PDA

View Full Version : White Night (Bạch Dạ Hành, dựa tiểu thuyết Byakuyakou)



HH
02-04-2010, 05:42 PM
Into the white night


Tên tiếng Hàn: Baekyahaeng (Bạch Dạ Hành)
Tên tiếng Anh: Into the white night
Diễn viên:
Son Ye Jin vai Lee Jia, sau này đổi tên thành Yoo Mi-ho
Go Soo, vai Kim Yo-han

và các diễn viên khác


http://img707.imageshack.us/img707/1935/1254082016.jpg


Xin nói trước: mình viết bài này ở phương diện của một người đã xem bản phim truyền hình Byakuyakou (của Nhật), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên (Bạch Dạ Hành) nhưng chưa đọc nguyên tác.

Bởi vì mình xem bản truyền hình trước, và bản truyền hình khá sát với nguyên tác theo lời tác giả, nên mình sẽ so sánh với bản truyền hình ở một số điểm.

Trong bài mình sẽ gọi hai bản như sau:

White Night = bản ĐA Hàn Quốc
Byakuyakou = bản truyền hình Nhật Bản

1. Nội dung

Lee Jia (sau đổi tên thành Miho) và Kim Yo-han là bạn ở trường. Miho bị mẹ bán cho đàn ông mua vui, và một ngày kia, Yo-han đã chứng kiến bố mình làm chuyện đồi bại với Miho. Trong một lúc bất tự chủ, cậu lấy cây kéo thủ công đâm bố mình và đã giết chết ông. Để bảo vệ cậu đã giàn cảnh để cảnh sát tưởng nhầm chính mẹ của em đã giết bố của Kim Yo-han. Hai người lớn lên, bảo vệ cho nhau và che giấu tội ác năm xưa, làm nhiều chuyện ác, chỉ mong một ngày kia được bước đi cùng nhau dưới ánh mặt trời...

Nếu bản truyền hình của Nhật làm ngược, với kết thúc câu chuyện được chiếu ngay cảnh đầu phim, thì White Night làm theo đúng trình tự thời gian, với kết thúc câu chuyện ở cuối phim, sau khi mọi chân lý đã được sáng tỏ.

Nếu nói về khía cạnh trinh thám, thì White Night mang đúng "mùi" trinh thám hơn Byakuyakou nhiều. Bởi vì từ đầu, Byakuyakou đã kể lại câu chuyện từ nhỏ đến lớn, khán giả đã biết toàn bộ câu chuyện và lý do giết người của hai đứa trẻ và chỉ theo dõi sự thay đổi trong tâm lý nhân vật. Còn trong White Night, từ đầu khán giả vẫn chưa biết Yo-han và Mi-ho là ai, có quan hệ như thế nào.

Nhưng ngược lại, nếu nói về khía cạnh tình cảm thì Byakuyakou lại để lại ấn tượng mạnh hơn. Nhờ là bản phim truyền hình, Byakuyakou có nhiều thời lượng để tình cảm giữa hai nhân vật chính phát triển rõ rệt và để lại ấn tượng sâu đậm trong người xem. Nhân vật nữ chính Yukiho (Mi-ho / Jia trong bản Hàn) cũng ít có vẻ lạnh lùng hơn và có nhiều cảnh để thể hiện một phần vẫn còn hướng thiện trong con người cô. Nhân vật Mi-ho trong bản Hàn lạnh lẽo hơn, quyết đoán hơn, và ít khi biểu lộ tình cảm của mình với Yo-han.

