PDA

View Full Version : [2000][M][JPN-Fansub] Eureka - Yakusho Koji, Miyazaki Aoi - Cuộc đời không chỉ là bi kịch



HH
11-04-2010, 06:15 AM
- Đã kiểm lại links 8/10/2020. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (http://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để mình up lại :D



JPN-Fansub trân trọng giới thiệu Eureka - vietsub


Eureka



https://manazuru.files.wordpress.com/2020/10/eureka-1.jpg


I. Nội dung

Sawai Makoto là một tài xế lái xe buýt. Một ngày nọ, chiếc xe buýt bị cướp, tên cướp bị cảnh sát bắt và bắn chết. Tuy vậy, trước đó hắn đã kịp bắn chết nhiều người trong xe. Trên xe chỉ còn Sawai và hai anh em Naoki, Kozue là sống sót. Cả ba người đều phải đi qua một gia đoạn khủng hoảng khi phải đối đầu với hình ảnh những người bị giết và là nạn nhân sau cùng sống sót. Sawai Makoto ly dị vợ, còn mẹ của Naoki và Kozue thì bỏ đi, để hai anh em bơ vơ một mình.

Sawai Makoto bị đuổi ra khỏi gia đình anh mình. Anh bèn dọn đến sống ở nhà hai anh em Kozue. Thế nhưng, liên tục các sự việc khác tiếp tục xảy ra với ba người bọn họ, những người đang muốn làm lại từ đầu...

Phim được quay với tông màu vàng - nâu - đen, tông màu xepia, gần với màu đen - trắng với một số đoạn phim màu. Phim được biên tập rất tỉ mỉ và tinh tế với sự chuyển đổi màu sắc rất phù hợp với từng cảnh phim.

II. Sản xuất & Diễn viên

Đạo diễn: Aoyama Shinji
Sản xuất: Avril Philippe, Sento Takenori
Kịch bản: Aoyama Shinji
Quay phim: Tamura Masaki
Biên tập: Aoyama Shinji

Diễn viên:
Yakusho Koji - Sawai Makoto
Miyazaki Aoi - Kozue
Miyazaki Masaru - Naoki

Hãy xem phim này để xem từ nhỏ Miyazaki Aoi đã diễn xuất xuất thần như thế nào nhé =((
Ánh mắt buồn, chứa đọng bao nhiêu cảm xúc không nói ra được của một đứa bé mới còn nhỏ đã mất mẹ, cha, và còn phải chứng kiến một vụ thảm sát. Đặc biệt, trong phim Aoi và anh trai thật ngoài đời của mình, Masaru, đóng vai hai anh em trong phim.

III. Giải thưởng

LHP Camerimage - Giải thưởng quay phim xuất sắc
LHP Cannes
- FIRESCI Prize - vì sự phản ánh cuộc sống của những người sống sót từ một thảm họa, cho kỹ thuật quay phim tuyệt vời và diễn xuất cảm động của các diễn viên (trích lời BTC Cannes).
- Prize of the Ecumenical Jury
- Đề cử cho Giải Cành cọ vàng

LHP quốc tế Singapore
Silver Screen Award - phim Châu Á xuất sắc nhất

Japanese Professional Movie Awards
- Giải thưởng nữ diễn viên triển vọng cho Miyazaki Aoi

Phim được trang web uy tín theyshootpictures.com bầu là một trong 250 phim hay nhất thế kỷ 21 (trên toàn thế giới).

IV. Cảm nghĩ riêng

Sau Dare mo shiranai (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24543), đây là phim thứ hai khiến mình cảm thấy xúc động vô cùng, và thật sự bị rúng động, nhưng lại không hề khóc một chút nào. Trong suốt bộ phim, mình không thể không cảm thấy nỗi đau của các nạn nhân sống sót, sự cố gắng hòa nhập lại với cuộc sống bình thường của họ. Cũng hai đứa trẻ không còn cha mẹ, suốt ngày không mở miệng nói một tiếng nào với người ngoài, và một người đàn ông xa lạ. Khao khát được sống, được kết nối với những con người khác, khao khát được bắt đầu lại từ đầu. Tất cả, đều được phản ánh thật tinh tế qua màu sắc vàng buồn của Eureka.

Eureka! Cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi. Cuộc sống có đôi khi là bi kịch. Nhưng cuộc sống không dừng lại ở bi kịch. Cuộc sống cứ tiếp tục tiếp diễn. Bạn sẽ để mình chìm đắm trong bi kịch để rồi khóc than cho cuộc đời đầy bất công này, hay tiếp tục bắt đầu lại từ đầu để thấy rằng, ở cuối đường hầm, cuộc đời không chỉ có bi kịch?

Cái mình thích ở Eureka, cũng như Dare mo shiranai, là tuy những phim này được đánh giá rất cao về mặt nghệ thuật, nó không hề làm ra vẻ khó hiểu hay "uyên bác" gì cả. Mình tin rằng tất cả chúng ta đều có thể liên tưởng đến tình cảnh của những nhân vật trong phim và thông cảm với họ.

Đọc thêm bài review của mình ở đây (https://hhnd2002.wordpress.com/2010/07/29/eureka-phim-diện-ảnh-nhật/) :D

Staff

Translator: tea_tea
Editor: HH
Typeset: HH
Encode: HH
Graphic: pihacem

Screencap

https://manazuru.files.wordpress.com/2020/10/jpn-eureka-ban-dep.avi_thumbs_2020.10.11_18.13.37.jpg

Download

MF (http://www.mediafire.com/?34hhf86g6gi53) (re-up by lumibin)


PS: Release ngay ngày hôm nay để mừng sinh nhật tea_tea :big_ love::big_ love: Chúc mừng sinh nhật bé, ngày càng vui vẻ, 35 nha :aha::aha:

thao33
11-04-2010, 07:19 AM
Mình bóc tem chúc mừng sn tea nhá :">. Chúc tea lun xinh đẹp và chăm chỉ làm phim của Aoi nhé :x ( nếu được thì làm cả những phim khác nữa :"> )

tea_tea
11-04-2010, 07:40 AM
Ồ, giả bộ khóc vì xúc động đây :((:((:((

Mình nhớ có người bảo mình trước nè, mình mắc ngủ =))

Down ngay để xem cái trình trans í ẹ của mình đc "nắn" thế nào :))

Cám ơn bà bà đã qua ngày mới tức hôm nay nhắn tin cho bé :p
Cám ơn bà đã ôm hết các khâu còn lại để re Eureka :))
Cám ơn bà đã tìm cái tấm "ngược chữ" của người không biết "đọc chữ" tặng cho bé :">

Bé xin ghi nhận tấm lòng quan tâm, chăm sóc, thương yêu của bà bà cũng như là má ghi nhận tấm lòng hiếu thảo của coan nha :*


Hãy xem phim này để xem từ nhỏ Miyazaki Aoi đã diễn xuất "xuất thần" như thế nào nhé =((

Trái tim tan nát =(( của bà bà có ý gì :erk:. Đợp thì ko nói :aha:, ý sấu là :die_die::die_die::die_die:

@thao: thanks :p

HH
11-04-2010, 07:55 AM
Download



Phim đã được encode lại với sự giúp đỡ tìm RAW của bạn nghịa
:x


Screencap (click vào để xem)

http://img689.imageshack.us/img689/4083/eurekabandep.jpg (http://img689.imageshack.us/img689/4083/eurekabandep.th.jpg)



MF (http://www.mediafire.com/?34hhf86g6gi53) (re-up by lumibin)

tea_tea
11-04-2010, 08:01 AM
Ớ, vậy coan gái ko ngủ hả :O

Mà bà này, bà còn thiếu bé một cái nợ nữa nha ;))

Đểu hay ko, người nói bít :-"

CD1 downloading :))

usapig
11-04-2010, 02:14 PM
vào đây chúc mừng sn tea thêm lần nữa nào :x:tanghoa::kiss::lovelove:

HH
11-04-2010, 05:16 PM
Đã coi lại Eureka một lần nữa, lần này burn ra xem trên TV.

Eureka thật sự quá hay. Tớ không muốn nói nhiều vì không muốn spoiler, nhưng tớ thật sự hi vọng mọi người sẽ bỏ thời gian ra để thưởng thức bộ phim này. Tuy rằng nó dài hơn một phim điện ảnh bình thường (hình như tới 3 tiếng rưỡi lận thì phải) nhưng không có cảnh phim nào mà tớ thấy là thừa, hay thấy buồn ngủ cả.

Sự liên hệ của con người ta với nhau.

Ước mơ được làm lại.

Tình cảm anh em.

Thậm chí tình cảm giữa những con người hoàn toàn xa lạ.

Thật sự rất cảm động. Nhưng vẫn là không khóc được. Chỉ cảm thấy rất rúng động. Cuộc sống không tệ như ta tưởng tượng, cho dù là trong khoảnh khắc tệ nhất.

aopisi
11-04-2010, 06:30 PM
Tks HH và tea_tea. Down tình yêu về xem nào!!!!!!!!!!!!!
À quên, chúc mừng sinh nhật tea_tea nhé :x

tea_tea
12-04-2010, 09:24 AM
Tối qua mới coi xong CD1, nhìu hình ảnh hay quá trời mà lúc coi lần 1 và lần 2 mình chưa phát hiện ra.


http://img693.imageshack.us/img693/8553/photo03hires.jpg


Thích cảnh Kozue dừng xe lại ngay ray xe lửa. Con bé nó nhìn phía đằng xa thật xa kia. Nếu dừng thêm tí nữa thì biết đâu chừng nhỉ?

HH
13-04-2010, 07:28 AM
Hu hu, bà không có bị lệch audio hay lệch sub :( Cho mình hỏi, có ai bị lệch sub hay audio không vậy???? Nếu có thì mình sẽ encode lại :(

Cảnh đó thích lắm í, con bé đi sau, thằng anh đi trước

Con bé đã nhìn xe lửa chạy tới. Rồi suy nghĩ sao đó, nó chạy theo anh nó. Có thể nó không muốn để anh nó một mình.

lostheaven
13-04-2010, 09:01 PM
Xem phim này cảm thấy hay nhưng hay thế nào thì chịu ko biết diễn tả ra sap cả. Chỉ biết lúc đầu chỉ định xem sơ sơ qua tý( vì down xong phim đã 12h khuya) ai dè làm 1 lèo ngẩy đầu lên đã 3h sáng. Chắc tại xem khuya quá hơi mệt nên chưa thấm hết phim. Mọi người vào bình luận giúp mình biết về phim nhiều hơn chút nữa. Tại đến giờ vẫn cứ mơ mơ hồ hồ thế nào ấy.

tea_tea
14-04-2010, 07:01 PM
Thủy triều đang dâng lên. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ quét sạch tất cả.


---

Cơn bão đang tới!

Một chiếc xe bus, một vụ chặn cướp xe và 3 người sống sót. Tài xế và hai anh em.

---


Tôi muốn bắt đầu lại…

Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi bị nhòm ngó, tôi bị phán xét. Ngày nào tôi đủ giấc nhỉ? Bật đèn sáng rồi tắt rồi sáng rồi tắt rồi sáng, cứ thế, cứ thế, cứ thế… tôi không thể ngủ được, tôi không muốn ngủ vì cơn ác mộng vẫn hành hạ tôi, nó tồn tại trong đầu tôi để khiến tôi sợ hãi, co rúm… Tôi không muốn mình khóc than, gào rú, điên loạn để chống chọi lại nó và do vậy tôi càng chịu đựng nỗi ám ảnh này.

Tôi gây phiền hà cho gia đình. Vợ tôi bỏ đi. Anh thì lo cho gia đình anh ảnh hưởng. Tôi còn mỗi người cha bên cạnh ủng hộ.

Tại sao tôi lại sống sót? Tại sao tôi lại phải gồng mình chịu đựng những ngày tháng sống cũng khó, mà chết cũng khó?

Tôi muốn bắt đầu lại…
Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu… Tôi đâu còn gì nữa đâu mà.


“Hãy làm những gì con muốn.” – cha bảo.

Và tôi đi.

Tôi đến ở cùng hai anh em. Có thực sự đây là điểm bắt đầu không? Tôi không biết




Cơn bão đang tới và nó sẽ quét sạch mọi thứ…


“Mẹ sẽ trở về không?
Bố nói với em là mẹ có người khác.
Tại sao mẹ cần người đàn ông khác?
Bố đánh mẹ.
Sao mẹ bị đánh?
Ai mà biết?
Vì tụi mình phải không anh?
Đừng nghĩ vậy, dẹp đi.”

Em biết! Em biết! Em biết!

Ngày đó, em không quên, cũng giống anh. Em biết sao bố đánh mẹ nhưng em muốn hỏi anh và anh đã lơ đi. Hai chúng ta chết ngay ngày đó có phải hay hơn không anh? Em nghĩ anh sẽ trả lời “Ai mà biết.” Nhưng nếu anh trả lời là “Có”, em sẽ không để anh đi một mình và em cũng không muốn ở lại một mình. Bố mất rồi, chả còn ai nữa, chỉ còn anh và em, phải không anh?

Anh sẽ trả lời “Ừ” phải không anh?



Cơn bão…

Kozue, em biết tỏng anh nghĩ gì mà! Nhưng chúng ta không thể nói thành lời với nhau được. Chúng ta chỉ có thể giao tiếp bằng ý nghĩ với nhau. Em biết anh đang nghĩ gì phải không? Làm gì ngăn chặn được dòng máu sôi sục của anh đây? Em và anh không thể nói được. Anh… anh… anh… muốn… Aaa… aaa… aaa…


---



Mình thử nghĩ thế thôi!

Mình thích cách quay phim của Eureka. Máy quay dừng lại rất lâu và luôn ở phía sau hay là phía trước đợi sự vật, con người bước tới. Giống như ta đang đứng quan sát cả câu chuyện vậy. Từ từ tới và từ từ xa mờ dần. Để làm gì? Để quá khứ cứ đứng đó nhìn phải không? Để quá khứ khuất xa đi phải không?

Trong phần thử nghĩ, mình liên tưởng tới vài cảnh phim.

1. Chú Sawai tắt mở bóng đèn. Chập chờn, chập chờn. Đâu là ánh sáng, rồi đâu là bóng tối. Khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối quá nhỏ hẹp. Chú ấy không chợp mắt được. Mà người không nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ dễ sinh bệnh.

2. Chú Sawai chạy thử chiếc xe đạp bố sửa cho và đi. Phải đi thôi!

3. Hai anh em và bà mẹ xách hành lý ra khỏi nhà. Hai đứa con tâm lý khó hồi phục, gia đình không hạnh phúc. Hạnh phúc đổ vỡ là đương nhiên! Hai đứa nhận thức được điều đó nhưng không biết hay không muốn ra cản mẹ ra đi nhỉ? Con bé nằm phịch xuống nhìn trần nhà.

4. Xe đạp, con bé, ray xe lửa. Nếu đợi thêm chút nữa, điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Con bé nhìn chỗ nào xa lắm, xa lắm. Ừ, con bé thấy thằng anh ở dưới đường đợi nó. Nó không nhìn nữa và chạy theo anh. Xe lửa tới!?



http://img412.imageshack.us/img412/8553/photo03hires.jpg


5. Thằng anh chạy ra ngoài, cầm cây dao nhỏ quơ lung tung, chém những cái cây. Nó khát, nó chạy, nó chém, nó vẫn khát. Cây bị thương, ứa ra keo nhựa.


Mình lảm nhảm :crisp: nhưng nhảm không hết và chưa tới độ :dead1:

ohanami
27-07-2010, 06:55 PM
Review

Warning: Bài viết có nhiều chi tiết cho bạn biết trước nội dung tác phẩm.

http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/07/eureka1-1.jpg?w=640&h=267


Eureka, bộ phim tả về một ‘’đại dương’’ với những con sóng tâm lý ngầm bất định lan tỏa. Thế giới đầy u uất khi vô tình ngập trong nỗi hoảng loạn của xã hội nguy hiểm với những khao khát chống chọi lại nỗi cô đơn.

Chất chứa một nội dung chứa đầy nỗi đau, nỗi cô đơn như thế nhưng Eureka mang lại cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ lùng, chính xác cảm xúc của tôi sau khi xem phim là bình yên, một niềm bình yên bâng quơ tôi cảm nhận như mình đang tựa vào đó dựa lưng nhìn lên bầu trời xanh trong. Phim miêu tả lại quá trình con người đối mặt với nỗi đau, tìm cách thoát khỏi nỗi hoảng hốt trong tâm thức sau khi vô tình ở trong một sự hoảng loạn của một người khác.

Sự hoảng loạn trong phim mang lại cho tôi cảm giác bình yên ắt hẳn sẽ có ai đó đặt câu hỏi vì sao, nhưng thật sự cảm giác khi xem của tôi là không thật sự đồng cảm với nhân vật trong đó, không thấu hiểu hết các nhân vật trong đó, không thương cảm cho lắm các nhân vật trong đó. Mà là cảm giác đi bên cạnh họ và lặng nhìn…, có một chút thờ ơ, một chút sửng sốt, một chút bấu víu hy vọng gì đó không xác định rõ ràng, một chút gì đó rất khác lạ…

Tôi cố hiểu họ nhưng tôi hiểu bản thân không thể hiểu được nỗi đau mà họ đã trãi qua, đã nghiền ngẫm nó, vì đơn giản tôi không trãi qua điều đó, chưa từng có nòng súng chỉa vào tôi, chưa đối diện với hoàn cảnh như họ để biết cảm giác của bản thân ra sao trong lúc đó. Mà đã chưa từng thì tôi không dám khẳng định tôi hiểu. Điều tôi có thể khẳng định chỉ là tôi đã nhìn, đã thử cảm nhận điều đó bằng nhân sinh quan của bản thân mà thôi. Vì thế bài viết của tôi sẽ chỉ là những dòng tùy bút cho một bộ phim mang lại cho tôi niềm bình yên trong những điều trăn trở.

Nếu ngoài đời tôi gặp một kẻ giết người, tôi sẽ hành động như thế nào?
Sợ sệt, chắc có, càng sợ sệt hơn khi không biết họ muốn giết mình vì lý do gì, chỉ biết rằng cái chết trực chờ khi những người xếp hàng phía trước lần lượt nằm xuống. Máu chảy khi tiếng đanh của từng viên đạn vang lên cùng những thân hình sóng soài ngã xuống.
Đến lượt mình, sắp đến lượt mình, mình sẽ phải chết… Người thân mình ngồi bên cạnh cũng sẽ chết.
Cái chết sẽ đến, lặng im hay hành động, chờ chết hay vẫy vùng tìm cách trốn chạy. Tôi không biết chắc mình sẽ làm gì trong thời khắc đó!

Nhưng…
… hai đứa trẻ trong phim ngồi nhìn từng cái chết hiện lên trong mắt chúng, cái chết của những người vô tội và cả cái chết của kẻ thủ ác. Cảm giác bàng hoàng ám ảnh lấy tuổi thơ của chúng suốt hai năm dài. Bi kịch của một xã hội chất chứa quá nhiều mâu thuẩn và nỗi hoảng loạn lây lan như một loại virut. Nỗi đau của xã hội ám vào tâm trí người xem qua những nỗi đau cá thể hiện hữu đủ đầy tâm trạng..

Trên đó là lược tả đoạn mở đầu của phim, một bi kịch với vụ thảm sát kinh hoàng ám ảnh tuổi thơ hai đứa trẻ và người tài xế xe bus, ba nạn nhân sống sót chứng kiến nỗi đau và cái chết. Và hành trình đi qua niềm hoảng loạn của họ bắt đầu, cuộc hành trình tìm lại bình yên để bình yên đương đầu với cuộc đời.


Sắc sepia trầm mặc cảm


http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/07/aoyama_eureka.jpg?w=425&h=302


Phim được phối màu sepia nâu nhạt mang trong nó sự hoài niệm của quá khứ, cảm giác xưa cũ phảng phất trong mắt người xem phản ánh một thế giới bình yên đơn điệu mà những nhân vật trong phim chấp nhận, sự bình yên như mặt biển êm ả dìu dặt những cơn sóng nhỏ che đậy bên dưới những con sóng ngầm chất chứa kìm nén.

Bốn nhân vật chính, bốn con người dung rủi gặp nhau chung một căn nhà, cả bốn người đều mang trong mình những nỗi đau riêng mà chung theo một cách nào đó. Họ đều bàng hoàng khi đối diện với cái chết nhưng họ chọn cách đối diện khác nhau. Bốn con người với hai bi kịch chính, tuy nhiên có hai người có thể lựa chọn cách đối diện với cuộc đời, còn hai người còn lại thì không.

Bốn con người chung một nỗi đau nhưng không ai đau giống ai cả, trên cái nền tâm lý kinh hoàng tột độ, có người ngất đi, có người trơ mắt nhìn, có người nhớ về nó qua những lời kể. Bốn nỗi đau mang trong nó sắc sepia ẩn trong mỗi độ đậm nhạt khác nhau những mặc cảm yếu đuối biến hóa qua những quá trình phát triển tâm lý mang đặc trưng cho mỗi cá thể khác nhau.

Những mảng màu sepia liên tục đắm khán giả vào sự im lặng miên man miêu tả sự u uất trong hệ tâm lý đầy uẩn khuất của phim. Xe bus chạy êm ru bo cua lượn vòng nhẹ nhàng, bánh lái quay và cuộc sống quay…

Tên bắt cóc có niềm hoảng loạn của riêng hắn khiến hắn muốn trở thành người khác, muốn mạnh mẽ hơn để hít thở một bầu không khí trong lành. Phim mặc định sự hoảng loạn đó như một hiện thực của xứ sở đó và không giải thích gì thêm. Nỗi hoảng loạn khi không thể điều khiển cuộc đời biến thành một cuộc thảm sát trên chiếc xe bus định mệnh, không có một cảnh sát nào cực kỳ tài ba để cứu những con người nhỏ bé khỏi bàn tay tên giết người cả mà từng cái chết hiện diện ngắt ngỏe trên khoảng sân rộng hay chiếc xe bus hẹp, đó là hiện thực. Có ba người may mắn thoát chết trong gang tấc. Vâng họ may mắn hay xui rủi, họ may mắn được sống hay xui rủi bị sống?

Trả lời một cách đơn giản theo như những bài học sách vở: họ may mắn hơn nhiều người phải chết, họ may mắn được tiếp tục sống trong thế giới này để tiếp tục cảm nhận thế giới tươi đẹp này. Một cách trả lời khuôn khổ an toàn. Nó có thể là câu trả lời của một bộ phim khác, theo một hệ quy chiếu khác nhưng không phải là câu trả lời của Eureka. Không sáo rỗng với cách trả lời đơn thuần đó, Eureka hiểu rằng trước tiên dù may mắn sống hay phải chết trong vụ thảm sát đó, con người đều bị tổn thương, vết thương không lở loét chảy máu nhưng âm thầm gặm nhắm tâm trí con người. Họ có thể may mắn được sống nhưng họ không có tội gì khi được sống cả. Vết thương tâm thần đó ăn sâu vào tâm khảm của họ đi suốt cuộc đời. Họ phải học cách sống chung với nỗi đau đó, vượt qua nó và tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Nhưng có người biết cách vượt qua, có người không biết cách vượt qua nên có những con đường có đích đến, có những con đường lưng chừng dang dở…


Sawai

http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/07/eureka2-1.jpg?w=640&h=267


Người tài xế học cách vượt qua niềm hoảng sợ với bài học đầu tiên trốn chạy điều đó để rồi tìm được một chút bình tâm sau hai năm. Tuy nhiên hằng đêm những giấc ngủ vẫn chưa nhắc đến cái tên Sawai để anh được bình yên thật sự. Tiếng công tắc bật tẳt, đèn sáng tối tỏa tan trong căn phòng hẹp nhắc về những điều kinh hoàng còn ám ảnh tâm trí. Quay trở về để cố hòa nhập với gia đình, cộng đồng nhưng quá trình hòa nhập chưa thể bắt đầu khi tâm chưa tịnh để đương đầu với chính mình, với bóng âm được một bóng âm khác nhắc nhở mà con người nào cũng có và tự đương đầu với nỗi hoảng loạn dây chuyền lan ra.

Xã hội lạnh lùng với vẻ ngoài cảm thông buông ngàn lời dị nghị xoay quanh một chuyện chẳng phải lỗi của những con người đó đã gây áp lực dây chuyền lên gia đình và rồi lên bản thân họ khiến họ ngày càng trơ trọi đối phó với những áp lực nặng nề. Cảm giác mà phim mang lại là bi kịch nối tiếp bi kịch phủ đầy một màu u ám trên bầu trời trị trấn nhỏ bé. Khi không gian phủ đầy bi kịch là lúc tình người biểu hiện đầy đủ nhất, ai nấy đều co lại với bản thân, với gia đình, lòng tin là một thứ xa xỉ trong hoàn cảnh đó nên nó nhạt nhòa mờ nhân ảnh cũng không có gì lạ lẫm. Và vì chính điều đó Sawai đạp chiếc xe bố tặng ra đi khi người thân đã không thật sự tin tưởng anh, không muốn bị áp lực vì anh nữa. Bạc bẽo nhưng đó là sự thật, sự thật đau lòng khi tính ích kỷ được đề cao và cao thượng đành nhường lại cho ích kỷ phát triển hơn. Nhưng Sawai còn một chút sự thấu hiểu từ người cha với chiếc xe đạp để dong rũi những nẻo đường thong dong tự tại tìm kiếm bình yên.

Anh tìm đến nhà hai đứa trẻ sau khi hiểu hoàn cảnh của hai đứa mất cha, mẹ đã bỏ đi từ trước, cô độc sống một mình trong không khí chết chóc bao trùm thị trấn nhỏ đó. Anh đến bên để chăm sóc cho chúng, chia sẻ với chúng vì đơn giản ‘’chúng ta giống nhau’’. Tại sao Sawai lại mang mặc cảm xa lánh mọi người? Tại sao anh dường như chấp nhận sự kỳ thị của mọi người về bản thân mà không đấu tranh phản kháng? Có rất nhiều câu hoỉ cần được giải đáp về những quyết định của Sawai.

