PDA

View Full Version : [truyện dài kì][Shimai][vyen]



~mèo~
02-04-2011, 12:18 PM
KÌ 1: HỌC SINH MỚI LỚP 12A1



"Một thi thể được tìm thấy trong khu chung cư cao cấp XYZ thuộc quận Ba Đình, Hà Nội vào sáng hôm nay, chủ nhật ngày 18/03/2030. Thi thể được cho là của nữ sinh H.T.G, lớp 11A2 trường trung học B.M. Xét nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy nữ sinh này chết đã được hơn 3 ngày.Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ, nhưng vì không có dấu hiệu vật lộn hay bị ép buộc cũng như tiền sử bệnh, nên cảnh sát đã đi đến quyết định đây là một vụ tự tử.
Người ở căn phòng bên cạnh phòng của nữ sinh này cho biết đã mấy hôm không thấy cô về nhà, và điều này thật lạ thường vì cô thường nhờ anh ta trông nhà giúp khi đi vắng lâu ngày. Đến sáng 18/03, khi anh đang ngủ chợt nghe tiếng điện thoại của cô nữ sinh reo liên hồi ở phòng bên cạnh. Thấy khả nghi, anh bèn đề nghị chủ chung cư mở cửa phòng cô và đã phát hiện ra thi thể cô gái.
Cuộc gọi là của mẹ nữ sinh gọi đến vì lâu không thấy cô liên lạc. Bố mẹ của cô gái đã đến ngay khi nhận được tin. Họ cũng không biết lý do tự tử của cô gái là gì. Hiện cảnh sát đang điều tra, tiếp tục làm rõ.
Được biết nữ sinh H.T.G là một học sinh chăm ngoan, cố gắng trong học tập, được bạn bè và thấy cô quý mến. Đặc biệt cô vừa đoạt giải Hoa khôi thanh lịch ở trường vào tháng 2 vừa qua."
Minh đọc lại bài báo lần nữa, dù cậu gần như đã thuộc lòng. Bài báo chiếm một góc khiêm nhường ở trang gần cuối tờ An ninh thủ đô, và dù cuối bài tác giả có nói mời độc giả đón đọc bài tiếp theo để biết thêm thông tin, nhưng những tờ báo sau đó không hề đề cập đến vụ việc này lần nào nữa. Có thể vì người đọc có vẻ thờ ơ với một thông tin bình thường như vậy, ngày nay thiếu gì các vụ nữ sinh tự tử. Mà báo chí, vì lợi nhuận, chỉ đưa những tin độc giả quan tâm thôi.
Ngày hôm đó, Minh đến trường và khi đến văn phòng đoàn, cậu nghe mọi người xôn xao vì tin giật gân này. Cảnh sát đã đến mời một số giáo viên và học sinh lớp Giang để tìm thêm thông tin về nguyên nhân vụ tự tử của cô, và bằng cách nào đó thông tin này đã lọt đến tai toàn trường. Giang không học lớp Minh, nhưng cậu biết cô do cùng hoạt động đoàn trường với nhau, và do Giang có bạn trai ở lớp cậu. Một cô gái rất mạnh mẽ và kiên cường, Minh không thể hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Sau khi cảnh sát rời khỏi, vụ việc đã bị ban giám hiệu ém nhẹm và các học sinh trong trường được khuyến cáo không nên nhắc lại sự vụ, vì thế rất ít người biết thông tin. Mà có lẽ, cũng ít người quan tâm đến mức đi tìm hiểu thêm.
Từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng Minh lại nhìn theo Nhung và Quân. Quân - người bạn trai của Giang, người đã công khai từ chối tình cảm của cô vào ngày 14/03- mấy hôm trước ngày phát hiện ra thi thể của cô; và Nhung, em họ cậu ta đồng thời là bạn thân của Giang. Vì không thân với bọn họ, Minh không thể biết thực ra họ cảm thấy thế nào sau việc đó. Nhưng nhìn bề ngoài thì cả hai đều bình thản và vẫn xa cách như mọi khi. Một thời gian sau đó, Minh thôi quan sát mọi thứ xung quanh vụ việc, và cái chết đó cũng đã chìm xuống dưới nhường chỗ cho hàng loạt các điều đáng quan tâm khác của cậu. Mãi đến hôm nay, khi phải tổng kết lại một năm phong trào đoàn truờng và viết báo cáo về vụ việc này, cậu mới nhớ lại tất cả. Ngày mai cậu sẽ phải nộp một loạt báo cáo, để tổng kết một năm học đã qua và đón một năm học mới.


* * * * * *

Chiếc xe bus chật ních khi cậu bước lên từ điểm dừng xe cách nhà cậu hơn năm phút đi bộ. Cũng phải thôi, chiếc xe chạy vào giờ cao điểm đi học- đi làm của học sinh viên chức mà. Minh kéo chiếc cặp vào sát người khi đã đứng yên vị ở đoạn đầu xe, thầm nghĩ nửa đầu mùa thu năm nay sẽ lại nóng chẳng kém mùa hè là bao. Chợt cậu nghe thấy tiếng một bạn nữ rất cứng cỏi đòi nhường chỗ, có vẻ cô bạn thấy thật ngược đời khi con gái chân yếu tay mềm thì phải đứng rã cả chân còn cậu bạn ngồi ở ghế kia lại rất ung dung thưởng thức âm nhạc. Nếu đó là Minh thì cậu sẽ nhường, còn là người khác thì... Cậu tặc lưỡi. Dù gì có nhường hay không cũng là quyền của người ngồi, không ai bắt ép người khác phải tử tế lịch thiệp với phái nữ bao giờ cả. Thế mà khi cậu quay lại, cậu bạn kia đã đứng lên thật, còn cô gái cũng không ngồi xuống. Thay vì thế, một bà cụ nom tươi vui đang ngồi thế chỗ cô ta. Nhìn bà cụ, chợt Minh mỉm cười và đưa mắt tìm bóng dáng cô gái. Cô đang lách dần ra khỏi đám đông để đi đến cửa xuống xe bus. Cậu nhìn theo tràn đầy thiện cảm. Cô gái mảnh dẻ và đôi tay trắng mềm mại. Chợt cô ngoảnh mặt lại phía Minh một thoáng rồi quay ra cửa, chuẩn bị xuống xe.
Minh khựng lại như bị điện giật. Một thoáng ngắn ngủi đó, cái nhìn nghiêng lại đó, cô gái ấy giống Giang đến kì lạ. Chân cậu hơi run lên, cậu lách đám đông để tiến về phía cô. Nhưng cô đã xuống xe khi cậu vẫn bị kẹt lại giữa một đám đông không thể đông hơn. Khi ra đến cửa xe, cửa đã đóng lại và cô gái cũng đã khuất tầm nhìn của cậu.
"Người giống người thôi, chắc chắn là thế. Hay có thể vì vừa hôm qua mình mải nghĩ đến mà hôm nay trông nhầm chăng."
   
* * * * * * 

Minh để cặp xuống bàn và chào Linh, cô bạn cùng bàn. Linh đáp lại bằng một nụ cười 1/6 cái nhếch mép mọi khi của cô rồi lại chúi mũi vào bản vẽ của mình. Cô dự định sẽ dùng việc thiết kế thời trang như nghề tay trái của mình sau khi tốt nghiệp, và có vẻ như cô không say mê cái gì bao giờ, nhưng thi thoảng cậu thấy mắt cô sáng lên sau khi hoàn thành bản vẽ. Dù vậy, chỉ có cậu biết ý định này của cô bạn, mọi người trong lớp nghĩ đó chỉ là sở thích của cô. Xét cho cùng cũng bởi họ đã thôi băn khoăn về cô khi mọi cố gắng thân thiện của họ đối với cô đều không thu được kết quả gì ngoài những câu trả lời cho qua chuyện.
Nhưng hôm nay, trái với mọi hôm, cô cúi xuống bản vẽ chỉ để chuốt lại mấy nét cho thật chuẩn, và không nhìn Minh cô bảo:
- Lớp mình có học sinh mới đấy.
- Thế à? Con trai hay con gái?
- Con gái.
- Thế á? Một sự kiện đấy nhỉ? Xinh không?
- Xinh.
Thấy Linh không có vẻ muốn nói tiếp, Minh tưởng cô bạn đã phật ý bèn nịnh:
- Xinh đến đâu cũng không thể dễ thương bằng bạn hiền của tớ đâu, phải không nè?
- Xinh và dễ thương khác nhau chứ... Mà sốt làm gì. Lát nữa bạn ấy sẽ đến thôi.
Quân và Nhung cũng đã đến lớp, họ ngồi cùng nhau ở bàn cuối cùng bên cửa sổ. Lúc nào cũng nói nho nhỏ thầm thì với nhau, họ khiến những người xung quanh tò mò vô cùng, và cũng cảm thấy bị xúc phạm phần nào vì không thể bắt chuyện với họ. Từ lúc họ bước vào Linh nhìn theo họ mãi, điều bình thường cô chẳng bao giờ làm. Ngày hôm nay thật kì dị.
Thầy giáo bước vào lớp ngay sau tiếng chuông, và sau màn chào hỏi, thầy bèn giới thiệu học sinh mới.
Cô gái bước vào, mắt nhìn xuống đất có vẻ rụt rè và tự giới thiệu mình:
- Xin chào các bạn. Mình là Lê Bảo Nhi, mình từ trường nữ sinh D. chuyển tới. Rất mong được các bạn giúp đỡ.
Sau cái cúi chào, cô ngẩng đầu lên. Khẽ vén lọn tóc qua tai, cô hướng đôi mắt về phía cả lớp, khoé miệng hơi run run.
Chợt có tiếng hộp bút rơi, không biết là của ai. Cả lớp gần như đông cứng lại, riêng Quân và Nhung mặt tái đi. Linh gấp bản vẽ lại, nhìn chăm chăm hai người họ.
"Không thể nào! Tại sao...? Người đứng trên kia... chính là Giang. Không thể nhầm được..." Minh sững sờ. Cậu đã nhìn thấy chính cô gái này trên xe bus. Giờ đây, trong bộ đồng phục của trường cậu, cô gái còn giống Giang hơn nữa. Giống đến nỗi không thể tin đó là hai người khác nhau.
Và cô gái, nhận thấy sự bất thường trong ánh nhìn sợ hãi xen lẫn hiếu kì của mọi người mà cô không hiểu tại sao, mặt hơi tái đi, cô lại cúi đầu khẽ đi về chỗ của mình. Dù lớp còn nhiều chỗ trống nhưng cô đã chọn một ghế trống ở cuối lớp, bên cạnh bàn của Minh.
Càng nhìn cô Minh càng cảm thấy giống như không khí trong phòng đã đặc quánh lại và cậu không thể đưa vào phổi mình chút oxy nào. Cậu cúi đầu xuống, mắt nhắm lại để lấy lại bình tĩnh. 20s, 30s, không biết trong vòng bao lâu cậu cúi đầu như thế, cho đến khi một giọng nói rụt rè vang lên bên tai cậu:
- Bạn... không khoẻ à?
Minh ngẩng đầu lên, thấy Nhi đang chìa một chiếc khăn tay cho mình. Lúc này cậu mới cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên thái dương xuống. Cậu chưa kịp nói gì, đang định đưa tay ra nhận thì Linh chợt nắm lấy khuỷu tay cậu giữ lại và quay sang Nhi cười bảo:
- Cảm ơn cậu nhé, bạn ấy có khăn tay rồi.
Minh cũng quay sang cảm ơn Nhi một cách ngượng nghịu và nhận khăn tay Linh đưa cho. Hai cô gái nhìn thẳng nhau một thoáng rất nhanh, rồi cả hai quay lên bảng.
Nhất cử nhất động của họ, Nhung và Quân đều dõi mắt theo.
Trên đường ra điểm xe bus, Minh quay sang Linh hỏi:
- Cậu gặp Nhi trước buổi học hôm nay rồi à?
- Ừ, tớ trông thấy bạn ấy hôm bạn ấy đến làm thủ tục nhập học mấy hôm trước.
- ...Hôm nay cậu cư xử lạ lắm.
- Gì mà lạ?
- Lúc bạn ý đưa cho tớ cái khăn ý.
- À, mẹ tớ vẫn dặn không được nhận đồ của người lạ.
- Người lạ...?
- Ừ. Thân cậu lắm nên tớ mới không cho cậu nhận đấy. Thôi xe đến rồi, tớ về trước nhé.
Minh nhìn theo bóng cô bạn cố len người lên chiếc xe chật ních, bụng thầm nhủ sẽ ở lại đợi Nhi về cùng. Nhưng đã mấy lần xe bus đi qua mà không thấy Nhi, cậu đành lên xe về một mình, trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc về sự xuất hiện của Nhi và về thái độ lạ lùng của Linh ngày hôm nay.

(Hết kì 1-- còn tiếp)

:loi:yoroshiku onegaishimasu:loi: