PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Sững sờ và run rẩy ~ Comment để lấy sách mới >"<



mattroilanh_tt
27-02-2010, 10:03 AM
Amélie Nothomb tôn thờ nước Nhật cũng như văn hoá Nhật. Cô ao ước mình được gắn bó với đất nước quyến rũ kiêu kỳ và bí ẩn này. Bằng cách đầu quân cho công ty Yumimoto, cô những tưởng đã bắt đầu giấc mơ nhưng hóa ra, đó lại là một 'cơn ác mộng'.


http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/081206164235-812-321.jpg

"... Một buổi sáng, ông Saito báo cho tôi biết ngài phó chủ tịch sẽ tiếp một phái đoàn quan trọng của một công ty bạn văn phòng của ông:
- Cà phê cho hai mươi người.

Tôi bước vào phòng của ông Omochi với một cái khay lớn và thực hiện công việc trên cả mức hoàn hảo: tôi phục vụ mỗi tách cà phê với một vẻ kính cẩn nhún nhường, lặp lại đều đều những câu giao tiếp tinh tế nhất, mắt nhìn xuống và người cúi thấp. Giả sử có huân chương trao thưởng cho phong cách phục vụ trà thì chẳng phải trao cho tôi.

Mấy giờ sau, phái đoàn ra về. Cái giọng vang như ấm của ông Omochi hét lên:
- Ông Saito!
Tôi thấy ông Saito đứng bật dậy, mặt tái mét và chạy vào sào huyệt của ông phó Chủ tịch. Những tiếng rú của ông béo phì vang lên sau bức tường. Người ta không hiểu ông ta nói gì, nhưng xem ra không có gì dễ chịu.

Ông Saito quay ra, mặt biến sắc. Tự dưng tôi cảm thấy thương khi nghĩ ông ta chỉ nặng bằng một phần ba kẻ vừa tấn công mình. Vừa lúc đó thì ông ta gọi tôi, giọng tức điên.
Tôi đi theo ông tới một phòng làm việc không có ai. Ông ta giận dữ tới mức líu cả lưỡi:
- Cô đã khiến cho phái đoàn của công ty bạn hết sức khó xử! Khi mời họ cà phê, cô đã cho họ thấy cô nói tiếng Nhật rất chuẩn!
- Thì quả thực tôi nói không đến nỗi tồi, thưa ông Saito.
- Cô im đi! Cô có quyền gì mà cãi hả? Ông Omochi đang rất tức tối với cô đấy. Cô đã gây ra một không khí tồi tệ trong cuộc họp sáng nay: làm sao các đối tác của chúng tôi cảm thấy tin tưởng được khi có một người da trắng hiểu rõ thứ tiếng của họ hả? Từ nay, cô không được nói tiếng Nhật nữa.

Tôi tròn mắt nhìn ông ta:
- Sao ạ?
- Cô không biết tiếng Nhật nữa. Rõ chưa?
- Nhưng chính vì tôi biết tiếng Nhật mà công ty Yumimoto đã tuyển tôi vào làm!
- Tôi không cần biết. Tôi ra lệnh cho cô không được hiểu tiếng Nhật nữa.
- Không thể được. Không ai có thể tuân theo một mệnh lệnh như vậy.
- Luôn có một cách để vâng lời. Đó là điều các bộ não phương Tây phải hiểu.
"À ra thế đấy", tôi nghĩ vậy rồi trả lời:
- Bộ não Nhật có thể có khả năng cố quên đi một ngôn ngữ. Bộ não phương Tây thì không có cách gì làm được việc đó..."

Lối làm việc theo nguyên tắc của người Nhật đã làm cho một cô gái Bỉ say mê khám phá và muốn cống hiến toàn bộ tài năng, sức lực cùng cả tuổi trẻ cho đất nước này nhưng rồi cũng chính những thứ nguyên tắc bất di bất dịch ấy đã đẩy cô gái trẻ phương Tây vào những tình huống dở khóc dở cười, kết quả khi không chịu đựng nổi, cô phải xin nghỉ việc. "Cuộc chiến" giữa cô và người quản lý là Mori cũng chính là sự xung đột giữa hai nền văn hoá Đông - Tây, giữa lửa với nước, giữa sự hăng say và điềm đạm.

Dưới con mắt của Amélie Nothomb, cuộc sống của những người phụ nữ Nhật vừa chuẩn mực nhưng cũng thật bó buộc. "Bạn đói chứ gì? Hãy ăn vừa thôi vì bạn phải giữ mình mảnh khảnh... bạn có bổn phận phải lấy chồng, tốt nhất là trước 25 tuổi, đó là hạn sử dụng của bạn. Bạn có bổn phận phải sinh con, và bạn phải đối xử với nó như với ông hoàng bà chúa cho tới khi chúng được 3 tuổi, bạn phải xem chồng như một ông vua và nghỉ việc ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng nếu họ muốn..."

Lôi kéo niềm say mê của độc giả bằng văn phong lãng mạn, độc đáo đi kèm chất hài hước tinh tế, Sững sờ và run rẩy là nơi Amélie Nothomb bóc tách những khác biệt giữa hai nền văn hoá Đông - Tây khi kể lại quãng thời gian cô làm việc cho một công ty của Nhật. Hàng loạt nghi thức kỳ cục nhất, cùng những tình huống khôi hài liên tiếp đến bởi sự khác biệt về văn hoá đã đưa đẩy cô gái trẻ từ mong muốn ban đầu làm một phiên dịch lại thành ra bà "Nước Tiểu" dọn nhà vệ sinh.

Để đánh giá về một nền văn hoá không thể thông qua một nhận xét, đặc biệt là một nền văn hoá phong phú như Nhật Bản. Vì vậy, độc giả nên đọc Sững sờ và run rẩy để thấy rằng để yêu và ghét một ai, một nơi nào, một đất nước nào vẫn là một cảm giác thật tuyệt.

Theo Ngôi Sao

Các bạn có thể vào đây (http://ngoisao.net/News/Truyen-hay/2010/02/3B9CE2DB/)comment để nhận sách miễn phí :hurry: