PDA

View Full Version : all about Kishimoto Masashi sensei



Cốm
28-05-2006, 05:42 PM
*Chuyện “ấu thơ”

Tôi sinh ra ở Okayama, năm 1974 (chính xác là vào 8/11--> cung scorpion đó bà kon) là anh trong hai anh em sinh đôi. Tôi bị sinh non và ngay lập tức được đưa vào ***g kính. Không có nó chắc tôi đã chết rồi. Đó thật là một thành công của khoa học. (Đa tạ mấy nhà khoa học. Amen!)

Ở ngôi làng nhỏ của tôi, có một tục lệ rất lạ. Vào ngày đầy năm của mỗi đứa trẻ, người ta đeo một cái bánh gạo vào lưng chúng và bày ra ba món đồ trước mặt chúng. Người ta nói rằng dựa vào sự lựa chọn của chúng, nghề nghiệp tương lai có thể được đoán trước. Bố mẹ đặt trước mặt anh em tôi một cái bàn tính, bút vẽ và tiền. Có vẻ như em tôi suy nghĩ một lát rồi chọn bút vẽ, còn tôi đi thằng tới tiền ^^. Tôi là một đứa trẻ xấu xa... Dù lúc đầu tôi có vẻ thích tiền nhưng sau đó tôi nhanh chóng thể hiện niềm đam mê vẽ của mình. Em trai tôi cũng vậy.

http://i26.photobucket.com/albums/c129/nightmare_before_xmas90/special/1.jpg

Ở nhà bố mẹ tôi, có hai vết bẩn màu nâu trên tường. Một lần tôi thắc mắc và hỏi đó là cái gì. “Ồ cái đó à? Khi hai con còn bé, hai đứa đã dùng hông vẽ lên tường. Bố mẹ đã rất cố gắng tẩy nó đi nhưng vẫn còn lại mấy vết mờ...”

Lúc đó tôi nghĩ rằng, tôi đã đam mê vẽ ngay từ khi mới sinh ra.

Bình luận: mấy chuyện này chắc là nghe kể lại chứ sao nhớ được nhỉ? Ko hiểu vẽ bằng hông thế nào? Vẽ bằng chất liệu gì? Chính xác từ gốc là “poop” (là bẹn bà kon ạ)--> thắc mắc quá đi!

Khi vào mẫu giáo, tôi bắt đầu có thêm nhiều sở thích khác. Côn trùng (úi mình căm thù cái này), dòng chảy của nước, nếu tôi nhìn chúng, tôi gần như bị đóng băng và đứng ngắm chúng rất lâu. Tôi nghe nói là cô giáo và mẹ tôi thường gặp rắc rối vì đi tìm tôi.

Và tôi cũng có một thói quen như thế ở nhà. Tôi có một sự tập trung kỳ lạ khi xem TV. Khi nào bố tôi muốn nói chuyện với tôi, ông cố tách tôi ra khỏi chiếc TV và nói “này, Maabo!!”-nickname của tôi (ngộ nhỉ?^^). Nhưng thậm chí khi tâm trí của tôi ko dính vào cái TV nữa thì mắt tôi vẫn sẽ ko rời nó. Bố tôi, người ghen với cái TV (ha ha), nói rằng mặt tôi lúc đó trông khá đáng sợ (??? Thật à? Muốn nhìn quá!).

Trong những năm này tôi rất thích xem các TV shows. Một trong những show yêu thích của tôi là Doreamon. Vì một vài lý do, tôi thực sự rất mê bộ phim đó và tôi thường xuyên vẽ tranh về nó. Tất cả bạn học của tôi cũng rất thích bộ phim đó và họ cũng vẽ nhiều tranh về Doreamon, nhưng có một điều ko thể tha thứ: phần mắt của Doreamon. (xem hai bức tranh ở dưới). Mọi người thường vẽ nhầm giống bức thứ 2. Tôi nói “Không! Nó phải giống thế này cơ!” và vẽ lại giống bức thứ nhất, rồi đưa cho họ xem. Nhưng hiếm khi họ hiểu và tôi đã đánh nhau rất nhiều vì chuyện này. Giờ nghĩ lại về chuyện đó, tôi thấy mình thực sự là một đứa trẻ phiền hà... Tôi cũng là một thằng ngốc khi chạy vòng quanh nói rằng Doreamon vẽ bài hát sai. (ko biết bọn này có gõ nhầm từ “song” ko?).

http://i26.photobucket.com/albums/c129/nightmare_before_xmas90/special/2.jpg

Bình luận: Nhóc Kishimoto đã rất “cứng đầu” giữ ý kiến của mình, thậm chí choảng nhau để bảo vệ nó. Đây có thể là khởi đầu của một đức tính tốt, dù ko nên đánh nhau. À, quan sát tốt đó chứ?^^ hồi trước kishi cũng hay vẽ nhầm mắt của Doreamon.

Lúc học cấp 1, tôi thường vẽ nguệch ngoạc vào tất cả những quyển vở của mình. Ngay cả lúc chơi trốn tìm, tôi cũng vẽ hình Doreamon trên đất và chờ đến lúc bị tìm thấy (thế thì chơi làm gì hả trời?).