Tâm lý người Nhật có một dạng tâm lý chịu trách nhiệm trước những điều xấu xảy ra dù không phải lỗi của họ. Sawai là một tài xế chạy trên chiếc xe bus định mệnh đó và anh mang trong tiềm thức mình cảm giác có lỗi khi để xảy ra vụ thảm sát trên xe, và anh đã không giải quyết được mọi việc.

Hai năm đi xa chạy trốn khỏi hiện thực đó anh vẫn không thể chạy trốn được nỗi ám thị của bạo lực đã ăn sâu vào tâm trí, chống chọi với bóng âm phi nhân tính đến độ không thể chợp mắt, mất phương hướng để định vị cuộc sống, cuộc sống của anh là những chuỗi ngày dài không mục đích, không lý tưởng, sống cho qua ngày đoạn tháng mà thôi.

Tuy nhiên khi đến gần với hai đứa trẻ lặng thầm chấp nhận nỗi đau do định mệnh mang lại anh thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Để mỗi tối sau khi anh đi làm về có việc làm cơm cho hai đứa trẻ mà định mệnh sắp đặt có chung nỗi ám ảnh giống anh. Chúng câm nín đối diện với hiện tại, sống chỉ là tồn tại mà thôi: im lặng bao trùm không gian đó để khi có Sawai bước vào cuộc đời chúng như một điểm tựa vô hình để chúng tựa vào. Mà anh có niềm hạnh phúc nho nhỏ khi là điểm tựa cho chúng, hai đứa trẻ chịu quá nhiều bất hạnh khi tuổi đời vừa 15.

Khi bên chúng ngay ngày đầu tiên anh đã có thể ngủ, ngủ thoải mái với những cơn ngáy dài sau những đêm mất ngủ triền miên. Trong giấc ngủ đó tôi nghĩ anh cảm nhận được hơi ấm từ tấm chăn mỏng mà Kozue vứt nhẹ trên người anh. Khi bên chúng anh cảm thấy thoải mái hơn, cảm nhận được cuộc đời đáng sống hơn. Sáng dậy sớm nấu ăn, rồi đi làm rồi có nơi để trở về, một nơi dành cho anh thật sự với những con người hiểu anh.

Trong thế giới mà lòng tin đã nhạt nhòa thì ba người họ co cụm lại với nhau để nương tựa vào nhau, tin tưởng nhau sống tiếp quãng đường dài chờ đợi họ trước mắt. Sawai bắt đầu hy vọng vào cuộc đời từ khi có bọn trẻ bên cuộc đời, anh hy vọng chúng nói câu gì đó và nuôi hy vọng có thể vỗ về nỗi đau cho chúng để chúng dần hòa nhập với cộng đồng như cách anh đang làm là đối phó với cuộc đời, cách hòa nhập dễ dàng nhất đối với chúng cũng như với anh. Anh dành tình thương để đáp lại sự cô đơn để chúng hiểu rằng trên đời này chúng không cô đơn. Anh phần nào hiểu được vì sao chúng lẩn trốn mọi người trong căn nhà quạnh quẽ chỉ có hai anh em. Nỗi đau phủ ngập trái tim non nớt khiến chúng thinh lặng trong khoảng thời gian đó.

Bằng sự cảm thông và thấu hiểu anh dần nhích lại gần chúng một chút, xoa dịu nỗi đau cho người em gái, mở những cánh cửa với thế giới tự nhiên cho chúng thoát khỏi quá khứ ám thị chúng trong những ngày tháng đau khổ. Chính bằng sự chân thành của anh mà Kozue quyết định đi theo anh lên chiếc xe bus tồi tàn đối diện với nỗi đau. Đem lại hạnh phúc, ít nhất là tình thương cho người khác cũng chính là niềm hạnh phúc anh mang lại cho bản thân mình, nỗi đau dần dần sẽ rời xa chúng ta, ám ảnh cũng sẽ rời xa chúng ta nếu chúng ta hiểu rằng có việc quan trọng hơn những ám ảnh đó cần chúng ta, chúng ta không có thời gian để suy nghĩ nhiều về vấn đề ám thị bản thân nữa thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn, lãng quên sẽ đến khi ta quên đi mình muốn lãng quên. Và với nỗi đau, lãng quên thật sự là một điều cần thiết để con người có can đảm vượt qua sự sợ hãi phủ trong tâm thức.

Khi quyết định mua chiếc xe bus, anh biết rằng cả anh lẫn bọn trẻ phải đối diện với kinh hoàng của ngày định mênh đó, anh biết rằng cách để lãng quên thật sự là đối diện chứ không phải trốn chạy. Cần nhận thức được nỗi đau của bản thân và đối diện với nó để đạt được cân bằng thật sự trong tâm thức, chứ không phải cố ý quên để nỗi đau ý thức được hóa thành nỗi đau tồn tại trong tiềm thức đưa con người chìm vào trạng thái cân bằng tạm thời mà vĩnh viễn không thể thoát khỏi niềm đau vô hình đó.

Ngay sau vụ thảm sát đó anh trốn chạy, sợ sệt, hoảng loạn với tâm lý bất định phẫn nộ với thế giới, kỳ thị bản thân. Ám ảnh uy quyền khiến con người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé, mong manh, yếu đuối nên buộc con người phải cố hành động thể hiện mạnh mẽ hơn. Nhận thức của anh đủ lớn để kiềm chế bản năng trong phần con của con người anh nên anh hoảng loạn không biết bấu víu vào đâu và buông cuộc đời mình vào trạng thái lửng lơ chấp nhận sự sợ hãi đó và chìm trong nó. Anh từng muốn giết người, đó là điều hiển nhiên của tâm lý, ai cũng vậy cả, còn vấn đề ý muốn đi đến hành động hiện thực là bậc thang khác. Khi con người bị đe dọa bị giết bởi người khác, năng lực tự vệ phản kháng lại ý nghĩ đó, tuy nhiên lúc đó con người ta không thể hiện năng lực tự vệ vì người ta nhận thức được bản thân yếu hơn kẻ đe dọa và chấp nhận điều đó, đơn giản vì người ta sợ chết một cách vô ích. Nhưng sau khi trãi qua kinh nghiệm đối diện với cái chết thì quá trình hình thành phản lực trong tâm thức sẽ xây dựng nên mặc cảm yếu đuối thể hiện qua sự mãnh mẽ của ý thức tự vệ trước nguy hiểm. Cảm giác cái chết bao trùm ám ảnh lấy tâm trí người chịu đựng nó, cái chết bủa vây tạo nên nỗi ám thị mâu thuẩn với nhận thức mà một trong hai yếu tố tiềm thức hay nhận thức thắng thế thì mọi quy luật trong xã hội loài người không còn sức mạnh điều khiển con người nữa.

Và chính vì nhận thức được điều đó nên anh muốn chính bản thân và bọn trẻ đối diện với nỗi ám ảnh một lần để vượt qua chúng, Anh nhận thức được điều đó khi cảm nhận được năng lực bạo loạn có trong người Naoki, đứa anh trai đã lấy cây gậy đánh gold và con dao chém một khoảng lau sậy và phá nát nhà cửa. Anh nhận thấy trong Naoki có phần gì đó giống bản thân đã từng trãi qua nên chính vì lo cho chúng, tìm kiếm sự giải thoát cho chúng, anh cũng tìm được lý do để bản thân giải thoát khỏi nỗi đau kinh hoàng đó. Anh cảm nhận được nỗi đau khác lạ trong Kozue tuy rằng không biết chính xác nỗi đau đó như thế nào qua cái ghì chặt trong cơn hoảng loạn vì anh trai cô bé quậy phá tan tành nhà cửa và liên tiếp cô bé ngã xuống thất vọng.

Cuộc hành trình đi qua nỗi đau của 4 con người đó phả những làn hơi thanh bình lạ lùng, đi qua quá khứ, qua tương lai, và cảm thông, thấu hiểu nhau hơn. Có thể nói khi Sawai dám cầm vô lăng lần nữa thì nỗi đau của anh đã tan ra phần nào và con đường anh đi tiếp theo nỗi đau sẽ dần tan theo gió…

Anh dám từ bỏ, gia đình, hôn nhân, chịu mất mác để lãng quên được để quay về tâm hồn thanh bình của bản thân. Trên chiếc xe bus còn hai nỗi đau ám ảnh mà thôi…


Hai anh em Naoki và Kozue


http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/07/eureka-2000.jpg?w=448&h=252



Sinh ra cùng nhau trong một gia đình, cùng trên chuyến xe bus định mệnh đó nhưng nỗi đau hai anh em chịu đựng không hoàn toàn giống nhau. Nỗi đau mà chúng chịu đựng khác nhau vì cách chúng phản ứng với nỗi đau khác nhau.

Và nỗi đau của hai anh em Naoki và Kozue lại khác nỗi đau mà Sawai chịu đựng cũng bởi nhận thức nỗi đau khác nhau kèm theo phản ứng trước nỗi đau khác nhau.

Sawai dám trốn chạy khỏi thực tại với nỗi ám ảnh kinh hoàng từ vụ thảm sát đó nhưng hai anh em không biết bỏ chạy vì còn nhỏ, chưa nhận thức đủ đầy về con người. Trẻ em như một tờ giấy trắng mà biến chúng thành thiên thần hay ác quỷ chỉ khác nhau một khoảng cách mong manh. Nếu nỗi đau được vỗ về có lẽ chúng đã không chìm trong câm lặng như thế. Gia đình không đủ kiên nhẫn vực dậy tâm thần hai đứa trẻ mà phủ phục trước số phận. Người cha nóng tính bạo hành mẹ hai đứa liên tục vì chúng trầm cảm khiến mẹ chúng cũng chấp nhận số phận bỏ hai đứa con ở lại để ra đi.

Chúng không muốn vậy nhưng ngày định mệnh kéo chúng vào niềm hoảng loạn khiến chúng không thể tự vực dậy mà chìm trong điều đó, nhất là Naoki. Chúng hoảng loạn ra đi tìm kiếm một giải pháp sống chung với niềm sợ hãi đó bằng những cách khác nhau. Và khi mà chúng chưa kịp trở tay với nỗi đau này thì bi kịch khác lại ập đến trên đầu chúng trong một khoảng thời gian ngắn khác. Mẹ bỏ đi, cha mất vì tai nạn, tiền bảo hiểm được gởi đến, không một thân nhân nào thật lòng quan tâm tới chúng ngoài số tiền bảo hiểm chúng được hưởng. Hai đứa trẻ nhận thức được nỗi đau mà chúng mang, nhận thức được lòng người và mục đích tham lam của lòng người nhưng chúng không biết cách đối phó mà co cụm trong im lặng chịu đựng điều đó, không giải bày, không thổ lộ. Hai anh em tự hiểu nhau như chúng là một, nói chuyện qua ý nghĩ.

Mẹ bỏ đi vì bố đánh mẹ, mẹ bỏ đi vì mẹ có người đàn ông khác, bố đánh mẹ vì tụi mình…


Những câu thoại ngắn lờn vờn tâm trí người xem về sự nhận thức của chúng. Chúng trầm cảm và dễ tổn thương tuy nhiên chúng hiểu được thế giới xung quanh chúng. Chúng co rúm lại chống chọi với nỗi cô đơn vì chúng không biết tự giải thoát và đôi khi vì chúng không muốn người khác chịu nỗi đau cùng chúng. Cam chịu và chờ đợi cuộc đời thôi không hà khắc với chúng, với sự sống sót của chúng. Sự vô tình của dòng đời đã đưa đẩy chúng đến bi kịch khi gián tiếp tác động đến gia đình chúng với áp lực mà họ vô tình gây ra. Không trách được cuộc đời, vì cuộc đời vốn vô tình mà tôi và bạn cũng nằm trong đó. Sự nhiều chuyện, tính tò mò, nhưng thờ ơ, lãnh đạm của cuộc đời là điều hiển nhiên. Cuộc đời vốn dĩ vô tình như thế nhưng được bọc trong lớp đường ngọt ngào quan tâm bên ngoài. Cuộc đời có nỗi sợ của cuộc đời, có những thứ cuộc đời phải lãng quên cho sự phát triển của mình, mà cuộc đời của hai đứa nhỏ nằm trong một số thứ cần được lãng quên.

Hai đứa trẻ sống bên nhau và tự hiểu nhau, không cần lời, không cần giáp mặt…
Chiếc xe đạp nối tiếp chiếc xe đạp quay những vòng quay đơn giản cùng thức ăn nước uống. Không gian bình yên đến lạ lùng, không gian bình yên đến lạnh lùng với sắc sepia thoảng trong nó sự cô tịch…


Một Naoki mất phương hướng.


Naoki có tính ích kỷ của riêng cậu bé. Cảnh đầu tiên là cảnh cậu cố tình không cho em gái đọc ké truyện sau khi cậu đã lưỡng lự chọn ghế ngồi cạnh em gái. Một hành động nhỏ nhưng nói lên được nhiều điều và khá thống nhất với tính cách của cậu.

Khi hai anh em cùng chịu chung hướng nòng súng chỉa vào thì cả hai đều bàng hoàng đông cứng lại. Sợ sệt và hoảng loạn đến nỗi câm lặng từ ngày ấy. Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ tất cả, mặc kệ cuộc đời. Hai đứa trẻ gần như vô cảm với cuộc đời mà đè nén nỗi đau trong tiềm thức lại, đè nén với những hành động lạc loài nhằm kiếm thăng bằng cho bản thân.

Naoki mất phương hướng với cuộc đời bởi những cú shock liên tục ập đến gây ám ảnh về cái chết và bạo lực đối với người con trai đã mang sẵn những phức cảm khác nhau trong quá trình dậy thì với đầy rẫy libido (dục tính và hung tính) của con người. Libido vận hành theo nguyên tắc khoái lạc bản năng duy trì cho con người trạng thái thoải mái,, không căng thẳng.

Qúa trình hình thành hung tính (aggression) trong Naoki có thể được giải thích được rõ ràng qua ám ảnh từ vụ thảm sát trên xe bus và bạo hành gia đình. Naoki khá cộc cằn trong cách giao tiếp với Kozue và vô cảm trước cái chết của cha, tuy nhiên có biểu hiện một chút cảm xúc khi mẹ ra đi. Ánh mắt vô định nhìn lơ mơ vào khoảng không phía trước hay những vật di chuyển lặp lại và thăng bằng. Thái độ thờ ơ chất chứa những u uất nghẹn lại không giải tỏa trong những trường hợp đó vì đã giải tỏa ở những lúc khác. Chính điều đó mang lại thăng bằng với gương mặt vô cảm ngu ngơ của cậu.

Mọi chuyện bình lặng trôi nếu không có sự xuất hiện của Sawai và Akihiko. Naoki và Kozue sống ngoài cuộc đời bình thường lặng im như thế. Nhưng bằng cách này hay cách khác hai em vẫn không tách biệt được với cuộc đời. Cách hai em đối diện với người lạ trong vẻ mặt thẩn thờ bỡ ngỡ khiến khán giả chạnh lòng, hai em cô đơn quá, vẻ ngây dại có chút gì đó ngỡ ngàng im lặng đón nhận tất cả khiến những khuôn hình trở nên trơ trọi. Tiếng vun vút của gậy đánh gold nhắc nhớ em về quá khứ và vấn đề bạo hành trong gia đình em. Những tiếng động đánh thức hung tính trong em, em cần giải tỏa và thử cảm giác của cây gậy đánh gold, thử cảm giác của kẻ mạnh, thử cảm giác vun vút như khoái lạc hả hê trong bản năng con người. Những cây lau sậy bị chém ngã quỵ chảy nhựa trên vết thương của nó với con dao, những nấm đất bị cây gậy đánh gold san bằng để thỏa hung tính bộc phát trong con người em.

Naoki đã dồn nén tất cả qua những vũ khí em có. Cảm giác muốn làm người mạnh đương đầu với cuộc đời ám thị em trong nỗi hoảng loạn ngày hôm đó. Em tự trách mình và tìm cảm giác là kẻ mạnh để thôi sợ hãi nữa, nỗi sợ hãi dồn nén bấy lâu trong vô thức của em. Cơ chế phòng vệ được em cắm chốt quá sâu tạo nên trạng thái nhiễu tâm trong em với sự ám ảnh bởi cái chết. Em muốn làm kẻ mạnh để thôi sợ hãi, có thể giống như tên cướp, có thể giống như tay cảnh sát, hoặc có thể giống hình ảnh bố của em. Những người mạnh mẽ không sợ hãi khi có vũ khí trên tay. Ám ảnh sức mạnh đã manh nha trong tâm trí em và dần hình thành khả năng phòng vệ là tấn công trước để không phải chịu đựng cảm giác ngồi chết trân trên chuyến xe bus hôm đó nữa.

Ngoài ra trong con người em còn chất chứa dục tính ở tuổi dậy thì phải giải tỏa. Vì thế mới này sinh các hành động liên tiếp diễn ra hằng đêm. Dục tính không được khai thông mà được kiềm nén vào ban ngày nên ban đêm bộc phát. (tôi không tiết lộ chi tiết, vì thế chi tiết này nằm trong lời thoại của tay cảnh sát khi chất vấn Sawai).

