PDA

View Full Version : [Truyện][Tiên Hiệp] Tam Độc đại chiến



cuongyuki
04-07-2010, 04:28 AM
Tác phẩm: Tam Độc đại chiến
Tác giả: Cuongyuki
Thể loại: Tiên hiệp, tiểu thuyết chương hồi
Tình trạng: Đang viết
---------------------------------------------




Lời tựa



"Tam Độc đại chiến" là tác phẩm Tiên Hiệp mang màu sắc tâm linh huyền bí về những sự đấu tranh giữa thiện ác, Chánh Tà, giữa Vô Minh cùng Minh Triết.
Trong cuộc sống tấp nập những tranh đua thiệt hơn, vẫn còn đâu đó những con người luôn xả thân vì chính nghĩa, sống hết mình vì sự yên bình, hạnh phúc của cộng đồng chứ không chỉ tìm cho mình một hạnh phúc cá nhân mà thôi.
Sống hết mình cùng với những mơ ước, lý tưởng mình đã chọn, quyết tâm vượt qua những gian nguy, thử thách để mở ra cánh cửa an lạc nơi cuối con đường đầy dẫy những đau khổ của bản thân, của những người xung quanh và của cả một xã hội rộng lớn…
Dù cho thử thách khó khăn gì xảy ra đi nữa, đối thủ lớn nhất, mạnh mẽ nhất, khó chiến thắng nhất vẫn chính là bản ngã, những dục vọng, tạp niệm trong tâm thức của mỗi chúng ta trong trận chiến nhằm đem lại sự tự do hoàn toàn cho cả thể xác lẫn tinh thần… là Giải Thoát đó vậy.



------------------------





Phần 1



Hội ngộ cùng Tam Độc



Sáng nay, cũng như bao buổi sáng đẹp trời khác. Ta bừng tỉnh bởi tiếng ríu rít thì thầm của chim muông, cầm thú, tiếng gió khẽ xào xạc qua từng khe lá cùng ánh nắng dịu dàng ấm áp của bình minh.
Sau khi chư huynh đệ đều đã tập trung đầy đủ trong buổi thiền sáng sớm, mọi người đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau về những vấn đề trọng yếu trong lúc hành thiền, định tâm định trí.
Bất chợt, tiếng gõ cửa ngoài sân như những giọt mưa rơi tí tách vào mặt hồ phẳng lặng của không khí thanh tịnh nơi đây. Trong hàng ngũ chư môn nhân, một tiểu đệ cỡ chừng mười sáu ra mở cửa cho vị khách lạ kia.
Cũng như khối kiến trúc của cả thiền thất và các vật dụng khác được sử dụng tại Tịnh Tâm Đường này, cánh cửa được làm từ những đoạn trúc nhỏ nhắn kết nối với nhau bởi những sợi mây bền dai vừa được kéo sang một bên, một mùi hương thơm vừa nhẹ nhàng, vừa quyến rũ làm mê đắm lòng người xông vào mạnh mẽ khiến cho mọi ánh mắt trong thiền thất đều đổ dồn về phía cổng.
Là ai mà có đủ sức làm rung động bao trái tim đang lặng yên thiền định?
Là ai mà khiến cho cả nam tử lẫn nữ nhân đều phải ngắm nhìn đắm đuối?
Là ai mà có sức quyến rũ đến kỳ dị như một ma lực mãnh liệt đang hoành hành nơi Lôi Âm Cung này?
…….
Một luồng dị khí xông lên khắp Cung khiến ta định thần nhìn về hướng ấy. Một thân ảnh nữ nhân với chiếc áo trắng tinh khiết, khăn choàng màu đỏ son cùng với chiếc giỏ hoa đầy màu sắc rực rỡ, khuôn mặt vô cùng thanh tú khả ái cùng đôi mắt to đen láy diễm lệ khiến cho tiểu đệ ra mở cổng kia chẳng thể thốt nên được lời nào, chỉ biết trố mắt nhìn đắm đuối vào thân ảnh tuyệt mỹ kia.
…………..
Không khí trở nên im lặng một cách dị thường, và rồi cũng từ thân ảnh tuyệt mỹ ấy, một giọng nói trong trẻo nhưng đậm vẻ u buồn nhẹ nhàng thốt lên:
“Huynh đài có thể vui lòng cho tiểu nữ đây diện kiến tôn chủ được không?”