Một hôm, tôi đang xem TV và bắt gặp một chương trình thật tuyệt vời. “Cái gì thế này! Thật ko thể tin được! Tuyệt quá.... hình vẽ quá đỉnh!”. Chương trình đó là Mobile Suit Gundam. Sau đó tôi vẽ đầy vở mình những hình robot trong bộ phim đó. Zaku, Gifu, Domu, Jimu, Dozuruzabi, tôi luôn vẽ rất nhiều những nhân vật trong Mobile Suit Gundam. (có ai biết mấy cái nì ko thía?^^’)

Nhưng vào một ngày khác, tôi lại được xem một bộ phim tuyệt hay. “Oa, nét vẽ này siêu đẹp!!!”. Đó là phim “tiến sĩ Slump, Arale chan”. Từ hôm đó, tôi lúc nào cũng vẽ Arale chan. Tôi còn gửi một bức tranh chì màu về Arale trong một cuộc thi ở trường. Một lần mẹ tôi nói “Arale chan là con gái nên cô ấy nên bôi son môi” và bất ngờ tô màu đỏ vào môi Arale, tôi vẫn nhớ điều này rất rõ. Tôi cũng nhớ rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị phá bĩnh.

http://i26.photobucket.com/albums/c129/nightmare_before_xmas90/special/3.jpg

(ha ha ha.. miễn bình luận!)
Bình luận: Người lớn ai lại vẽ vào tranh trẻ con thế? Bà kon nhỉ? Hiểu sao Kishimoto lại thần tượng Akira Toriyama thế!^^

Cốm
28-05-2006, 05:43 PM
Tiếp tục chuyện cấp 1 (sao Kishimoto sama nhớ nhiều thứ thế nhỉ? ^^’):
Hồi đó, vì Dragon ballz đã được dựng thành anime nên tôi thực sự rất yêu thích manga đó và cả tạp chí Shonen jump. Trước đó một chút thì anh em tôi cũng thích một anime khác tên là Kinnikuma. Chúng tôi thường chơi trò tạo nên những Chyo-jins của riêng mình (What’s tiz?>.<). Em tôi nghĩ ra một con bọ Chyo-jin tên là Bettleman. Còn tôi nghĩ ra mấy thứ như là Wasabiman, Mustardman dựa trên gia vị (he he tâm hồn ăn uống!) với lời giới thiệu của một nhân vật gọi là “người nấu cà-ri” (^^). Tôi nghĩ cũng ổn nếu sáng tạo nhân vật dựa trên đồ ăn nên tôi đã nghĩ ra một đống những cái tên như thế. Gia vị cũng có một vài cái tên nghe hay hay. Bây giờ nghĩ về điều đó tôi thấy mình là một thằng ngốc (nhưng lúc đó tôi thực sự rất nghiêm túc về chuyện này). (miễn bình luận!)

Trong khoảng thời gian này thì tôi cũng được biết được một anime tên là Hokuto no ken (tên một vì sao phương Bắc) và cũng rất mê nó. Ở trường chúng tôi phải tự dọn dẹp lớp học của mình và việc đi đổ cái thùng rác bằng thép thật là mệt (thùng rác ở VN mình toàn bằng nhựa nhỉ ^^). Tôi huých vào tay những người bạn và nói: “Tớ vừa đánh trúng vào một điểm áp lực trên người cậu. Cậu có thể nâng và đi đổ cái thùng rác rồi đấy.” Cậu ấy cũng làm như vậy với tôi và cả bốn chúng tôi cũng đi đổ rác. Jump anime thực sự rất hay.

Ở trường cấp 1, tôi là một Dragon ball boy (bà kon tạm hiểu là crazyfan đó). Tôi bị ám ảnh bởi manga đó và Akira Toriyama sensei với tôi như một vị thánh. Tôi vẽ lại tất cả những nhân vật xuất hiện trong Dragonball. Lúc đó có một người bạn cho tôi mượn tạp chí Shonen Jump và tôi có thể đọc Dragonball (tôi ko được phép và cũng ko có 190 yên để mua >.<). Lúc đầu thì tôi chỉ đọc Dragonball, sau đó thì tôi bắt đầu chú ý đến những manga khác như Jojo, Saint Saiya, Kimengumi. Tôi bắt đầu đọc tất cả và có ấn tượng sâu sắc với tạp chí Jump. Bởi điểm này tôi nghĩ rằng “Manga thực sự rất tuyệt vời!” (yep!) và tôi cũng bắt đầu muốn trở thành một mangaka. Tôi nhanh chóng có một ước mơ bất khả thi rằng “Mình sẽ xuất hiện trên Jump”. Trong thời gian này, kẻ mơ mộng trẻ tuổi Kishimoto bắt đầu vẽ manga. Tôi vẫn nhớ sáng tạo đầu tiên của tôi là manga mang tên “Hiatari-kun”, câu chuyện về một cậu bé ninja bóng tối. (có thể những ý tưởng đầu tiên về Naruto đã được hình thành ngay từ lúc này)

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra vào năm cuối cấp 1 của tôi. Và khi nào tôi có một căn phòng tôi sẽ viết về nó (??? Vậy bây giờ là ko có chỗ ở sao?T’’T). Tôi rất thích nét vẽ của Akira Toriyama nên lúc đó nét vẽ của tôi giống hệt của ông ấy (chắc ko zậy?^^). Một lần tôi đọc một phần thông tin về game và thấy một bức tranh giống hệt của Akira Toriyama. “Ồ game gì vậy? Thật tuyệt quá!”- đó là những gì mà tôi đã nghĩ. Sau đó tôi biết rằng đó chính xác là của Toriyama sensei và điều đó càng khiến tôi hào hứng hơn. Đó là trò chơi Dragon Quest. Tôi thật sự rất muốn chơi thử. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ của tôi. Vì lúc đó tôi ko có một cái Famicom*, thứ mà hầu hết các bạn ở lớp tôi đều có. Nhưng tôi thậm chí ko thể hỏi xin bố mẹ tôi một chiếc. Bố tôi ko thích những thứ như thế, bất cứ khi nào ông nghe thấy từ “trò chơi điện tử” ông đều bắt tôi đi học bài. Em trai tôi đã nảy ra một kế hoạch tuyệt vời để kiếm một cái Famicom từ một người khác. Chúng tôi đi hỏi tất cả các bạn trong lớp. Chúng tôi đã nghĩ rằng chẳng có ai sẵn sàng hào phóng đến mức cho đi một thứ trị giá hơn 10.000 yên... nhưng một người bạn của tôi đã làm vậy. Lúc đó tôi đã rất hạnh phúc và coi cậu ấy như một vị thánh. (trời! công nhận “thoáng” thật!^^)

Sau khi xin xỏ bố mãi thì cuối cùng tôi cũng có được Dragon Quest. Đó là trò chơi đầu tiên tôi sở hữu. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chơi loại RPG (???). Tôi vẫn chẳng hiểu gì sau khi đọc cuốn sách hướng dẫn. Sau khi tôi đánh bại một con ốc sên thì có một cửa sổ (trên màn hình đó) nhảy ra nói rằng “Bạn đã học được Hoimi!”. Nhưng tôi vẫn ko biết làm sao để sử dụng nó. Tôi tìm trong cuốn sách hướng dẫn, nó nói “Phép thuật: thần chú Hoimi sẽ làm hồi máu của bạn”. Tôi vẫn ko hiểu, nhưng em tôi, cậu ấy hành động như một thiên tài, tóm lấy cái cần điều khiển thứ hai, bật cái míc lên và nói bằng một cái giọng kỳ lạ ko thể tin nổi “Hoimi”. Đúng vậy, cậu ấy đã nói câu thần chú vào míc của cần điều khiển thứ hai.

Rõ ràng là hệ thống cửa sổ có những lệnh sai. Nhưng lúc đó, ngay từ lúc tôi nhìn thấy Dragon Quest (DQ) tôi ko hiểu lắm (T___T). Tuy nhiên, từ lúc sử dụng được Hoimi, chúng tôi đã hoàn toàn hiểu hệ thống trò chơi và thưởng thức nó suốt 4 tiếng liên tục. Bố chúng tôi đột ngột xuất hiện trước mặt hai anh em ngốc nghếch và tắt phụp trò chơi đi mà ko dùng lệnh. Và nói điều gì đó mà tôi nhớ rất rõ “Để bố chơi với!” (hay!). Sau đó ba bố con tôi đã thức đêm chơi DQ. Đó là một kỷ niệm đẹp. Bố tôi, người từng ko hề có hứng thú gì hết với DQ đã có một phản ứng đáng kể với DQ. Lúc đó nó là bí mật của tôi nhưng bây giờ tôi có thể chứng tỏ điều này. DQ là một trò chơi vô cùng được yêu thích, lúc này DQ7 đã được phát hành. Gần đây, tôi mới gọi điện về nhà sau một thời gian, bố tôi nhấc máy và chúng tôi nói chuyện. Ông ấy vừa phá đảo DQ7.

*Famicom: Nintendo. Chắc đây là một cái gì đó dính đến game, ai biết thì nói cho kishi sửa ^^.
Bình luận: Ôi giời ơi, toàn nói về game. Đọc mệt hết cả người mà chẳng hiểu mấy!>.< (kishi=mù game!T__T)

Cốm
28-05-2006, 05:44 PM
Lên cao trung ,tôi tập trung chơi bóng chày nhiều và ít vẽ hơn. Tôi chơi vào thứ bảy và tập luyện hàng sáng. Tôi cũng phải học rất nhiều, bận bịu và ko còn nhiều thời gian để vẽ.

Tôi nghĩ “Có phải mình đã quá già để vẽ?”, và thật ko thể tin được đã có một bước ngoặt lớn xảy ra. Tôi vẫn chưa quên cái cảm xúc mãnh liệt ngày hôm đó. Trên đường từ trường về nhà tôi đã nhìn thấy poster phim Akira của Ootomo Katsuhiro. Tôi ko hiểu tại sao nhưng nhìn thấy bức tranh đó khiến tôi có một cảm xúc khó tả. Vì một vài lý do nào đó mà tôi đứng ở đó cả tiếng đồng hồ để ngắm nó. Trong bức tranh là nhân vật Kaneda đang đi về phía chiếc xe đạp, một thiên thần ở bên trên, đó là một kết cấu rất khó. “Làm sao một người có thể vẽ được một bố cục như vậy?”, “Tôi chưa từng thấy ai có thể làm được việc ấy.”

Tôi nghĩ rằng nó thật hoàn hảo, từ nhân vật, cái xe đạp của anh ta, cách anh ta đứng trên mặt đất, mọi thứ dường như trông rất thật. Cái xe đạp cũng rất đẹp, mặt đất rạn nứt và có một vài hòn đá lăn xung quanh. Bức tranh đó rất tuyệt và độc đáo, tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì giống như thế. Nó khơi lại ngọn lửa đam mê trong tôi lần nữa. Từ đó tôi tiếp tục vẽ ko ngừng với hi vọng sẽ tiến gần được tới trình độ ấy.

Sau khi đọc Akira, tôi đã thay đổi phong cách của mình. Tôi cố gắng bắt chước nét vẽ của Ootomo sensei nhưng ko thể. Tôi biết rằng đó là một phong cách riêng độc đáo và ko gì bắt chước được. (Tôi chưa từng ấn tượng về phong cách vẽ đến thế kể từ Akira Toriyama sensei)

Tôi ko hiểu tại sao nét vẽ của Ootomo sensei và Toriyama sensei lại cuốn hút đến thế. Nhưng có hai điều tôi có thể hiểu được rằng đối với tôi cả hai phong cách đó đều đặc biệt và có cảm giác thật tuyệt – “Great sense”. (chú ý: tôi ko thật hiểu ngữ cảnh dùng từ “sense”. Ví như lúc một người Nhật sử dụng một từ tiếng Anh và anh ta thay đổi nghĩa của nó. Tôi cũng ko muốn đoán ý nghĩa chính xác của nó nên tôi sẽ cứ để nó thế. --> ko biết mà dùng “bừa” sao kưng ơi ^^). Những hiệu ứng, thiết kế, thậm chí là những chi tiết nhỏ nhất đều rất khác biệt với các hoạ sĩ khác. Cơ bản lúc đó tôi nhận ra rằng những bức tranh ấy là độc nhất và việc copy nét vẽ của người khác thật vô ích.

Tôi cố gắng tạo ra phong cách riêng cho mình nhưng tôi thường kết thúc bằng việc copy lại của ai đó. Việc này ko có tác dụng nên tôi quyết định xem thật nhiều tranh của các hoạ sĩ khác. Tôi nhận ra rằng nhiều người cũng có phong cách gần gần giống hai hoạ sĩ ấy, tìm được một phong cách hoàn toàn khác biệt rất hiếm. Với niềm tin rằng phong cách của Ootomo là ko thể đánh bại tôi lại bắt đầu copy nét vẽ của ông. Đến năm thứ 3 ở cao trung tôi đã kiếm được đủ bộ Akira. Cả art book, truyện tranh... tôi copy lại nhiều đến mức có thể. Khi tôi làm việc này tôi cũng đã cố gắng hết sức để tiến tới một phong cách riêng. Trong suốt thời gian học cao trung, tôi suy nghĩ rất đơn giản và đây là thứ duy nhất tôi có thể làm.

Tôi đã sáng tác được một manga 31 trang hồi lớp 11 nhưng tôi ko thể nói nó hay hay ko. Vì thế tôi đưa cho em trai xem. “Nó tuyệt phải ko?” là những gì tôi nghĩ và tôi chờ đợi câu trả lời nhưng cậu ấy nó “Nó thật tệ!”... Nhưng bởi vì cậu ấy là em trai tôi nên tôi ko thể tin cậu ấy (^^), tôi đưa cho bố xem. “Nó chẳng hay chút nào”... điều tương tự xảy ra. Tôi đã rất háo hức định gửi tác phẩm này đến tạp chí Jump để tranh giải nhưng tôi đã đánh mất hết can đảm của mình và manga đó sẽ mãi mãi ở trong ngăn bàn của tôi.

Dù sao, tôi cũng thật đơn giản, mù quáng và ngu ngốc nghĩ rằng “Mình muốn giành được giải thưởng và chỉ cần tiếp tục vẽ manga.” Suy nghĩ lúc đó của tôi thật ngốc nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó cũng là một sự rèn luyện tốt. Cộng thêm lúc đó tôi còn rất trẻ và điều này ko thể giúp được gì. (ko hiểu “it” ở đây thay cho cái gì?T”T Có lẽ ý sensei là “phải tự phấn đấu”)

Sau vài manga mà vẫn liên tục bị chê bai, tôi băn khoăn. “Tại sao manga của mình chẳng hay gì hết? Chết tiệt! Có gì khác biệt giữa mình và các mangaka khác chứ. Ngốc quá!”. Tôi bộc lộ ra tất cả những điểm ngu ngốc của mình và tốt nghiệp cấp 3 mà ko tìm được cách giải quyết. Vì suốt ngày vẽ manga nên tôi xếp 38 trên 39 ở lớp (T___T). Rõ ràng là tôi ko thể vào được bất cứ một trường đại học nào. Ko giỏi vẽ manga, ko học tốt ở trường và tình yêu.... rất rất rất rất nhiều những điều tồi tệ. Đó là cuộc sống hồi cấp 3 của tôi.

Dù sao đi nữa, đây là khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều gặp rất nhiều rắc rối. Bạn phải đối mặt với nhiều tình huống khó khăn. (Tôi chắc rằng các bạn học sinh hiểu rất rõ ý tôi muốn nói). Cuộc sống ko đơn giản (tất nhiên, điều này quá rõ). Nhưng tôi đã ko đầu hàng!! Trên thực tế, tôi là tuýp người ko suy nghĩ quá sâu sắc về các vấn đề. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn”- đó là giới hạn những suy nghĩ của tôi. Tạ ơn Chúa vì con đã thật ngu ngốc!! ^^

Bình luận: đọc mà thấy Kishimoto sensei nhận mình “ngu ngốc” nhiều ghê!^^ Theo kishi thì đó là Kishimoto sama đã “đơn giản hoá” mọi vấn đề ^^. Có một điều kishi rất tò mò, ko hiểu hồi cấp 3 Kishimoto thích cô nào?(amen, con thật tồi tệ!)
*Dịch mấy cái trên thì khá là đơn giản vì ko có từ ngữ gì quá khó, chỉ mệt cái là Kishimoto nhà ta toàn kể mấy chuyện game (và vài thứ khó hiểu khác) nên có nhiều chỗ dịch ko được rõ rằng cho lắm. Mong bà kon thông cảm!*

Cốm
28-05-2006, 05:45 PM
Một vài tác phẩm trước đây

Đây là tác phẩm đặc biệt đầu tiên của tôi, tên nó là “Nấm phép thuật”. Nó thuộc loại manga phiêu lưu tưởng tượng xảy ra ở một thế giới phép thuật. Tên truyện giống tên một ban nhạc mà bạn tôi tham gia. Câu chuyện kể về một cậu bé thất bại đến trường học phép thuật. Cậu ta tìm được một cuộn sách trong đó chứa một nhà ảo thuật có phép thuật đen tối. Cậu ta gặp càng nhiều rắc rối hơn. Cậu ta lẽ ra nên trưởng thành với từng bước tiến bộ song tất cả chỉ là thất bại. Cơ bản, giải thích các khả năng phép thuật và mô tả khung cảnh tốn rất nhiều trang. Tôi hiểu rằng nó sẽ ko làm nên một manga ngắn hay. Tôi cố gắng tập trung sự chú ý của mọi người vào nhân vật với khả năng của cậu ấy và rút ngắn nó lại nhiều nhất có thể. Dạng manga này ko thích hợp với một mangaka mới vào nghề. Tôi cố gắng sửa lại nó nhưng “sếp” tôi nói “Sự khó chịu và bực mình đã xuất hiện.” (hàm ý ghê!^^). Ông ấy đã đúng và tôi dừng sáng tác manga này. Về cá nhân thì tôi vẫn thích “Nấm phép thuật”, tôi đã định vẽ tiếp manga này sau khi hoàn thành Naruto. Nhưng lý do tại sao tôi lại đưa nó vào phần “crappy manga” (những manga tệ hại) vì sau khi đọc “Harry Potter” mọi người sẽ buộc tội tôi đã đánh cắp ý tưởng từ tác phẩm đó. Tôi đã đánh mất hết khát khao muốn vẽ nó.

http://i26.photobucket.com/albums/c129/nightmare_before_xmas90/special/4.jpg

Cốm
28-05-2006, 05:45 PM
http://i26.photobucket.com/albums/c129/nightmare_before_xmas90/special/5.jpg

Bức tranh trên là từ một manga về mafia tên là “Mario”, tôi làm trước khi vẽ Naruto. Phần phác thảo thô đã hoàn thành và tôi thực sự có ý định vẽ manga này một ngày nào đó. Nó dài 160 trang, ko biết khi nào tôi sẽ vẽ nó nhưng đây thực sự là manga hay nhất tôi từng sáng tác. (oé, muốn đọc thử quá!>.<)

Cốm
28-05-2006, 05:47 PM
Cuộc phỏng vấn dài đặc biệt với Kishimoto sensei

Trong một lần mò mẫm kishi thấy được bài phỏng vấn này. Quả thực là nó dài kinh đi được. Fan, người đã dịch và up bài phỏng vấn này lên đã nói “đây có cả máu, mồ hôi và nước mắt của tôi. Bạn có thể up nó lên trang web của bạn nhưng hãy hỏi tôi trước và trả credit...”. Nói thật, kishi nghĩ rằng fan này có thể là người Nhật, hoặc Trung Quốc, hoặc gì gì đó... vì bản dịch tiếng Anh rất tệ. Diễn đạt và dùng từ rất kỳ cục, khiến kishi đã gặp rất nhiều khó khăn để hiểu và diễn đạt cho xuôi ra tiếng Việt, cho nên nếu có chỗ nào hơi tối nghĩa thì mong các bạn thông cảm. Và kishi cũng giải sử người phóng viên là con trai nhá, toàn I với you thì làm sao mà biết được ><. À, lời cuối trước khi vào bài interview: thành thật xin lỗi bạn fan đã có công dịch bài này ra tiếng Anh, tôi không biết làm cách nào để liên lạc với bạn và tôi cũng không có credit để trả cho bạn. Tôi đã dịch bài này ra Tiếng Việt và up nó lên, nếu bạn đọc được bài này và... hiểu....^^

Từ khoá: Uzumaki Naruto

Phóng viên (PV): Hôm nay chúng ta sẽ nghe Kishimoto sensei nói về 8 từ khoá đã trở thành tên các chap trong Uzumaki, cả những ý nghĩa ẩn bên trong chúng và những bí mật khi thiết kế Uzumaki. Cảm ơn anh về điều này.

Kishimoto (K): Cám ơn anh. Để bắt đầu sẽ là tên của chap 1 “Uzumaki Naruto”, tôi tin rằng bạn đã từng đọc rất nhiều manga trong suốt thời niên thiếu của mình, nhưng bạn đã nhìn thấy một nhân vật chính thực sự như thế nào? (T”T ăn nói khó hiểu) Mm... tôi nghĩ mình phải giải quyết về phần màu sắc và những đặc điểm nổi bật với những tạp chí kiểu này. Một tạp chí mang tên “Weekly shonen Jump”, nó đã đập vào mắt tôi và khiến tôi nghĩ rằng “Đây thực sự là một nhân vật chính”. Đó là nhân vật Songoku trong Dragonballz. Vì thế tôi cố gắng có những nhân vật giống như Goku trong manga của riêng mình. (nhiễm Dragonballz quá nặng!^^)

PV: Điều gì đã khiến Son goku cuốn hút anh?

K: Có thể đó là sự đơn giản, cách suy nghĩ mạch lạc của cậu ấy và cả sự tinh nghịch nữa. Người đọc có thể cũng sẽ “bùng nổ năng lượng”. Họ sẽ nói “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!”. Vì thế, hình ảnh của một người anh hùng đối với tôi là: sự tinh nghịch (tinh quái) và hơn hẳn những người bình thường (T”T).

PV: Vậy anh nghĩ sự điều gì làm nên sự hấp dẫn của Naruto?

K: Quả thực là tôi muốn cậu ấy có càng nhiều sự cuốn hút càng tốt. Nhưng trong đầu tôi luôn có một ý nghĩ rằng cậu ta là một kẻ ngốc đầu óc đơn giản.... (cười). Thêm vào đó, cá nhân tôi không thích những nhân vật quá thông thái, khôn ngoan.

PV: Nói về những nhân vật thông minh trong Naruto, Shikamaru là...

K: Tôi thích Shikamaru. Cậu ấy không quan tâm mấy tới những chuyện xung quanh vì thế cậu ấy không “khoe” khả năng của mình. Ở tầm của của Sasuke, cậu ấy thực sự siêu thông minh, đó là tuýp nhân vật tệ nhất...(cười). Bạn không thể sánh với cậu ta... Khi nhìn thấy một nhân vật hoàn hảo như vậy, chẳng nhẽ bạn không ghen tị sao? (không, vì đó là nhân vật manga. Mà lão Masashi này đang nói gì thế?)

PV: Anh có dựa trên một nhân vật có thật nào để xây dựng Naruto không?

K: Không có một nhân vật có thật nào giống như thế. Tôi xây dựng cậu ấy dựa trên hình ảnh của đứa trẻ. Nhưng vẫn có những mảng tối, cậu ấy không có bố mẹ, cậu ấy cô đơn, cậu ấy phải gánh chịu một số phận bất hạnh, và... Nhưng dù thế nào cậu ấy vẫn luôn vui vẻ và cố gắng hết mình. Cố gắng hết sức luôn là điều quan trọng nhất, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

PV: Khi thiết kế trang phục của Naruto, anh có tham khảo ý kiến của một nhà thiết kế, một hãng quần áo hay một người có chuyên môn không?

K: Đối với Naruto, tôi dựa trên một bộ quần áo trước đây của tôi, và biến nó thành một bộ quần áo đặc biệt. Tôi thực sự không làm những việc kiểu như đi vòng quanh tìm kiếm chất liệu. Thiết kế trang phục khá là khó. Nếu sử dụng một trang phục hiện hành thì phong cách của Naruto sẽ không thật sự đặc biệt, và ăn mặc quá đẹp cũng không phải phong cách của Naruto... Đối với tôi thì tôi thích quần áo lỗi mốt và tránh xa những kiểu thời thượng. (^_^)

PV: Cụm từ yêu thích của Naruto “dattebayo” có dựa trên điều gì không?

K: Nó cũng không thực sự dựa trên điều gì cả. Khi mà tôi nghĩ về cách nói chuyện của trẻ con thì “dattebayo” đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Nó trở thành một phần của Naruto, và nó cũng thể hiện sự tinh nghịch của cậu ấy.

Cốm
28-05-2006, 05:48 PM
Từ khoá: Uchiha Sasuke, Haruno Sakura. Sasuke là đối thủ. Sakura đơn giản.

PV: Tiếp tục, tôi muốn hỏi về những cái tựa “Uchiha Sasuke” và “Haruno Sakura”.

K: Khi xây dựng nhân vật này, tôi luôn tâm niệm rằng “Sasuke là địch thủ của Naruto”. Tôi đọc nhiều manga và biết được những mối quan hệ cạnh tranh. Tôi tin rằng mối quan hệ giữa Naruto và Sasuke là mối quan hệ cạnh tranh tuyệt nhất. Một nhân vật thiên tài giỏi giang là người mà cá nhân tôi coi như một đối thủ.

PV: Khi làm việc với nhân vật Sasuke, anh nghĩ gì?

K: Dù tôi làm bất cứ việc gì tôi cũng luôn tâm niệm rằng không đưa quá nhiều tình cảm vào. Giống như những điệu bộ, cử chỉ và cách họ thể hiện bản thân mình. Sau đó tôi miêu tả họ một cách tự do. (T”T khó hiểu quá)

PV: Tiếp theo, nhân vật Sakura. Anh có xây dựng cô ấy như một nữ anh hùng không?

K: Ý tưởng của tôi về một nữ anh hùng không được rõ ràng lắm. Vì thế, dù tôi cố xây dựng một nữ anh hùng thì cũng chẳng xong. Tôi chỉ nghĩ “một ai đó có thể hiểu được mối quan hệ giữa những người đàn ông”... (Sakura mà là anh hùng thì cũng không ổn)

PV: Có thể đó là điều khiến cho Sakura trở nên cuốn hút.

K: Có thể. Tôi không thực sự để cho Sakura trở thành một nữ anh hùng, tôi chỉ có một ý là biến cô ấy trở thành một nhân vật khác với những nhân vật đã được giới thiệu, tôi không biết nó có trở nên thú vị hơn không... Tôi tạo ra Naruto, rồi Sasuke và cuối cùng Sakura. Nhưng tôi nghĩ cô ấy vui vẻ, là một nhân vật tốt. Cô ấy thuộc tuýp luôn muốn trở thành người chỉ huy, tràn đầy năng lượng, và khi đứng trước Sasuke thì rất trẻ con. Đó là những gì tôi quyết định khi xây dựng nhân vật này.

PV: Những điểm chính trong thiết kế của Sakura là gì?

K: Cô ấy tấn công sắc bén, thể hiện năng lượng của mình. Trang phục của cô ấy có nhiều chi tiết cân đối hơn các nhân vật khác, và cô ấy cũng đeo rất ít các phụ tùng. Tôi chỉ vẽ một hình tròn bên trái. Tôi cố gắng làm cô ấy đơn giản tới mức có thể.

Từ khoá: “Konoha Village's Team 7” (đội 7 của làng Lá)

PV: Tôi sẽ tiếp tục hỏi về đội 7, về Kakashi. Đầu tiên, làm cách nào để anh quyết định một đội gồm có 3 thành viên cộng thêm một Jounin để làm nên một đội 4 người?

K: Ehh, anh đang chờ đợi một lý do gì đó to tát phải không? Thay vì triển khai thêm câu chuyện, tôi thấy làm vậy dễ hơn. Cho tự nhiên và cân đối là mục đích khi tôi vẽ.

PV: Anh nghĩ tiêu chuẩn của một đội là gì?

K: Tôi nghĩ bản thân mỗi người nên cố gắng hết sức. Nếu một người quá toả sáng thì người khác sẽ không thể. Nếu mỗi người bọn họ có khả năng riêng, họ có thể kết hợp chúng lại và tạo nên một sức mạnh không thể ngờ tới. Đây là điều mà tôi thích. Hồi nhỏ tôi có xem “Tokasatsu Drama” (một loạt kịch về anh hùng dành cho trẻ em. Loại được yêu thích nhất là “Sentai”- một đội gồm có từ 3-5 người đi giết qủy) về những người anh hùng như “Nantoka 5”. Nhưng ở đó ai cũng rất mạnh. Tôi chưa từng thấy thứ nào như thế.

PV: Là một sensei, anh có nghĩ một đội theo phong cách RPG là tốt không? (RPG là cái gì thế????)

K: Có. Những người sử dụng phép thuật, đánh nhau và những thứ đại loại như thế.
Mỗi người có thể giữ vai trò của mình và cùng làm việc trong một đội. Tôi thấy thế rất thú vị. Đây là cách mà các nhân vật phát triển.

PV: Ngoại trừ đội của Kakashi, anh nghĩ còn có những gì cuốn hút không?

K: Luôn có những sự cạnh tranh quyết liệt trong mỗi đội. Lee và Neji cũng thế. Tuy nhiên thông qua những đối thoại của họ bạn có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ, họ không thực sự muốn làm người kia bị thương. Lee là một đứa trẻ tốt (cười). Sasuke và Naruto thì lại rất khác, vì thế sự cạnh tranh của họ rất thú vị.

PV: Thế còn về Kakashi?

K: Có thể anh ấy hấp dẫn vì anh ấy luôn đi và đọc (cười). Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh ấy cũng luôn giữ được bình tĩnh và một khuôn mặt lạnh băng.

Cốm
28-05-2006, 05:48 PM
Từ khoá: Sương mù, cát, âm thanh.

PV: Những từ khoá tiếp theo là sương mù, cát, âm thanh. Tôi muốn hỏi anh về những nhân vật phản diện. Trong Naruto, thế nào là một kẻ thù?

K: Đó là những người làm cản trở những mong muốn của nhân vật chính. Vì thế họ có “đất” để chống đối lại nhân vật chính . Xét mặt khác, họ không chỉ cơ bản là những kẻ thù để đánh nhau. Mọi người luôn nghĩ kẻ thù là như vậy, tuy nhiên trong một số trường hợp họ cần phải đánh nhau và không nhất thiết đó phải là kẻ thù. Vì thế, khi thiết kế các nhân vật phản diện, tôi không thực sự nghĩ về cách giao chiến. Tôi nghĩ nhiều về những kế hoạch để cản trở nhân vật chính của họ.

PV: Điều này nhắc tôi nhớ về hai kẻ thù trước đây, Zabuza và Haku...

K: Chính xác. Tôi thiết kế nhân vật Zabuza như là một người rất đáng sợ. Haku đã thêm vào màu sắc mới cho các nhân vật trong Naruto. Đó có thể là bí quyết khiến họ được yêu mến.

PV: Một nhân vật phản diện khác cũng rất được yêu mến Gaara. Gaara có ý nghĩa gì đối với Naruto?

K: Gaara có những kế hoạch chống lại Naruto. Cậu ấy cũng có một hoàn cảnh giống như Naruto. Sự tồn tại của cậu ấy chẳng được ai cần đến, cậu ấy không được thừa nhận, cậu ấy bị lờ đi... Nhưng Naruto và Gaara lại có cách nghĩ khác nhau trong hoàn cảnh của mình, và đây là lý do họ chống lại nhau. Tôi nghĩ có thể sự yêu mến dành cho Gaara là bởi cậu ấy có hoàn cảnh giống như nhân vật chính, Naruto. (với tư cách là một độc giả, kishi khẳng định điều đó là hoàn toàn sai. Kishi yêu mến Gaara là bởi cậu ấy là Gaara, không phải vì cậu ấy chịu nỗi đau giống như Naruto.)

PV: Anh đã tạo nên những nhân vật phản diện với những sự cuốn hút riêng, vậy anh có mục đích gì khi quyết định vẻ bề ngoài và những trang bị của nhân vật phản diện?

K: Tôi muốn tạo nên sự tương phản giữa kẻ thù và đồng đội thật rõ ràng. Vì tôi nghĩ thế sẽ dễ đọc và dễ hiểu hơn. Nếu bạn không biết rõ đâu là đồng đội, đâu là kẻ thù thì trong các trận đánh bạn sẽ không thực sự nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn độc giả ngay lập tức nghĩ rằng “họ là kẻ thù” khi so sánh với những đồng đội dựa trên khuôn mặt và trang phục của họ. Đó là những gì tôi đã nghĩ.

PV: Anh đã dùng cách nào để thể hiện cái gì đó là thuộc về một nhân vật phản diện?

K: Tôi tưởng tượng các nhân vật phản diện đứng trước mặt. Người đọc sẽ dễ dàng nhận ra một nhân vật mạnh khi họ mặc trang phục hào nhoáng hơn là những bồ độ chất phác (đã bảo fan này dịch dùng từ chuối lắm mà. Đại ý là bà kon hiểu nhân vật phản diện không ăn mặc quá giản dị). Thậm chí trước khi tôi nói về sự tưởng phản với đồng đội, sự chưng diện của các nhân vật phản diện đã là một điều cơ bản phổ biến.

Từ khoá: thầy giáo và học sinh

PV: Tiếp theo sẽ là câu chuyện về thầy giáo và học sinh. Chúng ta đã thấy Naruto với Iruka, Kakashi và Jiraiya. Người thầy này đã thay đổi cuộc sống, có phải họ chỉ dạy những gì họ nên dạy sau đó thì rời đi không?

K: Có rất nhiều hình tượng khác nhau, tôi nghĩ vậy. Một giáo viên dạy khoa học trong một năm có thể trở thành “thầy giáo” của bạn, cũng có thể đó là cha mẹ- người đã chăm sóc bạn cả đời. Trong Naruto, có nhiều tuýp thầy giáo đã xuất hiện và thay đổi, đôi khi là tình cờ. Cách dạy của mỗi người lại khác nhau. Một người hay mắng mỏ, nghiêm khắc cũng là một người thầy. Iruka đã thừa nhận Naruto, anh ấy đã thành công khi giúp Naruto trưởng thành hơn. Cho tới tận bây giờ thì Iruka vẫn luôn là thầy của Naruto.

PV: Gai và Lee có một mối quan hệ rất thắm thiết và thật thú vị khi theo dõi họ. Lấy cảm hứng từ đâu mà anh đã tạo nên điều này?

K: Khi tôi học cấp 1, thầy giáo dạy thể dục của tôi cũng rất sôi nổi... Ông ấy là một thầy giáo rất nhiệt tình như thầy Gai và rất thú vị. Tôi thực sự rất thích ông ấy.

PV: Vậy thầy Gai đã được dựa trên ông ấy phải không?

K:... Không, nhưng nếu anh nghĩ về điều đó như thế, ông ấy chẳng có chút gì giống thầy Gai cả... (cười). Không hề có một hình tượng có sẵn nào hết.

PV: Anh có vui không nếu có một người thầy như thầy Gai?

K: Không, chắc chắn anh ấy sẽ không thích tôi đâu (cười). Tôi nghĩ nó có thể quá “nóng”.

PV: Về những mối quan hệ thầy trò trong Naruto, anh có nghĩ về một số cặp khác không?

K: Hiện tại thì tôi thích nhất cặp Naruto và Jiraiya. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của Kakashi với đội của anh ấy trước đây là tốt đẹp nhất. Nhưng những sự phát triển trong mối quan hệ của Jiraiya và Naruto khiến tôi thấy thoải mái. Miêu tả điều đó rất vui.

PV: Anh nghĩ gì khi xây dựng những mối quan hệ thầy trò?

K: Không có một con số giới hạn nào trong việc ghép những cặp đôi như thế. Tôi nghĩ không có một hình tượng thực tế nào cả.

Cốm
28-05-2006, 05:49 PM
Từ khoá: Nhìn thẳng về phía trước, cách sống, niềm tin, ước mơ

PV: Tiếp theo chúng ta có “nhìn thẳng về phía trước”, tôi muốn nghe giải thích rõ hơn về “nindou”. Đầu tiên, cụm từ “nindou” có nghĩa là gì?

K: À... đó là cách bạn sống, niềm tin của bạn, cuộc sống của bạn, những điều đó đối với bạn như thế nào. Bạn muốn làm những gì, những ước mơ của bạn... đó là ý nghĩa của nó.

PV: Rất khó để định nghĩa những điều đó trong một từ, vì đối với mỗi người nó cũng khác nhau...

K: Đúng vậy. “Những cách sống khác nhau” cũng là “nindou”. Ví dụ, một người có người thân chết vì bệnh tật sẽ muốn trở thành bác sĩ, hoặc ai đó những mộ những ngôi sao trên TV sẽ muốn làm được như thế. Những cách sống khác nhau, đối với tôi, là “nindou”.

PV: “nindou” hiện tại của anh là gì?

K: Hiện tại, tôi phải hoàn thành Naruto, đó là mục tiêu của tôi. Không có lý gì mà tôi lại bỏ dở giữa chừng. (phải đó, không thì khối người sẽ muốn kill kưng ^^)

PV: Vậy sau khi kết thúc Naruto, “nindou” của anh sẽ là gì?

K: Có rất nhiều thứ mà tôi muốn làm. Tôi muốn làm việc trong một hệ thống kết nối thông tin hoàn chỉnh (??), tôi cũng muốn làm thử những công việc hoàn toàn khác, tôi muốn là một nhân vật trong game (cười). Có rất rất nhiều những điều mà tôi muốn làm, nhưng cơ bản là tôi muốn là một mangaka.

PV: Ngay bây giờ, anh có thể liên hệ tới cách sống của nhân vật nào?

K: Đó là Naruto. Mọi người nói với cậu ấy rằng mọi chuyện là không thể nhưng cậu ấy vẫn cố gắng hết sức mình. Cậu ấy không biết mình có thể làm điều đó được hay không, cậu ấy cứ tiến thằng về phía trước mà không hề lo lắng... đó là những gì mà tôi giống cậu ấy. Cậu ấy là một kẻ thất bại nhưng cậu ấy cố gắng hết mình. Đó là điều mà tôi thích. Mọi người đều có thể làm được từ một khởi đầu tới một trình độ cao hơn, vậy sao Naruto không thế?

PV: Trong cuộc sống thực tế, anh muốn sống với một người như thế nào suốt cả cuộc đời?

K: Không có một ai đó cụ thể nhưng tôi thích những người luôn thẳng thắn trong mọi hoàn cảnh. Tôi nghĩ họ thật tuyệt. Vì bây giờ tôi đang theo đuổi nghiệp vẽ nên tôi trân trọng những những người cùng nghề, những hoạ sĩ hoạt hình và các mangaka. (công nhận là thế thì dễ thông cảm hơn. Có khi chúng ta sẽ lại có một đôi mangaka giống như đôi của bố Togashi ^^. Cùng cầu nguyện nha bà kon!)

Từ khoá: Konohagakure no Sato (ngôi làng được che đậy trong những chiếc lá, hay đơn giản là làng Lá)

PV: Ồ chúng ta đã tới từ khoá cuối cùng. Sân khấu chính trong Naruto, làng Lá. Với anh, anh tưởng tượng gì về ngôi làng này? Ví dụ như nó có được dựa trên khung cảnh thật nào xung quanh ngôi nhà của cha mẹ anh ở Okayama không?

K: Đúng đấy. Thật thà mà nói, tôi không nghĩ nhiều về cái này, tôi lấy nhiều cảm hứng từ Okayama. Có thể trong tiềm thức tôi đã xây dựng làng Lá dựa trên phong cảnh ở Okayama.

PV: Anh đã đặt nó trong khoảng thời gian nào vậy? Nếu ở trong thời quá khứ thì sao lại có nhiều cửa hàng hiện đại thế?

K: Nó không hẳn là khác thời hiện đại lắm. Mặc dù vậy, có thể có một chút thuộc về quá khứ, có thể. (cái này đâu có rõ ràng, mà cũng không quan trọng lắm, nhỉ?)

PV: Vậy làng Lá ở đâu? Có phải ở Nhật Bản không? Nếu có thì quận nào vậy?

K: Nó hoàn toàn là một địa điểm đặc biệt. Tôi chẳng đặt nó ở đâu cả. Một nơi ở trong đầu tôi... Nếu ở đâu đó thì thời tiết và địa hình của làng Lá có những nét tương đồng với khu vực xung quanh Kyoto. Tôi chưa bao giờ đến Kyoto cả, đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi... (cười) T”T

PV: Anh đã dùng chất liệu gì?

K: Tôi thích văn hoá Nhật Bản. Từ khi tôi được biết về nó, tôi đã dùng rất nhiều chất liệu từ đó. Tôi thường nhìn phong cách vườn của Nhật và xem Kabuki.

PV: Anh có một luật lệ nào về những thứ không được phép xuất hiện trong thế giới của Naruto không?

K: Đầu tiên, những vũ khí kiểu như súng là không được (ngoại trừ cái súng hình nỏ của Inari). Súng không hợp với ninja. Thuốc súng đã được sử dụng trong anime, nhưng tôi nghĩ không nên làm thế. Và những phương tiện giao thông như máy bay cũng không được xuất hiện ở đây. Tôi cố gắng hạn chế dùng những công nghệ trong chiến tranh... Ví dụ như có tên lửa, đó sẽ là tận thế (cười).

PV: Vâng, cám ơn anh rất nhiều vì mọi thứ ngày hôm nay.

K: Rất cám ơn!

Tomo Kudou
14-06-2006, 08:06 AM
cám ơn bạn Kishi , thông tin bổ ích lắm .

Cốm
14-06-2006, 09:23 AM
^^' thông tin bổ ích????
đơn giản là thông tin thôi mà! ^^