PDA

View Full Version : [Fic] truyện ngắn hơi hơi kinh dị ^^



Cốm
28-05-2006, 05:05 PM
Truyện này kishi cũng viết cùng cô em họ ấy, viết trước truyện “nụ cười trong tranh”. Ý tưởng cho chuyện này bắt nguồn từ một bài tập tiếng Pháp của em kishi. Truyện này nhận được phản hồi tốt hơn “nụ cười trong tranh” vì đa phần mọi người hiểu nhưng lại bị chê nhiều là kết thúc đột ngột quá, câu chuyện chưa lên tới cao trào, chẳng có gì hết... Nhưng không sao, như kishi đã nói: tất cả chỉ là vui thôi!^^ nhưng mà đoạn tả ăn thịt con em kishi viết...ghê phết đó chứ nhỉ? lâu lâu đọc lại kishi thấy nhược điểm lớn nhất của câu chuyện này là đoạn đưa ý nghĩa vào rất gượng gạo T__T-->trình còn quá còi!^^ Viết lách là một sở thích, còn nó có trở thành cái gì không thì kishi thực sự không quan tâm lắm! nhưng kishi tin rằng viết nhiều, vẽ nhiều thì sẽ khá hơn là không luyện tập ^^.
Hiện ở nhà của kishi có hơn 20 tập truyện của Stine, còn thiếu rất nhiều, ai biết chỗ mua hay bán lại thì báo cho kishi biết nhá! Thx!

TÔI ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
1.

- Mau lên, Justine! Chúng ta muộn mất.- Tiếng mẹ tôi gọi với từ ngoài cửa. Tôi vội vàng chải tóc và vớ lấy chiếc ba-lô màu xanh da trời.

Cả nhà đang đợi tôi ở ngoài với chiếc xe ô tô 6 chỗ ngồi đời cũ.

- Ê sao lề mề thế? Đồ con rùa chân ngắn!- Chị Jane thò đầu ra ngoài cửa kính xe, càu nhàu với tôi.

Đó là Jane, chị họ của tôi. Chị ấy rất hay trêu tôi nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau, về tính cách lẫn sở thích. Ngoại trừ một việc tôi là Justine “rùa” còn chị ấy là Jane “thỏ”. Chị ấy cũng đang ngồi ôm một chiếc ba lô màu xanh da trời, giống hệt của tôi. Chúng tôi đã mua chúng cùng một lúc, ở cùng một cửa hàng luôn.

- Chị còn định đứng đó đến bao giờ nữa hả?- Con bé Julie léo nhéo.

Tôi nhìn nó khó chịu trong lúc ném cái ba lô của mình vào chỗ ngồi. Julie là em ruột của tôi, nhưng chúng tôi rất hay cãi nhau. Năm nay nó lên 8, kém tôi 6 tuổi và kém chị Jane 7 tuổi.

- Thôi đi Julie. Bọn chị sẽ nhốt em ở trong nhà xí bẩn thỉu bên cạnh nghĩa địa phố Fear.- chị Jane giở giọng doạ nạt Julie.

Tôi cười nhạt. Đó là câu nói quen thuộc của chị Jane. Chúng tôi đều là fan hâm mộ truyện của R.L.Stine.

- Các con lên xe nhanh lên và đừng có mà cãi nhau nữa.- Bố nhắc chúng tôi và bắt đầu nổ máy.

Brừm… brừm… chiếc xe nổ máy một hồi lâu. Khói bụi bốc lên mù mịt. Những chiếc bánh xe quay tít, tạo thành một vệt khá sâu trên mặt đất. Chúng tôi vẫn chưa thực sự khởi hành. Chuyện này đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với chúng tôi. Chúng tôi nghi ngờ rằng con xe già cỗi này có thể cõng chúng tôi đến nơi nghỉ mát một cách an toàn.

Phải đến 10ph sau chúng tôi mới bắt đầu xuất phát.

Tôi nhận ra rằng xe đã ra khỏi thành phố và khung cảnh vùng ngoại ô dần hiện ra trước mắt. Hai bên là những thảm cỏ xanh mướt, trải dài tưởng chừng như vô tận. Những cô bò sữa ung dung, nhấm nháp bữa ăn sáng. Mặt Trời vừa mới lên, chiếu những tia nắng mới ấm áp xuyên qua đám mây trắng xốp, bồng bềnh trôi.

- Gói khoai tây chiên của em hết rồi.- Con bé Julie đột nhiên hét toáng lên.

Chắc sẽ có ngày tôi sẽ bị thủng màng nhĩ vì tiếng hét đầy uy lực của nó. Tôi nhăn nhó lấy tay bịt lỗ tai lại, lèo nhèo:

- Ôi, Julie, chị có phải đi khám tai liên tục vì em không?

Nghe tôi nói vậy, nó quay ngoắt sang nhìn tôi gườm gườm, nó phụng phịu.

- Hết khoai tây chiên rồi thì em lấy gì để ăn bây giờ?- Nó giơ giơ ra trước mặt tôi cái gói khoai tây chiên hết nhẵn.

Chị Jane của tôi đang cắm cúi đọc cuốn truyện của Paul Jennings, chị ấy luôn có thói quen ngồi đọc trong xe mặc dù chị ấy hay bị say xe, nghe thấy chị ấy liền ngẩng mặt lên góp lời.
- Julie à, em muốn ăn nữa hả? Chị chỉ cho em cách này hay lắm nhé!- Jane thì thào vào tai Julie.- Nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cái lúc em đang ăn ấy. Rất tốt cho trí tưởng tượng của em.- Nói rồi Jane quay lên cười khùng khục.

- Đúng đúng!- Tôi hoà theo đồng tình.- Cách đó hay đấy!- Tôi vỗ vào vai chị Jane.
Và cả hai chúng tôi đưa mắt nhìn sang Julie, cười khích lệ.

- Tưởng tượng đi em!

- Hứ, em không thèm chơi với các chị nữa.- Nó trề môi ra làm bộ làm tịch với chúng tôi.
Rồi nó vươn người lên ghế trên, kéo kéo tay áo mẹ. Nó lại làm nũng nữa rồi.

- Mẹ ơi con muốn ăn khoai tây chiên nữa cơ.- Nó kéo dài giọng. Chúng tôi nhìn nhau khẽ lắc đầu. Chúng tôi hiểu nó rõ quá mà.

- Rồi rồi, con yêu của mẹ.- Mẹ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ngắn cũn của nó.
Tôi không để ý đến con em rắc rối của tôi thêm nữa. Tôi quay sang nói chuyện với chị Jane.

- Chị Jane, bọn mình sẽ làm gì khi đến khu nghỉ mát nhỉ? Em nghe nói ở đó có bãi tắm đẹp lắm.- Vừa nói tôi vừa chỉ vào tờ ca-ta-lô quảng cáo đầy màu sắc.
Jane trả lời tôi, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.

- Ờ, nó đẹp thì đẹp nhưng chị cũng sẽ không tắm biển đâu. Ở đó có rừng thì tốt!

Chị Jane ghét nước. Chính xác là từ cái hồi chị đi học bơi cùng với tôi và đã bị viêm tai do bị… chìm nhiều quá. Lúc đó chị ấy đã nghĩ mình sắp bị điếc. Tôi biết chắc chị sẽ không xuống biển mà vầy nước, cùng lắm thì Jane sẽ đi lội nước bì bõm dọc theo bãi cát. Nhưng như ở trong tờ quảng cáo này thì ở đó có một khu rừng nguyên sinh rất đẹp. Đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời cho chị em chúng tôi khám phá.

- Ở đây nói có rừng nguyên sinh chị Jane ạ

- Thế à?- Jane có vẻ hào hứng hơn.- Tốt đấy! Chúng ta sẽ đến đó và thu thập vài tư liệu mới cho những câu chuyện mới của chúng ta.
Chúng tôi thích viết truyện. Đó là thú vui của chúng tôi. Tôi luôn có những ý tưởng mới lạ. Những ý tưởng luôn ập đến, tràn ngập trong tâm trí tôi, và chị Jane là người có nhiệm vụ triển khai nó ra trên giấy. Chỉ đáng tiếc là khi những câu truyện được hoàn thành, chúng tôi là những độc giả duy nhất.

Chị Jane lấy tay che miệng, dí sát vào tai tôi thì thào:

- Em đã chuẩn bị hết đồ để đi cắm trại đêm chưa?

Tôi nháy mắt với Jane. OK, tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận phần của tôi rồi. Trước khi lên đường chúng tôi đã vạch sẵn ra một kế hoạch tác chiến, để chuồn ra ngoài cắm trại, như trên bãi biển chẳng hạn, với một bãi biển trải dài đến vô tận, không một bóng người, mặt biển đen ngòm và những con sóng gào thét. Sẽ hẳn là một đêm tuyệt vời và thực sự rùng rợn.

- Chị hi vọng chúng ta sẽ gặp một thằng thần biển nào đó.- Jane chắp tay nhìn lên nóc xe ô tô đầy hi vọng.

Chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường tiếp theo. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới khu nghỉ mát.

Cốm
28-05-2006, 05:07 PM
Oa! Tất cả chúng tôi đều reo lên vì khung cảnh náo nhiệt và đầy màu sắc ở nơi đây. Cách chỗ chúng tôi đứng không xa là con đường dẫn thẳng ra bãi biển. Tôi phóng tầm mắt ra phía biển, ở đó đã có khá đông mọi người trên bãi tắm. Người đang nằm dài tắm nắng, người đang vùng vẫy trong làn nước biển xanh trong, lại có những đứa bé đang chạy nhảy nô đùa trên bãi cát trắng hay mân mê xây lâu đài cát. Mặt trời đã lên cao, trải nắng vàng lên khắp mặt biển, những con sóng xô nhau dưới nắng làm nước càng trở nên long lanh và óng ánh.
Chúng tôi xuống xe đứng dưới một cây dừa lớn, xoè tán lá thật rộng tạo ra một khoảng râm mát mẻ, chờ bố đi đến chỗ gửi xe. Trong lúc đó mẹ tôi đi đến phòng tiếp tân để đặt phòng nghỉ.

- Mẹ ơi mẹ nhớ đặt phòng nào gần đường vào rừng mẹ nhé!- Tôi gọi với theo mẹ.

- Được rồi. Jane trông các em giùm cô.

- Vâng ạ!- Chị Jane nói to.

- Chị ơi em muốn đi tắm biển ngay bây giờ.- Julie sốt sắng kéo tay tôi. Nó rất thích tắm biển. Nó có thể ngâm mình hàng giờ dưới nước mà không thấy chán.

- Bây giờ thì chưa được Julie à, chờ chút nữa đã!- Tôi nói với Julie. Tôi cố gắng nén bớt sự hào hứng của nó xuống.

- Em cứ đi đi Julie. Ở dưới biển có nhiều sứa lắm đấy!-Jane bắt đầu nói, giọng run run.- Bọn chúng trong suốt, em sẽ không thể nhìn thấy chúng. Chúng mềm oặt, em sẽ không thể dùng tay mà bắt được chúng. Chúng đầy nhung nhúc bên dưới mặt nước. Chỉ cần em bước xuống nước, chúng sẽ bám chặt vào chân em, rồi lên đến bụng, rồi đến cánh tay, cuối cùng những con sứa đáng sợ ấy chui vào tai em, bò bò trong đầu, làm não em nhũn ra…

- Á á …….-Julie hét toáng lên, cứ y như lúc nó hết khoai tây chiên để ăn.- Đừng nói nữa! Em ghét sứa lắm!- Nó đưa hai tay lên ôm đầu và lắc quầy quậy.

- Ha ha ha…- Jane ôm bụng cười.- Đúng là đồ nhát cáy!

- Chị chỉ toàn doạ trẻ con.- Tôi huých khuỷu tay vào sườn chị Jane.- Em không muốn gặp rắc rối với nó nữa đâu nhé!

- Ok, ok.

Vừa lúc đó thì mẹ chạy ra, vẫy vẫy tay gọi chúng tôi vào.

- Các con, đi nhận phòng thôi.

- Yeah!- Chúng tôi reo to và đi về phía mẹ.

- Chúng ta ở nhà số 13, gần đường vào rừng.

- Ồ……..số đẹp nhỉ?- Tôi và chị Jane nháy nháy mắt với nhau.

Chúng tôi đi trên con đường dát đá, vòng vèo qua những ngôi nhà nghỉ bằng gỗ nhỏ. Ở khu nghỉ mát này người ta giao cho mỗi du khách một căn nhà nhỏ, riêng biệt. Những ngôi nhà này khá đẹp mắt, với kiểu cách trang trí mang hơi hướng cổ điển. Khu nhà được đặt liền nhau, mỗi căn cách nhau tầm chục mét. Ở giữa là rất nhiều cây cối xanh tươi mọc um tùm tạo cho du khách cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
10, 11, 12… 13 a nhà chúng tôi đây rồi! Căn nhà ở cuối dãy. Ngay bên cạnh đó là một cây sồi rất lớn, xoè tán lá rộng che gần hết cả ánh sáng hắt vào ngôi nhà. Có vẻ như nhà chúng tôi tối nhất, xa nhất, và gần khu rừng nhất.

Cốm
28-05-2006, 05:08 PM
2.

Không tốn nhiều thời gian, chúng tôi bước vào tham quan căn nhà. Nhìn bên ngoài nó có vẻ hơi bé nhưng thật ra bên trong nó cũng khá rộng và sạch sẽ. Có một phòng tắm, một phòng khách và hai phòng ngủ. Tôi và Jane nhanh nhảu chiếm lấy một phòng ngủ. Phòng của chúng tôi cũng khá đep, một chiếc giường đôi với ga trải giường màu xanh da trời có điểm những đám mây trắng nhỏ. Bên cạnh đó là một cái tủ treo quần áo nhỏ.

- Yeah, chúng ta đã đến nơi!- Jane reo to quẳng cái ba lô lên giường, ngồi phịch xuống.

- Justine, mở cửa sổ ra cho thoáng đi!

- Ừm, ừm.- Tôi đến gần cái cửa sổ, bật chốt lên và mở toang cánh cửa.

- Oa, bất ngờ thật!- Tôi reo lên.

- Cái gì thế?- Jane chạy ra xem có chuyện gì.

- Nhìn này chúng ta có một cái cửa sổ nhìn thẳng ra phía rừng, rất sát. Từ ô cửa này chúng ta có thể quan sát được rất nhiều từ cánh rừng kia.

- Ừ đúng rồi!- Chị Jane gật gù.- Thế này sẽ rất có lợi cho chúng ta!

- Nhưng mà này…- Đột nhiên Jane ngập ngừng.- Em có nhận thấy là khu rừng này rất lạ không?

- Lạ cái gì cơ?- Tôi tròn mắt nhìn chị.- Em không rõ?- Tôi quay ra nhìn vào khu rừng.

- Đây này,- Jane chỉ tay ra phía xa.- Khu rừng này sao mà tối thế? Bây giờ gần giữa trưa rồi, trời ngoài kia nắng lắm, thế mà trong rừng lại tối om om cứ như là ban đêm ấy. Chẳng có lấy một tia nắng nhỏ.

Khu rừng như bị bao phủ bởi một tấm mạng đen. Tất cả đều mờ mờ, ảo ảo. Tôi cũng không thể nhìn thấy nổi rõ ràng từng thân cây nữa. Bọn chúng cuộn vào nhau, thân cây như oằn xuống, những cành lá xoắn chặt lại. Hoàn toàn vắng lặng. Khu rừng nằm im lìm, không có nổi một tiếng chim hót. Khung cảnh này thật trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài kia. Dù tôi cũng cảm thấy nó kỳ quặc nhưng tôi vẫn cố gắng mượn cái cớ nào đó để giải thích cho hiện tượng khó hiểu này.

- Tại cây lá rậm rạp quá che hết cả ánh nắng thôi mà chị Jane. Với cả bên cạnh nhà mình còn có một cây sồi rõ to nữa, chắc cũng phải gần trăm tuổi. Nắng nào mà chui vào nổi.- Tôi giảng giải.

- Nhưng mà ở đây còn bốc ra cái mùi ngai ngái nữa. Khó chịu lắm! Em có ngửi thấy gì không?- Jane nhăn mũi, lấy tay khua khua.

- Mùi gì?-Tôi hít hít thử- Có lẽ là lá cây phân huỷ.- Kinh quá!

- Thôi, không nói nhiều nữa. Đóng cửa số lại đi Justine. Chị nghĩ thế tốt hơn.

- Chị sợ à?- Tôi hỏi Jane.

Jane nhăn mặt, tỏ vẻ tự ái.

- Không. Chị chỉ ghét cái mùi đó thôi! Tốt nhất là đừng để nó tràn vào phòng. Bọn mình ra ngoài chơi chút đi.

Tôi nhìn lại khu rừng lần cuối. Chị Jane nói đúng. Nó có cái gì đó không được bình thường. Thực sự không bình thường.

Tôi và Jane đi dạo một vòng xung quanh khu nghỉ mát, khám phá xem có thứ gì thú vị không. Ở đây có khá đông khách du lịch, trông ai cũng có vẻ thoải mái và vui vẻ.

- Các cháu ở ngôi nhà số 13 hả?- Giọng một người đàn ông lạ vang lên.

Trước mặt chúng tôi là một người đàn ông to béo, ông ta mặc một chiếc hoa loè loẹt và cái quần đùi Hawaii cùng tông màu với cái áo sặc sỡ. Đứng bên cạnh ông ta là một người phụ nữ gầy nhẳng. Bà ta trùm lên người cái váy dài đến gối, toàn chấm là chấm, chấm xanh chấm đỏ. Đặc biệt nhất là đôi dép của bà ta, trên đó gắn một chùm hoa cúc rất to. Cứ như thể là bà ta cắm chân mình vào chậu hoa mà đi vậy. Trông họ thật giống một vườn hoa đủ màu sắc.

- Đúng là bọn cháu ở bên nhà 13 ạ. Chúng cháu mới đến hôm nay.- Chị Jane nhanh nhảu trả lời người đàn ông to béo.

- Bác là Green ở nhà 12. Còn đây là vợ bác.- Ông ta chỉ tay sang bà “cây sậy” đứng bên cạnh. Bà ta nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh khỉnh. Có lẽ bà “chấm tròn” không ưa chúng tôi. Thái độ của bà ta thật lạnh nhạt, trái ngược hẳn với sự nồng nhiệt của ông chồng.

- Hân hạnh được làm quen với các bác.- Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên.

- Bây giờ các bác sẽ đi thăm khu rừng nguyên sinh đây. Các bác đi cùng với một đoàn khách nữa, họ kia kìa.-Ông Green chỉ tay về phía một nhóm người đang đứng túm tụm cười đùa vui vẻ với nhau dưới một gốc dừa lớn.- Kế hoạch của gia đình cháu thế nào?

- Chắc là bọn cháu sẽ đi tắm biển trước ạ.- Tôi lễ phép trả lời.

- Ừ, thôi bác phải đi đây. Bữa tối nay bác mời gia đình các cháu ăn cùng được không?

- Rất hân hạnh thưa bác. Hẹn gặp lại vào bữa tối.- Chúng tôi cùng đưa tay chào tạm biệt người đàn ông thân thiện và bà vợ khó tính của ông ta.

Họ bước đi vội vã về phía nhóm du khách đằng xa.

Chờ đến khi bọn họ đi khuất dần sau những cây cổ thụ khổng lồ của khu rừng, tôi quay sang Jane cười.

- Chị thấy chưa, vẫn có khách du lịch đi vào rừng đấy thôi, nó cũng chẳng huyền bí như chị nghĩ đâu!

Jane không nói, lẳng lặng đi thẳng, thỉnh thoảng chị ấy vẫn hơi lạ lùng như vậy.
Tối hôm đó, gia đình chúng tôi chờ vợ chồng ông Green tại nhà ăn tập thể của khu nghỉ mát.

-Bác ấy hẹn con mấy giờ?- Mẹ hỏi tôi.

- À, bác ấy không nói rõ, chỉ bảo là tối nay thôi ạ.- Tôi trả lời.

- Nhưng mà em đói lắm rồi.- Julie lại bắt đầu lèo nhèo.

- Em thật chẳng lịch sự chút nào.- Tôi quay sang nhắc nhở Julie.

- Có lẽ để bọn con đi xem thế nào.- Tôi gợi ý và kéo tay Jane chạy ra ngoài.
Vừa đặt chân đến cửa, chúng tôi đã thoáng thấy bóng dáng mập mạp của ông Green, và tất nhiên là cả bà vợ lẻo khẻo của ông ta.

- Xin lỗi, các bác đến muộn. Chúng ta vừa về sau chuyến tham quan và đi thằng tới đây.

Khi bọn họ lại gần, bỗng Jane giật mạnh tay tôi, và hất hàm về phía chân váy của bà Green. Có một vết bẩn, một chút ở gấu váy. Tôi nghĩ đó là một vết bùn. Nhưng khi vào trong nhà ăn, ánh sáng đèn đã khiến tôi kinh ngạc nhận ra. Đó là vết máu khô.

Cốm
28-05-2006, 05:09 PM
3.

Tôi và Jane trầm ngâm trong suốt bữa ăn. Tôi biết chị ấy cũng đang có suy nghĩ giống tôi.

Có điều gì đó không bình thường ở đây. Bỗng Jane hỏi ông Green:

- Bác Green, mấy người khách du lịch đi cùng bác không ăn tối cùng ạ?

Không hiểu vì lý do gì mà tôi thấy ông Green có vẻ lúng túng khi trả lời. Bà Green chợt thoáng giật mình. Bà ta ném về phía chúng tôi một cái nhìn sắc lạnh. Vì một câu hỏi đơn giản thế thôi ư?

- Họ đã đi về cả rồi.- Bà ta trả lời gọn lỏn, và bắt đầu nói lảng sang chuyện khác với bố mẹ chúng tôi.

Chúng tôi cố gắng kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng và trở về phòng.
Khác với khung cảnh náo nhiệt sáng nay, buổi tối khu nghỉ mát có vẻ yên tĩnh và vắng người. Tôi nhớ lúc sáng khi chúng tôi đến đây thì tất cả phòng đều kín khách, vậy mà khi chúng tôi đi dọc theo dãy nhà nghỉ, chỉ có lác đác vài căn phòng sáng đèn. Họ đi ngủ sớm thế à, hay họ đi chơi đâu? Trong suốt đường về, chị Jane có vẻ tảng lờ đến những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi.

Vào đến phòng, tôi tót lên giường, hỏi chị Jane bằng một giọng thì thầm.

- Theo chị vết máu khô đó từ đâu ra? Hay là bà ta đã giết một con gà rừng nào đó trong khi họ đi tham quan khu rừng?

- Cũng có thể. Có nhiều lý do hợp lý để giải thích việc bà ta thiếu ăn trong nhiều ngày và phải giết trộm gà rừng.- Chị Jane giảng giải với một giọng đàn chị và chúng tôi cùng phá lên cười.

Bỗng Jane lấy lại giọng và trở nên thực sự nghiêm túc.

- Tử tế một chút đi. Chị nghĩ ở đây có chuyện không bình thường. Em xem nhé, đầu tiên là vết máu khô trên váy của bà Green, sự lúng túng khi trả lời của ông “Hawaii”, và cả cái nhìn của bà ta nữa.

- Có lẽ chị đã bị ảnh hưởng quá nhiều của truyện trinh thám rồi đấy. Có thể bà ta bị đứt tay hay gì đó, và bà ta vốn không ưa chúng ta mà. Còn ông Green, chắc lúc đó ông đang nghĩ về chuyện gì khác.
- Và còn một điểm nữa, cái đôi dép chậu hoa của bà Green. Bà ta đi một đôi dép khác. Ông Green nói rằng họ trở lại từ chuyến tham quan và đến thẳng chỗ nhà ăn cơ mà. Họ thay dép vào lúc nào? Hay là bà ta đem theo vài đôi dép để đi trong rừng.
Tôi cười.

- Có thể đó chỉ là một lời giải thích lịch sự mà thôi. Chị thấy đấy, bà ta rõ là điệu chảy nước.
Có một điểm khác nhau giữa chúng tôi trong cuộc nói chuyện, chị Jane luôn đưa ra những luận điểm bất logic và tôi luôn giải thích chúng một cách đơn giản.
Jane trầm tư. Lát sau chị ấy nói:

- Các bằng chứng và lý lẽ của chị hiện nay chưa thuyết phục và chặt chẽ nhưng chị tin là bà Green đang che giấu cái gì đó. Chị sẽ khám phá ra. Cứ chờ đấy sẽ có ngày chị cười vào mặt em.

- Á á á …quái vật đến đây! Ta sẽ ăn thịt bọn mi!- Giọng Julie the thé từ bên ngoài cửa. Nó cầm gối phi thẳng vào phòng chúng tôi.

- Em thật là đồ dở hơi!- Tôi quát.- Mà em vào đây làm gì? Sao không sang ngủ với bố mẹ hả?- Tôi vặn hỏi nó.
Nó cười nịnh.

- Tối nay em muốn ngủ bên này.

- Không!- Tôi hét lên.- Sang bên kia mau!- Tôi ra lệnh cho Julie.

- Thôi kệ nó ngủ cùng bọn mình cũng được mà.- Jane nói giọng chán nản.

- Chị Jane! Chị thật tuyệt!- Julie kêu lên.

- Chị chỉ luôn chuốc lấy nỗi khổ mà thôi.- Tôi tiên đoán và tôi dám chắc về lời tiên đoán của mình.

- Còn hơn là nghe người lớn “giảng đạo” em hiểu không? Nó lại sang lèo nhèo với bố mẹ thì phiền hà lắm! Đồ con rùa!

Tôi đi vào phòng tắm để đánh răng. Trước khi đó, tôi đã lấy tất cả bàn chải của mọi người để đem cất vào phòng tắm. Nhưng ở đó đã có sẵn ba chiếc bàn chải khác được cắm trong một chiếc cốc. Tôi cầm chiếc cốc lên ngắm nghía và tự nhủ “Nhà nghỉ này phục vụ tốt thật! Còn cho cả bàn chải xịn thế này.” Xoay ngược cốc lại, tôi nhìn thấy một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc “Cốc này của Jim”. Lạ nhỉ, có thể họ đọc nhầm tên của mình.
Lát sau, chúng tôi đi ngủ. Chúng tôi đẩy Julie ra nằm ngoài cùng, nơi gần cửa sổ nhất. Lúc đầu nó nằng nặc không chịu, đòi nằm giữa, nhưng chúng tôi đã ép nó hoặc là nằm ngoài hoặc là về phòng. Thế là nó đành chấp nhận.

Ban đêm ở đây thật lạnh lẽo, không một âm thanh hay tiếng động nào. Chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

A….A…A.á..á….tiếng hét thất thanh của Julie làm chúng tôi giật mình bừng tỉnh. Nó vừa hét vừa chỉ tay ra phía cửa sổ.

- Gì thế?- Chúng tôi lao ra phía cửa sổ và chỉ thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó. Họ làm gì giờ này ở bên ngoài cửa sổ phòng chúng tôi?

Cốm
28-05-2006, 05:09 PM
4.

Julie ôm gối chạy biến sang phòng bố mẹ. Chị Jane cười mỉm và nói:

-Thế là lại có thêm một bằng chứng nữa. Chị chắc đó là ông bà Green. Họ không bình thường. Họ đang theo dõi chúng ta. Chắc là tại câu hỏi về những người khách du lịch bữa tối nay.

- Ha ha ha nghe vui đấy!- Chị ấy bệnh hoạn hơn tôi tưởng.- Tối thế này chắc gì đã là họ. Có thể đó là những người bảo vệ của khu nghỉ mát. Tốt hơn là chúng ta nên đi ngủ.

- Không!- Chị Jane quả quyết.- Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự thật.

- Bây giờ á? Nửa đêm vào khu rừng quỷ quái đó? Với cả chúng ta đã chuẩn bị gì đâu, mai mới là ngày đi cắm trại đêm cơ mà?

- Không sao, chúng ta không cần nhiều thứ. Phải đi ngay không thì muộn mất.- Chị Jane vẫn giữ vững ý kiến. Nhưng mà muộn cái gì mới được cơ chứ?

- Đi thôi! Lấy áo khoác đi, trong rừng có lẽ sẽ lạnh đấy.- Jane vừa nói vừa nhanh chóng lấy cái áo gió dài tay, khoác lên vai cái balô đựng đồ.
Tôi vẫn ngồi thừ đó, đi bây giờ thật là một chuyện điên rồ. Tôi rất thích khám phá những câu chuyện kỳ lạ nhưng không phải trong hoàn cảnh này, giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi đang buồn ngủ và tôi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng.

- Nhanh lên, em còn ngồi đó làm gì thế?- Jane nhìn tôi có vẻ hơi bực mình.- Chúng ta phải vạch mặt họ. Chắc chắn họ đang làm gì đó rất mờ ám.

- Ok, ok. Em đi ngay đây.- Nói rồi tôi vội vàng vớ lấy cái áo khoác.
Chúng tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ hướng về phía cánh rừng và chuồn lẹ ra ngoài.

- Chị Jane, trời tối quá đi mất! Làm sao chúng ta có thể tìm được dấu vết của họ cơ chứ?- Tôi càu nhàu.

- Em đã có đèn pin rồi cơ mà. Họ chưa thể chạy xa được đâu, cứ đi đi.
Tôi thực sự cảm thấy đó là một quyết định sai lầm của Jane. Tôi linh cảm có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Chúng tôi không nên đi. Tôi ước chúng tôi đã không rời khỏi phòng đêm hôm đó.

Khu rừng này vào ban đêm trông còn rùng rợn hơn ban ngày rất nhiều. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa nhưng tôi cảm thấy sợ. Tất cả bao quanh chúng tôi chỉ là một màn đêm đen kịt, đáng sợ. Nó như muốn nuốt chửng chúng tôi vào cái lỗ đen sâu thẳm vô tận ấy. Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn pin chỉ đủ cho chúng tôi quan sát được những bước chân của mình. Tôi nhìn thấy cây cỏ dại đang nằm rạp xuống dưới từng bước đi của tôi. Chúng héo úa, khô quắt lại và cháy đen thui. Có ai đó đã đốt chúng ư? Sự im lặng đến ghê người nhốt chúng tôi vào một vòng dây vô hình và nó đang thắt chặt, thắt chặt lại. Nó muốn bóp nghẹt chúng tôi. Tôi không hiểu sao khu rừng này lại có cái mùi kinh khủng đến thế! Chúng tôi dường như chết ngạt trong cái bầu không khí nặng nề ấy. Nó giống như mùi của… xác chết thối rữa.

Chúng tôi vẫn bước đi, chậm chạp từng bước một. Tôi nghe thấy tiếng cỏ cháy gẫy rào rào dưới chân. Chúng tôi tiếp tục đi, nhưng để làm gì cơ chứ? Chúng tôi đã hoàn toàn đánh mất phương hướng của mình. Dù chúng tôi cách nhà nghỉ không xa, nhưng tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của căn nhà nữa. Nó đã biến mất hút trong màn đêm trải dài vô tận.

- Chị Jane em muốn quay lại.- Tôi nói, tay tôi siết chặt lại.
Câu trả lời của chị ấy khiến tôi bất ngờ.

- Chị cũng nghĩ thế. Có lẽ đây là một quyết định sai, chúng ta sẽ chẳng tìm thấy cái gì hết.- Jane thì thào.- Thật là một ý định điên rồ! Chúng ta về đi!
Chị ấy lúc nào cũng thế. Quyết định thật bồng bột và cuối cùng nhận ra rằng mình đã nhầm. Chị Jane đã cố gắng sửa chữa sai lầm của mình.

- Oái!- Tôi chợt rên lên khe khẽ, tôi vướng chân phải cái gì đó cưng cứng. Tôi gọi chị Jane.

- Em vấp vào cái gì ấy chị ơi?

Nghe tôi nói chị ấy liền đưa cái đèn pin xuống soi phía bên dưới chân tôi. Và tôi đã thấy khuôn mặt Jane cắt không còn giọt máu. Chị ấy lắp bắp nói không nên lời. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy chị Jane của tôi thực sự sợ hãi. Tôi hiểu tại sao, vì tôi đã hét lên, hét với tất cả sức lực còn lại của mình. Đó là một điều khủng khiếp! Nó đã thành công trong việc khiến cho chúng tôi đánh mất sự bình tĩnh của mình.

Một cái đầu người.

Một cái đầu của một đứa bé. Một cái đầu be bét máu.

Máu vẫn đang chảy. Nó dính vào giày của tôi.

Cốm
28-05-2006, 05:10 PM
5.

Chúng tôi chạy giật lại đằng sau, nhưng chúng tôi đã không thể chạy xa hơn. Lũ cây cối quái gở như muốn giữ chặt chúng tôi lại. Chúng tôi muốn chạy, chạy thật xa khỏi nơi khủng khiếp này. Chân tay chúng tôi bị mắc vào những cành cây đột nhiên trở nên chằng chịt, dày đặc. Những cành cây đập vào mặt chúng tôi, quét những chiếc lá sắc nhọn vào mắt chúng tôi. Tôi chỉ cố chạy để thoát khỏi sự sợ hãi, thực sự bây giờ tôi không còn biết mình đi đâu, bóng đêm bao trùm lên đầu chúng tôi. Ngoài tiếng gió vù vù, tiếng những cành cây khô gãy răng rắc mà chúng tôi dẫm phải, tôi còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của chị Jane và cả của chính tôi. Chúng tôi đã quá mệt, từng bước chạy càng ngày càng trở nên nặng nhọc. ***g ngực tôi đau buốt, tim tôi đập mỗi lúc một loạn nhịp. Mặc dù tay tôi vẫn cầm đèn pin soi đường nhưng mắt tôi không còn nhìn rõ một vật gì nữa.

Chúng tôi vẫn cố chạy, chạy càng xa càng tốt. Bỗng mọi thứ tối sầm trước mắt tôi. Tôi có cảm giác có ai đó đang siết chặt lấy cổ chân tôi và lôi tôi đi trên mặt đất bẩn thỉu. Tôi cố hết sức mình gào lên:

- Chị Jane, chị Jane! Chị có ở đó không? Cứu em với!- Tôi gào đến rát cả cổ họng, nhưng tôi không nghe thấy tiếng ai trả lời, không một tiếng nào hết.

Tôi đã biết là chúng tôi không nên vào khu rừng này. Tôi đã có một linh cảm xấu. Và giờ đây chúng tôi phải thực sự đối mặt với nó.

Lưng tôi bỏng rát vì bị chà sát trên mặt đất quá lâu. Cuối cùng thì nó cũng dừng lại. Tôi cố gắng ngồi dậy và nhìn ra xung quanh. Jane đang nằm bên cạnh tôi. Hình như chị ấy cũng bị kẻ nào đó lôi tới đây.

- Đến bữa ăn đêm rồi con trai, John yêu quý của mẹ.- Một giọng nói sắc lạnh vang lên. Tiếng nói ấy quen quen, tôi nhớ đã nghe thấy nó ở đâu rồi…
Dưới ánh sáng lờ mờ, có bóng ai đó đang dần hiện ra. Tôi chợt nhận ra đó chính là bà Green và ông chồng tội nghiệp của bà ta.

- Lũ chúng mày còn định nằm đó đến bao giờ nữa?- Bà ta rít lên the thé.

- Tôi đã biết là ông bà đang che giấu điều gì đó mà.- Tôi nghe thấy chị Jane nói. Thậm chí đến lúc chúng tôi sắp chết thì chị ấy vẫn phải chứng minh cho lý thuyết của mình là đúng.
Bà Green cười gằn.

- Đúng vậy. Vì bọn mày có “thông minh” hơn lũ gà ngu xuẩn kia.- Vậy là tôi đã suy đoán đúng, bà ta đã ăn thịt gà rừng.

Bây giờ chúng tôi đã bình tĩnh trở lại vì dù sao họ cũng là người và có gì thì chúng tôi có thể ngồi chờ người đến cứu. Tôi nghĩ họ muốn bắt cóc chúng tôi để đòi tiền chuộc. Cái đầu người kia chắc chỉ là để làm hiện trường giả. Tôi cảm thấy tự hào vì những suy đoán của mình.

- Bà thích món thịt gà quay hả?- Tôi hỏi.- Bà muốn mời chúng tôi cùng tham gia bữa tiệc?
Cảm ơn nhưng tôi đã ăn no rồi.

Tôi thoáng nhìn ông Green. Ông ta ngồi rúm lại bên một gốc cây, gục mặt xuống. Có vẻ như ông ta không có ý muốn đùa với chúng tôi. Ông ta đang run. Ông ta sợ hãi cái gì mới được cơ chứ?

Nhưng chị Jane lại có vẻ hoàn toàn nghiêm túc và tôi thấy chị ấy đang làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

- Bà Green, bà đã giết người đúng không? Chúng tôi đã thấy cái đầu người ở ngoài kia.

- Ý mày muốn nói là….- Bà ta từ từ đưa ra trước mặt chúng tôi cái đầu be bét máu mà tôi đã vấp phải.

- Thằng Jim tội nghiệp này đã từng là bữa ăn tối của con trai tao.- Tôi giât mình nhớ đến cái cốc đánh răng mà tôi đã dùng ở nhà nghỉ số 13.

- Bà nói sao?- Giọng chị Jane có vẻ hơi hoảng hốt- Bữa tối của con trai bà là sao?
Bà ta nhếch mép cười, một nụ cười độc ác.

- Con trai tao thích thưởng thức những đứa có tên bắt đầu bằng chữ J. Thằng Jim cũng ở căn nhà số 13 ấy, cũng nằm trên cái giường màu xanh ấy, đã đánh răng bằng cái cốc ấy, và đặc biệt tên nó bắt đầu là chữ J.

“Jane, Justine, Jane, Justine…”- ông chồng cứ lặp đi lặp lại một cách khó hiểu.

- Và…- bà ta lại tiếp tục.- Chính sự tò mò của chúng mày đã giết chết chúng mày.

- Thế còn những vị khách du lịch? Họ đâu cả rồi? Phải chăng tất cả bọn họ đều có tên bắt đầu bằng J? Con trai bà đã ăn thịt họ hết cả rồi ư?- Chị Jane lại gặng hỏi bà ta, dù cho tôi thấy mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dài trên trán chị ấy.

- Mày thông minh đấy! Chúng mày đủ thông minh để tự dẫn xác tới đây khỏi cần bọn tao dụ.- Bà ta cười đầy nham hiểm.

- Mẹ nói nhiều quá rồi đấy!- Giọng khàn khàn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Một thằng nhóc bước từ sau những đám cây ra trước mặt chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Thằng nhóc giống hệt người bình thường, sao nó có thể ăn thịt mọi người được cơ chứ? Nó rất bình thường ngoại trừ một điểm, nó thiếu mất con mắt bên trái, chỉ còn lại một hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm giữa đám da thịt lổn nhổn, lở loét quanh mắt trái của nó. Nó nhìn chúng tôi trừng trừng bằng con mắt phải còn lại, đỏ ngầu.

- Chúng mày sẽ là bữa ăn đêm của tao.- Thằng bé cao giọng, cười khùng khục.

Tôi không thể tưởng tượng nổi một thằng bé như thế lại có thể là một con quái vật tàn bạo. Tôi cảm thấy sợ hãi. Toàn thân tôi tê cứng, tôi dường như bị dính chặt xuống mặt đất. Nó cứ từ từ bước tới gần chúng tôi hơn. Trên khuôn mặt vô cảm của nó hiện lên một nụ cười man dại. Chúng tôi sắp chết.

Chúng tôi sẽ là bữa ăn của một con quỷ độc ác trong lốt một thằng bé.

Cốm
28-05-2006, 05:12 PM
6.

- Khoan đã!- Đột nhiên chị Jane lên tiếng.- Trước khi chết, tao muốn mày giải thích cho tao một chuyện này đã nhóc.- Có vẻ như chị ấy đang cố gắng lấy bình tĩnh để chất vấn con quái vật ấy.

Thằng bé nhíu mày vẻ khó chịu. Nó gào lên:

- Tao không cần phải giải thích gì cho bọn mày hết!

- Đằng nào thì bọn tao cũng chết. Tao không muốn chết mà không biết tại sao mình chết. Mày chỉ cần bớt thêm chút thời gian thôi mà. Thịt càng để lâu càng nhừ!

Tôi không biết chắc chị Jane đang âm mưu làm chuyện gì nhưng tôi nghĩ rằng chị ấy đang cố gắng cứu sống chúng tôi.

- Tại sao mày lại chỉ thích ăn thịt những người có tên bắt đầu bằng chữ J. Bắt đầu bằng chữ cái khác thì có làm sao?- không thấy thằng nhóc nói gì chị Jane bắt đầu lấn tới.- Mà theo tao nhớ không nhầm thì lúc nãy mẹ mày gọi mày là John. Tên mày cũng bắt đầu bằng J đấy nhóc ạ.

Trí nhớ của chị ấy lúc bật lúc tắt nhưng lúc này nó thật có ích cho chúng tôi.
Thằng nhóc đứng yên tại chỗ, chẳng nói chẳng rằng. Nó cúi gục mặt xuống. Tôi không hiểu câu hỏi của chị Jane đã có tác động mạnh với nó đến thế.

Thấy con lặng im, bà Green chợt quát tháo.

-Bọn mày không cần biết nhiều đến thế! Một lũ ngu ngốc!- Bà ta ném cho chúng tôi một cái nhìn đầy vẻ căm thù. Có chuyện gì thế với những người có tên bắt đầu bằng chữ J.
Nói rồi bà ta quay sang vỗ vai an ủi thằng con trai yêu quái của bà ta.

- Đừng lo con yêu! Mẹ yêu con mà!

- Vì… vì John có con mắt trái không bình thường.- Ông Green từ lúc bấy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

- Thế thì có làm sao chứ?- Tôi gặng hỏi.

- Có làm sao ư?- Thằng nhóc gào lên thảm thiết.- Vì con mắt ấy mà mọi người xa lánh tao. Lũ người ngu ngốc ấy nói rằng tao là con của quỷ dữ nên mới có một con mắt kinh khủng đến vậy. Bọn người độc ác đó đã đối xử với tao không bằng một con thú. Chúng hắt hủi, đánh đập, chà đạp lên người tao. Rồi vào cái đêm sinh nhật lần thứ 14 của tao, lũ người man rợ ất đã quẳng tao vào trong rừng. Phải, và chính thời điểm đó tao đã biết thế nào là lòng hận thù. Tao đã giết bọn chúng trong cơn thịnh nộ. Khi đã quá mệt tao nằm trên đống xác người và nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt thì…- Nó dừng nói và vươn người đứng thẳng lên. Con mắt bên phải còn lại của nó rơi ra khỏi hốc mắt. Da thịt nó bắt đầu chảy rữa ra, rơi xuống thành từng tảng dưới chân. Từng mảng da đầu của nó tróc ra, tóc nó rụng xuống để trơ cái sọ trắng hếu. Nó bốc mùi thối nồng nặc. Những cái xương lồi ra giữa đám da thịt. Da mặt nó nhăn nhúm lại, một vài chỗ rách toạch ra, lớp mủ đặc nhầy nhụa chảy ra trên khuôn mặt nó. Chẳng mấy chốc từ một thằng bé nó đã biến thành một con quái vật thực sự.

- Tao căm ghét bản thân tao, tao căm ghét cái tên này. Tao căm ghét tất cả mọi người! không ai yêu tao hết!

- Không con yêu, dù con có như thế nào thì mẹ vẫn yêu con mà!- Bà Green rên lên khe khẽ. Bà ta khóc.

- Cả bố cũng vậy, John à.- Ông Green cũng từ từ bước tới và ôm con quái vật ghê tởm đó vào lòng.

Con quái vật gục xuống, nó sụt sịt. Dần dần nó nấc lên thành từng tiếng lớn, người nó run lên trong vòng tay của bố nó. Nó khóc, nó đang khóc thật sự.

Chúng tôi đứng sững lại nhìn gia đình quái vật. Chợt quên mất rằng chúng tôi sắp bị chính con quái vật đó ăn thịt.

- Bố mẹ ơi, con chỉ muốn được yêu thương. Con không muốn có con mắt quái dị ấy. Con không muốn bị mọi người xa lánh, không muốn bị họ ném cho những cái nhìn lãnh đạm, hắt hủi. Con đã chỉ mong muốn được một lần chơi cùng các bạn, một lần được đối xử như bao đứa trẻ bình thường khác. Chỉ một lần thôi, trong cả cuộc đời buồn tẻ này, trong cái xã hội thối nát này. Suốt 14 năm con đã phải sống trong bóng tối và sự chui lủi. Một lần thôi, tôi xin các người, cho tôi được nhìn thấy ánh Mặt Trời, được ngửi mùi cỏ non trong làn gió nhẹ, cho tôi được biết thế nào là tình bạn, cho tôi được biết thế nào là sự ấm áp của tình yêu thương đồng loại…

Nó quỳ xuống, lấy đôi bàn tan xương xẩu rữa nát che đi hai hốc mắt sâu hoắm đang nhỏ ra từng giọt máu.- Không ai biết được con đã đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như thế nào…
Tôi không hiểu con người đã làm gì với chính đồng loại của mình. Họ đã làm gì để biến một thằng bé ngây thơ vô tội trở thành một con quái vật ăn thịt người. Nó không đáng bị như vậy. Họ thật độc ác! Thật tàn nhẫn! Và họ sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

- Justine, Justine!- Chị Jane giật tay tôi, nói khe khẽ.- Chạy thôi, em còn định đứng đó làm gì?

