seaflower_412
01-05-2011, 10:55 AM
- Nhìn kìa! Là nhỏ đó hả?
- Ừ, nó đó. Cũng xinh xắn, học giỏi, vậy mà lại gian lận trong kì thi chọn đội tuyển thi quốc gia. Ai biết được nó có gian lận trong các đợt thi trước hay không!!!!
Cố giữ vẻ bình thản, nó bước đi thật nhanh như để rũ bỏ những gì vừa nghe thấy. Dù sao thì nó cũng đã quá quen với việc phải nghe xì xào bàn tán này nọ. Một năm
qua, kể từ khi kết quả thi của nó bị hủy, nó càng trở nên cô độc hơn bao giờ hết… Chẳng còn ai có thể chia sẻ với nó. À không vẫn còn một người…
- Đồ ngốc, cậu không làm thì nói chứ sao lại câm lặng vậy hả? Cậu có biết suy nghĩ bình thường không vậy? Đây là đầu người hay đầu heo nữa không biết. Ối trời ơi…
Vừa biết chuyện, Quang đã tru tréo lên như vậy. Cậu ấy bao giờ cũng thế. Luôn quan tâm đến nó.
Mỉm cười.
- Tớ nói thì được gì? Có ai tin tớ không? Ai làm chứng là tớ vô tội? Mà tớ cũng không quan tâm người ta nói gì về tớ nữa. Tớ quen rồi.
Vẻ mặt Quang giống như là muốn nổ tung lên vậy. Nhưng cậu không nói thêm gì nữa. Cậu biết đối với nó nói gì cũng vô ích. Nó đã trở nên vô cảm từ ngày hôm ấy...
------------------ -----------------
…..
Mẹ đi công tác ở nước ngoài.
Nó sang nhà bạn ngủ một đêm. Dù sao thì mẹ cũng không ở nhà. Ba thì đi vắng suốt ngày. Nhà trống không. Buồn.
Nhưng đến tối, khi đã ăn cơm xong nó lại chợt muốn về nhà. Không hiểu sao nó có linh cảm không hay. Nghĩ là làm. Dù cho ba mẹ đứa bạn giữ lại thế nào nó cũng quyết về. Mặc kệ con bạn dọa sẽ dỗi. Mặc kệ trời đang mưa như trút nước. Nó về.
Nhà vẫn sáng đèn. Vậy là ba đã về. Nó vui lắm. Cố gắng đi thật nhẹ để ba không tỉnh giấc. Nó đi về phòng mình. Cửa phòng ba mẹ vẫn hé. Nó khẽ lại gần. Và nó chết sững . Ba nó và một người đàn bà khác. Không phải mẹ.
Cảm giác ghê tởm dâng trào trong nó.
Quay cuồng.
Sụp đổ.
Tan nát.
.........
Mưa. Những hạt mưa nặng trĩu táp vào mặt, vào tay. Cơn đau rát trên cơ thể không thấm vào đâu so với nỗi đau mà nó đang phải gánh chịu. Tại sao lại là nó. Tại sao lại là ba?
Nó bước đi loạng choạng. Một ngôi nhà rất quen hiện ra trước mắt. Gắng gượng bấm chuông nó ngất đi.
- Tội nghiệp con bé. Nó đi đâu mà ra nông nỗi này cơ chứ. Gọi điện về nhà thì không ai nhấc máy.
- Mẹ à. Cứ để bạn ấy ngủ đi. Chút nữa dậy hẵng hay.
- Ừ! Giao nó cho con đó. Bắt nạt nó về mẹ đánh đòn.
- Hì hì! Con trai mẹ đã 17 tuổi rồi chứ có như hồi 5 tuổi đâu mà mẹ sợ con bắt nạt đồ ngốc đó. Mẹ đi làm đi.
Im lặng. Tuồng như bác gái đã đi khỏi, nó mới dậy hẳn. Vậy là tối qua nó đã đến nhà Quang. Thật là…
- Tỉnh rồi hả, ngốc. Không biết tớ phải mắng cậu thế nào nữa đây. Làm gì mà chạy lông bông giữa mưa thế hả? Có biết là nhìn thấy cậu ướt như chuột lột làm tớ chết đứng không hả?
Quang đứng bên giường, nói luôn một tràng. Có vẻ như cậu ta phải cố nén chúng trong lòng từ tối qua tới giờ. Nhìn thấy vẻ mặt nó, Quang liền đổi giọng:
- Ăn đi rồi nói tớ nghe có chuyện gì nhé. Rồi tớ sẽ gọi điện nói ba cậu đón về.
Chỉ nghe thấy vậy, nó òa khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi. Nỗi đau lại ùa về. Quang lúng túng không biết đã xảy ra chuyện gì với nhỏ bạn mình. Cậu vụng về ôm nhẹ
nó, để nó thoải mái gục đầu lên vai cậu mà khóc. Nó kể lại tất cả, tất cả…Quang sững sờ. Không ngờ người đàn ông mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ lại như thế. Làm sao cô
bạn thân của cậu lại có thể chịu đựng được cú sốc này đây? Cậu chỉ biết ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi của nó…
Nó chỉ nhớ hôm đó Quang đã an ủi nó rất nhiều. “ Cậu phải tiếp tục sống, vì mẹ, vì chính bản thân cậu, và vì…tớ nữa”
Và nó đã sống. Sống tốt. Chỉ có điều, nó không còn là nó của trước đây nữa. Nó trở nên lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ. Nó chống đối ba ra mặt. Đối với nó, ba đã chết, giờ chỉ
còn lại người đàn ông đã phụ bạc mẹ con nó…
Ba năm trôi qua trong đau khổ.
- Ừ, nó đó. Cũng xinh xắn, học giỏi, vậy mà lại gian lận trong kì thi chọn đội tuyển thi quốc gia. Ai biết được nó có gian lận trong các đợt thi trước hay không!!!!
Cố giữ vẻ bình thản, nó bước đi thật nhanh như để rũ bỏ những gì vừa nghe thấy. Dù sao thì nó cũng đã quá quen với việc phải nghe xì xào bàn tán này nọ. Một năm
qua, kể từ khi kết quả thi của nó bị hủy, nó càng trở nên cô độc hơn bao giờ hết… Chẳng còn ai có thể chia sẻ với nó. À không vẫn còn một người…
- Đồ ngốc, cậu không làm thì nói chứ sao lại câm lặng vậy hả? Cậu có biết suy nghĩ bình thường không vậy? Đây là đầu người hay đầu heo nữa không biết. Ối trời ơi…
Vừa biết chuyện, Quang đã tru tréo lên như vậy. Cậu ấy bao giờ cũng thế. Luôn quan tâm đến nó.
Mỉm cười.
- Tớ nói thì được gì? Có ai tin tớ không? Ai làm chứng là tớ vô tội? Mà tớ cũng không quan tâm người ta nói gì về tớ nữa. Tớ quen rồi.
Vẻ mặt Quang giống như là muốn nổ tung lên vậy. Nhưng cậu không nói thêm gì nữa. Cậu biết đối với nó nói gì cũng vô ích. Nó đã trở nên vô cảm từ ngày hôm ấy...
------------------ -----------------
…..
Mẹ đi công tác ở nước ngoài.
Nó sang nhà bạn ngủ một đêm. Dù sao thì mẹ cũng không ở nhà. Ba thì đi vắng suốt ngày. Nhà trống không. Buồn.
Nhưng đến tối, khi đã ăn cơm xong nó lại chợt muốn về nhà. Không hiểu sao nó có linh cảm không hay. Nghĩ là làm. Dù cho ba mẹ đứa bạn giữ lại thế nào nó cũng quyết về. Mặc kệ con bạn dọa sẽ dỗi. Mặc kệ trời đang mưa như trút nước. Nó về.
Nhà vẫn sáng đèn. Vậy là ba đã về. Nó vui lắm. Cố gắng đi thật nhẹ để ba không tỉnh giấc. Nó đi về phòng mình. Cửa phòng ba mẹ vẫn hé. Nó khẽ lại gần. Và nó chết sững . Ba nó và một người đàn bà khác. Không phải mẹ.
Cảm giác ghê tởm dâng trào trong nó.
Quay cuồng.
Sụp đổ.
Tan nát.
.........
Mưa. Những hạt mưa nặng trĩu táp vào mặt, vào tay. Cơn đau rát trên cơ thể không thấm vào đâu so với nỗi đau mà nó đang phải gánh chịu. Tại sao lại là nó. Tại sao lại là ba?
Nó bước đi loạng choạng. Một ngôi nhà rất quen hiện ra trước mắt. Gắng gượng bấm chuông nó ngất đi.
- Tội nghiệp con bé. Nó đi đâu mà ra nông nỗi này cơ chứ. Gọi điện về nhà thì không ai nhấc máy.
- Mẹ à. Cứ để bạn ấy ngủ đi. Chút nữa dậy hẵng hay.
- Ừ! Giao nó cho con đó. Bắt nạt nó về mẹ đánh đòn.
- Hì hì! Con trai mẹ đã 17 tuổi rồi chứ có như hồi 5 tuổi đâu mà mẹ sợ con bắt nạt đồ ngốc đó. Mẹ đi làm đi.
Im lặng. Tuồng như bác gái đã đi khỏi, nó mới dậy hẳn. Vậy là tối qua nó đã đến nhà Quang. Thật là…
- Tỉnh rồi hả, ngốc. Không biết tớ phải mắng cậu thế nào nữa đây. Làm gì mà chạy lông bông giữa mưa thế hả? Có biết là nhìn thấy cậu ướt như chuột lột làm tớ chết đứng không hả?
Quang đứng bên giường, nói luôn một tràng. Có vẻ như cậu ta phải cố nén chúng trong lòng từ tối qua tới giờ. Nhìn thấy vẻ mặt nó, Quang liền đổi giọng:
- Ăn đi rồi nói tớ nghe có chuyện gì nhé. Rồi tớ sẽ gọi điện nói ba cậu đón về.
Chỉ nghe thấy vậy, nó òa khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi. Nỗi đau lại ùa về. Quang lúng túng không biết đã xảy ra chuyện gì với nhỏ bạn mình. Cậu vụng về ôm nhẹ
nó, để nó thoải mái gục đầu lên vai cậu mà khóc. Nó kể lại tất cả, tất cả…Quang sững sờ. Không ngờ người đàn ông mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ lại như thế. Làm sao cô
bạn thân của cậu lại có thể chịu đựng được cú sốc này đây? Cậu chỉ biết ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi của nó…
Nó chỉ nhớ hôm đó Quang đã an ủi nó rất nhiều. “ Cậu phải tiếp tục sống, vì mẹ, vì chính bản thân cậu, và vì…tớ nữa”
Và nó đã sống. Sống tốt. Chỉ có điều, nó không còn là nó của trước đây nữa. Nó trở nên lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ. Nó chống đối ba ra mặt. Đối với nó, ba đã chết, giờ chỉ
còn lại người đàn ông đã phụ bạc mẹ con nó…
Ba năm trôi qua trong đau khổ.