PDA

View Full Version : [Giới thiệu] (truyện dài) Đèn không hắt bóng - Watanabe Junichi



sarujun
08-01-2011, 02:26 AM
http://i766.photobucket.com/albums/xx306/pjnkje_jun/nkhnghtbng.jpg
ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG
(Watanabe Junichi)

Chiều đi vào mấy tiệm sách cũ, đã lâu lắm không vào những nơi như vậy... Đi tìm một cuốn sách không thấy, tình cờ gặp lại một tác phẩm cũ. Lần cuối đọc nó đã cách đây lâu lắm, dễ chừng đến 2 năm... Nhưng chỉ cần nhìn cái tựa cũng đủ làm nhớ lại... câu truyện từng làm tôi say mê và xúc động...



Có ai từng bảo: "Điều khó nhất trên đời chính là phân biệt được cái tốt và cái xấu"...



Cuộc sống lẫn lộn, nhiều cái xấu đội lốt cái tốt, nó làm lương tâm con người day dứt vì phải cố tin hay cố không tin... Nhưng nếu quá hoài nghi, ta sẽ căm ghét những điều tưởng như xấu xa phi lý nhưng lại cao đẹp vô cùng... "ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG" (hay "VÔ ẢNH ĐĂNG") của Watanabe Dzunichi là một tác phẩm khiến ta suy nghĩ thật nhiều... Và cho tới bây giờ, mình cũng không nghĩ là đã thực sự hiểu được...



Noriko, cô y tá dịu dàng, hiền lành, nhẫn nhục đến mức gần như yếu đuối. Suốt cả câu truyện, cô đuổi theo một tình yêu gần như vô vọng. Rất ít những âu yếm chiều chuộng anh dành cho cô, nhiều vô cùng những hoài nghi, hờn ghen, dằn vặt. Cô đã chịu đựng, chăm sóc anh để đổi lấy thái độ lắm khi dửng dưng, lạnh lùng. Biết anh có người khác, cô đau khổ rồi lại tự tha thứ, chưa bao giờ dám trách móc... Sự sung sướng mỗi lúc ngắn ngủi ở bên anh dường như càng làm tôi cảm thấy tội nghiệp cô hơn. Noriko làm tôi nhớ đến nhân vật Từ trong "Đời thừa" của Nam Cao: "Từ yêu chồng bằng một tình yêu của một con chó đối với người nuôi". Nhưng Noriko ở đẳng cấp khác so với Từ, tuy không thật sự xuất sắc nhưng cô là một trí thức; hơn nữa, Từ sống phụ thuộc, cô được chồng bảo bọc che chở... Còn Noriko, tôi thấy dường như anh chẳng cho cô cái gì, chỉ làm cô đau lòng mà thôi. Nói là vì tình yêu, nhưng tôi không hiểu, đến bây giờ vẫn không thực sự hiểu được...



Noriko cho quá nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu. Nỗi đau khổ của cô, những giọt nước mắt vô hình của cô... Đâu phải anh không biết?! Mà không những biết, anh còn hiểu rất nhiều...



Anh, một con người khó hiểu như vậy đó!!! Anh rất đẹp trai, rất thu hút... Bác sĩ Naoe - mọi người vẫn gọi anh là một bác sĩ thiên tài... Nhưng thiên tài thường đi cùng với lập dị. Anh không lập dị, nhưng anh thật khó hiểu, anh sống thu mình vào vỏ ốc, dường như dửng dưng với mọi sự nhưng lại chẳng bao giờ che dấu sự thu hút của mình... Anh lạnh lùng với hầu hết mọi người song lại không từ chối bất kỳ cô gái nào đến với anh. Có những lúc anh thật tàn nhẫn với người bị thương cần anh giúp, có khi anh lừa dối cả bệnh nhân của mình... Có một bác sĩ trẻ tốt bụng đã muốn quát vào mặt anh rằng anh là đồ vô lương tâm... Tôi đã thấy anh thật tàn nhẫn, thật đáng ghét... Nhưng, sự thật là... Dù mọi người có không thích vẫn rất nể anh; các cô gái dù biết anh không yêu ai vẫn rất yêu anh; những bệnh nhân bị anh đối xử "thiếu đạo đức" vẫn một mực kính phục, tin tưởng và yêu quí anh hơn bất kỳ ai; còn cái câu quát anh là đồ vô lương tâm thì vị bác sĩ trẻ kia vẫn chưa lần nào thốt được ra cửa miệng... Kỳ lạ! Bác sĩ Naoe, với anh, tôi mới thấy cuộc đời không đơn giản là trắng hay đen; nó là những mảng sáng tối đan xen mà ta thật khó nhận ra; với anh, anh đã cho tôi thấy những điều tưởng như xấu xa nhưng mới là lương tâm thực sự; với anh, tôi mới hiểu thế nào là một lương y đích thực, một con người chân chính...



Lúc anh ra đi, buồn lắm... Cuộc đời thật tàn nhẫn... với Noriko và với anh. Anh có yêu Noriko hay không, tôi không dám chắc, nhưng tình thương của anh đã làm cô ấy hạnh phúc - tiếc là hạnh phúc quá ngắn ngủi. Cô ấy có đứa con của anh, đứa con mà anh chờ đợi... nhưng chắc cả đời cô vẫn sẽ bị ám ảnh bởi làn nước lạnh giá của chiếc hồ nơi anh ra đi. Lá thư cuối của anh là viết cho cô, lá thư làm đá cũng phải khóc vì buồn... Anh đã cứu sống bao nhiêu người, nhưng không cứu nổi chính mình... Naoe, cuộc đời sao quá đỗi chua cay...


Thế mà, ước nguyện lớn nhất của anh là mọi người không phải chịu nỗi đau như anh, không phải chết như anh...


Anh đã sống một cuộc đời mà "không hắt bóng"...


Vài chia sẻ của bạn đọc:


Tôi rất xúc động khi đọc bài giới thiệu. Tôi đã đọc tác phẩm này hơn 10 năm rồi (khi đó tôi còn là sinh viên). Hình ảnh bác sĩ Naoe cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi đã thương cô gái Noriko đến nao lòng. Đọc lá thư Naoe để lại tôi đã rơi lệ. Đúng là "lá thư làm đá cũng phải khóc".

Cảm ơn bạn đã cho tôi sống lại cái cảm giác khi đọc tác phẩm này của hơn 10 năm trước!


Quả thật anh ấy đã sống một cuộc đời "không hắt bóng". Tôi cũng như bạn và bao nhiêu đọc giả khác, nên khó có thể không cảm tác phẩm này, ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên. Đúng là Buồn và thấy cuộc đời này sao quá đỗi chua cay, đến độ, cả hơn 10 năm nay, tôi không thể đọc một tác phẩm Nhật nào khác - đến gần đây, mới quay trở lại đọc Phía sau nghi can X.

Bài giới thiệu rất đúng tâm trạng của tác phẩm. Cảm ơn Phương Khanh. Mong bạn sẽ tiếp tục giới thiệu những tác phẩm khác của xứ Phù Tang, tôi đã bắt đầu... mến rồi đấy!


Từ bài viết này, tôi đã bị cuốn hút và tìm đọc tác phẩm. Quả thực là hay, tôi đã đọc liền một mạch thâu đêm hết truyện luôn. Nhưng đọc xong vẫn có một điều cảm thấy hơi bất mãn và xấu hổ, là không hiểu tại sao tên tác phẩm lại là "đèn không hắt bóng", không hiểu "Naoe đã sống một cuộc đời 'không hắt bóng'" là thế nào? Chắc tôi chưa thật sự cảm tác phẩm này, cách nhìn nhận cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ bài viết này.

--- review của Phương Khanh @ SachHay (http://www.sachhay.com/book/200909223448/den-khong-hat-bong.aspx) ---


--------------------------

Hẳn mọi người thấy cái tên này quen quen :D. Đây chính là tác phẩm nổi tiếng của Watanabe Junichi đã được chuyển thể thành phim Shiroi Kage vào năm 2001.
(JPN cũng đã làm sub phim này :D. Các bạn có thể download tại đây (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27544))

Truyện này Jun cũng đã đọc, một trong những truyện Nhật đầu tiên của Jun luôn. Nhưng vì đọc cũng khá lâu rồi, nên... khó có thể viết review :">, mình đành mượn review của bạn Phương Khanh :">. Đây là một tác phẩm hay và giàu tính nhân văn, các bạn nên tìm đọc :)

Không cần tìm đâu xa nha, JPN có rồi nè (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=31941&p=404576viewfull=1#post404576) :be_eaten:, giờ mình đang bận ôn thi, nên chưa thể post đều truyện này. Khi thi xong sẽ chăm chỉ làm việc :"> Mọi người ủng hộ nha :loi:

Thanks for reading :4:

soldier
08-01-2011, 06:37 AM
Đọc truyện này đã lâu. Nhưng vẫn nhớ mãi câu kết thúc của truyện

Đêm sẽ tàn, mặt trời sẽ mọc, một buổi sáng mới sẽ bắt đầu, và cái khoảnh khắc ấy sẽ đến. Không thể nào mọi vật trên thế gain đều vẫn như cũ, mà trên chính cái thế gian này lại không có Naôê. Không có thể nào như thế được!
Đứng im trong vùng ánh sáng rực rữ của ngọn đèn không hắt bóng, Nôrikô kiên nhẫn chờ đợi Naôê.

vạn lý độc hành
08-01-2011, 08:09 AM
Nhớ hồi đó đọc xong truyện, vẫn muốn tin như Noriko, vẫn muốn đợi như Noriko. Dù biết cái hy vọng ấy nó mong manh lắm, nó héo hắt lắm vẫn cứ tin.

Thích cách so sánh Từ và Noriko :x Sao chưa bao giờ mình nghĩ đến điều này hen.

Sau khi đọc xong Đèn không hắt bóng thì mình cũng không đọc thêm một tác phẩm nào của Nhật nữa. Có lẽ vì sức nặng quá lớn nên đâm ra sợ. Thực tế và tàn nhẫn quá.

Mrgintoki00
25-05-2012, 11:01 PM
Em thật sự cám ơn về bài viết nay em đọc truyện này năm em học lớp 9 mới đầu em đọc nhưng không cảm nhận được gì nhiều nhưng rồi lần thứ 2 em thử đọc lại nó em lạ bị nó cuống hút kì lạ em đọc hết trong vòng 2 ngày phải nói là đọc ngấu nghiến, một cảm giác lâu rồi mới có nhưng khi đọc đến cuối với cái chết của Naoe em thật sự muốn khóc (xin nói thật em là con trai một gã mặt sắt nếu như tự nhận xét) nhưng không đau buồn vì anh còn để lại những điều quý báu nhất cho Noriko.
Một lần nữa em xin được cảm ơn bạn Sarujun đã giới thiệu tác phẩm này làm cho mình lại được sống lại những kí ức khi một lần nữa đọc lại tác phẩm này.

Tàng Long
04-04-2013, 02:42 PM
Mình đã đọc Đèn không hắt bóng và Gặp lại người xưa của tác giả Junichi Watanabe. Thật quá ấn tượng. Các bạn có thể giới thiệu giúp mình một vài tác phẩm khác của tác giả này không? Nếu có bản dịch tiếng Anh thì càng tốt vì mình biết là không có bản dịch tiếng Việt nào khác. Cám ơn các bạn.