HH
14-04-2010, 09:37 AM
Thể loại gia đình
Phim về đề tài gia đình thì nhiều vô kể, cho nên chỉ kể qua những phim nổi bật mà mình đã có cơ hội biết đến thôi, ai muốn giới thiệu những phim gia đình khác thì rất rất welcome nhé :x Sẽ bổ sung sau khi xem thêm phim :big_ love:
Trong những phim gia đình (điện ảnh) mà mình đã được xem, những phim nổi tiếng của thể loại này đa số phản ánh sự rạn nứt trong gia đình (có thể so sánh với phim truyền hình và sẽ thấy phim truyền hình thường ca ngợi tình cảm gia đình ấm áp). Sự rạn nứt này có thể xuất phát từ sự xa cách lâu ngày và lạnh nhạt của người trẻ với người lớn tuổi, sự khác biệt giữa các thế hệ, hay sự phức tạp của một xã hội phát triển dẫn đến việc gia đình ít gần gũi, quan tâm đến nhau.
Một điều nữa đáng nói là hầu hết các phim điện ảnh sau đây đều chậm và không có nhiều tình tiết gay cấn. Cũng đúng thôi, cuộc sống gia đình là cuộc sống đời thường, những chuyện thường ngày đầy rẫy còn những chuyện "gay cấn" có mấy khi xảy ra? Và những bộ phim sau đây cũng thế - phản ánh cuộc sống gia đình một cách chân thực, không thêm thắt. Vì vậy mong mọi người hãy kiên nhẫn, chỉ có kiên nhẫn xem thì mới phát hiện được vẻ đẹp trong những thước phim quay chậm, tỉ mỉ, đậm chất Nhật thôi :">
Sao mà phim gia đình nào xem rồi mình cũng thấy hay ơi là hay :aha:
1. Tokyo Monogatari - Câu chuyện Tokyo (1953)
http://img231.imageshack.us/img231/5161/446pxtokyomonogataripos.jpg
Phim đã được JPN Việt sub ở đây (http://japanest.com/forum/showthread.php?24743).
Không có phim nào thích hợp hơn để bắt đầu đề tài này bằng Tokyo Monogatari, một tác phẩm kinh điển được toàn thế giới công nhận của Ozu Yasujiro. Phim kể về một đôi vợ chồng già ở quê lên thăm các con. Người con cả là bác sĩ, khiến cả gia đình tự hào. Người này vì bận bịu nên đã đẩy bố mẹ đến suối nước nóng ở, và không tỏ vẻ gì mừng rỡ khi bố mẹ lên thăm. Con gái của họ là chủ tiệm tóc, cả cô và chồng cô cũng không muốn để bố mẹ ở nhà. Chỉ có người con dâu của anh con trai thứ ba - đã qua đời trên chiến trường - là nhiệt tình giúp đỡ và chào đón hai vợ chồng già.
Phim của Ozu thường ít có cốt truyện hay diễn biến kịch tính, người ta cũng thường nói phim của ông chạm đến những cảm xúc của từng cá thể một - những cảm xúc rất đời thường và giản dị, và phim của Ozu cũng mang nhiều tính thiền. Phim kể về diễn biến tâm lý của những người làm cha, làm mẹ thấy con mình lạnh nhạt với mình, nhưng cũng phần nào thông cảm được hành động của những người con, không hẳn vì họ không thương cha mẹ họ chút nào, mà vì cuộc sống vội vã trôi qua khiến họ không có thời gian, và cũng không đủ quan tâm, để chăm sóc cho cha mẹ họ.
Tokyo monogatari là một nói về những điều đơn giản trong cuộc sống, giữa cha mẹ, giữa con cái, có thể nói nó giống phim tài liệu cũng được. Không một chút hoa mỹ, phóng đại nào, Tokyo monogatari được đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất mọi thời đại bởi tính chân thực đào sâu vào cảm xúc của con người và phản ánh cuộc sống một cách thực tế nhưng cũng qua cái nhìn cảm thông, không xét đoán.
Bữa khác sẽ nói thêm về kỹ thuật quay phim trong phim của Ozu trong một topic dành riêng cho ông :).
2. Dare mo shiranai (2005)
http://img717.imageshack.us/img717/1282/51908091.jpg
Phim đã được JPN Việt sub ở đây (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24543).
Tiếp nối theo bộ phim kinh điển của Ozu, xin được giới thiệu bộ phim làm chấn động điện ảnh Nhật Bản và được xem như là một trong những thành tựu lớn nhất của điện ảnh đất nước hoa anh đào trong thế kỷ 21. Đạo diễn của phim không ai khác, chính là Koreeda Hirokazu :x Tuy đã đạt nhiều thành công với Wandafuru Raifu (Wonderful Life - 1998) trước đó, nhưng nhiều người vẫn cho rằng Dare mo shiranai là thành tựu lớn nhất của đạo diễn Koreeda cho tới hiện nay. Phim được đề cử cho Cành cọ vàng ở Cannes, đoạt giải ở LHP Venice, và đoạt được rất nhiều các giải thưởng trong nước. Đặc biệt diễn viên của phim Yagira Yuya đã đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc ở Cannes - và là người trẻ tuổi nhất đoạt giải này, năm đó em 15 tuổi.
Cho tới nay, Dare mo shiranai vẫn là một trong những phim điện ảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng mình. Phim kể về một gia đình có bốn anh chị em sống với một người mẹ độc thân. Chúng là con của nhiều ông bố khác nhau, nhưng họ đều lần lượt bỏ rơi người mẹ và những đứa trẻ này. Người mẹ của chúng một ngày kia để lại một ít tiền rồi bỏ chúng mà đi. Tiền xài mãi rồi cũng hết. Người anh cả chỉ mới học lớp 6 nên chưa thể đi làm nuôi các em, nhưng cậu lại không muốn cho em của mình vào viện mồ côi, vì trước đó chúng đã từng bị đưa đến trại mồ côi rồi, và vì những lý do nào đó (mà khán giả có thể hiểu được) chúng nhất định sẽ không rời xa nhau nữa.
Cái đáng nói ở Dare mo shiranai, là nó phản ánh khát vọng được sống và tinh thần lạc quan của những đứa trẻ trong thời gian khủng hoảng nhất. Phê phán những người như người mẹ của bọn trẻ, có một chút, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của bộ phim. Chúng ta vẫn có thể thông cảm cho bà ta, một người làm mẹ từ khi rất trẻ và vẫn còn mong muốn tự tạo một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Những đứa trẻ trong phim tuy còn nhỏ nhưng chúng đã hiểu rõ hoàn cảnh sống của chúng, chúng tự quyết định cho mình một con đường - đó là ở cùng nhau không cần biết chuyện gì xảy ra, và chấp nhận mọi kết quả mà việc này sẽ dẫn đến.
Đến kết phim Dare mo shiranai, mình không tội nghiệp cho bọn trẻ, mà chỉ khâm phục chúng. Bản lĩnh, sự cố gắng vươn lên, tinh thần lạc quan. Và ngày mai trời sẽ sáng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, không ai biết. Bọn trẻ cứ thế lay lắt, nhưng chúng vẫn sống. Không ai biết. Và chúng cũng không cần ai phải biết, phải thương hại.
Phim chạm đến tâm trạng của khán giả qua những cảnh quay đơn giản, nơi công viên, trong căn phòng, với những âm thanh của máy bay, của tàu lửa, không màu mè hoa mỹ. Đúng như người ta nói, nghệ thuật đến từ những điều giản đơn nhất.
Phim về đề tài gia đình thì nhiều vô kể, cho nên chỉ kể qua những phim nổi bật mà mình đã có cơ hội biết đến thôi, ai muốn giới thiệu những phim gia đình khác thì rất rất welcome nhé :x Sẽ bổ sung sau khi xem thêm phim :big_ love:
Trong những phim gia đình (điện ảnh) mà mình đã được xem, những phim nổi tiếng của thể loại này đa số phản ánh sự rạn nứt trong gia đình (có thể so sánh với phim truyền hình và sẽ thấy phim truyền hình thường ca ngợi tình cảm gia đình ấm áp). Sự rạn nứt này có thể xuất phát từ sự xa cách lâu ngày và lạnh nhạt của người trẻ với người lớn tuổi, sự khác biệt giữa các thế hệ, hay sự phức tạp của một xã hội phát triển dẫn đến việc gia đình ít gần gũi, quan tâm đến nhau.
Một điều nữa đáng nói là hầu hết các phim điện ảnh sau đây đều chậm và không có nhiều tình tiết gay cấn. Cũng đúng thôi, cuộc sống gia đình là cuộc sống đời thường, những chuyện thường ngày đầy rẫy còn những chuyện "gay cấn" có mấy khi xảy ra? Và những bộ phim sau đây cũng thế - phản ánh cuộc sống gia đình một cách chân thực, không thêm thắt. Vì vậy mong mọi người hãy kiên nhẫn, chỉ có kiên nhẫn xem thì mới phát hiện được vẻ đẹp trong những thước phim quay chậm, tỉ mỉ, đậm chất Nhật thôi :">
Sao mà phim gia đình nào xem rồi mình cũng thấy hay ơi là hay :aha:
1. Tokyo Monogatari - Câu chuyện Tokyo (1953)
http://img231.imageshack.us/img231/5161/446pxtokyomonogataripos.jpg
Phim đã được JPN Việt sub ở đây (http://japanest.com/forum/showthread.php?24743).
Không có phim nào thích hợp hơn để bắt đầu đề tài này bằng Tokyo Monogatari, một tác phẩm kinh điển được toàn thế giới công nhận của Ozu Yasujiro. Phim kể về một đôi vợ chồng già ở quê lên thăm các con. Người con cả là bác sĩ, khiến cả gia đình tự hào. Người này vì bận bịu nên đã đẩy bố mẹ đến suối nước nóng ở, và không tỏ vẻ gì mừng rỡ khi bố mẹ lên thăm. Con gái của họ là chủ tiệm tóc, cả cô và chồng cô cũng không muốn để bố mẹ ở nhà. Chỉ có người con dâu của anh con trai thứ ba - đã qua đời trên chiến trường - là nhiệt tình giúp đỡ và chào đón hai vợ chồng già.
Phim của Ozu thường ít có cốt truyện hay diễn biến kịch tính, người ta cũng thường nói phim của ông chạm đến những cảm xúc của từng cá thể một - những cảm xúc rất đời thường và giản dị, và phim của Ozu cũng mang nhiều tính thiền. Phim kể về diễn biến tâm lý của những người làm cha, làm mẹ thấy con mình lạnh nhạt với mình, nhưng cũng phần nào thông cảm được hành động của những người con, không hẳn vì họ không thương cha mẹ họ chút nào, mà vì cuộc sống vội vã trôi qua khiến họ không có thời gian, và cũng không đủ quan tâm, để chăm sóc cho cha mẹ họ.
Tokyo monogatari là một nói về những điều đơn giản trong cuộc sống, giữa cha mẹ, giữa con cái, có thể nói nó giống phim tài liệu cũng được. Không một chút hoa mỹ, phóng đại nào, Tokyo monogatari được đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất mọi thời đại bởi tính chân thực đào sâu vào cảm xúc của con người và phản ánh cuộc sống một cách thực tế nhưng cũng qua cái nhìn cảm thông, không xét đoán.
Bữa khác sẽ nói thêm về kỹ thuật quay phim trong phim của Ozu trong một topic dành riêng cho ông :).
2. Dare mo shiranai (2005)
http://img717.imageshack.us/img717/1282/51908091.jpg
Phim đã được JPN Việt sub ở đây (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24543).
Tiếp nối theo bộ phim kinh điển của Ozu, xin được giới thiệu bộ phim làm chấn động điện ảnh Nhật Bản và được xem như là một trong những thành tựu lớn nhất của điện ảnh đất nước hoa anh đào trong thế kỷ 21. Đạo diễn của phim không ai khác, chính là Koreeda Hirokazu :x Tuy đã đạt nhiều thành công với Wandafuru Raifu (Wonderful Life - 1998) trước đó, nhưng nhiều người vẫn cho rằng Dare mo shiranai là thành tựu lớn nhất của đạo diễn Koreeda cho tới hiện nay. Phim được đề cử cho Cành cọ vàng ở Cannes, đoạt giải ở LHP Venice, và đoạt được rất nhiều các giải thưởng trong nước. Đặc biệt diễn viên của phim Yagira Yuya đã đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc ở Cannes - và là người trẻ tuổi nhất đoạt giải này, năm đó em 15 tuổi.
Cho tới nay, Dare mo shiranai vẫn là một trong những phim điện ảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng mình. Phim kể về một gia đình có bốn anh chị em sống với một người mẹ độc thân. Chúng là con của nhiều ông bố khác nhau, nhưng họ đều lần lượt bỏ rơi người mẹ và những đứa trẻ này. Người mẹ của chúng một ngày kia để lại một ít tiền rồi bỏ chúng mà đi. Tiền xài mãi rồi cũng hết. Người anh cả chỉ mới học lớp 6 nên chưa thể đi làm nuôi các em, nhưng cậu lại không muốn cho em của mình vào viện mồ côi, vì trước đó chúng đã từng bị đưa đến trại mồ côi rồi, và vì những lý do nào đó (mà khán giả có thể hiểu được) chúng nhất định sẽ không rời xa nhau nữa.
Cái đáng nói ở Dare mo shiranai, là nó phản ánh khát vọng được sống và tinh thần lạc quan của những đứa trẻ trong thời gian khủng hoảng nhất. Phê phán những người như người mẹ của bọn trẻ, có một chút, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của bộ phim. Chúng ta vẫn có thể thông cảm cho bà ta, một người làm mẹ từ khi rất trẻ và vẫn còn mong muốn tự tạo một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Những đứa trẻ trong phim tuy còn nhỏ nhưng chúng đã hiểu rõ hoàn cảnh sống của chúng, chúng tự quyết định cho mình một con đường - đó là ở cùng nhau không cần biết chuyện gì xảy ra, và chấp nhận mọi kết quả mà việc này sẽ dẫn đến.
Đến kết phim Dare mo shiranai, mình không tội nghiệp cho bọn trẻ, mà chỉ khâm phục chúng. Bản lĩnh, sự cố gắng vươn lên, tinh thần lạc quan. Và ngày mai trời sẽ sáng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, không ai biết. Bọn trẻ cứ thế lay lắt, nhưng chúng vẫn sống. Không ai biết. Và chúng cũng không cần ai phải biết, phải thương hại.
Phim chạm đến tâm trạng của khán giả qua những cảnh quay đơn giản, nơi công viên, trong căn phòng, với những âm thanh của máy bay, của tàu lửa, không màu mè hoa mỹ. Đúng như người ta nói, nghệ thuật đến từ những điều giản đơn nhất.