vananh
11-12-2010, 03:50 PM
Tôi đã xem rất nhiều phim sản xuất từ các nước khác nhau như Mỹ, Hàn, HongKong, Đài Loan, Trung Quốc và Nhật. Vì vậy có thể nói tôi là một fan cuồng nhiệt đối với phim ảnh. Tuy có lịch sử xem phim nhiều năm nhưng tôi chưa hâm mộ bất kỳ một diễn viên nào, xem phim thì cũng thích họ nhưng không hề tìm hiểu về họ, tức chỉ xem phim họ đóng không quan tâm đến đời tư của họ (vì tôi cho rằng các ngôi sao luôn giả tạo trước công chúng, đó chỉ là hình tượng mà họ tạo ra). Nhưng tôi đã bị đánh gục hoàn toàn trước Akame, tôi tìm hiểu về họ rất nhiều, xem các bài phỏng vấn, các show mà họ tham gia, đọc các bài bình luận của các fan vì họ (nhờ vậy mà trình tiếng anh của tôi đã tăng lên đáng kể và bây giờ mục tiêu của tôi là đi học tiếng Nhật).
Nói về Akame riêng lẻ thì tôi nghĩ ngay đến Kamenashi. Tôi thích Kame là qua những bộ phim anh đóng. Đầu tiên là Nobuta, có ai đó đã nói rằng Shuji là vai diễn dành riêng cho Kame, nếu diễn viên khác mà đóng thì chắc phim không thể thành công như vậy được. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này (với con mọt phim như tôi thì tôi rất tự tin để nhận xét về diễn xuất của các diễn viên). Qua nhân vật shuji tôi thấy hình bóng của mình trong đó, tôi thấy thương shuji vì tôi cảm thấy như thương chính bản thân mình. Sau đó là Just one love, đây là phim tình cảm lãng mạn của Nhật đầu tiên và có lẽ duy nhất đến bây giờ tôi xem (vì đề tài này trong phim Nhật không được khai thác nhiều lắm). Tôi xem phim này để xem Kame diễn và đề tài này được các nhà làm phim Nhật thực hiện như thế nào (vì đây là thể loại Hàn Quốc rất mạnh). Tôi đã càng thêm yêu quý và khâm phục tài diễn xuất của Kame. Từ đó trở đi thì tôi không còn đường để quay lại (thật khổ thân tôi quá), tôi tìm hiển và xem tất cả các bộ phim mà anh đóng. Nhận xét chung của tôi là Kame đóng rất khá nhưng phản ứng giữa anh với các nữ diễn viên đóng chung rất chán, lại thêm các cô bao giờ cũng già hơn anh (mặc dù theo tôi biết thì Kame đều hơn tuổi họ. Như gần đây nhất là phim “Cô gái hoàn mỹ”, dù diễn viên nữ mới 18 tuổi và Kame 24 nhưng đứng cạnh nhau như 2 chị em. Còn nội dung mấy phim gần đây thì tôi thấy không đặc sắc lắm. Điều đáng tiếc là Kame hình như không thích đóng phim. Tôi thích anh đóng phim hơn nhiều khi anh cầm mic. (thật là chán)
Sau đó thì tôi bắt đầu tìm hiểu về Kame, bây giờ có thể nói là tôi khâm phục con người ngoài đời kame chứ không phải là diễn viên Kame. Tôi không thể tượng tưởng được người con trai cao 1m71 lại chỉ nặng có 40 kg (vì tôi là con gái cao 1m60 nặng 43 kg đã thấy mình quá gầy) và cả năm chỉ nghỉ có 5 ngày nghỉ (đó là thời điểm của năm 2005 chứ bây giờ anh béo tròn béo trục). Điều đó có thể nói lên sức làm việc phi thường của anh, tôi vốn lười nhác nên rất khâm phục những người như vậy. Tôi thích anh vì anh rất quan tâm người khác, anh đã dịu dàng với Maru như thế nào khi Maru phải nhảy bugee, anh đã làm món ăn từ 12 h đêm (vì lúc đó anh mới quay phim xong để đi chợ) đến 4h sáng ngày hôm sau dù 9h anh đã phải tiếp tục đi làm, hay như report của các fan nói rằng anh là người chiều fan nhất, vì anh là một leader không chính thức của kat-tun dù nhỏ tuổi nhất, vì từ con người nhút nhát anh đã nỗ lực rất nhiều để toả sáng như ngày hôm nay… Vì hâm mộ anh mà tôi đã thích thể loại nhạc ầm ỉ, đinh tai nhức óc, thích một nhóm nhạc ăn mặc như cái bang và thường xuyên lên tivi kể về những vụ đánh nhau của mình (thật là quá trái ngược với tôi ngày xưa)
