tượng mà thôi, nó không chính xác là ai, nhưng chính xác là có thế lực giựt dây cho hành động đó qua cần giựt dây rung lên trong giấc mộng và sự lặng lẽ của chàng trai trong giấc ngủ. Những chiếc mặt nạ, những bộ áo màu đen của những người đàn ông và những chiếc lễ phục tại đám cưới đều màu đen kéo những người đó về cùng thế giới, cùng phục vụ một mục đích cho danh lợi mà thôi. Thế lực này phục vụ thế lực kia, thế lực kia phục vụ cho thế lực nọ đổ dồn những bi kịch vào một lớp người chuyên chịu bi kịch mà cô gái kia là một điển hình.

Khi cô gái mở mắt ra và nhìn thấy chàng trai, cõi lòng tĩnh đón nhận sự ấm áp vì đã có một người bên mình bấp chấp tất cả để vun đắp niềm tin cô không lẻ loi. Niềm tin đã lăn dài theo những giọt nước mắt khi cha mẹ chàng trai thuyết phục cô trả tự do cho chàng trai. Chàng trai ở đó đắp khăn cho cô gái sau chuỗi ngày đi mãi, đi mãi. Sau chuỗi ngày chàng trai từ bỏ từng thứ một để bên cạnh cô gái như muốn bù đắp cho nỗi đau của cô. Chàng trai ít nói dần kể từ cái nhìn đầu tiên, ít nói dần mà im lặng đồng cảm với cô gái. Sự im lặng của tình yêu thương với ánh nhìn cảm thông. Đi bên cạnh người yêu sau khi từ bỏ hôn nhân, gia đình, vật chất, chiếc xe. Thay thế sợi dây buộc chặt cô gái để giựt cô lại trên những bước đi với cái mốc là bản thân mình thay vì chiếc xe. Chàng trai quyết định đi cùng cô gái qua thời gian vì từ những ngày bắt đầu bên nhau, chàng dần hiểu ra trong sâu thẳm tiềm thức của cô gái-muốn trốn tránh tất cả, muốn ngưng chuyển động khi nhiều lần cô chạy trốn thực tại bằng những hành động cho đi sinh mạng của mình dưới những làn xe. Cô mân mê những đồ vật tượng trưng với những suy nghĩ riêng, với nỗi sợ hãi khi mất đi một thứ gì đó. Cánh bướm chết đi, trái bóng nhỏ cũng dẹp nát dưới làn xe vô tình chạy qua. Chỉ một sự sảy tay thôi tất cả đều tan nát hết. Đau, những nỗi đau khi điều cô yêu thích đơn giản không thể thực hiên nữa. Chàng trai đau nỗi đau đó, đau vì cô gái đau, mệt mỏi vì trông chừng cô gái khỏi con đường nhiều nguy hiểm. Mệt mỏi vì khoảng cách còn tồn tại mãi, tồn tại mãi khi hai người chấp nhận nhau những mãi không hiểu nhau, mãi tồn tại nơi hai thế giới trong suy nghĩ. Một người có quá khứ và người con lại không có quá khứ. Chàng trai quyết định gắn chặt cuộc đời với cô gái để quên sự mệt mỏi xuất phát từ sự cách biệt đó, quên đi và coi mình như cô gái đi tìm lại một niềm nhẹ lòng cho nỗi dày vò tự trách bản thân đã gây ra tình trạng mất ý thức nơi cô gái. Rời bỏ chiếc xe ô tô, chàng trai bước đi khỏi không gian chật hẹp cố định cùng cô gái, mở lòng ra với sự mênh mông của đất trời, mở lòng với những khung cảnh thanh bình cùng hoa rơi khắp trời, sóng biển xanh biếc rì rào, lá phong đỏ không gian chỉ có hai người hay tuyết phủ trắng ánh nhìn dưới những bước chân.

