PDA

View Full Version : MIHO FUKAHARA – HIMAWARI ~ Hoa Hướng Dương Của Kỷ Niệm



jewelpham
26-04-2010, 05:57 AM
MIHO FUKAHARA – HIMAWARI ~ Hoa Hướng Dương Của Kỷ Niệm

http://www.youtube.com/watch?v=cFdPtFpuToI

http://v.youku.com/v_show/id_XMTMyMzAzMDAw.html(phòng trường hợp youtube kh coi được thì mời mọi người coi clip ở đây nha, cảm ơn)

http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h28m25s190.png
Himawari – hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về mặt trời và tượng trưng cho mùa hè.
Hoa hướng dương vàng rực dưới cái nằng mùa hè thật rực rỡ.
Và tại vùng quê thân thuộc ấy, hai anh em mình đã từng cùng nhau tạo dựng một vườn hoa rực rỡ như thế.

“Em chỉ là cô bé con khi anh em mình vun trồng hạt Hướng Dương”
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h30m27s145.png
Phải rồi, ngày đó, em chỉ là một cô bé hay khóc nhè trên ngọn đồi một mình. Và anh đã đến bên em.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h30m53s147.png
Với một trò ảo thuật nho nhỏ, anh làm một hạt hướng dương xuất hiện trong lòng bàn tay. Em chợt nín khóc rồi mỉm cười vì sự bất ngờ kỳ diệu ấy. Giọt nước mắt như hóa thành hạt hướng dương ấy anh nhỉ.

“Phải luôn chạy đuổi theo anh, và cứ liên tiếp gọi tên anh trong thích thú.”
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h41m07s152.png
Ngày đó, em thường chạy theo anh trong đồng bắp, trên con đường làng. Rồi anh làm bươm bướm xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong đôi mắt em lúc đó, anh thật kỳ diệu. Anh có thể làm ra những phép màu nhiệm từ đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay anh làm ra hạt hướng dương, tạo ra chú bướm, bật ra những giọt nước long lanh trong nắng chiều và cầm những bông pháo hoa rực sáng. Thật tuyệt vời phải không anh.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h34m55s12.png

“Gió chợt vút cười,
Và anh tươi cười.”
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h32m45s239.png
Bàn tay anh không chỉ kỳ diệu, chúng còn rất ấm áp. Những lúc hai anh em đi về trên con đường về nhà, anh lại nắm tay em. Bàn tay anh vẫn luôn nắm bàn tay em. Chúng ta thật vui vẻ phải không anh? Anh trai và em gái vẫn luôn gắn bó hạnh phúc bên nhau. Anh luôn luôn là người ở bên cạnh em.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h33m27s139.pnghttp://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h35m40s206.png

"Mãi mãi, em giữ gìn tình thương này."

Thế nhưng, một buổi chiều nọ, em bỗng thấy anh không làm ra phép màu nữa. Anh đứng một mình trong sân với khuôn mặt bầm tím. Mặt anh cúi gầm và vòi nước trong tay anh cứ chảy nước thành dòng.
Em nhẹ nhàng tới nắm tay anh và trao anh hộp hạt hướng dương. Hy vọng sẽ mang phép màu nhiệm trở lại. Nhưng sao đôi mắt anh nhìn em lại buồn đến thế? Anh ơi, sao anh lại buồn như vậy? Sao anh không nói gì với em? Sao anh cứ nắm tay em trong im lặng? Em phải làm gì để mang phép màu nhiệm trở lại với anh? Chỉ em đi?
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h38m13s206.pnghttp://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h38m21s6.png
Em chỉ biết thắc mắc trong tâm trí và ngơ ngác nhìn vào đôi mắt u buồn của anh. Em chỉ biết làm việc duy nhất là ở bên cạnh anh vào lúc ấy. Em không biết người ta đã làm gì với anh mình. Tâm trí của một cô bé con không thể biết thế nào là bạo hành? Thế nào là hiếp đáp? Hay thế nào là bắt nạt? Em còn quá non nớt để hiểu điều đó.