Trạng thái hoảng loạn đã chế ngự toàn bộ ý thức của em, đưa em về với vô thức khi để cái Ấy (id) thống trị toàn bộ bản năng hành động của con người. Em tìm thấy thoải mái khi hành động như một kẻ mạnh vì thế em hành động như một kẻ mạnh. Khi cái Tôi (ego) đã mất dần tác dụng lên con người em và mọi giá trị bi đảo lộn khiến em ngày càng tách ra khỏi môi trường sống xung quanh.
Bước đột phá trong sự phát triển tâm lý của em chính là lúc Sawai đối diện với em trong đêm đó, khi em không thực hiện được hành động em muốn và em khao khát làm được.

Tại sao tôi không thể….


Sawai đã nói những câu nói giúp Naoki nhận ra được bản thân cậu nguy hiểm đối với người thân như thế nào khi nỗi khát khao của kẻ mạnh có thể chế ngự cả những ý thức cuối cùng mà cậu hiện đang có về tình thương của cậu dành cho Kozue. Tình thương khi thế giới chỉ có duy nhất một người hiểu mình nên trở nên duy nhất với sức mạnh lớn lao hàn gắn lại ý thức đã mất mác quá nhiều của cậu bé mười lăm tuổi chịu nhiều đau thương.

Điểm mấu chốt trong cuộc sống của Naoki là cậu có Kozue, có một cô em gái hiểu ý nghĩ của cậu. Cảm giác đơn độc có nhau trong suốt hai năm hành trình dài chấp nhận cuộc sống đã khiến hai đứa trẻ cần có nhau hơn bao giờ. Ý thức về tình cảm được khơi thông đã giúp cậu bé hiểu được bản thân phải làm gì, để cậu sợ bản thân mình gây những hậu quả cho người thân, để cậu hiểu được Kozue cần được giải thoát như cậu ra biển tự do với những con thủy triều dâng tràn.

Chính lúc con dao rời khỏi bàn tay cậu là lúc cậu nhận ra rằng cần buông lỏng thứ mà cậu đã cầm nó tìm kiếm giải thoát tạm thời, buông lỏng tâm hồn, buông lỏng nỗi đau để cố gắng chấp nhận nỗi đau theo cách tích cực hơn. Buông lỏng cho bản thân và cho Kozue. Những bước chân chập chững có mục đích cùng với Sawai trong án sáng mờ ảo đem đến cho cậu bé một đích đến, một đích đến của sự trả giá lẫn giải thoát cho những lỗi lầm và nỗi đau mà cậu mang trong người.

Cậu có người chờ đợi cậu ngoài ánh sáng, có Kozue chờ đợi và có Sawai chăm sóc Kozue nên cậu có hy vọng, có hy vọng nhẹ lòng đối diện với nỗi đau và sự trả giá để cân bằng tâm hồn mình lại. Hy vọng nhỏ nhoi, mong manh nhưng nhờ sự thức tỉnh và hy vọng đến cùng một lúc đã khiến cậu bé bỡ ngỡ biết được tình thương thật sự, một tình thương có thể bao bọc cho cậu, vực cậu dậy khỏi thế giới cô độc mà cậu chìm trong sự hỗn loạn của những ám ảnh.

Thức tỉnh giữa cơn mê và trời sáng dần xua đi bóng đêm….



Một Kozue buông cuộc sống theo tình yêu

Trong phim Kozue là người chịu nhiều tổn thương nhất vì em trao đi yêu thương nhiều nhất và chấp nhận buông cuộc sống riêng theo tình yêu. Em chấp nhận cuộc sống câm lặng chịu đồng cảm cùng với nỗi hoảng loạn của anh trai, em suy nghĩ nhiều về gia đình, về anh trai và về cuộc sống. Tồn tại hoặc không tồn tại, tồn tại như thế nào là những suy nghĩ của em. Nhân vật Kozue là nhân vật được xây dựng đắt giá nhất trong phim, những thước phim về em mang đầy trăn trở với cuộc sống, những tính cách gần gũi nhất trong cuộc sống. Cách em lái và bị cuốn theo bi kịch cuộc đời mình đầy chiêm nghiệm để khán giả đồng cảm dễ dàng nhất.

Nỗi đau mà Kozue mang tương tự như Naoki mang nhưng khác nỗi đau mà Naoki mang, thậm chí nỗi đau Kozue mang lớn hơn nhiều so với Naoki. Naoki có được sự thoải mái tạm thời nhưng Kozue thì không. Em đau và em ý thức được em đau, chấp nhận nhưng không bằng lòng. Cuộc đời em cuốn theo nền bi kịch là vì em chọn con đường cho cuộc đời, chọn tình cảm yêu thương lẻ loi gắn với người anh trai cô độc.

Cảnh quay em dừng lại trên đường ray xe lửa một lúc với tiếng còi báo, chựng lại, lưỡng lự, và đạp bánh xe chạy theo anh trai là một cảnh đắt giá khi miêu tả được trạng thái lưỡng lự vô định của em, biết nhưng vẫn chấp nhận đi tiếp một bi kịch, biết nhưng vẫn chấp nhận buông ý thức để đi theo tình thương. Đoàn tàu kéo đến và em chạy đí tạo nên những khoảng trống ngập ngừng trong lòng khán giả.

Những cảnh đầu tiên khi em tiếp xúc với Sawai, em vẫn nhận ra sự thay đổi với hoàn cảnh sống: đắp mền cho Sawai qua quýt sau khi bóp mũi chú ấy vì ngáy quá to, đắp mền cho anh trai và tự đắp mền cho bản thân.

Em vẫn ý thức được rõ ràng bản thân đang hành động như thế nào với trí thông minh của mình để người anh họ ngỡ ngàng. Và em biết hoảng loạn, cũng như kiềm chế, giải tỏa sự hoảng loạn của bản thân. Khi anh trai em đập phá đồ đạc, chém gãy những cây lau sậy em biết anh trai ngày càng lún sau vào nỗi ám ảnh về sự yếu đuối và cái chết. Em hoảng loạn tìm một điểm bấu víu vào và biết cần phải thay đổi, điểm tựa đó chính là chú Sawai, khóc nức nở, bấu chặt vào người chú Sawai để khóc, để giải tỏa những dồn nén bấy lâu, để cảm nhận sự ấm áp mà em không có trong định mệnh em mang.

Quyết định rõ ràng nhất của em để đương đầu với định mệnh là quyết định bước lên chiếc xe bus một lần nữa, bước lên nơi bi kịch đã bắt đầu cùng với chú Sawai, dẫn theo quyết định thay đổi của Naoki. Quay lại từ nơi bắt đầu chính là cách tốt nhất để đối diện và loại bỏ nỗi đau. Em biết điều đó và em muốn điều đó, muốn thay đổi chứ không thụ động chấp nhận nữa và em hiểu cả bản thân và anh trai đều cần thay đổi không gian quen thuộc in hằn bi kịch nơi đó. Một quyết định đưa em đến với tâm hồn nhẹ nhàng hơn.

Và em, yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ, đứng lên từ những bi kịch đã ăn sâu vào tâm thức. Không có sự nguôi ngoai mà đã phản kháng lại số phận. Thay đổi hẳn không thể chỉ cần một sáng một chiều, nếu thói quen được hình thành bằng quá trình thì thay đổi cũng cần một quá trình. Bước lên chuyến xe là một bước chuyển lớn trong tâm trí em, không phải bắt đầu nhưng có tác động rất lớn đến những bước chuyển về sau.

Em biết anh trai hành động gì hằng đêm nhưng im lặng chịu đựng. Nhưng em cũng biết em và anh trai cần sống chứ không phải tồn tại như hiện nay. Cần thay đổi để được sống. Khi anh trai quá giờ vẫn chưa về trong đêm, em biết đã xa anh rồi nên khóc, em biết cái gì phải đến đã đến nên nghẹn ngào khóc trong đêm.

Nhưng tiếng gõ cộc cộc từ chú Sawai, những mẫu đối thoại trong ý nghĩ giữa hai anh em khiến khong gian lúc đó chùn xuống nghẹn ngào. Buồn vì chia xa, chấp nhận sự chia xa ấy như một phần tất yếu khi em bước chân lên xe bus. Anh trai em đã tìm được sự thay đổi, sợ hãi đối diện với nỗi sợ hãi là điều mà em hiểu tuy rằng rất đâu. Tuy nhiên em hiểu rằng bản thân không còn cô độc khi xa anh trai, mà em còn chú Sawai, còn những yêu thương anh trai để lại. Sự thấu hiểu nhau đã mang lại những thước phim đắt giá nhưng giản dị và thuần khiết lạ lùng.

Thuần khiết với những bước chân lún nhẹ trên cát được sóng đẩy lên bập bềnh, thuần khiết với ước mơ giản dị ngắm biển và tan vào biển để cuộc đời nhẹ nhàng tự do thôi không sợ hãi. Biển dịu dàng dịu êm vỗ về nỗi đau cho cả hai anh em. Bầu trời rộng lớn, đại dương rộng lớn mang đến cảm giác thư thả thênh thang cho những con người chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Kozue thực hiện ước mơ thay anh trai, ước mơ đến với biển, ước mơ mà khiến Naoki đã chém hàng loạt cây lau sậy để cảm nhận thủy triều vỡ ra trên từng con sóng nhỏ khẽ xô nhẹ bàn chân.

Kozue ở đó, sống cả phần của anh trai với ước mơ dang dở Naoki gởi trong đó để chờ Kozue, gởi lại nỗi đau để sóng biển đánh tan thành bọt sóng, gởi lại ánh sáng thật sự cho em gái được sống thêm và yêu thương hơn nữa. Hai anh em lúc trước tuy hai mà một thì bây giờ hai anh em tuy một mà hai. Sự thống nhất và quyện chặt vào nhau trong ý nghĩ khiến tình anh em vụt sáng xua đi sự ảm đảm của màu sắc vẽ nên bức tranh cuối màu sắc tươi mới nhưng giản dị, không gian bừng sáng với tương lai tự do thênh thang….


Tình


http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/07/eureka4.jpg?w=640&h=267


Cái tình là điều mà các nhà làm phim khắc họa đậm nét nhất trong phim này. Cả sự thờ ơ, lãnh cảm cũng như thấu hiểu giản đơn đều chất chứa đầy trong những thước phim cô tịch chậm buồn. Phim rất chậm và Tình đi cũng rất chậm nhưng thấm rất sâu. Tình trong phim có hoảng loạn trong nỗi đau, có ám ảnh trong cô đơn, có cuồng vọng trong khao khát lẫn mù quáng trong thinh lặng. Nhưng tình trong phim bật sáng cũng chính trong không gian đó, cô tịch đó nhưng vĩnh cữu, im lặng đó nhưng san sẻ, thả buông đó nhưng siết chặt.

Và cách thể hiện trong phim chính là điểm đặc sắc, cảm giác bình yên chính do cái tình đã đâm rễ trong cô đơn, trong u tịch bình thường đến nỗi khi xem lặng quên đi không gian đượm màu hoài niệm. Một tấm chăn vứt nhẹ, một ánh mắt xa xăm, một đôi mắt mở to trong đêm đen khi ánh sáng chạy vòng, một chiếc cần cẩu rung nhẹ trong không trung… Chỉ vậy thôi nhưng đặc tả trọn vẹn cái tình bé nhỏ nhưng sâu thẳm trong tâm trí con người. Tình càng bé lại càng đắt giá hơn để xua đi không gian ẩm ương tang tóc, Tình càng sâu xoa đi những nỗi đau dài, và Tình vụt sáng để mang ánh sáng lại nơi cuộc đời chờ đợi.

Tình anh em gắn bó son sắt, tình người dưng keo sơn bất chợt. Có nhau vì họ cần có nhau. Không trung mở rộng, con người bé dần và nỗi đau bé đi, nụ cười hiện lên bờ môi với hy vọng nở trên vùng đất tưởng đã chết…


Nghệ thuật

http://ohanamivn.files.wordpress.com/2010/07/eureka2.jpg?w=240&h=348


Phim giản dị nhưng thoát ý, mọi nhân tố đều được sử dụng tiết chế nhưng bao trọn ý nghĩa mà đạo diễn muốn chuyển tải. Sự thống nhất ý tưởng, kịch bản, ánh sáng âm thanh cùng tạo nên một bộ phim để đời.


Kịch bản

Gọn gàng, chặt chẽ. Kịch tính được sử dụng tiết chế nhưng đắt giá. Mâu thuẩn nội tâm không phô mà nhẹ nhàng và được giản lược hóa. Nỗi đau lớn được miêu tả bằng mâu thuẩn nhỏ, nỗi đau dài được miêu tả bằng những cảnh ngắn. Tất cả mâu thuẩn được chất chứa trong một không gian bình lặng thật và chực chờ vỡ. Nhưng điểm đặc sắc là mâu thuẩn không vỡ tan trong không khí trầm lặng ngộp thở đó mà dần dần rỉ rả trôi nhẹ trong những tiếng khóc hay ánh mắt xa xăm. Chính điều này đã khiến phim có một kịch bản giản dị tính kịch, một yếu tố rất khó xử lý với nội dung kịch bản chứa đựng nhiều mâu thuẩn như trong phim.

Cách biên kịch xử lý kịch bản nhuần nhuyễn như cách thả xe chạy xuống một con dốc đứng vậy, tốc độ tăng dần đều trong tiết tấu phim cứ thư thả và điệu nghệ trượt xuống suy nghĩ của khán giả.

Nói một chút về cách sắp xếp nhân vật trong phim, đây cũng là một yếu tố đặc sắc của kịch bản. Ba con người một nỗi đau, bốn con người cùng một nội dung đau nhưng không ai đau giống ai nên đều sống khác nhau. Kịch bản sắp xếp nhân vật tạo được tính hội tụ và phân tán nên phim có được tính bao quát mà cũng có tính riêng biệt rất đặc biệt. Chính cách mỗi con người ứng xử với nỗi đau ra sao, tương tác với nỗi đau như thế nào nói lên những điều trăn trở của kịch bản gia như thế nào. Ba thế hệ cùng một nỗi ám ảnh về bạo lực và cái chết với những cách tiếp cận khác nhau: người già trốn chạy không gian, người trẻ mặc kệ, người bé trốn chạy chính mình, người bé hơn nữa đối diện chấp nhận. Điều đó phù hợp với tính cách nhân vật và nhận thức của các nhân vật trong phim. Sawai đủ lớn để hiểu bản thân đối diện với điều gì, Akuhiko đủ lạnh để bỏ qua sự ám thị đó, nhưng Naoki không đủ bãn lĩnh để kiểm soát bản thân, Kozue chưa đủ bãn lĩnh để đối diện và thay đổi số phận.

Cách phân tích nội tâm nhân vật đặc sắc, từ một nền bi kịch chung mỗi nhân vật đón nhận khác nhau, ngay cả hai anh em Naoki và Kozue cũng khác nhau. Và nội tâm nhân vật nam được miêu tả khác nội tâm nhân vật nữ với những cách hành xử trong tiềm thức khác nhau giữa hai phái, nỗi ám ảnh cũng khác nhau. Nội tâm phái nữ, như Kozue yếu đuối đó nhưng mạnh mẽ đó, bình tĩnh đón nhận sự việc với độ rung nhẹ khi so cùng cú shock với anh trai. Tâm lý nhân vật nam mạnh mẽ, chọn cách đối diện với nỗi đau vì thế bộc phát và nông nỗi hơn. Tâm lý già trẻ cũng khán nhau.

Các nhân vật bổ khuyết cho nhau về mặt tâm lý cũng rất đặc sắc. Akihiko như một cơn gió được cuộc đời thật đưa đến để cả ba người còn lại có lực đối kháng với thế lực đó, dần hòa nhập với cuộc đời từ hình mẫu của cuộc đời. Akihiko là một nhân vật phụ đắt giá để đưa lại không khí mới mẻ cho phim cũng như sự gần gũi đối với cảm nhận người xem. Ánh mắt ngỡ ngàng, những câu nói ngỡ ngàng từ nhân vật này chính là góc nhìn của nhiều khán giả khi xem ba nhân vật còn lại và là yếu tố hài ít ỏi trong không gian trầm mặc của phim.


Đạo diễn, ánh sáng, âm thanh


Những cảnh quay tốt thống nhất với nhau. Cách quay đại cảnh với cự ly xa giữ khuôn hình động trôi đều phối với góc quay hướng ra mang đến cho khán giả cảm giác như đang ngồi cùng các nhân vật, bình lặng đón nhận không gian phía trước. Quay phim chắc tay tạo được cảm giác êm đềm ru người xem vào sự bình yên với những quang cảnh rộng lớn. Khoảng cách giữa người và thiên nhiên trong phim khiến khán giả cảm thấy con người nhỏ bé đơn côi nhưng chính trong nét đơn côi đặc sắc ấy lại mang đến cảm giác bình yên lặng lẽ để chờ đợi một thời khắc nào đó, cảm giác chờ đợi, hy vọng với những bước chuyển nội tâm nhân vật khiến phim ăn sâu hơn vào cảm giác khán giả, ghi vào cảm giác đó một dấu ấn khó quên.

Phim kiệm ánh sáng, ánh sáng được xử lý thật và leo lắt đến nỗi nhiều phân đoạn trong đêm tôi phải dán mắt vào màn hình để thấy được tâm trạng của nhân vật, một ánh mắt không ngủ hay một ánh mắt trợn trắng ngây thơ đều là những chi tiết đắt giá mà ánh sáng tạo được. Cùng với tông sepia có cường độ nhẹ mang đến cảm giác thư thả thì chính sắc đen trong bóng tối phủ kín sự thư thả đó để mang lại những thước phim tối tăm, để rồi chính từ ánh sáng tối tăm đó đã khiến Tình tỏa sáng thực sự với sự chỉ đạo nghệ thuật được chăm chút cẩn thận. Những vòng xe lửa đồ chơi quay vòng vô định trống rỗng với ánh mắt Naoki, hay những vòng đạp xe đạp có hai chú cháu. Cảm giác ngắm rồi đến cảm giác chính bản thân ngồi trên vòng tuần hoàn của cuộc đời để hiểu rõ hơn bản tính của bản thân.