Đi bên cô gái để đỡ cô những lúc cô vấp ngã, đỡ cô gái những lúc cô té. Sợi dây níu lại để chàng trai hiểu cô gái đi chậm hơn mình và dừng lại khi cô muốn dừng lại nghĩ ngơi. Sự bé nhỏ của hai con người trong khung cảnh thiên nhiên bao la khiến sự bé nhỏ như hòa làm một. Hai người từng yêu nhau, có nhau bây giờ với những khúc ngân da diết của tình yêu . Hai người đi qua những điểm giao thoa nhỏ hơn dần, có thể là cây cầu treo trong chiều vàng, và họ đi qua chiếc cầu cây bắt ngang bé nhỏ trong đêm dưới ánh trăng đầy khi khoảng cách hai chiếc bóng gần nhau hơn rất nhiều, khi chàng trai thu dây lại một khoảng cách gần để cô gái biết mình có chàng trai bên cạnh. Trăng thu đã đầy như yêu thương đầy vậy, yêu thương đầy để bù đắp những nỗi đau. Chàng trai hiểu nỗi đau cô gái phải chịu dần dần qua thời gian, đó chính là lý do chàng trai quyết định đi chung với cô gái tìm kiếm lại niềm tin đã bị mất của cô gái. Chàng đi mãi miết để cô hiểu rằng còn có một người mãi bên cô, mãi bên cô dù có chuyện gì xảy ra.

Chàng trai đã từng bỏ cô gái nên chàng trai mới có thể đi bên cô gái như thế, đi bên để chuộc lại những sai lầm, đi bên để hàn gắn niềm tin. Nếu chàng trai không từng bỏ cô gái, có lẽ chàng trai sẽ như người thợ cầu đường đi trên cuộc đời với suy nghĩ hướng đến không hiểu cuộc đời chỉ sống vì tình thương mà thôi. Có thể như thế sẽ không ân hận, không hối tiếc điều mình đã làm, điều mình đã muốn, nhưng thật sự tình yêu của chàng trai lúc trước chưa đủ lớn để vượt qua ý thức, cưỡng lại được danh lợi nên chàng ta đã đi theo hướng ý thức chấp nhận từ bỏ tình yêu…. Và rồi chàng ta hối hận vì đã từ bỏ nhưng chàng ta đã từng từ bỏ để hiểu rõ bản thân mình muốn gì, đã trãi qua cảm xúc đủ để hiểu bản thân thật sự hiểu tình yêu hay chưa, đủ hiểu bản thân cần điều gì thật sự, tình yêu hay danh vọng. Con người vẫn đi trên con đường mình chọn và mình muốn thực sự mà đôi khi bỏ qua điều trong những tầng sâu vô thức kháo khát. Có được điều này lại mong muốn điều kia, có danh vọng lại mong tìm được tình yêu, có tình yêu lại tham danh vọng. Mãi hối tiếc vì không hiểu bản thân thật sự muốn điều gì, sẽ muốn điều gì.

Qúa trình từ bỏ và níu kéo lại những yêu thương có thể quá rắc rỗi với một con người, tuy nhiên quá trình này mang tính triết học khi để con người đi về bản ngã. Đi về sự thanh thản trong chiêm nghiệm. Chàng trai quyết định đi mãi với cô gái cũng như quyết định đi với bản thân mình, khám phá bản ngã để đi về với thành toàn tự ngã. Đối mặt với sự tách biệt khỏi cộng đồng, chàng trai và cô gái tách biệt với những tập thể mù quáng và vô danh trong những ý nghĩ hướng về tham, sân, si bằng cách tách biệt với thế giới họ sống, bằng cách quên đi tất cả để bên nhau tìm lại tình yêu. Điều đó phi thực tế như một giấc chiêm mộng dài để con người đi qua nỗi đau.

