PDA

View Full Version : [Cảm xúc] Nobuta wo Produce - Phía bên kia đại dương



HH
16-02-2010, 05:15 AM
Nobuta wo Produce, bộ phim mà nhân vật chẳng khóc nhưng mình vẫn muốn khóc.
Nobuta wo Produce và những khoảng lặng của cuộc sống, của con người đằng sau những tiếng cười...





Nobuta wo Produce
Phía bên kia đại dương



http://img41.imageshack.us/img41/9429/conheo.jpg


Viết cho ba người bạn của tôi, và tình bạn mãi mãi trường tồn của họ.

Nobuta,

Hôm nay tớ và Akira lại ra biển chơi. Biển có sóng, có gió, có mùi muối mặn. Cậu đã bao giờ ra biển chưa, hả Nobuta?

Rồi một ngày nào đó, tớ và Akira sẽ đưa cậu ra biển nhé. Biển rất xanh, và rất sâu.

...

Tên ngốc Akira không có gì làm bèn ngồi trên bãi cát đếm những đám mây. Hắn bảo, đám mây bên trái tròn trịa xinh xinh là hắn, đám mây bên phải gầy gò trôi miên man là tớ, còn đám mây ở giữa khiêm tốn bé nhỏ cứ đứng yên một chỗ là cậu đấy, Nobuta ạ.

...

Cậu còn nhớ cái ngày mình gặp nhau không, Nobuta? Cái ngày cây dương liễu bị người ta bứng đi, và cậu đến ... với nụ cười méo mó, nhăn nhó như người đang đau bụng khiến tớ hoảng hồn bỏ chạy. Cậu không trách tớ đã chạy nhanh đến vậy chứ, Nobuta?

Rồi cái hôm đầu tiên cậu bị người ta bắt nạt, tớ chỉ thầm lặng theo sau vá hộ cậu cái cà vạt, kéo cậu đứng dậy khỏi vũng nước lạnh mà chẳng bao giờ dám ra mặt bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt kia. Cậu có trách tớ không vậy, Nobuta?

...

Akira, tớ, và cậu, đều là những kẻ cô đơn, Nobuta nhỉ?

Akira cô đơn vì hắn sống trong thế giới riêng của hắn, không ai hiểu hắn, cũng không ai muốn hiểu, ai cũng cho rằng hắn là kẻ điên rồ. Lúc trước tớ cũng nghĩ thế, lúc trước tớ rất ghét hắn lẽo đẽo bám theo tớ. Thì cũng phải, tớ, anh chàng nổi tiếng nhất trường có ai mà không muốn đi theo. Tớ đã từng nghĩ Akira là người như thế đấy!

Nobuta, cậu cô đơn vì thế giới này những người còn biết thương yêu phải chăng là quá ít?

Còn tớ, tớ cô đơn bởi vì tớ chưa bao giờ sống thật.


Người nói dối là một người cô đơn.

- Nobuta

Vậy mà, cuộc đời đổi thay nhanh quá Nobuta ơi! Từ anh chàng nổi tiếng nhất trường, tớ bị người ta khinh ghét, chỉ vì một việc không phải là lỗi của tớ! Tớ oan, nhưng nào có ai tin đâu? Vì tớ, vì Shuuji mà trước giờ họ quen biết, chỉ là một Shuuji giả tạo, một Shuuji dối trá để được người khác yêu mến.

Buồn cười thật! Khi tớ nói dối mỗi ngày, không ai nghi ngờ tớ cả. Khi tớ thực sự bị oan, cả thế giới lại nhìn tớ như nhìn một kẻ tội phạm.

Và rồi tớ hiểu, thế nào gọi là cô đơn. Tớ hiểu, Nobuta đã từng đau đớn như thế nào, khi người ta xem như mình không tồn tại trên đời này. Tớ ghét cảm giác đó lắm Nobuta ơi! Tớ thà bị người ta ghét, còn hơn cảm thấy như mình không hiện hữu, như mình chỉ là một đám mây nhỏ thoáng bay qua rồi hoà tan vào không gian. Tớ muốn khóc, tớ muốn gào thét, tớ muốn mọi người hiểu là tớ oan, nhưng muộn rồi.

...

Nhờ cậu, nhờ Akira, tớ quyết định rũ bỏ cái bề ngoài dối trá của tớ. Nhưng Nobuta biết không, vẻ bề ngoài đó là vũ khí duy nhất của tớ, một thằng con trai chẳng biết mình là ai. Mất đi vũ khí đó rồi, tớ chẳng còn là gì nữa, chỉ là một con số 0 to tướng tròn trĩnh.


http://img42.imageshack.us/img42/2909/snapshot20090521140318q.jpg

Cho đến khi cậu chạy đến và ôm lấy tớ. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời cậu ôm một ai đó, phải không Nobuta? Cái ôm đầu vụng dại ngây ngô đè nén biết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu thương yêu chất chứa không thể cất thành lời.


Tớ sẽ tạo ra một thế giới mới, cho cậu.

- Shuuji

Và vì cái ôm đó, dù tớ một mình chịu oan ức, chịu người khác dày vò, tớ cũng không muốn Nobuta phải đau khổ. Chỉ một mình tớ khổ, là được rồi. Vì tớ đã hứa sẽ đem lại một thế giới mới cho cậu, tớ sẽ không để ai phá huỷ thế giới với nụ cười chớm nở đó của cậu đâu, Nobuta!

Thôi thì cứ để tớ gánh một mình, Nobuta nhé. Tớ sẽ làm được, vì tớ là Shuuji mà! Tớ muốn cậu và Akira đừng chơi với tớ nữa, đừng ngó ngàng tới tớ nữa, vì bây giờ tớ đã là kẻ bị ghét bỏ rồi. Các cậu cứ coi như chưa bao giờ quen biết tớ, vậy nhé! Tớ sẽ đi học về một mình, một mình đứng nhìn mặt trời lặn giữa dòng xe cộ đông đúc chẳng có một gương mặt nào tớ nhận ra. Để tớ lạc giữa dòng người thân quen mà xa lạ, để tớ một mình nghĩ lại những ngày tớ còn là Shuuji nổi tiếng với một cô bạn gái hoàn hảo và một cuộc sống mĩ mãn không lo âu ... Để tớ tự gặm nhấm nỗi đau một mình trên sân thượng những đêm không trăng chỉ có tiếng gió rít ...

...

Vậy mà, Nobuta mạnh mẽ hơn tớ tưởng. Nobuta, nhiều khi cậu làm tớ thật sự muốn khóc.


Hãy cùng tớ, tin tưởng nhé.

- Nobuta

Bởi vì cậu chưa bao giờ nghi ngờ tớ, bởi vì cậu lúc nào cũng sống với niềm tin rằng Shuuji của cậu là một người tốt, phải không Nobuta? Và rồi hình như chính niềm tin đó của cậu, đã khiến Shuuji thật sự trở thành một người tốt hơn.

Bởi vì cậu luôn tin, và chỉ cần ta tin, những điều đó sẽ là hiện thực.


Cùng nhau đi về chung nhé!

- Akira


http://img40.imageshack.us/img40/9893/dihocve.jpg

Lúc Akira nói câu đó, tớ đã khóc, tớ khóc mà nước mắt không trào ra, bởi vì cậu và Akira làm tớ cảm thấy tớ là người hạnh phúc nhất trên thế gian, bởi vì bao nhiêu đau khổ cũng không hề gì nếu Nobuta và Akira vẫn còn xem Shuuji là bạn, bởi vì chỉ cần ba chúng ta mãi ở bên nhau, thì không cần biết chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ không gục ngã.

Bởi vì Nobuta mong manh như cây liễu trước gió nhưng lại vô cùng mạnh mẽ khiến tớ nhận ra tớ yếu đuối vô cùng.

Bởi vì Nobuta trầm lặng ít nói nhưng lại vô cùng kiên định khiến tớ nhận ra trước nay tớ luôn hèn nhát không dám sống thật với bản thân.

Bởi vì Nobuta chịu bao nhiêu vết thương của cuộc đời nhưng vẫn có trái tim to lớn khiến tớ nhận ra tớ chưa bao giờ biết yêu thương chia sẻ.

...

Nobuta này, tớ và Akira đang vẽ một nụ cười lên đám mây nhỏ ở giữa trên kia, rồi gửi nó theo gió đến phía bên kia đại dương với cậu.

Bởi vì phía bên kia đại dương, tớ biết Nobuta cũng đang mỉm cười nhìn về phía bên này, đúng không? Vì ước mơ của Nobuta chính là được mỉm cười và được nhìn thấy người khác mỉm cười mà!

Nobuta ơi! Cuộc đời có hợp thì cũng có phân ly. Tớ và Akira chẳng thể nào mãi mãi ở cạnh Nobuta được. Nhưng dù giữa chúng ta có đại dương ngăn cách, thì tớ, Akira, và Nobuta mãi là những người bạn tốt nhất, mãi là một tâm hồn đồng điệu yêu thương chứ không bao giờ là ba cá thể riêng biệt, đúng không Nobuta?

Nobuta à, tớ đã bao giờ cảm ơn cậu chưa nhỉ?

Nobuta cảm ơn tớ, vì tớ và Akira đã đem lại cho Nobuta nụ cười thực sự đầu tiên trong đời.

Còn tớ, cảm ơn Nobuta đã "produce" một Shuuji chỉ là Shuuji, và chỉ thế thôi. Không phải là Shuuji nổi tiếng được ngưỡng mộ, mà chỉ là Shuuji, là Shuuji của cậu, của Akira, thế thôi.

Còn Akira, à, hắn thì lúc nào cũng là hắn cả! Hắn chẳng thay đổi gì hết! Lúc nào hắn cũng là đứa vô tâm mà biết quan tâm nhiều nhất, tâm hồn hắn trong suốt, tinh khiết như một đám mây nhỏ nghịch ngợm vậy!


http://img188.imageshack.us/img188/3113/nobutat.jpg

Nobuta à, không cần biết chuyện gì xảy ra, không cần biết tớ và Akira có ở cạnh cậu hay không, hãy luôn mỉm cười Nobuta nhé.

Mỗi khi cậu mỉm cười, là khi ở phía bên này đại dương bọn tớ lại cảm thấy một tia nắng mới soi rọi cho cuộc đời.

Bởi vì ba chúng ta là của nhau.

Bởi vì khi ở bên các cậu, tớ mới thích chính bản thân mình.

Nhớ nhé!