PDA

View Full Version : [nhật ký] Giờ nhảm của khỉ :P



sarujun
16-12-2010, 09:04 AM
7h 45' sáng - ngày 16.12.2010

mình đang ol là để cop mấy cái track Naruto với Lovecom vô usb rồi lên trường tập kịch (chán ==), vậy mà bật máy lên là fb :))
liida add mình làm friend :D ---> cảm thấy vui vui tẹo. Không biết chị ấy đã đỡ bệnh chưa. Cậu chuyện của chị ấy, nghe như... phim Hàn =v=)>... nhưng mình nghĩ là thật. Dù sao cũng mong chị ấy chóng khỏe, và có niềm tin vào người khác hơn một chút. Sau cùng, chị ấy vẫn là một cô gái tốt. Cứ nhìn những việc làm của con người là thấy được tấm lòng họ. Ý mình là "tấm lòng thật" ấy :))|

Anh ý lại quay lại, nhưng là từ hôm trước rồi (=="), mình lại đến muộn... Haizzz...

Có thêm 3 cái ảnh mình chưa cop ^^)v


http://img408.imageshack.us/img408/4641/15490011103897563396710.jpg (http://img408.imageshack.us/my.php?image=15490011103897563396710.jpg)
皆さん次々に終わっていきます。伊 院、ラストワンシーンです。皆さん ありがとうございました。楽しい現 場でしたなう!


http://img840.imageshack.us/img840/5130/16296111000900573696410.jpg (http://img840.imageshack.us/my.php?image=16296111000900573696410.jpg)


Còn đây là ava hiện tại ^^
http://img842.imageshack.us/img842/7593/16400911103887230064410.jpg (http://img842.imageshack.us/my.php?image=16400911103887230064410.jpg)
皆さん、本日無事オールアップしま た!!

あっという間の3ヶ月でしたが皆さ からの熱いメッセージにいつも励ま れ勇気を貰いました

チームドラゴンならぬ、チームイマ ブ、こんな形で皆さんとチームにな た事本当に嬉しく思ってます

医龍3を楽しんでもらえたかどうかは かりませんが撮影チーム一丸となっ て突き進んだ3ヶ月、自分とっては けがえのない貴重な時間でした

木曜日の最終回、楽しみにしていて さい!

坂口憲二

á á... bố chửi òi...
zọt ++)/

sarujun
18-12-2010, 11:24 AM
Nói dang dở vì đang viết nửa chừng, đến đó thì mình không biết viết tiếp thế nào nữa ^^)">... haha... Chắc là viết theo cảm xúc nên bị thế. Thường lúc buồn buồn, mình hay ngồi viết một cái gì đó. Cứ viết vậy thôi. Được một lúc, cái buồn nó đi thì cái cảm hứng cho câu chuyện mình viết cũng đi theo luôn ^^" Mình cũng thử nghĩ để viết tiếp cho tròn vẹn câu chuyện xem sao, nhưng mà không được. Thành ra mình có khá nhiều những "sáng tác" dở dang thế này ^^"

Có bạn nào có hứng thì viết tiếp nha! Bắt đầu một câu chuyện mà mình không biết được kết thúc của nó, nó không thuộc về quyết định của mình, cũng là một cảm giác khá thú vị ^^


CÂU CHUYỆN SỐ 1

Mưa rơi rả rích. Những giọt mưa gõ long tong trên mái hiên. Ngồi bên cửa sổ, lòng em buồn rười rượi. Chẳng hiểu vì sao, cứ đến những ngày mưa em lại có thứ cảm giác ấy. Em buồn chẳng rõ lý do. Buồn vô cớ. Nhặt chiếc bút chì gỗ, em xoay xoay trên đầu ngón tay, rồi cọ đầu có cục gôm lên thái dương bên trái. Em chậm rãi đưa mắt nhìn lên tàng cây xanh mát phía trên, không chớp, cứ như thể bị hút vào đó, hay đang nhìn về một khoảng không gian xa xôi vời vợi. Chắc, em không thấy tôi rồi...


***

Chú chim nhỏ, sao cứ nhìn ta? Chú hiểu lòng ta chăng? Trời mưa thế, chú còn có một nơi để trú ngụ. Còn ta, cứ mỗi lần mưa, quá khứ lại tràn về. Khỏa lấp hồn ta, khỏa lấp tất cả. Trong cái bể vô tận của ký ức... không thể thoát ra... không thể... không thể...

Hay chỉ là ta cả nghĩ?

Cũng phải thôi... làm sao chú hiểu được nhỉ...

Chú chim nhỏ... Tự do...



... Đã hai năm rồi...


***


Mưa rơi rả rích. Những giọt mưa gõ long tong trên mái hiên. Nó vươn tay hứng những giọt nước mưa trong suốt nhỏ từ trên xuống, rồi để mặc chúng nối nhau chảy dọc theo cánh tay mình. Nó cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm... và sảng khoái...

sarujun
22-12-2010, 11:42 PM
Câu chuyện số 2


Nó đã từng khóc. Đúng. Đã từng khóc rất nhiều. Khóc nhiều đến nỗi nó tưởng như không thể khóc thêm. Nó đã từng nghĩ thế gian này chẳng nỗi đau nào lớn hơn thế. Nhưng rồi nó lại cười. Cười nhiều hơn mọi người. Nó hạnh phúc? Nó cũng không rõ nữa. Chỉ biết, nó cười, hay nó khóc, giờ nó cũng chẳng quan tâm. Nó vô cảm.

Mười mấy tuổi đầu, nó mất đi niềm tin vào đàn ông. Nó không có cái thú vui được nhớ nhung một ai đó, được mơ mộng mà nghĩ về cái viễn cảnh có ai đó tay trong tay đi giữa phố đông người. Nó không cho phép mình được có thứ cảm giác vô bổ đó. Để làm gì? Để rồi tổn thương còn sâu hơn khi mặt sau của cuộc đời lộ diện? Nó sợ. Chắc là nó sợ.

Vậy mà nó vẫn cười. Cuộc sống của nó, người khác nhìn vào, thấy thật là bình yên. Có lẽ bởi sinh ra nó đã là như vậy, nó đã là con người lạc quan như vậy, nên nó không khóc nữa chăng? Những điều, người khác hẳn cảm thấy đau đớn lắm, nếu thử trải qua, thì đối với nó giờ đây lại không hề mảy may tác động. Nó cũng không hiểu con người mình. Nó mạnh mẽ lắm. Nó nghĩ vậy. Nhưng mạnh mẽ, hay là tâm hồn nó giờ đây đã chai sạn? Nói thật là... nó cũng không hiểu :))

Nó không phải trẻ tự kỷ, nó rất hòa đồng, nó là người vui vẻ. Nó luôn có trong nó cái nhiệt tình mà nó muốn lấp đi, muốn che giấu. Giờ nó chẳng cần gì cả. Nó chỉ muốn làm những gì nó thích. Những gì nó muốn. Cuộc sống của nó, những gì nó đã trải qua dạy cho nó một điều: đừng nên suy nghĩ nhiều quá, bởi suy nghĩ, có thể giêt chết chính bản thân nó, chết tận sâu thẳm bên trong, chết đau đớn nhất.

Tự tử chưa bao giờ là điều nó nghĩ đến.

sarujun
15-01-2011, 03:47 PM
Đọc lại 2 cái post "Những câu chuyện dang dở" *chỉ lên trên* và "Một câu chuyện muốn tin là có thật" *chỉ lên trên nữa* ---> thấy mình đang spam bài thì phải :)) (toàn viết linh tinh không) --->> merge thành 1 thread mang tên nhảm "Giờ nhảm của khỉ" :))

Khuyến cáo: trong này toàn đồ linh tinh nha... bạn nào không muốn mất thời gian thì click here (http://japanest.com/forum/forum.php) về home :)), còn không thì đọc chơi, always welcome ;)

Mình viết cũng nhiều đấy, nhưng mà toàn viết theo hứng ý, tự thấy mình cũng không có năng lực chi, chỉ là có cái thú vui cầm bút lúc nào có... tâm trạng :"> Viết trong giờ học, viết trong lúc đang khóc vì ức chế, viết trước khi đi ngủ,... khi mà đột nhiên mình... muốn viết :))

-------------

Thường thì, cuốn sổ nào của nó cũng sẽ có những dòng sau:
"IF U TAKE THIS NOTEBOOK BY CHANCE, PLEASE... GIVE IT BACK TO ME :vaochua: (please, please, please...)

Call me at this number: 0983xxxxxx or 043xxxxxxx :D

Thank u so much! :x
P/S: Can we be friends? :hi:"

Đấy là nó đọc trong... quyển chi chi đó (:-?) tặng kèm với báo H2T, từ cái hồi học cấp 2 (hình như là lớp bảy :-?), rồi viết vào sổ lưu bút... chuẩn bị sẵn 2 năm trước khi tốt nghiệp :)) Quyển sổ đó là phần thưởng giải UPU cấp trường nên ít ra cũng có một ý nghĩa nhất định nào đó :D Nó vẫn giữ cho tới giờ, cùng với đống đồ kỷ niệm thời học sinh.

Nói trước nha, nó là đứa có bản năng... đồng nát :)) giữ lại hết những gì có thể giữ, kể cả cái vụn vặt nhất, giống cái chị đồng nát cố gom từng cái móc quần áo nhà nó để bán ấy, chỉ khác là, nó sống thoải mái hơn chị một chút, và nó gom góp kỷ niệm để giữ lại cho mình chút gì đó của thời gian đã qua, hơn là đem bán lấy tiền, bởi vì bán thì chắc cũng không ai mua nhỉ :))

Kỷ niệm, chỉ có giá trị với chủ nhân của nó mà thôi ;)

Và kỷ niệm của nó, tính ra thì cũng khá nhiều đấy :x

-------------

Lớp 7 thân mến!


2 NĂM NỮA MÌNH SẼ RA SAO?


Mỗi lần nghĩ đến câu hỏi này, mình lại thoáng buồn và rơi nước mắt. Tưởng tượng ra một ngày, mình xa các bạn, thầy cô, mái trường đầy kỷ niệm mà giời đây mình vẫn đang học thì mình sẽ phải làm sao? Bây giờ, mình mới học lớp 7, nhưng thời gian trôi nhanh lắm, 2 năm qua đi như trong phút chốc vậy! Buồn quá! Làm thế nào đây? Buổi học cuối cùng của mình ở ngôi trường này sẽ như thế nào nhỉ? Buồn hay vui? Sẽ có nước mắt hay nụ cười? Và có lẽ, khi các bạn thân yêu đọc những dòng chữ này thì đã qua 2 năm nó được viết! Mình vẫn đang cố nghĩ xem, các bạn sẽ cảm thấy gì. Thế nào nhỉ? Mình chẳng biết nữa! Chắc mình sẽ buồn lắm khi cái ngày chia tay ấy đến!

Các bạn thân yêu!

Đã qua 2 năm ngắn ngủi, những kỷ niệm hạnh phúc của chúng mình cũng đã qua đi thật nhanh! Chắc mình rất ngốc khi viết những dòng chữ này vì mình phải chia tay các bạn ở 2 năm nữa so với lúc mình viết nó nhỉ! Chả hiểu sao mình lại muốn thế? Có lẽ vì mình muốn cho các bạn biết về suy nghĩ của mình qua những quãng thời gian quý báu mà chúng mình còn bên nhau học tập, vui chơi. Mình luôn yêu quý tất cả các bạn! Mình không ghét bất kỳ một ai! Chẳng hiểu sao lại thế nữa! Quãng thời gian học ở ngồi trường này gọi là gì nhỉ? Mình muốn gọi nó là khoảng thời gian hạnh phúc và quý giá nhất đối với mình! Bởi người ta nói: "Cái gì mất đi thì ta mới hiểu hết được giá trị của nó", cũng như chỉ khi xa các bạn, mình mới hiểu hết mình yêu quý các bạn đến nhường nào!

Những người bạn yêu thương của mình!

Mình không mong chờ ngày chia tay ấy đến! Mình cũng không muốn thời gian trôi nhanh! Giá gì lúc nào mình cũng có thể ở bên các bạn để cùng vui chơi, học tập nhỉ! Bây giờ, mình không biết được là mình sẽ buồn thế nào nếu xa các bạn nữa? Rồi mình sẽ biết đúng không? Vì thời gian vẫn đang trôi đều đặn trên con đường của nó... Chúng mình cũng đang lớn lên từng ngày, từng ngày một đấy thôi! Nhưng dù thế nào đi nữa thì những kỷ niệm buồn vui nơi mái trường nhỏ bé này mình sẽ luôn ghi nhớ!

Đã có lúc, mình nghĩ rắng, có bạn trong lớp cứ viết lưu bút cho nhau trong khi còn lâu mới phải xa cách - thật là ngốc! Nhưng mà bây giờ mình không nghĩ thế, vì có thể, đó cũng là cách lưu giữ kỷ niệm của riêng các bạn ấy đúng không! Mỗi người đều có cách riêng của mình. Cũng như mình muốn viết những dòng chữ này rồi để đến lớp 9 mới cho các bạn đọc vậy! Hay đấy chứ! :D

Và những điều cuối cùng mình muốn nói!

Mình sẽ luôn nhớ tới các bạn, nhớ tới những kỷ niệm đầy tiếng cười, hay cả những giọt nước mắt buồn vui, hạnh phúc nơi đây! Có thể mai sau mình không nhớ hết mặt các bạn nhưng trong thâm tâm mình vẫn luôn ghi nhớ ít nhất là những kỷ niệm của bọn mình! Các bạn hãy nhớ đến mình nhé! Hãy nhớ đến "lớp trưởng hay quên" của các bạn, hay là một chút gì đó về mình... Mình sẽ vui lắm khi biết rằng các bạn yêu quý mình! Hãy xóa hết những gì không hay về nhau nhé!



Thân mến
Sign - Chó Xù
22-24/2/2005


- Cuối cùng thì, lớp 9, nó đã mua một quyển sổ mới đẹp hơn, thuộc loại có in hình màu mè dễ thương :)) Nhớ không nhầm là 28K :-? (sao lại nhớ cái này nhỉ??? :)))
- Dĩ nhiên là sổ mới thì viết một cái diễn văn mở đầu mới :))
- Và, mọi chuyện xảy ra sau đó không hề sướt mướt như nó tưởng tượng ra hai năm về trước. Không có nước mắt chi, chỉ có những trận cười ngất ngưởng vì đùa giỡn và những cái bụng no căng vì pizza :))

Trẻ con hồn nhiên!