Đến cuối cùng trong màu trắng của tuyết cô gái nhớ lại một chút quá khứ khi đi về miền ký ức xưa. Những hình ảnh hiện về sưởi ấm cô bằng hạnh phúc. Cái đập vai đầu tiên khiến chàng trai hạnh phúc… Hai người ôm nhau trong cái ôm hạnh phúc thay vì cái ôm trong đau đớn bất lực nơi chiếc xe vàng. Vỡ òa trong hạnh phúc để tìm được quá khứ của nhau. Ánh sáng tỏa ra khi cô gái tìm lại được ý thức trong buổi cầu hôn bằng dây chuyền. Hạnh phúc mong manh với ngọn lửa bập bùng trên tuyết. Khoát lên người bộ đồ xưa hai người tìm về ký ức mà cũng như một kiếp rối bước đi trong sự vô định bỏ trốn thế gian tiếp tục khi bị xua đuổi bởi người khác. Có lẽ sự lạc loài giúp họ tìm lại ký ức, tìm lại sự thanh thản với yên bình nhưng không tìm được sự hội nhập với xã hội nên họ bàng hoàng bỏ trốn trong mùa đông phủ đầy màu trắng. Lòng dịu nhưng thế giới dường như không chấp nhận họ, thế giới bỏ quên họ cũng như họ bỏ quên thế giới để thật sự vượt qua nỗi đau tiến đến thành toàn tự ngã trong hội nhập để tương tác với những ý thức siêu cá nhân. Để họ hòa nhập lại với thế giới, vượt qua nỗi đau trong hội nhập để có thể tiếp tục cuộc sống và chiêm nghiệm cuộc đời. Họ tách biệt với thế giới nên quên đi những sức mạnh khác có thể thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhoi vừa thắp sáng. Nếu họ hòa nhập lại với thực tại liệu họ có thể bên nhau trong những khó khăn sắp tới khi lỗi nhịp với thời đại hay không. Kết phim là tình yêu trốn chạy thực tại để tìm đến sự bình yên vĩnh cữu. Họ trốn chạy trong đêm để rơi xuống vực và bị treo lơ lửng bởi tình yêu như định mệnh dành cho mình vĩnh cữu. Nơi đó tình yêu được bắt đầu lại, tình yêu tồn tại mãi mãi khi hai người thuộc về nhau mãi mãi trong sự cân bằng và hòa quyện vượt qua sự khác biệt về trọng lượng để treo cân bằng khi hai thân thể buông thõng chìm vào hư không. Những cành cây đã trụi, không có khả năng đương đầu với mùa đông nên khẳng khiu giữa những cơn gió lạnh. Nó phải chết đi khi không còn đủ sức chống chọi với cuộc đời, khi tìm được bình yên với điều hằng tìm kiếm. Buông ra để mãi mãi tình yêu tồn tại. Cú trượt té của họ như một định mệnh xếp đặt để họ có thể dừng lại nơi thời gian với hạnh phúc. Hạnh phúc rất khác so với những quy tắc bình thường. Người ta nói bước đi là hạnh phúc, cảm nhận cuộc đời là hạnh phúc dù cuộc đời có như thế nào. Và điểm dừng lại của sự cảm nhận đó để lưu giữ hạnh phúc cũng là hạnh phúc. Họ cũng đã đi hết quãng đời để tìm mục đích sống, để đánh mất hạnh phúc và tìm lại hạnh phúc. Dừng lại là một hạnh phúc cho một tình yêu và khi hai con người tìm thấy nhau, hòa quyện vào nhau.

Mặt trời đã tỏa những ánh vàng cuối phim như một ước mơ sáng tỏ, như quá khứ hạnh phúc hiện về với nỗi đau tan ra thành triệu phân tử và biến mất. Ánh sáng chiếu sáng những khoảng tối trong tâm hồn… Cái chết không phải là sự trừng phạt của số phận mà là một sự giải thoát cho số phận, con đường họ cần đi để gỉai tỏa cuộc đời với những nỗi đau họ mang theo….


Bóng âm


http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/06/d2.jpg



Bộ phim mang lại cho người xem cảm giác của một bóng âm (shadow/ schatten) thông qua những mặc cảm. Cùng đó là cách đối diện với bóng âm của con người. Khi phóng ngoại những bóng âm đó lên nhân vật, đạo diễn muốn người xem nhận ra bóng âm nơi chính khán giả, ai cũng có bóng âm cả, ai cũng phóng ngoại bóng âm qua người khác mà quên đi bóng âm của chính bản thân mình. Nhân vật chính trong phim, chàng trai đã đối diện với bóng âm của chính mình. Chàng trai nhận ra, vượt qua bóng âm của mình để tìm đến sự thanh thản trong bãn ngã, bản vị. Chàng trai vẫn tỉnh khi đi cùng cô gái, chàng trai vẫn thay đổi ngoại hình trên con đường mình đi trong khi cô gái gần như không thay đổi, mái tóc cô gái không dài ra trong khi tóc chàng trai vẫn dài ra… Chàng trai tỉnh để nhận ra cuộc đời và tìm kiếm sự thanh thản cho bản thân. Điều đó chứng tỏ chàng trai đã nhận ra bóng âm của mình, nhận ra tuy nhiên chỉ giữ lấy bóng âm đó chứ không thương thảo giải quyết triệt để bóng âm để hội nhập với xã hội.