Tôi chợt nhận ra dù gì thì chúng tôi vẫn có thể sẽ bị ăn thịt. Và chúng tôi cần phải sống.
Chúng tôi nhẹ nhàng bước giật lùi về sau, ngày càng xa dần gia đình ông bà Green. Mồ hôi lạnh vẫn chảy dài trên trán tôi. Liệu chúng tôi có thể thoát khỏi tay bọn chúng hay không?
Đến một khoảng cách nhất định, chúng tôi bắt đầu chạy, chạy cật lực mong thoát khỏi con quỷ ấy. Cành cây quất vào mặt chúng tôi bỏng rát nhưng chúng tôi cũng không dừng lại. Gió thổi làm chúng tôi gần như nghẹt thở nhưng chúng tôi không thể dừng lại. Chân chúng tôi dường như muốn rụng rời ra, chúng đau điếng, nhưng chúng tôi không được phép dừng lại. Chúng tôi muốn được sống.

Dù chạy thục mạng, tôi vẫn nghe thấy văng vẳng đằng sau tiếng bà Green và thằng nhóc John.

- Bắt lấy bọn chúng! Không được để cho chúng chạy thoát.

- Mẹ ơi con muốn ăn hai con bé ấy!

Chúng tôi vẫn tiếp tục chạy mải miết. Chợt tôi lại ngửi thấy cái mùi kinh khủng ấy, cái mùi phát ra từ người thằng nhóc John. Càng ngày tôi càng cảm thấy cái mùi ấy nồng nặc hơn. Nó khiến cho tôi nghẹt thở. Chúng tôi chết mất. Nó đuổi theo chúng tôi ngày càng gần hơn. Chúng tôi lại càng cố gắng rảo chân. Trong tâm trí tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ chạy chạy và chạy. Có khi nào tôi lại chết ở tuổi 14 giống như nó?

Cốm
28-05-2006, 05:13 PM
Nó vẫn bám sát chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy từng bước chân của nó. Nó lại đến gần hơn, gần hơn nữa. Tôi sợ, tôi thực sự sợ hãi. Tim tôi đập loạn nhịp trong ***g ngực. Cái vẻ đáng thương lúc trước của nó đã hoàn toàn biến mất. Nó trở lại nguyên hình là một con ác thú.
Tôi ngã.

Tôi ngã dúi dụi ra phía trước. Bàn tay xương xẩu của nó bám chặt vào cổ chân tôi, lôi tôi lại phía sau. Tôi cào sát tay lên mặt đất, cố vươn người về phía trước, tôi gào thét đến khản cả tiếng:

- Chị Jane, chị Jane cứu em! Cứu em, nó sắp giết chết em rồi!- Tôi gào thảm thiết nhưng tôi thực sự không biết chị ấy có nghe thấy không nữa.
Rồi chợt tôi thấy một bàn tay rất ấm nắm lấy cổ tay tôi.

- Bỏ em tao ra, đồ ác quỷ!

Tôi biết là chị ấy sẽ cứu tôi mà. Jane nắm chặt vào tay lôi gắng sức lôi về phía chị ấy. Quả thật là một cuộc chiến không cân sức. Nó khoẻ hơn chúng tôi. Chúng tôi bị lôi xềnh xệch về phía nó.

- Cút đi! Cút đi!- Chị Jane vừa hét vừa lấy đá ném vào thằng nhóc John.

Nó vẫn không ngừng lôi chúng tôi đi. Tôi kêu lên gần như bật khóc.

- Không! Tha cho chúng tôi! Chúng tôi không muốn chết!- Tôi nắm chặt vào tay chị Jane. Tôi thấy tay chị ấy cũng ướt đầm. Chị ấy cũng đang rất sợ hãi.

- Bọn mày phải chết vì đã sinh ra mang cái tên bắt đầu bằng chữ cái J.- Nó rít lên, nhìn chúng tôi hòng học bằng con mắt phải duy nhất đục ngầu, đỏ như máu.- Tao sẽ từ từ cắn chúng mày, biến những thứ trong người chúng mày thành một chất dịch lỏng theo máu chảy ra, húp lấy nó, chầm chậm thôi, chúng mày sẽ tận hưởng được cái cảm giác đâu đớn về thể xác mà tao đã từng phải chịu khi biến thành con quái vật như chúng mày đang thấy đây.- Giọng nó dịu xuống.- Mà thôi, tao đang giúp chúng mày thoát khỏi cái thế giới tối tăm không còn chút tình người này đấy chứ!- Và nó há ngoác cái mồm có những chiếc răng đen xì, kẽ răng còn vương lại những sợi thịt người đã thối rữa. Chiếc lưỡi của nó đầy nước rãi, bên trong nhung nhúc những con ròi ký sinh. Rồi nó túm lấy người tôi, từ từ đưa vào trong miệng. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi vã ra ướt sũng hai bên vạt áo, tôi gắng sức vùng vẫy nhưng không được. Rồi một giọt nước dãi của nó chảy vào cổ tôi, đúng động mạnh đang đập dồn dập của tôi, lạnh buốt. Tất cả mờ dần, mờ dần… rồi tắt lịm.

7.

- Ê viết gì thế?- Tiếng chị Jane gọi tôi trong màn đêm tĩnh mịch.

- Dạ không có gì!- Tôi trả lời.

- Bố mẹ tắt đèn rồi. Vào nhà được rồi đấy!

- Vâng em đi ngay đây.

À quên, tôi chưa nói với các bạn một điều quan trọng: Người đang viết lại những dòng này đây… là một con ma thực thụ.

jewelry_flower
02-06-2006, 07:54 PM
Thanks Kishi nhé, nhưng mà đọc truyện này cảm giác ko thích lắm, cũng ko hiểu vì sao nữa^^!

Cốm
03-06-2006, 03:07 PM
^^' không sao. đây là truyện đầu tay của kishi nên bị chê nhìu lém! ko sao đâu mà!^^