PDA

View Full Version : [TL] Phim điện ảnh Nhật và tôi



HH
16-04-2010, 09:08 AM
Phim điện ảnh Nhật, và tôi

http://dienanh.net/forums/picture.php?albumid=8065&pictureid=89357

Mượn hình từ album của sữa yêu :x


Gần đây tớ nhận ra là tớ yêu... phim điện ảnh Nhật mất rồi =((

Nhớ cái ngày mới bắt đầu xem phim Nhật, dĩ nhiên cũng như nhiều bạn khác chưa bao giờ nghe nói đến cái gọi là... phim Nhật, tớ bắt đầu xem, bắt đầu yêu những bộ phim truyền hình như Nodame Cantabile, Nobuta wo Produce, vv Sau đó, tớ cũng xem thêm nhiều phim truyền hình nữa, thỉnh thoảng có xem thêm phim điện ảnh mà nhiều người giới thiệu như Tada kimi wo aishiteru, Taiyou no uta hay Ima ai ni yukimasu, nhưng mà vẫn không thích được phim nào cả, có lẽ tại tớ không hợp với phim tình cảm, nhất là phim tình cảm có người... ngủm 8-}.

Cho đến một ngày kia, tớ xem Rainbow Song, bộ phim điện ảnh Nhật đầu tiên tớ yêu thích, và đến giờ vẫn là một trong những phim điện ảnh Nhật mà tớ thích nhất. Lần đầu xem phim là xem Eng sub, phải nói phim buồn ngủ kinh khủng, tớ xem phim mà ngưng chừng ba, bốn lần rồi mới coi hết. Tại hồi đó tớ vừa biết đến Juri và vì thích J-chan quá tớ đã đi tìm đủ thứ phim của J-chan mà xem, và nếu không vì J-chan chắc tớ cũng không xem xong hết Rainbow Song. Nhưng xem xong rồi, tuy chưa thích và thấy buồn ngủ, tớ lại vẫn cảm thấy bộ phim để lại trong mình một dư âm thật đặc biệt. Và thế là khi biết đến JPN, tớ đã down Rainbow Song Vsub của JPN làm. Lần này tớ xem kỹ hơn, và đã thật sự yêu thích phim, mặc dù vẫn thấy nó... buồn ngủ 8-} Rainbow Song, câu chuyện tình yêu buồn buồn, nhưng không quá buồn, có đọng thêm chút tiếc nuối, chút bâng khuâng, một câu chuyện rất bình thường.

Cho đến ngày hôm nay, tớ đã xem được 29 phim điện ảnh Nhật, một con số hoàn toàn không nhiều, chưa kể những phim kinh điển tớ vẫn chưa (dám) xem trọn vẹn, nhưng tớ cảm thấy tớ rất yêu điện ảnh Nhật. Dù rằng nó chậm nhiều khi phát điên, muốn đập bàn đập ghế bảo ông bà đạo diễn quay nhanh nhanh lên giùm con với :(( Nhưng mà, tớ yêu sự tỉ mỉ trong từng cảnh quay, yêu ý nghĩa mà các đạo diễn, biên kịch muốn gửi gắm vào những hình ảnh cô đọng đó, yêu cảm giác... yêu đời hơn sau khi xem bất kỳ bộ phim nào, dù là phim hài như Swing Girls hay phim bi như Dare mo shiranai. Tớ yêu cái sự lạc quan dù là trong hoàn cảnh tồi tệ nhất mà người Nhật luôn gửi gắm vào các bộ phim của họ. Tớ thích những lần ngồi xem phim Nhật, luôn chuẩn bị tinh thần để... ngủ nhưng xem xong thì thấy tỉnh hẳn. Tớ thích ngồi xem phim Nhật và suy ngẫm, vò đầu bứt óc giải những cảnh quay, hình ảnh như những câu đố trong phim.

