PDA

View Full Version : Phim điện ảnh Nhật - Review của JPNers!



HH
26-04-2010, 12:27 PM
JPNers review phim điện ảnh Nhật




MỤC LỤC

Đặc biệt: review chi tiết từng phim của ohanami (click để đọc bài)

Aruitemo Aruitemo (Vẫn mãi bước đi) (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27412&p=352056&viewfull=1#post352056)
Dolls (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26507&p=354003&viewfull=1#post354003)

Chân thành cảm ơn ohanami đã viết những bài công phu như vậy :x

Các bài review có trong topic này:



Bài review của ohanami (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348-Phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-Nh%E1%BA%ADt-Review-c%E1%BB%A7a-JPNers%21&p=341016&viewfull=1#post341016)
Bài review của mattroilanh_tt (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348-Phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-Nh%E1%BA%ADt-Review-c%E1%BB%A7a-JPNers%21&p=341025&viewfull=1#post341025)
Bài review của HH phần 1 (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348-Phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-Nh%E1%BA%ADt-Review-c%E1%BB%A7a-JPNers%21&p=341030&viewfull=1#post341030) - phần 2 (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348-Phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-Nh%E1%BA%ADt-Review-c%E1%BB%A7a-JPNers%21&p=341030&viewfull=1#post341030) - phần 3 (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27348&p=346583&viewfull=1#post346583)
Bài review của aopisi (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348-Phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-Nh%E1%BA%ADt-Review-c%E1%BB%A7a-JPNers%21&p=341099&viewfull=1#post341099)
Bài review của seichan1188 (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348-Phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-Nh%E1%BA%ADt-Review-c%E1%BB%A7a-JPNers%21&p=341130&viewfull=1#post341130)
Bài review của usapig (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348-Phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-Nh%E1%BA%ADt-Review-c%E1%BB%A7a-JPNers%21&p=341159&viewfull=1#post341159)
Bài review của TenTen (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348-Phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-Nh%E1%BA%ADt-Review-c%E1%BB%A7a-JPNers%21&p=341164&viewfull=1#post341164)
Bài review của lostheaven (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348-Phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-Nh%E1%BA%ADt-Review-c%E1%BB%A7a-JPNers%21&viewfull=1#post341196)
Bài review của vermouth2205 (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348&viewfull=1#post341199)
Bài review của nabibo (http://japanest.com/forum/showthread.php?27348-Phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-Nh%E1%BA%ADt-Review-c%E1%BB%A7a-JPNers%21&p=341214&viewfull=1#post341214)
Bài review của FirePhoenix (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27348&p=342401&viewfull=1#post342401)
Bài review của nobutachan (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27348&p=346785&viewfull=1#post346785)
Bài review của kazehikaru (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27348&p=348249&viewfull=1#post348249)
Bài review của Seichan1188 (http://japanest.com/forum/showthread.php/27348-Phim-dien-anh-Nhat-Review-cua-JPNers?p=348304&viewfull=1#post348304)
Bài review của thao33 (http://japanest.com/forum/showthread.php/27348-Phim-dien-anh-Nhat-Review-cua-JPNers?p=348317&viewfull=1#post348317)
Bài review của fablepc (http://japanest.com/forum/showthread.php/27348-Phim-dien-anh-Nhat-Review-cua-JPNers?p=351383&viewfull=1#post351383)
Bài review của KyuKen (http://japanest.com/forum/showthread.php/27348-Phim-dien-anh-Nhat-Review-cua-JPNers?p=393019&viewfull=1#post393019)
Bài review của SuperSliver (http://japanest.com/forum/showthread.php/27348-Phim-dien-anh-Nhat-Review-cua-JPNers?p=396635&viewfull=1#post396635)
Bài review của Orchidee (http://japanest.com/forum/showthread.php/27348-Phim-dien-anh-Nhat-Review-cua-JPNers?p=429486&viewfull=1#post429486)
Bài review của Lize (http://japanest.com/forum/showthread.php/27348-Phim-dien-anh-Nhat-Review-cua-JPNers?p=511370&viewfull=1#post511370)




Ngoài ra nếu bạn muốn tìm phim để xem và không ngại đọc tiếng Anh thì mình biết một số trang reviews sau mà mình luôn đến để tìm phim :D: 8th sin review (http://8thsin.110mb.com/index.php) - Midnight Eye (http://midnighteye.com/) - J-film in Toronto (http://jfilmpowwow.blogspot.com/search/label/Movie%20reviews) - Japantimes (http://www.japantimes.co.jp/entertainment/film.html#N01)

-------------------------------------------------------------------------------------------



Hèm :"> Để làm cho box nhộn nhịp hơn (dù nó vẫn sẽ đìu hiu thôi :))) nên mở ra topic này. Mục đích không hẳn là để nêu ra phim yêu thích mà để mọi người "review" một chút về những phim mình đã xem.

Theo mình quan sát thì JPN-FS trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ rõ rệt và có số lượng cũng như đề tài phim phong phú hơn trước, nhưng phim điện ảnh dù sao cũng ít được quan tâm hơn phim truyền hình.

Một số câu hỏi gợi ý:



Bạn đã xem những phim điện ảnh Nhật nào? (dù là của JPN Vsub hay không)
Bạn nghĩ gì về những phim này?
Gu xem phim điện ảnh của bạn là gì? Bạn có quan tâm ai là đạo diễn, diễn viên?

Nếu phải giới thiệu cho một người bạn hoàn toàn không quen thuộc với điện ảnh Nhật, bạn sẽ giới thiệu những phim gì?


Mình mở ra topic này với hi vọng mọi người sẽ vào làm một bài review nho nhỏ, viết từ 1-2 cho tới 4-5 dòng về những phim ĐA Nhật mà bạn đã xem và cho biết ý kiến sơ sơ về những phim này. Nói chung là, nói ngắn nói dài gì cũng được cả :D Tuyệt đối không cần văn chương trau chuốt gì hết (nhưng nhớ xài tiếng Việt chuẩn nha :D). Vừa là để chia sẻ sở thích với nhau, vừa để giao lưu luôn ^^. Với lại cũng tò mò muốn biết gu xem phim ĐA của JPNers ra sao ^^.

Theo kế hoạch của mình, thì mỗi JPNer vào đây sẽ có riêng một (hoặc nhiều) post làm post "review" của bạn, để nêu ra những phim mà bạn đã xem và ý kiến về những phim đó (khen chê gì cũng được, vừa có khen vừa có chê là hay nhất ;))) và sau đó mình sẽ lập "Mục lục những bài review trong topic" ở post số 1 này, liệt kê ra hết những bạn nào đã viết bài trong topic này và dẫn link đến post của bạn đó.

Ví dụ như nếu là mình, thì mình sẽ làm một bài review đại khái như thế này:


Những phim Nhật mà mình đã xem:

- Swing Girls: phim này nói về âm nhạc, hài hước vui nhộn, có Ueno Juri nữa ^^. Rất thích.
- Tada kimi wo aishiteru: phim nói về tình yêu đầy trắc trở của Shizuru và Makoto, cảnh quay đẹp và diễn viên đóng hay, tuy vậy mình không thích đề tài này.

Kiểu như vậy đó :">

Nếu nhiều người vào ủng hộ thì sẽ treo topic này lên để những bạn mới vào forum có cái để tham khảo :aha:

PS: mọi người có thể trao đổi với nhau thoải mái ^^ Đừng ngại, vì tớ sẽ lập mục lục cho các bài review nên giữa các bài review có các bài trao đổi qua lại cũng không sao đâu ^^. Các bạn nào có hứng viết review hôm nay một ít, mai một ít cũng có thể post nhiều post khác nhau, tớ sẽ đề ở phần mục lục là review của bạn A - phần 1 - phần 2, v.v. và dẫn link đến các post tương ứng.

ohanami
26-04-2010, 02:58 PM
Phim điện ảnh Nhật là một loại rượu mạnh. Vì thế phim điện ảnh Nhật dành để thưởng thức chứ không phải để xem.
Rượu thì có người uống được, có người không, có ngừoi thấy ngon, có người thấy tệ. Phim điện ảnh Nhật cũng vậy.

Cái tôi thích nhất ở điện ảnh Nhật là ý tưởng. Phim Nhật dám đi vào những góc khuất nhất trong tâm hồn con người, trong sự tham vọng-thanh cao, trong sự thánh thiện-bệnh hoạn, trong ước mơ-hiện thực,...
Và tôi cũng thích điện ảnh Nhật ở cách thể hiện. Tinh tế nhưng dung dị khi sử dụng những cái đơn giản để miêu tả sự phức tạp. Đặc tả cái ác để nhắc đến chữ thiện, những giọt nước mắt lăn ra để vẽ nên nụ cười.

Nếu nói review thì trước hết phải nói đến gu xem của người review trước. Có thể đối với người review những phim họ thấy hay thì đối với người khác các tác phẩm đó không thích hợp.
Nhìn chung phim Nhật hay nhưng không có nghĩa phim nào cũng hay. Có những phim cũng dở như mọi nền điện ảnh khác.

Có thể ý tưởng hay nhưng cách thể hiện không tốt, có thể có cách thể hiện đặc sắc nhưng nội dung giáo điều, hoặc cả cách thể hiện không hay lẫn nội dung đáng vứt đi. Rất hiếm những tác phẩm có cả nội dung và cách thể hiện xuất sắc. Những bộ phim đó là những hạt ngọc thật sự rất đáng được trân trọng.

Tôi ấn tượng với nhiều bộ nhưng 3 bộ đánh giá cao gần đây nhất là:

Dolls: nội dung hay, cách thể hiện tốt nhưng có lẽ do góc quay của nó đẹp quá nên thiếu đi sự dung dị và gần gũi. Lừa dối và thành thật có ranh giới không?. Con người hay là nhứng búp bê được tạo nặn nên bởi sức ép vô hình của thế giới nội tâm phức tạp?

Air Doll: nội dung mới mẻ và thời sự, cách thể hiện gần gũi và dễ thương nhưng vì thế chiều sâu của vấn đề chưa được đề cập đến mức độ cần đạt. Sự cô đơn và bản năng của con người thời đại.

Zen: phim về tôn giáo, nội dung huyền hoặc và thấm nhuần tinh thần phật giáo. Hình ảnh nghệ thuật đắt giá, kiếm chém mặt trăng mơ hồ,... Nhúng chàm và thoát tục....

Ba bộ trên đều là phim R18+.

mattroilanh_tt
26-04-2010, 04:06 PM
Tớ không xem nhiều phim Điện ảnh Nhật, và những bộ phim mà tớ thích thì hình như không mang đậm tính chất "điện ảnh" Nhật cho lắm. Tại theo như HH nói thì phim điện ảnh Nhật vốn buồn ngủ, mà mình thì ko mê được những gì… buồn ngủ.

Dưới đây là liệt kê 1 số phim mình đã xem và thích theo trình tự thời gian xem.

1. Nana: Phim này xem lâu lắm rùi, dưới hình thức đĩa lậu. Mặc dù fan manga chê bản LA này nhưng cá nhân mình thấy nó rất hay. Ấn tượng với vai diễn Hachi của Aoi. Phim này xem cùng với rất nhiều đứa bạn "ko bít gì đến phim Nhật" và được khen là hay, diễn viên xinh và quần áo rất đẹp nữa. Nói chung là phim này có vẻ dễ xem và phù hợp với người Việt Nam.
2. Cuộc gọi lỡ cuối cùng (Final): Cũng thuê đĩa lậu về xem cùng bạn bè. Hồi đó chưa bít Maki là gì, nhưng thấy diễn viên phim này rất đẹp. Có cả 1 anh người Hàn Quốc nữa. Nhưng nội dung có vẻ hơi Nhạt.
3. Rừng địa đàng: Phim này cũng xem cùng với bạn. Mình thì thấy bình thường thôi nhưng đứa bạn lại mê tít. Cấu trúc phim không có gì đặc biệt, có phần giống phim Hàn Quốc, dù cái kết dù rất buồn nhưng ko bi thảm, vẫn thấy lấp lánh đâu đó "niềm hi vọng" (Đây là điểm mình đặc biệt thích ở phim Nhật). Phim có cảnh quay đẹp, và Aoi trong tạo hình em bé ko chịu lớn rất dễ thương.
4. The Ring: Chắc mình ko hợp với phim kinh dị. Xem phim này chẳng thấy sợ gì hết. So với Cuộc gọi lỡ cuối cùng thì kết cấu phim chặt chẽ hơn, gửi gắm những thông điệp sâu sa hơn. Nhưng túm lại là xem thì xem, chứ ko thấy thích ~ thấy hơn buồn ngủ. Hiz hiz +_+
5. Lovely Complex: Rất thích phim này :D Nhẹ nhàng, vui tươi, diễn viên đẹp :x Nói chung mình thích phim hài :D
6. Cô gái Rôbốt: Phim khá, diễn viên đẹp. Ko thích lắm nhưng nói chung xem được.
7. Closed note: Xem vì Erika, phim nhạt, buồn ngủ. Đã bảo mình ko thích xem phim có tiết tấu chậm mà :(
8. Dare mo mamotte kurenai - Ko ai dõi theo tôi! ~ Xem vì Shida Mirai. Mình đánh giá đây là một phim hay, nhưng mà thích thì có lẽ ko.
9. Dear Friends: Thích phim này. Keiko xinh quên sầu. Dù nó ko có gì đặc sắc nhưng mình lại thích, thích ý nghĩa của phim truyền tải (dù nhàm rùi), và thấy Keiko đóng khá tốt phim này.
10. Koizora: Thích phim này :x Tuy diễn biến phim khá chậm, ko hợp với tính cách của mình lắm. Nhưng phải công nhận đây là một bộ phim được đạo diễn rất hay. Cảnh quay đẹp :x

Hic! Vừa nhìn lại list các phim có trong box Fansubs thì chợt nhận ra… mình xem cũng khá nhiều phim điện ảnh, cả phim xem vì lỡ làm sub nữa :p. Nhưng kể ra 10 bộ cũng nhìu quá rùi. Kể nữa sợ lan man. Bao giờ rảnh sẽ kể thêm hoặc viết review chi tiết cho từng phim.

Nói chung gu xem phim của mình với Điện ảnh Nhật khá đại trà, nên mí phim đi giới thiệu cho bạn đều "cắn câu hết". Đã và hay giới thiệu các phim sau: Nana, Koizora, Cô gái Robot, Rừng địa đàng ;))

HH
26-04-2010, 04:53 PM
Gu xem phim: không thích "cảm giác mạnh" (ví dụ: hành động, thriller, kinh dị), không thích giật gân (kiểu kết thúc bất ngờ sốc hông), không thích tình cảm bi thương (mà tiêu biểu là các phim junai yêu - chết buồn). Vì vậy *cảnh báo trước* có lẽ nhiều phim mà mình yêu thích sẽ thuộc dạng "buồn ngủ" :-s

Sau đây là những phim mình yêu thích nhất


Top phim yêu thích:



Rainbow Song (+++)
Oto-na-ri (+++)
Eureka (+++)
Hana yori mo naho (++)
Dare mo shiranai (+++)
Josee the tiger & the fish (++)
Hana & Alice (++)
Tennen kokekko (++)
Swing Girls (++)
Still Walking (++)




Phim được xếp theo trình tự thời gian mình xem :) Mạn phép để dấu (+) ở sau những phim mình thích.

1. Arch Angel: (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=20702)kiểu hài tưng tửng, nói chung là không có gì đặc biệt trừ diễn xuất tốt. Phim có một đoạn kết thú vị và cảm động.

2. Tada kimi wo aishiteru: (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=6598) Thuộc bộ 3 phim thể loại junai (tình yêu trong sáng) với Be with you và Say hello for me. Phim quay đẹp, Miyazaki Aoi diễn xuất rất tốt, nhưng mình không thích cái kết, thấy nó bi quan và đi vào lối mòn.

3. Taiyou no uta: (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=12700) Phim kể về một người con gái bị bệnh XP không thể ra nắng. YUI lần đầu đóng phim nhưng dường như cô đã hóa thân vào nhân vật, khiến người xem không còn phân biệt YUI và Kaoru nữa. Ấn tượng duy nhất cảnh bố Kaoru cùng con ra biển, và ông đã bảo cô bỏ bộ quần áo chống nắng ra để tự giải thoát cho mình. Trong các phim theo motif junai (http://japanest.com/forum/showthread.php?26545-%5BT%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p%5D-C%C3%A1c-phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-v%E1%BB%81-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i-junai-%28t%C3%ACnh-y%C3%AAu-trong-s%C3%A1ng%29)mình thích phim này nhất vì cảm thấy mọi cảm xúc của nó đời thường và thực tế hơn.

4. Rainbow Song: (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=18388)một motif hoàn toàn không có gì mới. Cái khiến bộ phim gây ấn tượng mạnh với mình, là thay vì giàn dựng một cốt truyện có nhiều tình tiết, phim đã cho biết kết thúc ngay từ đầu - và vì vậy suốt phim không có ngạc nhiên gì cả. Người xem thấy rung động bởi tâm sự của từng nhân vật trong phim - của Aoi mạnh mẽ như con trai, của Tomoya mặc cảm thua kém và thả mình cho dòng đời cuốn trôi đi - cùng mối tình chưa một lần thổ lộ của họ. Kết thúc của Rainbow Song, không phải là cái gì đau đớn, thậm chí không lạc quan. Tất cả chỉ để lại dư âm hơi đắng cùng câu hỏi treo lơ lửng, "Tình yêu thật ra là gì?" (+++)

5. Tenten: một bộ phim thú vị về sự gặp gỡ bất chợt và khát khao được kết nối với một ai đó. Trong phim, có một con nợ, một ông chủ nợ, và một ngày kia ông chủ nợ bỗng xuất hiện, bảo con nợ phải cùng đi bộ hết thành phố Tokyo thì sẽ tha cho món nợ. Phim chầm chậm, nhưng mối quan hệ của chủ nợ và con nợ thật thú vị, cùng cuộc sống của những người mà họ gặp gỡ trong chặng đường tuy dài nhưng cũng rất ngắn ngủi đó.

6. Cyborg Girl: (http://japanest.com/forum/showthread.php?18930-%5BM%5D%5BJPN-Fansubs%5D-Cyborg-Girl-B%E1%BA%A1n-g%C3%A1i-t%C3%B4i-l%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-m%C3%A1y) phim kể về một cô gái rôbốt đi về quá khứ và một anh chàng đang không biết nên làm gì trong đời. Phim có hơi rối rắm, cảnh quay chàng trai đi về quá khứ thăm bà mình rất cảm động, nhạc hay, nhưng không đọng lại nhiều. Thích màu sắc cổ kính của một số đoạn quay phim.

7. Hana and Alice (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=23715): một bộ phim cốt truyện không có gì đặc biệt, thậm chí còn ngụy trang dưới motif tình tay ba tuổi học trò thường gặp. Thế nhưng, khi theo dõi các nhân vật trong phim, bạn sẽ thấy phim hoàn toàn không xoáy vào motif này mà ngược lại, tập trung phản ánh sự trưởng thành của hai cô bạn chí thân từ nhỏ đến lớn. Phim có nhiều cảnh quay đắt giá, như cảnh Alice nhảy dưới mưa, Hana và Miyamoto nói chuyện trong phòng thay đồ, hay cảnh múa ballet của Alice. (++)

8. Guu guu the cat: (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=23316) kể về một họa sĩ vẽ manga, con mèo của cô, cùng những trăn trở mà bất kỳ phụ nữ nào độc thân ở độ tuổi 35 - 40 cũng dễ dàng gặp phải. Không có tình tiết kịch tính, chủ yếu miêu tả tâm trạng của người họa sĩ này, cùng một học sinh nữ của cô khoảng 20 tuổi - cũng là cái tuổi người ta đang đi tìm bản thân. Phim cũng là một lá thư gửi đến Kichijoji - một phần của thành phố Tokyo. (+)

9. Tokyo tower: me and my mom, and sometimes dad: Ấn tượng với nội dung cảm động của bộ phim này hơn là cách giàn dựng của nó. Phim kể về đời sống bình dị của những con người bình thường, một cậu con trai, một người mẹ, một ông bố. Cả ba người đều không có gì đặc biệt lắm, nhưng phải chăng chính điều đó đã khiến bộ phim trở nên đặc biệt? Diễn xuất của Odagiri Joe và Kiki Kirin trong vai hai mẹ con đều khiến người xem phải cảm động. (+)

10. Ima ai ni yukimasu: (http://japanest.com/forum/showthread.php?26729-%5BM%5D%5BJPNFansub%5D-Ima-ai-ni-yukimasu-V%E1%BB%81-b%C3%AAn-anh-%C4%90%C3%A3-c%C3%B3-CD-1) so với Tada kimi wo aishiteru thì phim này có cốt truyện thú vị hơn, bất ngờ hơn (nhưng cũng chính vì thế mà mình không thể nào chấp nhận được nó!). Không chỉ nói về tình yêu nam nữ, phim còn nhấn mạnh tình gia đình và tình cảm mặn nồng giữa vợ chồng với nhau. Những cảnh trời mưa chắc chắn sẽ đọng lại sâu trong tâm trí của người xem phim.

aopisi
26-04-2010, 11:21 PM
Xem ít phim, điện ảnh thì càng ít. Chắc chỉ giơ 2 bàn tay ra là đủ đếm được số film điện ảnh Nhật coi trọn vẹn (coi không trọn vẹn thì nhìu, vì quá bùn ngủ nên vẫn chưa thể coi hết :()
Kể theo thứ tự nhớ được vậy
1. Water boys: film hài, xem rất vui và thoải mái. Và xem cảnh mấy cậu con trai bơi đoạn cuối phim cũng rất đẹp. Phim này để giải trí rất tuyệt
2. Ima ai ni yukimasu: Thích film này nhứt :x Thích khu rừng, thích con búp bê cầu mưa, thích dáng Mio mỏng mảnh nhẹ nhàng, thích khuôn mặt Takumi ngô ngố, thích Yui dễ thương, thích tất tần tật á. Cảnh vật nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi theo mạch phim. Bộ phim như một vòng quay, mở đầu là kết thúc mà kết thúc là mở đầu. Rất dễ xem. Mình đã mất 4 cái đĩa film này vì tội đi dụ dỗ bạn bè. :die_die::die_die::die_die:
3. Ikigami (Giới hạn cuối cùng): Phim hơi nặng nề nhưng ý nghĩa. Mỗi con người, mỗi số phận lại tự chọn cho mình một ngày cuối cùng khác nhau. Nếu bạn biết mình chỉ còn 24h để sống, bạn sẽ chọn cách sống nào?
4. Lovely Complex: phim hài, coi xong chẳng nhớ được gì nhiều ngoài chiều cao của hai nhân vật chính. Nhưng xem không phải nghĩ gì và có thể cười rất vui. Tâm lý học trò trong film cũng rất ngộ.
5. Koizora: xem film nì trong một đêm đi tàu, film rất nhẹ nhưng cũng rất ấn tượng. Diễn viên đẹp, cảnh đẹp. Đây là phim mình thấy Aragaki Yui diễn tốt nhất.
6. Shinobi: thik film Ninja :x Film này cho thấy rõ thân phận của Ninja, bị những người chủ lợi dụng rồi vứt bỏ. Tạo hình rất ấn tượng. Cảnh quay đánh nhau và phép thuật của Shinobi hơi giả, nhưng vẫn ấn tượng :d Đặc biệt Erika Sawajini film nì rất dễ thương nhá :d
7. Udon: Vẫn là film hài, film nì hay, và kích thích dạ dày ghê gớm. Nhưng chắc là bạn sẽ hận film nì sau khi bỏ ra một đống tiền ăn udon :))
8. Tada kimi wo aishiteiru: diễn xuất của Miyazaki không chê vào đâu được, nhưng mạch phim không chặt chẽ lắm. Cũng là cái vòng bắt đầu-kết thúc như Ima ai ni yukimasu, nhung có cảm giác ở đây bế tắc và đi vào ngõ cụt hơn.
9. Chốt hạ bằng Hana yori dango final nổi tiếng: fangirling. Film được đầu tư và quay rất hoành tráng, nhưng phải xem mấy hôm mới xong, vì thú thực nội dung chả có gì. Diễn viên đẹp + cảnh quay lộng lẫy xa hoa :crisp:

Seichan1188
27-04-2010, 01:51 AM
Gu xem phim của tớ là ko ưng cái gì quá chậm :frozesweat: nhưng cũng chả thích những cái quá nhanh :frozesweat:. Rõ ràng mạch lạc thì tốt nhưng thường những phim đan xen lẫn lộn nhưng dẫn dắt tốt để người xem dễ hiểu thì dễ cảm hơn. Đối với ĐA Nhật thì phim đề tài gia đình, học đường, tuổi trẻ là khó xem lắm đấy, vì mấy phim đấy dùng làm thuốc chống mất ngủ thì rất hiệu quả :loi:, nên cho dù cuối cùng mà có hay thì tớ cũng ko cảm dc :frozesweat:. Thông cảm, người nóng nảy mà :loi:

Tuyệt đối ko xem phim kinh dị và phim máu me chém giết loạn xị (như Battle Royal chẳng hạn :loi:). Phim hay mấy cũng ko xem :frozesweat:

Chỉ liệt kê dc những phim có xem và còn giữ trong máy thôi, chứ phim xem rồi xóa thì ko nhớ bao nhiêu mà kể =.=

1. Haru no yuki: thích bối cảnh phim và sự bức bối mà nó tạo ra cho mình khi xem cùng với mấy cảnh make love rất đẹp và nghệ thuật ;)). Tuy nhiên đoạn cuối yêu sống yêu chết làm tớ hãi quá :frozesweat:.

2. Ikigami: cốt truyện lạ và cách khai triển ấn tượng. Cái kết rợn người. Chi tiết hoang đường nhưng dc giải thích rất khoa học. Mô típ vòng tròn rất yêu thích :x

3. Ima, ai ni yukimasu: cảnh quay quá đẹp :x. Nhạc rất hay, cứ bồng bềnh như mơ mà lại làm nhẹ lòng :x. Chỉ bực đoạn cuối điêu quá =.=. Giá mà phim dẹp cái đoạn đấy đi, làm 1 cốt truyện hiện thực hơn thì đã hay lên bao nhiêu =.=

4. Kagen no tsuki: màu sắc phim quá đẹp và ấn tượng :x. Bé Tomoka quá yêu >___< (ko thể ko fangirling bé T___T). Cốt truyện tạm dc. Có màn theo người yêu đi bán muối như Hàn Dép làm mình ko ưng thôi.

5. Love and honor: cốt truyện bình thường so với các phim lấy đề tài samurai khác. Nhưng đây là 1 phim tớ coi dc hết (trong rất nhiều phim đã xem và xóa '___') nên ko nghĩ là nó quá chậm. Diễn xuất khá tinh tế và đời thường. Đỡ giáo điều nặng nề hơn. Với lại 1 nguyên nhân nữa hơi fangirl 1 chút là phim này Kimura-kun có cách diễn xuất lạ, 1 hình tượng nv mới khác hẳn với loại playboy với hào hoa phong nhã thông thường nên làm mình chú ý ;)).

6. Ooku: thật sự chỉ chú tâm xem từ đoạn sau đám cháy trở đi, vì chuyện đấu đá cung đình chả hấp dẫn và "thâm nho" như phim TQ (cái này thì cả Hàn cả Nhật đều bị :))). Thích cái tình cảm của 2 người trong phim, phát triển từ từ và ko cần nhiều lời đường mật. Thích cảnh chia tay nữa. Nao nao lòng :(.

7. Warai no daigaku: phim hài, nhưng ko lố ;). Bối cảnh khoảng năm 1940. Đơn giản đến ko thể đơn giản hơn :)). Toàn bộ phim chỉ có mỗi 2 nv nói qua nói lại nhưng ko hề nhàm chán :x. Cái kết và chủ đề của nó khiến xem xong đọng lại nhiều điều --> vì nd phim và vì fangirling spirit nên dự tính sẽ sub phim này ;))

8. Orion in midsummer: chiến tranh thế giới. Cuộc đụng độ của tàu chiến Mỹ và tàu ngầm Nhật. Tuy tính đấu trí ko nhiều nhưng khá hoành tráng. Nói chung phim này thấy nó mang nhiều phong cách Hollywood, trọng tâm là về diễn biến câu chuyện nhưng những điểm nhấn tình cảm thì khá mượt và sâu lắng. Thích đoạn cuối, khá ý nghĩa :x.

9. Dare mo mamotte kurenai: đề tài lạ. Cách quay mới mẻ. Không khí phim kịch tính :|

10. Kids: đề tài lạ. Cách khai thác tốt, ko bị dài dòng hay buồn ngủ quá. Teppei super cute, Tamaki super manly, KFX super impressive :-"

Có vẻ tớ hợp với mấy phim chiến tranh hoặc trinh thám nhỉ :)).

usapig
27-04-2010, 10:29 AM
Tớ xem phim điện ảnh Nhật cũng không nhiều, nhiều phim cũng không được hợp gu lắm nên cũng khá là ngại xem :"> Có người nói với tớ là phim điện ảnh Nhật khá giống với phim Pháp, tình tiết chậm, những đoạn phim không lời thoại nhiều, âm nhạc được sử dụng tinh tế, và... buồn ngủ :)) Tớ thì không nghĩ vậy, dù vốn liếng phim của tớ cũng có hạn nhưng tớ thấy phim Nhật cũng có nhiều thể loại đấy chứ, quan trọng là đánh vào lớp khán giả nào mà làm phim thôi. Mọi người cũng đã nói khá nhiều về những phim tớ biết, nên tớ chỉ phép review một số phim chưa ai nói và tớ thấy ấn tượng thôi (hoặc là thích :">)
1.Okuribito: Đây thuộc dạng phim hàn lâm đi tranh giải nhưng tớ thấy xem rất dễ hiểu, có yếu tố gây hài, cuối phim lại vô cùng cảm động. Phim có màu xanh xám bàng bạc, trắng của tuyết mang vẻ u buồn, nhưng xem phim thấy không dứt ra được. Phim không chỉ nói lên được nỗi khó khăn của một nghề quan trọng nhưng không được xã hội coi trọng cho lắm, mà còn đề cao tình cảm gia đình. Một phim rất đáng xem.
2.Orochi: Diễn viên, màu sắc đẹp, nội dung có thể cho là gay cấn (tớ thì không bất ngờ lắm trước lời nói dối của cô em), nhưng cũng khiến tớ dán mắt vào xem và không khỏi suy nghĩ sau khi phim kết thúc. Điều làm tớ thấy buồn không phải là con người ta trở nên đố kị lẫn nhau vì sắc đẹp, mà vì có những người sẵn sàng vứt bỏ tình thân chỉ vì cái đẹp ấy :(
3.21 seiki shounen (21st century boys): Đây là phim điện ảnh kéo dài những 3 phần, và phần 3 mới ra hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Phần 1 đã được vietsub :D Tớ thì may mắn đã được xem cả 3 phần và rất thích phim này.
Phim kể về Kenji và những người bạn của anh, khi còn nhỏ đã thường chơi trò siêu nhân cứu trái đất với nhau, và viết nên một cuốn truyện giả tưởng về tương lai. Trong đó, thế giới sẽ bị hủy diệt bởi một tổ chức độc ác, Tokyo bị cày nát bởi một robot khổng lồ, người chết hàng loạt vì một thứ virus lạ (kiểu kiểu như Bloody X ý),.... và chính những thiếu niên ấy sẽ cứu trái đất. Tuy nhiên khi lớn lên, câu chuyện giả tưởng ngày nào cũng bị quên lãng.
Rồi vào năm 1997, khi Kenji đang mở tiệm tạp hóa tại gia đình, sống một cuộc sống bình thường thì bỗng nhiên những điều anh viết trong câu chuyện ngày xưa bỗng xảy ra đúng y như vậy. Liệu họ có cứu được trái đất không?
Phim rất hay, kết thúc bất ngờ (phần 2 có hơi dài dòng buồn ngủ tí), nhưng có cái kết vô cùng ý nghĩa. JPN sub đi:drink1:

..::TenTen::..
27-04-2010, 10:43 AM
Ten coi ít phim điện ảnh Nhật '___' số lượng đếm trên đầu ngón tay [ =)) ] và có vài phim chưa coi xong hết '___'
Nãy h ngồi đọc review của mọi người thấy ai cũng coi phim tình cảm là nhiều nhỉ, chả bù cho Ten, thấy máu me chém giết là nhào vào :covu:

1. Ten promises to my dog: Phim Nhật đầu tiên Ten coi. Nội dung nhẹ nhàng, có ý nghĩa. Thích cái khoản 10 điều ước. Phim k có cao trào quan trọng gì nên chưa thấy hết được tình cảm giữa cô bé với chú chó '___'

2. Orochi: Phim hay, ấn tượng. Chỉ thấy mỗi nhân vật Orochi hơi kì kì. Thích cái kết của phim. Nó làm Ten thấy sợ, sợ vì tiếng cười và âm mưu của cô em, và vì 1 điều gì đó k diễn tả dc. Phim theo mô típ cũ sự đố kị nhau vì sắc đẹp mà bỏ cả tình thân nhưng lại k tạo sự nhàm chán.

3. Okuribito: Nhịp phim hơi chậm những k đến nổi buồn ngủ. Mình vẫn cầm cự dc và quyết tâm coi hết phim. Khai thác về nghề khâm liệm là lí do Ten down phim về coi. Coi xong thì thấy phim khá hay và ý nghĩa lắm, nó làm Ten thêm suy nghĩ về cái nghề "nhạy cảm" này. Rất thích phim này nên đám bạn hỏi về ĐA Nhật thì cứ kêu tụi nó coi phim này trc' :))

4. The Ring 1: K biết có phải cho Ten "nhai nát" cuốn truyện rồi nên coi phim không thấy sợ gì cả. Kể cả hình ảnh đôi mắt mà mọi người bảo đáng sợ '___'~ Có lẽ vì thời lượng phim k cho phép nên nhà làm phim đã cho thêm vài chi tiết khác vào như 2 nv chính có khả năng thấy dc quá khứ. Truyện được giải quyết nhanh quá nên.... hơi hụt hẫng. Có lẽ sẽ quay về coi The Ring 0 :">

5. GOEMON: Cảnh đẹp, người đẹp, đồ đẹp. Mỗi tội Hideyoshi làm Ten thất vọng quá T__T chắc tại chơi Samurai Warrior thấy tạo hình đẹp nên nhìn qua đây thấy xấu. Cảnh bay nhảy "xuất thần" quá nên nhìn k thật. Nội dung cũng đc.

6. Bảy võ sĩ đạo ( CD1 T__T chưa coi xong): Phim cũ, dv k đẹp nhưng hay và chân thật. K tạo cho ta thấy hình tượng những võ sĩ đạo đều đẹp trai, áo quần lả lướt, kiếm dài bóng loáng :)) dù thích các anh đẹp zai nhưng hình ảnh này thời đấy thì giả tạo thật :| Phim cho ta thấy dc tinh thần samurai, thấy bất bình th2i ra tay cứu giúp, và 1 bộ phận võ sĩ chỉ đi đánh nhau để lấy cái danh.

7. Sweet Rain: Thích hình tượng nhân vật shirigami của Kim Thành Vũ. Tuy nhiên.... nó quá chậm T__T

lostheaven
27-04-2010, 12:59 PM
Coi gần hết phim do JPN làm với lại cũng xem 1 số phim ở nơi khác nữa nói chung là sau 1 hồi đọc cm của mọi người nhận ra mình có sở thích khác mọi người ở đây
Các phim mình thích nhất có
1 Gaichu đây là phim hơi tăm tối ít tĩnh lặng ít lời thoại nhưng cuốn hút mình từ đầu đến cuối
2 Eureka Lại một bộ phim nữa của Aoi( mà mình thích toàn phim của Aoi là sao vậy trời, dù ko bao giờ xem phim vì diễn viên mà toàn xem phim vì chính nó) Một bộ phim đơn giản (với mình) ít hàm lâm nhiều cảnh dẹp. cách sử dụng màu phim cũng rất tuyệt vời
3 khu vườn trên không Phim này thì mình rất thích cách quay của nó cũng như cách thể hiện bằng hình ảnh của nó tùng khung hình một đều mang trong nó 1 thông điệp
Văn dốt nên chỉ nói được có vậy thôi . ngoài ra mình cũng còn có 1 vài phim nữa yêu thích

vermouth2205
27-04-2010, 01:13 PM
Mình ko xem nhiều phim điện ảnh châu Á, nhưng các phim điện ảnh châu Á mình xem qua, đa phần là phim Nhật. Lúc đầu khi mới làm quen với phim Nhật, mình cũng hớn hở down cả phim điện ảnh về xem, nhưng không biết vì trình độ kiên nhẫn lúc đó có hạn hay sao mà down xong rồi del, từ phim này đến phim khác. Điều duy nhất đọng lại sau những khi ấn phím del là góc quay của các bộ phim điện ảnh Nhật đẹp.

Mình xem phim điện ảnh Nhật theo cảm hứng, nghĩa là nếu trong người cảm thấy bình thường thì không tài nào xem một bộ phim nào ra hồn cả, lúc nào cũng bị phân tâm bởi cái này hay cái khác. Ngược lại, nếu ngày nào đó, nhất là mấy ngày có cảm giác trên đời (hay trong máy tính) chẳng còn gì hấp dẫn, hoặc những khi không thấy vui vẻ thì đó là lúc lôi HDD, mở folder J-movie ra. :hehe:

Mình không dám coi phim kinh dị hay máu me gì vì thường xem phim có một mình, dụ mãi mà chẳng ai xem chung. :loi:

Đây là ba trong số những phim còn trong HDD và mình đã xem qua:

1. Tokyo tower: Mom and me and sometimes dad là một bộ phim cảm động. Nếu như xem bản điện ảnh trước, có lẽ mình sẽ thích phim hơn một chút nhưng vì ấn tượng đầu khó phai nên...Thật ra, khi so sánh bản truyền hình và bản điện ảnh, có nhiều điểm trong bản điện ảnh mình thích hơn, ví dụ như những đoạn giữa bố và Ma-kun, chỉ nhẹ nhàng như thế nhưng nó là những viên gạch đầu tiên cho ước mơ và tương lai của cậu. Mình thích cảnh Ma-kun ôm thật chặt vì sợ ai đó mang mẹ đi mất, dù đôi khi như vậy là ích kỉ thật, nhưng hình ảnh đó mình rất thích. Mình cũng thích đoạn cuối phim miêu tả tình yêu của bố và mẹ, đẹp, có lẽ họ giống nhau, nhưng cũng có lẽ mẹ vì Ma-kun, nên...Một chi tiết nữa mình thích trong bản điện ảnh là kết thúc phim khi mẹ, Ma-kun, và Mizue đứng trên tháp Tokyo, một kết thúc mở phải không? Nhạc phim là bài hát Tokyo ni mo Attanda do Fukuyama Masaharu trình bày :x. Tuy không da diết như Tsubomi nhưng thật ra mình thích bài hát này trước khi xem phim. Hi vọng một ngày nào đó sẽ thấy cả 2 bản phim được JPN vietsub. ;))

2. Crying out love in the center of the world, mình thích gọi bản điện ảnh của Sekachuu bằng tên tiếng anh, cũng vì ấn tượng đầu tiên của mình với nó. Mình biết đến Crying out love in the center of the world vào khoảng thời gian 4AM của ACC được phát hành và đọc được bài viết giới thiệu và cảm nhận về tiểu thuyết và phim của yakusoku (điều này đi đến đâu có nhắc đến Sekachuu, mình đều nhắc bài viết này (http://forum.acc.vn/thu_vien_thong_tin/manga_thong_tin/manga_preview_review/chu_de_40060__rev_crying_out_love_in_the_center_of _the_world.htmx?jumpto=682130) :))).
Đến bây giờ khi đã xem qua tất cả gồm manga, tiểu thuyết, và 2 bản phim thì mình vẫn có cảm giác thích bài cảm nhận đó nhất. Khi bắt đầu xem phim Nhật, mình đã tìm down bản điện ảnh về, nhưng cố gắng lắm vẫn không thể xem hết. Có lẽ vì chưa quen với nhịp phim chậm chậm nên đã cất phim vào sâu trong ổ cứng. Mãi đến tháng trước (nghĩa là gần 2 năm từ ngày down phim), sau khi đã đọc hơn một phần ba của tiểu thuyết, mình lôi phim ra xem. Và đã gặp lại Aki và Saku của những ấn tượng đầu tiên. Saku của 17 năm sau, Saku giữa sa mạc, và lời nói của Aki...Saku đã có thể mỉm cười, Aki hòa mình với cơn gió...
Mình cũng đang thích bài hát cuối phim, lại cảm thấy rất quen nhưng ko thể nhớ ra đã từng nghe ở chỗ nào! :loi:

3. Rainbow song có lẽ là phim điện ảnh chậm nhất nhì trong những phim điện ảnh mà mình thích. Thật ra, mình thích đoạn phim ***g trong phim hơn tất cả mọi thứ, dù mình cũng ko biết tại sao mình thích nó nhiều đến thế. Phim là những vệt màu kí ức, khi nhận ra mình đánh mất điều gì đó thì cũng quá muộn, bức tranh kí ức đã đóng khung mất rồi.

Tạm thời mình chỉ có cảm xúc viết về 3 phim này, những phim còn lại là Be with you, How to become myself, Halfway, Khu vườn trên không, Love and honor, và Nanako and Nanao mình sẽ viết khi có cảm xúc.

Tên phim được xếp theo trí nhớ, không theo thứ tự yêu thích. :)

nabibo
27-04-2010, 03:06 PM
Ít xem điện ảnh Nhật lắm, cơ bản là vì không kiếm được phim hợp với "gu" xem điện ảnh của mình. Thật ra (hơi ngại) khi phải thừa nhận là gu của mình hơi khó chịu (không phải khó tính à nghe :">) nên thấy down nhiều, xem nhiều nhưng đa phần là drop và ít khi xem được trọn vẹn.

Nhận xét chung của tớ là điện ảnh Nhật khá đa dạng, thể loại nào, kiểu làm phim nào, đề tài nào cũng có. Thêm nữa là họ dám đào sâu vào những vấn đề nhạy cảm, tìm tòi và khám phá những cách làm phim mới mẻ và ấn tượng. Nói chung là từ phim này nhảy qua phim kia là thấy khác liền, nhưng cũng vì vậy mà... không biết đường nào mà lần, nên vẫn còn hơi e dè khi quyết định có nên down phim về coi không. Về gu xem của mình thì nói chung mình thích những bộ phim mang đề tài lạ, nhất là đi sâu vào nội tâm, về những khia cạnh đa chiều của con người, của cuộc sống, nhưng cũng đừng quá chậm và buồn ngủ. Phim chậm thì có khi phải xem nhiều lần mới xong, nhưng vậy thì mất đi cái hay. Mình nghĩ để tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác khi xem một bộ phim điện ảnh chừng 2 tiếng đồng hồ, đó là ngồi trước màn hình non-stop, xem cho đến khi hết phim mới giật mình hỏi "hết 2 tiếng rồi à?", "hết phim rồi à?". Mà thật ra không có nhiều phim làm cho mình có được những cảm giác đó!

Đây là một số trong "những số" phim ít ỏi mà mình đã xem ^^

Ima ai ni yukimasu: Một trong những bộ phim đầu tiên mình xem. Hồi đó down về vì nghe nhiều người khen lắm. Thích diễn xuất tự nhiên của Yuko Takeuchi, thích nhạc phim và cảnh quay trong phim này. Có lẽ đây là phim có cảnh quay đẹp nhất mà mình được xem. Về nội dung, đối với mình thì nó không hay cũng không dở. Nếu có một chút gì đó gọi là ấn tượng về tình yêu trong này thì đó là sự đan xen giữa cái ngọt ngào mặn nồng của vợ chồng, và cái bẽn lẽn e dè của mối tình đầu tuổi 20. Tuy nhiên mình không thích cái kết lắm, vì nó... không thật và nhuốm màu tiểu thuyết. À, nhưng đó chắc là do mình không thích thôi chứ đặt vào trong câu chuyện, đặt vào trong cái không khí mơ hồ hư hư thực thực của bộ phim thì cái kết này cũng là hợp lý.

Tada, kimi wo aishiteru: Không thích phim này, dù cảnh phim đẹp và chị Aoi diễn xuất tốt. Xem xong thật sự không đọng lại gì cả. Câu chuyện không mới mẻ, cộng thêm cái kết cường điệu hóa vấn đề. Dù đoạn kết cảm động, nhưng tớ lại thấy nó không thật. Sau phim này thì nhận ra mình không hợp với đề tài junai này như thế nào >"<

Battle Royale: (chuyển hướng xem phim :))) Ngạc nhiên là mình thích phim này ^^ Dù máu me bạo lực nhưng thấy nó rất thật. Nội dung đơn giản, hầu như chẳng có gì, chỉ là câu chuyện về những đứa trẻ khi bị dồn đến chân tường, phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, giữa phần con và phần người, nhưng từng câu chuyện như những mảnh ghép làm nên một bức tranh hoàn chỉnh về sự đáng sợ, cũng như cao quý trong mỗi tâm hồn người. Mình thích những phim có đề tài như thế này ^^

Ao no Honoo: Ở đây không biết có ai xem phim này chưa? Mình xem vì Nino thôi, nhưng đến khi xem thì thật sự thấy thích vì cái nội dung, cái không khí ảm đạm và buồn trong phim này. Giờ thì đây là một trong những movie mình thích nhất. Phim nói về tội ác và sự tàn nhẫn hiện hữu hằng ngày trong cuộc sống, nhất là trong thế hệ trẻ. Câu chuyện không đơn giản, nhưng mà diễn biến câu chuyện lại đơn giản đến rợn người. Thật ra phim này nó không làm mình ray rứt dằn vặt hay gì gì đó, nhưng nó cứ mãi đọng lại cái âm hưởng buồn đến nao lòng, dù thật sự đến giờ vẫn còn nhiều điều chưa hiểu lắm về ý nghĩa đằng sau câu chuyện này.

Ikigami: Thích phim này, thích cái đề tài và nội dung của phim này. Một mặt nó nói lên khát vọng sống của con người, nhưng đồng thời cũng tỏ ý chê trách những người "sống như không thật sự sống". Cảm giác do phim mang lại sau khi xem xong là sự thật về thế hệ trẻ Nhật Bản hiện tại đang dần mất đi ý chí và mục đích sống của mình.

Orochi: Thích câu chuyện này, thích câu chuyện về hai chị em hơn nhân vật Orochi. Nội dung nó cũng không có gì là cao siêu cả, chỉ là đề cập đến phần quái vật trong mỗi con người, khi họ đứng trước sự cô đơn và sợ hãi. Không khí trong phim mang chút huyền bí, có những lúc cảm giác lành lạnh nơi sống lưng... nhưng rốt cuộc còn đọng lại chỉ là một chút ghê sợ và một chút hối tiếc...

Cũng down về Halfway, Gió thoảng đồng quê... nhưng drop rồi!

Nhìn lại những phim trên thì kết luận mình thích những phim không quá cao siêu, nhưng phải có nội dung gì đó "đánh thẳng" vào suy nghĩ của mình, và khi xem xong phải còn đọng lại một chút gì đó. Có lẽ mình prefer những phim khai thác về chiều sâu và bản năng con người hơn là về đề tài xã hội ^^

Hết rồi, còn vài phim nữa nhưng không nhớ lắm, đến chừng nào nhớ ra sẽ viết tiếp ^^

Mong topic này đắt khách, vì cũng muốn biết "gu" xem phim của JPNers như thế nào, và để topic fansub sau này sẽ có thêm nhiều phim hay ^^

HH
27-04-2010, 03:49 PM
*Trao đổi một chút ^^


Dolls: nội dung hay, cách thể hiện tốt nhưng có lẽ do góc quay của nó đẹp quá nên thiếu đi sự dung dị và gần gũi. Lừa dối và thành thật có ranh giới không?. Con người hay là nhứng búp bê được tạo nặn nên bởi sức ép vô hình của thế giới nội tâm phức tạp?

Air Dolls: nội dung mới mẻ và thời sự, cách thể hiện gần gũi và dễ thương nhưng vì thế chiều sâu của vấn đề chưa được đề cập đến mức độ cần đạt. Sự cô đơn và bản năng của con người thời đại.

Suy nghĩ của mình về Dolls gần y hệt như bạn, tức là nó quá đẹp, quá hoàn mỹ đến độ khi xem mình chỉ để ý phân tích từng cảnh phim mà quên mất nội dung phim đang muốn nói đến cái gì. Vì vậy phim này mình ấn tượng, nhưng không hẳn là thích.
Phim Air Doll: lần đầu xem mình cũng nghĩ giống bạn vậy. Mình thích Koreeda Hirokazu lắm nên khi xem phim này hình như mình có "thiên vị" bác ấy một chút, mà vẫn thấy nó loãng. Nhưng lần thứ hai xem lại, mình thấy nó hay hơn lần đầu, cụ thể là ở những cảnh cảm động như cảnh Nozomi và ông cụ, hay cảnh Nozomi nằm giữa bãi rác. Điều mình không thích ở phim này là nó triết lý hơi lộ liễu (sự trống rỗng), trong khi đó Dare mo shiranai thì lại hoàn toàn không có bất kỳ câu triết lý nào, giống như một bộ phim tài liệu để cho người xem tự xem, tự hiểu, hoàn toàn không có "hướng dẫn sử dụng" nào cả.

Rất mong được đọc thêm danh sách những phim bạn thích vì có vẻ như mình và bạn có vài suy nghĩ tương đồng ^^.


Ao no Honoo: Ở đây không biết có ai xem phim này chưa? Mình xem vì Nino thôi, nhưng đến khi xem thì thật sự thấy thích vì cái nội dung, cái không khí ảm đạm và buồn trong phim này. Giờ thì đây là một trong những movie mình thích nhất.

Nghe có vẻ gì đó hơi hơi giống Eureka, mà mình thì rất thích Eureka :-? Sẽ down về xem, cảm ơn nab ^^.

aopisi
30-04-2010, 11:17 AM
Ao no hono không giống như Eureka đâu HH à. Nhưng ánh mắt Nino trong film này thì ám ảnh. HH xem đi, k được film thì cũng được diễn viên :hurry:
Thực sự aopisi thấy film này hơi bế tắc, hơi cường điệu.
Nhưng chắc nó cũng thuộc dạng phim Nhật: chầm chậm, buồn buồn, ảm đạm, kết thúc chẳng đâu vào đâu :hehe:

HH
30-04-2010, 11:53 AM
Đã vãn khách nên mình post cái review phần 2 của mình :hehe:

11. Battle Royale: có lẽ vì kỳ vọng nhiều nên đến khi xem phim thấy hơi thất vọng. Các nhân vật chết hàng loạt, đến độ chưa đọng được ấn tượng trong đầu mình thì họ đã đi đời rồi. Ý tưởng của phim mới mẻ, nhưng nếu tập trung miêu tả ít nhân vật hơn thì sẽ hay hơn rất nhiều. Có lẽ nhớ nhất là cảnh Chigusa chạy xe đạp và Hiroki chạy bộ theo sau bảo rằng "Mình sẽ luôn bảo vệ cậu" thế nhưng kết cục của cặp này thì lại... lãng nhách, cảm thấy nó giàn dựng cái kết đó chỉ để... lên gân :|.

12. Dare mo mamotte kurenai: (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24524) phim dàn dựng khá hay, nói về người nhà của kẻ phạm tội và xoáy vào sự phản ứng khủng khiếp của giới truyền thông, chủ đề gần giống Tegami nhưng mình thấy hay hơn. Từ nội dung đến các chi tiết nhỏ không thể gọi là đột phá, nhưng ít ra phim có cái kết hợp lý và tự nhiên không khiên cưỡng. Rốt cuộc là vẫn không cảm được diễn xuất của Shida Mirai. Thích nhân vật nam chính từ diễn xuất cho tới tính cách nhân vật hơn.

13. Dare mo shiranai: (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24543) một bộ phim quá hay về những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi và phải xoay sở tự sống. Cái hay, là phim không than trách, không 'vạch trần', không "đả kích", không phê phán. Phim chỉ miêu tả cuộc đời thật, ***g vào đó một cái nhìn lạc quan trong những hoàn cảnh tưởng chừng như không còn có thể tệ hại hơn. Bộ phim đã khiến mình xem xong ám ảnh một thời gian, nhưng không hề thương khóc cho những đứa trẻ trong đó mà chỉ phục chúng (và phục bác đạo diễn có thể khai thác một đề tài dễ dàng lấy nước mắt người khác một cách "tỉnh" như vậy). Cảnh quay đơn giản, ở trong những căn phòng nhỏ, ở ngoài công viên, ở cửa hàng tạp hóa, một bộ phim tiêu biểu cho Koreeda Hirokazu. Ai quan tâm đến ĐA Nhật nói riêng và ĐA nói chung đều nên xem phim này. (+++)

14. Hana yori mo naho: (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=25895) lại thêm một phim nữa của Koreeda Hirokazu :"> Phim nói về một samurai phải báo thù cho cha, nhưng bản thân anh là người rất sợ đánh nhau, không biết đấu kiếm, sở thích là dạy trẻ con học chữ và nuôi chim - nhấn mạnh câu hỏi, "Liệu tinh thần võ sĩ đạo có đáng được ca ngợi trong mọi tình huống?" Nội dung đơn giản, hài hước, màu sắc đơn sơ như làng quê nghèo ngày đó. Một bộ phim với ý tưởng đơn giản và cách làm đơn giản và vẫn mắc phải một vài đoạn triết lý thường gặp của phim Nhật, nhưng chắc chắn là một bộ phim đáng xem - không quá nặng nề mà vẫn khiến ta phải suy nghĩ. (++)

15. Hula Girls: phim kể về một dancer chuyên nghiệp phải về vùng quê và vì nhiều lý do, cuối cùng đã dạy những cô gái quê nhảy điệu hula để vùng quê của họ thu hút được nhiều khách du lịch. Rất thích Aoi Yuu trong phim này, một nhân vật khác với kiểu nhân vật tưng tửng dễ thương trong Hana & Alice hay Osen.(+)

16. Josee the tiger and the fish: (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=22959) một bộ phim lãng mạn không lãng mạn. Phim kể về cuộc tình của một cô gái tàn tật với một sinh viên đại học. Họ yêu nhau thật, nhưng cuối cùng cái kết hạnh phúc là không thể. Một bộ phim vừa thực tế nhưng lại có cái kết làm cho người xem cảm thấy ấm lòng theo cái cách riêng của nó, bộ phim có cả tình yêu, tình cảm gia đình mà không "sến" chút nào! (++)

17. Sono toki wa, kare ni yoroshiku: nội dung khá nhạt so với Tada kimi wo aishiteru và Ima ai ni yukimasu (cùng đạo diễn, cùng dựa vào tiểu thuyết của một nhà văn), sau khi xem xong không đọng lại nhiều trừ cảnh quay phim đẹp, và thích diễn xuất của Masami trong phim này. Cảm thấy những sự bệnh tật trong phim này xây dựng khiên cưỡng cốt chỉ để tạo ra sự "cảm động".

18. Tegami: (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=20300) phim này nội dung khá nhưng diễn xuất rất chán. Yamada Takayuki bình thường diễn rất tốt nhưng trong phim này mặt anh dường như không có chút cảm xúc nào, nhân vật của Sawajiri Erika thì lại quá mờ nhạt. Không có ấn tượng gì với quay phim và giàn dựng, và có những cảnh "cảm động" thường gặp như cảnh cô gái đi nhặt bức thư của người anh gửi mà người em đã xé quăng xuống đường. Được cái cảnh kết cảm động.

19. Summer times machine blues: (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=22756) phim này thuộc thể loại hài hơi điên điên, với lại vì thời gian đảo lộn nên xem nhiều chỗ hơi khó hiểu, nhưng mà xem kỹ thấy phim dễ thương. Thuộc loại phim không có cốt truyện và xoay quanh những người bạn trung học vì một cỗ máy thời gian mà mọi thứ bị đảo lộn. Và mục đích của các bạn này là quay về quá khứ để tìm cái... remote chỉnh máy điều hòa :D (+)

20. Swing girls: (http://japanest.com/forum/showthread.php?p=245610#post245610)cùng đạo diễn với Waterboys, một bộ phim vui nhộn và cảm động về tình bạn, phim nói về chủ đề âm nhạc và khát vọng tuổi trẻ cũng như Nodame Cantabile. Có nhiều cảnh buồn cười đến té ghế. Những chi tiết lãng mạn trong phim cũng mang nét hài hước của học sinh, tuyệt đối không có câu chuyện nào khiên cưỡng để gây "cảm động". (++)

nobutachan
30-04-2010, 07:53 PM
Thực sự aopisi thấy film này hơi bế tắc, hơi cường điệu.
À tớ thì không thấy cường điệu tí nào cả. Ở đây nếu ai có xem vài dark drama của Nhật sẽ thấy phim này không có gì là cường điệu. Với lại, Nino là một trong những người [diễn viên] ít cường điệu nhất mà ta có thể thấy ở phim Nhật ^^ .

Tớ thấy người Nhật làm phim hướng vào cảm xúc hơn vào sự vật, nhân vật trong phim thể hiện diễn biến của tâm lý và sự bức bách trong suy nghĩ, tức là phản ánh sự việc qua cái nhìn của nhân vật. Do mỗi người có một tính cách khác nhau, bị ảnh hưởng bởi môi trường và những mối quan hệ khác nhau, nên phản ứng của mỗi người sẽ là khác, và việc phạm tội là do bản thân nhân vật, đó là yếu tố quyết định, chứ không phải sự việc. Nói một cách đơn giản, cùng một sự việc nhưng mỗi người phản ứng khác nhau. Vì thế, tuy sự việc tưởng chừng đơn giản và có thể gặp ngoài đời, nhưng dõi theo phàn ứng của nhân vật mới thấy sự độc đáo và đáng sợ của con người.

Trong khi đó, tớ lại ít xem dark phim của nước khác nên không biết, chứ nếu là phim hành động thì sự vụ rất vĩ đại cứ thế bày ra rồi người này người kia xông vào đánh đấm, người xem sẽ thấy uỳnh xèo, xèo xèo rất đã mắt mà rốt cuộc không hiểu đâu ra nguyên cái mớ hoành tráng đó.

FirePhoenix
02-05-2010, 02:31 AM
Học hành không vô, đêm tĩnh lặng, không biết làm gì lên đây viết bài review vậy

Phim Nhật đến với tôi một cách tình cờ, và những bộ phim Nhật tôi xem cũng rất tình cờ. Tôi xem phim khá ít và những phim Nhật đã xem chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay mà thôi. Thực sự thì tôi không nhớ tên những bộ phim mình xem, chỉ nhớ nội dung thôi, nên ai biết những phim mình nêu dưới đây là phim gì thì làm ơn nêu cái tên với nha ^^(để còn kiếm về mà để dành). Có thể tôi thích hợp để xem những bộ phim mà người khác cảm thấy chán và ít xem, những bộ phim chứa trong nó quá nhiều và chậm rãi khiến nhiều người xem bỏ cuộc giữa chừng vì chán.

Bộ phim đầu tiên của Nhật tôi xem và có ấn tượng khá mạnh đó là Rashomon - La Sinh Môn (cái này JPN có SUB ^^), một câu chuyện khá bình thường và nó được diễn tả một cách khá bình thường, chỉ là tranh luận, là hồi tưởng nhưng đằng sau lời những con người ấy lại chất chứa mâu thuẫn, có thể ta nhận ra là vậy nhưng lại không hiểu tại sao là vậy cả. Cái kêt của phim, chắc chắn sẽ làm nhiều người ngỡ ngàng và có cảm giác "hẫng" nhưng nó lại như một cái kết tất yếu phải có. Trong điều vô lí lại là sự có lí. Tôi thích phim Nhật từ đây nhưng thật sự không thể được xem nhiều vì tivi chiếu phim Nhật rất ít, nên có thể tôi là người may mắn xem vài phim ít ỏi đó.

Phim Hàn, lỡ quăng vào nên thôi bà con bỏ quá cho, từ trước đến giờ cứ đinh ninh là phim Nhật :((, dù sao phim cũng rất hay :p, nên xem: Xuân hạ thu đông rồi lại... xuân
Bộ phim thứ hai kể về một nhà sư già và một chú tiểu, cuộc sống của họ gắn bó với nhau từ lúc chú tiểu còn nhỏ xíu đến khi trưởng thành. Ngôi chùa chỉ có hai con người lại nằm giữa hồ làm ta cảm thấy có gì đó chông chênh mơ hồ. Bộ phim đơn giản chỉ là kể về cuộc sống của hai con người, một già một trẻ tựa vào nhau mà sống giữa chốn hoang vu. Đến một ngày, thế giới xa lạ ngoài kia mang đến đó hai cô gái, rồi chàng tiểu hòa thượng đã không thể giữ vững tâm mình, anh ra đi bỏ lại vị sư già. Mòn mỏi đợi chờ.Những cảnh cuối thật sự xúc động, người sư già, biết đã đến lúc mình phải về bên đức Phật, một chiếc thuyền trôi trên dòng sông đã sắp đóng băng, ông tự hỏa táng mình. Lớp băng bao trùm lên toàn bộ. Sau bao nhiêu vật lộn với cuộc sống ngoài ấy, chú tiểu nhỏ bé ngày nào nhận ra, chỉ có nơi đó, nơi ngôi chùa gỗ nhỏ bé, nơi có người đã nuôi lớn anh, nơi đã che chở cho anh bao tháng ngày, là bến đỗ thật sự của cuộc đời. Nhưng.... sự trở về ấy, muộn màng quá. Cảnh vật trong phim chỉ là một khoảng không gian nhỏ hẹp, nhưng sự thay đổi bốn mùa trong phim đã được diễn tả sâu sắc làm cho con người ta có những cảm xúc đan xen, trái ngược nhau khi mỗi mùa trôi qua. Đó cũng là một cái hay của bộ phim này.

Bộ phim thứ ba: Love letters, xoay quanh ba con người, một chàng trai và hai cô gái, một người là vợ anh, một người là bạn học cùng với anh thời trung học. Câu chuyện bắt đầu và xoay quanh hai cô gái, khi mà người vợ có người chồng đã mất trong một tai nạn ở vùng núi tuyết muốn tìm hiểu rõ hơn về con người anh. Và những bức thư được trao nhau giữa hai cô gái, qua đó tái hiện lên một con người khác... Quay về ngôi trường những năm về trước, nơi có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, người con gái và người con trai cùng có tên giống nhau. Cậu ấy hiện lên là một con người khá lạnh lùng nhưng được nhiều cô gái rất “mê” >”<. Cậu có những tính cách rất khác thường, lạnh tanh và cương quyết, có một lần nếu chân cậu không đau cậu sẽ tham gia một cuộc chạy đua nhưng rủi thay nó lại bị đau… kì lạ ở chỗ những người khác vào đường chạy chính thì thấy cậu ở bên cạnh, vẫn xuất phát như bao người, chạy rồi gục, rồi lại chạy và rồi gục ngã. Cậu ấy thật mãnh liệt trong hành động phải không nào. Còn một điều nữa, mỗi khi cậu đến thư viện lại dùng rất nhiều thẻ mượn sách, có ghi tên mình nhưng đến cuối phim người ta mới nhận ra nó còn dùng vào việc khác nữa, mà học sinh quản lí phòng đọc lại không phải ai ngoài cô gái kia. Rồi cậu cũng chia xa mái trường ấy, xa cô gái. Những kí ức này hiện về trong tâm tưởng của cô gái và cô giáo ngày nào khi cô về lại trường sau những bức thư. Còn về người vợ mất chồng kia lại kể về một người chồng hết mực, một người bạn hết lòng vì bạn bè, một con người đầy lòng nhân hậu và luôn luôn cố gắng giúp đỡ mọi người bằng mọi cách, mà chính nó là lí do dẫn anh đến cái chết thương tâm. Ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, những hồi tưởng của những người bạn về một con người đã mất trong đêm lạnh, tất cả thật chân thực và sống động. Và rồi hai người con gái ấy, không biết được anh ấy yêu ai. Kết thúc phim, những học sinh mới của trường, trong lúc dọn dẹp thư viện, tìm thấy những tấm thẻ mượn cũ… đằng sau nó là người con gái anh yêu, người đã không nhận ra có người mến mình từ những cái nhìn đầu tiên. Bức thư viết ngay sau đó, tôi đã biết rồi bạn à….. Bộ phim nhẹ nhàng, độc đáo và thật sự sâu sắc. Những cảm xúc ấy cũng từng một lần xuất hiện ở mỗi con người, và bạn phải biết sống thật với những cảm xúc của chính mình :”>.

Bộ phim thứ tư: Umi wa miteita, bộ phim cuối tuần trên VTV1 >”<, bộ phim về những gheisa trong một nơi mà ai cũng biết là gì rồi. Ở đó những con người với những số phận khác nhau, nhưng chung trong mỗi con người là khao khát hạnh phúc cháy bỏng. Họ tựa vào nhau mà sống, chia sẽ với nhau mọi điều, cố gắng sống hết mình cho chính mình và cho mọi người. Sự sẻ chia ấy thật tuyệt vời. Ngoài nơi đó, những vị khách vãng qua, hiện lên với nhiều sắc thái khác nhau. Những người tìm đến để tìm kiếm sự sẻ chia, họ thật giản dị và sống thật tốt, họ thông cảm, chia sẻ và vui tươi với những con người nơi đây và được những người nơi đây yêu quý. Nhưng cũng có những kẻ hờ hững đến chỉ để thỏa mãn rồi ra đi. Có những kẻ bạc nhược, đẩy vợ vào đây kiếm tiền để nuôi mình, những kẻ ấy thật đáng chết và cuối cùng đã phải trả giá, xem mà hả dạ thay. Ở đó xuất hiện hai câu chuyện làm nên bộ phim này, câu chuyện về chàng samurai ngu ngơ với những lời ngọt ngào làm cho người con gái hiểu lầm, tưởng đâu một ngày anh sẽ lại đến và đưa nàng đi, những người nơi đây đã giúp cho cô không tiếp khách để chờ anh tới. Nhưng sự thật lại phũ phàng, đơn giản anh chỉ thấy bình yên nơi chốn này, và anh đến để thông báo mình sắp lấy vợ, sự đau đớn không chỉ ở cô gái ấy mà cả những con người nơi đây, phũ phàng quá, hạnh phúc đã không đến với họ. Họ hạnh phúc đơn giản là làm cho một trong số họ hạnh phúc mà nỡ nào hắn đã cướp mất… Một con người tha phương tìm về nơi cũ, tuổi thơ anh khốn khổ, anh đã cố gắng thay đổi nó nhưng lại bị những kẻ “thối tha” tước đoạt, anh trở về đây, bơ vơ, chán chường. Anh tìm đến nơi này, bên người con gái kia. Tâm sự giữa hai con người, họ tìm được sự đồng cảm. Anh là một con người bất bình trước trái ngang, đã đâm chết tên chồng thối tha đẩy vợ vào chốn này lại còn muốn chiếm đoạt số tiền còn lại khi mọi người di tản đi vì lũ. Lũ ập đến, ở đó chỉ còn hai con người cố gắng chống chọi. Cuối cùng, họ nghĩ mình không sao thoát được kiếp nạn này nữa rồi, họ mặc những bộ kimono đẹp nhất, leo lên mái nhà, chờ… Đêm buông xuống, bầu trời sau bão thật trong, những vì sao tỏa sáng lấp lánh. Và rồi, ở đằng xa một chiếc thuyền đang đến, niềm tin đã không đặt sai chỗ, hai con người đồng cảm đã tìm thấy nhau, nhưng con thuyền cũ nát và chòng chành không đủ cho ba con người. Một người ở lại, cô bảo với hai người trẻ, hai người đã tìm thấy nhau đừng để lạc nhau, cô đã không còn gì, cô ở lại. Chiếc thuyền trôi xa, tiếng hát ai vang lên giữa trời sao não nề… Một bộ phim về tình yêu và cách sống, cách con người đối xử với con người. Thật đẹp.

Bộ phim thứ năm, xem gần đây nhất là Sugar and Spice, một chuyện tình gây cho tôi nhiều bức xúc :p, cảm giác hệt như xem xong cuốn Nơi cuối cầu vồng vậy. Tôi đã post một bài ở trong topic phim, mọi người vào xem và giải đáp cho tôi một vài câu hỏi về phim này vẫn chưa tìm được câu trả lời >”<. Ai hiểu phim thì giải đáp giúp. Bài viết ở đó Sugar and Spice Review (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=18818&p=342403&viewfull=1#post342403)

Chỉ có từng này thôi, sau khi thi đại học xong sẽ cố gắng kiếm phim về coi cho mở rộng tầm mắt :((. À mà ai biết mấy cái phim trên tên gì thì nêu ra hộ nhé ^^, cảm ơn nhiều.

Về gu xem phim, không cụ thể, đơn giản là xem, thích thì xem hết không thì cắt ngang. Tôi chỉ quan tâm đến cốt truyện là nhiều, diễn viên chỉ cần ưa nhìn là được, không phải đạo diễn nổi tiếng mới có phim đáng để xem, không quan tâm mấy vấn đề này ^^.

Giới thiệu phim điện ảnh Nhật, công việc gian nan, thấy quá khó khăn và tự thấy mình không thể giới thiệu được vì nếu giới thiệu mấy phim ở trên thì nhiều người xem chán chết mất :p.

HH
02-05-2010, 02:35 AM
Bộ phim thứ hai kể về một nhà sư già và một chú tiểu, cuộc sống của họ gắn bó với nhau từ lúc chú tiểu còn nhỏ xíu đến khi trưởng thành. Ngôi chùa chỉ có hai con người lại nằm giữa hồ làm ta cảm thấy có gì đó chông chênh mơ hồ.

Đây là phim "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" (Spring, summer, autumn, winter, and... spring, là phim điện ảnh Hàn, do Kim Ki-Duk đạo diễn, không phải ĐA Nhật.

Còn những phim còn lại thì không biết tên, chờ cao kiến người khác :D

Chỉ xuống: ừ, phim hay mà, ĐA Hàn xem chưa được nhiều nhưng thích nhất là The King and the Clown và phim này ^^.

FirePhoenix
02-05-2010, 02:42 AM
Phim Hàn sao, vậy mà mình vẫn đinh ninh nó là phim Nhật :((. Coi lâu rồi :p. Nhưng Hàn cũng được, đáng xem mà :">. Cảm ơn HH về cái tên nhé, kiếm down về thôi ^^. Còn các phim khác ai biết thì nói hộ nhé :">

nobutachan
03-05-2010, 10:18 AM
Còn các phim khác ai biết thì nói hộ nhé :">
Phim geisha bạn nói là Umi wa miteita
Tên tiếng Anh: The Sea Is Watching/ The Sea Watches

http://img33.imageshack.us/img33/3854/3492336146912.jpg

Thông tin về phim, hình cap và link download có ở site này (click) (http://forums.foriegnmoviesddl.com/viewtopic.php?f=20&t=7156&view=previous).

Còn phim 3 người kia tớ không biết, bạn có nhớ tên nhân vật hay tên địa danh hay gì không?

FirePhoenix
03-05-2010, 10:40 AM
Cảm ơn bạn nha, thế là một phim còn hai phim nữa O_o, nếu mà mình biết tên nv thì chắc đã tìm được từ lâu rồi. Mình xem phim chỉ chú ý đến cốt truyện là chủ yếu nên...

Yuupa
03-05-2010, 02:16 PM
bộ phim thứ 3 mà bạn nói đến tớ nghĩ là phim Love letter của đạo diễn Shunji Iwai, trong phim này Miho Nakayama đóng vai chính.
MV phim Love letter: http://www.youtube.com/watch?v=LtZZElkEiSs&feature=related

FirePhoenix
03-05-2010, 08:43 PM
bộ phim thứ 3 mà bạn nói đến tớ nghĩ là phim Love letter của đạo diễn Shunji Iwai, trong phim này Miho Nakayama đóng vai chính.
MV phim Love letter: http://www.youtube.com/watch?v=LtZZElkEiSs&feature=related

Đúng rồi, mừng quá, cảm ơn bạn nhiều . Ko biết có ai làm V sub ko O_o. Thôi kệ kiếm down đã.
Mới coi thêm mấy film của rum làm Vsub, thôi review sau vậy >"<

HH
21-05-2010, 04:48 PM
Rồi, làm nốt cái review thứ 3, hi vọng sau này xem thêm được nhiều nhiều phim nữa để có cái thứ 4, 5, 6,... :">

21. Air Doll (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27470): một phim (tương đối) dễ xem của Koreeda Hirokazu. Phim nói về một cô hình nhân bỗng dưng có được một trái tim. Có một trái tim, là có thể nói dối. Là có thể cảm thấy cô đơn. Là biết yêu. Và biết những cay đắng của tình yêu. Cô hình nhân trống rỗng đi tìm cái gì đó mang tên gọi "cuộc sống" giữa đô thị phồn hoa, nhưng cá thể nào cũng cô đơn, cũng trống rỗng, cũng cố gắng hoàn thiện cuộc đời mình chỉ với riêng bản thân họ vì "con người thật là phiền toái". Phim đặt ra một chuỗi các câu hỏi, Cuộc đời là gì? Sống là gì? Con người lại là gì? Với cố gắng đưa nghệ thuật lại gần với khán giả hơn, phim pha trộn những yếu tố huyền ảo (cô hình nhân trở thành người) với cách dựng phim đơn giản như phim tài liệu sẵn có của Koreeda. (+)

22. Dear Doctor (http://japanest.com/forum/showthread.php?26120-%5BM%5D%5BJPN-FS%5D-Dear-Doctor-B%C3%A1c-s%C4%A9-th%C3%A2n-y%C3%AAu-%7C-M%E1%BB%99t-l%C3%B4-m%E1%BB%99t-l%E1%BB%91c-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-v%E1%BB%9Bi-Eita-n%C3%A8%21%21): phim nói về một người không học trường Y mà về vùng quê giả làm bác sĩ. Ít có phim nào hoàn toàn tập trung làm về chủ đề "chớ xem mặt mà bắt hình giong" như phim này. Đừng đánh giá người ta qua bề ngoài. Một tấm bằng bác sĩ có quan trọng đến vậy không? Thật ra cái cốt lõi của một "bác sĩ" là gì? Tuy vậy, phim cũng đưa ra những câu hỏi ngược lại. Lòng tốt không liệu có đủ? Có những lúc nó cũng có thể hại người ta chăng? Tuy vậy mình thấy phim này không hay lắm, từ kịch bản tới khâu giàn dựng. Có chăng thì phim có diễn xuất tốt của Shofukutei Tsurube.

23. Eureka (http://japanest.com/forum/showthread.php?27176): sau Dare mo shiranai, đây là bộ phim khiến mình bị ám ảnh nhiều nhất. Phim kể về một người tài xế lái xe bus và hai anh em, một ngày nọ họ bị tấn công, hành khách trên xe chết hết, chỉ còn lại ba người họ. Phim không kể về sự bi thương mà thay vào đó nói đến quá trình đi tìm lại bản thân, khát khao được làm lại từ đầu, được hòa nhập vào cuộc sống bình thường của ba người. Được quay trên nền màu trắng đen, với những cảnh quay gây ấn tượng như cảnh ba người cùng nhau đạp xe, hay cảnh chú tài xế chở Naoki chạy vòng vòng trên xe đạp. Một bộ phim rất đáng xem. (+++)

24. Hold Up Down (http://japanest.com/forum/showthread.php?24104): phim hài kiểu điên điên của SABU, thật sự không có cốt truyện, xem được, cười vỡ bụng, hợp với những ai thích và chịu được kiểu hài này và không quá nhạy cảm.

25. Khu vườn trên không (http://japanest.com/forum/showthread.php?27025-%5BM%5D%5BJPN-Fansub%5D-Kuchuu-Teien-Khu-v%C6%B0%E1%BB%9Dn-tr%C3%AAn-kh%C3%B4ng-%2816-only%29) (Kuchuu Teien): một bộ phim có cách quay phim hết sức đặc biệt, cùng màu sắc ấn tượng và gây chấn động tâm lý người xem. Phim nói về một gia đình luôn cam đoan sẽ thành thật với nhau nhưng mỗi người trong gia đình nếu có những bí mật riêng, và vẫn hay nói dối. Thế nhưng phim lại có cái kết khá lạc quan cùng một cảnh phim kế cuối vô cùng ấn tượng, nói lên được hết nội dung của toàn phim, "Có gia đình, người ta có thể bắt đầu lại từ đầu". (+).

26. Still Walking (http://japanest.com/forum/showthread.php?27412): một bộ phim tinh tế và tỉ mỉ, với vẻ bên ngoài rất bình thường, cũng gần như phong cách làm phim của Ozu Yasujiro. Xem phim mà như xem nhà hàng xóm mình đang nói chuyện, ăn uống, cãi nhau :)) Hay trong từng chi tiết nhỏ, rất đời thường, thể hiện sự quan sát thật sắc bén của đạo diễn. Chỉ một ngày thôi, nhưng bộ phim đã chuyển tải được hết những sự bất đồng quan điểm giữa các thế hệ, sự đối diện với cái chết của người thân, và những rạn nứt mà bất kỳ gia đình nào cũng có. Nhưng dù rạn nứt, thì gia đình vẫn là một gia đình, có buồn có vui, và con cái dù có không thích và chỉ trích những gì cha mẹ làm, thì sau đó họ cũng lặp lại những điều mà họ từng chỉ trích. Và vòng tuần hoàn của cuộc đời sẽ không bao giờ kết thúc. (++)

27. Tennen Kokekkou (http://japanest.com/forum/showthread.php?26638-%5BM%5D%5BJPN-Fansub%5D-Tennen-Kokekkou-Gi%C3%B3-tho%E1%BA%A3ng-%C4%91%E1%BB%93ng-qu%C3%AA-%7C-Okada-Masaki-Kaho) (Gió thoảng đồng quê): một bộ phim giản dị và dễ thương về nếp sống của người dân quê, cũng sự trưởng thành của cô bé Soyo sau những sự kiện rất quan trọng đối với cô bé nhưng cũng rất bình thường và không có gì to tát. Xem phim, có cảm giác yên bình và ngọt ngào như thể đang được đứng trên cánh đồng bao la đón gió vậy. (++)

28. Naoko (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=22448): một bộ phim chầm chậm nhưng mình thật tình không xem nổi vì không thấy nó có gì nổi bật cả, từ diễn xuất đến cốt truyện. Cảnh quay cũng không nhớ được cảnh nào đáng nhớ, bắt đầu bằng một thảm kịch nhưng vào phim thì chẳng thấy người ta làm gì để giải quyết hay hồi phục từ thảm kịch đó cả. À mà, chắc tại mình không thích những phim có các bạn trai trẻ đẹp trai là vai chính và là trung tâm của phim :)).

29. Oto-na-ri (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=25372): là phim điện ảnh lãng mạn mà mình thích nhất, cùng với Rainbow Song. Nhưng không như Rainbow Song, Oto-na-ri chỉ là câu chuyện tình rất bình thường của hai người ở cạnh nhà nhau nhưng chưa bao giờ chào hỏi cũng như biết mặt nhau. Và rồi cuộc sống cứ trôi đi, trôi đi, cho đến khi họ không còn nghe được những âm thanh ở nhà bên, họ mới thấy những thứ quen thuộc đó sao mà đáng yêu thế. Một bộ phim tình cảm dễ thương, ấm áp, chỉ có điều có một nhân vật nữ hơi vô duyên, và dù là phim tình cảm, sao mà nó chẳng... lãng mạn mấy. Không nắm tay, không hôn, không... gì cả. Thế nhưng cũng đủ làm mình đổ gục :p (+++)

30. Tokyo Tower (http://japanest.com/forum/showthread.php?p=323143): nói thẳng luôn, mình thích (iu) anh diễn viên chính của phim này, nhưng mình không thích phim. Có thể tại mình chưa tới cái tuổi hiểu được nó, nhưng mình thấy nó cũng không có gì đặc sắc lắm, nhất là mối tình chính trong phim. Thích mối tình phụ, và cách người ta miêu tả một người phụ nữ tuổi 30 chán chường với cuộc sống bị giam cầm ở xó nhà. Diễn xuất của chị Terajima Shinobu rất tuyệt, và các diễn viên còn lại diễn tốt.

31. Shonen Meriken sakku (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27607): một phim hài hước dễ thương, một hình ảnh khác của Miyazaki Aoi mà chị thể hiện cũng rất thành công. Phim nói về Kanna, một người phụ trách tuyển tài năng âm nhạc cho công ty nhưng tìm mãi chưa được, sắp bị đuổi việc và phải về bán sushi với bố. Tình cờ chị tìm được một ban nhạc punk rock trên youtube và hớn hở đi mời họ trình diễn. Thế nhưng sau đó chị mới phát hiện ra ban nhạc này đã giải thể, và các thành viên giờ đã 40 tuổi hơn. Phim nhẹ nhàng, đáng yêu, nói về mơ ước không bao giờ là quá muộn để biến nó thành hiện thực. (+)




Rồi, nếu là giới thiệu cho người mới xem phim ĐA Nhật, mình sẽ giới thiệu:

- Phim tình cảm: thử Ima ai ni yukimasu (Về với anh, hay Be with you). Nếu thấy hợp thì xem tiếp các phim như Tada kimi wo aishiteru, Sono toki wa kare ni yoroshiku, Koizora, v.v. Nếu thấy không hợp thì xem thử Rainbow Song, Oto-na-ri.
- Phim nhân văn/xã hội: thử Taiyou no uta. Sau đó nếu muốn thử các phim chậm và khó xem hơn thì bắt đầu tiến tới Dare mo shiranai (Không ai biết) hay Eureka. Muốn thử cảm giác mạnh thì xem Battle Royale.
- Phim hài: thử Swing Girls, Waterboys, Shonen Meriken sakku.
- Phim gia đình: có lẽ không hợp với những ai không thích phim chậm; phim gia đình của Nhật rất chậm và rất đời thường. Muốn thử phim gia đình gây "cảm giác mạnh" thì thử Kuchuu Teien (Khu vườn trên không). Sau đó nếu chịu được thì xem tiếp Vẫn mãi bước đi (Still walking), hay Tokyo Tower: my mom and me and sometimes dad.
- Phim về tuổi trẻ (seishun) và / hoặc tình bạn: xem thử Hana & Alice (chậm :))), thấy hợp thì xem thêm Tennen kokekkou (Gió thoảng qua làng - cũng chậm).


À nhận ra thêm là mình không thích cảm giác mạnh :))

nobutachan
22-05-2010, 12:02 PM
Vì hét hét không giới thiệu phim cảm giác mạnh nên để tớ giới thiệu cho:

- Phim bạo lực, bạo hành, bạo ngược: Crows Zero 1 (uýnh nhau giải trí), Aoi Haru (mất phương hướng về tương lai nên chơi mấy trò liều cho vui), GO! (người Hàn ở Nhật -> bị kì thị), Yami no kodomo-tachi (nạn buôn bán + lạm dụng tình dục trẻ em -> người nhạy cảm + dễ bị ám ảnh không nên xem).

- Phim chủ đề đặc biệt: Casshern (đồ hoạ xạo hơn đàn em Goemon nhiều ^^ ), Metal detroit city (xem cái này sẽ biết thế nào là rock, rock thật chứ không phải rock nửa mùa phát nhan nhản trên tivi), Lala pipo (về những người làm pinku eiga, người ngơ ngác không nên xem), Paco and the Magical Picture Book (không hẳn là đặc biệt nhưng phim này về những người khùng trong nguyên cái bệnh viện khùng ^^ ).

- Phim đậm phong cách Nhật: Always sanchome no yuhi (có kỹ xảo, có mấy người hơi dở hơi, có hài hước, có cảm động, phim thành công cả về nghệ thuật lẫn thương mại).

Xem lại mới thấy hét hét ghi là giới thiệu cho người mới xem phim Nhật - -' , vậy chắc mấy cái phim tớ nói là không được rồi >.< . Ngộ ghê, xem anime và đọc manga từ thuở chập chững mà cứ bảo phim Nhật do người Nhật làm nên không hợp :))

HH
26-05-2010, 07:05 AM
tèo ơi Always là cảm giác mạnh sao :-s Tớ mới lướt qua vài đoạn thôi tại thấy nó quay đẹp và thích màu sắc của phim chứ chưa coi trọn vẹn, nhưng cứ tưởng nó là phim chầm chậm buồn ngủ nữa chứ :))

À ko phải là giới thiệu cho người mới xem phim Nhật đâu, phần cuối là phần tớ viết thêm vào thôi ^^ Topic này là review những phim mình đã xem rồi bất kể yêu thích thôi mà ^^ Quả thật những phim mà tèo nói tớ có biết qua nhưng chưa xem (nhưng vẫn đang chờ thời gian thích hợp để xem Aoi Haru, Always và Go).

Í Crows zero cũng xem rồi, chưa xem hết nhưng thấy thích ^^. gần đây có một phim ĐA tớ xem mãi không xong dù nó không buồn ngủ mấy là Fish story, dù cũng thích mấy phim điên điên kiểu này (chắc tại tông điên của nó khác tông điên của mình) :-s

nobutachan
27-05-2010, 06:36 PM
@ hét hét: hí, Always tất nhiên không phải phim cảm giác mạnh, tại tớ muốn chốt hạ bằng một phim có nhiều yếu tố dễ xem ấy mà 8-} . Thực ra thì phần mở đầu của Always 2 cũng có thể coi như cảm giác mạnh :)) . Cái phim Always về thời xưa mà đồ hoạ tùm lum :| . Có thể nó chậm, có thể nó không. Đến giờ tớ vẫn nhớ tớ ngạc nhiên thế nào khi biết Always có 2 phần thì phần nào cũng hơn 2 tiếng, vì hồi tớ xem tớ không hề thấy sốt ruột tí nào, cứ tưởng là phim ngắn lắm chứ. Tớ thấy Always có khá nhiều diễn biến, lại có nhiều con nít và mấy cảnh kiểu VN thời cũ mèm nên dễ xem, dễ cảm.

Cái Fish story tớ cũng tính xem lâu rồi mà chưa xem XD , đợt đó ngắm phim này vì tự dưng nhớ đến Ohno và tình yêu cá kiếc :)) .

Hồi xem cái phim tài liệu Shunji Iwai làm về đạo diễn Ichikawa Kon mà tớ đâm khoái Ichikawa quá, nhưng mấy phim xưa tìm không thấy T____T .

kazehikaru
28-05-2010, 11:39 AM
Review phim điện ảnh của mình :D

1. Spring Story: một bộ phim giản dị thôi, anh Shun là vai chính, nói về một mối tình xuyên suốt từ thời học sinh trung học đến khi ra trường, đi làm. Hơi dở dở ương ương thế nào ấy, hai anh chị đều yêu nhau mà đều không dám nói ra vì ngại, vì tự trọng, và vì cái chi cũng không biết nữa. Nhưng mình khá thích phim này. :D

2. Rainbow Song: là một trong những phim điện ảnh Nhật mình thích nhất, nhưng lại không muốn xem lại. Mình cũng không chắc đây có phải là chuyện tình không nữa, vì bản thân mình mặc dù nghe rất là nhiều người nói là Tomoya có yêu Aoi nhưng mình vẫn không thể khẳng định chính xác là như thế. Phim làm cho mình lơ lơ lửng lửng giữa những ý nghĩ về tình yêu. Mình rất thích vai của Juri và cả Yuu trong phim này. Juri nhìn có vẻ ngổ ngáo, mạnh mẽ, và cá tính nhưng lại có chút gì yếu đuối. Cảnh mình thích nhất phim có lẽ là poster của phim.

3. Death Note: với mình L là nhân vật hoàn hảo nhất bước ra từ manga. Về nội dung, live action không hay bằng truyện, nhưng nếu xem như một bộ phim độc lập thì vẫn hoàn toàn chấp nhận được. Là thể loại phim đầu trí, thích hợp cho việc dụ dỗ các bạn nam xem phim Nhật.

4. Hana và Alice: Phim này mình mới xem gần đây, và rất thích. Là bộ phim nói về tình bạn trong sáng đơn giản, không hề lí tưởng hóa. Có giận dỗi, hờn ghen, có khóc có cười vì nó. Nhưng cuối cùng, thì có sao đâu? Vì Hana và Alice vẫn là bạn. Đây là phim khiến cho mình thích Yuu, cái vẻ trong sáng rất cưng của Yuu, cùng đáng yêu của Alice. Trong phim có đoạn múa bale của Alice mà mình rất thích (mình yêu cái đẹp :crisp:)

5. Crow Zero 1, 2: Lại là một bộ phim thích hợp để dụ dỗ các bạn nam. Mình cảm thấy anh Yamada đánh rất thật và lực ^^, hơn hẳn anh Shun. Với cả cái bộ dạng ngầu ngầu của anh Yamada rất đỉnh, mặc dù lúc xem phim mình đang khá thích Shun. Phim có theme song mình rất thích.

6. Battle Royle: xem phim vì nghe ai đó nói là "xem phim Nhật mà không xem Battle Royle là mất nữa cuộc đời". Nhưng mình hoàn toàn không thích một chút nào, ghét cảnh máu me, bạo lực. Và nếu có một giá trị nhân văn gì được ngụ ý trong phim thì chắc tâm hồn nông cạn của mình chưa cảm nhận được :D

7. All about Lily Chouchou: là một bộ phim dài, rời rạc và hay. Sự đơn độc của tuổi trẻ, tuổi còn rất trẻ, nó khiến người ta đau khổ, day dứt và nổi loạn. Chính mình ngay khi xem xong vẫn còn nhiều điểm chưa hiểu, phải xem lại, phải đọc thêm những ý kiến của mọi người về bộ phim mới ngộ ra được nhiều điều. Rất muốn xem lại 1 lần nữa.

8. Taiyou No Uta: Rất thích nhạc phim, thích hình ảnh YUI cầm đàn và hát Goodbye days. Thích khi TakaC cầm ván lướt sóng. Là một bộ phim trong sáng, tình cảm đáng yêu. Cái mà mình không thích nhất ở phim, đó là có người chết.

9. Love and Honor: thích kịch liệt anh đóng vai nam chính trong phim này. :crisp: Nhưng sau khi xem phim xong chỉ nhớ 2 thứ, ánh mắt đau khổ và giận dữ của người chồng cùng hình ảnh người vợ nhặt hạt cơm rớt trên chân chồng lên ăn. Là một đề tài mới, một khóc khác trong tinh thần của người samurai. Tình yêu và danh dự? Cái gì thật sự quan trọng?

10. Oto-na-ri: Phim tình cảm nhẹ nhàng dễ thương, anh chị vai chính đều rất đẹp. Cảnh phim cũng đẹp. Một dạng như "rẽ trái, rẽ phải", nhưng theo mình là hay hơn hẳn. Có lẽ mình chưa cảm nhận trọng vẹn 100% cái hay của phim, nhưng mình thích phim này.

Tạm thời 10 phim trước cái đã, khi nào có hứng sẽ bay zô bình lựng tiếp :crisp: Mình thuộc dạng dễ tính, xem phim không kén chọn, miễn là phim hay ^^ Nói chung đến giờ, mình xem thì xem chứ điện ảnh Nhật chưa thật sự thuyết phục mình lắm :D Nó không làm mình thích đến độ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ. Rất mong rồi một ngày sẽ tìm thấy :).

Nếu cho mình giới thiệu phim, thì mình thích giới thiệu Drama hơn (và trước giờ là vậy), xong Drama thì mình quăng cho điện ảnh mọi người đều xem được. Nhưng bắt chọn có lẽ là Hana và Alice hoặc Taiyou No Uta, vì hai phim này không đến nỗi quá chậm, quá khó hiểu, và gợi cho người xem cảm giác thoải mái, chút chút tiếc nuối nhưng vẫn đủ mỉm cười ^^

Seichan1188
28-05-2010, 02:43 PM
Hôm bữa mới coi cái G@me, của Fujiki Naohito và Nakama Yukie. Cảm thấy khá thích nên leo lên đây cho vài dòng :D

Nếu chỉ đọc giới thiệu sẽ không thể biết phim đáng xem như vậy. Thông thường thể loại này hay bị đuối ở đoạn kết, tức là bước giải quyết vấn đề (tức là ban đầu nhồi nhét nhiều tình tiết quá rồi cuối cùng không biết tháo gút như thế nào, đâm ra hoặc là kịch tính quá đà hoặc là nhạt nhẽo, vô duyên). Cái tớ thích ở phim là kết cấu hài hòa của nó, không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, đủ chậm để không bị giật cục và đủ nhanh để không thấy buồn ngủ, cũng đủ tò mò để người ta xem đến đoạn cuối. Và đoạn kết thì 2, 3 cái bất ngờ chồng chéo lên nhau, nhưng nó không hề "kịch" mà hoàn toàn hợp lý.

Mà phim không có triết lý gì ghê gớm cả, coi đỡ mệt đầu ^^. Phim kiểu này theo mình thế là đã thành công :D

Thích tính cách nhân vật của anh Naohito (và anh lại còn đẹp nữa chứ :">). Cũng thích cả nhân vật của chị Nakama. Nv của Naohito (quên tên rồi 8->), bề ngoài thì chững chạc, chăm chỉ và an phận, nhưng thực chất lại tham vọng, háo thắng và cái tôi lớn. Không thế anh ta đã không thể xếp đặt một kế hoạch bắt cóc hoàn hảo như thế. Còn nv của chị Nakama (lần này nhớ tên nhưng ko nói đâu, spoiler ;))) thì trông nổi loạn, gan góc nhưng thật ra lại rất ngây thơ, tình cảm và hơi trẻ con. Dù tính cách của họ không mới nhưng cách họ giải quyết mối quan hệ này không đi theo mô típ thông thường mà rất bản lĩnh, lý trí. Dĩ nhiên ta đều đoán được họ sẽ yêu nhau, nhưng sự lựa chọn của họ giữa tình yêu và... những cái khác (lại ko nói dc, spoiler ;))) thì tớ rất là ưng :x

thao33
28-05-2010, 03:17 PM
Em không xem nhiều movie nhưng em ấn tượng nhất và thích nhất với Rainbow song.

Phim dù có kết thúc khá lưng chừng, tạo cảm giác hụt hẫng, hơi mơ hồ..nói chung là khó tả lắm. Nhưng không hiểu sao em lại rất thích. Đây là một phim khá chậm, bình thường thì ghét phim chậm lắm, nhưng xem RS thì em lại thích cái chậm của nó :">. Chậm nhưng thể hiện được sự yếu đuối của Aoi ( có lẽ vì thế nên bề ngoài cô tỏ ra là một ngươi mạnh mẽ :( ), cô muốn thể hiện tình cảm của mình nhưng tính cách, lòng tự trọng của cô không cho phép cô nói ra. Mặc dù có tình cảm đấy, nhưng thay vì nói ra cô lại đẩy Kishido đến với những người khác. Kishido thì quá trẻ con, vô tư so với Aoi, có lẽ là anh cũng thích Aoi đấy :( nhưng cũng lại không dám nói ra. Anh lại mắc bệnh tự ti ( theo em nghĩ là thế :"> ), nghĩ mình không xứng với Aoi.

Đoạn cuối phim, Kana- em gái Aoi nói rằng cả hai người thật trẻ con, đều không dám nói ra tình cảm của mình....đoạn đó em đã :((
Và cho đến những giây phút cuối cùng của mình, Aoi cũng chỉ kịp nghe giọng của Kishido :(( ( sao duyên phận của 2 người lại thế....)

Ngoài lề : nhạc nền của phim rất hay, em thích nhất là bản Murse, nghe nó cứ chênh vênh, buồn buồn thế nào ý :">

P/S : thích Juri trong phim này nhất. :x
Aoi Yuu thì lun tạo cảm giác ấm áp thế nào ý :">

HH
28-05-2010, 03:31 PM
Em thích Rainbow Song thì xem thử Oto-na-ri đi, mình sub rồi đó, cùng đạo diễn ;)) Ss nghĩ phim này còn dễ xem hơn Rainbow Song ;))

Nhưng nếu nói về nghệ thuật quay phim thì mình đánh giá Rainbow Song cao (hay tại nó hợp với gu của mình? :">) Màu sắc phim rất thật, hơi u buồn ảm đạm nhưng không bi thương. Cảm xúc của những nhân vật đều rất tự nhiên, rất thật, không có chút gượng ép, không cảm thấy như đang có đạo diễn ở đằng sau bảo nhân vật này phải thế này phải thế kia. Nỗi buồn mà phim đem lại cũng đến rất tự nhiên - người ta có lẽ sẽ không buồn khi nghe tin Aoi chết (không thích kiểu phim có người chết để khán giả phải khóc òa), mà có lẽ sẽ buồn hơn khi xem khúc phim Aoi và các bạn quay, sẽ buồn hơn khi Kanna nói "Cả hai người thật ngốc", sẽ buồn hơn khi Aoi đứng nói với Tomoya rằng cô có yêu một người nhưng không có kết quả. Tất cả những nỗi buồn, nó đến từ những cảnh quay và hành động rất tự nhiên.

Còn Oto-na-ri thì không có được những cảnh quay đẹp như thế, nhưng vẫn có những cảnh khiến mình phải bồi hồi; cảnh hai người ngồi hát qua vách tường, cảnh Satoshi tựa tay vào tường như muốn chạm lấy người con gái phía bên kia trong vô thức, cảnh gọi điện thoại Satoshi hỏi "Genki?" (Cậu có khỏe không?) và Nanao trả lời "Genki" (Mình vẫn khỏe) mà trong lòng đang rất buồn, hay khi Nanao luyện nghe tiếng Pháp, trong băng phát ra câu hỏi "Bạn có khỏe không?", cô trả lời "Khỏe" và bật khóc. Các nhân vật phụ trong phim (trừ cô bồ vô duyên của Shingo) cũng đều có câu chuyện riêng của họ rất thú vị.
Nói chung xét về cốt truyện và mô típ, thích Oto-na-ri hơn, nó mới mẻ hơn, nói về giàn dựng và nét đẹp trong từng cảnh quay, thì Rainbow Song hơn :D

Mà xem trên IMDB buồn cười quá, sốc nhất là cái vụ rating =)) Trong 52 người đánh giá Oto-na-ri, có 40 người là khán giả nam, điểm trung bình mà họ cho phim là 7,4, và 12 người còn lại là nữ, điểm trung bình họ cho phim là... 3,2 =)) =)) Chắc tại các chị em bị sốc vì phim tình cảm gì mà không có... gì hết 8->

thao33
28-05-2010, 03:37 PM
Em sẽ xem :">
2 phim nì cũng đạo diễn ạ :x, thích ông đạo diễn này :">
ss nói mới nhớ, cái màu phim kodak đẹp thật đấy :x

fablepc
13-06-2010, 03:16 PM
Trước đây, mình không mấy khi xem điện ảnh Nhật lắm hầu như chỉ xem phim truyền hình thôi. Tuy nhiên dạo gần đây cũng có xem nhiều hơn chút.Dưới đây là một số bộ phim mình đã xem:
-Phim đầu tiên mình xem là Rough: bộ phim nói về hai người bạn học cùng trường với nhau nhưng gia đình hai người có mối thâm thù trước đó, sau đó thì...hai người thích nhau. :D Nhưng bộ phim vấn đề chính mà phim đề cập đến là khát vọng của tuổi trẻ (khát vọng chiến thắng, tự khẳng định mình).Thực sự đây không phải là thể loại phim mình thích nhưng trong phim có một số cảnh quay khá giản dị mà lãng mạn.^ ^
- April Story: sản xuất năm 1998, nói về Uzuki Nireno- một cô gái trẻ lên Tokyo học đại học, ở trường cô là một sinh viên khá trầm, hết giờ học cô hay lui tới một cửa hàng sách gần trường nhưng không ai hiểu vì sao lại vậy. Đây là kiểu phim đời thường, có tiết tấu rất rất chậm, xem xong phim này mình tự phục bản thân :crisp:
- Oto-na-ri: phim có cốt truyện gần giống Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải của Hồng Kông nhưng hay hơn nhiều.
- Tennen Kokekkou: đây là phim mình thích nhât trong những movie mình đã từng xem, mình down cả raw về xem trong khi không biết tiếng nhật-->Nghĩ đến giờ còn thấy giật mình. Bạn nào thích có thể xem vietsub tại: http://japanest.com/forum/showthread.php?t=26638
-Night time picnic( Cùng bước trong đêm): phim nói về những tâm tư tình cảm của những bạn học sinh cuối cấp.
- Su-ki-da: bộ phim nói về tình cảm của hai người bạn học với nhau nhưng họ không nói ra.
- Closed note: một bộ phim có tiết tấu chậm, hồi đầu thấy nội dung phim nghe cũng hay hay nên xem, mãi sau này mới biết chị đóng vai chính là Erika. Nhưng tớ thấy phim này khá hay dù đoạn cuối phim hơi ôm đồm quá. Cảnh quay khá đẹp, bài hát hay. Hồi đầu tớ xem phim vì kết cái trailer của nó.
- Virgin snow( cái này không biết có được tính không): Nội dung phim không mới lắm nhưng tớ thích phim này. Xem xong phim tự nhiên thấy thích Kyoto vô cùng.
-Kaikyou wo Wataru Violin: bộ phim kể về một nghệ nhân làm đàn người Hàn quốc sống trên đất Nhật, xem phim mình thấy được sự cố gắng quên mình cho ước mơ, hoài bão. Người nghệ nhân đó đã vượt qua thành kiến xã hội để tự khẳng định bản thân( lâu lắm chưa xem thể loại này). Nhờ bạn Azkazukin mình mới biết phim này.^ ^
Đấy là một số bộ phim mình đã xem và nhớ được.^ ^
Ngoài Rough và April Story ra, các phim khác đều được JPN làm sub rồi. :D

KyuKen
13-11-2010, 08:53 PM
Mình thì chỉ xem có 7 phim Nhật thôi:
-Touch: cái này đọc manga rồi thì mới tìm phim xem, hình như là bên Krfilm có.
Cái này của Adachi đấy.
-Rough: cũng thế
-H2: cũng chuyển từ manga của Adachi. Cái này phim bộ. Đã xem lại 2 lần liền:aha:
-Death note: Cũng xem manga rồi mới tìm. Mất 1 tuần liền gò lưng+cầm đồ ăn = 2 ngón tay :alone:
-Battle royal
-Taiyou no uta: xem xong... đổ YUI luôn.
-Be with you: từ bé đến giờ, lần đổ nước mắt khi xem phim duy nhất là ờ phim này, xem mà ko cầm nổi nước mắt.:hoarung:

SuperSliver
28-11-2010, 01:30 PM
Bon chen vào topic này mặc dù số movie đã xem chưa quá 5 đầu ngón tay!
Sở thích: phim tâm lý + phim viễn tưởng
Cực kỳ dị ứng loại phim máu me, kinh dị, tuy nhiên kinh dị kiểu "hàn lâm" như The Others hay Sixth Sense thì lại khác (phim Mỹ :">)
1. The Last Samurai: phim điện ảnh Nhật đầu tiên mình xem (không biết có phải phim Nhật không nhỉ? hay là của Hollywood?), nói chung khi xem phim này khi còn nhỏ nên chỉ ấn tượng với tinh thần samurai và cảnh đánh đấm trong phim.
2. Nodame Cantabile - The Final Score (part I & II): là phim có yếu tố quyết định đưa mình đến với phim Nhật nói chung và Juri-chan nói riêng (chính xác hơn là phải nói tới Drama Nodame Cantabile). Riêng part II rất hay, có nhiều diễn biến tâm lý của Nodame hơn (mình thích thể loại này mà :D), âm nhạc tuyệt vời, bản Sonata No.9, Beethoven rất tâm trạng và rất hợp với phần này. Không còn gì nhiều để nói về phim này, chắc fan của Juri nhiều nên mình chẳng nói thêm nữa làm gì. :)
3. Rainbow Song: cũng giống như các bạn ở trên, mình cũng thích phim này vì nó mang một âm hưởng buồn, chậm, cũng rất ám ảnh nữa. Xem một lần thấy rất ấn tượng nhưng vẫn chưa dám xem lại, có lẽ lúc nào tinh thần ổn định rồi mới thử lại. Ngoài ra mình thích phim này cũng bởi vì nó khá giống mình, giống anh chàng Tomoya, cũng thích một cô gái nhưng cô ấy quá mạnh mẽ và tài giỏi làm mình cảm thấy mặc cảm.
4. Water Boys: một bộ phim hài rất hay, lúc nào buồn thì lôi phim này ra chắc chắn sẽ không thất vọng, đặc biệt là màn biểu diễn của cả team cuối phim >:)
5. Swing Girls: lại một phim nữa của Juri-chan (fan bự mà :">), cũng là một phim về âm nhạc, một bộ phim cho thấy một góc nhìn khác của nhạc Jazz, loại nhạc mà chắc chẳng mấy ai biết đến.
6. Summer Time Machine Blues: một bộ phim hơi khó hiểu, mình ấn tượng nhất là cái cách phim đặt vấn đề "Có thể có cỗ máy thời gian không?" Khi mà giả sử là CÓ, thì nếu chúng ta quay về quá khứ để thay đổi theo ý mình thì chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai (chính là hiện tại)? Haha, phim này xem hơi đau đầu một chút. Cũng là phim của Juri-chan nữa :))
7. Killer Virgin Road: một phim nữa của Juri-chan (đừng ném đá nhé :-s), phim được liệt vào dạng cực kỳ khó hiểu, nhưng mình vẫn thích, vừa bởi vì hài nhưng cũng bởi vì những khung hình đứng "khó hiểu" của phim, về tên bệnh hoạn sưu tầm quần l*t và về 2 kẻ tội phạm bị truy nã.
Ngoài ra còn vài phim nữa nhưng cũng của Juri-chan nên thôi kể kẻo bị chém, sẽ cố gắng xem thêm phim của những diễn viên khác. :D

thao33
28-11-2010, 01:44 PM
Bạn Silver kể ra 7 phim thì có tới 5 phim là có Juri :x :x. Fan bự ha :">

SuperSliver
29-11-2010, 07:18 PM
Bạn Silver kể ra 7 phim thì có tới 5 phim là có Juri :x :x. Fan bự ha :">
:">
Chết cái nữa là Juri-chan trông hao hao giống người mình thích :be_eaten:

HH
13-05-2011, 11:18 PM
Từ khi xem điện ảnh Nhật mình mới thích xem phim điện ảnh (nói chung). Rất tiếc là điện ảnh Mỹ gần như chiếm hết mọi chú ý của thế giới, nên mọi người khó có cơ hội tiếp cận điện ảnh "ngoài Hollywood." Xem ĐA Nhật rồi mình mới biết cách đây khoảng 2 năm mình không thích phim ĐA lắm là vì không hợp gu làm phim của Mỹ (Pháp/Hàn), nhưng từ khi có hứng thú với phim ĐA Nhật, quả là không bỏ được nữa :))

Dựa trên những phim kia của bạn, không biết bạn có xem Eureka chưa? Đây là một trong những phim mình đánh giá cao nhất :D (có điều nó hơi dài chút 8-}) Ngoài ra còn có Dare mo shiranai, Hana yori mo naho (nói chung phim nào của Koreeda ko xuất sắc thì cũng xếp vào loại hay được :))), Rainbow Song, và dĩ nhiên không thể bỏ qua Tokyo Story, Ikiru (tất cả đều đã được JPN sub).

Mình cũng thuộc kiểu lựa chọn rất cẩn thận rồi mới xem. Nhưng lâu lâu cũng nên xem những phim không quá hay để khỏi choáng ngợp :))

Ờ và mình cũng nghĩ ĐA so với tiểu thuyết / văn chương phụ thuộc nhiều yếu tố hơn. Tất cả từ kịch bản, âm thanh, ánh sáng, chỉ đạo nghệ thuật đều ở trong đó hết, chưa kể phụ thuộc diễn xuất nữa, giống như là loại hình nghệ thuật đưa những nghệ thuật khác vào chung trong một tác phẩm vậy :">

PS: chờ bài reviews khác của bạn :x hiếm hoi lắm mới có người thích phim ĐA Nhật (nhất là những phim bạn đã nêu trên) như vậy.

Saiky
14-05-2011, 06:58 PM
@HH: Mình cũng rất thích Koreeda. Một đạo diễn thực tài hiếm thấy trong ngành ^^ Nhưng có lẽ vì vốn sống còn ít, nên nhiều khi mình không thể cảm nhận hết ý nghĩa sâu xa của phim Nhật. Chắc phải lớn hơn một chút giở lại những phim đã xem, chắc sẽ có những cảm xúc khác, những suy ngẫm khác :)

Ừ mình down phim ở JPN không đó chứ. Rất ưng ý với sub của các bạn, từ độ chuẩn xác cho tới độ hay ^^

Chắc chắc sẽ review. Có điều mình vụng về trong cảm nhận, nên bao giờ review cũng ngắc ngứ, chẳng ra làm sao.

Orchidee
21-05-2011, 12:50 PM
Trích blog :"> Mấy cái phim có (*) là có bài riêng :"> bạn nào hứng thú click link này chứ tớ làm biếng copy & paste link quá :"> http://lanlovesj.blogspot.com/2011/05/gioi-thieu-va-anh-gia-phim-ien-anh-nhat.html



*Battle Royale (Lớp học sinh tồn) | Takeshi Kitano, Tatsuya Fujiwara, Kou Shibasaki, Chiaki Kuriyama, Takashi Tsukamoto: Phim về 40 đứa học sinh lớp 7 giết nhau đến chết trên hoang đảo. Phim hay và ám ảnh. Bản chất và tính cách của con người được lột từng lớp như lột hành. Phim có nhiều cảnh bạo lực không phù hợp với người dưới 16 tuổi.

*L - The final chapter | Kenichi Matsuyama: Phim vớt vát về L sau cái chết tức tưởi của anh trước Kira. L chống lại âm mưu khủng bố thế giới của một tập đoàn sinh học. Phim xem được.

*Be with you (Về với anh) | Yuko Takeuchi, Shido Nakamura: Người mẹ trẻ quay trở về với gia đình vào mùa mưa một năm sau cái chết. Tình yêu gia đình: tình mẹ con, tình yêu chân thật, trong sáng, giản dị và cảm động. Nên chuẩn bị sẵn khăn giấy trước khi xem phim.

*Hana Yori Dango Final | Inoue Mao, Matsumoto Jun : Phim dành cho fan của loạt drama đình đám cùng tên. Tsukasha và Tsukushi, dẫu có tình yêu, nhưng liệu có vượt qua được khoảng cách quá lớn về tài chính, địa vị? Phim tập trung vào 2 nhân vật chính, nhiều chi tiết lãng mạn làm nức lòng các fangirl, một kết thúc đẹp.

*Koizora (Sky of love | Bầu trời tình yêu) | Miura Haruma, Yui Arakagi: Một mối tình trung học đẹp kéo dài đến thời đại học. Một câu chuyện đẹp về tình yêu định mệnh, lòng vị tha và sự hy sinh. Thuộc thể loại junai (tình yêu trong sáng ngây thơ), xây dựng tính cách nhân vật tốt, chi tiết đơn giản nhưng hòa quyện khéo léo vào nhau, một phim không thể bỏ qua dành cho những ai tin tưởng vào tình yêu trong sáng.

*Naoko | Juri Ueno, Miura Haruma: Phim về quá trình tìm lại ước mơ và niềm tin dựa trên môn thể thao học đường. Đứa bé gái năm xưa được cứu sống quay lại giúp đỡ con trai của ân nhân đã thiệt mạng. Tình tiết trong sáng, nhịp phim chậm rãi theo phong cách thường thấy của phim Nhật, kết thúc buồn nhưng không bi lụy.

* Ao to shiro de mizzuiro (Vẽ nên trời xanh) | Aoi Miyazaki, Shun Oguri, Aoi Yu: Phim về vấn nạn bắt nạt học đường tại Nhật. Mở đầu phim là cảnh một nữ sinh cấp 3 tìm cách mở khóa sân thượng để tự tử và cô giáo khuyết tật, vốn là cựu học sinh, chuyển công tác về trường. Hai thế hệ gắn kết với nhau bởi một nỗi đau chung, liệu bi kịch liệu có lặp lại? Nhịp phim chậm rãi. Bài hát chủ đề "What if I die?" nhẹ nhàng như mây trời mà ám ảnh.

* Swing girls (Những cô nàng nhạc jazz) | Juri Ueno: Phim về nỗ lực của một nhóm học sinh cấp ba nỗ lực thành lập ban nhạc jazz và thi đấu ở giải địa phương. Nếu ai không thích hoặc không biết về jazz thì chắc chắn xem xong phim này sẽ có ấn tượng và cảm tình với thể loại nhạc này. Xem phim để thấy jazz không hẳn là thể loại nhạc kém người nghe mà nó đáng yêu và gần gũi với cuộc sống hàng ngày như thế nào.

* Heavenly forest (Chỉ yêu mình em) | Aoi Miyazaki, Hiroshi Tamaki: Một cô gái mắc chứng bệnh không lớn được nên chỉ mãi yêu thầm cậu bạn cùng lớp trong khi cậu bạn này lại chỉ xem cô như em gái. Một phim tình yêu dung dị, nhẹ nhàng; cảnh quay đẹp.

*One million yen woman (Người phụ nữ 1 triệu yên) | Aoi Yu: Hành trình khám phá cuộc sống của tuổi trẻ nổi loạn và tư tin. Một cô gái sống và làm việc ở một địa điểm, đến khi có đủ 1 triệu yên cô lại lên đường khám phá cuộc sống mới. Những lát cắt cuộc sống và những con người với những nét tính cánh xấu tốt được thể hiện xuyên suốt phim. Phim khiến người xem đặt câu hỏi và suy nghĩ về những rào cản, những mối quan hệ gia đình, họ hàng, tình yêu trói buộc trong hành trình đi tìm mục đích cuộc sống.

*Taiyo no Uta (The song of the sun | Giai điệu mặt trời) | YUI, Takashi Tsukamoto: Bộ phim về những rung động chớm nở thưở cấp ba và hành trình thực hiện ước mơ và đi tìm mục đích cuộc sống. Phim kể về một nữ sinh có chứng bệnh dị ứng với ánh sáng mặt trời, thế nên cô thường ôm đàn nghêu ngao hát giữa đêm. Trong những đêm đó, cô gái đã quan sát và kết bạn với một nam sinh hay thức sớm để đi chàng trai. Theo thời gian, những tình cảm trong sáng chớm nảy nở và cả hai giúp nhau thực hiện ước mơ của mình. Kết thúc phim buồn mà không bi lụy, giai điệu bài hát mãi vang lên như âm vang tươi đẹp không bao giờ dứt của cuộc sống.

. The departures (Okuribito | Người tiễn đưa) | Masahiro Motoki, Ryoko Hirosue: Bộ phim đoạt giải Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất năm 2009. Phim kể về thầy trò làm công việc tiễn đưa những người đã mất (trang điểm và mặc kimono cho những người vừa qua đời). Những lần làm việc là những lần trải nghiệm với những mảnh đời mang số phận và những câu chuyện buồn vui khác nhau: người chuyển giới, lối sống khép kín tách biệt gia đình, tình cha con ... Khắc họa những chủ đề gây tranh cãi một cách sâu sắc đồng thời thể hiện rõ bản sắc văn hóa và truyền thống Nhật Bản; không quá khó hiểu khi bộ phim đọat giải Oscar. Nhạc phim do Joe Hisaisi đảm nhiệm

. 10 promises to my dog | Ryo Kase, Rena Tanaka: Bộ phim kể về tình cảm gia đình và tình cảm giữa người và thú nuôi (chó). Thời gian trôi qua, những giá trị thay đổi, liệu một cô gái 20 tuổi có nhớ về ngày thơ bé cùng người bạn thân thiết của mình không? Phim nhẹ nhàng và cảm động.

*Halfway (Harufuwei | Nhật ký nửa con đường) | Kii Kitano, Masaki Okada : Halfway thuộc thể lọai tình cảm học đường, nhưng không phải là bộ phim nhí nhảnh dành cho hội gà bông - kẹo gòn. Bộ phim hướng đến đối tượng khán giả hững chạc hơn một chút - những người hiểu được tình yêu trong thế giới này không ngọt ngào như chuyện cổ tích, nhưng cũng chưa già dặn đến nỗi mất lòng tin vào sự kỳ diệu của tình yêu. Bộ phim chỉ kéo dài trong 85 phút, nhưng những gì nó mang lại sẽ để lại dư âm kéo dài cho người xem.

* Only you can hear my voice (Kimi ni shika kikoenai | Chỉ mình anh nghe được giọng nói của em) | Riko Narumi, Keisuke Koide: Cốt truyện hấp dẫn, xen lẫn các yếu tố giả tưởng. Phim về tình yêu giữa những hai người chịu nhiều thòi (một người không nói được và một người sống trong vỏ ốc của chính mình). Họ cách biệt về thời gian, cách biệt về không gian Một bộ phim trong sáng nhưng không đi theo các mô típ quen thuộc, rất đáng xem.

* The accuracy of death | Takeshi Kaneshiro (Kim Thành Vũ): Phim kể về thần chết đi gặp gỡ và quan sát những người trong danh sách và đưa ra quyết định liệu có nên kết thúc cuộc sống của họ hay không. Ba câu chuyện với ba nội dung khác nhau (thực hiện ước mơ, tình anh em bạn bè, tình cảm gia đình) dưới cùng một thông điệp đơn giản mà đầy sức lay động: có những điều rất đơn giản mà lại vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Có đôi khi con người mãi mê đua tranh với những giá trị phù phiếm mà quên mất đi giá trị hay ý nghĩa của chính mình.

* Ikigami (The Ultimate Limit | Giới hạn cuối cùng) | Shota Matsuda, Riko Narumi, Takashi Tsukamoto, Yamada Takayuki: Phim giả lập trong xã hội nơi mà chính phủ ban hành điều luật một phần dân số phải chết đi trước năm 30 tuổi với mục đích điều khiển dân số và giáo dục người dân phải biết quý trọng cuộc sống của mình. "Những người được lựa chọn" sẽ được thông báo trước 24h. Họ sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ thu gọn cuộc đời của mình như thế nào? Những giấc mơ còn dang dở và gia đình bạn bè sẽ ra sao? Phim hay, ám ảnh, thể hiện rõ các giá trị văn hóa của Nhật Bản như vẻ đẹp, cái chết, tình cảm gia đình; gợi nhiều suy nghĩ cho người xem.

*Aoi Kuruma (Chiếc xe màu xanh) | Aoi Miyazaki, Arata: Phim về mối tình tay ba giữa hai chị em ruột cùng chàng trai lúc nào cũng hành xác và nghĩ về cái chết như một cách đền tội với bố mẹ vì là người sống sót duy nhất trong tai nạn xe hơi nhiều năm về trước. Phim có kết thúc bất ngờ và hơi khó hiểu. Bộ phim gửi gắm thông điệp nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn và đừng nên tự gánh gông hay tạo những áp lực đến bản thân.

. Ichi the killer (Sát thủ Ichi) | Tadanobu Asano, Shinya Tsukamoto: Phim kể về cuộc trả thù giữa hai băng đảng khi kẻ cầm đầu một băng đột nhiên mất tích. Phim có rất nhiều cảnh máu me, mang đậm phong cách của đạo diễn Takeshi Miike. Rất không phù hợp với những người không yêu thích thể loại bạo lực.

. Dolls (Những con rối số phận) | Yuko Daike, Miho Kanno: Một phim đặc sắc của đạo diễn Takeshi Kitano, khắc họa về ba mối tình ***g ghép với những chiêm nghiệm về giá trị cuộc sống. Phim sử dụng rất nhiều biểu tượng, hàm chứa nhiều cách diễn giải khác nhau. Khung cảnh trong phim rất đẹp, hình thức múa rối truyền thống Bunraku được sử dụng như sợi dây liên kết xuyên suốt phim [Link yoututbe]

. I give my first love to you (Tình đầu trao em) | Inoue Mao, Masaki Okada: Một phim dễ thương về mối tình học trò trong sáng, thích hợp cho các bạn thích xem phim junai (tình yêu trong sáng). Nhạc phim do Ken Hirai trình bày rất xúc động. [Link youtube]

. Kagen no Tsuki (Last Quarter of the Moon | Mảnh trăng tàn) | Chiaki Kuriyama, HYDE, Hiroki Narayama: Phim về mối tình xuyên thế kỷ giữa cô nữ sinh cấp ba và chàng quý tộc từ vài thế kỷ trước. Không khí phim khá u ám, liêu trai, một món ăn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm dành cho các fan của thể loại phim junai hoặc của ban nhạc L' Arc~en~Ciel. Bài hát cuối phim do chính HYDE trình bày.

. Shinku (The Deep Red | Đẫm máu) | Rina Uchiyama, Asami Muzukawa: Là một phim tâm lý khoa học tội phạm, Shinku thật sắc sảo và thuyết phục trong việc dẫn dắt người xem trải nghiệm với muôn vàn tâm trạng và suy nghĩ đối lập, phức tạp của kẻ giết người lẫn người bị giết. Xem phim để thấy, một nửa sự thật thì vẫn không phải là sự thật. Bộ phim có tông màu tối với những phân đoạn hiện thực và quá khứ đan xen liên tục làm cho người xem cảm giác nín thở và bất an với diễn biến và thay đổi tâm lý của từng nhân vật

*April Bride (Cô dâu tháng Tư) | Nana Eikura, Eita: Dựa trên một câu chuyện có thật tại Nhật. Bộ phim kể về hành trình chống lại căn bệnh ung thư quái ác của một cặp đôi trẻ. Phim ca ngợi tình yêu và sự hy sinh. Bài hát cuối phim "If tomorrow never comes" cảm động [link youtube]

*Sakuran (Độc hoa nữ) | Anna Tsuchiya: Phim về các kỹ nữ (oiran) của Nhật. Phim dùng tông đỏ, quay rất đẹp, kết hợp cả yếu tố truyền thống Nhật Bản và sự nổi loạn phá cách của phương Tây. Khát vọng được yêu thương vẫn tồn tại trong mỗi người và vượt qua tất cả nghiệt cảnh. Bài viết so sánh oiran và geisha.

. Air Doll (Búp bê hình nhân) | Donna Bae, Arata: Phim giả tượng một cô búp bê tình dục (*** doll) trở thành người và chập chững học về cuộc sống. Nhịp điệu chậm rãi, nội dung trong trẻo như tiếng chuông gió. Do có yếu tố hình ảnh nên bộ phim không phù hợp với người dưới 16 tuổi.

* Crow Zero (Băng đảng quạ đen) | Shun Oguri, Yamada Takayuki, Meisa Kuroki: Bộ phim đánh đấm đặt trong bối cảnh học đường, khắc họa tình anh em và khát vọng tuổi trẻ. Một bộ phim giải trí cực tốt nhưng đồng thời để lại những suy ngẫm cho người xem. Dàn diễn viên đồng đều, tính cách và tạo hình nhân vật đặc biệt. Bộ phim thương mại nhưng cũng mang đậm phong cách của đạo diễn Takeshi Miike.

* Crow Zero II (Băng đảng quạ đen 2) | Shun Oguri, Yamada Takayuki, Miura Haruma: Tiếp nối thành công của phần 1, bộ phim xây dựng phần hai với cùng tuyến nhân vật và bối cảnh. Tuy phần 2 không xuất sắc như phần 1 nhưng cũng rất đáng xem.

. In the realm of the senses | Tatsuya Fuji, Eiko Matsuda: Phim dựa trên câu chuyện có thật tại Nhật. Bộ phim có cốt chuyện, diễn biến tâm lý nhân vật, các cảnh *** tuy nặng nhưng không thô tục. Không phù hợp với người dưới 18 tuổi.

. Orochi (Blood) | Yoshino Kimura, Noriko Nakagoshi [trailer] Dựa trên manga ngắn, bộ phim kể về lời nguyền trên một dòng họ: tất cả những người phụ nữ sẽ đều đẹp xuất chúng khi đến tuổi 40, tất cả họ sẽ trở nên vô cùng xấu xí. Bộ phim phản ánh những mảng tối trong tâm hồn con người, đặc biệt là sự đố kỵ. hiểm ác. Phim mang không khí liêu trai, đánh mạnh vào tâm lý nhưng không gây sợ lắm. Bài hát chủ đề của Jun Shibata rất ấn tượng [link youtube]

. Kuchu Tennen ( Hanging garden | Khu vườn trên không) | Kyoko Koizumi, Anne Suzuki: Phim về một gia đình "xem vậy mà không phải vậy". Các thành viên phải tuân theo nguyên tắc phải thành thật với nhau và không được dấu diếm, thế nhưng cũng chính các thành viên này lại luôn có những bí mật khủng khiếp giữ cho riêng mình. Phim đi sâu khắc họa từng con người trong gia đình với những khuất tất khác nhau, đặc biệt có những cảnh quay trong khách sạn tình yêu (love hotel) khá ấn tượng tại Nhật. Người xem phải suy nghĩ để lần được mối dây liên kết giữa các nhân vật và thông điệp của phim.

. Tegami (Những bức thư) | Yamada Takayuki, Erika Sawajiri: Một bộ phim ấn tượng về tình anh em, đồng thời khắc họa những hà khắc và định kiến của xã hội dành cho những người một lần lầm lỡ. Người em phải từ bỏ ước mơ và chịu biết bao tủi nhục vì hồ sơ phạm tội của người anh, nhưng cuối cùng, với sự giúp đỡ của người bạn gái, người em đã dũng cảm vượt qua sự mặc cảm của bản thân và phán xét của xã hội. Một phim hay, rất xúc động.

. Tenshi no Koi (My rainy days | Thiên sứ tình yêu) | Nozomi Sasaki, Shosuke Tanihara: Một phim tình yêu theo phong cách quen thuộc. Nữ sinh và thầy giáo vượt qua rào cản về tuổi tác, địa vị, và cả bệnh tật để đến với nhau. Nữ diễn viên chính rất xinh. Phim xem được.

. Kaiji (Ultimate Survivor Kaiji | Kẻ sống sót Kaiji) | Tatsuya Fujiwara, Kenichi Matsuyama, Yuki Amano: Một thanh niên tham gia vào trò chơi đánh cượt cả sinh mạng. Trò chơi đòi hỏi sự nhanh nhạy, sức khỏe tốt và sự thông minh trong những ván bài cân não. Phim xem được.

. Liar Game (Trò chơi dối trá) | Shota Matsuda, Erika Toda: Phim là bản movie dựa trên manga, và là bản nối tiếp của 2 season thành công của drama. Phim xem tốt, là sự lựa chọn của các fan drama hay manga.

. Nana I | Mika Nakashima, Aoi Miyazaki, Ryuhei Matsuda, Keinichi Matsuyama: Phim dựa trên manga, tạo hình nhân vật tốt, diễn xuất tốt.

. MW | Hiroshi Tamaki, Yamada Takayuki: Phim dựa trên bộ truyện tranh của người cha của truyện tranh Nhật, Osamu Tezuka. Phim kể về cuộc trả thù của hai đứa trẻ sống sót từ vụ thử vũ khí hủy diệt trên một bán đảo hẻo lánh. Một trong hai đứa trẻ trở thành nhân viên ngân hàng hai mặt, ngày đi làm cần mẫn, tối thực hiện các kế hoạch khủng bố. Đứa trẻ còn lại trở thành cha sứ ngày đêm cầu nguyện để quên đi quá khứ. Thế nhưng luôn có mối dây vô hình liên kết hai số phận này với nhau. Phim chú trọng vào hành động hơn là nội tâm nhân vật, diễn biến nhanh gọn.

*Kokuhaku (Confession | Lời thú tội) | Takako Matsu, Yoshino Kimura, Masaki Okada: Phim đại diện Nhật Bản tranh giải Oscar nước ngoài xuất sắc nhất lần thứ 83. Bộ phim kể về sự trả thù của người mẹ đối với 2 kẻ sát nhân - 2 học sinh lớp 7. Xuyên suốt bộ phim là rất nhiều các bi kịch hòa quyện vào nhau. Một bộ phim xuất sắc từ nội dung, diễn xuất đến hiệu ứng. Một phim không thể bỏ qua.

. Kimi ni Todoke (Reaching you) | Miura Haruma, Mikako Tabe: Phim tình cảm học trò, dựa trên manga cùng tên. Phim là sự lựa chọn dành cho các fan của manga, nếu xét riêng phim là một tác phẩm độc lập thì không thuyết phục. Miura Haruma trong phim này rất đẹp trai.

. The Incite Mill (7 Day Dead Game) | Tatsuya Fujiwara, Ayase Haruka, Satomi Ishihara: 7 con người xa lạ tham gia vào một thí nghiệm với khoản thù lao hậu hĩnh thế nhưng họ không biết rằng đây chính là một trò chơi đẫm máu chỉ kết thúc khi chỉ còn 2 người sống sót. Phim xem được.

Lize
21-05-2012, 01:36 AM
Mình không dám tự nhận là fan của điện ảnh Nhật, cũng không hay viết review, cmt hay gì gì cả (chắc tại khả năng văn chương có hạn), chỉ thích đi lượn lờ đọc review của người khác :">
Nhưng hôm nay tự dưng muốn viết một cái gì đó, để chính bản thân nhìn nhận lại trước giờ mình đã thưởng thức điện ảnh Nhật như thế nào.
Nói thế nào về gu của mình nhỉ, hồi trước ra rạp chủ yếu coi phim hành động bom tấn (thực ra bây giờ vẫn thế;)) ). Nhưng kể từ khi xem phim Nhật mình phát hiện mình còn thích cả những phim không phải bom nhưng vẫn khiến mình tiêu tốn cả tấn thời gian để nghiền ngẫm :''>

Liệt kê hết sức random một số phim trong đầu (hoặc trong máy, trong ngăn CD lậu :P):

1. All about Lily Chou Chou: trước khi xem phim này không đọc review gì hết, chỉ ghi nhớ một câu là không được xem khi tâm trạng buồn, bi quan,... thế nên mình cũng đoán trước được là một phim màu sắc đen tối. Chuẩn bị khá kĩ về tâm lí trước khi xem nên không shock, phim khá dài (3CD lận) nhưng gần như bị hút vào phim, xem tỉnh rụi luôn. Ấn tượng từ cốt phim, cách quay phim, diễn xuất (Đặc biệt nhân vật Hoshino, mặc dù sau này có xem anh này đóng mấy vai không thể phụ hơn trong Liar Game, Raiou nhưng vẫn ám ảnh, vừa muốn lại vừa sợ nhìn vào khuôn mặt ấy) đến những dòng BB code, nhất là âm nhạc. Phải nói rằng âm nhạc trong phim chính là yếu tố khiến mình bị ám ảnh về phim này trong suốt nhiều ngày tháng sau khi xem phim. Một bộ phim đen tối về hiện thực, sẽ nhớ mãi cảnh Yuichi, Hoshino, Tsuda thả mình vào âm nhạc của Lily, thứ âm nhạc đưa họ lên 9 tầng mây, như một bản nhạc cầu siêu cho những tâm hồn bị tổn thương sâu sắc!

2. Halfway: vừa gõ vừa ngẫm xem tại sao mình lại xem phim này (vì lúc xem chưa hề thích phim Nhật đâu, mà xem xong cũng không phải là động lực để di xem thêm nhiều phim Nhật khác) Một phim cảm học trò nhẹ nhàng, không có cao trào, cũng không có gì quá lố, nhưng lại có cái gì đó làm mình cứ nghĩ đến phim là cười mỉm, thích :x :x Kể từ lần thứ 2 xem thì đổ (người đóng) vai Shu, cũng thích nữ chính nữa, đôi mắt có cái gì đó rất hay. Xem xong thấy tiếc tiếc vì hồi cấp 3 mình cũng thầm thích mấy người mà hok dám thổ lộ =)) =))

3. Hana and Alice: mới xem thôi, lúc đầu cứ thấy phim này hen hen làm sao ý. Nhất là bạn nam chính, lúc chưa hiểu rakugo là cái chi mình còn tưởng bạn nam chính bị thiểu năng X_X Phim cũng có những tình tiết gay cấn, cao trào nhất định (nào thì mất trí nhớ, tình tay ba,...) nhưng kết lại vẫn là câu chuyện đẹp và ngộ nghĩnh về tình bạn của 2 cô bé Hana&Alice :D Rõ ràng là Alice có nhiều đất diễn hơn và Yuu cũng không phụ lòng đạo diễn khi tạo nên một Alice rất phóng khoảng, tự do và đặc biệt.

4. Heavenly Forest: một trong những movie yêu thích mà mình có thể xem lại bất cứ khi nào. Không biết vì sao mình lại yêu thích nó nhiều như thế. Rõ ràng là một chuyện tình buồn, nhưng mình không thấy nó bi lụy. Cũng có tiếc nuối, tiếc nuối về nụ hôn trao đi mà lời yêu chưa ngỏ. Mình thích màu sắc phim, thậm chí phải trầm trồ lên cảnh 2 người cùng giơ máy ảnh lên chuẩn bi chộp cảnh hoàng hôn, lúc nào cũng muồn tìm bản HD xem mà tìm hoài toàn dính link die :|

5. Be with you: Không thích bằng phim bên trên nhưng vẫn phải nói rằng phim này kịch bản có phần sáng tạo và độc đáo hơn. Quá khứ xen lẫn hiện tại, mơ rồi lại thực, nhưng phim chậm, xem không có gì là khó hiểu cả. Tình yêu lứa đôi, tình nghĩa vợ chồng, tình cảm gia đình, hài hòa và sâu sắc. Mùa mưa, sấm sét, trời tối thui, lại ướt át nữa, nhưng với gia đình nhỏ bé đó, mùa mưa thật ấm áp và hạnh phúc :)

6. One missed call Final: xem từ lâu lẩu lầu lâu ròi, hồi đó học hành căng thẳng quá nghe thằng bạn bảo phim kinh dị Nhật sợ nên thử down về coi. Cũng có vài cảnh từ giật gân nhưng nhìn chung không sợ mấy. Từ hồi xem Nobuta đã thấy Maki có tiềm năng đóng phim dạng horror rồi, nhưng chắc tại phim không ghê lắm nên cũng chả ấn tượng với vai nào hết. Tóm lại là không thích phim, mở ngoặc thêm là không thích Jang Geun Suk luôn :|

7. Confessions: Về cái phim này thì xem một phần vì Okada Masaki, sau xem mới thấy tuy diễn không dở nhưng chả nên nhận xét gì về vai này, hì. Chưa đọc tiểu thuyết nhưng có người bảo phim còn đen tối hơn cả tiểu thuyết. Phim nhiều pha quay chậm nhưng nhìn lại thì thấy diễn biến phim không hề chậm. Vừa bật phim nên ngồi chưa ấm chỗ đã gần như shock trước cách vào đề rõ ràng, rành mạch và lạnh lùng đến gai xương sống của đạo diễn. Về diễn xuất thì khỏi nói vì từ nhân vật cô giáo đến những diễn viên nhí, cực tốt. Mật độ cảnh máu me xuất hiện không nhiều như trong các phim kinh dị nhưng hẳn phải làm người xem nhiều phen phải quay mặt đi. Ai mà không thích xem phim kinh dị thì cũng không nên xem phim này một mình :D Phim này là đại diện của Nhật đi tranh Oscar nhưng không lọt vào danh sách đề cử dành cho phim nói tiếng nước ngoài. Không biết các bác ở viện hàn lâm nghĩ thế nào còn mình thấy thế cũng đúng bởi phim này cái việc vạch trần hiện thực của nó làm mình liên tưởng đến mấy chuyện giật gân trên báo. Tất nhiên đây không phải một cốt truyện rẻ tiền (ngược lại thì có, cứ xem những pha kĩ xảo trong đấy thì biết :>) nhưng nó làm mình sợ nhiều hơn là xúc động

8. Departures: Đấy, nhắc đến Oscar mình lại nhớ đến phim này. Đề tài đặc biệt, có cao trào, điểm nhấn, âm nhạc hay, diễn xuất ổn và vô cùng ý nghĩa. Sau này khi ngẫm lại tự thấy mình không thích phim này lắm nhưng thực sự khi xem thấy cũng xúc động, nhớ lúc xem có rơi nước mắt mấy lần mà không nhớ rơi đoạn nào. Có một điều đến khi xem phim này mới biết hóa ra nghề khâm liệm lương cao dễ sợ.

9. Hanamizuki: Phim này nếu là fan của Aragaki Yui, Ikuta Toma thì xem cũng được. Mình thì bị con bạn rủ xem, khốn nỗi nó xem phim để ngắm Osamu Mukai mà cuối cùng anh này ngỏm mất :| Mình cũng không đòi hỏi nội dung mới mẻ đặc biệt gì hêt (Vì thực ra nhiều phim, kiểu như Rainbow song ý, nội dung có phải mới mẻ gì đâu mà mình vẫn đổ ầm ầm) nhưng phim kiểu éo éo le le thế này mình thấy rắc rối quá, nhiều cảnh lấy nước mắt khán giả, nói chung có gì đó khá Hàn Quốc

10. Lovely Complex: Có lẽ sẽ nhớ phim này hơn nếu như lúc xem không quá buồn ngủ (không phải phim buồn ngủ đâu, là do mình lúc đấy buồn ngủ ròi mà con bạn cứ bắt xem cùng) giờ muốn xem lại mà xóa mất tiêu ròi. Phim tình cảm, hài về hai anh chị người thấp người cao. Vừa xem vừa nghe con bạn thuyết minh thêm vì nó là fan của manga này, cuối cùng không nhớ được chi sất. Cũng có vài cảnh hài hài và mặt anh nam chính super baby, hị hị

11. I Give My First Love to You: Lúc xem phim này thì đổ Okada Masaki lắm ròi:"> thế nên thấy bản thân lúc xem cũng hơi kì thị Inoue Mao. Thực ra Inoue diễn có phần chững chạc hơn, Okada cũng làm tròn vai bởi cái dáng him vốn đã hợp với kiểu vai đau ốm bệnh tật rồi ;)) Cái đầu xoăn tít mù và một tình yêu cháy bỏng đam mê nhưng cũng không kém phần lãng mạn, xúc động. Nếu xem chắc chắn sẽ kết Takuma-kun và Mayu-chan, vào đầu phim cái biết nội dung phim bệnh tật bi thương rồi nhưng 2 khuôn mặt dễ thương chết đi được của 2 nhóc cộng với cái giọng rủ rỉ ngọt như mía lùi của Okada làm mình không thể không xem đến cuối :x

Lần đầu viết review (đúng ra là lảm nhảm thì phải) ai đọc thấy viết lộn xộn, cụt ngủn thông cảm!

miyajima
16-09-2012, 07:31 AM
Cám ơn các bạn đã đưa 1 danh sách những phim hay của Nhật, Không ngờ trong những dánh sách này toàn có những
phim mình thích như

1. Be with you
2. Heavenly forest
3. The departure
4. I Give My First Love to You
là 1 trong những bộ phim của Nhật mà mình rất yêu thích

havui
22-10-2012, 08:17 PM
List phim điện ảnh Nhật mà mình thích
1. Dare mo shiranai
2. All about lily Chou-Chou
3. Always: Sunset on Third Street 2005
4. Koizora
5. Ao no Honoo - Ánh sáng xanh
6. Kokuhaku
7. Crow Zero 1 & 2
8. Dare mo mamotte kurenai
9.Welcome to the quiet room
10. Love letters
Mong có thời gian xem thêm nhiều phim nữa sẽ có thêm nhiều phim mình thích nữa :x

FirePhoenix
27-12-2012, 11:18 PM
Lâu lắm rồi mới lại vào đây. Gần đây có bảo với ss HH là muốn viết gì đó lại nhưng rồi mãi đến hôm nay mới viết lại được, mà cũng chỉ là viết linh tinh mà thôi. Phim này coi với tinh thần là *cho vui* nhưng xem xong lại muốn viết về nó một chút.

Bokura ga ita - Đôi dòng cho Yamamoto

Tôi viết về người mà xuất hiện chẳng nhiều trong phim nhưng là người tôi thấy thương cảm nhất - Yamamoto.

Người con gái luôn đuổi theo một tình yêu, dù biết nó không bao giờ được đáp lại.
Những năm tháng cố bấu víu một người kia sao mà đau thương quá. Từ ngay đầu, tôi đã thấy có gì đó u ám nơi cuộc đời cô ấy - cô luôn mặc một cái áo khoác màu tro, khi mà nữ nhân vật chính khoát trên mình một chiếc áo len trắng muốt với sự tương phản và hồn nhiên. Trong khi đó, nơi cô luôn phảng phất một nỗi u buồn, xa cách, lạnh nhạt và lầm lũi như trốn tránh gì, luôn che mình trong một lớp vỏ vô hình như con ốc kia. Cô tàn nhẫn với chính mình khi cố gắng làm cái bóng của người chị, cố níu kéo hình bóng đó hòng mong giữ hạnh phúc cho mình. Khi mà cô nhắc về cái ngày sau khi chị cô chết, và lúc khi cô khoác lên mình bộ váy y hệt chị cô, trao món quà của cô cho người đó nhưng lại nói là của chị. Tại sao phải như thế chứ. Tại sao không thể là chính mình để nắm giữ tình yêu của chính mình.

Cảnh cô mặc lại chiếc áo trắng và nghe người kia ngồi khóc, vừa có gì đó bất cần, hờ hững nhưng chua xót lắm. Con người kia cần một người không bao giờ bỏ rơi, và không bao giờ phản bộị lại mình. Cô là người đáp ứng được cả hai nhưng trớ trêu thay cô không phải là người mà người kia muốn ở bên cạnh.

Có thể cô là người ích kỷ khi cứ níu giữ một người mà biết chắc rằng người đó không yêu mình, hận mình ở bên. Nhưng, ích kỷ thì đã sao? Cô phải giữ chặt người mình yêu bằng bất cứ giá nào. Tất cả mọi thứ đều không như cô mong muốn, mọi thứ tàn nhẫn với cô. Lầm lũi bước theo con người ấy, nhưng rồi chỉ được đáp lại bằng sự thương hại mà thôi. Và có lúc cô bất lực trước tất cả, cô đã muốn rời xa thế giới này để đi vào miền thương nhớ của một người, xót xa.
Đến cuối cùng, cô vẫn là người thiệt thòi nhất, phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Nhưng chắc chắn một điều rằng, cô cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều. Từ lúc này, mong cô hãy sống cuộc sống của chính mình để không bao giờ phải hối tiếc.

Đến cuối cùng, với tôi, Yano vẫn là một tên *đểu* mà thôi, người không thể giữ được những người mình yêu thương, người đùa giỡn với tình cảm của người khác.

Shadow of Death
05-01-2013, 04:00 AM
Xem phim cảm xúc thì nhiều nhưng không có khiếu viết văn cảm thán dài dòng nên mình xin phép review ngắn thôi ạ :D Movie nên chắc là loại mấy cái kiểu 5cm/s , spirited away, totoro... ra đc roài :D Review có chút spoil mình sẽ bôi trắng, mọi người thông cảm

Thang điểm cá nhân
<= 6: phim dở
6->7: phim tàm tạm
7-> 8: phim khá hay, đáng xem
> =8: rất hay, kinh điển

1. Hanamizuki (2010) - phim này ban đầu xem là vì đc giới thiệu trong FC Gakky của Ara, tình tiết khá chậm, xem hơn 1 tiếng đầu chỉ thấy quay phim đẹp :)) Bắt đầu lôi cuốn hơn với việc anh nhiếp ảnh thích cô Sae chết, vợ của Kohei bỏ nhà ra đi :)) 1 loạt tình tiết bất ngờ và kết thúc bởi sự trở về của... cả 2 người: Kohei + Sae. Nội dung đơn giản là kể về sự hy sinh của... cả 2 (mình nghĩ thế), vì hoàn cảnh gia đình, sự nghiệp mà họ không thể ở bên nhau, và cũng nhờ nhiều biến cố cuộc đời mà họ quay lại với nhau. Nội dung không quá sâu sắc nhưng có để lại chút dư âm
Tự chấm: 7.2/10

2. Cyborg Girl (2008) - Phim này tình cờ thấy ở HDVietNam và tải về xem, Ayase thì xinh rồi, đóng robot cũng khá đạt, phim có 1 chút vô lý "thời gian", ví dụ như lúc ko có cyborg girl -> anh nv chính bị tai nạn nhưng lại trúng vé số và mua cyborg girl gửi về quá khứ để thay đổi lại cuộc đời, vậy thì ngay sau đó cô cyborg girl này phải chết ngay chứ không thể còn sống như trong phim đc. Rồi kéo theo nhiều thứ nữa :)) Mỗi người có cảm nhận khác nhau về phim này, riêng mình thì khi xem phim này chỉ ước ao có 1 cyborg girl để đưa mình trở về quá khứ, thăm lại bản thân trong quá khứ 1 lần :D Nếu sắp sếp thời gian ổn hơn chút thì có lẽ đây đã là 1 bộ phim rất hay :D
Tự chấm: 6.5/10

3. Okuribito (Departures) (2008) - Phim này thì khá là nhẹ nhàng chậm rãi và có phần buồn ngủ... nội dung cũng ko phải quá sâu sắc gì nhưng nó lại khá hay với mình bởi mình hơi bị thích những hình tượng đẹp, anh nv chính đã dũng cảm từ bỏ hạnh phúc bản thân, từ bỏ định kiến xã hội để tiếp tục làm 1 cái nghề mà người vợ anh từng cho là dơ bẩn... 1 cái nghề rất cần tấm lòng... hình ảnh anh gãy đàn trên bờ cỏ là hình ảnh để lại dư âm sâu sắc với mình
Tự chấm 8/10

4. Solanin (2010)- Nội dung đơn giản, ko có gì mới lạ, kết thúc cũng ko có quá nhiều dư âm, điểm nhấn duy nhất có lẽ là sau khi anh bạn trai của Aoi (mình ko nhớ tên nv) chết và cô ấy tiếp tục thực hiện mong ước của anh :D

Tự chấm: 6.8/10

5. Crows Zero I & II (2007 - 2009) - Xem giải trí tốt, đánh nhau nhìn đã mắt, nội dung thì chả có gì, 1 số vấn đề giải quyết quá đơn giản, xem relax thì được
Tự chấm: 6/10

6. My Rainy Days (2009) - Vì Nozomi Sasaki mà xem phim này, phim kể về1 nhóm bạn nữ sa đọa chơi thân với nhau, nữ chính và anh chàng thầy tình cờ quen nhau vì thư của 2 người bị gửi nhầm, gặp nhau trong thời gian ngắn và cả 2 đã làm thay đổi lẫn nhau :D Cái kết cũng rất tuyệt
Tự chấm 7/10

7. Koizora (2007) - xem vì Gakky và thú thật xem khá là bực mình vì Gakky bị ... Nội dung sau đó thì hơi giống phim Hàn chút... Mình không tìm đc cái chi tiết mới mẻ bất ngờ nào
Tự chấm 6/10

8. Rurouni Kenshin (2012)
+ Phim này đã tránh khỏi đc cái sự chậm rãi (có phần hơi nhàm chán) thông thường của movie Nhật... xem thấy lôi cuốn ngay từ đầu
+ Quay phim khá , cast diễn xuất khá ổn
+ Vẫn luôn luôn thích mấy pha hành động kiểu này, tuy có vài pha hơi ảo tý nhưng nhìn chung là đánh thế này nhìn thích
+ Tình tiết phim có vẻ đc đoán trước khá nhiều, boss cuối thường rất khủng nhưng bị hạ thì rất nhảm tuy nhiên cái kết tự sát của tay thuật sĩ thì hơi bất ngờ
>>> Nếu kết thúc mà tạo dư âm mạnh mẽ chút là vào hàng kinh điển r`

Tự chấm: 7.8/10

____________________________

Đi ngủ hôm sau review tiếp :)) Gu xem phim của mình khá khó tính và với lại short review nên cũng xin fans của những phim bị chê ở trên đừng có gạch mình nha :">

oychii
05-01-2013, 06:29 AM
Review hơi dài (vì hơi nhiều phim) nhưng sợ nếu tách post ra hoặc để hôm nào khác viết mình sẽ hết hứng nên làm một thể luôn. Mình cũng chẳng nhớ nổi đã xem những phim nào nữa, đành lần lục cái list phim của JPN.

Thể loại yêu thích của mình là trinh thám hình sự, nhưng mình lại chúa ghét phim diễn biến tiết tấu nhanh, nhoằng một cái đã hết mà chả hiểu sao lại hết. Cơ mà đương nhiên mình cũng không thích phim tiết tấu chậm và “không gian quẩn”, tức là nhân vật chỉ quanh đi quẩn lại một vài chỗ (kiểu này thì movie Nhật cũng không hiếm).

1. 8UPPERS:
Phim K8 đóng. Lúc đầu xem mình cũng không trông đợi gì. Nội dung cũng không phải cái gì quá đặc sắc, nhưng được cái em bé quá đáng yêu và “các ông bố” cũng đáng yêu. Ngoài ra thì phim không để lại ấn tượng gì nhiều.

2. Air Doll:
Phim này xem lúc JPN vừa mới tung hàng được nửa ngày. Mình thích khúc đầu, thích khúc cuối nhưng khúc giữa thì hơi buồn ngủ. Phim này có lẽ không hợp gu cho lắm. Mình nhớ không nhầm thì nó thuộc thể loại “nhân vật đi quanh quẩn” mà mình không thích lắm.

3. Amalfi:
Đúng thể loại mà mình thích nhưng nói thật là hơi thất vọng. Dàn diễn viên thì miễn chê rồi nhưng phim có vẻ hơi rối, nhiều chỗ rời rạc và chưa thuyết phục lắm. Phim không để lại ấn tượng mạnh đối với mình.

4. BACKDANCERS!
Nếu nhớ không nhầm thì phim này là phim thực tế. Nói thật nhìn cái tên (cộng thêm yếu tố thực tế) là mình đã đoán ra phim sẽ có nội dung thế nào. Phim không gây được cho mình bất cứ bất ngờ nào. Về mặt “hình thức” thì mình không phàn nàn gì về các điệu nhảy cả. Đây là một trong những phim mình xếp vào loại giải trí nhiều hơn là để suy nghĩ gì đó (dù thực ra phim này hướng tới ý nghĩa suy ngẫm nhiều hơn).

5. Crow Zero:
Đánh đấm cũng tốt. Nội dung cũng thuộc vào loại mình muốn xem. Mình nhớ là không phàn nàn gì về diễn viên hay cảnh quay. Nhưng mình không nhớ nội dung và thông điệp của bộ phim này một chút nào hết.

6. Densen Uta:
Xem phim này vì hồi đó mình thích xem phim ma (hoặc kinh dị). Nhưng cái phim này còn chưa đạt đến ngưỡng gây gây. Về mặt ý nghĩa thì cũng chẳng ra đâu vào đâu cả. Đây là movie mình thấy dở nhất trong số những phim đã xem.

7. Gokusen movie:
Vì đã lỡ xem hết 3 phần (theo thứ tự 3 – 2 – 1) nên đành xem nốt movie. Movie có một số chi tiết mình thích, nhưng chỉ dừng ở mức độ chi tiết. So với các “anh chị” của nó thì bản movie cũng không đến mức tệ như một số người nói, tuy cũng không được hay như kì vọng. Có lẽ một phần là do phải giữ cái concept đã quá cũ của phim.

8. GOTH:
Có nhiều người không thích phim này và cá nhân cũng thấy phim có nhiều khuyết điểm, ví như nội dung không đi đến đâu, phim hơi (quá) đen tối và “u uất”. Tuy nhiên mình lại thích phim này. Cũng không có lý do nào đặc biệt cả. Phần kết có khiến mình tụt hứng chút xíu nhưng xuyên suốt phim mình lại không thấy nản, có lẽ đó là thành công với mình rồi ^^

9. Kaiji:
Có nhiều đoạn đáng để suy ngẫm hơn những gì bộ phim thực sự chú trọng. Tuy nhiên mình không thích cách đảo lộn tình thế của bạn nhân vật chính. Mình khá ưng các tình tiết của phim cho đến gần cuối. Cảnh quay của phim này cũng không tồi.

10. K-20
Phim có cảnh quay đẹp, nội dung cũng được, diễn viên cũng tốt, cũng không đến nỗi lệch gu, nhưng lại không được mình cảm lắm lắm. Phim trượt đi khá nhanh. Cái kết không làm mình bất ngờ nhưng đó là một cái kết đẹp.
(Hậu trường: Đây là movie duy nhất mà mình sub ở JPN :”> Hồi đó Tasaki mở lời hợp tác được cả tháng giời, cuối cùng đến 31 tháng 12, vì không muốn để giông năm sau nên mình vắt chân lên cổ dịch một lèo trong mấy tiếng, tới giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi quá :”>)

11. Koizora:
Phim không hợp gu nhưng mình lại không hề ghét, chưa nói đến là cũng có (nhiều) chút cảm tình. Nói thật mình không thích nam chính nhưng lại không hề ghét bạn đó trong phim này. Phim có nhiều đoạn dễ thương, tình cảm, nhưng từ lúc nữ chính quay sang với nam thứ thì mình bắt đầu buồn ngủ. Cái kết này mình thấy không phổ biến lắm (vì thường các nàng có mấy khi ở vậy đâu, toàn bước tiếp thôi à) và có vẻ hơi lý tưởng hóa quá, nhưng mình thích như vậy.

12. Lovely Complex:
Phim nhẹ nhàng, dễ thương, diễn viên dễ thương, cảnh quay cũng dễ thương. Phim thích hợp cho những bạn đang ngồi nhà co ro đắp chăn một mình ^^

13. Little DJ:
Nói thật là mình không thể xem hết phim này. Diễn viên tốt. Cảnh quay không tồi. Kịch bản cũng được. Mỗi tội cái nội dung chủ đạo thì nó khiến mình mệt mỏi. Thực ra có nhiều phim cùng nội dung chủ đạo nhưng vẫn có cách khai thác khác không hề thiếu cảm động mà lại đỡ mệt mỏi hơn. Có lẽ là do khuôn mặt hơi u buồn của bé nữ chính?

14. MW:
Phim đúng thể loại của mình. Cảnh quay tốt. Diễn viên tốt. Kịch bản... tạm được thôi. Có lẽ vì là phim lẻ, lại là phim hành động, nên không thể chú trọng quá vào tuyến nội tâm của nhân vật. Nhưng mình thấy điều đó hơi phí cho một cốt truyện thế này.

15: Nanako x Nanao:
Xin lỗi nếu mình có viết sai tên phim. Không biết có ai biết về phim này không nhỉ? Nhưng thực sự đây là một trong các bộ phim điện ảnh Nhật mình thích nhất.

Về gu, tuyệt nhiên không phải thể loại mình hay xem. Về kịch bản, thật sự không có gì phức tạp. Về diễn xuất của hai diễn viên chính cũng không có gì quá đặc sắc.

Tuy nhiên điều mình thích nhất ở phim chính là sự đơn giản và chân thành trong từng giây từng phút của bộ phim. Cảnh quay không quá long lanh lộng lẫy nhưng rất thoáng, tạo cảm giác dễ chịu. Các tình tiết gần như không có cao trào và đều lẻ tẻ nhưng không hề vụn vặt. Nó tạo cho mình cảm giác ấm áp đến kì lạ. Cái cách mà nữ chính thay đổi cách nhìn về nam chính (trời ơi nói thế này cứ như người yêu vậy đó) không hề tạo cho mình cảm giác “vèo một cái” như lần Tsukushi ôm Tsukasa sau khi được anh này cứu nhưng cũng không hề lề mề đến buồn ngủ. Và có lẽ quan trọng nhất là, tình cảm gia đình bao giờ cũng dễ đi vào lòng người hơn.

16: Sakuran:
Thích đến đoạn kết thì ghét. Nếu thực tế những người như cô nữ chính đã có lựa chọn để chạy thoát thì đâu phải đợi đến mấy tiếng của bộ phim để làm gì?
Không hứng thú lắm với cảnh nóng. Chi tiết đáng chú ý nhất là vai Cameo của “ai đó” =))

17. Taiyou no Uta:
Mình chưa xem series của Erika nhưng movie của Yui mình có ấn tượng khá tốt. Diễn xuất của Yui không quá hào nhoáng và chau chuốt. Nhưng nội dung và tình tiết của phim đã bổ trợ để diễn xuất ấy trở nên hợp lý. Một điểm cộng cho phần nhạc nữa.

Còn một số phim khác mình cũng có xem như Be with you, HanaDan, Nodame,... nhưng không hiểu sao không muốn viết một dòng nào cả.

FirePhoenix
30-01-2013, 11:11 PM
SS HH cho em ké bên này nhé, bên Drama không có topic nào như này.
Mới đọc lại bài đầu, không biết mấy bài kiểu này có phù hợp với những gì ss đưa ra không nữa :(.

http://i.imgur.com/jlEWBON.jpg

Futatsu no Spica - Tình bạn - Ghi chép của tôi.

Những gì tôi viết dưới đây sẽ rời rạc, rời rạc vì cảm nhận của tôi không liền mạch, vì tôi viết vội những gì đến trong suy nghĩ.

Tràn ngập tình bạn, một chút tình yêu nhẹ nhàng và tình cảm gia đình sâu sắc.

Đó là những điều đầu tiên tôi cảm nhận sau khi xem xong bộ phim này. Nhẹ nhàng và sâu lắng, bộ phim đã mang đến cho tôi một cảm giác dễ chịu, khơi dậy trong tôi khát vọng và niềm tin, và cảm giác ấm áp khi nghĩ về những con người ở bên cạnh mình.

Đó là tình bạn, cho dù bạn có khác biệt thế nào đi chăng nữa, nó cũng có thể gắn kết bạn với những người còn lại. Đó là cách nó đã mang Ukita đến với những người khác, mang những con người khác biệt như thế đến với nhau. Đó là khi họ kết nối với nhau để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, là khi họ cùng nhìn về một hướng, là khi họ đứng bên nhau, động viên nhau. Như cái cách Shu đã động viên Asumi, câu chuyện vì sao Gagarin được chọn đó. "Khi cười, cậu đã tiến đến gần hơn với khoảng không rồi đấy" - Shu đã động viên Asumi như thế. Sức mạnh của tình bạn còn nhiều hơn thế, như Shu đã nói: con đường tắt để đạt được ước mơ là kết bạn với những người cùng khát vọng. Và khi đó, chúng ta sẽ chạm gần hơn đến ước mơ của mình. Họ đã cùng nhau nâng đỡ nhau, một cách hồn nhiên, mà chính họ cũng không nhận ra. Có gì sai khi cứu bạn mình chứ, đó là khi Asumi cứu Omi, khi Ukita cứu Asumi. Là sự lo lắng thật sự của mọi người dành cho Asumi trong bài kiểm tra với khoa Cơ khí.Và còn nhiều nhiều nữa trong câu chuyện về năm người bạn. Và đâu đó vẫn có sự hồn nhiên, trong sáng quá đỗi của tuổi học trò.
Dù bóng tối có bao quanh chòm sao Hydra với Alphard là ngôi sao trung tâm tỏa sáng rực rỡ - với cái tên Ngôi sao đơn độc - thì vẫn có những ngôi sao khác xung quanh, vì thế nó không cô đơn. Chỉ là bạn không nhận ra, có những người bạn thật sự đang ở quanh mình.
Không chỉ là tình bạn của những người trẻ, ở đó còn hiện hữu tình bạn của những người đi trước, của 4 con người với những ký ức tươi đẹp. Những hồi tưởng, cùng nhau, hai người đàn ông, có phải chăng chất chứa một nỗi buồn vô hạn khi họ đã đánh mất đi hai người phụ nữ mà họ yêu nhất. Nhưng dù có gì đi nữa, tình bạn mãi mãi vẫn luôn tồn tại, và gắn kết họ lại với nhau sau bao năm tháng. Đơn giản vì họ có cùng chung một ước mơ, mà nó đã bị giấu đi nơi hai con người đó quá lâu rồi. Hai người ngồi đó, tranh luận, nhìn về phía sau cùng một lúc và hồi tưởng. Tông màu vàng hoài cổ tron phim, cảm giác ấm áp giữa bốn con người, nơi thời gian đã xa. Cảm giác như những điều đã cũ sao đẹp quá, sao yên bình thế. Để đến khi nó mất đi, không gì có thể lấp đầy khoảng trống đó nữa. Tôi nhận ra phải trân trọng từng phút giây như thế nào bên cạnh những người bạn, những người thân yêu của mình.

Và đó là tình yêu, thứ tình cảm nhẹ nhàng, thanh khiết.
Tình yêu chưa nói của Omi với Shu. Dù *tình trong như đã, mặt ngoài còn e*. Cái cách cậu ấy thắng mặt dây chuyền cho Omi và khi cậu muốn đeo nó cho cô ấy, lời hứa về bản nhạc cậu sẽ chơi khi bay vào không gian - bản nhạc theo yêu cầu của người ấy. Nó nhẹ nhàng quá, nhưng rồi lại để ta tiếc nuối nhiều khi nó tan vỡ quá nhanh, khi mà cô gái chưa kịp nói lời yêu với chàng trai. Là một Fuchyu luôn dõi theo Asumi, mãi bước sau lưng người con gái ấy thầm lặng sau bao năm tháng. Là rung động của cô gái trẻ Asumi với Kiryu-kun.
Sự day dứt, dằn vặt khi không thể ở bên cạnh người mình yêu vào thời điểm quan trọng nhất, cảm giác mất mát hiện hữu ở hai người đàn ông. Đó là thứ tình yêu sâu đậm hai mà hai bậc tiền bối với những người phụ nữ mà họ yêu quý nhất. Cho dù cái chết có chia lìa, trái tim vẫn mãi thuộc về nhau.
Tình yêu hiện lên trong phim như cơn gió mát lãng đãng, nhẹ nhàng mơn man trái tim của những con người ấy.

Một chút về những nhân vật chính.
Asumi - ngày mai tươi đẹp - một cái tên đầy ý nghĩa mà mẹ cô đã đặt cho cô. Một cô gái luôn muốn vươn xa trên những gì mình đã chọn. Ngay từ bé đã có ước mơ cháy bỏng là một ngày sẽ bay vào không gian và mang cả bố mình theo nữa. Vì thế cô đã cố gắng không ngừng nghỉ cho mục tiêu của cuộc đời. Một người với trái tim nóng, luôn quan tâm đến người khác, và cũng là một người có khả năng đánh giá sâu sắc. Cậu ấy đã dằn vặt ra sao khi phải nói những điều không hay về những người bạn của mình. Sẵn sàng xả thân cứu người bạn của mình. Cũng như bao đứa con gái cùng tuổi, cũng có những rung động, dễ thương quá đỗi. Cô cũng là người đầu tiên đạt được ước mơ, và là người đã đem tro của Shu lên vũ trụ, nơi cậu ấy luôn mong muốn một lần có thể đến.

Omi, không có gì nhiều để nói về cô. Một đứa con gái đơn giản, thích chụp ảnh, hay nói xấu thầy. Dù cô không xuất sắc, dù cô luôn bị bỏ lại phía sau so với những con người kia, nhưng nếu không có cô thì bức tranh về những người bạn sẽ nhạt nhẽo lắm. Cô là chất xúc tác của tình bạn năm người này với sự tươi tắn của mình.

Ukita, ban đầu thì hiện lên là một con người lạnh lùng và *tàn nhẫn* một cách quá đáng. Cũng chỉ vì cô thiếu thốn tình cảm mà thôi. Rồi cô lại trở thành người động viên Asumi với cuộc thi chạy cô khởi xướng, với lời nói trước mặt Kiryu, khi những người bạn đi ngắm pháo hoa. Trái tim cô đã rộng mở hơn khi có những người bạn. Cô sẵn sàng từ bỏ buổi học quan trọng để đi viếng bạn mình. Để ta biết rằng có những con người với vẻ bề ngoài lạnh lùng thì bên trong vẫn ấn chứa một tâm hồn biết yêu thương. Trên hết, chắc họ cảm thấy cô đơn lắm, như Ukita khi chưa có những người bạn vậy, nên hãy cố gắng kéo họ về phía mình. Rồi biết đâu đấy, đó là những người bạn tuyệt vời nhất. Ukita cũng là cô gái mà tôi thích nhất trong phim.

Fuchuya, người tự hứa với mình là phải dõi theo người ấy. Cậu mãi đuổi theo sau lưng một con người mà quên mất ước mơ của mình, chỉ cố gắng đi theo ước mơ của người kia. Tuy nhiên, tự bao giờ, cậu ấy cũng yêu khoảng không vũ trụ. Và nhận ra mình cũng có thể vươn đến khoảng không bao la đó theo một cách khác.

Nhớ về Shu, người mà tôi mến phục nhất trong phim này. Cậu ấy vì ước mơ đã rời gia đình sớm. Có ai nghĩ một đứa con trai vẫn hằng ngày làm công việc ở một tạp hóa nhỏ lại là một thần đồng cơ chứ. Ở đó có hai người thương yêu cậu như con, và cậu cũng vậy. Cậu luôn là người giỏi nhất, một cách xuất chúng. Cậu thi vào trường với số điểm cao nhất, luôn đứng nhất trong mọi kỳ thi (trừ thi chạy vì Asumi nhất khoản này rồi :D). Một con người luôn vui vẻ, hòa đồng, cậu luôn coi mình chỉ như mọi người mà thôi ngoài việc học. Khi được hỏi lý do cậu muốn trở thành phi hành gia, cậu đã trả lời vì con gái Nga rất xinh đẹp, hài hước và hóm hỉnh. Nụ cười luôn nở trên môi cậu, lạc quan và yêu đời như thế, vì như thế mọi người sẽ nhìn vào cậu và cũng như cậu. Cách cậu kiểm soát mọi thứ từ bài thực hành nhóm đầu tiên. Cổ vũ mọi người trong cuộc thi bơi. Hóm hỉnh khi gọi Asumi và động viên cô ấy. Cách cậu muốn gửi đến những người bạn của mình một bản nhạc nếu cậu bay vào không gian. Và đến cuối cùng, thật buồn thay là cậu quá thông minh và tinh tế để nhận ra giấc mơ đang vuột ra khỏi tay cậu. Sự tuyệt vọng tột cùng khi không thể nắm lấy ước mơ dù nó ở ngay trước mắt. Tuy vậy dù trong hoàn cảnh nào, cậu vẫn làm cho mọi người quanh cậu an tâm. Cậu vẫn học, vẫn như mọi khi, và những câu đố vui nữa. Ai có thể nhận ra được chứ. Tôi lặng đi khi cậu nhắc đến thứ được đặt trên tàu thăm dò New Horizon. Cậu ấy nằm đấy, ngắm nhìn *bầu trời sao*, mở và nắm tay mình lại, tự hỏi có thể không nếu cậu cố gắng mở lòng bàn tay mình để nắm bắt những điều mong muốn. Đến cực điểm khi cậu ra đi với nụ cười hiền đó, nước mắt tôi đã lăn dài tự khi nào, quá xót thương cho một con người tài năng như thế.
Dù sao... cậu ấy cuối cùng cũng có thể chạm đến những vì sao, phải không nhỉ?
Đến kết thúc, một siêu tân tinh sẽ bùng nổ và tỏa sáng một cách rực rỡ.
Nhưng có phải nó là kết thúc?
Đó không đơn giản chỉ là biến mất. Vụ nổ là một lời chào từ biệt của ngôi sao khi nó kết thúc để vỡ vụn ra thành bụi nơi vũ trụ bao la, và những ngôi sao mới, mầm mống sống mới sẽ bắt đầu từ những gì nó đã để lại. Đó là những gì thầy Sano nói. Và Shu cũng như vậy, Shu sẽ còn mãi trong trái tim những người bạn.

Họ có một điểm chung, mỗi người đều mang trong mình nhiệt huyết, ước mơ vươn đến bầu trời.

Về ước mơ và con đường để đạt được nó.
Con đường đến ước mơ chưa bao giờ là dễ dàng. Chướng ngại không chỉ dừng ở những bài tập khắc nghiệt, những bài kiểm tra cân não, mà còn ở những con người kế bên bạn. Đôi lúc phải tàn nhẫn, với cả những người bạn thân thiết nhất, quả là một điều đau xót. Nhưng cuộc sống là vậy. Tôi thích cách Ukita nói về việc cạnh tranh thế nào để đạt được ước mơ của mình: dù là bạn thân đi chăng nữa, thì họ vẫn là những đối thủ của bạn và bạn phải luôn sẵng sàng để có thể chiến thắng họ. Bộ đồ phi hành gia đặt giữa sảnh như biểu tượng của sự vươn đến không gian, hướng đến ước mơ của những con người trẻ, và cũng để gợi lại những ước mơ đã bị chôn vùi quá lâu trong một con người, để người ta có thể nhìn vào và nhận ra mình khát khao, hi vọng ra sao. Đến cuối cùng, họ đã chạm đến những điều mong ước. Chỉ là, một người đã vươn đến những vì sao bằng cách khác, màu nhiệm hơn.

Xem, cảm nhận, và cố gắng trân trọng tình bạn của chính mình. Và cũng dành một chút thời gian để suy nghĩ về sự tha thứ, không chỉ cho người khác mà cũng là cho chính mình sau những dằn vặt. Khi đó, ai cũng có thể thanh thản và bước đi về phía trước, về vầng dương, tránh xa đêm đen đã bao phủ.

P/s Đang dịch phim này tứ sub eng, ai sau khi đọc xong cái này có hứng thú thì có thể làm cùng cho vui.

maxttien
31-01-2013, 12:24 PM
Xem phim cảm xúc thì nhiều nhưng không có khiếu viết văn cảm thán dài dòng nên mình xin phép review ngắn thôi ạ :D Movie nên chắc là loại mấy cái kiểu 5cm/s , spirited away, totoro... ra đc roài :D Review có chút spoil mình sẽ bôi trắng, mọi người thông cảm


8. Rurouni Kenshin (2012)
+ Phim này đã tránh khỏi đc cái sự chậm rãi (có phần hơi nhàm chán) thông thường của movie Nhật... xem thấy lôi cuốn ngay từ đầu
+ Quay phim khá , cast diễn xuất khá ổn
+ Vẫn luôn luôn thích mấy pha hành động kiểu này, tuy có vài pha hơi ảo tý nhưng nhìn chung là đánh thế này nhìn thích
+ Tình tiết phim có vẻ đc đoán trước khá nhiều, boss cuối thường rất khủng nhưng bị hạ thì rất nhảm tuy nhiên cái kết tự sát của tay thuật sĩ thì hơi bất ngờ
>>> Nếu kết thúc mà tạo dư âm mạnh mẽ chút là vào hàng kinh điển r`

Tự chấm: 8/10

____________________________

Đi ngủ hôm sau review tiếp :)) Gu xem phim của mình khá khó tính và với lại short review nên cũng xin fans của những phim bị chê ở trên đừng có gạch mình nha :">
Chắc là chưa đọc truyện rồi, với những ai đọc truyện rồi thì cái cách Jinei bị hạ và tự sát chẳng có gì gây ngạc nhiên:hehe:
Nói thật là xét về phim kiếm hiệp thì mình thấy Live action của Rurouni kenshin tuy hay nhưng chưa có bất cứ cảnh quay hay nhân vật nào trong phim có thể xếp vào hàng kinh điển cả. Nhân vật ấn tượng nhất trong phim theo mình thấy thì là Jinei chứ không phải kenshin xét cả về ngoại hình, giọng nói, và kiếm thuật, mình thấy những chiêu kiếm của Jinei mới là ấn tượng nhất.

Nói về danh sách movie của mình thì có:
Okuribito: chưa bao giờ mình nhìn thấy những người làm công việc khâm liệm thi thể người quá cố lại được mô tả đẹp đến thế.

All about lily chou chou: Chưa bao giờ mình thấy bộ phim nào sử dụng cảnh quay thô kệch mà lại rõ ràng và chân thực đến thế, cả chân dung con người và cảm xúc của nhân vật.

Aragami:Trận đấu kiếm hay nhất mà mình xem. Một trận quyết đấu sinh tử mà lại không phân biệt thiện - ác, đúng-sai, cũng không có nhân vật phản diện mà chiến thắng chưa hẳn là niềm vui, thất bại chưa hẳn là đau khổ, chỉ đơn giản là con người đi tìm kiếm giới hạn của mình.

Về cơ bản những phim mà mình thích đều phải có cái độc:phong:

Shadow of Death
31-01-2013, 12:49 PM
Về cơ bản những phim mà mình thích đều phải có cái độc:phong:

Thì ghi rõ rồi đó =)) vì chưa tạo dư âm mạnh mẽ nên mình chưa thể cho nó vào hàng kinh điển của mình đc :"> nói chung 8đ cho ban đầu chỉ là tương đối thôi, phim này xem lại thì hơi nhạt đi chứ ko đc còn nhiều cảm giác:D Nên mạn phép edit lại điểm số :">

HH
01-02-2013, 08:34 AM
"The word classic means something that is a perfect example of a particular style, something of lasting worth or with a timeless quality."

Với mình thì phim "kinh điển" là phim vượt qua cái "giải thưởng" to lớn nhất tên là "thời gian", và nghe chữ "kinh điển" thì thường nghĩ đến những cái gọi là "chuẩn mực" để đem ra cho con em học hỏi. Vì thế mình xem phim "kinh điển" (với Nhật thì đa số là phim của các đại gia những năm 50) để xem vì sao người ta lại vẫn thích nó cho tới ngày hôm nay, nghĩa là "xem để biết vì sao ầm ĩ". Còn thích hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Citizen Kane được bầu là #1 mọi thời đại trên theyshootpictures.com (http://www.theyshootpictures.com/) (và còn nhiều tạp chí điện ảnh khác nữa), cố gắng lắm xem được nửa tiếng rồi tắt, lý do: nói quá nhiều & có vẻ "nguy hiểm".

FirePhoenix
02-02-2013, 12:00 AM
^
Quan niệm phim kinh điển của em giống ss. Nhưng mà lúc xem phim chả cần quan tâm đến cái chữ *kinh điển* đó làm gì. Cứ xem và điều quan trọng là nó có đọng lại gì ở mình sau khi xem xong không mà thôi. Cơ mà em khác ss ở chỗ là nó chán đến đâu cũng ráng mần cho hết, vì có nhiều phim sau khi xem hết mới tìm ra được nhiều điều thú vị mà ban đầu không ngờ được. Cũng như khi xem một phim lần 2 lần 3 nữa ^^.

Shadow of Death
02-02-2013, 04:00 AM
"The word classic means something that is a perfect example of a particular style, something of lasting worth or with a timeless quality."

Với mình thì phim "kinh điển" là phim vượt qua cái "giải thưởng" to lớn nhất tên là "thời gian", và nghe chữ "kinh điển" thì thường nghĩ đến những cái gọi là "chuẩn mực" để đem ra cho con em học hỏi. Vì thế mình xem phim "kinh điển" (với Nhật thì đa số là phim của các đại gia những năm 50) để xem vì sao người ta lại vẫn thích nó cho tới ngày hôm nay, nghĩa là "xem để biết vì sao ầm ĩ". Còn thích hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Citizen Kane được bầu là #1 mọi thời đại trên theyshootpictures.com (http://www.theyshootpictures.com/) (và còn nhiều tạp chí điện ảnh khác nữa), cố gắng lắm xem được nửa tiếng rồi tắt, lý do: nói quá nhiều & có vẻ "nguy hiểm".

Em thì chỉ thích cái thước đo IMDb, ít ra thì nó cũng hoàn toàn là do ng` xem chấm :D hay thì chấm cao, dở thì chấm thấp, chấm 1 cách vô tư (tất nhiên cũng có những kẻ vote 1 cách vô ý thức) :D tất nhiên rating nó vẫn có nhiều chỗ bất cập, nhiều cái rating rất cao nhưng xem lần 1 thấy chả đọng lại gì, 1 vài lần sau còn thấy chuối cả nải ý chứ =))

HH
06-06-2013, 11:45 AM
Mới xem được một phim khá thú vị là Juuryoku Pierrot (Gravity's Clowns) :D phim hơi hơi có mùi bí hiểm (thật ra từ đầu đã đoán lờ mờ nhưng chưa dám khẳng định :)) ) Bởi vậy nên nửa sau cũng không sốc lắm (nói chung là ghét phim sốc hàng). Tình cảm gia đình, anh em cảm động. Thú vị khái niệm môi trường hay tự nhiên làm nên con người ta. Kase Ryo và Okada Masaki đóng đều hay. Một phim nên xem!!

vermouth2205
02-09-2013, 10:44 AM
Hôm nay, sau khi xem xong Laputa, google về bác Joe Hisaishi vì rất rất thích âm nhạc trong Laputa. Ngồi một hồi với mớ thông tin của Ghibli thì muốn xem lại Mộ đom đóm, live action năm 2005. Tìm hoài không ra cái đĩa nên phải log in vào JPN đề down lại. Đáng ra là cũng im lặng log in rồi lẳng lặng log out thôi, nhưng ngó nghiêng một hồi thì thấy topic này. (Mở bài thiệt chẳng liên quan mấy tới thân bài :)))

Mấy năm gần đây mình hoàn toàn bão hoà với phim Nhật nói chung, từ drama đến movie. Không nhớ nổi lần cuối cùng mình xem trọn vẹn một phim Nhật là khi nào nữa (cũng nói hơi quá chút xíu đó, mấy tuần trước có canh Double tone trên D-A như nắng hạn mong mưa sa). Vì lâu lắm lắm rồi, nên mình cũng không nhớ rõ, chỉ là từng nói khi nào có cảm xúc sẽ viết nữa. Hnay cũng coi như là tự dưng muốn viết, nên viết thôi.

1. Rurouni Kenshin - Cũng khá là chần chừ xem hay không khi down về. Lý do thì vô cùng trời ơi, đó là mình chỉ thích Tomoe, thành ra khi đọc không có Tomoe, mình đã xác định không quan tâm lắm. Có điều bị hấp dẫn bởi theme song do OOK hát, và cả màu phim. Sau khi xem xong hơi tiếc khi không viết liền, giờ không nhớ nhiều lắm, chỉ là Yuu đóng vai Megumi nhìn lạ lạ, khác với kiểu sống trên mây vẫn ấn tượng mình từ đó tới giờ.

Kenshin là một trong những truyện tranh yêu thích của mình, và phim không làm mình thất vọng. Phim đủ, múa may bằng kiếm cũng ok. Đây là một trong những live action trọn vẹn nhất mình từng xem.

2. Hanamizuki -


Gặp nhau, thương nhau.
...
Anh ở lại quê với thuyền và cá.
Em lên phố thị thực hiện ước mơ.
Yêu xa, bốn năm. Dài, nhưng…
Vì gia đình, vì giấc mơ của em, ta chia tay.

Sau đó, anh lấy vợ, một cô gái yêu anh.
Em đi New York, gặp lại một người. Người đó cầu hôn em.

Ta gặp lại giữa đám cưới bạn cũ. Như cuộc hội ngộ của tri kỉ.
Rồi chia tay ở nơi hò hẹn ngày xưa, chúc nhau hạnh phúc.
Cái ôm tưởng như là cuối cùng.

Em về lại New York.
Em chưa trả lời câu hỏi, “Mình kết hôn nhé!” nhưng em đã nói với mọi người, “Có lẽ em sẽ kết hôn.”
Nhưng người mãi mãi chẳng về.
Em nói, “Được gặp anh là điều hạnh phúc của cuộc đời em. Cám ơn anh, Junichi!”
Chưa bao giờ tự hỏi bản thân có yêu người đó?

Bơ vơ giữa dòng người xa lạ. Những gì em mong ngày xưa đã được thực hiện.
Khi đến ngọn hải đăng ở đất nước xa lạ, nơi mẹ nói là em sinh ra ở đó.
Con thuyền ngày xưa anh tặng.
Là định mệnh của nhau?

Sau đó, em về nhà, về với mẹ, với cây thủy mộc tuổi thơ.
Và anh, sau tất cả sóng gió, cũng về, với em!
...

Bộ phim này khiến mình nhớ đến cô gái đến từ hqua, bài hát của Trần Lê Quỳnh.
Nói chung là, mình không hẳn là mong đợi phim, nên cũng không thấy thất vọng mấy. Phim nhẹ nhàng, dễ xem, không buồn ngủ lắm, có cảnh quay khá đẹp, diễn viên xinh, nội dung dễ hiểu. Vì thế nên, nó cũng không đọng lại mấy (trừ bài hát nhạc nền).

Điều duy nhất mình không thích là cách của Junichi và vợ của Kohei xuất hiện và biến mất. Nhất là cô vợ của Kohei. Thương cô ấy. Như một người thay thế.
Có lẽ vậy mà mình mất gần hết cảm tình với Kohei.
Vẫn không hiểu về tình yêu của Kohei và Sae.
Thực sự không thấy được tình yêu sâu nặng của họ.

À, thật ra có đoạn Sae và Kohei ở trong phòng Sae khi lần đầu tiền Kohei đến Tokyo thăm Sane ý, mình tự dưng thích đoạn đó. "Nhớ em, nhớ đến điên lên đc..."

Đoạn trên mình viết ở DAN, năm 2010. Xem phim này trên máy bay chiều nào đó, hoặc là từ San Fran đến Narita, hoặc là từ Narita tới San Fran, trước khi release DVD hay sao đó, mình quên rồi. Mình nghĩ là bây giờ mà cho mình coi Hanamizuki hay phim đại loại vậy chắc sẽ bỏ từ giây phút thứ 5.

À mà bài hát Hanamizuki viết về tình cảm mẹ con, thành ra lúc dịch ra anh-em thấy không còn ý nghĩa mấy.

3. Seaside motel - Tại nhắc tới Hanamizuki có Toma, nên mình viết về phim này luôn. Có lẽ ít người biết về Seaside motel (mấy bạn bên Curry4Toma với Xương Chó có làm vietsub trên LJ), nhưng trong mớ phim của Toma, mình ưng nhất phim này. Nói về một nhà nghỉ tên Bãi Biển nhưng ở trên núi, có 4 phòng, lừa đảo niềm tin, lừa tình, lừa tiền, lừa cả tình lẫn tiền. Phim không hẳn là lạ, nhưng lạ, và mình thấy nó có ý nghĩa. Phim còn có bạn nữ tên gì đó đóng vai em gái của Aya trong 1LOT, bạn đó cũng đóng Honey and clover chung với Toma và là nữ chính trong How to become myself đó, mà mình không bao giờ nhớ được tên bạn đó.

4. Bokura ga ita - Lỡ nói rồi thôi nói luôn phim này, cũng có Toma.

Không hiểu sao mình có đủ kiên nhẫn để xem hết phim. Lý do thực sự khiến mình có hứng thú với phim rất ngớ ngẩn, vì theme song của Mr Children, 新曲 祈り~涙の軌道 歌詞 (Điều ước ~ con đường nước mắt), vì Toma và Yuriko có vẻ nhiều chemistry hơn Toma và Gakky.

Chuyện tình cảm học trò, nói chung là không phải chủ đề yêu thích. chỉ là Toma và Yuriko dễ thương, bao nhiêu tuổi rồi mà đóng 17t ngọt xớt. Cảm thấy phim đủ, trai gái nhập vai, mặt mũi dễ nhìn, cốt chuyện không thiếu muối và đúng kiểu phim Nhật, màu đẹp, góc quay đẹp, nhạc phim hay.

Mình vẫn chưa xem phần 2, vì không có tgian, cũng chưa có hứng thú mấy.


“We once loved when we were 15. Even though that time seemed to be so faraway now, we used to exist in that time. Then, we were there. We spent our time together. Do you still remember?”

Tụi mình yêu khi mới 15. Dù bây giờ, dường như đã xa ơi là xa, nhưng đã từng cùng sống trong khoảng thời gian đó mà. Mình đã từng bên nhau. Cùng chia sẻ. Cậu vẫn còn nhớ chứ?

5. Khu vườn trên không - Có nhiều phim sau vài năm xem lại, mình đã không còn cảm giác với nó nữa, nhưng cũng có một ít phim, dù có xem bao nhiêu lần, mỗi lần cách nhau mấy năm, nhiều chuyện xảy ra, cách nhìn cũng khác, nhưng vẫn cảm phim như lần đầu mình xem. Khu vườn trên không là một trong số những phim hiếm hoi đó. Phim này có lẽ là khó xem, cũng trần trụi, kiểu như kính vạn hoa, xoay một cái sẽ ra một hình thù khác. Chỉ khác là không sực rỡ mà nhuốm màu cuộc đời thôi. Đoạn kết phim, đến giờ mình vẫn giữ cái nhìn khá là bi quan về nó. Màu trắng là tinh khiết hay tang thương? Mình không đủ lạc quan để nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn.

À mà xem phim này, có triệu chứng phụ là nhức đầu đó. Cứ bồng bềnh, xoay mãi thôi.

6. Be with you - Mình thích truyện hơn phim, và thích bản drama hơn bản movie. Thật ra cơ bản ngoài 2 người lớn và nhạc phim đổi ra, thì màu phim cũng giống giống và Yuji cùng do một cậu bé đóng. Nếu thích phim kiểu gia đình, thì chắc sẽ thích phim này.

7. Boku no Hatsukoi wo Kimi ni Sasagu - Phim này hồi trước coi thì thấy được, chớ khó khăn như bây giờ chắc mở 10 phút là del liền cả phim. Mà nhờ phim này, mình mới bắt đầu chuyện tình cảm với Hirai Ken :"> (à, bài review trước mình có ghi không biết nhạc phim bãn movie của Sekaichuu là bài nào, tới giờ đã biết nó là Hitomi wo tojite của Ken). Cái review dưới mình trích từ comment trong topic vietsub.


Đã xem phim, và có cảm giác vẫn thích Mao. Mình xem đc 3 phim của Mao, HYD, First kiss, và phim này. Ngoại trừ HYD, mình thích Mao trong First kiss và phim này. Nhân vật của Mao khá lôi cuốn và sâu (chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cả. ) Cái vẻ nhí nhảnh của Mayu khác, rất khác so với Mio. Nhân vật khiến mình cảm thấy hơi nhạt khi xem là Masaki Okada. So với Halfway hình như vẫn là một cách diễn, mình cảm thấy ko có sự khác biệt.

Cốt truyện đơn giản và quen thuộc nhưng ko làm mình cảm thấy ngán khi xem (rất khác so với một số phim về đề tài tình cảm học trò mình từng xem). Vì chưa xem manga nên với mình đây là một phim có thể xem được với nội dung và hình thức tươm tất và nhac phim khá hay. Takuma và Mayu lúc nhỏ dễ thương (mà hình như với mình mấy bé nhỏ nhỏ diễn phim bé nào cũng đang yêu cả )

8. Kokuhaku - Phim rất là tăm tối. Là một trong số ít phim Nhật mình vừa coi mà không ngáp ngắn, ngáp dài. Xem phim, phần nhiều là vì Omatsu, và phải nói là ấn tượng rất nhiều với cách diễn của chị.

Trong review của sei, có một câu mình rất thích, "Con nít thì đừng tự cho mình là khôn ngoan, có thể qua mặt người lớn. Biết rồi, để đó, im lặng quan sát, đó mới là khôn ngoan thật sự. Còn đứa cố thể hiện mình, suốt ngày oang oang tài năng của bản thân cũng chỉ vì nó ở thế yếu, bị thua cuộc, bị bỏ quên mà thôi!"

Màu của phim tối và lạnh một cách đáng sợ. Nhạc thì vang lên đúng lúc, đúng cảnh, rất là rợn người. Lúc tâm trạng đang down hay depressed thì không nên đụng đến, nha!

9. Norwegian wood - Không biết có được tính là phim Nhật không, vì với mình phim thiếu kha khá cái thần của phim Nhật, là phim nói tiếng Nhật.

Mình không hẳn là fan của Haruki Murakami, nhưng mình thích truyện Norwegian wood. Và cũng có một điều hơi ngược ngạo là với sách của Haruki Murakami và Banana Yoshimoto, mình chỉ cảm được khi đọc bản tiếng Anh. Vài lần cố gắng cầm bản tiếng Việt đọc, được vài giây lại bỏ xuống. Không hiểu vì sao.

Mình không có ấn tượng nhiều, từ cảnh quay, nhạc phim, lời thoại của phim. À, mình xem phim này ngoài rạp ở VN, nói chung là sub ẩu và chán hơn fansub nói chung. Và mình không có ý định xem lại.

10. Yomigaeri - Một trong số ít movie của SMAP mà mình xem. Đề tài lạ, rất lạ (chắc chỉ có mấy bạn Nhật mới nghĩ ra vậy). Chị Takeuchi đóng với Tsu là mình thấy đỡ nhất, còn đóng với leader và Captain mình thấy rất bực bội trong người hơm biết tại sao nên đừng hỏi vì sao.

Mình rất thích một bài trong phim của Kou hát, Oboro.

FirePhoenix
13-10-2013, 02:10 AM
Phủi phủi bụi nào, lâu lắm rồi mới vào lại cái topic thân thuộc này. Vừa xem xong là ngồi viết và đăng luôn, có gì sai sót mọi người bỏ quá cho :P.

Kiseki - Phép màu - Những điều ước bình dị

Những câu chuyện dung dị đời thường về gia đình, bạn bè, những mối quan hệ xung quanh. Và nhất là câu chuyện ước mơ của mấy đứa nhóc.
http://3.bp.blogspot.com/-_sc1BvPjAZk/T6fSaErrtgI/AAAAAAAAD8Y/lE1CKhsoOzY/s1600/i-wish-nos-voeux-secrets-kiseki-i-wish-11-04-2012-11-g.jpg
Ở đó là cuộc sống, là những bộn bề, là sự chia cắt. Về những điều rất trẻ con. Tuổi thơ tuyệt vời. Một gia đình tan vỡ, và hai đứa nhóc phải chia cắt, một ở lại với ba, một với mẹ. Đó là sự tự lập từ rất nhỏ, lo những điều nhỏ nhặt cho cuộc sống của mình. Cậu nhóc mà tôi mến nhất phim, đứa em, đứa bé không những tự chăm lo cho bản thân mình, mà còn chăm sóc bố mình nữa - một tinh thần âm nhạc lãng tử, mà những người như thế thì đâu tự chăm sóc mình ổn được. Vì thế mà cậu bé phải làm công việc đó. Nhìn nó tự mua đồ ăn về, ngồi ăn bát cơm to đùng thấy mà thương. Đứa nhóc ấy còn trồng cả đậu, cà chua trong sân và chăm sóc chúng nữa, một đứa nhóc trên cả tuyệt vời. Khi được hỏi nó có ước như anh nó, gia đình có thể đoàn tụ không thì nó bảo là không vì nó không thể chịu được không khí ấy, rất trẻ con. Lúc nói chuyện với mẹ nữa, hồn nhiên. Đứa anh thì có vẻ tâm lý và muốn gia đình tái hợp, chán cái nơi mà bụi núi lửa bao trùm mỗi đợt phun trào. Lập kế hoạch một cách chi tiết. Nhưng dù sao thì vẫn là trẻ con, mong núi lửa phun trào mạnh để có thể rời đi, rất trẻ con. Đến cuối thì lại thành ông cụ non, đặt thế giới lên trên gia đình, thật sự là một tính cách thú vị.
http://apaladewalsh.files.wordpress.com/2012/08/kiseki1.jpg
Những đứa nhóc còn lại với những điều ước thật giản đơn, có thể trở thành diễn viên, vẽ đẹp mà không cần tốn công nhiều nè, trở thành cầu thủ bóng chày hay cả là lấy cô giáo, cả cô y tá nữa chứ, và còn nhiều nữa những ước mơ con trẻ :D. Chúng có những vướng bận và lo lắng rất trẻ con.
Tình bạn trong sáng tuyệt vời giữa những đứa nhóc, không toan tính, đơn giản, hồn nhiên. Những điều ấy làm nên cuộc hành trình đi tìm phép màu của bảy đứa nhóc. Hành trình của những đứa nhóc, của những ước mơ con trẻ, những điều bình dị. Dưới ánh nhìn của những đứa trẻ, mọi thứ thật giản đơn và đẹp đẽ. Lá cờ điều ước, được cắm lại đó, minh chứng cho nỗ lực và cố gắng để đạt được điều ước. Phép màu có đến không? Chú chó chẳng khỏe lại, nhưng có hề chi.
http://images.movieseer.com/movieportal/DataFile/Movie/M23931/MoviePicture/23931_28552_644_436.jpg
Nghe những điều ước của những đứa trẻ thật sự là rất vui. Tôi đã cười rất nhiều khi xem phim này, bất giác muốn mỉm cười vì những điều ấy thôi. Tuổi thơ đấy!!! Ai cũng muốn một lần tìm lại phải không nào?
http://www.revistainterludio.com.br/wp-content/uploads/2012/05/kiseki2.jpg
Có những lúc quây quần với âm nhạc, pháo bông, tràn ngập tiếng cười đùa trong trẻo, không vướng bận ưu phiền. Những đứa nhóc, những người lớn không phân biệt, chỉ có âm nhạc và tiếng cười. Không gian như vậy làm người ta thật thích thú. Đó là chút lặng giữa cuộc sống vốn không dễ dàng.

Người lớn với những bề bộn, ưu tư hơn. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, họ phải chấp nhận và sống, đôi khi ta không hiểu nổi tại sao ta lại phải làm thế. Mẹ của hai đứa nhóc tìm lại được mình, vui vẻ hơn. Ông bố thì vẫn vậy, vẫn đắm chìm trong âm nhạc và công việc của mình. Những chiếc bánh không có vị xưa cũ nữa, có gì đó đã mất đi. Lòng tự trọng. Có người mẹ với quán rượu nhỏ, từ bỏ công việc diễn viên, chăm lo cho con gái của mình. Người ông và bà gặp được cháu ngoại của mình. Mặc cho những bất hòa, gia đình vẫn thật tuyệt vời là điều ta có thể thấy được sau bộ phim này.

Những giai điệu acoustic trong phim càng làm nó trở nên trong trẻo và bình dị hơn.

Tìm chút gì yên bình. Bạn bè, gia đình, những kết nối quan trọng nhất trong cuộc đời.
http://www.fact.co.uk/media/6544458/photo-i-wish-nos-voeux-secrets-kiseki-2011-1.jpeg
http://www.impawards.com/intl/japan/2011/posters/kiseki_ver4_xlg.jpg

HH mạn phép thêm link sang topic phim vào đấy nhé :x

http://japanest.com/forum/showthread.php/39581

- ss HH :x

FirePhoenix
13-10-2013, 09:39 AM
HH mạn phép thêm link sang topic phim vào đấy nhé :x

http://japanest.com/forum/showthread.php/39581

- ss HH :x

Ơ nhà mình làm phim này rồi à, sao em không biết nhỉ :crybaby:. Làm em đi coi sub anh + nhật :stress:.
Còn Hyoten và Zen nữa, dạo này lười viết quá :dead1:.

P/s Hẹn ngày khác, lại bị em chôm ổ cứng rồi :dead1:.

FirePhoenix
21-10-2013, 01:01 PM
@ss HH cho em post 3 bài liên tiếp nha :loi:.

Collage of our life - Những mảnh ghép cuộc đời
Đam mê, tình yêu và hành trình của cuộc đời

Nhận được thư sau 3 năm sau ngày hai người chia tay. Nhưng không may nó làm anh thấy mình càng ngày càng nhỏ bé trước cô. Sự mặc cảm, hổ thẹn vẫn chưa thể xóa nhòa. Những ký ức vụn vỡ. Từng khung hình, khoảnh khắc của kỷ niệm được tái hiện.

Lần đầu tiên gặp gỡ, người ta hay gọi đó là định mệnh. Và định mệnh của anh đến trong một ngày nắng xuân rực rỡ. Quả quýt rơi, lăn lăn, câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây. Khoảnh khắc anh gặp cô, một người vừa rực rỡ, vừa nổi loạn. Cô nhờ anh chụp lại khoảnh khắc cô đấm tên kia, trả thù hộ cho tên sở khanh lừa dối bạn cô, rồi chạy. Anh còn chưa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì đã chạy cùng cô rồi. Cô dừng lại bên vòi nước, ngậm một ngụm rồi phun ra trước ánh nắng để tạo cầu vồng. Rồi cô vụt đi nhanh như khi cô đến, chẳng cho anh kịp hỏi số điện thoại để liên lạc. Cô gái này thú vị ngay từ khi bắt đầu.
Nắm bắt những khoảnh khắc trong từng khung hình. Nụ cười của Shizuku khi nhìn ra quang cảnh xung quanh từ trên cao sau khi lấy quả bóng bay cho đứa bé. Cô bảo cô có thể cảm nhận và lắng nghe bầu trời, tìm lại chính mình khi đung đưa ở trên đó.

Một buổi chụp hình ngoài dự kiến, chính xác hơn là dạo chơi. Shizuku lúc nào cũng sôi nổi, dường như niềm vui luôn bên cô, chẳng có nỗi buồn. Nhưng đủ tinh tế, để cảm nhận mọi thứ xung quanh, để không lãng phí cuộc sống của mình được ban tặng.

http://i.imgur.com/WOwgmIL.png http://i.imgur.com/8tSERMv.png http://i.imgur.com/4v4wkvS.png

Và một khoảnh khắc khác, khoảnh khắc đưa hai con người này lại gần nhau. Makoto nghe rằng Shizuku đi với một giáo sư già đến Hokkaido vào kì nghỉ cuối tuần. Anh đã rất tức giận, cảm giác như có gì hụt hẫng, như bị lừa dối. Rồi bỗng nhiên Shizuku xuất hiện trước cửa nhà anh và bảo đừng để cô ấy một mình. Cô kể câu chuyện gia đình với người mẹ đơn độc và người bố không bao giờ ở bên cạnh gia đình. Và giáo sư kia chính là bố của cô chứ chẳng phải là người tình gì cả.

"Đó là quả quýt chua nhất mà tôi từng ăn, vị như là nỗi đau của cô ấy vậy."
Đó là lúc anh nhận ra cô cũng cô đơn lắm. Trong anh trỗi dậy mong muốn che chở, muốn cô ấy bên cạnh mình.

"Hãy ở đây với tôi lâu hơn đi. Lâu hơn là bao lâu? Khi chúng ta ăn hết quýt."
Ở trong góc kia là một thùng quýt :choideu:.

Những khoảnh khắc của sự tha thứ và đồng điệu.
Một tai nạn không mong muốn xảy ra, cô làm rơi máy ảnh vào máy giặt. Tất nhiên là làm sao anh có thể bỏ qua ngay được chứ, máy ảnh như là một thứ gì đó rất quan trọng với một người nhiếp ảnh mà. Cô đã cố gắng lau và cả sấy nó, đến nổi ngủ quên ngay cạnh chiếc bàn. Thêm một quả quýt được bóc vỏ? Để làm gì nhỉ? Để có thể rời xa Makoto sớm? Hối hận vì điều mình đã làm? Anh tỉnh dậy, ngắm cô ngủ. Gương mặt thân quen hiền dịu, bình yên. Anh ghi lại khoảnh khắc đó vào chiếc máy ảnh mới. Sau đó, anh đổi chiếc máy ảnh mới vào chỗ chiếc máy hư kia. Tất nhiên là cô không nhận ra điều đó, và cô đã rất rất vui vì nó được sửa. Cô đâu biết là anh lừa cô :aha:. Anh dạy cô chụp ảnh, mấy bức đầu điều bị vỡ hình, sau đó thì tốt dần lên. Như đứa con nít với món đồ chơi mới, cô háo hức thấy rõ. Ở bên cô không thể nào không vui lây.

http://i.imgur.com/G2KXIWE.png

Khoảnh khắc bất chợt của tình yêu.
Cô nhận ra bị anh lừa vụ cái máy ảnh hư :aha:. Còn bảo anh là ngu ngốc, blah blah nữa chứ. Rồi thì anh bảo dừng lại, cô đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Bảo anh rằng anh không phải như thế đâu. Một cô gái khác biệt nhỉ. Sau cảnh hôn chắc chắn các bạn sẽ được cười vì một lý do nào đó (xem sẽ biết), phim nhật luôn bất ngờ và có tình tiết rất vui nhộn :hurry:.

Chỉ vừa tiếp xúc với máy ảnh thôi nhưng đã nắm bắt được những khung hình tuyệt đẹp. Như có duyên với nhiếp ảnh vậy. Cả vừa chạy vừa chụp hình. Những bức ảnh cô chụp chân thực đến kỳ lạ.

Gửi ảnh dự thi, anh bị loại, cô đạt giải đặt biệt. Sự ganh tị trỗi dậy, lòng tự trọng trong anh có vẻ bị tổn thương nghiêm trọng. Anh không còn vui vẻ khi cô về nhà như trước. Cuộc hội thoại nặng nề, cô cố tìm cách để mọi chuyện trở nên đơn giản và dễ chấp nhận nhưng anh thì không. Họ bị đẩy ra xa nhau. Cô muốn chia sẻ với anh, hít thở cùng bầu không khí, nhìn những thứ cùng nhau, cười cùng nhau, bên nhau. Cô muốn ở bên anh suốt cuộc đời này. Nhưng anh lại bảo cô quá xa cách với anh, cái tôi ích kỷ, không chấp nhận khi người khác hơn mình. Có nhiều thứ bạn phải chấp nhận trong cuộc đời, bạn chấp nhận chúng dễ dàng. Và rồi đến khi chỉ cần chấp nhận một thứ cỏn con để níu giữ những điều quan trọng nhất thì lại không làm được, dẫn đến sự tan vỡ không hề mong muốn. Sau đó là gì? Điều gì đến cũng phải đến, họ chia tay. Vỏ quýt cuối cùng nằm đó, tưởng chừng như mọi sự đã an bài, và cuộc sống của hai con người sẽ hạnh phúc dù có thùng quýt đó hay không. Nhưng đâu thể biết trước được chữ *ngờ*. Cô đặt niềm tin vào anh nhưng anh lại không biết.
Cô sẽ đợi!!!

http://i.imgur.com/T7UszVn.png

Trớ trêu, anh nghe tin cô bị giết tại New York. Khi để mất đi rồi người ta mới nhận ra những điều ấy quan trọng với mình như thế nào. Những hình ảnh hiện ra lần lượt, những ký ức cứ thế tuôn trào. Không thể chấp nhận, trốn chạy, cố tìm lại chút gì đã mất, nhưng tất cả đã muộn rồi.

Khoảnh khắc nhìn lại.

Cuộc hành trình của anh tại New York bắt đầu.

Và ngay từ đầu đã bị chặn đường ăn cướp. May mắn là người tốt sẽ không bị thiệt thòi, anh gặp Cassius. Một cầu nối quan trọng giúp anh tìm lại được những gì thuộc về Shizuku.

Hồi tưởng thì có ích gì cơ chứ. Có những sự việc làm anh hiểu rõ cảm giác của Shizuku. Những bức ảnh kết nối hai con người họ. Đi tìm lại hành trình của cô tại New York. Và nơi cô đã ra đi, mãi mãi.

"Giết một người không phải lúc nào cũng thay đổi cuộc đời bạn, nhưng nếu một người nào đó giết bạn, đó là sự kết thúc."
Shizuku đã mất tất cả như thế, và anh cũng suýt như thế.

Khi sự đố kỵ nhỏ nhen dâng trào, con người mất đi ý chí. Việc Aya đã làm với Shizuku. Ừ, như Makoto nói, Aya giết Shizuku vì cô ấy đã biến ước mơ của mình thành sự thật. Chết vì đã thực hiện được giấc mơ của mình, thật sự là không thể hiểu nổi. Tàn nhẫn, sự điên loạn khi không thể có thứ mình muốn trong khi người khác lại đạt được. Nó đã cướp đi một con người, chôn vùi một giấc mơ đẹp đẽ nhường nào. Cuộc đời của cô có bất hạnh? Không đâu, cô đã sống vì đam mê, sống hết mình rồi. Những bức ảnh của cô nói lên điều đó. Cô đã cảm nhận cuộc sống và hòa vào nó như cô mong muốn. Đó đã là điều tuyệt vời rồi, phải không?

Khoảnh khắc đó, chính Shizuku đã cứu anh. Cô vẫn là người quan tâm tới anh nhất, dù đã rời xa.

http://i.imgur.com/FoYpD3T.png
http://i.imgur.com/CoF4HDK.pnghttp://i.imgur.com/017spDv.png

Anh đặt bức ảnh và máy ảnh lên chiếc bàn trong căn hộ Shizuku từng sống. Quả quýt lại được nhặt lên, như khoảnh khắc đầu tiên ấy. Quả quýt được chia đôi. Họ gặp lại nhau. Anh đã để cô đợi quá lâu rồi. Nó có thật không, nụ hôn ấy?

http://i.imgur.com/MAWRI3P.pnghttp://i.imgur.com/3FVXH2q.pnghttp://i.imgur.com/SbtGAZO.png

Mọi thứ đã qua rồi...
Một khởi đầu mới...

Có được hạnh phúc đã khó, nhưng giữ được nó càng khó hơn. Đừng bao giờ làm gì để sau này mãi hối tiếc.

"Cho dù con đường có quanh co đi chăng nữa thì ta vẫn có thể tìm được gì đó ở cuối con đường, cứ bước đi thôi."

FirePhoenix
17-11-2013, 12:35 AM
Review ngắn. Đã đọc cái truyện này bao nhiêu lần rồi, phim cũng không khác gì, nhưng nhìn background và có gì đó chuyển động vẫn hay hơn, hì.

Hotarurubi no mori e

Ừ đó là một chuyện tình, một chuyện tình nhẹ nhàng nhất mà tôi từng đọc và xem. Nó cũng buồn, buồn lắm, dù cho đã xem truyện bao nhiêu lần rồi, và giờ là xem phim, đến lúc Gin tan biến đi, tôi đều thấy sống mũi cay cay, chỉ là tôi không khóc được mà thôi.

Sự tình cờ, hay định mệnh, đưa Hotaru đến với Gin mùa hè năm ấy. Điều gì có thể giữ Hotaru bên Gin?
Tựa làn nước trong xanh kia, tựa như những làn gió, như cánh đồng luôn xanh ngát nơi những mùa hè họ cùng trải qua. Họ bên nhau mùa hè này qua mùa hè khác. Trong lúc chờ đợi, họ nhớ về nhau. Cô bé Hotaru hồn nhiên ngày nào dần lớn lên, Gin vẫn thế. Cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Gin. Tình yêu đến nhẹ nhàng sau những mùa hè ngập tràn ánh nắng ấy. Nhưng, một cái nắm tay cũng là điều không thể với họ. Cô sợ mất anh, sợ lắm. Trong sáng và chân thành, tình cảm của họ là vậy đấy, cho dù chạm vào nhau họ cũng không thể. Không một cái nắm tay, không một cái ôm. Họ vẫn đi bên nhau.
Nhưng...
Không có điều gì là mãi mãi...
Sự chia xa đến vội vàng, cuối cùng thì Hotaru có thể ôm Gin, ôm thật chặt tình yêu của mình, một lần cho mãi mãi. Gin đã luôn mong điều đó, dù anh biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh vẫn luôn mong thế.

Những ánh đom đóm... Tình yêu của họ dù cho có mong manh, nhưng vẫn rực rỡ như ánh sáng của những chú đom đóm mùa hè vậy.

“Em, có lẽ sẽ không thể mong chờ mùa hạ trong một thời gian dài. Ngực sẽ rất đau. Nước mắt sẽ rơi. Nhưng ấm áp trên đôi bàn tay này và những kí ức mùa hạ đã từng có sẽ còn sống mãi trong trái tim em.” - Hotaru -

Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói này: "Người ta bảo nếu bạn thực sự yêu một người nào đó, bạn hãy khóc thay vì để cho người đó khóc.". Gin đã mong cái ôm đó sớm hơn, để Hotaru có thể rời xa anh, đi tìm những điều thật sự thuộc về mình, không mong manh như chính anh, hay đơn giản chỉ là một cái nắm tay mà anh không thể.


https://www.youtube.com/watch?v=q_16kC20VTw

jamusno1
17-11-2013, 02:23 AM
Mem mới. Thấy thread này hay hay nên mò vô. :))
Cái gu điện ảnh của mình nó đang dần bớt "hiếu động", nên h có thể nuốt nhiều phim tình tiết chậm hơn, có thể mô tả gu xem film của mình đơn giản là "không thích film kinh dị và phim oscar" *vì phim oscar nó siêu chậm và quá hàn lâm =))*.
Mình xem điện ảnh Nhật ko nhiều, theo trí nhớ thì đã xem được mới chỉ có 3 film thì phải (nếu không nói đến anime), muh 2 film là tình cảm ướt át rồi =)).
Theo mình thấy, film điện ảnh của Nhật có một style rất lạ, nội dung khó đoán, film tình cảm nhẹ nhàng, không bị lụy, nhiều tư tưởng rất hay (cũng như manga), truyền đạt đến người xem rất tốt (3 film mình xem đều khiến mình mém khóc :crisp:). Và điểm chung hầu như là film nào cũng bị IMDB quánh thấp nhũng. :jogging:

1. I Give My First Love To You - Tình đầu dành hết cho em: Đây là một trong những film tình cảm mình thích nhất. Nội dung khá là hay khi nói về khát khao tình yêu của một người biết trước tuổi thọ của mình. Mình ko nhớ diễn viên nam tên gì, chỉ nhớ Inoue Mao. Diễn viên diễn tốt, chị Mao thì nhỉnh hơn anh kia. :)) Film truyền cảm, nội dung biết trước nhưng vẫn làm nổi lên những hi vọng trong lòng người xem. Cảnh quay theo mình là đẹp, diến viên đẹp luôn. Kết thúc buồn. =__=

2. Hanamizuki - Hoa thủy mộc: Lí do xem film này là vì bị lôi cuốn bởi Yui Aragaki. 3jog3 Film tình cảm. Tình tiết nhẹ nhàng, đoạn đầu khá nhạt nhưng về sau thì cuốn hút, diễn xuất có vẻ bình thường. Nhưng có những chi tiết hình tượng hay, như con tàu có chữ "cảm ơn". Góc quay khá là ko đẹp. Nội dung ko mới, kết thúc vui. :)) Và theme song rất hay, bài hát cùng tên do cô ca sĩ gì đó thể hiện, nhưng mình thích bản của Aragaki hát hơn, vì giọng yếu yếu nghe nó buồn hơn. :))

3. The Wings Of The Kirin - Đôi cánh kì lân: Phim này trông Yui Aragaki dễ thương dễ sợ lun. =)) Có 2 nam chính là Hiroshi Abe và anh nào đó mình ko nhớ tên, diễn tốt, nhất là Abe nhìn chuẩn men. :crisp: Đây là film Nhật duy nhất (tính cả film truyền hình) muh mình thấy các diễn viên nam đẹp, và ko bệnh. =)) Nội dung trinh thám nhưng các sự việc liên kết hơi chán. Nhưng có những chi tiết về tình cha con rất cảm động. Góc quay khá đẹp. Diễn viên cũng đẹp.

Nếu chấm điểm thì mình sẽ quánh cả 3 film trên là 8/10. :x

Momo-chan
17-11-2013, 02:28 AM
Mình thích phim đó là được bạn ạ, đừng quan tâm trang nào hay ai cho điểm nó thấp.

FirePhoenix
13-04-2016, 12:33 AM
Cái topic này hơn hai năm chẳng ai update nhỉ.


http://i.imgur.com/uJQVEV0.jpg

SPOILER WARNING

Wasurenai to Chikatta Boku Ga Ita
[Forget Me Not] 2015

Bạn hãy thử tượng tượng xem một ngày, bạn thức dậy, và mọi người xung quanh bạn không có một chút ý niệm nào bạn là ai, họ đã quên bạn, quên hẳn, không một mảnh ký ức nào có in hình bạn trong dòng chảy ký ức nơi họ. Bạn bè, người thân, những người bạn yêu thương nhất, tất cả họ, đều đã quên rằng bạn có tồn tại trên cuộc đời này. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có tuyệt vọng không? Nỗi đau ấy ai tường tỏ.

Chắc chắn bao lần cô ấy đã tự hỏi câu: Sao lại là mình?.

Cô đã cố, cậu cũng đã cố. Nhưng số phận trêu ngươi hai người. Lời hứa về ngày sinh nhật đã chẳng thể nào lưu lại trong bộ nhớ của cậu. Cả cái ôm, cả nụ hôn ấy.Rồi đến mọi người lấy làm khó hiểu với sự xuất hiện của cô, cậu ấy, chị cậu ấy, những người ở trung tâm. Lạc lõng và cô độc giữa những-người-từng-quen, những-người-từng-thân-thương, nỗi đau nào hơn thế.

Có chăng có thể nào buồn hơn. Là niềm hi vọng, niềm tin, bị dập tắt, mà không cách nào châm lại được.

Cô không muốn đau khổ thêm nữa, ko muốn người mình yêu cố gắng một cách vô ích thêm nữa. Cô tự tháo bỏ những chi tiết về chính mình.

Mối liên kết cuối cùng với cô ấy, miếng urgo, khi nó được gỡ khỏi tay cậu, mình biết, mọi sự đã kết thúc.
Cái chạm mặt ấy cậu đâu biết là chỉ vừa mới sau khi cậu quên cô, sau khi trao món quà - đã rạng rỡ trên cổ cô với niềm vui, và quên. Ừ, cuối cùng mình đã nhận ra ánh mắt ấy, sao lại buồn như thế.

Đã muộn, mọi thứ đã quá muộn rồi, chạy, nhưng biết tìm đâu.

FirePhoenix
07-07-2019, 10:43 PM
Hello again, my old friend

Sư tử ngược gió - The Lion Standing in the Wind

[SPOILER ALERT]

Mình sẽ chỉ viết về Kouichiro, Wakako và châu Phi thôi

Ở đâu đó ngoài kia, có những con người phải vật lộn với mớ hỗn độn của những xung đột liên miên. Cũng có những con người từ bỏ cuộc sống yên bình để dấn thân vào việc cứu người - những bác sĩ, y tá đến từ DWB hay các NGO khác. Nhưng ham muốn cứu người là không đủ, họ phải đối diện với những tình cảnh trớ trêu và hành hạ lòng tin, tinh thần ghê gớm. Những con người rồi sẽ tự làm mình bị thương lần nữa khi rời khỏi đây, hay làm sao để giải thích cho những đứa trẻ chúng không thể nào chạy nhảy nữa, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Cả những rào cản về nguyên tắc nghề y - thứ mà đã làm cho Kouichiro phát cáu với Wakako. Họ phải có một tinh thần thép, một cái đầu lạnh nhưng trái tim phải nóng để còn sưởi ấm những số phận bất hạnh, để nơi tan thương ấy không nhuốm thêm màu ảm đạm, u buồn.

“Con người chỉ có thể làm những điều trong khả năng. Nhưng nếu ngày nào anh ta cũng làm được điều đó thì anh ta sẽ ngủ ngon buổi đêm và tiếp…” - Albert Schweitzer

Kouichiro đã luôn hét lên với chính mình lúc nào cũng phải cố gắng hơn nữa, anh có một trái tim rộng mở để đón nhận những khác biệt và thay đổi chúng tốt đẹp hơn. Khi mà tình thương có thể thay đổi con người. Những đứa trẻ đã quen với bắn giết, lựu đạn chỉ như đồ chơi, đã vui vẻ thế nào và trở thành những con người có ích ra sao - Pele, Einstein, hay Miche - có thể từ bỏ được ham muốn bắn giết và quyết tâm trở thành một bác sĩ. Còn Wakako, cô là người đem đến những bao dung ấm áp, cô chữa lành những đứa trẻ bằng nụ cười, bằng sự quan tâm của mình. Hay giám đốc bệnh viện dã chiến - người đã ở đây từ những ngày đầu tiên, đã luôn gánh trên mình áp lực nặng nề - đã không ngần ngại giúp đỡ hai người.

Kouichiro và Wakako, họ đã cống hiến cả tuổi xuân, cả cuộc đời của mình vì người khác. Để đến cuối cùng mảnh đất bao dung ấy ôm trọn hai linh hồn. Lời tạm biệt với những nụ cười, mà Wakako và Miche đã không thể nào biết là lần cuối. Và 10 năm sau, cũng không ai biết được Wakako sẽ ra đi như thế. Như một trích dẫn khác từ Albert Schweitzer - người đã truyền cảm hứng cho Kouichiro trở thành bác sĩ: “Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn….”. Họ chắc hẳn đã rất hạnh phúc với một cuộc đời như thế.

Hãy thôi quên đi những súng đạn, mùi máu, mùi thuốc sát trùng, những tiếng kêu la,… Ở đó có lòng thương mến của Wakako dành cho Kouichiro - một tình cảm thầm lặng. Mình đã muốn hai người họ có một cái kết thật đẹp bên nhau, nhưng không, cuộc đời không dễ dàng như thế, kể cả với những con người hiền lành ấy.

Những dòng cuối của Kouichiro định gửi về cho Takako đầy xúc động, để kết thúc một mối tình dang dở: “Em chỉ cần hạnh phúc thôi.”

“Tôi muốn sống một cuộc đời tự do, tôi muốn là một con sư tử đứng trước gió.” - Đó là Kouichiro

Mình tự hỏi: “10 năm đó, Wakako đã buồn như thế nào?”

FirePhoenix
24-07-2019, 11:41 PM
Đìu hiu quá, nhưng vẫn còn thấy ss HH ở đây ha ha (mà mấy nay không thấy ss đăng gì trên wordpress)


https://66.media.tumblr.com/fe9e8c833266ee11b478b42389bf48c1/tumblr_os1ecdsV1A1rmpdzho1_1280.jpg

Maestro!

Rồi cũng sẽ đến một ngày chúng ta sẽ lẳng lặng mà biến mất. Cuộc đời cũng trôi qua nhanh như một bản giao hưởng, mong manh như bong bóng xà phòng, biết khi nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tìm được sự thấu cảm với người khác, hòa hợp trong âm nhạc của mình, khoảnh khắc đó là trường cửu.

Hãy nghe những câu chuyện ngân lên từ những nốt nhạc. Câu chuyện về một dàn nhạc tập hợp từ những con người rơi rớt lại và người nhạc trưởng kỳ lạ, tìm lại sức sống và niềm kiêu hãnh đối với âm nhạc của mình. Những thanh điệu chạm đến tận cùng của những trái tim và tâm hồn, thúc đẩy những khát khao vượt qua bức tường do chính mình dựng nên, cũng những thanh điệu ấy gợi lên niềm tiếc thương, về mất mát. Những rào cản được xóa nhòa, những sự giúp đỡ trân quý, tạo nên bản nhạc cuộc sống.

Món quà cuối cùng ông có thể trao cho bà, buổi hòa nhạc chính ông làm nhạc trưởng, cũng chính là khúc nhạc tiễn biệt người thương. Khi màn trình diễn, tất cả dừng lại, trong một khoảnh khắc, sự im lặng đến từ thinh không xâm chiếm, một quãng nghỉ ngắn ngủi, ta nghe được thanh âm của vũ trụ - nốt nhạc của thiên đường.

Âm nhạc, chẳng phải là thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này hay sao.