PDA

View Full Version : [Sakurairo Maukoro/Mika Nakashima] Tình yêu, chỉ đơn giản là sự chờ đợi!



Nang_phale
19-04-2010, 06:26 PM
pYxs2N6cHVo


Lần đầu tiên nghe ca khúc này, tôi đã khóc... khóc nức nở... Tiếng đàn piano nhẹ nhàng sâu lắng, giọng ca của Mika Nakashima vang lên đầy rung cảm và hoài niệm, hình ảnh tán cây sakura rực rỡ và một mối tình đẹp... Tất cả đã khiến cho sợi dây cảm xúc trong tôi rung lên không thể kiềm giữ. Tôi yêu sao tán hoa anh đào đầy hoài niệm ấy, yêu sao hình ảnh hai đứa bé quấn quýt bên nhau không nỡ xa rời, yêu sao sự chờ đợi mỏi mòn của một con người...


https://avatar-nct.nixcdn.com/song/2018/02/22/b/0/3/6/1519293643190_640.jpg


Sakurairo maukoro, watashi wa hitori
Osae kirenu mune ni tachi tsuku shiteta

Khi sắc anh đào bay trong gió,chỉ mình em nơi đây
Em vẫn đứng mãi nơi này mà không sao ngăn nổi cảm xúc ngập tràn trong lòng


https://avatar-nct.nixcdn.com/mv/2012_03/11465_634685200316777500_640.jpg


Wakabairo moyureba omoi afurete
Subete wo miushinai anata he nagareta

Khi màu lá non chớm nhú trên cành, cảm xúc trong em cũng tuôn trào
Chẳng còn lại gì, tất cả đều chảy về phía anh

Mùa xuân, mùa hoa anh đào... Mùa hạ, mùa của những chiếc lá non chớm nhú... Hình ảnh hai đứa trẻ đùa giỡn bên nhau, vô tư và hồn nhiên quá! Nào ai có thể đón được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra? Chỉ biết hiện tại bây giờ, cuộc sống là niềm vui, niềm hạnh phúc chỉ đơn giản vì ta đang có nhau...


Meguru kigi tachi dakega, futari wo miteita no
Hito dokoro ni wa todomare nai to, sotto oshie nagara

Chỉ có những hàng cây là chứng kiến cuộc tình đôi ta
Nhẹ nhàng mách bảo rằng, chẳng thể dừng lại một chỗ

Nhưng có bao giờ thời gian dừng mãi một chỗ? Không, nó vẫn cứ trôi, trôi mãi cuốn theo bao nhiêu kỷ niệm đẹp... đã đến mùa thu, mùa lá vàng, mùa của những cuộc chia ly...




Karehairo someteku anata no tonari
Utsurui yuku hibi ga ai he to kawaru no

Khi những chiếc lá nhuộm màu tàn úa, phủ mờ bên anh
Ngày ngày trôi qua làm tình yêu cũng đổi thay




Douka kigi tachi dake wa, kono omoi wo mamotte
Mou ichido dake futari no uede, sotto ha wo yurashite

Xin những hàng cây hãy lưu giữ những kỷ niệm
Chỉ một lần nữa thôi...
Hãy xao động những chiếc lá phía trên hai người




Yagate toki wa futari wo, doko he yakonde yuku no
Tada hitotsu dake tashikana ima wo, sotto dakishimeteita

Thời gian trôi qua mau đã đem đôi lứa đi đâu
Chắc chắn bây giờ, ôm giữ trong lòng chỉ một điều mà thôi...

Cảnh vật, con người đều đã đổi thay... Chỉ có một người vẫn mãi chờ đợi, vẫn hoài níu kéo những kỷ niệm xưa cũ tưởng chừng như đã lãng quên... Người ấy vẫn chờ, vẫn hy vọng mùa xuân sẽ lại trở về, một lần nữa...




Yuki keshou madoe wa omoi hagurete
Ashiato mo keshiteku otonaki itazura

Những bông tuyết trang điểm trên vòm cây cũng che phủ cả những ký ức
Cả dấu chân cũng xóa nhòa, chẳng tạo ra một chút âm thanh nào

Mùa đông, mùa của những bông tuyết trắng, mùa của sự giá lạnh đơn côi... Liệu người ta có đủ can đảm để vượt qua mùa đông giá lạnh này với một niềm tin tưởng hay không?




Douka kigi tachi dake wa, kono omoi wo mamotte
Eien no naka futari todomete, koko ni iki tsudukete

Xin những hàng cây, hãy lưu giữ những kỷ niệm
Để hai người lại trong "vĩnh viễn" và sống mãi lại nơi đây

Tôi đã từng không tin tưởng khi thấy mọi vật cứ dần đổi thay, có gì đảm bảo rằng lòng người sẽ không thay đổi? Và tôi đã bật khóc khi nhìn người thanh niên cố bảo vệ cây anh đào như bảo vệ phần ký ức quan trọng nhất trong cuộc đời... Đó là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất, tuyệt với nhất mà có một người khó có thể lãng quên...




Meguru kigi tachi dakega, futari wo miteita no
Hito dokoro ni wa todomare nai to, sotto oshie nagara

Chỉ có những hàng cây là chứng kiến cuộc tình đôi ta
Nhẹ nhàng mách bảo rằng, chẳng thể dừng lại một chỗ

Mùa xuân đã trở lại, nhưng chàng thanh niên khỏe mạnh ngày nào đã trở thành một ông lão đầu tóc bạc phơ... Thời gian trôi đi không thể nào quay lại... Nhưng sự đợi chờ vẫn không hề thay đổi...