"Mãi mãi, em chỉ mong muốn được nhìn thấy anh lần nữa.
Em vẫn mãi tìm kiếm điều ấy trong từng mảnh vì sao yêu thương."

http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h38m28s104.png
Thậm chí lúc đó, em còn chưa hiểu được thế nào là cái chết? Thế nào là sự ra đi không bao giờ trở lại? Em chỉ biết ngơ ngác nhìn vào di ảnh của anh.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h35m47s30.png
Em lạ lùng nhìn nụ cười anh trên tấm hình đó.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h35m59s153.png
Đó là nụ cười của anh, nhưng sao xa lạ quá.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h36m21s119.png
Tại sao người ta phải cầm ảnh anh? Tại sao ba mẹ và em phải mặc đồ đen? Tại sao mọi người đều buồn? Em cũng cảm thấy buồn nhưng không giải thích được. Sao anh không về với em? Sao anh không tỉnh dậy, nắm tay em và làm nhiều điều kỳ diệu? Anh ơi, anh ở đâu rồi?

"Mãi mãi, em luôn tìm kiếm anh."
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h39m26s166.png
Đã nhiều ngày nhà vắng bóng anh, em đi lại một mình trong nhà. Em chạy ra cánh đồng bắp, hét thật lớn gọi anh. Em vẫn thường chạy theo anh, vậy mà giờ đây anh đâu rồi? Sao anh không đợi em? Sao anh không trả lời em? Anh ơi, anh ở đâu rồi?

"Bất cứ ai cũng có thể quên tên anh
Nhưng em sẽ mãi ở đây, gọi tên anh"
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h39m38s45.png
Em trở về nhà, em thấy mẹ lặng lẽ khóc một mình trong bếp.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h39m45s99.png
Em chạy vào phòng anh – nơi từng có bóng dáng anh đang ngồi đọc sách. Giờ đây tất cả đều trống vắng. Em cướp lấy hộp hạt hướng dương để trong phòng và chạy ra ngọn đồi của anh em mình. Hạt hoa vẫn còn đầy trong hộp. Những hạt ấy đều biến ra từ những giọt nước mắt. Anh đã buồn nhiều lắm phải không anh?

"Mãi mãi, em chỉ mong muốn được nhìn thấy anh lần nữa."

http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h41m15s239.png
Trên ngọn đồi ấy, em hiểu ra rằng anh sẽ không bao giờ trở lại. Anh đã bỏ lại em cùng những hạt hướng dương. Không còn anh với những hạt hoa biến ra từ nước mắt? Không còn anh với chú bướm bay phấp phới? Không còn anh với những hạt nước lấp lánh trong nắng? Và không còn anh với những chùm pháo hoa trong đêm hè? Chỉ còn mình em một mình trên ngọn đồi này thôi.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h41m42s243.png

"Trái đất vẫn quay dù anh không còn nữa
Và “ngày mai” sẽ vẫn tới bên em."

http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h41m54s119.png
Nức nở chôn từng hạt Hướng Dương vào lòng đất, em bật khóc không ngừng. Em đã hiểu ra rằng em đã mất đi người em thân yêu nhất. Anh đã ở đâu đó trong bầu trời kia, trong những đám mây, trong ngôi sao yêu thương của chúng ta. Và nơi anh ở là nơi em không bao giờ có thể đến được. Anh đã bay về trời và chỉ mình em ở lại.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h42m08s3.png

Thời gian trôi qua, em giờ đã trưởng thành và quay lại ngọn đồi xưa. Hạt hoa ngày nào em vun trồng trên đồi, bây giờ đã mọc thành những bông hoa hướng dương rực rỡ. Chiếc hộp của anh vẫn còn đó. Những giọt nước mắt hạt hoa hóa thành những bông hoa xinh đẹp. Các bông hoa ấy vẫn luôn hướng về phía mặt trời, về phía bầu trời kia – nơi anh vẫn còn ở đó.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h42m19s107.png

"Mãi mãi, em chỉ mong muốn được nhìn thấy anh lần nữa.
Em muốn cho anh thấy tất cả ánh sáng mà em ngắm nhìn.
Và anh sẽ lại bật cười với em, người giờ đây đã lớn hơn anh rất nhiều chăng?"

Đến với anh lúc này vẫn là điều bất khả thi, nhưng hoa hướng dương giúp em có thể với tới anh một phần nào đó. Những bông hoa ấy chính là ước mơ của em:
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h43m05s49.png

“Vươn tay tới giấc mơ không thể thành hiện thực.”

http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h41m00s85.png
Dù anh có ở bất cứ nơi đâu trong bầu trời kia, thì hoa hướng dương luôn dõi theo anh. Và anh sẽ biết rằng em gái anh cùng hoa hướng dương không bao giờ quên anh trong cuộc đời này. Mãi mãi bên anh trai yêu quý của mình.
http://i119.photobucket.com/albums/o125/Kusahara_Yuuko/vlcsnap-2010-04-25-12h42m52s174.png



MIHO FUKAHARA – HIMAWARI

ひまわりの種 植えた時は 私は幼 � �て
Himawari no tane ueta toki wa watashi wa osanakute
Em chỉ là cô bé con khi anh em mình vun trồng hạt hướng dương

走る背中を 追いかけて 夢中で名 � �を呼んだ
Hashiru senaka wo oikakete muchuu de namae wo yonda
Phải luôn chạy đuổi theo anh, và cứ liên tiếp gọi tên anh trong thích thú.

小さい花びら むぎわら帽子
Chiisai hanabira mugi wara boushi
Rồi anh thu thập rất nhiều cánh hoa và cọng rơm,

たくさん詰めて 私にくれた
Takusan tsumete watashi ni kureta
Kết thành vòng hoa trao cho em.

風が笑った 
Kaze ga waratta
Gió chợt vút cười

君が笑った
kimi ga waratta
Và anh tươi cười.

ずっと ずっと 君に逢いたい
Zutto zutto kimi ni aitai
Mãi mãi, em chỉ mong muốn được nhìn thấy anh lần nữa.

大好きな星のかけら 探したね
Daisuki na hoshi no kakera sagashita ne
Em vẫn mãi tìm kiếm điều ấy trong từng mảnh vì sao yêu thương.

ずっと ずっと 愛しく想う
Zutto zutto itoshiku omou
Mãi mãi, em giữ gìn tình thương này.

遠くなる 手を伸ばす はかない夢
Tooku naru te wo nobasu hakanai yume
Dù phải vượt tầm tay để với tới giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

あれから夏が 何度か来て 
Are kara natsu ga nando ka kite
Đã bao mùa hè đến rồi lại đi kể từ ngày ấy,

花は咲いて枯れて
Hana wa saite karete
Những bông hoa vẫn tiếp tục tỏa sáng và úa tàn.

小さな恋を 何度かして
Chiisana koi wo nando ka shite
Tình yêu cũng đã đến với em biết bao lần,

涙がたくさん出たよ
Namida ga takusan deta yo 
Và nước mắt vẫn tuôn rơi.

祭りの後で 見上げた花火
Matsuri no ato de miageta hanabi
Lễ hội mùa hè năm nay, em lại ngắm nhìn những chùm pháo hoa

今年の夏も 空に咲いてるよ
Kotoshi no natsu mo sora ni saiteru yo
Vẫn đang tỏa sáng trong bầu trời đêm nay.

ずっと ずっと 君に逢いたい
Zutto zutto kimi ni aitai
Mãi mãi, em chỉ mong muốn được nhìn thấy anh lần nữa.

泣き虫な私の影 そのままだよ
Nakimushi na watashi no kage sonomama da yo
Em vẫn chỉ là cô bé hay khóc nhè như ngày nào.

ずっと ずっと 君を探してる
Zutto zutto kimi wo sagashiteru
Mãi mãi, em luôn tìm kiếm anh.

遠くなる 手を伸ばす はかない夢
Tooku naru te wo nobasu hakanai yume
Cho dù vượt tầm tay để với tới giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

誰かが忘れた 君の名前も
Dareka ga wasureta kimi no namae mo
Bất cứ ai cũng có thể quên tên anh

私はここで 呼び続けてる
Watashi wa koko de yobitsudzuketeru
Nhưng em sẽ mãi ở đây, gọi tên anh

君がいなくても 地球は回る
Kimi ga inakute mo chikyuu wa mawaru
Trái đất vẫn quay dù anh không còn nữa

私にはある 「明日」がある
Watashi ni wa aru "ashita" ga aru
Và “ngày mai” sẽ vẫn tới bên em

ずっと ずっと 君に逢いたい
Zutto zutto kimi ni aitai
Mãi mãi, em chỉ mong muốn được nhìn thấy anh lần nữa.

私が見た 光 全部 見せたいな
Watashi ga mita hikari zenbu misetai na
Em muốn cho anh thấy tất cả ánh sáng mà em ngắm nhìn.

君より大人の 私を笑うかな?
Kimi yori otona no watashi wo warau kana?
Và anh sẽ lại bật cười với em, người giờ đây đã lớn hơn anh rất nhiều chăng?