Qúa trình thành toàn dừng lại ở giữa con đường đi với một đích đến lưng chừng mà không triệt để. Đây là một kết cục đẹp cho một mối tình buồn, cho những tâm hồn buồn. Họ thoát khỏi những nỗi đau bằng cách thoát ra khỏi nỗi đau, có thể họ không đau nữa nhưng họ vẫn còn thiếu những mảng sắc khác của cuộc sống. Tất cả dừng lại cho một kết thúc….

Hai bông cúc dại màu vàng sẽ vẫn tiếp tục nở trên con đường họ đi qua, dẫu đất cằn cỗi, dẫu thời tiết nóng hay lạnh, hoa vẫn nở dưới bước chân tình yêu.


Nghệ thuật


Dòng phim trau chuốt về nghệ thuật như Dolls thì có rất nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật trong sự ẩn dụ bằng hình ảnh. Và có thể hình ảnh là điểm đặc sắc nhất trong phim. Bên cạnh đó còn có âm nhạc đặc sắc, và những hình ảnh rối đặc sắc mang đậm tính triết học Shinto.


Hình ảnh

Hình ảnh phim với cách phối màu, phối sáng đẹp. Những frame hình như những bức tranh nghệ thuật khắc họa cảm xúc con người, khắc họa giấc mộng với những mảng màu tạo ấn tượng. Màu sắc theo mùa phối với nhau tạo cảm giác mảng màu đối lập. Sắc độ màu mạnh tạo cảm giác nơi người xem nhằm tạo dư ảnh. Người xem chắc chắn sẽ có cảm giác màu nhiều khi xem phim này, màu sắc với những quang phổ của nó tạo nên ảo ảnh với cường độ ánh sáng trắng phẳng và lì như một giấc mơ mà hai nhân vật chính là tâm điểm.

Ánh sáng chói lòa và đắt giá cũng là điểm nhấn mạnh của phim. Cách chiếu sáng tập trung như hiệu ứng sân khấu mang đến cảm giác mạnh cho người xem, cuốn họ vào những suy nghĩ về nhân vật, về cuộc đời. Đặc biệt tuy hiệu ứng ánh sáng mang tính chất tạo cảm giác ảo nhưng vẫn có độ chân thật nhất định. Tuy nhiên đôi lúc vì phim quá đẹp nên không thật sự gần gũi và chân thật để vấn đề nêu ra dễ cảm nhận hơn. Nói cách khác, phim cố tỏ ra khó hiểu nên xa lạ với khán giả.

Hình ảnh lá phong đỏ, hình ảnh hoa cúc dại vàng đắt giá, hình ảnh mảnh trăng khuyết lại đầy nghệ thuật, hình ảnh những chiếc mặt nạ với chong chóng quay đậm nét, và hình ảnh những cái cây cả khô lẫn đầy tạo dấu ấn khá rõ. Có lẽ vì đẹp quá, một giấc mộng được dựng lên đẹp quá nên thiếu đi sự thật trong những khung cảnh mà giấc mơ cần đến.


Quay phim

Quay phim điêu luyện, sử dụng tốt các hiệu ứng để bật lên ý đồ của đọa diễn.

Hiệu ứng tạo ấn tượng bằng quay cận, từng khuôn mặt đập vào trí nhớ của người đối diện và cả trong trí nhớ tác động mạnh đến suy nghĩ của người khác. Những dấu ấn từ xã hội, gia đình tạo nên sự căng thẳng và thôi thúc con người không nhất quán hành động theo sự áp đặt theo một cách nào đó của người khác.

Hiệu ứng thu nhỏ và cân rộng màn hình để tạo tương quan giữa người và cảnh nhằm tô đậm sự nhỏ bé của con người cũng tạo nên những thước phim đăt giá để hai con người chìm trong thiên nhiên và hòa vào trong nó. Để hữu như vô, vô là hữu với những khúc mắc tan đi tan theo cảm xúc của họ.

Hiệu ứng tạo những thước phim chuyển động theo phong cách kịch với các góc quay phẳng trực diện quay người và quay cảnh với góc nhìn một hướng, ít quay hướng tương phản tạo cho bộ phim hướng đi rõ ràng hướng về tương lai, dù tương lai để đi tìm lại quá khứ.

