PDA

View Full Version : [2005][M][JPN-Fansub] Suki da ~ Anh yêu em



fablepc
15-06-2010, 12:26 AM
- Đã kiểm lại 8/7/2019 - link MF vẫn sống tốt -

Nếu links hỏng xin liên lạc (nhắn tin) HH để mình up lại :D


Anh yêu em

Suki da


http://i961.photobucket.com/albums/ae97/fablepc/sukida.jpg


Thông tin phim

• Romaji: Suki da(Sukida)
• Tiếng Nhật: 好きだ
• Đạo diễn: Hiroshi Ishikawa
• Kịch bản: Hiroshi Ishikawa
• Ra mắt: 25/02/2005
• Thời lượng:120 phút

Diễn viên

Hidetoshi Nishijima: Yosuke
Hiromi Nagasaku: Yu
Eita: Yousuke lúc trẻ
Aoi Miyazaki: Yu lúc trẻ
Sayuri Oyamada: chị gái Yu




Staff

Translator: tea_tea
Editor: fablepc
Typeset: HH
Encode: HH
GP: Fantasy

Download

MF (http://tny.cz/71aa8a08)

Pass: miyazakiaoi
Bạn down về, join lại dùng HJSplit, rồi đổi .suki thành .avi để xem

Nội dung phim:

Yu và Yosuke là bạn học cùng lớp. Yosuke từng là một cầu thủ bong chày nhưng sau đó Yosuke đã từ bỏ bóng chày và tập trung vào con đường âm nhạc. Hằng ngày sau giờ học, Yosuke thường ra bờ sông tập đàn. Tan học, Yu hay qua bờ sông nghe Yosuke chơi nhạc tuy nhiên ngày nào cậu cũng chỉ chơi cùng một đoạn nên Yu thuộc lòng đoạn nhạc đó. Yu có một người chị gái, chị Yu bị bệnh trầm cảm từ khi người yêu mất. Nhưng từ khi nghe thấy Yu lẩm nhẩm đoạn nhạc do Yosuke sáng tác, chị Yu cảm thấy yêu đời hơn trước. Rồi một ngày, chị Yu bị tai nạn, mọi thứ trở nên đảo lộn…

thao33
16-06-2010, 11:16 PM
Ơ ơ, mềnh bóc tem nha :">

Eita với Aoi nha... down về thoai :">

thao33
16-06-2010, 11:18 PM
Có ai xem xong ùi cm đi ạ. Em giờ mới down nhưng nóng lòng quá. Nghe nói phim này chậm đúng hok ( đúng chất điện ảnh Nhật :D )

fablepc
16-06-2010, 11:28 PM
Tình hình là chưa thấy ai comment cả, sốt ruột quá nên post bài cảm nhận của tea_tea :D

Sukida – Lời yêu…




Một bộ phim tiết tấu cực kỳ chậm… chậm như bản nhạc đánh bằng guitar của Yosuke – nhân vật trong phim. Chậm đến nỗi tôi thấy buồn ngủ. Nhưng khi xem lại lần một rồi lần hai, ba thì là một cảm giác mới mẻ khác. Không chậm đâu, vừa phải đủ để tôi để ý rõ ánh nhìn, liếc nhanh, cái cắn môi... của từng nhân vật. Tất cả đều đem đến cho người xem cảm giác thật tự nhiên, chân thật.


Lần một bạn xem, bạn buồn ngủ…
Lần hai bạn xem, bạn nghĩ rằng : “Yu và Yosuke ngốc nghếch quá…”
Lần ba bạn xem, bạn thêm ý nghĩa khác : “Ô hay, cuối cùng cũng đến được với nhau.”


Và mỗi khi bạn xem lại thì cảm giác chậm và chật hẹp của không gian nhà Yu và khoảng trời bao la khi Yu và Yosuke gặp nhau nó càng đối lập hơn. Dĩ nhiên, Sukida sử dụng tông màu tối. Có những cảnh tôi không nhìn rõ được mặt nhân vật. Nó tối. Nó xám. Nhưng lại tạo cảm giác rất thú vị vì khi ấy tôi sẽ chú ý và suy nghĩ xem khuôn mặt họ đang biểu lộ những gì. Và cảm giác ngượng ngùng, ngập ngừng nó bao lấy không gian xung quanh. Dường như mọi thứ đều không suôn sẻ, đều khó đề cập, đều rất ái ngại. Bởi chính vì vậy bạn cũng sẽ bị cuốn vào cảm giác thật của nhân vật. Bạn ngài ngại khi Yosuke mãi tìm đề tài để nói chuyện với Yu. Cuối cùng thì là mở đầu bằng : “Chị gái cậu ra sao?” và giống như Yu luôn đợi chờ Yosuke sẽ hỏi han mình chuyện khác cơ. Nhưng không, câu trả lời qua lại chỉ có “Ừ”, “Ờ” , “Không có gì”, “Thật ư?”, “Được rồi” … rất ngắn gọn.


Tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu… - chẳng phải Yosuke định nói thế sao?
Tớ cũng muốn nghe cậu nói nhiều hơn… – chẳng phải Yu muốn đáp lại như vậy sao?

Nhưng không thể… cặp đôi ngốc này vẫn là cặp đôi ngốc!


Bản nhạc guitar mà Yosuke vẫn hay đàn và chỉ lặp lại mỗi một đoạn như lời yêu chưa kịp nói, không dám nói ra…



Bản nhạc trôi trôi theo dòng nước bờ sông hai người hay ngồi. Điệu nhạc chậm rãi như nhẹ nhàng rót vào tim... Tự hỏi tiếng yêu sao không tới sớm hơn để lòng người cứ mãi day dứt bởi một lời nói yêu thương…



Khi bạn yêu thì hãy nói ra đi… không thì bạn sẽ day dứt mãi thôi…
Khi bạn yêu thì hãy nói ra đi… bạn sẽ ngại ngùng lắm phải không?
Khi bạn yêu thì hãy nói ra đi… vì có người đang thầm đợi bạn đó.
Khi bạn yêu thì hãy nói ra đi… rồi hạnh phúc sẽ đến chờ bạn.


Su-ki-da…




Su-ki-da,
Lời yêu.


Khi bạn yêu thì hãy nói ra đi… không thì bạn sẽ day dứt mãi thôi…
Khi bạn yêu thì hãy nói ra đi… bạn sẽ ngại ngùng lắm phải không?




Và bản nhạc mộc của cây đàn guitar sẽ ngân lên…

Bản nhạc trôi trôi theo dòng nước bờ sông hai người hay ngồi. Điệu nhạc chậm rãi như nhẹ nhàng rót vào tim... Tự hỏi tiếng yêu sao không tới sớm hơn để lòng người cứ mãi day dứt bởi một lời nói yêu thương…




Khi bạn yêu thì hãy nói ra đi… vì có người đang thầm đợi bạn đó.
Khi bạn yêu thì hãy nói ra đi… rồi hạnh phúc sẽ đến chờ bạn.




Su-ki-da…

Thêm cái trailer nữa:


http://www.youtube.com/watch?v=6NpO7m9J8Uk

fablepc
16-06-2010, 11:31 PM
Thao33: Có ai xem xong ùi cm đi ạ. Em giờ mới down nhưng nóng lòng quá. Nghe nói phim này chậm đúng hok ( đúng chất điện ảnh Nhật )
Đúng đấy siêu chậm nhưng do tớ quen kiểu chậm này rồi nên cũng không sao. :D

aopisi
20-06-2010, 01:36 AM
:((Hix, sao k cap cái cảnh đầu film làm graphic. Tớ thik cảnh đầu film cơ. :crybaby::crybaby::crybaby:
Yosuke ôm đàn ngồi dưới chân cầu. Yu bó gối ngồi cạnh vạt cỏ phía trên. Yosuke nằm gọn trong mắt Yu. Yu nằm gọn dưới bầu trời.
Yên tĩnh. Nhẹ nhàng. Lững thững. Cả đám mây lững lờ trôi cũng dừng lại.
Tớ thik màu trời của film này. K hẳn là xanh nhưng có cái gì đó rất cao và rộng, lững thững, chậm rãi, buồn buồn :(

