PDA

View Full Version : [Cảm xúc] Kurosagi - Cuộc sống chỉ mới bắt đầu



Leon Lampard
13-06-2010, 10:48 PM
Kurosagi
Cuộc sống chỉ mới bắt đầu




Trên thế giới này có 3 loài diệc:
Shirosagi – diệc trắng – kẻ chuyên lừa đảo tiền bạc của mọi người
Akasagi – diệc đỏ - kẻ chuyên lợi dụng tình cảm của người khác
Và Kurosagi – diệc đen – chỉ săn diệc đỏ và diệc trắng

http://i290.photobucket.com/albums/ll263/JoeCole121/0000k9b7.jpg

Kurosagi – Tôi thích J-drama là thế, họ đã tạo ra những anh hùng, nhưng người anh hùng sẽ không bay lượn và được nhiều người ngưỡng mộ như Super-man hay Spider-man, cũng không đẹp lộng lẫy như các chàng trai Hàn Quốc. Họ chỉ là những con người bình thường thôi, rất bình nhưng chân thật vô cùng, họ có thể là bất cứ ai ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

Và tôi muốn kể về Kurosaki – anh có thể là người hùng, có thể là tội phạm, cũng có thể là một kẻ lừa đảo trắng trợn trong mắt những kẻ lừa đảo khác. Anh có thể là bất cứ ai theo từng cảm nhận riêng của mỗi người. Kẻ bị lừa thì cho rằng anh xấu xa, người được giúp đỡ thì xem anh như một đấng anh hùng, và với cảnh sát, anh lại là tên tội phạm không hơn không kém. Đã có lúc tôi từng nghĩ Kurosaki cũng giống như “Huyền thoại Zoro”, một anh hùng mang đến ấm no cho mảnh đời bất hạnh. Nhưng càng xem, tôi càng thấy mọi thứ không đúng như những gì tôi nghĩ. Không, không đúng một chút nào. Bởi Zoro không có một tuổi thơ dữ dội như anh, và anh cũng không làm tất cả vì tấm lòng nghĩa hiệp như Zoro. Vì anh là Kurosaki, cậu bé được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất đỗi bình thường nhưng lại được nuôi dưỡng bởi tâm hồn thù hận sau khi cha bị lừa đến mức phải bức tử gia đình rồi tự sát. Người còn lại luôn là người đau khổ nhất, và đó chính là Kurosaki. Thù hận chở che tâm hồn, bảo bọc anh trong lớp vỏ của “loài diệc đen” – Kurosagi – một con diệc đơn độc tung cánh giữa bầu trời, một con diệc cứ bay mãi để tìm mồi, bay mãi cho đến khi những con mồi cuối cùng không còn nữa, bức màn của vở kịch cuộc đời sẽ hạ xuống đời anh.


http://i290.photobucket.com/albums/ll263/JoeCole121/YamashitaTomohisa-KurosagiMovie_Gya.jpg

Có người gọi Kurosaki là anh hùng, cũng có người gọi anh là kẻ lừa đảo, còn cảnh sát lại đặt cho anh một biệt danh khác - Kurosagi – “con diệc đen”. Cái màu đen ấy ám lên cuộc đời anh, che khuất đi ánh sáng rực rỡ từ niềm hạnh phúc và những nụ cười thật tươi. Kurosaki cười đẹp lắm, nhưng từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, những lần anh cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, những lần chân thật xuất phát từ tận sâu tâm hồn chứ không phải nụ cười mỉa mai hay chiến thắng, không phải nụ cười bỡn cợt lừa gạt Shirosagi. Đó là khi anh khẽ trò chuyện với chú mèo đen nằm trong lòng, là khi mắt anh sáng lên nhưng tia pháo hoa rực rỡ, là khi Tsurara chĩa tay vào anh và theo cách anh hay nói “bang!”. Tôi sẽ chẳng nói nhiều đến Tsurara đâu, vì chỉ cần biết cô mãi bên cạnh Kurosaki là quá đủ, là rất đủ rồi.
Nếu không có Kurosaki thì những nạn nhân xấu số mãi chìm đắm trong cái bi kịch tối tăm, mãi chìm đắm trong sự chán nản và mất lòng tin vì bị lừa dối, nếu không có Kurosaki thì cuộc điều tra về những vụ án lừa đảo mãi dừng chân tại con số không. Cảnh sát, thật sự đôi khi họ chẳng thể làm được gì để trả lại công bằng cho xã hội, họ đã chẳng cố gắng được bao nhiêu để phá vỡ bế tắt của những vụ án mãi chìm trong bóng tối. 6 năm về trước, có một người cha đã bức tử gia đình rồi tự sát, đã suy sụp tinh thần và trở nên cuồng loạn sau khi bị lọc lừa hết tất cả tài sản để nuôi sống gia đình. 6 năm trước đã từng có một vụ án như thế, nhưng rồi cảnh sát, luật sư, những cơ quan chính quyền đã bó tay và nhanh chóng quên đi cho đến khi cái tên Kurosagi ra đời. Xem Kurosagi không phải để mất lòng tin vào chính quyền, mà để chợt nhận ra rằng, ít nhất, trong một góc nào có của cuộc đời công lý vẫn tồn tại, và người mang đến công lý ấy là Kurosaki.

Không biết phải nói sao, nhưng tôi đã khóc khi Kurosaki bị vây kín giữa vòng vây cảnh sát, khi anh tuyệt vọng vươn cao tay để với tới nỗi hận thù sâu thẳm trong tim, vươn cao tay và thét lên một tiếng duy nhất:

“Mikimoto!”.


http://i290.photobucket.com/albums/ll263/JoeCole121/yamapi2.jpg

Tôi đã khóc khi Kurosaki khóc, khi đoàn xe cảnh sát chạy trong màn mưa mờ đục, trong những cụm nước rơi đều như cuốn trôi đời anh vào vòng xoáy đớn đau. Và tôi đã khóc cho sự bất công, sự bất công tất yếu của cuộc đời. Anh đã nhắm mắt lại, không nói một tiếng nào, nhắm mắt lại để ngăn mình khóc òa tức tưởi như một đứa trẻ thơ, nhắm mắt để dằn nén những đớn đau vào sâu trong lòng và để lửa hận thù rực cháy sáng mạnh mẽ trong tâm hồn giã nát. Kurosaki không khóc, đã không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng tôi lại khóc, khóc mà không hiểu vì sao…

Thế rồi, có những điều mà ít ai ngờ tới, chỉ một ngày sau, Kurosaki được thả. Bầu trời tự do lại mở ra trước mắt, nhưng trái tim vẫn còn ngủ vùi phía sau song sắt hận thù. Mikimoto đã biến mất. Rồi đây, cuộc đời anh sẽ lại tiếp tục với những chuỗi ngày rượt đuổi trong trận chiến dối lừa. Có lẽ, đó là điều tuyệt vời mà một J-drama mang đến, một điều tuyệt vời rút ra từ bài học cuộc đời của Kurosaki, bài học về vươn lên và gục ngã. Nhân vật chính không phải bao h cũng chiến thắng, họ cũng sẽ thất bại đấy thôi, cũng phải ít nhất một lần nếm qua nỗi đau khó thể chấp nhận ấy, nhưng thất bại rồi sẽ mở ra những con đường mới, giúp ta rắn rỏi, trưởng thành hơn. Kurosaki bị bắt, đó là thất bại của anh, Mikimoto rời khỏi Nhật Bản, đó là thất bại của anh. Dù vẫn biết rằng thất bại là một phần trong cuộc sống nhưng dường như thất bại ấy ập đến quá nhanh và bất ngờ, như một nỗi đau không được báo trước, “con diệc đen” gãy cánh giữa trời xanh… Rồi anh cũng được thả, niềm hy vọng vẫn còn, cuộc sống vnẫ tiếp diễn, có thể do Katsuragi, có thể do số phận, sau thất bại vẫn còn một bầu trời xanh trong phía trước, dù người ta có nhìn bầu trời ấy bằng ánh mắt yêu đời hay chán nản thì bầu trời ấy vẫn mãi là bầu trời tự do.


http://i290.photobucket.com/albums/ll263/JoeCole121/sadn4ess.jpg

Tôi sẽ gọi Kurosaki là thiên sứ, nhưng một thiên sứ của bóng đêm. Cứ âm thầm mang lại công lý, cứ âm thần sống trọn những ngày săn đuổi Shirosagi và không cần biết mọi người nghĩ gì về mình. Anh có thể là tội phạm của chính quyền, anh có thể là kẻ thù của bọn Shirosagi lừa đảo, nhưng với những người anh đã giúp đỡ, anh vẫn mãi là một thiên sứ mang lại công lý giữa cuộc đời đầy rẫy những bất công. Thiên sứ cất cao đôi cánh màu đen và mang trong mình tâm hồn thù hận tung bay giữa bầu trời tự do xanh thẳm hướng về tương lai. Kurosaki – anh có là ai đi chăng nữa, giống như Tsurara đã nói:

“Dù anh đang ở đâu hay đang làm gì, anh sẽ không bao giờ đơn độc”.

Kurosagi để lại phía sau một kết thúc còn dang dở, có thể một ngày nào đó, anh sẽ tiêu diệt được Mikimoto, xóa sạch căm hờn, cũng có thể anh sẽ phải rượt đuổi mãi đến suốt cuộc đời. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, như Kurosaki đã cầm quyển Cinderella và hỏi rằng:

“Cô đã bao giờ nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra sau khi câu chuyện kết thúc?”

“Hoàng tử và Cinderella sống hạnh phúc suốt đời, mọi người đều tin vào những kết thúc như thế, nhưng nếu sau đó, họ không thể có con, hay không thể hợp nhau, hoàng tử có thể sẽ tìm kiếm một người khác và cuộc sống của họ chỉ vừa mới bắt đầu sau khi câu chuyện kết thúc.”

Trên đời này, không có gì là mãi mãi. Tôi tự hỏi, Kurosaki rồi sẽ ra sao, anh mãi đuổi theo và tiêu diệt tận gốc bọn Shirosagi hay một ngày nào đó, khi đã quá mỏi mệt anh sẽ đổ gục xuống trên chiến trận của chính mình. Tôi không biết, không ai biết. Kurosagi không có kết thúc, hay đúng hơn cuộc sống mới, chỉ vừa bắt đầu khi cuốn phim khép lại, cũng như Cinderella, cái kết là do suy nghĩ của mỗi người tạo nên. Và với riêng tôi, tôi luôn muốn được nhìn Kurosaki bay mãi trên đôi cánh đen thiên sứ của mình….