Trong phim có nhiều cảnh hai nhân vật chính đi tới, và rất ít cảnh hai nhân vật chính đi được quay ngang. Những cảnh quay ngang vì thế trở nên đắt hơn vì mang đến cảm giác bất định không cho biết họ sẽ đi về đâu, phía trước họ như thế nào. Cách quay này tạo ấn tượng nhất trong cảnh cuối với cự ly quay gần, những giờ phút quyết định con người không biết đi về đâu nên bước chân vội vã chạy khỏi. Những cảnh quay khung cảnh nằm ngang khác với các chuyển động ngược chiều nhau, có cảnh từ trái sang phải, có cảnh từ phải sang trái nhưng cự ly quay xa ít tạo cảm giác hồi hộp như cảnh quay cuối.

Có thể nói cách quay phim có xa, có gần thể hiện được nhiều điều mà đạo diễn khắc họa, thể hiện sự vô chừng và mênh mông trong những cảnh phim và lòng người.


Âm nhạc

Nhạc phù hợp với không khí cô liêu của phim, có chút gì đó nuối tiếc và chầm chậm. Những cũng có sự vội vã trong những điệu nhạc mang đậm chất kịch Nhật. Những đoạn nhạc được ***g đúng lúc đánh vào cảm giác không biết ra sao của người xem, đánh vào cảm giác hoang mang của người xem cho số phận của những nhân vật chính. Ngoài ra âm thanh còn được sử dụng để tượng trưng cho hành động. Những tiếng súng vang lên đanh lại thành sự căm phẳn và trả thù trong im lặng. Ông già yakuza dùng súng để giết người và chết vị bị súng bắn. Tất cả hành động đều có hậu quả của nó. Người ta phải nhận lấy những âm thanh mà người ta gây nên.

Các cảnh quay khác đều có âm thanh khá trung thực và đặc tả đặc sắc không gian thanh bình của thiên nhiên. Tiếng sóng dịu dàng, tiếng nước róc rách nhẹ nhàng mang đến cảm giác thư giãn cho người xem. Âm thanh chậm trong những thước phim chậm khiến tâm hồn bạn đi chậm hơn….


Dàn dựng

Dàn dựng khá chặt chẽ. Các yếu tố quá khứ len vào hiện tại trong ý nghĩ của các nhân vật chính kích thích sự tò mò trong khán giả khám phá lý do vì sao họ đang sống như thế, vì sao họ nghĩ như thế. Cùng với cách dàn dựng hiện thực đan xen quá khứ thì cách sử dụng màu phân biệt giữa quá khứ và hiện tại tô thêm ấn tượng khác biệt này trong sự trân trọng dĩ vãng.

Các câu hỏi được lần lượt đạo diễn trả lời bằng những thước phim khác. Nhưng với tôi cách dàn dựng này vẫn chưa thật sự thuyết phục vì phim khá rõ ràng. Và quá trình khôi phục trí nhớ của cô gái qua quá trình đi qua thời gian chưa khiến tôi rung động với mối tình và nỗi đau của họ. Điều tôi muốn nói là phim chưa thật sự có một điểm nhấn gần gũi hơn để thuyết phục người xem vì sao họ hành động như vậy, vì sao họ phải hành động như vậy nhằm lột tả sự bàng hoàng của cô gái và sự thật sự cần thiết khi chàng trai đi bên cô gái. Đó có thể là một điểm nhấn không cần cường điệu, một điểm nhấn nhẹ nhàng thể hiện một điều gì đó chân thành hơn ngoài sự bình lặng và thủy chung để ru người xem vào một hạnh phúc thật sự khi tình cảm được nâng niu. Suốt chiều dài phim có thể thấy hạnh phúc của đôi tình nhân trẻ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi quá, mong manh quá trong trời tuyết lạnh qua chiếc ôm nồng ấm. Và hạnh phúc ngắn ngủi quá nên tôi vẫn chưa cảm nhận trọn vẹn điều đó, mừng cho điều đó, vui cùng điều đó đã nhận ra kết cục khá nhanh cho một mảnh tình. Dù sao tôi vẫn muốn những khoảnh khắc hạnh phúc được đặc tả kỹ hơn, được lưu tâm nhiều hơn để nuối tiếc hạnh phúc cùng nhân vật. Ánh lửa bị dập tắt nhanh quá khi chưa kịp cảm nhận hơi ấm.


Hình tượng

Điều ấn tượng nhất trong phim chính là những mẫu tượng/nguyên ảnh mà phim miêu tả thông qua những giấc mộng đơn lẻ và nguyên bộ phim là một giấc mộng dài lẫn lộn thực hư. Những mấu tượng này có sức hút riêng đã được phân tích rải rác trong bài viết. Tuy nhiên tôi giữ lại hình ảnh những con rối trên sân khấu để kết bài. Mở đầu phim bằng một vở kịch rối bunraku của Nhật kể lại về một mối tình ngang trái. Những con rối được con người thổi hồn tạo nên số phận với những câu thoại ai oán trong nhạc điệu sầu não. Chính con người phóng ngoại bóng âm qua hình tượng kịch rối, qua những nhân vật trong đó. Con người thường không dám đối diện với bóng âm của chính mình mà phóng ngoại trên một thực thể khác. Con người xua đuổi điều đó và không muốn nhìn nhận những nét âm tối thuộc bản vị của mình. Qua những nhân vật thể hiện điều đó, con người khám phá rõ hơn bóng âm của mình, khám phá nhưng chưa chắc chấp nhận bóng âm đó. Bộ phim này cũng như một vở kịch phóng ngoại bóng âm của con người qua những nhân vật đó. Quyền chấp nhận thuộc về khán giả.

Tất cả mẫu tượng trong phim từ những bông hoa rợp khu vườn, hoa anh đào trắng mùa xuân, dòng sông xanh hiền hòa phẳng lặng trong hạ, những khung trời chất đầy màu đỏ của lá phong thu hay những lớp tuyết bao phủ của mùa đông, những bông hoa cúc dại vàng rực dưới bước chân đi qua. Những hình tượng đó tương phản với những mẫu tượng hung ác như những cây khô khẳng khiu, những người đàn ông hành động đồi trụy, những con cá mặc áo kimono. Những hình tượng đó có sức hút để khán giả chìm trong suy nghĩ khám phá ý nghĩa của nó nhưng chính sự khó hiểu đó khiến nó có khoảng cách với khán giả xa hơn. Âu đây cũng là một hạn chế của dòng phim tâm lý này khi trau chuốt những khuôn hình tạo nên dư ảnh nhưng thiếu đi dư cảm để đồng cảm của nhân vật.

Nội dung phim mang nhiều tính triết lý với những dư ảnh đậm nét đọng lại trong khán giả. Phim mang đến một góc nhìn đẹp về con người ở những khía cạnh khác trong vô thức. Con người yếu đuối hơn, cũng như mạnh mẽ hơn với những khía cạnh bù trừ nhân vật mà họ muốn thể hiện trong cuộc đời thực. Con người vẫn sống cuộc sống của riêng mình, với những nỗi đau lẫn hạnh phúc của riêng. Con đường đi đến hạnh phúc có muôn nẻo nhưng luôn cùng một hướng khi con người nhận ra mình sống vì điều gì và khả năng mình có thể làm được điều gì và đi hết cuộc đời trong khát vọng tìm kiếm sự thành toàn tự ngã….

Cảm ơn bạn và các bạn trong fansub đã sub phim này. Có lẽ cảm ơn suốt thôi. :)

Ohanami muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn nhưng Ohanami không khéo khi phát ngôn trên diễn đàn nên ít nói. :)
Ohanami thấy bạn sub toàn phim kén khán giả không thôi, và toàn là những phim Ohanami thích cả. Gặp được một người thật sự thích điện ảnh Nhật như mình, Ohanami thật sự rất vui.
Bạn thích những phim rất giống Ohanami, ngoại trừ phim kinh dị là khác thôi.

Dolls, Ohanami xem cũng lâu rồi, nhưng lúc đó xem không kỹ nên không cảm nhận đầy đủ, lần này xem lại với sub Việt hiểu rõ hơn những đoạn mà lần trước xem lướt và thấy phim hay hơn.

HH
02-07-2010, 09:23 PM
@ohanami: mình rất thích đoạn giải thích cô gái chơi các món đồ chơi và đoạn con cá mặc áo kimono của bạn, hai đoạn này mình suy nghĩ mãi nhưng chưa có được sự giải thích nào hợp lý :D Mình rất thích đọc review của ohanami nhưng phải đọc từ từ mới thấm, mà mình nghĩ chắc ohanami là một người rất nhạy cảm và có phần lãng mạn [không phải là lãng mạn theo kiểu tình cảm lãng mạn mà theo kiểu hay xúc động trước nghệ thuật á]. Mình thì hơi khô khan nên có viết review cũng không được lai láng như thế này :p Mình sẽ dẫn link bài review Dolls này và bài review Aruitemo Aruitemo của ohanami vào topic này (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27348)nhé [post đầu tiên]. Hi vọng sẽ có nhiều người vào đọc hơn và sẽ đi down phim để xem.