Giọng nói ngọt ngào ấy không chỉ lôi kéo thần thức của vị tiểu đệ kia mà còn làm cho cả thiền thất đều như bừng tỉnh trong cơn say chẳng biết lối về của chư hiền đệ muội.
Hơi ngại ngùng, đỏ mặt một chút, vị tiểu đệ kia rối rít:
“Xin lỗi nữ thí chủ, tệ hạ đây thật khiếm nhã quá, mong thí chủ lượng thứ, xin mời thí chủ vào trong. Chưởng Cung đang trong buổi thiền định cùng với chư môn nhân, để tệ hạ đi trước trình báo với tôn huynh và dẫn đường cho nữ thí chủ”.
Luồng dị khí ngày càng lan tỏa sâu đậm trong cả Lôi Âm Cung này, trong lòng của chư môn nhân đều có một mối nghi hoặc đang dần lớn lên theo từng tiếng bước chân nhẹ lướt của tiểu đệ kia cùng thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ giai nhân nọ.
………………….
Tiếng bước chân rõ dần và dừng lại ngay chỗ bậc thềm của thiền thất. Chẳng đợi tiểu đệ kia phải lên tiếng, giọng nói trầm ấm và đầy uy lực của vị Chưởng Cung vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy dũng:
“Hiền đệ mau mời nữ thí chủ kia đến đây, chúng ta đã đợi từ nãy giờ.”
“Vâng, thưa sư huynh!”
“Xin mời nữ thí chủ tự nhiên dời gót, tôn huynh đang đợi người”.
“Đa tạ vị huynh đài, tiểu nữ xin mạng phép”.
Từng bước chân nhẹ nhàng lướt đi như bay trên mặt sàn gỗ. Mỗi bước đi của mỹ nữ này đều làm bao ánh mắt phải ngắm nhìn mê mệt. Chẳng mấy chốc thì thân ảnh bạch y điểm xuyết màu đỏ son kia đã đến trước mặt vị Chưởng Cung, hai tay mỹ nữ chắp Hiệp Chưởng Ấn, nàng lại cất lên giọng nói ngọt ngào như hát của mình:
“Xin kính chào tôn chủ. Tiểu nữ đây có một nghiệt chướng nặng nề kính xin được tôn chủ mở rộng lòng từ bi quảng đại mà hóa giải giúp tiểu nữ vượt qua kiếp nạn này”.
Đôi mắt vẫn nhìn về phía trước trong sự thấu triệt không gian và thời gian chẳng hề lay động, giọng nói trầm ấm lại vang lên:
“Nữ thí chủ, xin mời an tọa, thí chủ có thể nói rõ hơn bần đạo có thể giúp gì cho người chăng?”
“Xin đa tạ tôn chủ đã mở rộng lòng thương xót tiểu nữ”.
Nói xong thì nàng cuối đầu và lặng lẽ quỳ xuống đối diện với Chưởng Cung.
Lúc này, ta đã cảm nhận và xác định rõ ràng hơn luồng dị khí từ thân ảnh tuyệt mỹ giai nhân này tỏa ra. Mùi hương hoa huệ thoang thoảng từ người nàng đang đấu tranh cùng với một mùi hôi hăng hắc như vật gì đó đang bị cháy khét. Cả hai mùi hương đó lại được giỏ hoa đầy màu sắc tinh tế rực rỡ kia che khuất bởi một mùi bách hoa nồng nàn quyến rũ.
Ám khí cùng Hòa khí đấu tranh một cách dữ dội trên thân ảnh mỹ nữ này.
Nàng lại cất tiếng ngọt ngào trong sự uất ức, lúc này thì đôi mi nàng đã bắt đầu hoen ướt, từng hạt châu sa rời khỏi bờ mi diễm lệ theo từng lời kể của nàng.
“Tiểu nữ sống ở bìa rừng, gần ngôi làng nhỏ cạnh Lôi Âm Cung đây. Cha mẹ tiểu nữ đã mất sớm, hằng ngày tiểu nữ đều hái ít quả dại trong rừng mà sống qua ngày và vào làng để xem có ai cần giúp gì thì tiểu nữ phụ giúp một tay.
Tiểu nữ đã kết thân cùng một chàng trai trong làng, chàng là người chăm chỉ ngày ngày đốn củi để kiếm sống và chăm sóc cho mái ấm của phu thê tiểu nữ, phu thê tiểu nữ đã sống rất hạnh phuc, vui vẻ bên nhau.
Thế nhưng cách đây một tháng thì chàng trở về nhà và bế theo một mỹ nữ tuyệt sắc, trên thân hai người đều có vết máu loang lổ. Tiểu nữ chăm sóc tận tình trong sự lo lắng vô cùng, bởi vì chàng kể rằng đã cứu cô gái ấy thoát khỏi hàm răng của quái thú nên cả hai mới mình đầy vết máu.
Khi nữ tử ấy tỉnh dậy đã đa tạ phu thê tiểu nữ hết lòng và muốn nhanh chóng lên đường về nhà vì sợ gia đình mình lo lắng. Vì lo cho nữ tử ấy gặp nguy hiểm nên phu thê tiểu nữ quyết định để chàng đưa nữ tử ấy về nhà bình an.
Khoảng mười ngày trước, sau khi chờ đợi mỏi mòn thì bỗng dưng có một người phụ nữ đến gõ cửa nhà tiểu nữ và báo tin phu quân mình sắp kết hôn cùng công nương là con gái yêu quý của thành chủ vùng đất này,… nữ tử kia… đã vong ân tiểu nữ,… phu quân… bội ước,… phụ tình tiểu nữ…”
Kể đến đây thì tiếng nấc nghẹn ngào của nàng đã làm nàng không thể tiếp lời được nữa, hai tay nàng ôm mặt nức nở, tấm khăn đỏ son kia đã thấm đẫm nước mắt của nàng.
………………..
Tiếng khóc ai oán, nghẹn ngào của nàng đã làm cho bao con tim nơi thiền thất đang dõi nhìn nàng cũng khó có thể cầm lòng đặng.
Đau xót…..
……..
Nặng trĩu tâm can…..
…………..
Chưởng Cung liền nhẹ nhàng đưa song thủ bắt ấn, tay phải kết Vô Úy Ấn, tay trái thả Thí Nguyện Ấn, lại thêm mấy lời an ủi nàng:
“Nữ thí chủ xin dằn lòng, bớt đau buồn, đừng sợ chi cả. Xin bình tâm kể rõ sự tình”.
Lúc này tuyệt mỹ giai nhân kia mới lắng dịu tinh thần mà tiếp tục tự tình của mình:
“Nhờ ơn của thiếu phụ kia mà tiểu nữ đã biết được phu quân mình cùng nữ tử kia sắp kết hôn…
Lẽ ra tiểu nữ không nên cho phu quân mình hộ tống nữ tử kia thì hai người bọn họ đâu có thể trở thành đôi gian phu gian nữ như ngày nay…
Thiếu phụ kia còn tặng cho tiểu nữ giỏ hoa cùng thanh đoản đao này,… chỉ cần bị nó làm xướt da thôi… nạn nhân sẽ… sẽ… trúng độc mà chết trong vòng bảy ngày.”
Vừa nói, tay nàng vừa run run lấy cây đoản đao nhỏ chừng bảy lóng tay, tuy nhìn nó nhỏ gọn có thể cầm nắm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay thiếu nữ nhưng từ nó lại toát ra một luồng ám khí nặng nề, u uất vô cùng dữ dội.
Tuyệt thế giai nhân lại tiếp tục kể, lúc này thì mọi ánh mắt đều không còn đổ dồn về nàng mà đã chăm chú vào giỏ hoa và cây đoản đao đầy ám khí ấy. Giọng nói thanh nhẹ khi nãy giờ đây đã trở nên khàn đục đầy căm phẫn, uất hận:
“Dù tiểu nữ được căn dặn kỹ lưỡng,… chỉ cần luôn mang giỏ hoa này bên người và dùng thanh đoản đao gây thương tích cho cặp gian phu gian nữ kia,… một nhát nhẹ là kết thúc tât cả,… chỉ trong bảy ngày… cả hai tên kia sẽ phải đau khổ mà chết,… mà có lẽ… lúc ấy… tiểu nữ cũng sẽ tự tận theo họ…
Nhưng tiểu nữ chân yếu tay mềm, lại một thân một mình dấn thân vào chốn thành đô náo nhiệt thật vô cùng khó khăn…. nên rất mong… buổi diện kiến hôm nay, tôn chủ có thể giúp đỡ tiểu nữ rửa mối thâm thù này,… tiểu nữ đa tạ lắm thay!”
Lời vừa thốt ra, tuyệt thế giai nhân kia đã cúi đầu bái lễ vị Chưởng Cung, tiếng than khóc nghẹn ngào khiến mọi người đều cảm thấy xót xa vô cùng cho một thiếu nữ trẻ nhưng lại gặp nỗi oan trái, đau khổ dày vò cùng thù hận che lấp đi bản tánh lương thiện của mình.
Chỉ có thể lặng im nhìn vào nỗi đau của nàng…
Vì cớ gì mà ra nông nỗi như thế…
Lặng im chốc lát, Chưởng Cung nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Này thiện nữ, đừng để vô minh che lấp bản tánh thiện lành của mình. Nữ thí chủ hãy nhìn rõ sự thật đây!”
Vừa nói xong thì song thủ vị Chưởng Cung thay đổi từ Thí Nguyện Ấn và Vô Úy Ấn biến thành Hiệp Chưởng Ấn, rồi lại bắt Kết Giới Ấn.
Khắp gian thiền thất đều trở nên tối sầm lại, bóng tối bao trùm khắp nơi, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên:
Ầm!!!....Uhm………
Mọi người lại nghe thấy những tiếng sấm rền vang cùng những làn chớp giật giăng khắp nơi.
Mây gió cuồn cuộn, cả gian thiền thất liền biến thành không gian khu rừng, tiếng gầm rú dữ tợn của quái thú cùng tiếng kêu cứu thất thanh của nữ tử vang vọng thảm thiết. Mọi người còn đang bàng hoàng thì đã nghe tiếng của Chưởng Cung cất lên:
“Mọi người đừng sợ chi cả, ta đang xem lại những gì đã diễn ra cách đây một tháng đối với công nương và phu quân của nữ thí chủ đây.”
Cảnh tượng thoáng chốc đã hiện ra thật rõ ràng như mọi người đang chứng kiến tại hiện trường khi ấy.
Anh chàng tiều phu với chiếc rìu trong tay đã dũng cảm tiêu diệt quái thú để cứu công nương kia thoát khỏi móng vuốt tử thần. Sau đó anh ta bế công nương về nhà, được hiền thê mình chăm sóc cả hai, rồi anh cùng công nương lại lên đường trở về thành đô nơi công nương cư ngụ.
Những chuyện này thì mọi người đều đã biết hết qua lời kể của tuyệt thế giai nhân đang ngồi khóc trong thiền thất đây.
Cảnh tượng thay đổi liên tục, giờ đây là trong thành đô của lãnh chúa, tại căn phòng của công nương kia. Công nương đang đứng ngắm sao ngoài cửa sổ thì một luồng hồng quang xuất hiện trong phòng, cô quay người lại, luồng hồng quang ấy đã hóa thành một thiếu phụ xinh đẹp với bộ hắc y khoác trên mình.
Cô ta tiến đến bên công nương và nhẹ nhàng rót vào tai công nương những lời êm dịu đến lạ lùng:
“Này công nương xinh đẹp, phải chăng cô đang thầm thương trộm nhớ về một nam tử?”
“Ta…chỉ là cảm kích tấm lòng của chàng ta đối với ta…ta chẳng biết có thể đền đáp cho chàng ta thế nào mới xứng đáng…”
“Công nương đừng cố giấu tình cảm của mình, lãnh chúa chẳng phải đang chiêu mộ con rể cho mình đấy sao? Chỉ có ngai vàng đầy quyền lực và danh vọng mới có thể đáp đền ơn cúu mạng của chàng.”
“Nhưng lúc chiều, khi thành chủ ngỏ lời về việc đền ơn, ngay cả việc gả ta cho chàng… chàng cũng đã từ chối vì đã có hiền thê đang đợi ở nhà,… mà ta thì cũng chẳng muốn phá hoại hạnh phúc của họ đâu,… ta nợ họ quá nhiều rồi!...”.
“Công nương hiền dịu khả ái à! Nàng đừng ngây thơ như vậy chứ! Cái gì mình thích thì mình phải chiếm giữ lấy cho mình! Người ta thường nói rằng trong tình yêu không có sự nhân nhượng đó sao? Nhân nhượng là tự mình hạ thấp giá trị bản thân mình và từ bỏ tình yêu chân chính của mình đấy công nương xinh đẹp của tôi!”
“Ta…ta…ta… chẳng biết nữa…mà cô là ai, tại sao lại đến đây và nói cho ta nghe điều này?”
“Ta là nữ sứ giả xinh đẹp của tình yêu thương và nỗi nhớ mong. Người đời thường hay gọi ta là Si Tình Phu Nhân trong bộ ba Tam Tuyệt Phu Nhân thường hay cứu rỗi và giúp cho chúng sanh được hạnh phúc với những mong muốn của họ!”
“Vậy cô có thể giúp gì được cho ta trong việc chiếm giữ trái tim chàng trai dũng cảm kia?”
“Chỉ cần công nương nói muốn thì ta sẽ giúp công nương ngự trị trong tâm trí hắn!!”
“Ta…vâng,… ta muốn điều đó… hãy giúp ta với sứ giả!”
“Mong muốn của công nương là mệnh lệnh đối với tôi, tôi sẽ thực hiện nó ngay đây, công nương hãy an lòng chờ tin vui vào sáng mai!”
Vừa dứt lời thì thiếu phụ đó lại hóa thân thành luồng hồng quang biến mất ngay trước mắt công nương.
Vì điều gì khiến một con tim khắc khoải đợi mong…
Vì đâu mà nảy sinh mong muốn chiếm hữu tột cùng…
Phải chăng vì mấy chữ si tình, báo ân?....
………………………….
Cảnh sắc lại thay đổi, giờ đây là trong gian phòng ngủ của chàng trai dũng cảm, phu quân cũa tuyệt mỹ giai nhân.
Chàng ta đang đứng ngồi không yên, cứ mãi đi qua đi lại trong căn phòng của mình chẳng tài nào ngủ được. Ngay lúc ấy, có hai luồng sáng một đỏ một vàng từ ngoài cửa sổ bay vào giữa phòng. Chàng trai trẻ đang ngạc nhiên nhìn vào hai luồng sáng thì nó biến ra hai thiếu phụ xinh đẹp, cả hai đều khoác trên mình bộ hắc y và dường như hai người giống nhau như một giọt nước đến kỳ lạ.
Vừa ngạc nhiên nhưng lại đầy sự phẫn nộ, chàng trai trẻ quát vào hai thân ảnh vừa hiện ra trước mắt mình:
“Hai người là ai? Sao lại vào đây trong đêm hôm khuya khoắc thế này, không sợ miệng đời dị nghị sao?”
“Này chàng trai dũng cảm, bình tĩnh lại nào. Chúng ta là sứ giả của quyền lực và tình yêu. Chúng ta đến đây để đem niềm vui sướng hạnh phúc đến cho chàng!”
“Ta không cần những thứ đó. Hiền thê của ta đang chờ ta ở nhà, các ngươi nếu có cách gì để ta về nhà ngay lập tức bây giờ thì ta cám ơn. Còn như không có thì mau vui lòng biến khỏi mắt ta như cách mà các người đến đây trước khi ta trở nên bất lịch sự với phụ nữ!”
“Khẽ nào chàng trai trẻ! Ta đến đây để giúp ngươi mà!”
Vừa nói thì một thiếu phụ tiến gần đến chàng trai và lấy từ trong tay áo mình ra một đóa hoa hồng tươi đẹp đưa vào mũi chàng. Đôi mắt chàng trai liền trở nên đờ đẫng muốn díp lại, chàng chẳng còn phản kháng gì nữa. Thiếu phụ còn lại liền đến bên cạnh và rót vào tai chàng:
“Ngày mai chàng hãy đồng ý kết hôn cùng công nương nhé. Quyền lực, danh vọng và tình yêu đều đang chờ đón chàng. Chàng sẽ có tất cả chỉ bằng một cái gật đầu, một câu đồng ý mà thôi! Nhớ đấy”
“Vâng,… ta biết rồi…”
Trả lời một cách chậm rãi với đôi mắt vô hồn, chàng trai trẻ đã chẳng còn biết gì nữa cả ngoài quyền lực và tình yêu mê muội. Hai thiếu phụ kia liền hóa thành hai luồng sáng bay ra cửa sổ và bay lên tòa tháp cao nhất của đô thành, nơi ấy có một thân ảnh hắc y đang đợi sẵn.
“Mọi việc đều suông sẻ hết chứ chứ hả các tỷ muội?”