遠くなる 手を伸ばす はかない夢
Tooku naru te wo nobasu hakanai yume
Vì thế, em muốn vượt tầm tay để với tới giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

遠くなる 手を伸ばす はかない夢
Tooku naru te wo nobasu hakanai yume
Kể cả phải vượt tầm tay mình để với tới giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Với tôi, Miho Fukuhara thật sự là một ca sĩ xa lạ trong những ca sĩ Nhật mà tôi từng nghe. Cả bài hát của cô cũng vậy. Tôi hoàn toàn không biết bài hát này cho đến khi tình cờ down PV bản sub Eng về. Thế nhưng, khi coi PV này, tôi đã không nén nỗi xúc động và bật khóc nức nở. PV chỉ vỏn vẹn có 5ph này thật sự làm tôi ấn tượng đến mức không kiềm được nước mắt tuôn rơi.
Himawari của Miho Fukuhara là câu chuyện được kể lại dưới đôi mắt của một cô bé về người anh thân yêu quá cố. Trong đôi mắt của trẻ thơ, hiện hữu rõ nhất là người thân yêu quý của bé, và với bé đó chính là người anh trai. Những hình ảnh của người anh được tái hiện qua nhiều đoạn khác nhau. Từng chuỗi sự kiện như khi anh còn sống, rồi khi anh mất đi và sau khi anh mất đi. Đối với bé, anh trai là người gần gũi nhất, và đồng thời cũng là người bé thương yêu nhất. Hình ảnh trên đồi, trong đồng bắp, trong sân vườn, trong trò đốt pháo bông hoặc trên con đường về nhà. Tất cả đều hiện diện trong tâm trí bé rõ nhất. Trẻ con rất ngây thơ mà cũng rất nhạy cảm. Cô bé biết anh mình buồn, nhưng lại không thể hiểu được anh đang bị chuyện gì. Thậm chí cả trong đám tang, cô bé còn không hề nhận ra là anh mình đã mất. Và dù không ai nói gì cả với bé, nhưng bé cũng nhận ra rằng anh trai không còn bên cạnh mình nữa. Sự nhạy cảm của trẻ con cũng đã giải thích cho bé rằng: anh mình đã đến một nơi mà mình không thể đến được. Dù bé có kêu lớn cách nào đi nữa, anh cũng không thể gọi tên bé nữa. Rồi thời gian cũng trôi qua, quá khứ chỉ còn là kỷ niệm, cô bé khi xưa cũng lớn lên thành một người phụ nữ trưởng thành. Cô quay lại tìm kiếm kỷ niệm cũ trên ngọn đồi. Và hình ảnh người anh trai vẫn còn đó. Như chỉ vừa mới hôm qua đây thôi. Và cô lại nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình ảnh của một ai đó. Một ai đó vẫn còn quá xa để cô có thể vươn tới.
Hình ảnh PV chỉ có thế, nhưng chính những hình ảnh đó lại làm xúc động người xem. Cả lời bài hát và PV đều rất hay và ý nghĩa. Ngay sau khi coi PV này, tôi có thể công nhận chắc chắn rằng đây là PV đẹp nhất mà tôi từng xem. PV đẹp không có nghĩa là nhiều kỹ xảo, cũng không có nghĩa là ca sĩ phải múa hay hay ngoại hình đẹp. Đối với tôi, Himawari của Miho Fukuhara đẹp từ hình ảnh, lời bài hát đến cốt truyện. Tất cả đều làm nên ý nghĩa của bài hát. Đó là:
Himawari thật sự rất rực rỡ sắc vàng của chính loài hoa đó và đồng thời cũng mang lại những kỷ niệm nhớ nhung của mùa hè. Một loài hoa luôn hướng về mặt trời, về bầu trời, và về một người đang ở đâu đó trên bầu trời xanh kia. Một người anh trai yêu quý suốt đời của cô bé nhỏ ngày nào.

KHA
04-05-2010, 03:18 PM
PV này gợi nhớ đến một câu chuyện ở Nhật. Ko-be nơi mà người ta nói là không thể trồng được hoa hướng dương, nhưng có một cô bé vẫn kiên trì trồng. Khi cô bé vĩnh viễn ra đi trong một trận động đất thì cũng là lúc những bông hoa hướng dương của cô nở rộ. Cô bé không kịp nhìn những bông hoa đó. Nhưng quyết tâm của cô bé được nhiều người cảm động. Từ đó, nơi mà cô bé trồng hướng dương trở thành vùng trồng hướng dương nổi tiếng của Nhật Bản.

Đọc thêm: Hướng dương trên đất Ko-be:
http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19766

fukuto_jun
20-05-2010, 10:51 PM
e thích cái PV này và bài viết của chị, đơn giản và nhẹ nhàng :D