Mình cũng không biết phim mình thích nên gọi là phim kén khán giả hay là phim buồn ngủ nữa :)) Có lẽ mình thích những phim khi xem không hiểu rõ lắm nhưng xem xong lại để lại ấn tượng, khiến mình phải suy nghĩ thật lâu. Có lẽ vì vậy nên ít người đủ kiên nhẫn để xem chăng? Phim kinh dị thì mình đã soạn sẵn danh sách của mấy đạo diễn như Kurosawa Kiyoshi và Miike Takashi để xem nhưng vẫn chưa có... can đảm :p nếu ohanami có gợi ý gì thì cho mình biết nhé (nói ở profile của mình hay nói trong topic Phim điện ảnh Nhật - review của JPNers (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27348)cũng được. :x) Mình rất muốn được biết thêm những phim nào bạn thích để đi tìm xem :D

†Gen†
15-03-2011, 08:50 PM
Mọi người bàn luận rất nhiều!Nhưng không dám đọc!Bởi khi đọc ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến í kiến chủ quan!Xem thoai!Roài bay vào viết cảm nhận!Sau đó sẽ đọc thật chi tiết :D

psychedelic_aut
23-04-2012, 11:44 PM
bạn HH có thể làm ơn up lại phim này không ạ? Chẳng link nào còn down được :((

vitden22
29-04-2012, 09:41 AM
Bạn nào có thể reup lại phim này k :39-pray: . Link hỏng hết rồi :41-qq:

HH
29-04-2012, 10:23 AM
Phim đã được up lại trên MF, chúc các bạn xem phim vui ^^

psychedelic_aut
02-05-2012, 10:13 AM
Cảm ơn bạn HH nhiều nhé!!!

fantomat_no
31-08-2012, 01:19 PM
bạn ơi link phim bị die rồi, giờ muốn xem thì có link nào khác không?

HH
01-09-2012, 10:26 AM
bạn ơi link phim bị die rồi, giờ muốn xem thì có link nào khác không?

Phim đã được reup, bạn về lại post đầu tiên down nhé ^^

fantomat_no
01-09-2012, 10:48 AM
cám ơn bạn đã reup lại.

Akasha
19-12-2012, 06:33 PM
có thể chỉ cho mình link MF ko, mình chỉ thấy link uploaded.to, mà link này nó ko cho down, bó tay

Ask sẽ download phim này về rồi up lên 1 host khác cho bạn dễ download nhé! Hẹn bạn trong tuần sau :)!

poker
19-12-2012, 06:47 PM
thks bài cm cùa bạn HH
lúc đầu thấy tựa tưởng film kinh dị chứ
zô thấy cm của bạn thấy hay nên phải xem thôi
thks sub:60-xd:

blood0
19-12-2012, 07:39 PM
mới đầu thấy tên cứ tưởng là phim kinh dị :18-hot:down về xem lại tốn cả lít nước mắt:41-qq:

phamh
01-01-2013, 05:02 PM
Ask sẽ download phim này về rồi up lên 1 host khác cho bạn dễ download nhé! Hẹn bạn trong tuần sau :)!
cho mình xin link luôn nha mod, mình thích phim này lắm, cảm ơn mod nhiều.

- Đang re-upload - HH

HH
02-01-2013, 09:24 AM
Đã re-up xong lên MF, các bạn down về, join dùng HJsplit, sau đó đổi .JPN thành .avi để xem nhé :)

phiok
05-05-2013, 04:59 PM
bài review của ohanami dài khiếp thật mình phục bạn luôn đó , ngày xưa chắc toàn 9 phẩy văn không cũng nên

Crazy_chick
21-05-2013, 02:29 AM
Hình như link down lại hỏng rồi....có bạn nào re-up lại được không?

ASHITA
21-05-2013, 09:28 AM
Hỗ trợ: Quay lại trang đầu và đọc kỹ, link còn sống và download được. Chú ý cho lần sau nha.

http://www.mediafire.com/convkey/9000/qkb36yh11tx8i3j6g.jpg

Crazy_chick
21-05-2013, 02:07 PM
Cảm ơn và xin lỗi bạn >"< tại mình ấn vào MF lại thấy ra 1 trang khác nên mình tưởng bị lỗi...k chú ý tới dòng password