vananh
20-05-2011, 08:18 PM
Anh là người đầu tiên mà tôi hâm mộ và cùng với Jin có lẽ sẽ là đầu tiên và cuối cùng của tôi (tôi gần như chắc chắn chữ “cuối cùng” dựa tính cố chấp cố hữu của mình) nhưng đôi khi tôi vẫn không hiểu tại sao mà hâm mộ anh như vậy, ngẫm lại xem nào
- Vì anh đẹp trai, quyến rũ à. Nếu anh được khen những câu này của fan nào đó thì tôi nghĩ rằng tình yêu của người đó dành cho anh còn sâu hơn lớp nham thạch hay love is lind nhỉ. Còn dưới con mắt của tôi thì khoảng cách đến 2 từ đấy thì dùng ống nhòm chưa chắc đã nhìn thấy đích (chỉ hy vọng nguyên nhân chính là do trái đất hình tròn)
- Vì giọng hát ngọt ngào, da diết đi sâu vào lòng người của anh ư. Nói thật là cho đến bây giờ nếu tôi cho ai nghe anh hát thì người đó có vài câu bình luận không được hay ho cho lắm thì tôi hoàn toàn có thể thông cảm và hiểu được.
- Vì diễn xuất xuất sắc của anh ấy à. Vẩy râu lên suy nghĩ nào, thực ra cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, diễn xuất của anh chưa đạt đến độ chuyên nghiệp, chỉ ở dạng tiềm năng (không biết có khai sáng được không)
- Vì thân hình xec-xi của anh. Viết đến đây tôi bật cười ha hả. Mang tiếng là Idol nhưng anh chẳng quan tâm gì đến hình tượng của mình lắm, lúc thì còm nhom như bộ xương di động, lúc thì béo tròn béo trục.
Thôi chê bai anh vậy là đủ rồi, nếu không mọi người lại nghĩ tôi là antifan của anh mất. Kamenashi Kazuya, người mà có số fan hâm mộ đông đảo nhưng cũng có số anti không hề kém cạnh. Bên yêu, bên ghét ai cũng có lý do của mình (nhưng tôi nghĩ sao các anti rãnh rỗi thế nhỉ, như tôi đây này, quan tâm đến kat-tun cũng đã hết thời gian và ổ cứng của mình rồi). Nếu những người ghét anh nói rằng, anh thật giả tạo, lúc nào chỉ đi nịnh các sempai của mình, rằng anh kiêu ngạo, anh là kẻ phản bội khi debut trước nhóm, còn có rất nhiều lý do. Tôi thì không định tranh cãi về vấn đề này vì thực sự thì tôi cũng hiểu gì nhiều về anh, những gì tôi biết về anh là qua báo chí và truyền hình, mà những cái đó, tất cả đều có thể giả tạo. Nhưng tôi có những lý do để hâm mộ anh dù những điều trên là có thể là sự thật. Và sau đây là mười lý do tôi yêu anh:
-Thứ 1, chắn chắn không ai có thể phủ nhận dù là anti đi nữa, anh là con người của công việc và luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nó. Điều này có thể gây khó chịu với những người lười nhác và mang tư tưởng “có cần phải cố quá không, như vậy là được lắm rồi, nghỉ một chút đi”. Nhưng tôi lại rất hâm mộ những người này, nếu được tôi muốn có một người bạn như là anh, để nhìn vào mà phấn đấu và noi theo, để những lúc muốn bỏ cuộc thì nhìn vào anh, vào sự nỗ lực của anh mà bước tiếp, để có người rầy la mình khi tôi làm biếng
- Thứ 2: đó là những vai diễn của anh, đúng là anh còn một khoảng cách khá xa nữa mới gọi là chuyên nghiệp, diễn xuất của anh chỉ được gọi là khá so với những diễn viên tay nganh. Nhưng những vai diễn của anh làm rung động trái tim tôi, để tôi có thể cảm nhận Shuji hay Hiroto, Ryu, Yuuki.. không chỉ có trên màn ảnh mà tôi cảm thấy như đó là một người thực sự ngoài đời, khi anh rơi nước mắt thì tôi cũng chuẩn bị đi tìm cuộn khăn giấy, khi nhân vật của anh cười tôi cũng cảm thấy hôm nay thời tiết thật đẹp. Khi nhân vật của anh hạnh phúc tôi cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Chỉ có điều đáng buồn là anh đóng phim ít quá, năm 2011 đã qua gần nửa năm mà chưa thấy thông tin anh đóng phim gì cả, mà hè thì anh lại đi tour, thôi cầu trời cuối năm anh đi đóng phim mà đóng vai phản diện càng tốt, đôi mắt của anh chỉ cần nghiêm túc hay trừng lên cũng đủ làm người ta chạy mất rồi
- Thứ 3 là anh có cái mà tôi luôn mong muốn có, một người đặc biệt thời thơ ấu. Tôi luôn mong có người bạn thời thơ ấu đặc biệt, để khi nhìn lại quãng thời gian vô tư nhất luôn có thể mỉm cười. Đọc đến đây, những người không may mắn (tôi cho là những người đọc bài này là những người không may vì phải phí thời gian đọc bài lảm nhảm của tôi) chắc là phì cười, lại một fan mù quáng đây mà, akame đã không còn tồn tại từ lâu lắm rồi. Nhưng đừng mong làm lung lay ý chí của tôi mà chẳng ai mất tiền cho niềm tin của mình cả thì tội gì mà không mơ mộng, và tôi cũng không tranh cãi về điều này vì dù có thể không còn nữa nhưng đã từng tồn tại, đã từng hạnh phúc vậy là đủ rồi. Còn quan hệ của họ là friendship hay là couple, hay cái gì đi nữa tôi cũng chẳng quan tâm, kiểu gì tôi cũng ok. Chỉ cần có đó là quan hệ của sự chia sẻ, sự cảm thông, sự động viên, sự tha thứ, sự nhường nhịn, sự quan tâm vậy là được rồi
- Thứ 4 là giọng hát và cả giọng nói của anh nữa chứ. Giọng hát của anh thì tôi chẳng biết nhận xét thế nào cho đúng, nhưng dù cả trăm người hát tôi vẫn nhận ra giọng anh, nó thật đặc biệt. Dù con em tôi hay bạn tôi có chê bai giọng của anh đi nữa thì tôi vẫn thích, với tôi đó là giọng hát có nhiều tình cảm nhất là khi anh hát ballad, để tôi dù chẳng hiểu gì về lời của bài hát cũng cảm nhận được rất nhiều câu chuyện của nó, , thật là tôi không biết dùng lời gì để tả (thông cảm đi điểm văn chỉ hơn trung bình chút xíu). Còn giọng của anh thì thật ra tôi chỉ thích giọng của nhân vật Hiroto thôi (vì anh từng nói là khi đóng vai này anh phải hạ thấp giọng đi một chút), chính lời tự sự trầm ấm, buồn buồn của anh vang lên trong phim đã quyết định gần nửa lý do tôi thích phim này (sau khi yêu giọng anh tôi thấy xem sub thật có lợi quá đi mất, chứ ngày ngày xưa làm tôi chúa ghét vừa mất công vừa không thể tập trung theo dõi diễn biến câu chuyện)
- Thứ 5, lý do thứ 5 mà tôi thích anh là con Ran – chan của anh, tôi luôn cho rằng những người yêu động vật là những người rất dịu dàng và tình cảm, mà anh cũng rất chịu khó khoe và kể vế nó. Tôi thì được nhìn thấy Ran – chan hai lần nếu chỉ tính trên truyền hình (năm 2007 và 2009), tôi thấy câu “chủ nào, tớ nấy” đúng ghê, con Ran –chan giống hệt anh, người gầy gầy, mặt dài dài , xâu xấu nhưng rất dễ thương, đến chỗ đông người mà chẳng sợ gì cả. Tiện đây lan man sang con Pin của Jin một tý (đúng là hai ông này rất thích khoe của mà), tớ cũng nhìn thấy con Pin hai lần (năm 2004 và 2010), nó cũng giống Jin, beo béo, bầu bĩnh, dễ thương và lười vận động. Đây cũng là một lý do tớ thích kat-tun đấy, ông nào cũng yêu động vật
- Thứ 6 là vì Kizuna, tộc độ sáng tác bài của Kame đến “kame” cũng phải bái phục (kame có nghĩa là rùa mà) nhưng tớ đọc ở đâu đó có một bạn đã viết rằng Kame chỉ có thể sáng tác bài hát dựa vào cảm xúc thực sự của mình nên có thể vì vậy số lượng bài anh sáng tác không nhiều lắm, nhưng nghe bài nào thì fan như tôi suýt xoa bài đấy, đặc biệt là Kizuna, tôi thích Kizuna không phải là nó có thể được viết cho Jin như nhiều tin đồn mà là vì lời ca và giai điệu của nó. “Bước từng bước cũng không sao, chỉ xin cậu đừng buông tay ra nhé”, “khi tất cả hoàn toàn vỡ tan thì vào thời gian đó, ở nơi đó sự liên kết sẽ không bao giờ biến mất”, khi đọc bài dịch của nó tôi đã khóc, tôi cũng có người bạn thân nhưng đã xảy ra vài sự việc mà chúng tôi đã không còn chơi với nhau nữa, tôi đã rất hối tiếc, rất hối tiếc, khi nghe bài này cảm xúc đó lại trở về, có lẽ bài hát là mong ước của rất nhiều người, có một “kizuna” với ai đó ở trên đời.
- Thứ 7 đó là vì Kame đã từ bỏ ước mơ lớn nhất của anh từ khi còn rất nhỏ, bóng chày. Nếu gặp được anh, tôi rất muốn hỏi, thật lòng anh có hối tiếc không khi anh từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, nếu được lựa chọn lại anh có muốn bước vào làng giải trí không. Nhìn Kame cười rạng rỡ khi chơi bóng, đến cậu bé đóng phim cùng anh cũng có thể nhận ra anh yêu bóng chày như thế nào, tôi luôn cảm thấy dù anh nói không hối hận thì trong lòng anh vẫn có chút gì đó ray rứt, không hoàn toàn thanh thản. Một quyết định cũng có thể làm thay đổi cả đời người, nên tôi phải luôn cân nhắc và suy nghĩ kỹ càng hơn trước những sự việc của cuộc sống. Nhìn anh, tôi đã tự nhủ với mình như vậy
- Thứ 8 là hình tượng trước công chúng của anh khá hoàn hảo và khả năng ăn nói như ở chỗ không người của anh, nói đến lý do này thì lại nhắc đến bakanishi một chút, tôi cũng thích hình ảnh của Jin trước ống kính, thoải mái ngu ngu nên cảm thấy rất tự nhiên còn Kame cho cảm giác hơi gò ép, nhưng nếu là ở ngoài đời thực sự cho tôi lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn cách của Kame. Nếu ai đã từng đi làm thì sẽ thấy chuyện thị phi ở chỗ làm đáng sợ như thế nào, bạn phải luôn giữ mình để không phải là chủ đề bàn tán xoi mói của người khác. Kame còn đặc biệt hơn khi anh là người của dư luận, luôn bị hàng ngàn ánh mắt dõi theo, nên việc anh phải cận thận hơn là điều mà tôi ủng hộ. Với lại tôi không thích hình ảnh của những anh chàng ***y hay dạng bad boy, tôi thích những anh chàng hiền lành hơn.
- Lý do thứ 9 mà tôi thích anh là anh nấu ăn rất giỏi (anh chàng trong mơ của tôi là anh chàng biết nấu ăn mà) nhưng qua việc nấu ăn này tôi có thể nhận ra anh là người dịu dàng và quan tâm mọi người như thế nào (và càng nhận ra sự cầu toàn quá đáng của anh), nếu ai rảnh thì xem một chương trình năm 2010 anh kể về quá trình anh nấu như thế nào để thấy những nhận xét của tôi không hề quá lời. Nhưng cũng hơi lạ là mọi người đều khen rất ngon nhưng trên cart-toon anh thi lần nào thì thua lần đó hay tại mọi người khen cho có lệ còn anh thì tự tin hơi thái quá
- Lý do cuối cùng tôi yêu anh là anh so kawaiiiiiiii, sao có người dễ thương thế không biết, dù anh hay tỏ vẻ cool hay ***y (tôi chẳng thấy thế chút nào), mặc những bộ quần áo chẳng giống ai lại thêm khoản đầu tóc nữa chứ (bây giờ anh xuất hiện trên Going nên đỡ quái hẳn nhưng tôi lại thấy không quen lắm) tuy nhiên khi xem anh trên truyền hình tôi vẫn phải hét lên câu này. Dù anh hồi nhỏ xấu nhưng vẫn rất đáng yêu, dù bây giờ đẹp hơn nhiều nhưng cũng già đi (chuyện, dù sao anh cũng đã 25 rồi mà) nhưng vẫn rất cute hay tại qua con mắt fangirl của tôi nên nó thế. Tôi thích cái cách anh vênh mặt lên mỗi khi chiến thắng, dễ thương nhưng cũng muốn đạp cho một phát, hay anh đóng giả làm con gái mà đến tôi nhìn lại bản thấy cũng không thấy duyên dáng bằng anh (ghen tị thế không biết), hay cách anh cười ngửa mặt lên trời vỗ tay đôm đốp chân giậm thình thịch làm tôi dù không hiểu gì cũng phải bật cười theo, hay cái cách anh đóng giả làm con Ran-chan của mình, hay anh buộc tóc kiểu của Shuji ngồi một góc ôm gối cười bẽn lẽn của thời chibi, và còn rất nhiều, rất nhiều nữa
Kết thúc thôi, lảm nhảm vậy đủ rồi, tiện thể nói thêm, tựa đề của bài là tôi dựa vào tên phim của Mỹ mà tôi thích “mười điều làm em ghét anh”, lần sau mà có hứng tôi sẽ viết về Jin
- Vì anh đẹp trai, quyến rũ à. Nếu anh được khen những câu này của fan nào đó thì tôi nghĩ rằng tình yêu của người đó dành cho anh còn sâu hơn lớp nham thạch hay love is lind nhỉ. Còn dưới con mắt của tôi thì khoảng cách đến 2 từ đấy thì dùng ống nhòm chưa chắc đã nhìn thấy đích (chỉ hy vọng nguyên nhân chính là do trái đất hình tròn)
- Vì giọng hát ngọt ngào, da diết đi sâu vào lòng người của anh ư. Nói thật là cho đến bây giờ nếu tôi cho ai nghe anh hát thì người đó có vài câu bình luận không được hay ho cho lắm thì tôi hoàn toàn có thể thông cảm và hiểu được.
- Vì diễn xuất xuất sắc của anh ấy à. Vẩy râu lên suy nghĩ nào, thực ra cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, diễn xuất của anh chưa đạt đến độ chuyên nghiệp, chỉ ở dạng tiềm năng (không biết có khai sáng được không)
- Vì thân hình xec-xi của anh. Viết đến đây tôi bật cười ha hả. Mang tiếng là Idol nhưng anh chẳng quan tâm gì đến hình tượng của mình lắm, lúc thì còm nhom như bộ xương di động, lúc thì béo tròn béo trục.
Thôi chê bai anh vậy là đủ rồi, nếu không mọi người lại nghĩ tôi là antifan của anh mất. Kamenashi Kazuya, người mà có số fan hâm mộ đông đảo nhưng cũng có số anti không hề kém cạnh. Bên yêu, bên ghét ai cũng có lý do của mình (nhưng tôi nghĩ sao các anti rãnh rỗi thế nhỉ, như tôi đây này, quan tâm đến kat-tun cũng đã hết thời gian và ổ cứng của mình rồi). Nếu những người ghét anh nói rằng, anh thật giả tạo, lúc nào chỉ đi nịnh các sempai của mình, rằng anh kiêu ngạo, anh là kẻ phản bội khi debut trước nhóm, còn có rất nhiều lý do. Tôi thì không định tranh cãi về vấn đề này vì thực sự thì tôi cũng hiểu gì nhiều về anh, những gì tôi biết về anh là qua báo chí và truyền hình, mà những cái đó, tất cả đều có thể giả tạo. Nhưng tôi có những lý do để hâm mộ anh dù những điều trên là có thể là sự thật. Và sau đây là mười lý do tôi yêu anh:
-Thứ 1, chắn chắn không ai có thể phủ nhận dù là anti đi nữa, anh là con người của công việc và luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nó. Điều này có thể gây khó chịu với những người lười nhác và mang tư tưởng “có cần phải cố quá không, như vậy là được lắm rồi, nghỉ một chút đi”. Nhưng tôi lại rất hâm mộ những người này, nếu được tôi muốn có một người bạn như là anh, để nhìn vào mà phấn đấu và noi theo, để những lúc muốn bỏ cuộc thì nhìn vào anh, vào sự nỗ lực của anh mà bước tiếp, để có người rầy la mình khi tôi làm biếng
- Thứ 2: đó là những vai diễn của anh, đúng là anh còn một khoảng cách khá xa nữa mới gọi là chuyên nghiệp, diễn xuất của anh chỉ được gọi là khá so với những diễn viên tay nganh. Nhưng những vai diễn của anh làm rung động trái tim tôi, để tôi có thể cảm nhận Shuji hay Hiroto, Ryu, Yuuki.. không chỉ có trên màn ảnh mà tôi cảm thấy như đó là một người thực sự ngoài đời, khi anh rơi nước mắt thì tôi cũng chuẩn bị đi tìm cuộn khăn giấy, khi nhân vật của anh cười tôi cũng cảm thấy hôm nay thời tiết thật đẹp. Khi nhân vật của anh hạnh phúc tôi cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Chỉ có điều đáng buồn là anh đóng phim ít quá, năm 2011 đã qua gần nửa năm mà chưa thấy thông tin anh đóng phim gì cả, mà hè thì anh lại đi tour, thôi cầu trời cuối năm anh đi đóng phim mà đóng vai phản diện càng tốt, đôi mắt của anh chỉ cần nghiêm túc hay trừng lên cũng đủ làm người ta chạy mất rồi
- Thứ 3 là anh có cái mà tôi luôn mong muốn có, một người đặc biệt thời thơ ấu. Tôi luôn mong có người bạn thời thơ ấu đặc biệt, để khi nhìn lại quãng thời gian vô tư nhất luôn có thể mỉm cười. Đọc đến đây, những người không may mắn (tôi cho là những người đọc bài này là những người không may vì phải phí thời gian đọc bài lảm nhảm của tôi) chắc là phì cười, lại một fan mù quáng đây mà, akame đã không còn tồn tại từ lâu lắm rồi. Nhưng đừng mong làm lung lay ý chí của tôi mà chẳng ai mất tiền cho niềm tin của mình cả thì tội gì mà không mơ mộng, và tôi cũng không tranh cãi về điều này vì dù có thể không còn nữa nhưng đã từng tồn tại, đã từng hạnh phúc vậy là đủ rồi. Còn quan hệ của họ là friendship hay là couple, hay cái gì đi nữa tôi cũng chẳng quan tâm, kiểu gì tôi cũng ok. Chỉ cần có đó là quan hệ của sự chia sẻ, sự cảm thông, sự động viên, sự tha thứ, sự nhường nhịn, sự quan tâm vậy là được rồi
- Thứ 4 là giọng hát và cả giọng nói của anh nữa chứ. Giọng hát của anh thì tôi chẳng biết nhận xét thế nào cho đúng, nhưng dù cả trăm người hát tôi vẫn nhận ra giọng anh, nó thật đặc biệt. Dù con em tôi hay bạn tôi có chê bai giọng của anh đi nữa thì tôi vẫn thích, với tôi đó là giọng hát có nhiều tình cảm nhất là khi anh hát ballad, để tôi dù chẳng hiểu gì về lời của bài hát cũng cảm nhận được rất nhiều câu chuyện của nó, , thật là tôi không biết dùng lời gì để tả (thông cảm đi điểm văn chỉ hơn trung bình chút xíu). Còn giọng của anh thì thật ra tôi chỉ thích giọng của nhân vật Hiroto thôi (vì anh từng nói là khi đóng vai này anh phải hạ thấp giọng đi một chút), chính lời tự sự trầm ấm, buồn buồn của anh vang lên trong phim đã quyết định gần nửa lý do tôi thích phim này (sau khi yêu giọng anh tôi thấy xem sub thật có lợi quá đi mất, chứ ngày ngày xưa làm tôi chúa ghét vừa mất công vừa không thể tập trung theo dõi diễn biến câu chuyện)
- Thứ 5, lý do thứ 5 mà tôi thích anh là con Ran – chan của anh, tôi luôn cho rằng những người yêu động vật là những người rất dịu dàng và tình cảm, mà anh cũng rất chịu khó khoe và kể vế nó. Tôi thì được nhìn thấy Ran – chan hai lần nếu chỉ tính trên truyền hình (năm 2007 và 2009), tôi thấy câu “chủ nào, tớ nấy” đúng ghê, con Ran –chan giống hệt anh, người gầy gầy, mặt dài dài , xâu xấu nhưng rất dễ thương, đến chỗ đông người mà chẳng sợ gì cả. Tiện đây lan man sang con Pin của Jin một tý (đúng là hai ông này rất thích khoe của mà), tớ cũng nhìn thấy con Pin hai lần (năm 2004 và 2010), nó cũng giống Jin, beo béo, bầu bĩnh, dễ thương và lười vận động. Đây cũng là một lý do tớ thích kat-tun đấy, ông nào cũng yêu động vật
- Thứ 6 là vì Kizuna, tộc độ sáng tác bài của Kame đến “kame” cũng phải bái phục (kame có nghĩa là rùa mà) nhưng tớ đọc ở đâu đó có một bạn đã viết rằng Kame chỉ có thể sáng tác bài hát dựa vào cảm xúc thực sự của mình nên có thể vì vậy số lượng bài anh sáng tác không nhiều lắm, nhưng nghe bài nào thì fan như tôi suýt xoa bài đấy, đặc biệt là Kizuna, tôi thích Kizuna không phải là nó có thể được viết cho Jin như nhiều tin đồn mà là vì lời ca và giai điệu của nó. “Bước từng bước cũng không sao, chỉ xin cậu đừng buông tay ra nhé”, “khi tất cả hoàn toàn vỡ tan thì vào thời gian đó, ở nơi đó sự liên kết sẽ không bao giờ biến mất”, khi đọc bài dịch của nó tôi đã khóc, tôi cũng có người bạn thân nhưng đã xảy ra vài sự việc mà chúng tôi đã không còn chơi với nhau nữa, tôi đã rất hối tiếc, rất hối tiếc, khi nghe bài này cảm xúc đó lại trở về, có lẽ bài hát là mong ước của rất nhiều người, có một “kizuna” với ai đó ở trên đời.
- Thứ 7 đó là vì Kame đã từ bỏ ước mơ lớn nhất của anh từ khi còn rất nhỏ, bóng chày. Nếu gặp được anh, tôi rất muốn hỏi, thật lòng anh có hối tiếc không khi anh từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, nếu được lựa chọn lại anh có muốn bước vào làng giải trí không. Nhìn Kame cười rạng rỡ khi chơi bóng, đến cậu bé đóng phim cùng anh cũng có thể nhận ra anh yêu bóng chày như thế nào, tôi luôn cảm thấy dù anh nói không hối hận thì trong lòng anh vẫn có chút gì đó ray rứt, không hoàn toàn thanh thản. Một quyết định cũng có thể làm thay đổi cả đời người, nên tôi phải luôn cân nhắc và suy nghĩ kỹ càng hơn trước những sự việc của cuộc sống. Nhìn anh, tôi đã tự nhủ với mình như vậy
- Thứ 8 là hình tượng trước công chúng của anh khá hoàn hảo và khả năng ăn nói như ở chỗ không người của anh, nói đến lý do này thì lại nhắc đến bakanishi một chút, tôi cũng thích hình ảnh của Jin trước ống kính, thoải mái ngu ngu nên cảm thấy rất tự nhiên còn Kame cho cảm giác hơi gò ép, nhưng nếu là ở ngoài đời thực sự cho tôi lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn cách của Kame. Nếu ai đã từng đi làm thì sẽ thấy chuyện thị phi ở chỗ làm đáng sợ như thế nào, bạn phải luôn giữ mình để không phải là chủ đề bàn tán xoi mói của người khác. Kame còn đặc biệt hơn khi anh là người của dư luận, luôn bị hàng ngàn ánh mắt dõi theo, nên việc anh phải cận thận hơn là điều mà tôi ủng hộ. Với lại tôi không thích hình ảnh của những anh chàng ***y hay dạng bad boy, tôi thích những anh chàng hiền lành hơn.
- Lý do thứ 9 mà tôi thích anh là anh nấu ăn rất giỏi (anh chàng trong mơ của tôi là anh chàng biết nấu ăn mà) nhưng qua việc nấu ăn này tôi có thể nhận ra anh là người dịu dàng và quan tâm mọi người như thế nào (và càng nhận ra sự cầu toàn quá đáng của anh), nếu ai rảnh thì xem một chương trình năm 2010 anh kể về quá trình anh nấu như thế nào để thấy những nhận xét của tôi không hề quá lời. Nhưng cũng hơi lạ là mọi người đều khen rất ngon nhưng trên cart-toon anh thi lần nào thì thua lần đó hay tại mọi người khen cho có lệ còn anh thì tự tin hơi thái quá
- Lý do cuối cùng tôi yêu anh là anh so kawaiiiiiiii, sao có người dễ thương thế không biết, dù anh hay tỏ vẻ cool hay ***y (tôi chẳng thấy thế chút nào), mặc những bộ quần áo chẳng giống ai lại thêm khoản đầu tóc nữa chứ (bây giờ anh xuất hiện trên Going nên đỡ quái hẳn nhưng tôi lại thấy không quen lắm) tuy nhiên khi xem anh trên truyền hình tôi vẫn phải hét lên câu này. Dù anh hồi nhỏ xấu nhưng vẫn rất đáng yêu, dù bây giờ đẹp hơn nhiều nhưng cũng già đi (chuyện, dù sao anh cũng đã 25 rồi mà) nhưng vẫn rất cute hay tại qua con mắt fangirl của tôi nên nó thế. Tôi thích cái cách anh vênh mặt lên mỗi khi chiến thắng, dễ thương nhưng cũng muốn đạp cho một phát, hay anh đóng giả làm con gái mà đến tôi nhìn lại bản thấy cũng không thấy duyên dáng bằng anh (ghen tị thế không biết), hay cách anh cười ngửa mặt lên trời vỗ tay đôm đốp chân giậm thình thịch làm tôi dù không hiểu gì cũng phải bật cười theo, hay cái cách anh đóng giả làm con Ran-chan của mình, hay anh buộc tóc kiểu của Shuji ngồi một góc ôm gối cười bẽn lẽn của thời chibi, và còn rất nhiều, rất nhiều nữa
Kết thúc thôi, lảm nhảm vậy đủ rồi, tiện thể nói thêm, tựa đề của bài là tôi dựa vào tên phim của Mỹ mà tôi thích “mười điều làm em ghét anh”, lần sau mà có hứng tôi sẽ viết về Jin