Thân ảnh hắc y kia cất tiếng nói ngọt ngào hỏi thăm hai người vừa hiện ra trong hai luồng sáng.
Nói bằng giọng lẳng lơ, một người đã lên tiếng cùng với giọng cười đắc ý:
“Si Tình Phu Nhân này đã dùng đến Mê Tâm Hoa thì còn kẻ nào có thể thoát được hả tỷ tỷ yêu quý của muội? Ha ha”
Người còn lại liền tiếp lời:
“Nhưng nếu không có Tham Quyền Phu Nhân ta đây thì hai muội cũng khó lòng mà dụ dỗ những kẻ ngu muội kia được nhá! Ha ha ha!”
Tràng cười khoái trá lần này làm không khí lạnh lẽo đêm khuya nơi đỉnh tòa tháp càng trở nên ghê rợn hơn.
“Vậy bây giờ phần việc còn lại của Sân Hận Phu Nhân muội đây sẽ đến gặp ả thê tử của tên tiều phu kia và cho ả biết về sự thật đáng căm phẫn đang diễn ra giữa phu quân ả và công nương tôn kính của vùng đất này! Ha ha ha”
“Sân Hận tỷ này, hãy cầm lấy giỏ hoa Mê Tâm Hương cùng thanh đoản đao Vô Tình này, mọi việc sẽ đâu vào đó…!”
Nói xong thì Si Tình Phu Nhân lấy từ trong tay áo mình ra một giỏ hoa đầy mùi hương thơm ngào ngạt cùng với một thanh đoản đao nhỏ gọn mà đầy ám khí.
“Phải! Cả vùng lãnh thổ rộng lớn này, vì ba kẻ mê muội kia mà sẽ chìm trong đau khổ tột cùng của tranh đấu, muộn phiền! Ha ha ha. Chúng ta sẽ có khối kẻ làm nô lệ cho mình thôi! ”
Khung cảnh lại thay đổi trước mắt mọi người trong thiền thất. Lúc này là một buổi sáng, tại đại sảnh trong cung điện của thành chủ, mọi người tề tựu đông đủ để thành chủ ban thưởng tạ ơn đã cứu công nương cho chàng trai dũng cảm.
Thành chủ cất tiếng nói vang dội khắp đại sảnh:
“Đây là chàng trai trẻ dũng cảm đã cứu con gái ta thoát khỏi móng vuốt của tử thần. Nay ta muốn được gả con gái ta cho chàng trai này. Ngươi có đồng ý lấy con gái ta làm thê tử không?”
Nói đến đấy thì thành chủ quay sang nhìn chàng trai và chờ đợi.
“Vâng, tệ hạ đồng ý! Đa tạ ân điển của thành chủ!”
Cả đại sảnh đều vang lên tiếng huyên náo ồn ào, tiếng vỗ tay hò reo chúc mừng vang lên không dứt. Cảnh sắc trong thiền thất lại đổi thay, lúc này là vào buổi chiều tối, tại căn nhà nhỏ bên bìa rừng, tuyệt thế giai nhân kia đang ngồi ngóng chờ tin tức phu quân qua khung cửa sổ.
Tiếng gõ cửa làm nàng chợt giật mình khỏi cơn suy tư mong nhớ. Nàng ra mở cửa, trước mặt nàng là một thiếu phụ xinh đẹp khoác hắc y, trên tay cầm một giỏ hoa đầy màu sắc và hương thơm ngào ngạt, trong giỏ hoa ấy có sẵn một thanh đoản kiếm nhỏ nhắn. Tuyệt thế giai nhân cất tiếng hỏi người khách lạ kia:
“Cô là ai? Đến đây có việc chi không? Tôi có thể giúp gì cho cô?”
“Chào cô nương xinh đẹp, ta là Sân Hận Phu Nhân, một trong Tam Tuyệt Phu Nhân mà người đời ngưỡng mộ! Ta đến để báo cho cô một tin buồn về phu quân của cô, cô có muốn nghe không?”
Giọng điệu có vẻ lo lắng muộn phiền, tuyệt thế giai nhân liền hỏi ngay:
“Vậy cô cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với phu quân của tôi rồi?”
“Chàng ta sắp kết hôn cùng công nương, là con gái lãnh chúa vùng này, là cô gái mà mấy hôm trước hai người đã cứu thoát khỏi bàn tay tử thần đó!”
“Sao… sao lại có thể như thế được?... Không… tôi không tin đâu!”
“Ta đến để báo cho cô hay tin vì thấy cô mòn mỏi chờ đợi trong khi hắn ta cùng ả tiện nhân kia lại được vui vẻ, sung sướng trong quyền lực và danh tiếng, bọn họ đã quên mất cô rồi, cô gái đáng thương!”
Tuyệt thế giai nhân giờ đây đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, hai tay nàng ôm đầu, nói chẳng nên lời:
“Tại… tại sao lại như thế…ta…
Là vì điều gì mà cứu nữ tử kia…
Lại vì điều gì mà chờ đợi mỏi mòn tiều tụy mấy ngày nay…
Thế mà bọn họ…bọn họ… sao họ lại có thể như thế được nhỉ?”
“Cô đừng lo, ta sẽ giúp cô trả thù này! Hãy nhận lấy giỏ hoa này, nó sẽ khiến những ai ngửi thấy mùi hương từ nó đều phải mê muội đầu óc, say đắm và luôn nghĩ về cô. Khi cô đến bên cạnh ả tiện nhân và tên gian phu kia, bọn chúng ngửi thấy mùi hương của Mê Tâm Hoa rồi thì lúc đó cô dùng thanh đoản kiếm này gây tổn thương cho chúng.
Chỉ cần một vết xướt nhỏ thôi, một vết xướt nhỏ cũng đủ làm chúng phải đau khổ mà chết trong bảy ngày vì ma lực của Mê Tâm Hoa thì khiến chúng phải suy nghĩ tương tư, còn ma lực của Vô Tình Đao lại là vứt bỏ, lạnh lùng vô cảm đối với mọi cảm tình nhân thế.
Hai thứ này cùng tác động lên một người thì gây ra phản lực cực đại, trong vòng bảy ngày sẽ đau khổ vì Tình mà chết. Đây gọi là “Thất Tình Tự Tuyệt Tận Tất Tử” tuyệt pháp mà Tam Tuyệt Phu Nhân bọn ta luyện thành từ hàng trăm ngàn năm nay!”
“Hay lắm…ha ha ha… ta phải trả thù!
Ta hận… ta hận bọn chúng…
Bọn chúng phải lấy cái chết để đền tội cho những ngày đau khổ trong tuyệt vọng mong chờ của ta…
Thù này nhât định phải trả… ha ha ha…
Đa tạ phu nhân… ha ha ha… đa tạ phu nhân… đã cho ta pháp bảo để gỡ cái gai trong tâm can ta. Đa tạ! ha ha ha!”
Tuyệt thế giai nhân tay nhận lấy giỏ hoa và cảm tạ thiếu phụ hắc y kia trong cơn mê loạn tâm trí của hận thù chết chóc.
Có một kẻ lặng lẽ nở một nụ cười nham hiểm…
Có một kẻ đáng thương vừa rẽ hướng về vực sâu thăm thẳm chẳng lối về…
Có những kẻ đau xót dõi nhìn cảnh tượng thương tâm ấy mà dòng lệ chẳng thể ngừng rơi…
Thiếu phụ nọ liền hóa thành luồng sáng xanh bay tan biến vào không trung. Cảnh sắc dần dần tối sầm lại, mây gió vần vũ, tiếng sấm nổ, những quầng sáng chớp tắt chói lòa mắt mọi người.
Bùm!!!…Uhm…………
Một tiếng nổ thật to, cả gian thiền thất đã trở lại quang cảnh bình thường, mọi người đều đang ngồi lặng im, cả tuyệt thế giai nhân kia cũng đã ngừng rơi lệ. Chưởng Cung liền lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt nơi đây.
“Này thiện nữ, đã thấu rõ nguồn cơn của sự tình chưa? Phu quân của cô đã một lòng một dạ với cô, còn công nương kia cũng vì cảm kích mối ân tình cứu mạng nên mới có tư tình mà thôi.
Tất cả mọi cớ sự rắc rối đều là do bọn Tam Độc Phu Nhân gây ra, nữ thí chủ mau vứt bỏ tà niệm, quay đầu là bờ! Bần đạo sẽ giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa!”
Nói xong, vị Chưởng Cung lặng lẽ nhìn thẳng vào tuyệt thế giai nhân kia, chờ đợi những biểu tình của nàng trong sự lặng im cùng cái nhìn hòa ái!


…………………………..