Tớ thấy hơi buồn vì có rất ít người thích xem phim điện ảnh của Nhật. Ngay tớ, chừng một năm trước tớ cũng tâm sự với con bạn tớ là phim Nhật thì chỉ xem phim truyền hình (drama) thôi, phim điện ảnh mình "chỉ hợp" với điện ảnh Âu Mỹ. Và bây giờ tớ cũng nghe nhiều người nói như vậy lắm. Thật là buồn. Bởi vì tớ nghĩ phim điện ảnh Nhật tuy nhiều phim chậm thật, nhưng cũng có nhiều phim nhanh mà, nhất là kiểu phim thriller, action, hài, vv

Mời mọi người vào chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ của mình về phim điện ảnh Nhật nhé. :aha: Bạn nghĩ thế nào? Phim điện ảnh Nhật quá chậm khiến bạn không đủ kiên nhẫn để xem? Bạn không thích những đề tài trong phim điện ảnh Nhật? Đối với bạn thì phim truyền hình Nhật và điện ảnh Nhật khác nhau ở chỗ nào, và vì sao bạn lại thích thể loại này hơn thể loại kia? Bạn yêu thích những phim điện ảnh Nhật nào? Bạn có đạo diễn nào yêu thích không?

Riêng với tớ, tớ nghiệm ra là cho dù tớ có kêu ca than phiền phim này phim kia buồn ngủ tới đâu, đa số những phim điện ảnh Nhật mà tớ yêu thích đều là kiểu phim buồn ngủ :loi:Còn những phim có diễn tiến nhanh, như Dare mo mamotte kurenai, khi xem thì thấy hào hứng nhưng xem xong lại không đọng lại được gì cả :(.

Dĩ nhiên là tớ yêu điện ảnh nói chung và vẫn cố gắng xem thêm phim điện ảnh Âu Mỹ, cùng những nước khác khi có thể, nhưng gần đây tớ thấy tớ có tình cảm đặc biệt với điện ảnh Nhật rồi đấy :aha:


Phim điện ảnh Nhật yêu thích của tớ đây :be_eaten: Mọi người vào giới thiệu phim mình yêu thích luôn nha :aha:

Lãng mạn

Rainbow Song (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=18388)
Oto-na-ri (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=25372)
Josee the tiger & the fish (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=22959)

Seishun (tuổi trẻ)

Hana & Alice
Tennen kokekko (http://japanest.com/forum/showthread.php?26638-%5BM%5D%5BJPN-Fansub%5D-Tennen-Kokekkou-Gi%C3%B3-tho%E1%BA%A3ng-%C4%91%E1%BB%93ng-qu%C3%AA-%7C-Okada-Masaki-Kaho)
Swing Girls (hài) (http://japanest.com/forum/showthread.php?p=245610#post245610)

Gia đình/xã hội

Dare mo shiranai (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24543)
Eureka (http://japanest.com/forum/showthread.php?27176)
Kuchuu teien (http://japanest.com/forum/showthread.php?27025-%5BM%5D%5BJPN-Fansub%5D-Kuchuu-Teien-Khu-v%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%AAn-kh%C3%B4ng-%2816-only%29)
Tokyo tower: my mom and me, and sometimes dad
Air Doll

Samurai

Hana yori mo naho

Riêng Dare mo shiranai và Eureka là hai phim tuy không hẳn là yêu thích nhất nhưng là hai phim hay nhất tớ từng được xem, và có ảnh hưởng lớn đến tớ nhất :loi:

nhox_amuro
16-04-2010, 02:16 PM
Mình có cùng cảm xúc vối cậu sau khi xem xong Rainbow song :aha:
Cậu chưa xem bộ 1 litre of tears sao ? :yakuza:

HH
16-04-2010, 06:38 PM
Bạn nói phim 1LOT là bản truyền hình hay bản điện ảnh? :"> Mà thật ra là bản nào thì mình cũng chưa xem =(( Hình như mình không thích mô tuýp có người bệnh và chết í, tuy rằng hiểu nó không hoàn toàn bi quan nhưng vẫn thích những cái đời thường hơn một chút 8-}

FirePhoenix
16-04-2010, 07:58 PM
@ HH: Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng.... sau khi xem (hôm đó chán quá ko biết làm gì ngồi down về xem thử), nó đã đọng lại trong tôi rất nhiều.
Đời thường, bộ phim này rất "đời thường". Những cảm xúc, những hành động tất cả đều rất chân thực và gần gũi mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
Hãy xem để thấy cuộc đời thật đẹp. Để mỗi lần nhìn lên bầu trời thấy nó vẫn trong và xanh lắm, là mình vẫn đang sống
Tặng bạn một bài thơ:

Dù đục, dù trong dòng sông vẫn chảy
Dù thấp, dù cao cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời sao méo mó
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ôm ấp cho hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta
Trên đời này ai cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời vậy
Không dành riêng cho một riêng ai

P/S Như một cơn gió thoảng qua cuộc đời, vô định...

Hôm nào đó vào topic của 1LOT mà viết một bài mới được :">

trasuachieumua
16-04-2010, 08:52 PM
Em cũng thích phim điện ảnh Nhật lắm :x

Phim đầu tiên mà em xem là Ima ai ni, yu kimasu, phim xem rất hay và cảm động, rồi em xem tiếp Tada kimi wo aishiteru, phim cũng thật là hay và cảm động. Rồi em xem Taiyou no Uta, Summer time machine blue, phim nào cũng hay.

Cuối cùng một bữa nọ em xem Rainbow song. Xem Rainbow song vì nghe chị khen hay nè. Lần đầu tiên xem em thấy bình thường thôi, phim cũng hay hay nhưng không thể gọi là quá cảm động được. Nhưng mà em cứ nhớ mãi gương mặt của Aoi ngước lên nhìn vòm lá cây loang lổ ánh mặt trời, em cảm thấy hình ảnh đó đẹp và đặc biệt lắm. Vì lý do này mà khi giới thiệu Rainbow song cho ba em xem em cũng xem lại một lần nữa, rồi em dụ mẹ em xem tiếp.

Không hiểu sao khi mẹ xem xong em tự dưng lại nói với mẹ "Con nghĩ Tomoya không yêu Aoi."
Câu chuyện tiếp theo sẽ còn dài dòng nữa, nhưng đại khái là mẹ em đã thuyết phục em xem lại phim. Và ở lần thứ tư xem phim, trong một buổi trưa mùa hè vắng vẻ và oi bức. Em đã khóc rất nhiều. Em nghĩ sau này em có thể xem rất nhiều bộ phim điện ảnh Nhật khác hay hơn nhưng mà đối với em Rainbow song là số 1 như Sleepless in Seattle là số 1 vậy. Nó đã lấy được nước mắt và tình cảm của em nhiều hơn em tưởng. Để rồi một thời gian rất lâu sau đó, những bộ phim sau nó trở nên nhạt nhòa và bị chìm đi trong tâm tưởng em dù những bộ phim đó cũng rất hay như là Nada sousou, Naoko, Halfway... Mãi cho đến khi em xem tiếp Love letter thì em mới lại quay về những cảm xúc cũ. Tiếc là lúc xem Love letter em không khóc, em chỉ cảm thấy nuối tiếc và buồn bã thôi.

Em sẽ không bao giờ quên cái cảm giác nức nở sụt sịt khi xem Rainbow song, bởi vì đó là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà em khóc khi xem (trước giờ em chỉ toàn khóc vì đọc sách, mà cũng chỉ khóc có 3 lần thôi, chưa bao giờ khóc lóc vì phim phẹt cả :p)

Em không giỏi phân tích nên không thể nói hết được tại sao em thích phim điện ảnh Nhật nhưng mà em nghĩ phim điện ảnh Nhật rất giống tiểu thuyết của cô Banana Yoshimoto, nhẹ nhàng chậm rãi, có những chỗ đẹp và thuần khiết đến không ngờ, nói thế nào ta.
Ùm, xem phim Nhật giống như là một người rất bận rộn công việc, người đó ngày nào cũng đi qua cùng một con đường để đến công ty và về nhà, rồi bỗng dưng một hôm nọ cũng trên con đường đó, người đó đi ngang qua, và cũng bỗng dưng thôi, người đó ngước nhìn bầu trời hoàng hôn, và cảm thấy bầu trời hoàng hôn đẹp đến kỳ lạ.

Phim điện ảnh Nhật đối với em cũng vậy đó, xem phim mình sẽ tìm ra được thật nhiều điều xinh đẹp trong những thứ hết sức giản dị, thân quen mà mình từng có lúc cho rằng rất buồn chán và cũ kỹ.

Cái đó người ta gọi (một cách nghe sến xị và trang nghiêm) là "viên ngọc trong đá" ha :D

À mà không, có thể người ta luôn đi tìm những viên ngọc trong đá, còn đối với em, phim Nhật, ùm, cũng giống như là những viên đá còn đẹp hơn ngọc :D

Cảm ơn chị nhiều nhe :x vì chị xem Rainbow song, vì chị thích Rainbow song, nên trong cuộc đời của em, em đã có lần khóc lóc thật thê thảm mà không rõ nguyên do :))

Cảm ơn chị và những subber đã sub phim nhiều lắm :x


Ủa sến xị một chập quên list ha hehe

Em không biết phân chia thể loại T.T

Một số phim mà em thích

Love Letter
Rainbow Song
Eureka
Okuribito
Ima ai ni, yu kimasu
Oto-na-ri
Tennen Kokekkou
Tada kimi wo aishiteru
Taiyou no uta

Đạo diễn thì em thích bác Shunji Iwai (hâm mộ dữ dọi T.T)

Phim điện ảnh Nhật dở nhất mà em xem cho tới bây giờ: Koizora 8-}

Hic, muốn xem thêm nhiều phim nữa quá T.T

FirePhoenix
16-04-2010, 09:34 PM
Phim Nhật đến với tôi rất tình cờ, như một cơn gió thoảng qua trong 1 buổi chiều vắng gió. Ban đầu là anime Mộ đom đóm, từ đó bắt đầu thích hoạt hình Nhật Bản. Còn phim truyện thì chỉ rất tình cờ tôi xem trên TV được một vài bộ phim ngắn và thật sự thích cách làm phim của Nhật, có gì đó lắng đọng, buộc người xem phải suy ngẫm chứ ko trần trụi như các nước khác(Tôi rất ít xem phim và trước những phim xem thích nhất toàn là phim về nhà nước Nga Xô viết). Tôi đến với phim Nhật đơn giản như thế.

fablepc
16-04-2010, 11:19 PM
Mình mới chỉ xem Oto-na-ri, Tennen kokekko, down Swing Girls mấy lần rồi nhưng bị lỗi không xem được, đang chờ Hana & Alice, còn Dare mo shiranai và Eureka thì khi nào chuẩn bị xong tinh thần thì sẽ xem sau.:hehe:
Mình rất thích Tennen kokekko, và rất ấn tượng với Oto-na-ri.:big_ love: Trung quốc cũng có một bản truyền hình và một bản điện ảnh có cốt truyện giống Oto-na-ri, mình đã xem cả hai bản này nhưng không để lại ấn tượng gì cả.
Phải công nhận là Nhật có nhiều phim rất sâu sắc. Phim điện ảnh của Nhật: đầu phim thì buồn ngủ nhưng nếu cố xem thì cuối phim ngộ ra hàng đống chân lí và thường rất ám ảnh. Nhật rất giỏi đưa triết lí vào phim thật.
Ví dụ như Oto-na-ri, tuy căn bản có cốt truyện giống phim "Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải" nhưng phim không lạm dụng sự tình cờ theo kiểu sắp đặt như trong bản điện ảnh và truyền hình của Trung quốc, bản truyền hình thì mình không xét đến mặt nội dung nhiều vì nó còn thêm rất nhiều các quan hệ phức tạp khác => đúng kiểu phim Trung Quốc. Oto-na-ri giống như một bộ phim đời thường mà câu chuyện tình của hai nhân vật chỉ là điểm xuyết cho phim. Bộ phim dài gần hai tiếng nhưng chỉ khoảng 20-30 phút cuối là có đề cập đến chuyện tình cảm của hai người và nguyên nhân dẫn đến chuyện tình ấy nghe có vẻ hợp lí hơn bản điện ảnh của Trung quốc.
À mà tớ thấy cách mở đầu, diễn biến cũng như kết thúc của phim Nhật nói chung rất dứt khoát, nếu kết thúc đã buồn thì cực buồn( kiểu buồn của Nhật rất đặc biệt không thấy giống đâu cả) kể cả khi kết thúc có hậu thì cảm giác cũng không phải hoàn hảo lắm => Kết thúc kiểu gì cũng thấy "ám ảnh".
Trên đây là vài cảm nhận của về phim Nhật nói chung và điện ảnh nói riêng. :)

hungicp
17-04-2010, 12:34 AM
Thực tình thì điện ảnh Nhật mình không thích cho lắm.

Không thích không phải vì nó không hay, mà vì nó rất khó xem. Ngoài việc gắng tìm hiểu về nội dung phim, còn phải tìm hiểu về hình ảnh, cảnh quay, góc quay... văn hóa... thì may ra mới hiểu được kha khá.
Vì vậy, xem điện ảnh Nhật tốt nhất là lúc có sự cân bằng về tâm lý, không hưng phấn quá mà cũng không buồn bực quá, thì xem mới cảm nhận được phim. Mà mình thì tâm lý luôn "trồi sụt" à. :hmmm:

Phim điện ảnh khó xem vậy nên rất lười xem, nếu không có phụ đề tiếng Việt. :D Phim nào của JPN hầu như xem cả.

Thích thì cứ phim nào hiểu được là thích. :hehe:

anhtrue
29-04-2010, 12:09 PM
Phim Nhật mình chỉ thấy nó khó xem ở chỗ vì những trường đoạn biểu hiện tình cảm, thật sự mình thấy nó giả dối thế nào ý. Không thể nào chấp nhận được. Xem những phim nghiêm túc hay những phim củ chuối cũng giống nhau cả.
Có lẽ cái bệnh quan trọng hóa vấn đề đã ăn xâu vào người nhật lẫn phim nhật, nên nó mới thế. Thực sự những bộ phim Nhật mà để lại cho mình ấn tượng chưa có bộ phim nào cả

HH
29-04-2010, 12:14 PM
Phim Nhật mình chỉ thấy nó khó xem ở chỗ vì những trường đoạn biểu hiện tình cảm, thật sự mình thấy nó giả dối thế nào ý. Không thể nào chấp nhận được. Xem những phim nghiêm túc hay những phim củ chuối cũng giống nhau cả.

Dù sao đó cũng là cảm nhận cá nhân của mỗi người :D Mình thì chưa xem phim nước nào mà thấy biểu hiện tình cảm của họ "giả dối" cả, ít ra là không có nước nào phim nào cũng thấy vậy cả, có thể có phim thấy quá lố, có phim thấy hời hợt thôi ;)

Người Nhật không hẳn là quan trọng hóa vấn đề, mà là họ khá lạnh lùng và không biểu hiện cảm xúc ra ngoài mặt ;)

serenity
26-05-2010, 04:19 AM
Serenity cũng rất thích phim điện ảnh Nhật, mặc dù nói thật lúc đầu cũng giống HH, coi hay bị ngủ gục :D. Có lẽ cái văn hóa của Nhật và Việt Nam mình còn khác xa nhiều, cho nên S phải trải qua gần cả năm theo dõi phim Nhật mới bắt đầu yêu thích nó thật sự.

Theo suy nghĩ của S thì Nhật Bản thành công nhất trong thể loại phim Human Drama. Những bộ phim tâm lý xã hội của Nhật không chỉ tinh tế, ý nhị mà sự khắc họa cảm xúc được diễn một cách rất sâu lắng. Nhớ có một thời may mắn download được bản director's uncut version của bộ phim After Life (Wandâfuru raifu) của Koreeda dài 3 tiếng đồng hồ, S coi liền một mạch mà ko hề có chút cảm giác phim dài. Đó là bộ phim Nhật đầu tiên chinh phục S, cũng là bộ phim đầu tiên S ko thể dứt ra khỏi đầu được cho đến mấy tuần lễ sau. Bộ phim nói về kỷ niệm, sự ra đi, còn và mất... phải nói, trước đến giờ ít phim nào có được cái thần và tạo được nhiều cảm xúc cho S như vậy. Phim là một màu tuyết trắng buồn bã nhưng ẩn sâu là những trường đoạn đầy hy vọng, phim là sự nối dài của những âm thanh tịnh, mang nhiều tự sự. S coi phim của nhiều nước rùi, duy chỉ có phim Nhật tạo được cái cảm giác nhất định đó cho S thui, khà khà. Chắc tại S nhạy cảm quá, nhưng theo suy nghĩ của S thì ít là nhiều. Phim Nhật ít thoại, ít kịch tính, nhiều người S biết cho đó là sự nhàm chán. Ngược lại, chính sự dè dặt trong thoại đó khiến người xem chú tâm hơn vào hình ảnh, âm thanh, và diễn xuất. Chẳng phải đó chính là yếu tố chính của phim ảnh hay sao? Nếu xem phim chỉ là để nghe lê thê những câu thoại kéo dài đến những cây số, thì thà chọn một quyển sách hay nghe kịch nói ko phải tốt hơn à. S bức xúc thui, tại vì những lần giới thiệu phim Nhật cho bạn bè thì đứa nào cũng bảo phim chậm quá, ít thoại quá, chán, nhưng cũng ko buồn được, tại mỗi người mỗi gu thui, nói chi ngay cả mình ngày trước cũng hay ngủ khi xem phim Nhật mà :D.
Mầy phim Nhật gần đây S ít có cơ hội coi hơn, nhưng một thời huy hoang trước S thích mê những phim như Love Letter, Hana và Alice, Laundry, Ping Pong, Nobody Knows, Shall we dansu?, Hula girls, etc. đa phần là phim tâm lý tình củm hết, haha. À, S cũng rất thích Rainbow Song, thấy phim đó hay hơn những phim tình cảm ướt át khác mà S quên tựa hết rùi. Mà thấy bà con trong đây thích Eureka quá hén, để S tìm xem thử coi sao.

