yabuchin
02-05-2006, 10:39 AM
Tuyết rơi.
Tôi đưa tay ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa. Đẹp thật!
Có nhiều người không thích mùa đông cho lắm. Như mọi người trong nhà tôi vậy. Khi mùa đông đến là lại mang đến cho cha mẹ tôi những nỗi lo âu. Nào là phải làm thế nào để mua áo ấm, làm thế nào để gió khỏi lùa vô nhà. Rồi chị tôi nữa, mỗi lần tuyết rơi là chị lại cảm lạnh, cứ như là chị bị dị ứng với bông tuyết như người ta dị ứng với phấn hoa hay lông mèo vậy. Mà có mùa đông nào tuyết lại không rơi đâu chứ. Thế nên chị cũng ghét mùa đông luôn.
Có lẽ chỉ có tôi là khác mọi người. Tôi thích mùa đông. Mặc dù có hơi lạnh một chút - ừm, thật ra là quá lạnh - nhưng tôi lại thích cái lạnh này. Rồi cảm giác được chạm vào những bông tuyết, cảm nhận hơi lạnh từ chúng rồi ngắm chúng từ từ tan ra thành những giọt nước tinh khiết. Tuyết làm mọi nơi trở nên trắng xóa trông thật tuyệt. Rồi khi bước lên lớp tuyết mịn thì in lại những dấu chân, trông thật ngộ. Tôi thích nhất là vừa bước vừa nhìn những dâu chân trên tuyết, thế nên sau mỗi lần tuyết rơi là mẹ không bao giờ nhờ tôi đi đâu, vì thể nào tôi cũng về trễ vì mải la cà nhìn những dấu chân trên tuyết. Có thể nói là tôi yêu tất cả thuộc về mùa đông.
Bọn trẻ trong trường tôi cũng thích mùa đông, nhưng không thích theo kiểu như tôi. Tôi không biết tại sao, vì bọn chúng không bao giờ nói chuyện với tôi. Mà nghĩ cũng đúng, bọn chúng nhà giàu mà thèo nói chuyện với một đứa nghèo như tôi sao. Kể ra cũng chán thật, nhưng từ trước đến giờ đã vậy, nên riết rồi tôi cũng quen luôn. Mà một mình cũng tốt, không ai quấy rầy trong lúc tôi đang suy nghĩ cả. Như bây giờ, ngồi trong sân trường, tôi vừa ngồi ngắm tuyết rơi vừa nghĩ lan man mà chẳng thèm bận tâm đến những tiếng chí chóe của bọn trong lớp.
- Này, Ryohei-kun, cậu không thấy lạnh sao?
Tôi hơi giật mình, đây là lần đầu tiên có người tới bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi hơi nhăn mặt, không phải vì bị quấy rầy, mà bị gọi là "kun". Gọi là "kun" tức là tôi còn nhỏ, mà tôi cũng lớn rồi chứ bộ, 12 tuổi rồi. Tôi quay lại, sau khi đã cố gắng trở lại vẻ mặt bình thường. Tôi giật mình, trước mặt tôi là cái tên, cái tên...
- Nhìn mặt cậu là biết cậu còn nhớ tui, cũng đúng thôi mới gặp nhau hôm qua thôi mà.
- ....
- Nè, mặt cậu đỏ lên kìa, dễ thương quá đi.
Tên này muốn chọc tôi tức điên đây mà.
- Cậu đừng lo, tôi không có "tình ý" gì với cậu đâu, chỉ tại thấy cậu dễ thương nên "cầm lòng hổng đặng" mà thôi.
Vừa nói hắn vừa nghênh nghênh cái mặt lên, trông thật đáng ghét. Còn cười nhạo tôi nữa chứ. Nhịn hết nổi rồi, tôi hét lên:
- Cái gì mà "cầm lòng hổng đặng" hả tên kia? Ngươi cướp mất "first kiss" của ta rồi còn nói gì hả? Đồ... đồ...
Giận hết sức nói, không biết dùng từ nào để diễn tả hành động của hắn nữa. Mà xem ra tôi có "phùng mang trợn má" như thế nào hắn cũng không... sợ, thậm chí còn cười lớn hơn nữa.
- Trời ơi, "first kiss", phải hông dzậy? Tuổi này rồi mà chưa có "first kiss" nữa hả? Tui có "first kiss" từ hồi... 6 tuổi cơ.
- Đồ... đồ... con nít quỷ.
- Thôi, thôi, đừng la lối nữa, thật ra chỉ là lầm lẫn chút thôi. Tại tui cứ tưởng cậu là... con gái, nên mới kiss đó chứ. Hồi sáng đi khắp trường tìm cô bé dễ thương hôm qua, ai ngờ mấy đứa lớp cậu lại bảo cậu là con trai. Đúng là bị hố to rồi. Thôi cho tui xin lỗi chuyện hôm qua nha.
Tôi hơi hơi nguôi giận. Mà cũng ngạc nhiên thiệt, nhìn cái mặt vô số tội của hắn mà nguôi giận cũng lạ. Nhưng dù gì thì hắn cũng thật lòng hối lỗi, nên tôi cũng gật đầu đồng ý.
- Nè, nhìn cậu lạ quá, cậu tên gì, mới chuyển tới trường này hả, mấy tuổi rồi?
- Hỏi nhiều quá vậy. Tên tui là Ryuchi, tui mới chuyển đến đây hôm qua. Hồi trước ở làng kế bên cơ, nhưng bây giờ thì về làng này ở rồi, nên cũng chuyển về trường này học, cho gần ấy mà. Cậu là người đầu tiên tui gặp đó, mình kết bạn nha, tui 10 tuổi rồi.
- Vậy gọi tui bằng anh đi. Tui lớn hơn cậu hai tuổi lận.
- Không, tui không thích. Làm em để cậu bắt nạt hả.
Chời, cái tên này sao biết hay vậy.
- Vậy thì thôi, hổng ép.
Mặc kệ cái tên đó, tôi tiếp tục nhìn những bông tuyết. Nhưng lại tiếp tục bị cắt ngang vì chuông vào lớp. Chán thật, tại cái tên đó làm tôi bị phân tâm, làm cho giờ ra chơi thường ngày dài vậy mà bây giờ còn có chút xíu. Tôi đứng lên định đi vào lớp thì tên đó gọi lại.
- Nè, ra về tui chờ cậu nhà. Có về sớm thì đợi tui đó.
- Ừ.
Tôi trả lời với vẻ hờ hững rồi vào lớp tiếp tục ngồi nhìn ra của sổ ngắm bông tuyết. Cũng may chỗ tôi ngồi gần cửa sổ nên có thể nhìn những bông tuyết gần như vậy.
---------------------------------
- Nè, Ryohei-kun, tui ở đây nè.
Quê chết đi, hắn có cần phải la tên tôi lớn vậy không. Lại còn chữ "kun" nữa chứ.
- Nè, đừng có gọi tôi là "kun". Tôi lớn hơn cậu đó.
- Gọi vậy cho nó thân mật.
- Gọi tôi là Ryo được rồi.
- Ừ nhỉ, gọi vậy vừa gọn vừa đỡ tốn hơi vừa đỡ tốn... nước bọt. Vậy cậu cũng gọi tui là Ryu thôi nha.
- Không, tui có thể gọi cậu là Ryuchi-kun, vì tui lớn hơn cậu hai tuổi.
- Thôi mà, đã là bạn bè thì phải bình đẳng chứ.
Tôi không thèm cãi với hắn nữa. Đây là lần đầu tiên tôi đi học về chung với người khác. Cảm giác thật lạ. Tôi nhận ra rằng khi có một người bạn đi bên cạnh, dù không nói gì với nhau, thì cũng cảm thấy tuyệt vời hơn là đi một mình.
- Nè, Ryo, cậu đã viết thư cho ông già Noel chưa.
- Ông già Noel? Là ai vậy? Việc gì phải viết thư cho ông ta?
Tôi nhận thấy sự ngạc nhiên hiện ra trên mặt Ryu ( => làm cho gương mặt đã ngố nay còn ngố hơn ;p )
Tôi không hiểu sao lại vậy. Tôi thấy cái tên này quen quen. Tụi bạn ở trường vào thời gian này hay nhắc đến tên ông già Noel, còn gia đình tôi thì không bao giờ nhắc đến. Mà có gì là quan trọng đâu.
Ryu hình như đã qua cơn "sốc" và nói:
- Cậu lạ thật đấy, chẳng có đứa trẻ nào mà không biết ông già Noel. Vào đêm trước Giáng Sinh, bọn trẻ sẽ viết một lá thư, nói chúng muốn món quà gì với ông già Noel, sau đó bỏ vào vớ, đi ngủ. Và sáng hôm sau, một gói quà sẽ xuất hiện ngay dưới chân giường.
- Nhảm nhí, nếu vậy thì làm sao ông phát quà hết, có hàng triệu đứa trẻ trên đời này.
- Sao lại nhảm nhí, năm trước tớ đã được tặng một đôi giày trượt tuyết đấy. Tuyệt lắm nhé.
Giày trượt tuyết! Tôi cũng từng ước mơ có được giày trượt tuyết, nhưng chắc suốt đời tôi cũng không đủ tiền để mua. Có thật là ông già Noel tuyệt diệu vậy không. Nếu vậy sao trước giờ cha mẹ không nói với tôi. Chắc có lẽ họ không biết về ông già Noel, nếu không thì những đêm Giáng Sinh trước chúng tôi đã ăn một con ngỗng quay to tướng do ông già Noel mang đến rồi. Tôi phải về nhà nói ba mẹ viết thư cho ông già Noel mới được, ngày mai là Giáng Sinh rồi mà. Tôi cũng sẽ viết cho ông, và ông sẽ mang đến cho tôi đôi giày trượt tuyết. Khi đó, tôi sẽ được ngắm nhìn những bông tuyết bay lên dưới chân mình. Thật tuyệt! Tôi phải cám ơn Ryu vì đã cho tôi biết điều này.
- Ryu nè, cám ơn cậu đã kể cho tớ về ông già Noel nha.
- Nè vậy cậu viết thư cho ông già Noel đi, cậu thích gì nào? Chắc chắn ông sẽ mang đến cho cậu.
- Tớ thích giày trược tuyết. Tớ sẽ viết thư nói với ông như vậy. Tớ cũng sẽ nói với chị tớ viết thư cho ông già Noel luôn. Như vậy chị sẽ không ghét mùa đông nữa.
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ trượt tuyết với nhau nha.
Tôi về nhà trong lòng vui lắm. Rồi tôi sẽ được ăn ngỗng quay, rồi có giày trượt tuyết nữa chứ. Tôi bảo mẹ viết thư xin ông già Neol con ngỗng quay rồi chạy lên căn gác xép được dùng làm phòng tôi để viết thư. Tôi tháo đôi vớ ra rồi bỏ lá thư vào, mặc dù làm vậy thì chắc tôi không ngủ được vì lạnh. Nhưng có sao đâu, chỉ cần sáng tôi nhìn thấy gói quà là được rồi...
Tôi đưa tay ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa. Đẹp thật!
Có nhiều người không thích mùa đông cho lắm. Như mọi người trong nhà tôi vậy. Khi mùa đông đến là lại mang đến cho cha mẹ tôi những nỗi lo âu. Nào là phải làm thế nào để mua áo ấm, làm thế nào để gió khỏi lùa vô nhà. Rồi chị tôi nữa, mỗi lần tuyết rơi là chị lại cảm lạnh, cứ như là chị bị dị ứng với bông tuyết như người ta dị ứng với phấn hoa hay lông mèo vậy. Mà có mùa đông nào tuyết lại không rơi đâu chứ. Thế nên chị cũng ghét mùa đông luôn.
Có lẽ chỉ có tôi là khác mọi người. Tôi thích mùa đông. Mặc dù có hơi lạnh một chút - ừm, thật ra là quá lạnh - nhưng tôi lại thích cái lạnh này. Rồi cảm giác được chạm vào những bông tuyết, cảm nhận hơi lạnh từ chúng rồi ngắm chúng từ từ tan ra thành những giọt nước tinh khiết. Tuyết làm mọi nơi trở nên trắng xóa trông thật tuyệt. Rồi khi bước lên lớp tuyết mịn thì in lại những dấu chân, trông thật ngộ. Tôi thích nhất là vừa bước vừa nhìn những dâu chân trên tuyết, thế nên sau mỗi lần tuyết rơi là mẹ không bao giờ nhờ tôi đi đâu, vì thể nào tôi cũng về trễ vì mải la cà nhìn những dấu chân trên tuyết. Có thể nói là tôi yêu tất cả thuộc về mùa đông.
Bọn trẻ trong trường tôi cũng thích mùa đông, nhưng không thích theo kiểu như tôi. Tôi không biết tại sao, vì bọn chúng không bao giờ nói chuyện với tôi. Mà nghĩ cũng đúng, bọn chúng nhà giàu mà thèo nói chuyện với một đứa nghèo như tôi sao. Kể ra cũng chán thật, nhưng từ trước đến giờ đã vậy, nên riết rồi tôi cũng quen luôn. Mà một mình cũng tốt, không ai quấy rầy trong lúc tôi đang suy nghĩ cả. Như bây giờ, ngồi trong sân trường, tôi vừa ngồi ngắm tuyết rơi vừa nghĩ lan man mà chẳng thèm bận tâm đến những tiếng chí chóe của bọn trong lớp.
- Này, Ryohei-kun, cậu không thấy lạnh sao?
Tôi hơi giật mình, đây là lần đầu tiên có người tới bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi hơi nhăn mặt, không phải vì bị quấy rầy, mà bị gọi là "kun". Gọi là "kun" tức là tôi còn nhỏ, mà tôi cũng lớn rồi chứ bộ, 12 tuổi rồi. Tôi quay lại, sau khi đã cố gắng trở lại vẻ mặt bình thường. Tôi giật mình, trước mặt tôi là cái tên, cái tên...
- Nhìn mặt cậu là biết cậu còn nhớ tui, cũng đúng thôi mới gặp nhau hôm qua thôi mà.
- ....
- Nè, mặt cậu đỏ lên kìa, dễ thương quá đi.
Tên này muốn chọc tôi tức điên đây mà.
- Cậu đừng lo, tôi không có "tình ý" gì với cậu đâu, chỉ tại thấy cậu dễ thương nên "cầm lòng hổng đặng" mà thôi.
Vừa nói hắn vừa nghênh nghênh cái mặt lên, trông thật đáng ghét. Còn cười nhạo tôi nữa chứ. Nhịn hết nổi rồi, tôi hét lên:
- Cái gì mà "cầm lòng hổng đặng" hả tên kia? Ngươi cướp mất "first kiss" của ta rồi còn nói gì hả? Đồ... đồ...
Giận hết sức nói, không biết dùng từ nào để diễn tả hành động của hắn nữa. Mà xem ra tôi có "phùng mang trợn má" như thế nào hắn cũng không... sợ, thậm chí còn cười lớn hơn nữa.
- Trời ơi, "first kiss", phải hông dzậy? Tuổi này rồi mà chưa có "first kiss" nữa hả? Tui có "first kiss" từ hồi... 6 tuổi cơ.
- Đồ... đồ... con nít quỷ.
- Thôi, thôi, đừng la lối nữa, thật ra chỉ là lầm lẫn chút thôi. Tại tui cứ tưởng cậu là... con gái, nên mới kiss đó chứ. Hồi sáng đi khắp trường tìm cô bé dễ thương hôm qua, ai ngờ mấy đứa lớp cậu lại bảo cậu là con trai. Đúng là bị hố to rồi. Thôi cho tui xin lỗi chuyện hôm qua nha.
Tôi hơi hơi nguôi giận. Mà cũng ngạc nhiên thiệt, nhìn cái mặt vô số tội của hắn mà nguôi giận cũng lạ. Nhưng dù gì thì hắn cũng thật lòng hối lỗi, nên tôi cũng gật đầu đồng ý.
- Nè, nhìn cậu lạ quá, cậu tên gì, mới chuyển tới trường này hả, mấy tuổi rồi?
- Hỏi nhiều quá vậy. Tên tui là Ryuchi, tui mới chuyển đến đây hôm qua. Hồi trước ở làng kế bên cơ, nhưng bây giờ thì về làng này ở rồi, nên cũng chuyển về trường này học, cho gần ấy mà. Cậu là người đầu tiên tui gặp đó, mình kết bạn nha, tui 10 tuổi rồi.
- Vậy gọi tui bằng anh đi. Tui lớn hơn cậu hai tuổi lận.
- Không, tui không thích. Làm em để cậu bắt nạt hả.
Chời, cái tên này sao biết hay vậy.
- Vậy thì thôi, hổng ép.
Mặc kệ cái tên đó, tôi tiếp tục nhìn những bông tuyết. Nhưng lại tiếp tục bị cắt ngang vì chuông vào lớp. Chán thật, tại cái tên đó làm tôi bị phân tâm, làm cho giờ ra chơi thường ngày dài vậy mà bây giờ còn có chút xíu. Tôi đứng lên định đi vào lớp thì tên đó gọi lại.
- Nè, ra về tui chờ cậu nhà. Có về sớm thì đợi tui đó.
- Ừ.
Tôi trả lời với vẻ hờ hững rồi vào lớp tiếp tục ngồi nhìn ra của sổ ngắm bông tuyết. Cũng may chỗ tôi ngồi gần cửa sổ nên có thể nhìn những bông tuyết gần như vậy.
---------------------------------
- Nè, Ryohei-kun, tui ở đây nè.
Quê chết đi, hắn có cần phải la tên tôi lớn vậy không. Lại còn chữ "kun" nữa chứ.
- Nè, đừng có gọi tôi là "kun". Tôi lớn hơn cậu đó.
- Gọi vậy cho nó thân mật.
- Gọi tôi là Ryo được rồi.
- Ừ nhỉ, gọi vậy vừa gọn vừa đỡ tốn hơi vừa đỡ tốn... nước bọt. Vậy cậu cũng gọi tui là Ryu thôi nha.
- Không, tui có thể gọi cậu là Ryuchi-kun, vì tui lớn hơn cậu hai tuổi.
- Thôi mà, đã là bạn bè thì phải bình đẳng chứ.
Tôi không thèm cãi với hắn nữa. Đây là lần đầu tiên tôi đi học về chung với người khác. Cảm giác thật lạ. Tôi nhận ra rằng khi có một người bạn đi bên cạnh, dù không nói gì với nhau, thì cũng cảm thấy tuyệt vời hơn là đi một mình.
- Nè, Ryo, cậu đã viết thư cho ông già Noel chưa.
- Ông già Noel? Là ai vậy? Việc gì phải viết thư cho ông ta?
Tôi nhận thấy sự ngạc nhiên hiện ra trên mặt Ryu ( => làm cho gương mặt đã ngố nay còn ngố hơn ;p )
Tôi không hiểu sao lại vậy. Tôi thấy cái tên này quen quen. Tụi bạn ở trường vào thời gian này hay nhắc đến tên ông già Noel, còn gia đình tôi thì không bao giờ nhắc đến. Mà có gì là quan trọng đâu.
Ryu hình như đã qua cơn "sốc" và nói:
- Cậu lạ thật đấy, chẳng có đứa trẻ nào mà không biết ông già Noel. Vào đêm trước Giáng Sinh, bọn trẻ sẽ viết một lá thư, nói chúng muốn món quà gì với ông già Noel, sau đó bỏ vào vớ, đi ngủ. Và sáng hôm sau, một gói quà sẽ xuất hiện ngay dưới chân giường.
- Nhảm nhí, nếu vậy thì làm sao ông phát quà hết, có hàng triệu đứa trẻ trên đời này.
- Sao lại nhảm nhí, năm trước tớ đã được tặng một đôi giày trượt tuyết đấy. Tuyệt lắm nhé.
Giày trượt tuyết! Tôi cũng từng ước mơ có được giày trượt tuyết, nhưng chắc suốt đời tôi cũng không đủ tiền để mua. Có thật là ông già Noel tuyệt diệu vậy không. Nếu vậy sao trước giờ cha mẹ không nói với tôi. Chắc có lẽ họ không biết về ông già Noel, nếu không thì những đêm Giáng Sinh trước chúng tôi đã ăn một con ngỗng quay to tướng do ông già Noel mang đến rồi. Tôi phải về nhà nói ba mẹ viết thư cho ông già Noel mới được, ngày mai là Giáng Sinh rồi mà. Tôi cũng sẽ viết cho ông, và ông sẽ mang đến cho tôi đôi giày trượt tuyết. Khi đó, tôi sẽ được ngắm nhìn những bông tuyết bay lên dưới chân mình. Thật tuyệt! Tôi phải cám ơn Ryu vì đã cho tôi biết điều này.
- Ryu nè, cám ơn cậu đã kể cho tớ về ông già Noel nha.
- Nè vậy cậu viết thư cho ông già Noel đi, cậu thích gì nào? Chắc chắn ông sẽ mang đến cho cậu.
- Tớ thích giày trược tuyết. Tớ sẽ viết thư nói với ông như vậy. Tớ cũng sẽ nói với chị tớ viết thư cho ông già Noel luôn. Như vậy chị sẽ không ghét mùa đông nữa.
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ trượt tuyết với nhau nha.
Tôi về nhà trong lòng vui lắm. Rồi tôi sẽ được ăn ngỗng quay, rồi có giày trượt tuyết nữa chứ. Tôi bảo mẹ viết thư xin ông già Neol con ngỗng quay rồi chạy lên căn gác xép được dùng làm phòng tôi để viết thư. Tôi tháo đôi vớ ra rồi bỏ lá thư vào, mặc dù làm vậy thì chắc tôi không ngủ được vì lạnh. Nhưng có sao đâu, chỉ cần sáng tôi nhìn thấy gói quà là được rồi...