PDA

View Full Version : Nhật Bản có thực sự đắt đỏ? (Miyuki dịch trực tiếp từ bài viết trên tạp chí Daisuki tiếng Đức)



miyuki
14-06-2010, 12:45 AM
Nhật Bản có thực sự đắt đỏ?

(Tường thuật của Hiro Yamada, phóng viên tạp chí Manga Daisuki Đức)


From Miyuki: Tớ đọc bài viết này trên Tạp chí Daisuki số tháng 5.2010 bản tiếng Đức và cảm thấy khá thú vị, nên đã dịch lại. Đây chỉ là một góc nhìn nhỏ của một nhà báo Nhật kiều về chính quê hương của anh! Tớ cũng không rõ về giá cả và những điều kỳ lạ được nêu trong bài báo có xác thực hay không, nhưng đọc xong thì cũng hơi choáng một chút. Gửi kèm đây 1 vài hình ảnh của tạp chí Manga Daisuki bản tiếng Đức để mọi người thấy giới trẻ Đức hiện nay cũng „cuồng“ với Manga, Anime và văn hóa Nhật thế nào! (Một số đài truyền hình bên này cũng rất hay chiếu các bộ phim nổi tiếng của Nhật hay các chương trình về văn hóa và con người Nhật, hàng năm đều có những buổi triển lãm hay những ngày hội Cosplay ở các viện bảo tàng văn hóa, các trường ĐH lớn ở Đức hầu như đều có khoa Nhật Bản học đấy các bạn ạ!)
4010
4018
4017
4016
4015
4014
4013
4012
4011
4019

Xin chào! Tôi là Hiro Yamada từ Tokyo, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe những điều thú vị nhưng cũng rất kỳ quặc về Nhật Bản.
Ohayo, konnichiwa, konbanwa!

Như các bạn chắc chắn đã biết, tôi đã sống tại Nhật cho đến nay cũng được một vài năm rồi. Và từ khi tôi sống ở đây, lúc nào tôi cũng có dịp gặp gỡ với Đức kiều (những người Đức sống ở Nhật – phụ chú của Miyuki) làm việc ở những ngành nghề khác nhau: từ học sinh cho tới cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hay thậm chỉ là cả tổng biên tập. Một vài người cực kỳ yêu thích Nhật Bản, số khác thì ngược lại tỏ ra ít quan tâm hơn. Thế nhưng, rất nhiều người cho rằng ở Nhật mọi thứ đều đắt đỏ quá mức và người ta khó có thể ăn uống gì ở đây, hay có thể sống ở Nhật cùng lắm mỗi lần 2 tuần, nếu có tiền nhiều như nước. Tất cả mọi thứ đều đắt – dù cho đó có là đồ uống hay thức ăn vặt mua ở siêu thị hay là một bữa tối ngon miệng trong nhà hàng.
Tuy vậy mặt khác, ai đó cũng đã từng viết cách đây một vài năm rằng, việc mua một chiếc MP3-Player nhỏ xíu thôi cũng đủ để trả tiền vé máy bay sang Nhật, bởi sự khác biệt về giá cả giữa Đức và Nhật là cực lớn (tôi có thể nói thêm là, điều này không đúng, bởi giá MP3-Player ở Đức chưa bao giờ đắt đến vậy). Bởi thế, chúng ta tự hỏi: Đâu mới là sự thực? Tôi muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm cá nhân tôi, về những gì thuộc về quy chuẩn và về những thứ đắt đỏ quá mức mà tôi đã từng trải qua.
Chúng ta bắt đầu với những thực phẩm thông thường: Một chai đồ uống lạnh 0,5 Lit như Pepsi hay Cola được bán với giá 147 Yen, tương đương 1,10 € ở những cửa hàng Konbini (cửa hàng tạp hóa 24 giờ trong trung tâm thành phố) rất được du khách ưa chuộng. Nhưng các loại đồ uống tiện lợi ở những siêu thị khác lại chỉ có giá 98 Yen (73 xu) mỗi sản phẩm. Còn đối với một phần đồ ăn sẵn như cơm hộp Obento, có giá từ 400 Yen (khoảng 3€) trở lên, cũng đủ để khiến bạn no bụng.