Thanh đòn bẫy nước đồ chơi sóng sánh thế cân bằng cũng như ánh sáng đu đưa nơi chiếc xe bus chờn vờn tâm trí con người. Được và mất, tiến hay lùi, đâu là thế cân bằng cho cuộc đời con người, đâu là lúc dừng lại để quay về…

Những khuôn hình bất động với những gương mặt ngỡ ngàng mang đến cảm giác thời gian đứng lại với những bước chuyển tâm lý của các nhân vật, lối quay cận phát huy được tác dụng lớn đặc tả tất cả tâm trạng của con người. Có gần, có xa phù hợp với các cảnh quay cũng như ý đồ kịch bản, phải nói quay phim đã thực hiện xuất sắc ý đồ đạo diễn

Kiệm thanh cũng là đặc tính của phim này, hơn nửa thời lượng đầu không có nhạc, những khoảng lặng dài khiến phim trầm hơn trong không khí trầm lặng sẵn có. Thoại cũng vô cùng ít nhưng hầu như tất cả thoại đều đắt và thể hiện đầy đủ nội tâm nhân vật. Hai anh em Naoki và Kozue nói vô cùng ít, mỗi nhân vật chỉ thật sự nói một câu mà thôi. Cách làm này không sáng tạo tuy nhiên rất hiệu quả để đặc tả lại thế giới nội tâm cũng như hy vọng mà các nhân vật gởi gắm trong đó.

Cảnh cuối mang một ý nghĩa nghệ thuật đặc sắc: những con sò được lấy từ biển và thả vào vực thẳm khi đứng trên đỉnh núi. Sự luân chuyển nỗi đau từng nhịp với từng vỏ sò thả ra tan ra thật sự, tan vào không trung, tan vào những nỗi buồn để tình yêu thương xoa dịu những vết thương lòng sâu hoắn. Cú lia máy từ trực thăng quay một vòng biểu thị cho sự kết thúc nỗi đau khi chiếc xe bus nhỏ lại hòa vào thiên nhiên bao la rộng lớn mở ra cơ hội hội nhập với cộng đồng khi các nhân vật đã đi qua nỗi đau.

Ánh sáng bừng sáng với nụ cười trên môi Kozue, nụ cười hiếm hoi xua đi sắc sepia ám ảnh lấy tâm hồn các nhân vật cũng như khán giả, tất cả đã đổi thay để bắt đầu một cuộc hành trình tìm kiếm tương lai đầy màu sắc phía trước…

Cuộc hành trình đi qua thủy triều kết thúc nơi đỉnh núi chênh vênh…

nghịa
27-05-2011, 10:00 PM
CD 2 có một số chỗ bị đứng hình (hình bị dừng khoảng 2s tiếng vẫn bình thường), có bạn nào bị lỗi này không ?

Mình search thấy có bản Raw đẹp hơn (dung lượng lớn hơn)
http://www.asiatorrents.com/index.php?page=torrent-details&id=bb8f57a7202cc83b29ad9a7c84b4b91719fb7e21
Nếu không ngại Subteam có thể encode lại được không vì mình thấy bản vietsub hình ảnh hơi xấu.

Và 1 điều nữa Cảm ơn các bạn đã làm phụ đề phim rất hay này.:)>-

HH
28-05-2011, 02:24 AM
Cùng là RAW đó đã dùng để encode đó bạn, bạn xem cái resolution của nó là biết :D

(RAW mà bạn dẫn link bên asiatorrents)

Tech Info
1.35 GB
English .srt
576X240
120 kbps
XVID
Audio: MPEG Layer-3

Thật ra phim hơn 3 tiếng mà RAW 1,35 GB là RAW không đẹp rồi, phim ~ 100 - 120 phút RAW thường đã lên tới 1,4 - 1,5 GB :(

Còn dừng hình thì mình không bị, hic :-s

Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến nhé :) Nếu có RAW nào resolution cao hơn thì mình sẵn sàng encode lại :D

nghịa
28-05-2011, 02:42 AM
Mình chưa xem bản raw nhưng mình nghĩ cùng resolution nhưng bitrate cao hơn sẽ đẹp hơn.
Tiếc là ko có bản nào đẹp hơn;;)

HH
28-05-2011, 02:47 AM
À không ý mình là RAW mà mình dùng để encode đích thị là down từ asiatorrents mà bạn đưa đó :)) - mấy phim kiểu này ngoài trang đó ra ít chỗ nào có lắm :))

hoandesign
30-05-2011, 04:19 AM
CD 2 có đoạn bị lệch time audio, với cả lỗi chính tả nữa. Encode lại đc ko @HH ơi :(

HH
30-05-2011, 10:06 AM
Đã encode lại bản đẹp, có sửa vài lỗi typo, link RAW đẹp do bạn nghịa cung cấp :x Đã sửa lại link ở bên trên, các bạn lên bài #2 download nhé :x

lunakaulitz
16-06-2012, 04:20 PM
Mọi người ơi, ai còn giữ phim này reup được không ạh?
ấn vào link folder chẳng còn gì nữa :(

painless.fancy
09-07-2012, 01:51 AM
Down film gần được 1 tháng rồi mới xem... Thật là hok bik diễn tả = lời, cũng chẳng cảm giác gì về film, cứ đơ ra đấy nhìn từng dòng chữ chạy cuối phim (điều mà từ đó đến h chưa bao giờ làm), rồi bất chợt thấy là: mình vẫn còn hạnh phúc lắm...
Ôi, bik ngay là sẽ có tâm trạng mà... đến nổi phải vào đây cm vài dòng thế này đây. Một lần nữa. Thnks subteam thật n', vì một bộ film buồn mà chẳng làm người ta rơi lệ, chỉ thấy ấm áp và có chút gì đó hạnh phúc.

himawari116
17-07-2012, 04:48 PM
Một trong những bộ phim u ám và ám ảnh nhất mà mình từng xem nhưng mình thích không khí u ám của những bộ phim Nhật, có cảm giác rất rất Nhật. Đặc biệt, diễn xuất của Miyazaki trong phim này rất tốt.

Kristien
18-07-2012, 02:38 AM
Nghe mọi người bàn có vẻ hấp dẫn quá nhỉ!!
Down về xem ngay thôi!

HH
11-04-2013, 11:22 AM
Mọi người ơi, link đâu rồi ? Mọi người re-up giúp mình với ^^ !

Vẫn ở chỗ ghi "link" @_@

phiok
02-05-2013, 11:23 AM
nghe xong thì thấy film có vẻ hay nhưng khó xem đây lại phải ngồi nghiền ngẫm rồi :die_die:

lanhuong95
20-07-2013, 05:28 PM
Suốt gần nửa thời lượng đầu, phim khiến mình cảm thấy hơi bức bối, ngột ngạt, có lẽ bởi mình không quen với ánh sáng và như bài review của bạn ohanami ở trên, là do đặc tính kiệm thanh của phim, phim ít thoại ghê đấy. Mình rất thích Akihiko, từ khi nhân vật này xuất hiện mình thấy phim sinh động, dễ thở và có thể nắm bắt hơn nhiều. Cảnh cuối phim rất ấn tượng, với mình thì nó đã thắp sáng lên hi vọng trong một bộ phim bi nhưng không khiến mình buồn bã mà vẫn cảm nhận được cái tình ấm áp bên trong.
Cám ơn JPN vì đã đem đến cho mình bộ phim này dù có lẽ phải cần một khoảng thời gian nữa mình mới có thể thẩm thấu hết nó! :)

Saiky
27-05-2014, 12:43 PM
Nhiều khi mình không hiểu được diễn viên Nhật :)) Aoi trong này diễn tốt nhưng sang đến Nana nàng diễn giả thế nào ấy :)) Tất nhiên vẫn rất có tư chất nhưng không hiểu sao không bằng lúc nhỏ.

Một người nữa mình không hiểu là Miho Kanno. Luôn ngưỡng mộ chị trong Dolls và Permanent Nobara, đặc biệt là Dolls, thế mà hôm qua xem thử Sakuran coi nó tròn méo ra sao thì ngã ngửa với diễn xuất của chị, mặc dù Sakuran phát hành sau Dolls. Xem mà cứ há hốc hỏi lối diễn xuất thần kia đâu rồi :))

T___T Chắc phải xem thêm phim của 2 nàng để có đánh giá toàn diện hơn thôi :-<