PDA

View Full Version : [Truyện ngắn] Có khi nào trên đường đời ta lướt qua nhau? - Haruki Murakami



Orchidee
07-12-2010, 08:16 AM
Vào một buổi sáng đẹp trời tháng tư, tôi đã gặp người phụ nữ hoàn hảo của mình trên một con đường tại phố Harajuku.

Cô ấy không phải là một người đẹp đặc biệt. Điều làm cô ấy hoàn hảo cũng không phải là trang phục cô ấy mặc trên người. Nhìn từ phía sau, tóc của cô ấy cho biết cô ấy chỉ vừa mới thức dậy. Và cô ấy dường như sắp đến tuổi ba mươi. Mặc dù như vậy, từ năm mươi mét cách xa, tôi biết cô ấy chính là người phụ nữ hoàn hảo dành cho mình. Từ khi ánh mắt tôi chạm đến cô ấy, cằm tôi đã run bần bật, và môi tôi bỗng khô như sa mạc.

Có lẽ bạn cũng có một mẫu người phụ nữ cho riêng cho mình. Ví dụ, bạn nghĩ một người phụ nữ với cổ chân gầy là xinh đẹp, hay cách khác, một người phụ nữ với đôi mắt to tròn vành vạnh, hoặc một người phụ nữ với những ngón tay xinh đẹp. Tôi cũng không biết nữa, nhưng những người phụ nữ dành nhiều thời gian để dùng những bữa ăn nhiều thịt thật sự cuốn hút tôi (*). Đương nhiên, tôi có mẫu người của riêng tôi. Mỗi khi ăn tại các nhà hàng, tôi luôn bị xao nhãng bởi hình dáng chiếc mũi của người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh.
(*): Một bữa ăn của người Nhật thường không nhiều thịt, thế nên hầu hết phụ nữ Nhật thường khá mảnh mai. Ý của tác giả khi nhắc đến những người phụ nữ hay ăn thịt trong bữa ăn chắc là miêu tả về những người phụ nữ đầy đặn một chút.

Thế nhưng, không một ai có thể đại diện cho một người phụ nữ hoàn hảo được.

Tôi hoàn toàn không nhớ được hình dáng chiếc mũi, hay thậm chí không biết chắc được người phụ nữ hoàn hảo tôi đã gặp có mũi hay không. Tôi chỉ nhớ cô ấy không quá đẹp. Thật là thảm họa!

Tôi nói với một ai đó: "Hôm qua, tôi đã gặp được người phụ nữ hoàn hảo trên phố."

"Hmm", anh ta nói, "cô ta có đẹp không?"

"Không, không phải là như thế."

"Oh, vậy cô ta có phải là kiểu người cậu thích không?"

"Tôi cũng không nhớ. Mắt cô ta thế nào, hay ngực cô ta to hay nhỏ, tôi cũng chẳng nhớ chút gì cả."

"Thật là kỳ lạ phải không?"

"Rất lạ."

"Vậy", cậu ta nói, ra vẻ không hứng thú với câu chuyện của tôi, "Cậu có làm gì không, bắt chuyện với cô ta, hay đi theo cô ta?"

"Tôi chẳng làm gì cả", tôi nói, "Tôi chỉ tình cờ đi qua cô ta".

Cô ấy đi từ hướng tây sang hướng đông, tôi đi từ hướng đông sang hướng tây. Đó là một buổi sáng đẹp trời tháng tư. Tôi nghĩ tôi đã có thể nói chuyện với cô ấy, thậm chí chỉ trong ba mươi phút. Tôi đã có thể nghe được những câu chuyện về cuộc đời cô ấy. Tôi đã có thể kể về mình. Và, quan trọng hơn hết, tôi đã có thể làm rõ được câu chuyện của số phận: vì sao chúng tôi đã vô tình bước qua nhau trên một con đường của góc phố Harajaku vào một buổi sáng đẹp trời tháng tư. Tôi chắc đã có những bí mật về việc tại sao chúng tôi đã vô tình lướt qua nhau, hệt như tâm hồn của những chiếc máy già cỗi.

Và sau cuộc trò chuyện, chúng tôi đã có thể đi ăn trưa cùng nhau, xem một bộ phim, đi đến sảnh một khách sạn, uống cocktail, hay làm điều gì đó. Và nếu mọi chuyện tốt đẹp, tôi đã có thể ngủ cùng cô ấy.

Cơ hội gõ cửa cánh cửa trái tim tôi.