fablepc
20-06-2010, 01:47 AM
Hix, sao k cap cái cảnh đầu film làm graphic. Tớ thik cảnh đầu film cơ.
Cái này aopisi phải hỏi fantasy:hehe:
Còn màu trời của phim thì công nhận là đẹp thật, có cảm giác hơi tối, cảm giác như mỗi người trong phim đều có tâm sự không nói ra được. Mà phim hầu như toàn quay cảnh chiều tối và sáng sớm( khi mặt trời) chưa mọc ấy.
Không có ý thiên vị hay đề cao Aoi hoặc Eita đâu nhưng thành thật mà nói nếu không có đoạn Yu và Yosuke lúc nhỏ thì phim cũng không hay đến thế.^ ^
PS:Thực ra tớ muốn để graphic có 4 người, chứ để cảnh đầu phim mọi người xem xong :die_die: tớ te tua mất.

tea_tea
20-06-2010, 09:36 AM
Cái tội lớn nhất của chan lây là...

Hết khúc tụi nhỏ, ỉu xìu coi hổng nổi và dịch hông nổi nhưng nhờ trời đã lết được hết. Và... mới hiểu tại sao Yosuke lớn phải nằm bệnh viện gần cúi của cúi phim.

Mình thích nụ hôn ngàn đời mới có của tụi nhỏ. Lúc ấy chỉ muốn đạp 1 phát cho Yosuke thôi. Vừa thấy buồn buồn nhưng lại có gì đó rất dễ thương, trong sáng.

Qua cái Sukida mình thấy Aoi rất hợp với Eita =)). Hai bạn đi chung, hay chụp ảnh chung trông rất ấm áp, vui vẻ ^^. Tiếc là trong cả hai phim của hai bạn chả phim nào thành đôi hết :)) [Sukida thì tính lúc nhỏ thôi ;))]

thao33
20-06-2010, 09:41 AM
Bà nói phải đưa dẫn chứng chớ, không thì bên Sunao với Last friends ng ta đang thích Juri - Eita kìa. Cơ mà phải công nhận nhìn Aoi bên Eita ấm áp hơn là Juri :">

tea_tea
20-06-2010, 10:05 AM
Coi hả, để lục lại cho coi :))

http://img36.imageshack.us/img36/8097/h032006.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/6800/h0320066.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/7263/cut0109axe4.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/7782/tvpia031220094.jpg


http://img35.imageshack.us/img35/5459/hlrqw8g5kpiu25miyqypvlv.th.jpg (http://img35.imageshack.us/my.php?image=hlrqw8g5kpiu25miyqypvlv.jpg)http://img36.imageshack.us/img36/8963/tvpia031220093.th.jpg (http://img36.imageshack.us/my.php?image=tvpia031220093.jpg)

Vài cái thôi :">. Tui thích cái thumbnails ;))

arashi5
23-06-2010, 01:40 PM
ai xem dùm mình part 5 MF với :-s mình down ko đc.
dán link vào jdownloader nó thông báo là không tìm thấy dữ liệu gì trong link đó :-s

thao33
23-06-2010, 01:51 PM
Vẫn bình thường bạn ạ, có khi tại MF đang điên ý mà :">

Lúc khác bạn vào down lại xem nhé.

fablepc
23-06-2010, 01:54 PM
Bạn ơi, mình kiểm tra rồi, vẫn down được bình thường. Bạn down qua cái khác đi, đừng down bằng jdownloader, các trang mega hay mediafire thường chặn người down bằng jdownloader đấy.

kazehikaru
24-06-2010, 09:17 AM
Mình mới xem Suki da hôm qua. Thích cái tên "Lời yêu" hơn là "Anh yêu em" dù chẳng hiểu tại sao :D
Cá nhân mà nói, thì mình không thích phim này (xin lỗi subteam nhé) vì nó... chậm quá. Dù biết chậm là một nét điển hình khi xem phim Nhật, nhưng mà với cái đứa hấp ta hấp tấp như mình phim chậm quá nên mình đâm nản. Tuy vậy, mình vẫn thấy phim có những nét ngọt ngào.

Thích hồi trẻ của Yu và Yosuke (chắc 1 phần do thiên vị Eita và Aoi :D), cảm giác trong trẻo và dễ thương làm sao. Nhưng có nhiều đoạn mình không hiểu lắm :( Như đoạn tại sao Yu lại mặc đồng phục của chị gái :(( Và cái mình thắc mắc là không hiểu phim này nó còn truyền tải điều gì ngoài ý nghĩa "ra đi và gặp lại" (đại khái vậy nha :D).

Và có lẽ một trong những điều khiến mình chịu ngồi coi cho đến cuối phim, là vì cách quay của phim. Hiếm khi nào góc máy rộng và toàn cảnh tất cả nhân vật (trừ một vài cảnh đầu phim). Cách quay quá gần, đôi khi quá tối không nhìn rõ mặt mũi, lại khiến cho mình có cảm giác rất thực. Thực vô cùng luôn ấy :D.

Và cuối cùng, cảm ơn subteam lắm lắm. :)

tea_tea
24-06-2010, 02:32 PM
@kaze: cái khúc mặc đồng phục của chị là lúc mà Yosuke mãi không tìm ra chuyện gì để nói với Yu thì hỏi đại :"Đồng phục của chị cậu là áo thủy thủ hay cộc tay?" nên Yu tưởng Yosuke muốn thấy nên đã lấy hết "bàn mặt" để mặc bộ đồng phục "lạc loài", chỉ để cho Yosuke xem. Mà dễ thương ở chỗ là Yu hỏi Yosuke muốn thấy hả vì trông cậu tò mò nên hẹn cậu ta mai và còn trêu chắc là Yosuke sẽ mất ngủ đó :))

Tớ nghĩ phim này không truyền tải gì nữa. Với tớ đó là "Lời yêu", cái tình cảm ngại ngùng, ương ương tuổi mới lớn và cũng là tình đầu (tớ đoán) nó kéo dài tới tận khi trưởng thành. Tớ thích tình cảm trong Suki da. Tớ cảm giác muốn được yêu, được cảm nhận những cảm xúc thật nhất bên trong của từng nhân vật.

Ừ, "Lời yêu" nghe thích hơn :">

[tự sướng :"> ]

fablepc
24-06-2010, 02:41 PM
Thực ra hồi đầu mình cũng định để tựa đề là lời yêu, nhưng vì một số lí do khác quan và chủ quan nên mới đề là Anh yêu em. :D
Hôm trước Yosuke hỏi về đồng phục của chị gái Yu nên Yu mặc đồng phục của chị gái. Theo tớ thì thấy thì Yu thích Yosuke và cũng tò mò về lí do Yosuke hỏi về đồng phục của chị gái. Nên hôm sau mới mặc đi để xem phản ứng của cậu bạn. Mình nghĩ ngoài ý nghĩa "ra đi và gặp lại" thì bộ phim muốn nói đến chuyện dũng cảm thừa nhận tình cảm đối với người mình yêu. Chi tiết Yosuke bị hành hung như một lời khuyên đối với những ai còn đắn đo suy nghĩ không bộc lộ tình cảm của mình. Mặc dù câu chuyện kết thúc có hậu nhưng ở đời thực có thể sẽ khác.
Theo mình, bộ phim có thể chỉ đơn giản là một câu chuyện tình âm thầm, lặng lẽ nhưng thông qua đó cũng có thể truyền đạt một thông điệp: Nếu bạn có tình cảm với ai đó thì nên nói ra bởi có thể không có cái gọi là ngày mai để bạn thổ lộ đâu.^ ^
Phải thừa nhận là cảnh quay trong phim đẹp, chân thực, các cảnh đều là tông màu tối như che đi nét mặt nỗi lòng của nhân vật. Kể cả cảnh bờ sông, bầu trời cũng rất tâm trạng.Nói chung mình thấy góc quay, cảnh vật, diễn xuất của diễn viên đều tốt. Nhưng kiểu phim này phải xem khá nhiều lần mới hiểu được. :D

himawari116
17-07-2012, 05:04 PM
Lần đầu tiên xem bộ phim này, tớ ngủ gật sau mười phút đầu tiên. Lần thứ 2, tớ suýt ngủ gật sau 20 phút đầu nhưng tớ nghĩ thật may vì mình đã xem nó một cách trọn vẹn. Tớ vốn thích những bộ phim có tiết tấu chậm, chỉ cần nhìn vào nét mặt nhân vật, không cần đọc hay nghe lời thoại, và những bộ phim không cần nội dung. Nó giống như một bản tình ca trong cuộc sống của mình, nhưng nó là một bản tình ca buồn, không có điểm tựa. Tớ yêu cái không khí nhẹ nhõm, bâng quơ nhưng đầy ám ảnh, tớ yêu bầu trời lúc về chiều, xanh thẫm, và mây thì lững lờ trôi, yêu bờ sông trong buổi hoàng hôn, vừa buồn vừa cô đơn như thế, yêu bản nhạc guitar chưa hoàn chỉnh, những âm điệu văng vẳng đó gợi cho tớ về một miền kí ức xa xôi. Nhưng tớ yêu nhất là 2 con người đi cạnh nhau trên triền đê, một người đi trước, một người đi sau dù người đi trước muốn quay lại nhìn hoặc đi chậm lại để chờ người đi sau nhưng rồi họ vẫn không thể sánh bước cùng nhau.
“Tại sao phút giây đấy, mình lại chạy trốn?”. Không có câu trả lời trọn vẹn nhưng đủ biết rằng, đấy là tình yêu. Giống như một đứa trẻ, luôn khát khao có được một cái gì, một thứ mà nó nghĩ rằng không bao giờ có thể đạt được thì khi nắm trong tay rồi, nó dễ để tuột mất. Và phải mất 17 năm, để hai đứa trẻ lớn lên, trưởng thành, trải qua những mất mát, tổn thương để họ hiểu được rằng, có thể họ đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong suốt cuộc đời mình. Có người may mắn tìm lại được, có người không. Đó là định mệnh.
Tớ thích cái cách mà hai người trưởng thành trò chuyện với nhau, điềm tĩnh như vừa mới hôm qua họ còn gặp nhau. Họ không hoài niệm về quá khứ xa xôi nào đó, họ vẫn sống cho hiện tại và quan trọng hơn cả, họ vẫn giữ nguyên vẹn những tình cảm cho nhau. Người con gái chơi lại bản nhạc guitar dang dở, người con trai vẫn tự hỏi tại sao 17 năm trước mình lại chạy trốn. Mình thích những cái ôm, và một nụ hôn có phần riết róng, chứa đựng cả nỗi cô đơn của 17 năm qua xen lẫn niềm vui tìm lại được nhau. Và mình nhớ đến câu hát “Và như thế ta đã yêu nhau thật bền lâu, và như thế ta đã yêu nhau...”. Phải thật đơn giản, và như thế họ đã yêu nhau...

kyo382
24-08-2012, 06:06 PM
Phim này coi mấy lần, lần nào coi xong cũng tuki T______T
Hay dã man .

ngxhtrang
27-08-2012, 05:14 PM
suki da là một bộ film điện ảnh đậm chất Nhật nhưng có lẽ vì thế nên rất khó coi.
có lẽ đây là ý kiến chủ quan của mình nhưng mình chỉ thích suki da khi hai nhân vật chính còn nhỏ
lúc xem film, con bạn mình đã nói đùa là nên đổi tên film thành sora vì một nửa thời gian đầu của film chỉ tập trung vào quay bầu trời
bầu trời của film thật đẹp, thật xanh, thật rộng, dưới bầu trời ấy 2 người họ đã bắt đầu những cuộc nói chuyện của mình
cộc lốc, vu vơ, cũng có khi chỉ là im lặng
nụ hôn đầu tiên cũng thế, bắt đầu và kết thúc đầy bất ngờ, sửng sốt ... dưới bầu trời rộng lớn ấy

silencebaby
07-07-2013, 11:32 AM
Rất nhẹ nhàng mà cũng rất lôi cuốn. Những điều đơn giản nhất giống như một bản nhạc kéo người nghe vào đó vậy. Tình cảm đơn giản, mọi điều đều như thế có đôi khi thật sự khiến người xem phải ngưỡng vọng về quá khứ hoặc tiếc nuối bởi những sắc màu u ám của cuộc đời.

Rainie Yuki
10-03-2014, 06:08 PM
Thấy topic này post đã lâu nhưng tại vì vừa mới xem phim này xong , có nhiều suy nghĩ nên cũng muốn viết ra đây, viết cho quên, viết cho thỏa (có lẽ là áp dụng cái thông điệp rút ra từ phim: Hãy nói ra đi, đừng giấu kín mãi những suy nghĩ trong lòng).
Một phim đậm chất Nhật và cũng không phải dễ “xơi” cho tất cả mọi người nếu không nói là khá khó xem: nhẹ nhàng, chậm rãi và ám ảnh, không cần nói mà chỉ dẫn ra những câu chuyện, những tình tiết để người xem tự đào sâu suy ngẫm. Mạch phim vô cùng (rất là vô cùng) chậm rãi :ahhyes:, khung hình xám tối ảm đạm nhiều lúc đứng yên một chỗ (chỉ nghe tiếng gió thổi ào bên tai) lâu đến nỗi có lẽ nếu ai đó không kiên nhẫn sẽ tắt ngay và ném cái phim này vào một xó nào đó rồi thà rằng đi ngủ còn hơn.
Phim ghi lại câu chuyện của hai người bạn trẻ, nhưng cảm xúc của tuổi mới lớn, những ngại ngùng và bồng bột khó đoán. Xem phim nhưng đôi lúc cũng thấy thấp thoáng chính bản thân mình ở đâu đó, thích nhưng không dám nhìn nhận, không dám bày tỏ, đến nỗi chỉ khô khan với nhau những câu “ À”, “Uh”, “Không có gì” hay đơn giản chỉ là im lặng đồng ý. Trong tình yêu, không ít người bắt buốc phải lựa chọn: nói ra để biết được tình cảm của đối phương nhưng một khi nói ra lại lo sợ biết đâu tình cảm của mình không được đáp lại, mối quan hệ sẽ đi vào ngõ cụt để rồi chấp nhận im lặng “là bạn” để còn có thể nhìn thấy nhau. Nếu là bạn, bạn sẽ làm như thế nào? Nói ra và người đó không yêu bạn? Hay im lặng và ngày ngày hờ hững gặp nhau như những người bạn bình thường? Đó luôn luôn luôn là một câu hỏi khó mà mỗi người sẽ có lựa chọn của riêng mình, không ai giống ai.Yu đã can đảm lựa chọn cách thứ nhất - bày tỏ nhưng anh chàng Yosuke này không biết lúc đó đang nghĩ gì mà lại bỏ chạy, thiệt lúc đó chỉ muốn xử cho anh ta một phát :stress:, người ta đã “trắng trợn” đến thế rồi mờ <dù đã cố gắng nhưng vẫn không biết nên lí giải việc bỏ chạy này của Yosuke như thế nào?>. Thật may là hai người còn có cơ hội gặp lại nhau, để cho anh còn có cơ hội nói ra điều mình muốn nói. Yosuke nhất định phải biết ơn nhát dao ấy lắm, vì lúc đứng ranh giới của sự sống và cái chết, người ta mới thấy nuối tiếc cuộc sống ngắn ngủi này đến nhường nào, mới nhận ra điều mình khao khát nhất, nhận ra người mình muốn được ở bên cạnh nhất. Có lẽ nhờ đó mà Yosuke mới đủ can đảm nói nên điều anh luôn muốn nói nói với Yu- “Suki da” . Lỡ nhưng nhát dao kia lấy mạng sống của Yosuke thì có lẽ đã có 1 phim Rainbow Song day dứt thứ hai không nhỉ?
Một phim rất đáng xem, đáng suy ngẫm. Cảm ơn các bạn FanSubs rất nhiều.
:loi: