PDA

View Full Version : 「Fic」Miscellaneous



kei_itsumo
14-03-2011, 01:58 AM
http://a.yfrog.com/img614/5818/x768.jpg (http://a.yfrog.com/img614/5818/x768.jpg)

Tiếng nhạc eo éo kéo dài từ cái máy quay đĩa cổ không còn gì cổ hơn với những bài hát... kì dị hòa cùng tạp âm lanh canh leng keng của đũa muỗng và nồi chảo dưới bếp. Vẫn một vùng yên lặng như tờ, sự lặng yên của tiếng nói. Không một ai trong hai người chịu mở lời trước. Hương thơm từ món xào bắt đầu tỏa mùi, bay khắp căn bếp và luồn ra cửa sổ hướng về phía Tây, quyện theo cả hương thơm lẫn vào trong ấy của đóa hồng và lily được cắm tỉ mẩn gần đó, biến mất hút lên khoảng không ngoài cửa sổ. Đến khi mọi thứ yên vị trên bàn ăn, cậu trai mới cất tiếng, giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng nhưng vẫn băng lãnh uy nghiêm trong ấy.

_”Ra là lại bị đá?”

_”Hứ, ai đá ai còn chưa biết à, không lôi thôi, ăn trước đây.”

Không chần chừ phút giây nào, sau khi vừa dứt lời thì tay gắp miệng nhai liên hồi. Ăn thật nhiều là dấu hiệu cơ bản sau khi thất tình (đối với nhiều cô gái), nhưng với đứa con gái đang phồng mang trợn má cố nuốt lấy nuốt để đống đồ ăn trước mặt thì... lại là chuyện khác. Chỉ là ban nãy cô lao lực rất nhiều để vắt óc suy nghĩ cái lý do để có thể đá quách thằng bồ (cũ) kia thôi. Nạp năng lượng, nói đúng hơn thì sẽ như thế.

_”Thế bao lâu rồi?” Cái giọng trầm ấm kia lại vang lên.

_”...à...zao??” (Là sao?)

_”Quen nhau được bao lâu mà chia tay?”

_”Đợi ăng zong ẵng...ực...hỏi.”

Thế là căn bếp lại chìm dần vào tĩnh lặng, tiếng nhạc vẫn còn du dương đó nhưng phát ra vài âm thanh rè rè, có lẽ do chiếc đĩa đã quá cổ và cũ. Cả căn hộ, nó là vật duy nhất có tuổi đời già hơn cả cậu, một vậy hoàn toàn không phù hợp chút nào so với cách bài trí hiện đại. Cậu giữ lại nó chỉ vì nó là vật tri âm duy nhất của cụ cố để lại cho gia đình, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Cái đĩa than từ thời chiến tranh Pháp thuộc, cùng vài bản nhạc kì dị bên trong ấy, và chiếc máy quay đĩa.

_”Vậy là được hai tháng.” Cậu nói, tay chống cằm, nhìn thẳng vào cô. “Lần cuối cùng đến đây là vào tháng 9 chứ đâu.”

_”Ừm.” Cô chẳng buồn nói chuyện.

Nói được một hai câu cũng chẳng ai buồn hé răng, đều yên lặng theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Ngoài cửa sổ, chút ánh sáng đỏ cam mờ nhạt rọi thẳng vào phòng bếp, le lói. Chưa đầy 10 phút sau thì chỉ còn ánh đèn đường thay thế. Cậu đang cố nhẫn nại, nhẫn nại, kiềm định mà không khỏi xót trong lòng. Chỉ là bực tức thay cho cô, nhưng cũng không khỏi chán ngán cái trò thay người yêu còn nhanh hơn thay áo đó. Bất quá chỉ muốn hét nhăng hét cuội vào mặt cô mà bảo thôi ngay cái thứ tình yêu mà không ra tình yêu ấy đi.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, mọi thứ cũng đã dọn dẹp gọn gàng, căn nhà lại trở về trạng thái ban đầu, duy chỉ là có hai con người bên trong, không như mọi lần cô đơn buồn tẻ, một mình cậu bên trong một căn hộ lớn. Bất quá có thêm hai, ba người cũng không sao, nhưng cái sự yên lặng cũng chẳng khác nào như cũ. Lâu lâu chỉ thoảng qua vài tiếng nói cười, hòa thêm tạp âm phát ra từ cái tivi. Tiếng nhạc kì dị của chiếc máy quay đĩa than cũng đã tắt tự bao giờ.

_”Chia tay nhanh thế, bất quá đâu phải yêu đương gì đâu hả?” Cậu lên tiếng hỏi, bất giác nở một nụ cười lạnh, mắt chớp chớp liếc qua phía cô, gương mặt khinh khinh.

_”Cuộc đời tẻ nhạt, dạo chơi một tí không phải không tốt, càng mở mang tầm mắt học hỏi cái cách giới trẻ ngày nay yêu đương...” Cô đáp, mắt vẫn dán vào màn hình tivi. “Dù sao đôi bên cũng chẳng thiệt hại gì nhiều, càng thu thêm không ít kiến thức thực tiễn, haha.”

Lắc đầu thở dài ngao ngán, cậu chỉ còn biết xua tay, hướng về phía tủ lạnh lôi ra vài lon bia và dĩa nho xanh. “Thế tối nay nên uống chúc mừng thắng lợi và thêm một kinh nghiệm mới nhỉ?” Không có tiếng trả lời, nhưng chỉ nghe một tràng cười dài sảng khoái vọng đến. Hiểu cô, chỉ có mình cậu, và trêu đùa cợt nhã được cậu cũng chỉ có cô. Thế là khuya đó, có hai kẻ làm phiền hàng xóm bằng hai giọng hát không khác gì vịt đực sau khi nốc hơn cả chục lon bia, còn thêm chai vang lâu năm trong tủ.


------------------------------------

**Truyện viết ra thực không có ý gì lớn lao, cơ bản là hình ảnh một đôi bạn bè vui vẻ rượu bia và tha hóa chút đỉnh. Hí hí~

Dứa điên
20-03-2011, 01:11 AM
không có ý định continue à? Đọc có vẻ bị nhiễm khá nhiều Dammei nhỉ ;;) giỡn chơi chút thôi, viết hay đó chứ.

kei_itsumo
20-03-2011, 02:00 AM
cảm tạ cảm tạ bạn Dứa, truyện đến đó hết rồi và Kei không có ý định continue em nó, em nó chỉ là tạp bút của Kei thôi.

Còn vụ có nhiễm ĐMỹ không thì Kei quả thực có đọc ĐMỹ, nhưng không phải vì thế mà cố gắng cho giọng văn giống trn danmei, như thế... không hay chút nào. Hí hí, dù sao cũng cám ơn Hei-mama và bạn Dứa đã cm khích lệ tâm hồn bay bổng viết hoáy của Kei.
*chụt chụt*