Tuy vậy, bản Hàn cũng đã cố gắng hết sức có thể để chuyển tải tình cảm của hai người trong thời gian ngắn của một phim điện ảnh. Có những cảnh rất cảm động, như cảnh Mi-ho cầm trong tay bông hoa tuyết mà Yo-han đã cắt cho cô, buổi trình diễn thời trang của cô cũng có biểu tượng là bông hoa tuyết này, cảnh hai người ngồi gần nhau nhưng không phải là cạnh nhau bên băng ghế đá rồi chụp một tấm hình chung. Cảnh này thật sự làm mình phải bật khóc, vì họ lúc nào cũng thế, thật gần nhau nhưng cũng thật xa nhau, và nhất là không bao giờ được cùng nhau bước đi dưới ánh mặt trời. Cảnh Mi-ho nắm lấy tay của bức tượng người mẫu và nghĩ đến bàn tay của Yo-han cũng khiến khán giả phải nhói đau.

2. Diễn xuất

Trong phim này thật sự rất ấn tượng với Son Ye Jin. Từng cử chỉ trên mặt của cô được biểu lộ tinh tế, cho ta thấy những toan tính bên trong của Mi-ho. Nói về vẻ lạnh lùng, nhẫn tâm, thì Son Ye Jin diễn đạt hơn Ayase Haruka. Ngược lại, những đoạn Son Ye Jin cười có cái gì đó mệt mỏi khiến người ta cảm thấy nụ cười đó giả tạo, còn Ayase Haruka khi cười có vẻ thật tình hơn. Dù sao, nếu nói đến chuyện hình dung ra nhân vật Mi-ho (Yukiho) thì Son Ye Jin đúng với hình ảnh mà mình hình dung ra hơn.

Go Soo có những phân cảnh diễn tốt, nhưng có những cảnh thấy anh đóng còn cứng, nhất là những cảnh thừ người ra sau khi vừa phạm phải tội ác gì đó. Những cảnh buồn anh diễn tốt. Về diễn xuất, Yamada Takayuki để lại cho mình nhiều ấn tượng hơn trong vai này.

3. Quay phim

Phim truyền hình và điện ảnh vốn đã rất khác nhau, kiểu làm phim của Hàn và Nhật cũng khác nhau cho nên mọi so sánh đều là tương đối. Phim Hàn ít cảnh quay chậm hơn, vì thế cho nên xem đỡ buồn ngủ, các cảnh quay ngắn gọn, chuyển phân cảnh nhanh, làm người xem không bị phân tâm và chú ý theo dõi nội dung. Nhưng Byakuyakou quay tốt hơn màu sắc của chiều tà và tương phản rõ rệt giữa hai khái niệm đêm - và ngày mà hai nhân vật chính phải chịu đựng. White night sử dụng những cảnh quá khứ và hiện tại đan xen nhiều - ví dụ, ông thám tử đang ở hiện tại được đặt cạnh cảnh hai đứa trẻ tại hiện trường vụ án hồi nhỏ.

White Night có nhiều cảnh nóng hơn Byakuyakou có lẽ vì phim điện ảnh ít bị giới hạn về khoản này hơn. Mỉa mai thay, trong Byakuyakou có một cảnh nóng giữa hai nhân vật chính thì White Night lại không có. Hai nhân vật chính ngồi cách nhau một cánh cửa, Mi-ho tâm sự với Yo-han còn Yo-han thì không nói gì cả, và sau đó Mi-ho bỏ đi. Tuy hai người không gặp nhau nhưng một lần nữa cảnh này lại nhấn mạnh được cái sự gần-mà-như-xa của họ. Rất thích cảnh này của bản điện ảnh Hàn.

Một điều mà mình chưa hài lòng ở movie bản Hàn là nó còn hơi thiếu những cảnh quay chậm để nhấn mạnh sự đau đớn của các nhân vật. Tuy vậy, nhịp độ nhanh của phim làm nổi bật khía cạnh trinh thám hơn - được cái này thì mất cái kia. Có thể nói, xem Byakuyakou có lẽ sẽ cảm động nhiều hơn, nhưng xem White Night thì lại thấy thú vị và bị cuốn hút vào vòng trinh thám của nó hơn.