HH
26-05-2010, 04:37 AM
Mừng quá vì thấy có người có nhắc tới After Life (wandafuru raifu), phim này HH chưa xem vì còn để dành (:">), nhưng nếu serenity thích After Life và Nobody Knows thì có thể xem thêm những phim khác mà JPN đã sub của bác, như Hana yori mo naho, Air Doll (Dù phim này phong cách rất khác những phim kia) và Still Walking.

Thông tin chi tiết thêm

http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27415

Đợi tí đi học về share thêm cảm xúc với serenity nhé :">

serenity
26-05-2010, 04:57 AM
^ Thanks HH!! S cũng đã có download và coi một chút của phim Still Walking, nhưng có lẽ tại ko ở trong đúng tâm trạng cho nên chưa thể xem hết được phim đó. Bẵng đi một thời gian rùi cũng quên luôn, haha, giờ bạn nhắc tới mới nhớ :D. Cái Air Doll có lẽ như là một bộ phim thương mại nhiều hơn những phim trước của Koreeda hay sao í, S cũng chỉ mới coi cái trailer trước đó của phim thui. Giờ mừng quá nhà mình đã làm sub rùi để S dl nhanh về coi cái. Thích cách làm phim và thể loại của ông đạo diễn này :).

Về phim After Life, S tiếc là ko thể kiếm lại được phiên bản cũ dài 3 tiếng, theo S thấy thì đó là đầy đủ và hay nhất, thấy ngoài DVD hay online bây giờ toàn version ngắn ko, bị cắt đi nhiều khúc mà theo S thấy lột tả được thêm cái hồn của phim. Hôm bữa coi lại phim online mà cảm thấy hụt hẫng quá.

HH
26-05-2010, 06:51 AM
HH cũng có trong tay DVD của Wandafuru Raifu đây, nhưng hình như cũng chỉ có 2 tiếng, còn có 2 phần 15 và 20 phút nữa, không biết có phải là những đoạn S nhắc đến không =(( (đã lặn lội mua DVD vì muốn sub nó, mà trên mạng lại không có bản RAW nào, chỉ có eng sub :">)

Nói thêm một chút về các phim mà S đã nhắc tới

- Rainbow Song: ờ, phim cũng yêu và chết, nhưng cái hay là chết rồi xong mới quay tới đoạn yêu nhau ;)) thiệt ra lúc đầu thấy có người HH đã thấy chán (nhưng vì Juri nên lê lết xem tiếp), đây cũng là phim Nhật chậm đầu tiên mà mình coi, vì vậy nhiều khi thấy rất nản. Thế nhưng lần thứ hai ngồi coi lại thì thấy sao mà nó hay quá! Hay từ từng cảnh quay, như cảnh người nhà của Aoi ngồi trên xe, quay cảm giác của từng người trước cái chết của Aoi. Lúc đó ấn tượng với cách diễn của (Aoi) Yuu lắm. Hay ở đoạn phim nhỏ mà Aoi và các bạn làm. Thích cảnh Tomoya đeo nhẫn (bằng tờ tiền) cho Aoi và ngắm cầu vồng, dù nhẫn và cầu vồng là hai thứ rất dễ gây cảm giác "sến" và nhàm chán nhưng ***g vào phim lại thấy hay quá.
Nói chung Rainbow Song rất khác với những phim yêu - chết - buồn khác, một phần bởi vì nó được quay một cách rất chân thật :">

- Hana & Alice: phim này thì dễ thương khỏi nói rồi ha ^^ Cũng thích nhiều cảnh trong phim này, nhất là mấy cảnh "hẹn hò" của Alice và Mark, và cảnh cuối Hana nói chuyện với Mark trước khi diễn rakugo.

- Hula Girls: không thích lắm, dù thích vai diễn của Yuu & cách diễn của Yuu (fan mà :">). Thấy nó hơi có cái gì đó quá tròn trịa :-s nói chung xem xong không để lại được nhiều ấn tượng.

- Nobody Knows: khỏi phải nói, phim này là 1 trong những lý do khiến HH fall in love với ĐA Nhật và Koreeda-sama :">

Love Letter, Ping Pong, Shall we dansu? có trên máy mà chưa xem, để về xem :">

Still Walking là kiểu phim "không có gì", không có cốt truyện, nên nếu xem vào không đúng thời điểm có thể thấy nó rất chán. HH ngồi xem lại lần 2 với mẹ mới thấy nó thật là hay (và thật nữa). Air Doll thì đúng là phim mang tính thương mại rồi, nhưng nó cũng được đánh giá cao lắm, hì ^^ vui cái là phim nào của Koreeda cũng khác biệt và luôn tìm cách sáng tạo mới chứ không dựa vào lối mòn của thành công cũ.

À nếu S có chút thời gian thì vào đây - Review phim điện ảnh (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27348) - post một bài ngắn ngắn (hay dài ;;)) được không ;;) rất muốn nghe ý kiến của S về những phim ĐA Nhật mà S đã xem :x

mashimoro1219
28-06-2012, 08:40 PM
Có nhiều bộ phim mà các bạn kể tên mình cũng thích, Still walking, otonari, rainbow song. ah, cả phim Hanamizuki nữa, phim Nhật đầu tiên mình xem, cảnh quay đẹp kinh khủng

pala213
29-06-2012, 12:37 AM
Mình thích cách nghĩ của bạn chủ topic, tiết tấu phim Nhật thực sự rất chậm, nhưng trong cái sự chậm ấy là sự tinh tế và tỉ mỉ trong từng cảnh quay. Có nhiều bộ phim, sau khi xem xong đã làm mình nghĩ rất nhiều hoặc thay đổi hẳn cách nghĩ của mình. Và một điều nữa mình thích ở phim Nhật là cách miêu tả tâm lý và sự quyết đoán của người đạo diễn, từng góc sâu nhất trong nội tâm con người đều được phơi bày trước ống kính. Mình đặc biệt thích những phim về những con người hầu như không ai gặp, không, phải là ít ai để tâm đến trong cuộc sống, có lẽ vì mình cũng là một trong người như thế.
Những phim mình thích nhất:
-Kokuhaku
-Solanin
-Kids
-Tony Tokitany
-Goth
-Eureka
-Aikurushi
-Zoo
...

bluemu
01-07-2012, 01:59 AM
Mình bắt đầu xem phim Nhật là từ những bộ phim lẻ như Tears for you, Lovely complex... thấy hay khủng, dễ thương, hài hước mà lại hợp với tuổi nữa chứ. Từ đó cứ ghiền rồi mê, riết rồi chuyển qua phim Nhật luôn.
Vừa rồi có xem Paradise kiss, thấy lãng mạn quá...

minh.genki
01-07-2012, 09:45 AM
Mình kết nhất phim Black Belt từ trước tới giờ. Nội dung hay, võ thuật chân thực, đẹp mắt.

donteatme
15-07-2012, 10:20 AM
Thích xem phim Nhật từ hồi bé xem doraemon trên VTV rồi :x

hanh muoi
15-07-2012, 10:25 AM
Hồi xưa mình tình cờ xem được Death Note, mê điện ảnh Nhật luôn. Mà cũng tại tình ờ, ra tiệm mướn đĩa phim kinh dị xem, thấy cái vỏ đĩa Death Note nhìn ngầu ngầu mướn về xem thử, đó cũng là nguồn gốc sâu xa của việc xem phim Nhật của mình

