vananh
13-04-2011, 12:02 AM
Khi viết những dòng chữ này, sau 1 năm Jin chính thức rời khởi kat-tun tôi đã có thể hoàn toàn chấp nhập sự thật , đã không còn đau lòng khi xem lại những video cũ của kat-tun cũng như vui vẻ thưởng thức những bài hát mới của nhóm với chỉ còn 5 người
Tôi không phải là người hâm mộ kat-tun với 6 người ngay từ đầu mà là từng người một như một phản ứng dây chuyền vậy. Đầu tiên là chữ K của kat-tun, Kame, tôi hâm mộ anh là qua bộ phim Nobuta và từ đó tình yêu dành cho anh theo cách nói văn vẻ mà tôi đã đọc ở đâu đó (lúc đầu tôi nghe câu này thấy rùng cả mình vì sến) “tình yêu tôi dành cho anh hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai”. Hâm mộ anh thì đương nhiên phải tìm hiểu về anh và nghề chính của anh là hát thì tất nhiên phải nghe các bài hát của kat-tun. Thành viên kat-tun thứ 2 mà tôi hâm mộ là chữ A, akanishi jin. Vì thích Akame nên tôi thích một thành viên thứ 3, Maru. Đây có thể là người chiều Jin nhất trong nhóm và là đối tượng để cho akame trêu chọc, khi xem cart-toon thấy thú vị thì công lao lớn nhất thuộc về anh. Cảm nhận của tôi về anh thì đó là một anh chàng nhát gan, ngô ngố nhảy mà cứ như robot vậy. Nhưng tôi thực sự thích anh thì có lẽ anh là người giàu cảm xúc và quan tâm nhất đến nhóm, anh chính là người gắn kết các thành viên lại với nhau, anh chính là gạch nối. Maru xứng đáng là người anh cả và là chỗ dựa tin cậy của các thành viên còn lại. Rồi tôi thích Juno có nụ cười tỏa nắng, thật khổ thân anh khi bị mọi người trêu chọc và “nói xấu” rất nhiều trên TV nhưng anh luôn vậy vẫn cười rực rỡ. Xem concert của kat-tun thì cảm thấy anh tràn đầy năng lượng như thế nào. kat-tun có được một concert sôi động từ đầu đến cuối thì công lao của anh quả là không nhỏ. Tôi thích Koki hầm hố, nhìn trông rất đầu ngấu nhưng tràn đầy tình cảm. Single “real face” hay các bài hát khác của kat-tun sẽ không đặc biệt như vậy hay không mang đặc trưng kat-tun nếu thiếu đoạn rap của của anh. Tôi thích Tat-chan dễ thương như con gái nhưng lại một tay boxer có hạng. Anh có thể chơi piano và guitar điêu luyện và sáng tác cũng rất hay. Nhưng mà nụ cười của anh thì“nhạt như nước ốc”. KAT-TUN đã đi vào lòng tôi với đầy đủ 6 thành viên như vậy. Có thể nhiều người không thích kat-tun vì họ là nhóm thiếu member-ai nhưng tôi lại thích điều đó. Người xem có thể dễ dàng nhận ra akame không hề nói chuyện với nhau trước ống kính (còn sau thì chẳng ai biết được), khi Koki nói rằng tình cờ gặp Jin ở ngoài thì rất ngượng ngập, khi Kame nói rằng không hay ra ngoài với Koki hay Jin thường xuyên quên ngày sinh nhật của các thành viên khác cũng như không đến xem solo concert của Maru hay Tat-chan đánh nhau với tất cả các thành viên còn lại. Tôi thích điều này thì tại sao ư. Vì tôi thích sự thành thật của họ, họ không thân nhau thì nói không thân nhau chẳng phải làm bộ hay fan service làm gì. Nhưng tại sao họ lại có thể bên nhau gần 10 năm, vì lợi ích ư, đó có thể là một nguyên nhân. Nhưng không thể chỉ vì lý do đó mà có thể sáp cánh bên nhau 10 năm vì không ai có thể đóng kịch trong thời gian dài như vậy và nhất là một kat-tun nổi tiếng là không biết nể mặt là gì. Tôi thì cho rằng họ có thể ở bên nhau vì họ hiểu nhau và tôn trọng nhau, họ cùng nỗ lực bỏ qua sự khác nhau giữa các cá thể để đưa kat-tun tiến lên phía trước (điều này thể hiện rất rõ khi Jin có được trở về nhóm hay không sau khi du học ở Mỹ là do nhóm quyết định. 5 người còn lại đã rất tức giận nhưng họ vẫn chấp nhận để Jin trở về). Và sau nhiều năm gắn bó Jin đã chính thức rời khỏi kat-tun từ năm ngoái, đó quả là một cú sốc lớn đối với các fans của kat-tun, họ coi đó là hành động của sự phản bội còn giới truyền thông thì đoán già đoán non về lý do tại sao Jin rời khỏi nhóm. Còn tôi ư, tôi đã rất buồn và không có can đảm để xem các bài hát cũ của kat-tun được phối lại với chỉ năm người. Nhưng thời gian qua đi nỗi buồn cũng dần nguôi ngoai và nhất là nhìn thấy 6 người họ cố gắng như thế nào thì tôi đã có thể chấp nhận được sự thật. Tôi xem một bộ phim có câu nói rất hay “Đời người có bao nhiêu cái 10 năm nên hãy sống sao cho đừng hối tiếc”. Phải, bạn chỉ được sống có một lần trong đời nên hãy làm điều mình thích và hãy nỗ lực hết mình vì nó. Jin ra đi vì anh thích hát thể loại nhạc mà anh muốn hát, muốn làm những điều mà anh muốn làm. Vậy nên anh đã ra đi và tôi tôn trọng điều đó. Tôi chỉ có thể chúc anh thành công và mong anh đừng bao giờ ân hận vì quyết định này của mình. Còn 5 thành viên còn lại của kat-tun, họ đã nỗ lực nay càng phải nỗ lực hơn. Nói gì thì nói Jin là giọng hát chính và cũng là giọng hát hay nhất nhóm, anh bè cho rất nhiều thành viên khác của kat-tun, mặt khác anh cũng là người hút fans ngang ngửa với Kame. Nên thiếu anh rõ ràng kat-tun giảm đi một phần sức hút là điều khó tránh khỏi. Nhưng sự khó khăn là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Khi Jin đi cách hát của kat-tun đã thay đổi rất nhiều, tôi là người không hiểu về nhạc lý chỉ cảm nhận bài hát bằng trái tim của mình nên nhận xét của tôi có lẽ quá ngô nghê nhưng nếu trước đây bài hát của kat-tun phần solo của Jin và Kame chiếm rất nhiều thì này kat-tun không hát đơn nhiều kể cả đó là Kame mà chủ yếu là hát từ 2 người trở lên, vai trò của Kame trong các bài hát giảm đi một chút. Thêm nữa cách sắp sếp đội hình cũng khác so với trước. Khi tôi xem một kat-tun như vậy thì tôi cảm thấy như một kat-tun được tái sinh vậy. Họ đã nỗ lực và chấp nhận điều này thì lẽ nào tôi lại không chấp nhận chứ. Nên giờ đây tôi đã có thể thật sự tạm biệt chữ A của kat-tun, không phải thốt lên hai từ “giá như” nữa. Trong lòng tôi KAT-TUN luôn luôn là KAT-TUN chứ không phải KaT-TUN và Akanishi Jin, tôi sẽ luôn theo dõi họ, ủng hộ họ, cầu chúc cho họ luôn thành công và vui vẻ. Tôi mong họ cũng như tôi giữ những hồi ức đẹp đẽ về một kat-tun có đủ 6 người. Mong rằng họ không nuối tiếc hay cảm thấy uổng phí thời gian 10 năm ở bên nhau, hy vọng 10 năm bên nhau là một hành trang quý báu để kat-tun tiếp tục bước tiếp và mong một ngày đẹp trời nào đó họ lại cùng đứng bên nhau trên cùng sân khấu.
Tôi không phải là người hâm mộ kat-tun với 6 người ngay từ đầu mà là từng người một như một phản ứng dây chuyền vậy. Đầu tiên là chữ K của kat-tun, Kame, tôi hâm mộ anh là qua bộ phim Nobuta và từ đó tình yêu dành cho anh theo cách nói văn vẻ mà tôi đã đọc ở đâu đó (lúc đầu tôi nghe câu này thấy rùng cả mình vì sến) “tình yêu tôi dành cho anh hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai”. Hâm mộ anh thì đương nhiên phải tìm hiểu về anh và nghề chính của anh là hát thì tất nhiên phải nghe các bài hát của kat-tun. Thành viên kat-tun thứ 2 mà tôi hâm mộ là chữ A, akanishi jin. Vì thích Akame nên tôi thích một thành viên thứ 3, Maru. Đây có thể là người chiều Jin nhất trong nhóm và là đối tượng để cho akame trêu chọc, khi xem cart-toon thấy thú vị thì công lao lớn nhất thuộc về anh. Cảm nhận của tôi về anh thì đó là một anh chàng nhát gan, ngô ngố nhảy mà cứ như robot vậy. Nhưng tôi thực sự thích anh thì có lẽ anh là người giàu cảm xúc và quan tâm nhất đến nhóm, anh chính là người gắn kết các thành viên lại với nhau, anh chính là gạch nối. Maru xứng đáng là người anh cả và là chỗ dựa tin cậy của các thành viên còn lại. Rồi tôi thích Juno có nụ cười tỏa nắng, thật khổ thân anh khi bị mọi người trêu chọc và “nói xấu” rất nhiều trên TV nhưng anh luôn vậy vẫn cười rực rỡ. Xem concert của kat-tun thì cảm thấy anh tràn đầy năng lượng như thế nào. kat-tun có được một concert sôi động từ đầu đến cuối thì công lao của anh quả là không nhỏ. Tôi thích Koki hầm hố, nhìn trông rất đầu ngấu nhưng tràn đầy tình cảm. Single “real face” hay các bài hát khác của kat-tun sẽ không đặc biệt như vậy hay không mang đặc trưng kat-tun nếu thiếu đoạn rap của của anh. Tôi thích Tat-chan dễ thương như con gái nhưng lại một tay boxer có hạng. Anh có thể chơi piano và guitar điêu luyện và sáng tác cũng rất hay. Nhưng mà nụ cười của anh thì“nhạt như nước ốc”. KAT-TUN đã đi vào lòng tôi với đầy đủ 6 thành viên như vậy. Có thể nhiều người không thích kat-tun vì họ là nhóm thiếu member-ai nhưng tôi lại thích điều đó. Người xem có thể dễ dàng nhận ra akame không hề nói chuyện với nhau trước ống kính (còn sau thì chẳng ai biết được), khi Koki nói rằng tình cờ gặp Jin ở ngoài thì rất ngượng ngập, khi Kame nói rằng không hay ra ngoài với Koki hay Jin thường xuyên quên ngày sinh nhật của các thành viên khác cũng như không đến xem solo concert của Maru hay Tat-chan đánh nhau với tất cả các thành viên còn lại. Tôi thích điều này thì tại sao ư. Vì tôi thích sự thành thật của họ, họ không thân nhau thì nói không thân nhau chẳng phải làm bộ hay fan service làm gì. Nhưng tại sao họ lại có thể bên nhau gần 10 năm, vì lợi ích ư, đó có thể là một nguyên nhân. Nhưng không thể chỉ vì lý do đó mà có thể sáp cánh bên nhau 10 năm vì không ai có thể đóng kịch trong thời gian dài như vậy và nhất là một kat-tun nổi tiếng là không biết nể mặt là gì. Tôi thì cho rằng họ có thể ở bên nhau vì họ hiểu nhau và tôn trọng nhau, họ cùng nỗ lực bỏ qua sự khác nhau giữa các cá thể để đưa kat-tun tiến lên phía trước (điều này thể hiện rất rõ khi Jin có được trở về nhóm hay không sau khi du học ở Mỹ là do nhóm quyết định. 5 người còn lại đã rất tức giận nhưng họ vẫn chấp nhận để Jin trở về). Và sau nhiều năm gắn bó Jin đã chính thức rời khỏi kat-tun từ năm ngoái, đó quả là một cú sốc lớn đối với các fans của kat-tun, họ coi đó là hành động của sự phản bội còn giới truyền thông thì đoán già đoán non về lý do tại sao Jin rời khỏi nhóm. Còn tôi ư, tôi đã rất buồn và không có can đảm để xem các bài hát cũ của kat-tun được phối lại với chỉ năm người. Nhưng thời gian qua đi nỗi buồn cũng dần nguôi ngoai và nhất là nhìn thấy 6 người họ cố gắng như thế nào thì tôi đã có thể chấp nhận được sự thật. Tôi xem một bộ phim có câu nói rất hay “Đời người có bao nhiêu cái 10 năm nên hãy sống sao cho đừng hối tiếc”. Phải, bạn chỉ được sống có một lần trong đời nên hãy làm điều mình thích và hãy nỗ lực hết mình vì nó. Jin ra đi vì anh thích hát thể loại nhạc mà anh muốn hát, muốn làm những điều mà anh muốn làm. Vậy nên anh đã ra đi và tôi tôn trọng điều đó. Tôi chỉ có thể chúc anh thành công và mong anh đừng bao giờ ân hận vì quyết định này của mình. Còn 5 thành viên còn lại của kat-tun, họ đã nỗ lực nay càng phải nỗ lực hơn. Nói gì thì nói Jin là giọng hát chính và cũng là giọng hát hay nhất nhóm, anh bè cho rất nhiều thành viên khác của kat-tun, mặt khác anh cũng là người hút fans ngang ngửa với Kame. Nên thiếu anh rõ ràng kat-tun giảm đi một phần sức hút là điều khó tránh khỏi. Nhưng sự khó khăn là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Khi Jin đi cách hát của kat-tun đã thay đổi rất nhiều, tôi là người không hiểu về nhạc lý chỉ cảm nhận bài hát bằng trái tim của mình nên nhận xét của tôi có lẽ quá ngô nghê nhưng nếu trước đây bài hát của kat-tun phần solo của Jin và Kame chiếm rất nhiều thì này kat-tun không hát đơn nhiều kể cả đó là Kame mà chủ yếu là hát từ 2 người trở lên, vai trò của Kame trong các bài hát giảm đi một chút. Thêm nữa cách sắp sếp đội hình cũng khác so với trước. Khi tôi xem một kat-tun như vậy thì tôi cảm thấy như một kat-tun được tái sinh vậy. Họ đã nỗ lực và chấp nhận điều này thì lẽ nào tôi lại không chấp nhận chứ. Nên giờ đây tôi đã có thể thật sự tạm biệt chữ A của kat-tun, không phải thốt lên hai từ “giá như” nữa. Trong lòng tôi KAT-TUN luôn luôn là KAT-TUN chứ không phải KaT-TUN và Akanishi Jin, tôi sẽ luôn theo dõi họ, ủng hộ họ, cầu chúc cho họ luôn thành công và vui vẻ. Tôi mong họ cũng như tôi giữ những hồi ức đẹp đẽ về một kat-tun có đủ 6 người. Mong rằng họ không nuối tiếc hay cảm thấy uổng phí thời gian 10 năm ở bên nhau, hy vọng 10 năm bên nhau là một hành trang quý báu để kat-tun tiếp tục bước tiếp và mong một ngày đẹp trời nào đó họ lại cùng đứng bên nhau trên cùng sân khấu.