Một điều nữa rất đáng nói là những phân cảnh quan trọng nhất, White Night và Byakuyakou rất giống nhau, có lẽ là để tôn trọng nguyên tác. Những ai đã xem Byakuyakou rồi chắc chắn sẽ không thất vọng bởi vì trong White Night, cốt truyện và các vụ án gần như là được giữ nguyên (một điều rất đáng nể tính theo thời lượng hai phim), chỉ có các nhân vật phụ hơi bị thay đổi để giữ vững mạch truyện. Thanh tra Han Dong-soo (Sasagaki trong bản Nhật) có mục đích hợp lý hơn khi theo dõi hai nhân vật chính từ nhỏ đến lớn, nhưng chi tiết ông gián tiếp khiến con mình chết lại làm khán giả có cái nhìn không tốt về viên thanh tra mê điều tra đến mức mù quáng này. Nhân vật cô giáo, Shinozuka và cô bạn của Yukiho bị lược bỏ.

Những ai chưa xem bản truyền hình của Nhật hay đọc tiểu thuyết có thể sẽ thấy phim White Night hơi khó hiểu vì rất nhiều vụ án đan xen bị dồn vào 2 tiếng đồng hồ của phim.

Nói chung, mình đánh giá cao phim này vì nó vẫn giữ nguyên tính cách của hai nhân vật chính, nhiều cảnh quay đắt giá (đặc biệt là không sến) và diễn xuất tốt của hai diễn viên chính, nhất là Son Ye Jin. Ai yêu thích Byakuyakou của Nhật nên tìm xem bản điện ảnh của Hàn. Xem White Night mình gần như tìm lại được Ryouji và Yukiho của bản Nhật, chỉ là DV khác đóng thôi ;)

Link down phim
MU: CD1 (http://dienanh.net/forums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.megaupload.com %2F%3Fd%3DD0UWHVT6) | Subs1 (http://dienanh.net/forums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.megaupload.com %2F%3Fd%3D7FDYE6O0) | CD2 (http://dienanh.net/forums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.megaupload.com %2F%3Fd%3DAK4RT6P7) | Subs2 (http://dienanh.net/forums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.megaupload.com %2F%3Fd%3DFN9DEXMP)

Credit: jdramas @ livejournal.com, uploaded by hurtwou

sara_robert
14-04-2010, 04:03 PM
Vừa xem xog bản này, chỉ trong vòng hơn 2 tiếng mà nội dung được truyền tải gần như đầy đủ như vậy đã là 1 điều đáng nể rồi.
Khi xem đương nhiên sẽ có sự so sánh giữa 2 bản phim điện ảnh (White Night) và truyền hình (Byakuyakou). Trong Byakuyakou, vì là bản truyền hình nên tình cảm của nhân vật đc truyền tải đầy đủ, những suy nghĩ, day dứt và cả những triết lý trong phim khiến nta nhập tâm hơn vào cuộc đời các nhân vật. Còn bản White Night thì thiên về trinh thám hình sự hơn, nh~ cảnh biểu cảm của các nv quá ít nên n` khi khiến ng` xem bị hẫng, vì cảm xúc vẫn chưa lên đến cao trào thì đã bị cắt ngang. Cả cái khát vọng đc cùng nhau bước đi dưới ánh mặt trời của 2 ng` cũng khá hời hợt và gần như ko đc nhấn mạnh. Vì bị giới hạn thời lượng nên đương nhiên ko thể truyền tải đầy đủ cả nội dung và tình cảm nv được, dù biết vậy nhưng đây cũng là điều đáng tiếc.

Về phần 2 nv chính, có lẽ vì quá ít đất diễn, vả lại diễn xuất của Go Soo cũng ko có bước đột phá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những cảnh giết ng`, nh~ cảnh đau khổ day dứt, nhưng vẫn chưa đạt đến mức khiến ng` xem nhận thấy sự đau khổ của anh khi phải sống như thế. Trong phim mạch tâm sự của nv Yohan hầu như ko có, chỉ có 1 lần anh gọi điện cho Miho và 1 câu cuối phim khi anh đâm ông thanh tra. Cảm giác thực khi xem Go Soo diễn nv này hầu như chỉ giống 1 kẻ chỉ biết răm rắp nghe theo lời Miho, trog anh có 1 chút tình cảm, 1 chút ân hận, nhưng cũng chỉ giống như cơn gió thoảng wa, mau chóng tan biến, để rồi lại quay về làm 1 nv gần như ko xúc cảm. Còn về Byakuyakou thì Yamada đã diễn rất đạt, ko có gì phải phàn nàn :"> (À, hay là do mình... :-") Còn 1 điểm nữa, khi Yohan ra tay với Dongsoo, rất dứt khoát, ko hề suy nghĩ j`, kể cả khi nhìn thấy bằng chứng ông ta đã theo mình suốt từ 14 năm trước. Còn ở Byakuyakou, Ryou đã rất... hạnh phúc, neh? khi nhìn thấy còn có ng` biết đến và công nhận sự tồn tại của mình, và lúc đó anh đã muốn Sasagaki sống, anh muốn bị bắt và bị xét xử, anh muốn kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình.
Còn với Miho, tính cách tàn nhẫn đáng sợ của cô Yejin diễn rất đạt, rất lạnh lùng dứt khoát, nhưng phần con ng` của cô hầu như ko có. Trong Byakuyakou, Yukiho từng mong được sống bình thường, mong yêu và được yêu, cô cũng lạnh lùng nhưng ko quá tàn nhẫn, và nụ cười của Yukiho rất tình cảm và chân thành. Nụ cười của Miho ko như vậy, nhìn nó rất mệt mỏi và giả tạo. Nếu nói về hình tượng nv nữ trong đầu mình thì bản tính lạnh lùng tàn nhẫn của Miho mỗi khi muốn ra tay gạt bỏ ai đó kết hợp với nụ cười hiền lành và 1 chút nhân tính còn sót lại trong Yukiho sẽ rất hoàn hảo. Tuy nhiên trog White Night ko có đoạn Yukiho quyết định từ bỏ, khi cô nghĩ đến chuyện cùng Ryou nắm tay đi dưới ánh mặt trời, và cùng đi tới giá treo cổ; Miho cương quyết phải sống, cô chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ.

Dù phần diễn xuất ko đc hài lòng lắm nhưng trong White Night có nh~ cảnh đắt, độc đáo mà Byakuyakou ko có, như khi 2 ng` cùng chụp 1 tấm hình, ngồi cách nhau chỉ 1 cánh cửa, hay khi 2 ng` đối mặt nhau trên con đường đông đúc ướt mưa, và cuối cùng vẫn là cảnh Yohan tự sát còn Miho đứng ở ngay đó. Về phần này, Miho lạnh lùng chối bỏ Yohan, cảm thấy đặc sắc hơn ở Byakuyakou vì ở Byakuyakou, nếu Ryou ko bảo Yukiho đi đi thì có lẽ cô đã chạy đến bên anh, còn trong White Night, Miho bỏ đi thật tàn nhẫn, nhưng có lẽ trog thâm tâm cô đau đớn hơn Yukiho rất nhiều. Tuy nhiên, ở Byakuyakou, trog lòng Yukiho hiểu rõ Ryou tự sát là vì muốn cô được sống, nhưng ở White Night, dường như chính bản thân Miho muốn được sống nên đã way đi. Mình nghĩ như vậy có thể cũng là vì thời lượng phim bị hạn chế nên sự đồng cảm, thấu hiểu giữa 2 nv chính ko đc thể hiện rõ, thế nên hành động của Miho, nếu ai chưa xem wa bản truyền hình, có thể dễ dàng bị xem là quá độc ác đối với 1 ng` đã hy sinh cả cuộc đời vì cô như vậy. Chưa kể sau khi Ryou mất, cuộc đời của Yukiho hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ chỉ trog 1 năm đã tan biến. Còn Miho có lẽ cô cũng sẽ ko hạnh phúc j`, nhưng khát vọng đc sống của cô cao hơn Yukiho nên mình ko nghĩ là cô sẽ suy sụp như Yukiho. Tuy nhiên Yukiho vẫn còn đc nhìn thấy 1 phần của Ryou, là đứa con trai anh để lại; còn Miho hoàn toàn mất Yohan, ko còn j` thuộc về anh còn lại trên đời này nữa.

Về cuộc đời của 2 nv, Ryou là ng` đã chết rồi, và anh sống trên thế giới này chỉ như 1 bóng ma, dù cho thời hạn vụ án có hết hiệu lực, anh vẫn ko thể đi cùng Yukiho. Còn Yohan vẫn là ng` sống. Ở điểm này thì Yohan còn có hy vọng. Tuy nhiên trong White Night, cả 2 ng` đều ko thể ở bên nhau, ko thể gặp nhau, phần nhiều cũng là vì Miho quá kiên quyết ko gặp anh, còn Yukiho n` tình cảm hơn nên cô ko khắt khe chuyện họ ko gặp gỡ nhau. Đây lại là điểm hơn của 2 nv trong Byakuyakou.
Các nhân vật phụ ko quá nổi bật, viên thanh tra đã vì muốn phá án mà hại chết cả con ruột của mình, nhưng ông ta cũng chỉ theo vụ án có 2 năm rồi rút lui, thậm chí khi viên cảnh sát trẻ đến tìm ông ta cũng đã khoát tay lờ đi. Ko biết có mâu thuẫn hay ko nhưng lẽ ra trog tình huống như vậy, ông ta càng phải ráo riết theo sát vụ án đó chứ. Còn thanh tra Sasagaki thì chỉ vì 1 vụ án oan trog wa' khứ mà nhất quyết theo đến cùng, chưa 1 lần bỏ cuộc, lý do này tuy vậy ko phải ko hợp lý.
Người mẹ của Yohan, đây là nv duy nhất mình thấy ko hài lòng, và thậm chí là hoàn toàn ko thích. Mẹ Ryou đã khóc và bảo mình là ng` mẹ ko tốt, sau đó bà đã xin Sasagaki hãy bắt con trai mình, bên cạnh đó, nếu mình nhớ ko lầm thì bà ko hề nói gì về chuyện đêm hôm đó. Còn mẹ Yohan đã kể tất cả, vả lại, chi tiết bà và tay ng` làm kia ko phải nhân tình, cũng vì hắn ta đã biết sự thật nên bà phải chiều ý hắn mọi việc đã khiến ng` xem nghĩ rằng bà tuy bảo vệ con trai mình nhưng cũng đã ôm nỗi uất hận suốt mười mấy năm qua. Lý do của mẹ Ryou khiến ta đơn thuần nghĩ đó là do bà muốn con mình được xét xử, muốn ai đó ngăn con mình tiếp tục lún sâu vào tội ác, và muốn con mình ko phải đau khổ vì phải sống cuộc sống của ng` chết như vậy. Nhưng với mẹ Yohan, ngoài nh~ lý do đó ra, nta còn nghĩ bà vì giữ trog lòng nỗi khổ của 1 ng` bị lợi dụng nên mới nói ra sự thật. Nv ng` làm công cũng ko nổi bật, chỉ thêm vào cho đủ, ko để lại ấn tượng như trong Byakuyakou.

Nói chung bản điện ảnh cũng rất đáng xem, vì ngoài những cảnh quay độc đáo, ng` xem có thể nhìn thấy 1 Miho-Yukiho và 1 Yohan-Ryou khá khác biệt nhau.
Tuy nhiên vì xem Byakuyakou trước cho nên thấy thích nó hơn White Night, có thể vì nó truyền tải hết sức đầy đủ cả nội dung, tình cảm nv mà White Night ko cách nào làm được. Dù sao thì White Night cũng đã tuyền tải hết sức xuất sắc nội dung của cuốn tiểu thuyết rồi.
Sau 1 hồi viết lung tung dài dòng thấy bắt đầu choáng và lẫn lộn cả 2 phim với nhau mất rồi T_T

HH
14-04-2010, 04:09 PM
Bạn sara_robert viết bài đọc thích quá đi :big_ love:

Chẹp chẹp, nghiệm ra một điều, phim điện ảnh cái quan trọng là ý tưởng trọng tâm và cách quay phim, còn nhân vật, thật ra, khó mà làm cho nó đặc sắc như phim TH. Cho dù có phát triển tâm lý nhân vật đi chăng nữa thì cũng chỉ có chỗ cho hai nhân vật chính phát triển thôi, còn các nhân vật phụ rất khó mà bắt họ được đặc sắc như trong một bản phim TH. Ngược lại, phim TH quan trọng nhất là kịch bản phải hay, nhân vật phải có tính cách, chuyển biến suy nghĩ hợp lý, cho nên mình đã không chê các nhân vật phụ trong bản ĐA của Hàn ^^.

Thật sự thích cảnh hai người ngồi gần nhau nhưng không nói gì cả và chụp tấm hình :crybaby:
Anh Yamada vốn có lợi thế là mặt u buồn, đóng những vai như Ryou hợp số 1 :D

sara_robert
19-04-2010, 09:50 AM
Cũng không phải là mình chê các nv phụ trong bản Hàn, chỉ là ko cảm thấy hài lòng với cách phát triển của nv mà thôi, cụ thể là ông thanh tra và bà mẹ (như đã nói đây là ng` ko hài lòng nhất vì cách xử sự của bà khi kể tội con mình ra hết như vậy mà hình như chưa 1 lần nhận lỗi gì về mình). Tuy nhiên sau khi nghĩ lại thì thấy ông thanh tra bỏ cuộc cũng có phần đúng, có thể vì ông đã nhận ra đối với vụ án này, nếu càng lún sâu vào thì chỉ càng làm hại đến mình và những ng` xung quanh. Vì họ "giết người vì nhau" (theo như lời Sasagaki nói trong bản TH) nên dù là bất cứ ai, chỉ cần cản đường họ chắc chắn ko có kết cục tốt đẹp. Ông cũng đã từng can ngăn viên cảnh sát trẻ tuổi và cô gái có nhiệm vụ theo dõi Miho.
Theo mình nghĩ thì ngoài việc truyền tải đầy đủ nội dung, 2 bản phim chắc hẳn vẫn mang 1 chút suy nghĩ, cảm nhận cá nhân của biên kịch và đạo diễn nên có phần khác nhau như vậy. Thế nên phải nhìn 2 phim theo góc độ của ng` xem phim Hàn và ng` xem phim Nhật mới ko đánh giá sai và so sánh tiêu cực :">
Mà mình cũng rất thích cảnh các bạn ấy chụp chung 1 tấm hình, đúng là ý tưởng cực kỳ độc đáo :aha: Muốn thử muốn thử :">
À, còn về phần anh Yamada... anh ấy đã rũ bỏ tất cả hình tượng đó để đến với... nh~ nv cực kỳ ngố, bựa và v.v. rồi :be_eaten: Dù gì thì thay đổi 180 độ như vậy... thấy hơi shock nhưng rất thích :big_ love: vì lần đầu tiên gặp anh ấy là ở trong Kuro-zu Zero mà.
Tí nữa thì quên, bất lịch sự quá, cảm ơn bạn HH đã kỳ công giới thiệu bản điện ảnh này cho mọi ng` cùng thưởng thức :x

selena36
24-06-2010, 11:31 PM
sub tập 1 có vấn đề thì phải, chỉ có từ phút thứ 34 trở đi.:die_die:

hungicp
29-10-2010, 12:09 AM
Từ khi HH viết cảm xúc thì mình đã down về xem thử, nhưng chỉ xem nổi 15' là xóa mất tiêu rồi. :D
Hôm qua lại down về xem lại thì cũng phải ngừng mất 3 lần mới xem hết nổi bộ phim. Những gì muốn nói thì HH và sara nói gần hết rồi, chỉ xin bổ xung thêm một chút cái lý do mình thấy khó chịu khi xem phim này.

Vai ông cảnh sát làm mình thấy khó chịu nhất. Cảnh sát điều tra mà lấy thuốc lá ở hiện trường, hút ngay tại hiện trường điều tra là điều không thể chấp nhận được. Cái cách ông ta hút thuốc ở hiện trường, cái cách ông ta đối đáp ăn miếng trả miếng với sếp cho thấy ông ta là người có tính cách bốc đồng, thích thể hiện cái tôi. Người như vậy không thể say mê phá án đến độ bất chấp tính mạng của con mà bỏ đi điều tra vụ án và cũng không đủ khả năng theo tiếp vụ án 2 năm trời sau khi nó đã bị khóa. Cái cách ông ta nghe điện thoại của con chỉ cho thấy ông ta chỉ yêu bản thân mình chứ không thèm quan tâm tới gia đình. Trong Byakuyakou ông Thanh tra là người có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ và cầu toàn, muốn tìm hiểu đến đầu đến đũa sự việc. Với tính cách như vậy dễ chấp nhận việc ông ta say mê theo vụ án mà không để ý đến gia đình hơn. "White Night" có chiều hướng xoay quanh nhân vật Thanh tra này nên phim có thiên hướng điều tra phá án hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà mình cảm thấy khó chịu hơn vì sự thiếu logic mà bỏ dở giữa chừng.

Nhân vật Yohan không nổi bật không thể hiện được nhiều, chỉ nhận "chỉ thị" và giết người. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ bà mẹ Ji Ah là do cô ta giết, còn lại đều do Yohan ra tay. Như vậy, cái gọi là giới hạn 15 năm chỉ có tác dụng với Ji Ah chứ không phải với Yohan. Nhưng khi Yohan tội ác chồng chất, giết người liên tục và sắp bị phanh phui thì cô Ji Ah vẫn đem cái thời hạn 15 năm sắp hết ra để cho rằng "Ngày đó sẽ là ngày chúng ta làm lại từ đầu" nghe thật là bực mình. Làm sao mà cả hai có thể làm lại được khi sự thật sắp bị phanh phui? Cảnh này cộng với cảnh cô ta phủ nhận quen biết và bỏ lên cầu thang cho thấy cô ta hoàn toàn giống với kẻ lợi dụng người khác hơn là có tình cảm thật với Yohan. Và nó làm cho người xem có cảm giác Yohan là kẻ ngu ngốc, bị giật dây, bị điều khiển, bị lợi dụng mà thôi.

Phim này thì bà mẹ nuôi là người phát hiện ra hai xác chết. Xác chết trong vườn nhà mẹ nuôi thì ít nhất Ji Ah cũng phải có liên quan chứ, sao đến kết thúc phim cũng chẳng đả động gì hết cả? Ít ra thì cũng phải có vài phút, vài chứng cớ lý giải cái chết là do Yohan gây ra chứ. Còn cái nhân vật chủ quán Bar cũng gây cho mình khó chịu. Bà ta thấy xuất hiện vài cảnh, thêm vài cảnh nóng với Yohan rồi thôi, chẳng biết có ý nghĩa gì nữa ngoài việc lạm dụng cảnh nóng câu khách.

Trong Byakuyakou, Tiệm R&Y là do nỗ lực của Yukiho mà có, khi Ryou chết đi, cô chỉ còn lại một mình với nỗi cô đơn và hy vọng vào tương lai với đứa con của anh. Nhưng trong White Night, Ji Ah có cửa hàng là nhờ có ông chồng giàu có, khi Yohan chết đi chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta cả, cô ta vẫn còn người chồng giàu có bao bọc và không phải trả giá cho lỗi lầm đã gây ra.

Sắp tới, tháng 11 thì phải, Nhật ra movie phim này. So với drama thì khó, nhưng hy vọng movie của Nhật làm tốt hơn.