PDA

View Full Version : [Truyện ngắn] Những cuộc sống được thay đổi



kalanhikov
15-06-2010, 01:04 AM
Những cuộc sống được thay đổi
Khoảng 12 năm trước , tôi làm trợ lý y tế cho khoa Tai Mũi Họng ở một bệnh viện địa phương. Tại đây, tôi được chứng kiến đủ những trường hợp bệnh tật: Từ bệnh viêm tai đơn giản, cho đến những ca phức tạp hơn nhiều như chảy máu amiddan hay cả ung thư. Tôi cũng đã từng bị chẩn đoán ung thư, nhưng rồi vẫn sống khỏe mạnh - cho đến thời điểm đó là 6 năm kể từ ngày chẩn đoán. Cho nên tôi đặc biệt quan tâm đến những bệnh nhân bị bệnh nặng, vì tôi tin rằng mình biết rõ họ cảm thấy thế nào.
Một ngày, có một bệnh nhân tên Sarah, khoảng 19-20 tuổi, tới bện viện vì bị sưng phồng các tuyến trong cơ thể. Tôi ngồi nói chuyện với cô ấy một lúc về thời tiết, khí hậu cho cô ấy bình tĩnh, rồi bảo cô ấy ngồi đợi bác sĩ. Khi Sarah ra về, tôi nghe cô ấy nói với một y sắp xếp lịch hẹn cho cô ấy kiểm tra kỹ hơn về một khối u. Một cách tự nhiên, tôi chú ý đến Sarah nhiều hơn, vì chính tôi cũng có một khối u - khiến tôi bị chẩn đoán là ung thư gan. Bông nhiên tôi cảm thấy lo cho cô gái này - một cô gái mà tôi chưa từng quen biết.
Tuần sau, Sarah tới và tôi dẫn cô đi xét nghiệm. Bác sĩ hẹn một tuần mới có kết quả. Bốn ngày sau đó, tôi thấy kết quả xét nghiệm của Sarah đã được hoàn thành và được in ra ở máy in của phòng. Tôi là người đầu tiên nhìn thấy rằng Sarah cũng bị chẩn đoán ung thư gan, chứ không phải chỉ là bị sưng phông các tuyến. Tự nhiên tôi cảm thấy tim mình như thắt lại.
Hôm Sarah quay lại viện để lấy kết quả, tôi cảm thấy mình biết rõ cảm xúc của Sarah, và biết rằng sau ngày hôm ấy, cuộc sống của Sarah sẽ thay đổi hoàn toàn. Tôi lại nói chuyện với cô vài câu về thời tiết trước khi bác sĩ tới.
Sau khi gặp bác sĩ, trông Sarah có vẻ vẫn ổn, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy bị shock và muốn chối bỏ sự thật. Và khi thấy Sarah ra cửa, tôi thấy có điều gì đó thúc giục mình chạy theo cô.
- Sarah - Tôi nói - Tôi cũng từng bị chẩn đoán là bị ung thư gan vào năm 18 tuổi. Từ hồi đó đến giờ đã 6 năm rồi mà tôi vẫn sống khỏe mạnh. Tôi biết phái trước cô là một con đường rất khó khăn, nhưng cô đừng từ bỏ hy vọng, đừng bỏ cách sống lạc quan, tôi tin là cô sẽ vượt qua. Nếu khi nào cô muốn nói chuyện, cô hãy gọi điện cho tôi. Tôi tin răng chúng ta hiểu được nhau...
Sarah nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, không đáp. Tôi lấy giấy bút ghi tên và số điện thoại của mình rồi đưa cho cô. Cô ấy cầm, vẫn chẳng nói lời nào rồi đi ra.
Hàng tháng trôi qua và tôi không bao giờ nhận được điện thoại của Sarah. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn băn khoăn không biết cô ấy sống thế nào, và hy vọng mọi việc vẫn ổn.
Thời gian sau đó, tôi hoạt động tình nguyện vào buổi tối ở trung tâm Sức Khỏe Cộng Đồng. Đó là nơi những bệnh nhân ung thư, những người đã vượt qua bệnh tật cùng với gia đình và bạn bè họ có thể tới nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự đồng cảm. Hằng ngày cũng có những buổi hội thảo để các bác sĩ, các nhà tâm lý và giáo dục thuyết trình. Tôi ở đó để trả lời điện thoại và chào hỏi mọi người khi họ bước vào cửa.
Một tối, khi đang ngồi ở bàn thì tôi thấy có người bước vào cửa. Ngẩng lên, tôi không thể tin vào mắt mình: Đó là Sarah! Tôi không chắc là cô ấy có nhớ tôi không, nhưng tôi vẫn vẫy tay. Cô ấy vẫy tay lại nhưng vẫn đi tiếp. Dáng đi tự tin, nhanh nhẹn cho thấy dường như cô ấy vẫn ổn.
Buổi tối hôm đó, tôi đề nghị các nhà quản lý cho phép tôi được tham dự buổi hội thảo. Tôi muốn gặp Sarah. Tôi thực sự cảm thấy có điều gì tình cờ rất kỳ lạ đã khiến chúng tôi gặp lại nhau. Tôi muốn nhắc Sarah nhớ tôi là ai và muốn cho cô ấy thêm một vài lời khuyên, nếu có thể.
Các bác sĩ yêu cầu mọi người lần lượt đứng dậy và giới thiệu về mình.
Khi tới lượt Sarah, cô ấy nói về việc mình bị chẩn đoán ung thư gan. Cô ấy nói rằng khi nghe tin này, cô ấy hoảng sợ, tuyệt vọng, cảm thấy cô độc, nhưng khi sắp rời khỏi bệnh viện, cô ấy đã gặp một người - giống như thiên thần hộ mệnh - tới nói chuyện với cô, động viên cô, hiểu được cô. Và từ khoảnh khắc đó, Sarah biết rằng mình sẽ ổn. Bằng chứng là cô đang điều trị và tình hình tiến triển rất tốt. Sarah cũng khẳng định rằng khát vọng sống và hy vọng là rất quan trọng đối với bất kỳ một ai, và càng đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân.
Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã nhận được một lời khen lớn nhất trong đời. Dù người nói lời khen đó thậm chí còn không nhớ ra tôi.
Sau khi buổi thảo luận kết thúc, tôi không tới gặp Sarah nữa. Chúng tôi đi về theo những con đường khác nhau. Tôi cảm thấy mình thực sự không cần hỏi cô ấy cảm thấy thế nào, vì tôi đã biết rằng cô ấy đang sống rất tốt. Chỉ qua vài câu, cô ấy đã nói tất cả những gì cầ nói. Nó thay đổi cuộc sống của tôi, và có thể cuộc sống của nhiều bệnh nhân khác tham gia vào buổi hội thảo hôm ấy. Cũng có thể đối với nhiều người bệnh, bây giờ Sarah chính là thiên thần hộ mệnh của họ.
Sau tối hôm đó, tôi chưa bao giờ gặp lại Sarah, nhưng tôi tin rằng mỗi chúng tôi đều nhớ rằng có người đã từng chạm đến và làm thay đổi cuộc sống của mình. Tất cả chỉ vì chúng tôi đều quan tâm đến cuộc sống của người khác.

HEIDI LYNN POAKEART

Thục Hân (Dịch)