Đồ ăn trong các nhà hàng thường khá đắt tiền. Người ta có thể thấy rõ điều này, nếu bước chân vào các nhà hàng sang trọng theo chỉ dẫn của cẩm nang du lịch. Trong các nhà hàng này, ví dụ có phục vụ món Thịt bò Kobe, món ăn sẽ được nấu từ loại thịt hảo hạng của những con bò hàng ngày được mát xa, uống bia, nghe nhạc Mozart và thực sự lớn lên trong một môi trường hoàn toàn „thư giãn“ (tôi phải nói rằng, đây không phải chuyện tiếu lâm đâu nhé!). Do đó mà người ta có thể phải tiêu tới hơn 100€ cho mỗi suất ăn – mức giá này là quá đắt đối với một người Nhật có mức sống trung bình, đến nỗi hiếm có người dân bản xứ nào có thể lai vãng đến những nơi như vậy.
Còn đối với những người có nhu cầu mua thực phẩm ở siêu thị và tự nấu ăn, sẽ phải chi mỗi ngày chừng 1000 Yen. Đối với khách du lịch, điều này cũng chẳng dễ dàng chút nào, vì họ không có nhà ở cố định và cũng không có đồ làm bếp để tự nấu nướng. Mặc dù vậy, ở Nhật lại có các tiệm Teishokuya (còn gọi là các quán phục vụ đồ ăn chiều tối) hợp tiêu chuẩn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


Những tiệm ăn này phục vụ các món ăn ngon như Tonkatsu với mức giá khoảng từ 500 – 700 Yen (khoảng 3,7 – 5,2€). Mỳ Soba hoặc Gyudon thì có giá trung bình từ 300 Yen trở lên (2,20€). Mọi người cũng có thể thưởng thức Sushi băng chuyền với giá từ 88 Yen trở lên cho mỗi phần (66 xu). Trong trường hợp du khách không hợp đồ ăn nhật, thì các quán ăn nhanh kiểu mỹ như Mc Donald lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ với mức giá trung bình từ 400 – 600 Yen mỗi thực đơn (khoảng 3 – 4,50€). ][Ý kiến riêng của Miyuki: Hừm! Đọc xong phần này, tớ thấy giá ở Nhật hay ở Đức cũng ngang ngang nhau, chắc chỉ có đồ ăn Nhật bình dân ở Việt Nam mình là đỡ đắt hơn chút xíu thôi. Tớ lấy ví dụ nhé: Cách đây một năm, tớ đi ăn Udon và Cơm Carry ở quán Ano-có ông chủ người Nhật ở số 1 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, Udon giá 75.000đ/suất, Cơm Carry là 80.000đ/suất. Vì chưa qua Nhật bao giờ, nên tớ tạm coi giá trong bài báo của Yamada-san là chính xác. Qua Đức, đi ăn cơm Carry ở Obento-Box của người Nhật ở Köln tớ phải nhắm mắt chi 13€/suất (hiện tại 1€=23.000đ, có lúc lên tới 26.000đ) vì thèm ăn quá, đi ăn sushi băng chuyền mà chẳng phải nhà hàng của Nhật, chỉ là của người Trung Quốc thôi, suất ăn trọn gói-tức là ăn thoải mái dịp cuối tuần có giá 19€/người ở Munich, còn nghe nói vào Restaurant của dân Nhật làm chủ thì phải chi tới 40-50€/người cơ! Tính ra nếu muốn ăn đồ Nhật xịn, thì sang Nhật ăn có khi lại rẻ tiền hơn!!! Giá đồ ăn nhanh của Mc Donald thì ngang giá bên Đức!]

Ở đây không phải tất cả các phương tiện giao thông đều đắt. Một lộ trình ngắn bằng tàu điện có giá 130 Yen (97 xu). Tuy nhiên giá sẽ đội lên, nếu chúng ta đi thường xuyên, lên nhầm tàu hay đi sai hướng. Đến đây tôi phải nói rằng, việc tìm ra đúng đường ray trong hệ thống tàu điện Nhật đến và đi quanh Tokyo quả thực là một hình thức thể thao mạo hiểm. Bởi có đến tận 52 loại tàu khác nhau đến từ các hướng cũng cực kỳ khác nhau. Một vài ga tàu điện như Tokyo, Shinjuku hoặc Ikebukuro rất không thân thiện với hành khách, và theo ý kiến của tôi thì những ga tàu rõ ràng được thiết kế phức tạp cứ như Mê cung Dedalus vậy. Tiếp sau đó thì mọi người thực sự không thể biết được sẽ tìm thấy cái gì ở nơi họ đang đứng nữa, đây quả thực là một bài toán khó mà giải quyết được. Và cho dù đã sống ở đây được vài năm rồi, tôi vẫn không thể nào thông thuộc nổi hệ thống ga tàu điện. Điều này luôn làm tôi bực mình, và có lẽ trong tương lai mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. [Cái vấn đề giao thông công cộng này thì siêu khác Đức và càng siêu siêu khác Việt Nam chúng ta. Theo nhận xét của Miyuki thì đi các loại tàu điện, tàu ngầm, tàu nhanh, tàu chậm ở Đức rất tiện lợi, tuy giá có hơi mắc chút xíu-nhưng còn rẻ hơn bên Nhật. Biển chỉ dẫn ở các ga tàu bên này cũng rất tuyệt, cực kỳ dễ nhìn, dễ tìm, dễ hỏi vì ở các ga lớn chỗ nào cũng có các quầy thông tin với người chỉ dẫn cho hành khách, mọi người có thể hỏi bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và giờ tàu đi–đến thì chính xác tới từng giây. Hồi mới qua đây học, tớ cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng chỉ sau 1 tuần đi liên tục là thạo đường ngay. Một một điều thú vị nữa đó là, ở ga tàu ở Đức không hề có cửa soát vé điện tử như tớ thấy trên phim Nhật, trên các chuyến tàu thông thường, trừ tàu ICE nhé, cũng chẳng có bóng nhân viên kiểm tra vé, dân tình mà muốn đi lậu thì cứ gọi là vô tư. Nhưng gần như 100% hành khách đều chấp hành mua vé đầy đủ, không gian lận, không lậu vé, điều này cũng làm người nước ngoài ở đây tự giác thực hiện theo]

Nói chung, tôi thấy rằng, ở Nhật Bản bạn vẫn có thể chi tiêu hợp lý, nếu bạn không ghé thăm những quán ăn vui mắt hoặc ngày ngày mua sắm các loại đồ điện tử mới như máy vi tính chẳng hạn. Tuy thế, vẫn còn có hai thứ mà cá nhân tôi thấy quá đắt và cũng thường khiến tôi phát cáu:

Thứ nhất, xem phim ngoài rạp. 1800 yen(13,40€) là giá thông thường đối với một bộ phim tầm tầm, không có phần phụ cũng chẳng được xem 3D. Nếu muốn xem một bộ phim 3D, bạn phải trả thêm 300 Yen nữa. Chuyện tiếu lâm về giá phim ở Nhật chưa dừng ở đó: Tại một vài rạp chiếu bóng, thậm chí người ta còn không thể đặt trước được chỗ ngồi, hơn nữa điều này đã mặc nhiên đã thành luật „ai đến trước, hưởng trước“. Điều này có nghĩa là, bạn sẽ được phép thưởng thức cái may mắn được đứng hay thậm chí là ngồi trên bậc lên xuống để xem phim, nếu nhà rạp đã bán hết vé có chỗ ngồi. Vì vậy mà mọi người thường xếp hàng và cố gắng mua cho được chiếc vé có chỗ ngồi tốt nhất có thể (thế nhưng khán giả lại được phép vào rạp thoải mái, ngay cả khi rạp không còn chỗ ngồi). May mắn thay các rạp chiếu phim ở đây ngày càng được trang bị nhiều hình thức đặt trước công nghệ cao (Hightech-Reservation), tới độ người ta có thể tự giữ chỗ trước thông qua điện thoại di động hay Internet, còn những người không giữ được chỗ ngồi thì cũng không nên tới rạp xem phim làm gì cho mất thời giờ.
Và cho dù giá vé có cao, bạn vẫn có thể mua được, nều bạn biết một vài Tipp sau. Suất chiếu cuối cùng buổi đêm chỉ có giá 1200 Yen (9€), còn vào „ngày Phụ nữ“ thì chị em khán giả có thể thưởng thức phim với giá 1000 Yen (7,5€), điều mà chỉ ít người mới ma nổi vé ngày này. Vấn đề duy nhất của suất chiếu đêm là, bạn sẽ không bắt được chuyến tàu cuối về nhà, trong trường hợp bạn sống ở khu vực ngoại thành và phải đi tàu vào trung tâm thành phố để xem chiếu bóng. [Xem phim bên Đức nói chung thì cũng rẻ hơn ở Nhật, giá vé đắt rẻ thì cũng tùy từng thành phố, nhưng mà thường thì giá vé suất tối đông khách nhất tầm 18 giờ khoảng 7€, suất chiếu đêm thì khoảng 5€, xem phim 3D giá tầm 13-15€ tùy thành phố. Chỗ ngồi ở đây cũng rất hiện đại, và chắc chắn là không có vụ đứng lô nhô hay ngồi xổm xem phim rồi! Xét ra thì tớ thấy xem phim ở rạp Việt Nam là ổn nhất, chỗ ngồi tốt, giá vé tốt, phải chăng-tớ không có nói rẻ đâu nhé!]


Thứ hai chính là...món Pizza. Ở Nhật, dịch vụ chuyển phát cũng thông dụng hệt như ở Đức và đa phần dịch vụ giao Pizza tận nhà. Không chỉ có các hãng Pizza như Smiley’s hay Joey’s, mà còn có cả những hãng như Pizza-la, Domino-Pizza. Và tất cả đều sẵn sàng phuc vụ đủ mọi chủng loại Pizza (trong số đó cũng có những loại rất kỳ quặc như Teriyaki-Mayonnaise-Pizza). Nhiều loại thì cũng tốt thôi, nhưng giá cả thì cũng thật trên trời. Giá cho mỗi chiếc Pizza đi kèm dịch vụ giao hàng bắt đầu từ con số 2000 Yen (15€ cho một phần Pizza nhỏ) và cứ thế tăng dần lên tới hơn 3000 Yen (22,40€). Chính vì vậy mà Pizza được liệt vào hàng „Cao lương mỹ vị“ ở Nhật. Tôi cũng từng trải qua một lần thưởng thức Pizza giao hàng vào bữa chính „siêu hảo hạng“, khi tôi ghé thăm họ hàng. [Vụ này tớ thấy thực sự rất thú vị đây! Dân Đức rất mê ăn đồ Ý, đặc biệt là món Pizza, bên này cũng có đủ loại Pizza, và thường thì bánh rất to và béo ngậy vì có nhiều pho mát. Thanh niên Đức khoái Party có thể xơi Pizza hàng ngày, do đó đây là món ăn rất bình dân. Và cũng vì to quá, nên thông thường 1 nhóm bạn 4-5 người ăn khỏe nhé chỉ cần gọi 2 suất Pizza với giá trung bình từ 5€-10€ là quá đủ rồi! Đãi khách quý thì dân Đức hoặc tự tay nấu các mon ngon truyền thống hoặc đi nhà hàng-không cần sang trọng quá, chỉ cần ngon miệng mà rẻ là Ok rồi!]

Các bạn không tin ư? Tôi có thể hiểu được điều này. Thế nhưng tôi cũng chẳng tin nổi đâu, nếu tôi không tự trải nghiệm qua. Vậy nên các bạn cũng đừng quá ngạc nhiên, nếu bạn làm khách trong một gia đình Nhật Bản và được đãi một chầu Pizza giao hàng nóng sốt nhé. Họ có ý tốt đó!

Chúc các bạn luôn vui với hành trình Tokyo
Hiro Yamada

Tasaki
14-06-2010, 01:28 AM
Bài viết thật thú vị. :be_eaten:

kalanhikov
14-06-2010, 01:32 AM
Thế tóm lại là đắt như nhiều người nói rồi :)).

GReeeeN_HIchan
14-06-2010, 02:12 AM
bài viết này thú vị thật...mình còn nghe nói du lich nước ngoài đối với người NHẬT còn rẻ hơn là du lịch trong nước
kì lạ và khó hiểu , nhưng vui nhỉ

rachelruan_pk
14-06-2010, 04:01 PM
đọc xong hết dám qua Nhật! Qua đó chắc phải mang sẵn ca và đàn!

miyuki
15-06-2010, 03:02 AM
Không! Tớ nghĩ là nếu có dư dả xiền và cơ hội một chút, thì chúng ta cũng nên du lịch qua đó một chuyến xem sao! Cũng thú vị đấy chứ (tuy rằng đắt đến tim đập chân run!!)
Còn về vụ du lịch của dân Nhật, thì ừm...tớ đồng ý là dân Nhật hay kéo nhau đi nước ngoài du lịch vì rẻ tiền hơn nhiều, bằng chứng là mỗi khi tớ đi du lịch bụi ở bên này, đến thành phố nổi tiếng nào của Đức cũng thấy đầy nhóc du khách Nhật! Tớ còn nghe nói hàng năm người Nhật đều đi sang Hàn Quốc để shopping nữa cơ! Hài hước nhỉ!!

momo_trang
24-11-2010, 11:24 AM
Thật sự là quá đắt đỏ nhỉ. Kiểu này thì đi làm phải dành dụm tiền đến bao giờ đây???:frozesweat:

kikyou_412
25-11-2010, 02:29 AM
Ước mơ 5x20 của ta, vẫy biệt từ đây. Mắc thế này thì =((

strawberry_pie
25-04-2011, 07:37 PM
Vụ qua HQ shopping là có thật đó. Nghe vài người nói lại rùi.
Chậc, sang gì mà sang quá.

gacon167
26-04-2011, 12:15 AM
vỡ mộng sang nhật :cute_rabbit89: