PDA

View Full Version : YUI to Mother



Điêu
07-07-2010, 07:07 PM
Tôi từng bảo rằng tôi ghét cái single này của YUI.

Tôi ghét mái tóc ngắn mà lại còn uốn cho bồng lên, già quá tuổi.
Tôi ghét lây cả cây dương cầm vô tội, chỉ bởi vì nó "dám" thay thế hình ảnh chiếc acoustic guitar quen thuộc.
Tôi ghét kiểu váy dài dập dìu, nhìn như dân Digan lang thang tìm vùng đất mới.
Tôi ghét...

Và thế là tôi tự dưng ghét hết, ghét tất... Y như một đứa trẻ con không vừa ý điều gì mà chuyển qua ném tất cả những thứ đồ chơi nó có được trong tay.

Vậy mà, chỉ riêng to Mother là tôi không thể nào có đủ can đảm ghét được...


http://img3.ak.crunchyroll.com/i/spire2/55f551d8fb596670dab2191a2d89d0a41273074402_full.jp g

Để bắt đầu một bài lải nhải thật là khó. Nhưng để lải nhải về một điều mình không thể nào dừng lại ở mức một bài lải nhải còn khó hơn. Thế mà chẳng thể nào dứt nổi ra được... Nhất là bây giờ, khi nói về mẹ, tôi không còn đủ can đảm mà im lặng, ngưng viết và tắt cửa sổ đợi dịp khác...

...

Koi nói với tôi, nếu để Tonight lên làm bài hát chủ đề của single này có lẽ đĩa sẽ bán được nhiều hơn.
Baka hoshi thì bảo, tại sao không phát hành vào ngày của Mẹ. Nếu không thì to Mother đã có mặt trong Oricon chart "Mother's day song" mất rồi...

Tôi lại im lặng.

Có những lý do không ai biết được, như tại sao to Mother không ra vào ngày của Mẹ mà lại là ngày 2 tháng 6, một ngày chẳng có chút gì đặc biệt... Nhưng biết đâu đó lại là một ngày đặc biệt của YUI. Và đôi khi chỉ vì cái điều đặc biệt không ai biết đấy thôi, lại là cả hạnh phúc lớn mà Oricon hay sale chẳng thể nào ý nghĩa bằng được.

Trong profile của YUI, bố thường không được nhắc đến. Không biết ông đã mất hay bỏ nhà đi, nhưng ngay cả YUI cũng không nhớ nổi hình bóng ông được. Nhà chỉ có hai mẹ con từ đó đến giờ.

"Con vẫn luôn muốn được ở bên cạnh mẹ mãi
Thế nhưng những điều con không thích ở mẹ đã ngày càng nhiều hơn

Chúng ta giống nhau thật nhỉ?
Dường như con cảm nhận được tất cả"


Manga Kurosagi tôi đọc, Kurosaki từng bảo, khi một người thân trong gia đình đột ngột biến mất thì hẳn những người còn lại sẽ cảm thấy yếu đuối lắm.

Vậy mà, YUI lại rời nhà một mình từ Fukuoka lên Tokyo khi vừa 17 tuổi. Tôi từng thầm trách chẳng lẽ cô không sợ nỗi cô đơn của người mẹ ám ảnh ? Nhưng rồi đồng thời tôi cũng tự hỏi, tại sao mẹ YUI lại chấp nhận hy sinh mà cho đứa con gái độc nhất của mình đến một nơi xa lạ, chẳng phải vì không thể ích kỷ trói buộc ước mơ của nó vì nỗi buồn của mình sao...

Giấc mơ của YUI là đại dương rộng lớn, và mẹ cô là một người mẹ không đành lòng nhìn con mình vẫy vùng trên chiếc thuyền bé xíu giữa ao hồ...


http://img3.ak.crunchyroll.com/i/spire2/08b92c69591bafd338e4b1906228ae301273074333_full.jp g

Hình ảnh mở ra PV của to Mother thật lạ, và cũng rất thân quen. Cây guitar nằm trên chiếc võng đong đưa giữa gió. Có lẽ YUI muốn cảm ơn sự hy sinh dịu dàng của mẹ để mình có thể đuổi theo ước mơ âm nhạc, như một chiếc nôi đã nuôi dưỡng đam mê ấy... Biết làm sao được, tôi là đứa hay suy nghĩ linh tinh mà...

"Trên băng ghế trong công viên không một bóng người
Con đã ngóng chờ mẹ đến đón"

Và tôi khẽ bật cười, YUI gan góc dám một mình với chuyến hành trình xa lạ của mình, kết cục vẫn chỉ là một đứa con gái nhỏ bé vẫn luôn cần mẹ bảo bọc mà thôi...


http://img3.ak.crunchyroll.com/i/spire2/89b5d94ddc4db33b2c6551e59ede2c5f1273074403_full.jp g


Dạo này tôi đọc lại Hoàng tử bé.

Trong Hoàng tử bé có một câu tôi thích nhất, đó là khi chú hoàng tử bảo rằng bông hoa của chú cũng giống như những bông hoa hồng khác trên đời. Nhưng nó là bông hoa duy nhất vì chính chú đã chăm sóc, nuôi dưỡng và yêu thương nó.

Và tôi nghĩ, mẹ cũng thế.

Trên đời này có nhiều người mẹ, và chẳng ai có thể lựa chọn mẹ trước cho mình. Nghe thì thật ngớ ngẩn, nhưng mỗi người mẹ chắc chắn là một mẩu xếp hình để đến khi sinh con ra, dù có thế nào thì mẩu xếp hình mẹ vẫn vừa khít với mẩu xếp hình con ấy.

Đó là định mệnh.

Chẳng phải giống như mẹ của chị HH vẫn thường ngồi xem phim với chị ấy vào mỗi đêm ư ?
Chẳng phải như mẹ Sữa vẫn luôn chia sẻ những niềm vui nhỏ bé với con mình.
Chẳng phải như mẹ Jean và mẹ Gấu, nghe tiếng thì thật sợ vì giọng hai bác rất khó chịu, nhưng vẫn luôn khuyến khích cho con mình cố gắng vững bước trên đường đời.
Chẳng phải như mẹ chị Hine, đã nói câu "cảm ơn con" khi chị ấy đậu Đại học khiến Koi khóc nấc lên.
...

Và cũng như mẹ mình, buồn cười thật đấy, mắng con vì những lỗi vớ vẩn rất nhiều nhưng lại biết Mika và YUI là ai và quan trọng với con mình thế nào.

Đã từng rơi nước mắt khi đọc bài Onigishi của Yu, rồi giờ đây là to Mother của YUI. Có những điều nhỏ bé thật gần mà mỗi người nên trân trọng, mẹ vẫn luôn bên cạnh đến mức tôi chẳng bao giờ định nghĩa về mẹ bằng những từ to tát, lớn lao... Thế nên, tôi ạ, đừng để một lúc nào đó phải hối hận...

Tự dưng nhớ hồi lớp 3 bị tai nạn, mẹ vừa khóc vì lo con đau vừa cõng con đi về nhà cả một đoạn đường dài. Còn nhiều điều dịu dàng nhỏ bé nữa, nhưng làm sao con kể có thể kể hết được...

Nhưng mẹ này,

"Mẹ ơi
Con hạnh phúc lắm
Có lẽ đó là vì
Đã có mẹ ở cạnh bên con..."