Sakurairo maukoro, watashi wa hitori
Anata he no omoi wo kamishimeta mama

Khi sắc anh đào bay trong gió,chỉ mình em nơi đây
Vẫn đắm mình suy ngẫm những kỷ niệm một thời với anh

Cứ ngỡ, sẽ mãi chờ đợi trong vô vọng như vậy... Nhưng, đó có phải là kỳ tích chăng khi cô bé hiện ra, vẫn là cô ấy y hệt như lần cuối cùng gặp mặt...

Bước tới, bước tới thêm chút... và hai người lại có thể trở về như ngày xưa... Bên nhau.

Cuộc tình của hai con người, đơn giản như vậy đó, nhưng sao tim tôi cứ đau nhói mỗi lần nhớ đến? Tại sao tôi vẫn bật khóc hạnh phúc khi thấy họ lại có thể ở bên cạnh nhau, vĩnh viễn? Tôi không thể lý giải được cảm xúc trong tim mình, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, tôi đã thật sự xúc động. Đâu cần phải trải qua gian lao khó nhọc mới là tình yêu, đâu cần phải thể non hẹn biển mới là tình yêu... Tình yêu, đơn giản chỉ là sự chờ đợi...

Download bài hát gốc tại đây: http://tainhacmp3mienphi.info/play/hd/video/o-video/sakurairo-maukoro-vietsub~mika-nakashima~ts3m6z6sq8k1k4.html

T-Y-T

vinhbao
21-04-2010, 04:00 PM
1 bài hát hay, giàu cảm xúc, VB cũng thừing xuyên nghe bài hát bày. VB thấy tất cả PV của Mika Nakashi ma dường như đều có cùng điểm chung đó, giai điệu nhẹ nhàng, ý nghĩa, clip được quay đơn giản nhưng tinh tế.

mattroilanh_tt
21-04-2010, 04:04 PM
Iu nhất là dùng hình cap trong PV vietsub của JPN :big_ love:

jupiter
23-04-2010, 11:35 PM
Cô ấy vẫn hiện ra y hệt như lần cuối gặp mặt chỉ đơn giản là vì cô ấy đã mãi mãi khong bao giờ trở lại, cô nữ sinh hiện ra cuối cùng đấy chỉ đơn giản là kí ức của người đàn ông đó.

weii
24-04-2010, 12:44 AM
Thật ra cái kết đó chả phải kì tích gì. PV này hay ở chỗ có một cái kết thúc thảm khủng khiếp. Nếu so về mức độ thảm thì cũng một 9 một 10 với 5cm/s.

Một kẻ chung tình cho đến chết mòn mỏi chờ đợi mối tình đầu thời học sinh, mà cái mối tình đầu ấy chỉ xem nó như một kỷ niệm thời học sinh và chóng quên đi chứ không hề đoái hoài gì đến kẻ đang chờ đợi kia. Tình yêu thời học sinh, thề non hẹn biển thì dễ, nhưng nhớ để mà giữ lời thề thì chẳng mấy ai. Đạo diễn hoàn toàn có thể sử dụng hình ảnh một bà lão trở lại gốc anh đào và hai người nhận ra nhau, sau đó hình ảnh ngày xưa của hai người trẻ lại, đó sẽ là một kết thúc có hậu. Nhưng không, kẻ chung tình kia chờ đợi trong mòn mỏi, qua bao nhiêu năm tháng tuổi xuân cũng tàn phai, chỉ còn lại thân già trơ trọi chờ đợi dưới gốc cây anh đào. Chờ đợi càng lâu thì thương nhớ càng nhiều. Sự thương nhớ tích tụ dồn theo năm tháng vì thế càng ngày càng lớn lên. Đến cuối cùng, thân xác già nua với lý trí kém minh mẫn của kẻ chung tình kia chỉ còn lại sự thương nhớ. Vì tâm trí chỉ còn thương nhớ, nên đã phát sinh ra ảo giác, hình ảnh quá khứ dội về, trông thì có vẻ hạnh phúc đấy, nhưng đó thật sự lại là một kết thúc quá bi thảm.

Taisuke
24-04-2010, 01:25 AM
Thảm nhưng chính thế nó lại trở thành đẹp T.T Người con trai đã trở thành 1 hình tượng phi thường rồi.
Thật ra theo mình thì còn thê thảm hơn : Đấy là hình ảnh xuất hiện trong lúc cuối đời của người con trai đấy

Nang_phale
24-04-2010, 09:55 AM
Đó đúng là một cái kết thảm nhưng nhờ vậy mà nó khiến cho người xem nhớ mãi. Kết thúc đó, mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, khác nhau. Nếu như bạn nghĩ hình ảnh đó chỉ là hình ảnh trong ký ức của chàng trai thì mình cũng có thể nghĩ rằng cô gái đã mãi mãi dừng lại ở đó, đã mãi mãi ra đi sau lần chia tay đó. Và đến lúc người yêu trút hơi thở cuối cùng, cô đã đến đón để hai người có thể cùng nhau đi đến cõi vĩnh hằng...
Cùng một kết thúc nhưng lại khiến cho người xem có nhiều suy luận và cảm nhận khác nhau, đó là sự thành công của PV này. Và thành công hơn nữa đó chính là xem nghe bài hát và xem đoạn PV này, cả bạn, cả tôi đều đã khóc ^ ^.