..::yummi::..
22-08-2012, 09:39 PM
Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Trước giờ thì vẫn chỉ toàn xem phim Mỹ thôi... Hôm được thằng em bảo mình nó thích nhất là Death Note - phim Nhật thì thấy lạ lắm, về down xem thế nào... kể ra thì mình cũng đọc kha khá manga của Nhật đấy chứ nhưng Death Note thì chưa đọc (tội lỗi quá @@). Và có lẽ là sau Death Note, ko biết từ lúc nào mình lại tìm thử mấy movie khác của Nhật nữa, lên forum thấy phim gì được khen nhiều là down... và yêu nó từ lúc nào ko biết. Lâu lắm rồi không biết khóc khi xem phim nói gì đến movie vậy mà lúc xem Koizora thì nước mắt cứ chảy ra. Koizora - một câu chuyện tình quá cảm động, quá ấn tượng đối với mình và sẽ chẳng thể quên. Tada kimi wo aishiteru, Hanamizuki, Ima ai ni yukimasu, Hotaru no Haka... tuy số lượng phim Nhật mình xem không nhiều nhưng phim nào cũng để lại cho mình những điều thật đẹp. Thật nhẹ nhàng, không quá phô trương, lóng lánh. Không có quá nhiều diễn viên lung linh như Hàn Quốc nhưng nó vẫn làm mình nhớ mãi và cứ thế đi vào lòng mình.

Ai đó bảo phim điện ảnh Nhật không hay tôi chắc chắn người đó chưa xem hoặc xem mà ko để tâm gì, không hiểu gì về nó hết.

silent_wings
13-09-2012, 09:31 PM
Mọi người k thích xem phim điện ảnh Nhật 1 phần là lối diễn xuất đem cảm giác hơi gượng >v< chắc là do giọng Nhật bật hơi nghe hơi lạ. T rất rất thích phim Kokuhaku cho dù nội dung của nó vô cùng nặng nề. Death note nữa. Hợp tác Trung Nhật có tính k nhỉ :D Thích The longgest night in SH :D

jadenguyen2008
19-10-2012, 03:58 AM
Phim Nhật ít người xem vì không phải ai cũng đủ tinh tế để xem đâu các bạn ạ. Riêng mình, thú thiệt nhé, từ khi xem phim Nhật xong dường như mình thấy phim Hàn hào nhoáng lồ lộ, không tinh tế và sâu sắc bằng, vì mình lỡ yêu cái không khí trầm buồn, mạch phim chậm bắt ớn của Nhật rồi (suy nghĩ của riêng mình thôi nhé). Điện ảnh Nhật ư, mình thích kha khá, Bizan, The taste of the fish, Cyborg girl... Nhật Bản làm phim không đi theo thị hiếu trai xinh gái đẹp như các nước khác, cũng ít có giật gân đâm chém, cứ chầm chậm thế thôi. Nhưng ai muốn xem phim lãng mạn, cứ thử My rainy days hay I give my first love for u í, ối trời, phải nói là mê mẩn tâm cang.

japanaki
19-11-2012, 06:25 PM
phim Nhật ít người coi vì ko lãng mạn như HQ,diễn viên ko đẹp = nước khác,ít hành động,nhưng vệ độ thật thì phim Nhật chẳng thua gì so với phim Mỹ và hơn hẳn HQ

pitran1012
22-11-2012, 06:24 PM
Tôi ban đầu là ng gét nhạc Nhật , tôi ngĩ rằng nó thật tẻ nhạt k có gì để nghe cả .
Nhưng lần đầu tiên tôi thử xem 1 bộ phim Nhật đó là phim Paradise Kiss , 1 bộ phim chuyển thể , nôi dung k có gì qá đặc sắc , diễn viên cũng k phải qá đẹp nhưng tôi lại bị ấn tượng.
Ấn tượng bởi cốt truyện của nó , k vồ vập ồn ào mà nhẹ nhàng tinh tế nhưng lại k khiến ng khác phải buồn ngủ .
Tôi xem liền nhiều phim nữa : From me to you , Sky of love , i give my first love to you, Hana Kimi , we were there rồi đến Sprout . Phải thừa nhận bây h tôi nghiện phim nhật . Nghiện cái nhẹ nhàng trong sáng của thể loại học đường , nghiện cái cười tinh tế trong những bộ phim hài , nghiện sự lãng mạng , đôi lúc khiến ngta chảy nước mắt vì những câu chuyện tình đẹp .
Và h đây , tôi có thể khẳng định rằng , có lẽ tôi sẽ có thể bỏ mất 1 khoảng t.g nếu k xem phim Nhật , k nhận ra những điều mà trc' đây tôi k hề hay biết nếu k có phim Nhật <3