Khoảng cách giữa tôi và cô ấy đã đóng sập chỉ trong mười lăm mét cách xa.

Và bây gờ, làm sao tôi có thể bắt chuyện cùng cô ấy?

"Xin chào. Cô có muốn nói chuyện với tôi chỉ trong ba mươi phút không?"

Điều đó thật điên rồ. Nghe như những nhân viên bảo hiểm đang tiếp cận khách hàng.

"Xin lỗi, có những tiệm giặt ủi 24 giờ xung quanh đây không?"

Điều đó cũng thật điên rồ. Trước tiên, tôi không mang theo bất cứ giỏ giặt ủi nào, phải không? Hay điều tốt nhất là nói ra thật lòng. "Xin chào. Cô là người phụ nữ hoàn hảo của tôi".

Cô ấy sẽ không tin vào sự thú nhận của tôi. Mặc dù cô ấy tin, cô ấy có thể không muốn nói chuyện với tôi. Dù cô ấy là người phụ nữ hoàn hảo của tôi, tôi cũng không chắc tôi là người đàn ông hoàn hảo của cô ấy - cô ấy có thể nghĩ như vậy đấy. Và nếu trường hợp đó xảy ra, tôi sẽ bối rối biết chừng nào. Tôi đã gần tuổi ba mươi hai, và khi bạn nghĩ về điều này, trở nên nhiều tuổi là như thế đấy.

Tôi bước qua cô ấy trước một tiệm hoa. Một luồng khí nhẹ và ấm chạm vào da. Nước chảy róc rách bên con đường, hương hoa hồng lan tỏa trong không khí. Tôi không thể mở lời với cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo khóac trắng, cầm trên tay một phong bì chưa được dán tem bên tay phải. Cô ấy đã viết cho một ai đó. Và trông cô ấy trong trạng thái lờ đờ, có lẽ cô ấy đã dành cả đêm để viết. Tất cả mọi bí mật có lẽ nằm trong lá thư.

Sau khi bước thêm một vài bước, khi tôi quay lại, bóng dáng của cô ấy đã chìm lẫn vào đám đông và mất hút.

Đương nhiên, vào thời điểm này, tôi đã biết làm thế nào tôi đã nên mở lời với cô ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó cũng là một lời thú nhận dài mà tôi nghĩ mình cũng không thể nào nói một cách trọn vẹn. Tôi nghĩ rằng những chuyện như thế thật không thực tế chút nào. Dù sao, lời thú nhận ấy bắt đầu bằng "Ngày ấy", và kết thúc bằng "Thật là một câu chuyện buồn đúng không?"

Ngày ấy, nơi ấy, có một chàng trai trẻ và một cô gái trẻ. Chàng trai 18 tuổi, và cô gái 16 tuổi. Chàng trai không phải là một người quá bảnh trai. Cô gái cũng không phải một người quá xinh đẹp. Họ như tất cả những chàng trai trẻ và cô gái trẻ khác, hệt như bất cứ con người cô đơn khác trên thế giới này. Nhưng họ tin rằng, nơi đâu đó, có một người hoàn hảo dành riêng cho họ.

Một ngày, cả hai gặp nhau tại một góc phố. "Thật là một điều bất ngờ. Tôi đã chờ em trong một khoảng thời gian dài. Em có thể không tin vào điều này, nhưng em là người phụ nữ hoàn hảo dành cho tôi.", chàng trai nói với cô gái.

Cô gái trẻ nói với chàng trai: "Anh cũng là người đàn ông hoàn hảo dành cho em. Anh giống hệt như trong hình dung của em. Điều này hệt như một giấc mơ!"

Cặp đôi ngồi trên chiếc ghế đá công viên, và họ trò chuyện mà không hề mệt mỏi. Cả hai đều không còn cô đơn nữa. Thật tuyệt vời làm sao khi cuối cùng họ đã tìm được một nửa hoàn hảo, và giờ đây, cả hai như là một.

Tuy nhiên, một điều nhỏ, rất nhỏ, bất chợt làm trái tim họ suy tư, liệu có ổn không khi bỗng dưng giấc mơ của họ lại trở thành hiện thực một cách đơn giản như thế này?

Khi cuộc trò chuyện của hai người tạm dừng, chàng trai đã nói như thế này: "Chúng ta có nên thử một lần nữa không? Nếu chúng ta thật sự dành cho nhau, là người yêu hoàn hảo của nhau, vậy thì không nghi ngờ chúng ra sẽ gặp lại nhau tại một nơi nào đó. Và lần kế tiếp gặp nhau, nếu chúng ta thật sự dành cho nhau, hãy cưới nhau ngay lập tức nhé?".

"OK", cô gái đồng ý.

Và cả hai người chia tay.

Tuy nhiên, nếu họ biết được sự thật, họ đã phải không cần thêm một lần thử thách. Họ thật sự là hai người dành cho nhau một cách hoàn hảo. Và giờ đây cả hai rơi vào những cơn sóng bất chợt và khác thường của số phận.

Một mùa đông, cả hai cùng rơi vào dịch cúm hoành hành cả thành phố. Trước biên giới giữa sự sống và cái chết, họ đều mất đi một phần ký ức. Như thời thơ ấu của D.H . Lawrence, giờ đây trong trí óc của họ chỉ còn là một vùng không gian trống rỗng.

Tuy nhiên, do cả hai đều là những người thông minh và kiên nhẫn, với rất nhiều nỗ lực, họ gầy dựng những kiến thức mới, dần tìm lại con người của mình, và họ trở về xã hội một cách hoàn hảo. Thực tế, họ còn có thể làm những việc như sử dụng tàu điện ngầm, hay đem một lá thư đến gửi tại bưu điện. Và họ hồi phụ khả năng yêu đến 75 hay 85 phần trăm.

Và như thế, chàng trai trẻ trở thành một người đàn ông ba mươi hai tuổi, cô gái trẻ trở thành một người phụ nữ ba mươi tuổi. Thời gian trôi qua thật mau chóng.

Và một buổi sáng đẹp trời thứ tư, người đàn ông đi từ hướng đông sang hướng tây trên con phố Harajuku đề dùng bữa sáng, và người phụ nữ đi từ hướng tây sang hướng đông để mua tem trên cùng một con đường. Cả hai vô tình lướt qua nhau. Và một tia sáng yếu ớt từ ký ức đã mất đi của họ bất chợt vọng về.

Cô ấy là người phụ nữ hoàn hảo dành cho tôi.

Anh ấy là người đàn ông hoàn hảo dành cho tôi.

Tuy nhiên, ánh sáng từ ký ức của họ quá yếu ớt, và những từ ngữ đã không được cất lên như mười bốn năm về trước. Họ lướt qua nhau không một lời nói, và biến mất vào đám đông như hai kẻ xa lạ.

Đó là một câu chuyện buồn phải không?

Hay ít ra đó là những gì tôi đã cố gắng nói cho cô ấy.



~~

Truyện ngắn: Gặp gỡ người phụ nữ hoàn hảo của tôi vào một buổi sáng đẹp trời tháng Tư

Tác giả: Haruki Murakami. Sinh năm 1949, Haruki Murakami là một trong những nhà văn nổi tiếng và quan trọng nhất nền văn học hiện đại Nhật Bản. Tên tuổi của ông được biết đến tại rất nhiều quốc gia với những tác phẩm như Rừng Na Uy, Kafka bên bờ, ...

Lan Trần dịch từ bản tiếng Anh của Kevin Flanagan và Tamotsu Omi.

Tiêu đề của note lấy từ ý thơ của Bùi Minh Quốc.



Nếu đã yêu, và khi cơ hội đến, phải biết nắm bắt. Số phận cũng chỉ là do con người tạo ra và điều khiển mà thôi, vì thế nếu cứ mãi ngây thơ chờ đợt hay trông chờ vào số phận cũng hệt như một con rối bị người khác dựt giây mà thôi.

Link: http://lanlovesj.blogspot.com/2010/12/co-khi-nao-tren-uong-oi-ta-luot-qua.html

khanhhap32
31-03-2011, 07:03 PM
Hì thanks bạn đã post. Tớ còn bé chưa hiểu chuyện nhưng cũng nhờ thế mà thấy được một vài kinh nghiệm sau này. Hj. Chắc chắn sẽ có người hoàn hảo của tớ ở đâu đó trên thế giới này, và mong tớ cũng là người hoàn hảo với anh ấy.

Cốm
01-11-2011, 11:20 AM
theo tớ thì truyện ngắn của tác giả nào thì nên đề tên đúng như nguyên tác. Lúc đầu đọc qua tên topic hơi bị giật mình :)) vì Murakami chẳng bao giờ đặt tên truyện của mình kiểu thế này cả (nghe ko đúng chất tý nào !!!)