Đã tìm hiểu về Kame thì đương nhiên tôi phải biết về người kia: Akanishi Jin. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh đó là anh đẹp trai. Không! có lẽ từ này chưa chính xác phải nói là quyến rũ mới đúng. (đến bây giờ tôi thỉnh thoảng vẫn phải thốt lên lời đó khi xem các video). Nhưng nếu vậy thì chả xi – nhê gì với tôi vì với bao nhiêu năm xem phim của mình (đặc biệt là khi xem phim Hàn quốc) thì có mà đầy rẫy những anh chàng đẹp trai. Tôi thích anh vì tôi cảm thấy anh đáng yêu, sẵn sàng trưng khuôn mặt buồn ngủ của mình lên truyền hình (vì theo suy nghĩ của tôi Idols là những người mà dù có chuyện gì cũng phải cười), trả lời phỏng vấn rất baka, và cả tật tham ăn nữa chứ. Tôi chưa từng thấy Idol nào như vậy, Jin thật thú vị. Nhưng có lẽ tôi khâm phục là qua những bài hát anh sáng tác, với tôi mà nói thì người đã viết được “care” và “eternal” là một người rất sâu sắc và ấm áp, về tài năng âm nhạc của anh (khác với Kame, Jin thích hợp cầm mic hơn, vì anh đóng phim tôi cho là khá dở) bởi vì anh chính là đại diện cho tự do , dám làm được những điều mình thích (tôi tự hỏi tôi không thể có can đảm ấy, không dám thay đổi một số điều dù mình không thích)
Phải nói rằng 2 người này là 2 con người rất trái ngược (theo quan điểm của tôi) nhưng họ đã làm nên một tình bạn mà khiến cho các fangirls, trong đó có cả tôi khóc ròng. Nói thật nếu chỉ là 2 người riêng rẽ thì tôi có lẽ đã không hâm mộ đến như vậy mà vì họ chính là AKAME tôi mới điên thế này. Tôi, một người mong muốn có một người tri kỷ hơn là người yêu lý tưởng nên họ chính là ước mơ của tôi. Về lịch sử tình bạn của họ thì trước khi Jin đi Mỹ thì rất dễ nhận ra nhưng sau khi Jin về thì chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng với tôi mà nói thì họ thực sự vẫn là những người bạn đặc biệt của nhau. Khi single “real face” được phát hành có đoạn nhận xét về các thành viên thì Jin nói rằng mình không hiểu về Kame. Tôi đã rất thích câu trả lời này của Jin vì nó là bằng chứng Jin rất quan tâm và thân thiết với Kame. Bạn cho rằng ngược đời ư. Không đâu, nếu bạn chỉ tiếp xúc bình thường với một người thì bạn đã có thể nhận xét sơ bộ về người đó, như tính cách, sở thích, …Chỉ khi bạn thực sự quan tâm đến một người thì bạn mới để ý, muốn tìm hiểu con người thực sự, những gì sâu thẳm bên trong con người đó, khi bạn cho rằng mình đã rất hiểu thì đột nhiêu có một việc xảy ra làm bạn cảm thấy hoang mang và cho rằng hình như mình không hiểu gì về người đó cả. Và bạn có thể thấy ai cũng có thể nhận xét về Kame là người thể nào (dù có thể đúng có thể sai) nhưng Jin người bạn thân của Kame từ khi Kame 12 tuổi lại không đưa ra được nhận xét nào. Nếu ai từng đọc truyện “Hajime là số một” cũng thấy một tình huống tương tự, khi Mizuki người bạn thân từ bé của Akira, có thể là người hiểu Akira nhất lại cũng có lúc nói rằng không thể hiểu nổi con người đó
Bây giờ trừ người trong cuộc không ai biết lý do thực sự đi Mỹ của Jin là gì (Jonny lấy lý do đi học tiếng Anh ở Mỹ tôi thấy thật “chuối cả cây”). Vì kat-tun đã chờ đợi rất lâu mới được debut, năm 2006, vậy mà mới debut được 6 tháng thì Jin quyết định đi Mỹ. Bạn có thể tưởng tượng được không, những gì bạn nỗ lực từ năm 14 tuổi đã tiêu tan, một tương lai vô định đang chờ bạn, ước mơ của bạn có thể đã tắt. Tôi là một người đã đi làm nên có thể nói là đó là một cảm giác rất đáng sợ, sự lo lắng, trăn trở và hoang mang về một tương lai mù mịt trước măt. Nhưng Jin ra đi, tôi nghĩ đó phải là một điều gì đó rất nghiêm trọng đã xảy đến. Tuy nhiên tôi đã thấy được tình cảm của Akame trong đó. Trước khi Jin đi Mỹ đã mở một cuộc họp báo nói rằng anh thông báo với các thành viên kat-tun sau chương trình 24h và tôi đã xem kỹ lại video bức thư mà Jin viết về các thành viên trong chương trình 24h. Trong bức thư đó người đầu tiên mà Jin đề cập đến chính là Kame và khi Kame nói về cảm xúc của mình về bức thư của Jin (Kame là người nói sau cùng) thì tôi thấy trong mắt Jin có những giọt nước. Sau khi Jin đi thì kat-tun đã phát hành một single, một single mà cho tới thời điểm này là một single buồn nhất của kat-tun mà tôi từng xem. Một single không có Making.
Khi Jin từ Mỹ trở về thì đúng là mối quan hệ giữa hai người trở nên thật bí ẩn. Tìm hiểu về Akame mới thấy sức mạnh của fangirls thật đáng sợ, họ có thể tìm ra những bằng chứng (nhất là bạn danalovesakme) mà tôi không thể không phục họ về tài săm soi. Đứa em của tôi không rành làm về Akame nên nó bảo nhiều khi nó không phân biệt nổi 2 người vì họ thật giống nhau. Tôi đã bật cười với nhận xét này của nó. Có ai đã đọc quyển sách “ body language” chưa nhỉ. Sách đó nói rằng những người mà có quan hệ thật sự thân thiết thì qua thời gian thì họ sẽ giống nhau về ăn mặc, sở thích, thậm chí cả dáng đi và cách cười. Điều này thì rất dễ kiểm chứng, ví dụ người bạn thân của bạn thích một cái gì đó thì chắc chắn bạn sẽ không ghét nó, sau thời gian bị đầu độc thì khả năng bạn thích nó là rất cao. Akame rất giống nhau về sở thích (trừ cái đi bar của Jin), quần áo, đầu tóc, âm nhạc, thói quen…
Từ những bằng chứng đó và theo cảm nhận của riêng tôi thì tôi luôn nghĩ rằng tình bạn của họ tồn tại và luôn tồn tại. Giờ đây Jin đã tách khỏi kat-tun, cũng giống như nhiều fan tôi cảm thấy rất đáng tiếc, tôi nhớ Jin, tôi muốn anh là chữ A trong kat-tun. Nhưng tôi lại thấy đó mới là Jin, vì đó là người dám mạo hiểm để thực hiện ước mơ của mình. Năm nay Jin đã 26 tuổi, nếu không phải bây giờ thực hiện ý định solo của mình thì còn lúc nào nữa. Và tôi nghĩ lần ra đi này của Jin không còn sự đau khổ nữa, có trùng hợp không khi Jin ra đi thì kat-tun đã phát hành bài hát “No more pain” , nó rất khác với lần trước (nói hài hước thì Jin ra đi lần trước thì Kame gầy nhom nhưng lần này chắc không đau lòng nữa nên anh béo quay). Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận kat-tun chỉ còn 5 người, vẫn mong rằng khi anh thoả chí thì quay về bên Kame (biết đâu đấy rất nhiều ban nhạc nổi tiếng tái hợp sau nhiều năm). Tóm lại là tôi yêu akame. Tôi mong muốn họ vui vẻ và thành công. Với tôi có lẽ vậy là đủ.
Nói về Akame riêng lẻ thì tôi nghĩ ngay đến Kamenashi. Tôi thích Kame là qua những bộ phim anh đóng. Đầu tiên là Nobuta, có ai đó đã nói rằng Shuji là vai diễn dành riêng cho Kame, nếu diễn viên khác mà đóng thì chắc phim không thể thành công như vậy được. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này (với con mọt phim như tôi thì tôi rất tự tin để nhận xét về diễn xuất của các diễn viên). Qua nhân vật shuji tôi thấy hình bóng của mình trong đó, tôi thấy thương shuji vì tôi cảm thấy như thương chính bản thân mình. Sau đó là Just one love, đây là phim tình cảm lãng mạn của Nhật đầu tiên và có lẽ duy nhất đến bây giờ tôi xem (vì đề tài này trong phim Nhật không được khai thác nhiều lắm). Tôi xem phim này để xem Kame diễn và đề tài này được các nhà làm phim Nhật thực hiện như thế nào (vì đây là thể loại Hàn Quốc rất mạnh). Tôi đã càng thêm yêu quý và khâm phục tài diễn xuất của Kame. Từ đó trở đi thì tôi không còn đường để quay lại (thật khổ thân tôi quá), tôi tìm hiển và xem tất cả các bộ phim mà anh đóng. Nhận xét chung của tôi là Kame đóng rất khá nhưng phản ứng giữa anh với các nữ diễn viên đóng chung rất chán, lại thêm các cô bao giờ cũng già hơn anh (mặc dù theo tôi biết thì Kame đều hơn tuổi họ. Như gần đây nhất là phim “Cô gái hoàn mỹ”, dù diễn viên nữ mới 18 tuổi và Kame 24 nhưng đứng cạnh nhau như 2 chị em. Còn nội dung mấy phim gần đây thì tôi thấy không đặc sắc lắm. Điều đáng tiếc là Kame hình như không thích đóng phim. Tôi thích anh đóng phim hơn nhiều khi anh cầm mic. (thật là chán)
Sau đó thì tôi bắt đầu tìm hiểu về Kame, bây giờ có thể nói là tôi khâm phục con người ngoài đời kame chứ không phải là diễn viên Kame. Tôi không thể tượng tưởng được người con trai cao 1m71 lại chỉ nặng có 40 kg (vì tôi là con gái cao 1m60 nặng 43 kg đã thấy mình quá gầy) và cả năm chỉ nghỉ có 5 ngày nghỉ (đó là thời điểm của năm 2005 chứ bây giờ anh béo tròn béo trục). Điều đó có thể nói lên sức làm việc phi thường của anh, tôi vốn lười nhác nên rất khâm phục những người như vậy. Tôi thích anh vì anh rất quan tâm người khác, anh đã dịu dàng với Maru như thế nào khi Maru phải nhảy bugee, anh đã làm món ăn từ 12 h đêm (vì lúc đó anh mới quay phim xong để đi chợ) đến 4h sáng ngày hôm sau dù 9h anh đã phải tiếp tục đi làm, hay như report của các fan nói rằng anh là người chiều fan nhất, vì anh là một leader không chính thức của kat-tun dù nhỏ tuổi nhất, vì từ con người nhút nhát anh đã nỗ lực rất nhiều để toả sáng như ngày hôm nay… Vì hâm mộ anh mà tôi đã thích thể loại nhạc ầm ỉ, đinh tai nhức óc, thích một nhóm nhạc ăn mặc như cái bang và thường xuyên lên tivi kể về những vụ đánh nhau của mình (thật là quá trái ngược với tôi ngày xưa)
Đã tìm hiểu về Kame thì đương nhiên tôi phải biết về người kia: Akanishi Jin. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh đó là anh đẹp trai. Không! có lẽ từ này chưa chính xác phải nói là quyến rũ mới đúng. (đến bây giờ tôi thỉnh thoảng vẫn phải thốt lên lời đó khi xem các video). Nhưng nếu vậy thì chả xi – nhê gì với tôi vì với bao nhiêu năm xem phim của mình (đặc biệt là khi xem phim Hàn quốc) thì có mà đầy rẫy những anh chàng đẹp trai. Tôi thích anh vì tôi cảm thấy anh đáng yêu, sẵn sàng trưng khuôn mặt buồn ngủ của mình lên truyền hình (vì theo suy nghĩ của tôi Idols là những người mà dù có chuyện gì cũng phải cười), trả lời phỏng vấn rất baka, và cả tật tham ăn nữa chứ. Tôi chưa từng thấy Idol nào như vậy, Jin thật thú vị. Nhưng có lẽ tôi khâm phục là qua những bài hát anh sáng tác, với tôi mà nói thì người đã viết được “care” và “eternal” là một người rất sâu sắc và ấm áp, về tài năng âm nhạc của anh (khác với Kame, Jin thích hợp cầm mic hơn, vì anh đóng phim tôi cho là khá dở) bởi vì anh chính là đại diện cho tự do , dám làm được những điều mình thích (tôi tự hỏi tôi không thể có can đảm ấy, không dám thay đổi một số điều dù mình không thích)
Phải nói rằng 2 người này là 2 con người rất trái ngược (theo quan điểm của tôi) nhưng họ đã làm nên một tình bạn mà khiến cho các fangirls, trong đó có cả tôi khóc ròng. Nói thật nếu chỉ là 2 người riêng rẽ thì tôi có lẽ đã không hâm mộ đến như vậy mà vì họ chính là AKAME tôi mới điên thế này. Tôi, một người mong muốn có một người tri kỷ hơn là người yêu lý tưởng nên họ chính là ước mơ của tôi. Về lịch sử tình bạn của họ thì trước khi Jin đi Mỹ thì rất dễ nhận ra nhưng sau khi Jin về thì chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng với tôi mà nói thì họ thực sự vẫn là những người bạn đặc biệt của nhau. Khi single “real face” được phát hành có đoạn nhận xét về các thành viên thì Jin nói rằng mình không hiểu về Kame. Tôi đã rất thích câu trả lời này của Jin vì nó là bằng chứng Jin rất quan tâm và thân thiết với Kame. Bạn cho rằng ngược đời ư. Không đâu, nếu bạn chỉ tiếp xúc bình thường với một người thì bạn đã có thể nhận xét sơ bộ về người đó, như tính cách, sở thích, …Chỉ khi bạn thực sự quan tâm đến một người thì bạn mới để ý, muốn tìm hiểu con người thực sự, những gì sâu thẳm bên trong con người đó, khi bạn cho rằng mình đã rất hiểu thì đột nhiêu có một việc xảy ra làm bạn cảm thấy hoang mang và cho rằng hình như mình không hiểu gì về người đó cả. Và bạn có thể thấy ai cũng có thể nhận xét về Kame là người thể nào (dù có thể đúng có thể sai) nhưng Jin người bạn thân của Kame từ khi Kame 12 tuổi lại không đưa ra được nhận xét nào. Nếu ai từng đọc truyện “Hajime là số một” cũng thấy một tình huống tương tự, khi Mizuki người bạn thân từ bé của Akira, có thể là người hiểu Akira nhất lại cũng có lúc nói rằng không thể hiểu nổi con người đó
Bây giờ trừ người trong cuộc không ai biết lý do thực sự đi Mỹ của Jin là gì (Jonny lấy lý do đi học tiếng Anh ở Mỹ tôi thấy thật “chuối cả cây”). Vì kat-tun đã chờ đợi rất lâu mới được debut, năm 2006, vậy mà mới debut được 6 tháng thì Jin quyết định đi Mỹ. Bạn có thể tưởng tượng được không, những gì bạn nỗ lực từ năm 14 tuổi đã tiêu tan, một tương lai vô định đang chờ bạn, ước mơ của bạn có thể đã tắt. Tôi là một người đã đi làm nên có thể nói là đó là một cảm giác rất đáng sợ, sự lo lắng, trăn trở và hoang mang về một tương lai mù mịt trước măt. Nhưng Jin ra đi, tôi nghĩ đó phải là một điều gì đó rất nghiêm trọng đã xảy đến. Tuy nhiên tôi đã thấy được tình cảm của Akame trong đó. Trước khi Jin đi Mỹ đã mở một cuộc họp báo nói rằng anh thông báo với các thành viên kat-tun sau chương trình 24h và tôi đã xem kỹ lại video bức thư mà Jin viết về các thành viên trong chương trình 24h. Trong bức thư đó người đầu tiên mà Jin đề cập đến chính là Kame và khi Kame nói về cảm xúc của mình về bức thư của Jin (Kame là người nói sau cùng) thì tôi thấy trong mắt Jin có những giọt nước. Sau khi Jin đi thì kat-tun đã phát hành một single, một single mà cho tới thời điểm này là một single buồn nhất của kat-tun mà tôi từng xem. Một single không có Making.
Khi Jin từ Mỹ trở về thì đúng là mối quan hệ giữa hai người trở nên thật bí ẩn. Tìm hiểu về Akame mới thấy sức mạnh của fangirls thật đáng sợ, họ có thể tìm ra những bằng chứng (nhất là bạn danalovesakme) mà tôi không thể không phục họ về tài săm soi. Đứa em của tôi không rành làm về Akame nên nó bảo nhiều khi nó không phân biệt nổi 2 người vì họ thật giống nhau. Tôi đã bật cười với nhận xét này của nó. Có ai đã đọc quyển sách “ body language” chưa nhỉ. Sách đó nói rằng những người mà có quan hệ thật sự thân thiết thì qua thời gian thì họ sẽ giống nhau về ăn mặc, sở thích, thậm chí cả dáng đi và cách cười. Điều này thì rất dễ kiểm chứng, ví dụ người bạn thân của bạn thích một cái gì đó thì chắc chắn bạn sẽ không ghét nó, sau thời gian bị đầu độc thì khả năng bạn thích nó là rất cao. Akame rất giống nhau về sở thích (trừ cái đi bar của Jin), quần áo, đầu tóc, âm nhạc, thói quen…
Từ những bằng chứng đó và theo cảm nhận của riêng tôi thì tôi luôn nghĩ rằng tình bạn của họ tồn tại và luôn tồn tại. Giờ đây Jin đã tách khỏi kat-tun, cũng giống như nhiều fan tôi cảm thấy rất đáng tiếc, tôi nhớ Jin, tôi muốn anh là chữ A trong kat-tun. Nhưng tôi lại thấy đó mới là Jin, vì đó là người dám mạo hiểm để thực hiện ước mơ của mình. Năm nay Jin đã 26 tuổi, nếu không phải bây giờ thực hiện ý định solo của mình thì còn lúc nào nữa. Và tôi nghĩ lần ra đi này của Jin không còn sự đau khổ nữa, có trùng hợp không khi Jin ra đi thì kat-tun đã phát hành bài hát “No more pain” , nó rất khác với lần trước (nói hài hước thì Jin ra đi lần trước thì Kame gầy nhom nhưng lần này chắc không đau lòng nữa nên anh béo quay). Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận kat-tun chỉ còn 5 người, vẫn mong rằng khi anh thoả chí thì quay về bên Kame (biết đâu đấy rất nhiều ban nhạc nổi tiếng tái hợp sau nhiều năm). Tóm lại là tôi yêu akame. Tôi mong muốn họ vui vẻ và thành công. Với tôi có lẽ vậy là đủ.