PDA

View Full Version : [fic] Fatal frame 1 - khung ảnh tử thần



Hak
22-05-2011, 12:15 PM
Tựa đề : Khung ảnh tử thần - "fatal frame"
Nguyên bản : Project Zero : Fatal frame - Tecmo
Thể loại : kinh dị
Người đang viết lại : pupu
Tình trạng : Đang tiến hành.


------------------------------------------------------

INTRO : GIA TỘC HIMURO
Cuối cùng anh đã đến Vùng Mustu. Chuyến xe bus cuối cùng lăn bánh khỏi trạm. Mafuyu Hinasaki hích cái balô sau lưng một cái rồi tiến về phía ngôi làng nhỏ ở cạnh đó. Mục đích khiến anh đến đây là tìm tung tích của 3 người đồng nghiệp. Họ đã đến đây hơn 2 tuần và gần như mất tích. Là mất tích. Không email, không tin nhắn, không cuộc gọi nào kể từ khi họ đến đây để lấy cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết kinh dị tiếp theo của giáo sư Junsei Takamine – 1 trong 3 người đó. Ngoài ra, 2 người còn lại là biên tập viên cho tờ báo chuyên đề tài kinh dị - ông Koji Ogata và cô Tomoe Hirasaka – trợ lý của giáo sư Takamine. 3 người bọn họ khá hào hứng với nội dung mới của cuốn tiểu thuyết. Giáo sư Takamine đã đưa cho anh đọc qua một lần thì phải. Đại khái là “Một tên sát nhân hàng loạt xuất hiện ở một ngôi làng. Xác chết nhiều vô kể. Hung thủ này có những hàng vi tương tự như nghi lễ Shinto của ngôi làng này. Những hành động trả thù của người đàn ông này, sự tương quan kì lạ giữ hành động đó với cái phong tục xa xưa. Người đàn ông này càng ngày càng ảnh hưởng bị ảnh hưởng bởi những truyền thuyết. Tóm lại là câu chuyện kể về người đàn ông đó cùng với những câu chuyện dân gian và các ghi chép về những cuộc khám phá trước đây ở khu vực này sau trận động đất”. Chuyến đi này của bọn họ là tìm hiểu về nghi lễ Shinto của khu vực Himuro này.Mãi nghĩ, anh đâm sầm vào cột bảng hiệu của một ngôi nhà đầu làng. Những con người đang làm việc chăm chú bỗng đứng im nhìn người khách lạ với ánh mắt dò xét. Anh cảm thấy điều đó. Chợt có ai khẽ rên lên : “Đấy, lại thêm một tên..”. Mafuyu hắng giọng, đến gần người đàn ông đang bổ củi, đưa ra một tấm hình và hỏi :
- Chào ông, không biết ông có gặp qua ai trong 3 người này hay không ? Họ đến đây cũng hơn 2 tuần rồi.

Người đàn ông liếc nhìn tấm hình thật nhanh, rồi lại cau có liếc nhìn Mafuyu, và im lặng. Một cậu thanh niên cạnh đó đi đến và nói :
- À, 3 người này tôi có gặp qua, họ đi về phía dinh thự trong rừng Himuro ấy. Hình như nghe họ bảo rằng họ đang nghiên cứu chuyện ma quỷ...
- IM ĐI ! Mày có biết mày đang nói gì không ? Người đàn ông ban nãy hét vào mặt cậu thanh niên làm hắn im bặt.

Cái tình huống lạ lùng khiến Mafuyu thôi ý định nhờ ngủ lại một đêm ở đây trước khi bắt đầu cuộc tìm kiếm 3 người đồng nghiệp của mình. Anh lại hích cái balô lên và nói :
- Cám ơn mọi người, tôi nghĩ tôi nên đi tìm họ ngay thôi.
- Cậu nên rời khỏi đây đi, cậu không biết cậu sắp dính vào cái gì đâu. Người đàn ông cau có lầm bầm, nhưng đôi mắt vẫn đăm đăm xuống chân mình.
- Xin lỗi...Ông nói sao ạ ?
- Về đi !

Mọi người nhìn anh với ánh mắt nghi ngại, phụ nữ thì tỏ vẻ thương xót, đàn ông thì cứ như lẩn tránh nhìn vào mắt anh. Họ quay lưng, tiếp tục công việc của mình, một cách lặng lẽ đáng sợ, tựa như họ phải chịu đựng một điều gì kinh khủng nhưng lại không được phép nói ra. Anh lùi 1 2 bước rồi quay lưng bỏ đi. Con đường mòn giữa khu rừng trước mặt anh bỗng tối tăm và sâu thẳm hơn bao giờ hết.

Con đường mòn hướng về phía nam của vùng đất rộng lớn này. Thật ra cái tên Himuro không phải là địa danh, mà đó là tên của một dòng họ quyền lực – dòng họ cai quản cả vùng đất này. Tuy nhiên, dòng họ này đã gần như không còn ai sống sót sau vụ thảm sát do người đứng đầu dòng họ bị hóa điên vào năm 1837. Đó là những gì Mafuyu biết được qua sách báo . Anh lục lọi trong túi áo tấm bản đồ do Yuu Aso, bạn chí cốt của anh vẽ lại. “Cái tên này, chữ như cua..” Anh lầm bầm. Thật ra Mafuyu không nhiều bạn, có lẽ vì anh có thứ gì đó mà một người bình thường không nên có, có lẽ cũng vì anh không nghĩ rằng mọi người sẽ hiểu các vấn đề mà anh đang gánh phải. Nhưng Yuu Aso thì lại khác, cậu ta là một nhà nghiên cứu dân gian học. Cách cậu ta nói chuyện khiến người khác tin tưởng vào cậu, rằng đối với cậu, họ đều là bình thường. Mafuyu cũng cảm thấy như thế khi gặp Yuu. Cái khiến Mafuyu ngạc nhiên nhất chính là lúc Yuu tròn mắt và sau đó coi những vấn đề mà Mafuyu mắc phải như một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Điều đó khiến họ thân thiết với nhau hơn. Yuu là một người đáng tin cậy, vì thế mà Mafuyu đã nhờ cậu ấy chăm sóc cho Miku – em gái Mafuyu, nếu như anh có gặp phải bất trắc gì sau chuyến đi này. Lúc ấy, Yuu vỗ vào lưng anh bảo rằng “ Cái tên này, lúc nào cậu cũng nghĩ đến cái chết à ? Ko chán à ?”. Yuu đã không hiểu. Người mang dòng máu Hinasaki vốn dĩ đã không-bình-thường. Họ cảm thấy và nhìn thấy những mà thứ người bình-thường không bao giờ biết được.
Hoàng hôn sậm màu dần, Mafuyu đang đứng trước cánh cổng của một căn Dinh thự bỏ hoang. Nó hoang tàn nhưng không vì thế mà bớt hùng vĩ. Anh choáng ngợp không phải chỉ vì diện tích to lớn của nó, mà một thứ quyền lực uy nghiêm tuyệt đối toát ra đằng sau cánh cổng. Thật lạ lùng khi một nơi bỏ hoang lại tạo ra được cảm giác ấy. Mafuyu đẩy cánh cổng chính, bước vào khuôn viên dinh thự, đằng sau cánh cổng to lớn này một hoa viên đúng nghĩa ( nếu như vẫn chưa bị bỏ hoang). Nó có tre trúc bao quanh, có dòng kênh nhỏ cắt ngang khu vườn nên bắt ngang qua đó là một cây cầu gỗ cong cong, tuy có vài lỗ hổng vì mục nát, nhưng nó vẫn còn khá chắc chắn. Anh đưa tay lên cánh cửa chính của tòa nhà. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, các giọt máu nóng ran trong lòng bàn tay như bị hút về phía cánh cửa. Mafuyu giật tay lại. Cánh cửa như dịch chuyển, nó kẽ trượt ra một chút. Chiếc đồng hồ casio sáng lên kì dị, đã 7 giờ tối. Mafuyu quay đầu lại nhìn về phía khu rừng. Đã quá trễ để trở về phía ngôi làng.

Anh đưa tay đẩy mạnh cánh cửa chính và bước vào. Hoang tàn, cũ kĩ và tối om. Mafuyu rọi chiếc đèn pin xung quanh căn phòng. Sàn nhà đóng bụi dày cui. “Ba bọn họ đang ở đâu nhỉ ?” Thật quái lạ khi không có bất kì dấu chân nào in trên đấy cả. Mafuyu kéo cánh cửa trượt ở phiá bên tay phải căn phòng. Đây là một hành lang dài kì lạ, bởi trên các cây cột ở trần nhà là hàng chục sợi dây thừng được treo lơ lửng, dài cách mặt đất nửa mét. Nhìn nó như có vẻ như một cái bẫy, có vẻ thôi. Bởi vì nó chẳng có hại gì cả. Mafuyu bước chầm chậm đến cuối hành lang, cái mớ dây thừng lủng lẳng khiến anh khó chịu vì nó khá vướng víu. Chợt tim anh sững lại, vai anh giật lên. Trước mặt anh là một bóng người. Mafuyu lia đèn thẳng vào. Thì ra là một tấm gương ở cuối đoạn hành lang này. Anh thở phào ra một cái và lầm bầm “ chả trách gì người già không thích để gương ở phòng ngủ..”. Cái chuyện gương giếc này cũng đã từng làm tim anh muốn vỡ ra vài lần rồi. Chuyện là khi vừa dọn đến căn hộ mới cùng với Miku . 2 anh em đã cùng sắp xếp và nhất trí đặt một cái gương lớn ở phòng ngủ để tiện cho em gái sửa soạn. Thế nhưng thỉnh thoảng đi ngang qua anh vẫn giật mình vì chính cái bóng của mình trong gương. Và cả Miku cũng vậy. Nên họ đã dẹp hẳn cái gương đó đi. Người già thường hay bảo Gương phản chiếu mọi thứ xung quanh ta. MỌI THỨ. Thế mà không hiểu tại sao căn dinh thự này lại lấp một cái gương to kinh khủng ở cái vị trí lạ lùng như vậy. Nghĩa là khi ta đứng ở mọi vị trí nào ở hành lang, thì ta luôn nhìn thấy chính mình ở trong tấm gương đó.

Mafuyu lấy bút viết vẽ lại sơ đồ và vị trí của mình đang đứng. Dù chưa bao giờ hoàn thành một chương trình hướng đạo sinh nào nhưng anh biết rõ phải làm gì để đề fòng bất trắc. Đặc biệt ở một nơi to lớn như thế thì càng phải tránh được cái chuyện fiền fức là lạc đường. Bất chợt có cái gì đó chạm vào chân anh. Mafuyu nhảy lùi về. Rọi đèn vào thứ ấy. Nó khiến anh ngạc nhiên đến kinh hoàng. Chiếc máy ảnh của mẹ. “Làm cái quái gì mà nó lại ở đây”. Đó chắc chắn là chiếc máy ảnh của mẹ anh. Kỉ vật đáng nguyền rủa mà mẹ anh để lại. Nhưng làm cái quái gì mà nó lại ở đây cơ chứ. Cái máy ảnh cổ này hoàn toàn khác biệt với bất kì máy ảnh khác. Nó vuông vức, ở phía trên thân máy gồm một núp chụp và một cần gạt để lên phim, phía trước ống kính có nắp đậy , khi ta gạt cái nắp ấy xuống thì nó trở thành đế đỡ cho ống kính đang từ từ hướng ra, trên ống kính của nó có khắc chin kí tự cổ, chỉ cần điều này thôi cũng đủ làm nó khác biệt rồi. Không thể nào lầm được. Mafuyu tiến đến nhặt nó lên sau một hồi chần chừ và nghi ngại. Nó vô hại. Nó chẳng có phản ứng gì trên tay Mafuyu cả. Anh gạt mồ hôi trên trán, ko phải vì nóng, mà vì căng thẳng rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.

Có 2 cánh cửa nằm ở 2 bên cuối hành lang ban nãy, Mafuyu tạm gọi nó là hành lang dây thừng. Một cánh bị khóa, chính xác hơn là bị đóng hẳn ván gỗ lên cánh cửa nên anh đi vào căn phòng còn lại ở phía bên trái của hành lang dây thừng. Anh ghi trên tấm bản đồ của mình là gian bếp. Vì giữa gian phòng là một bếp lửa, trên đó vẫn còn treo lủng lẳng cái ấm nước đen xì vì bụi than. Ở xung quanh căn phòng là các cổ vật như đồ gốm, áo giáp của samurai ... Cuối căn phòng là một cầu thang, đối diện với nó là đồng hồ quả lắc loại to như cái tủ và cũng như hầu hết đồ vật trong căn phòng này, bị đóng bụi. Anh đi lên cầu thang, đây là một cái gác lửng, ở đây chẳng có gì khác ngoài một cánh cửa bị khóa. Mafuyu lia đèn khắp nơi. Chợt anh tìm thấy một thứ lấp lánh ở dưới mép cửa bị khóa. Anh khom xuống thò tay vào khe cửa. Dưới khe cửa ấy là một làn gió lạnh giá lùa vào khẽ tay anh. Mồ hôi ở nơi lòng bàn tay túa ra liên hồi. Mafuyu nín thở khi đầu ngón tay chạm vào cái vật ấy. Ngón tay anh căng ra rồi quặt lại, cái vật ấy bật lên, xoay ngược về phía anh. Mafuyu rọi đèn vào. Một cây bút được khắc tên J.Takamine. Như tìm được một tia hi vọng rằng họ đã ở đây. Mafuyu đập mạnh cánh cửa bị khóa, hét lên “Này, mọi người có ở đó chứ ? Tôi là Mafuyu đây !” Tiếng anh vang lên trong 1 nơi yên ắng một cách quái dị , dội lại bởi những bức tường lạnh lùng.

Anh đứng lên, chân co lại, chuẩn bị đá một phát mạnh vào cánh cửa thì ở phía cầu thang phát ra tiếng ọt ẹt – âm thanh quen thuộc khi có ai đang đặt chân lên đó. Mafuyu xoay người lại, đèn pin chiếu thẳng về hướng cầu thang, chẳng có gì cả. Nhưng chắc chắn là có cái gì đó. Mạch máu, nhịp thở, trái tim, những sợi lông ở cánh tay mách cho anh điều đó. Chắn chắn là có thứ gì đó đang đến gần anh. Chiếc máy ảnh bất chợt nhảy múa trong túi xách Mafuyu. Anh lấy nó ra. Một nguồn sức mạnh kì dị thôi thúc anh nâng máy lên và nhìn vào ống kính. Một hình hài mang dáng dấp con người nhưng không phải con người đang uốn éo đến gần anh. Mafuyu ngẩng mặt lên, chẳng có gì cả. Nhưng qua cái thấu kính nhỏ bé ấy, anh nhìn thấy thứ mình không được phép nhìn. Thứ ấy chỉ còn cách Mafuyu chừng nửa mét. Gương mặt nó không cảm xúc, trống rỗng. Nó lê từng bước nặng nhọc đến gần anh. Rồi nó mờ dần. Con mắt của Mafuyu như lòi hẳn ra, anh nín thở, cái mí mắt như bị kéo căng lên. Nó biến mất rồi. Mafuyu định buông máy ảnh xuống nhưng nó rung lên như muốn nổ tung. Anh nhìn vào thấu kính một lần nữa. Trong khoảng khắc đèn flash lóe lên. Mafuyu đứng dựa hẳn vào tường, gương mặt của nó sát ngay cái ống kính, anh kinh hoàng trước nó. Nó đã suýt tóm lấy anh. Suýt. Anh nhấn nút thêm một cái. Nó bị đẩy xa ra. Đầu nó lắc qua lắc lại dữ dội rồi người nó bẻ gập lại phía sau, sau đó, trông nó tựa như nổi lên giữa không khí. Chầm chậm, nó mờ dần như làn khói và bay vào ống kính của chiếc máy ảnh trên tay anh.

Không gian trở nên tĩnh mịch như ban đầu, Mafuyu ngồi phục xuống thở. Đây không phải lần đầu anh gặp những thứ này, nhưng anh đã không còn gặp lại nó rất lâu rồi và anh chưa bao giờ trải qua chuyện bị tấn côn bởi những thứ này. Anh run rẩy nhìn chiếc máy ảnh. Nó đang chứa đựng linh hồn ban nãy. Anh ghê sợ nó. Nhưng trớ trêu thay, nó là vật duy nhất có thể giữ mạng cho anh ngay lúc này. “Chết rồi, ba người bọn họ..” Anh sợ hãi nghĩ đến chuyện tương tự sẽ xảy đến cho ba người mà anh đang tìm kiếm. Từ hành lang ở gác lửng, anh nhìn xuống căn phòng bếp lửa ban nãy, một bóng người đang mở cửa. Mafuyu lao xuống theo cái bóng ấy. Khi anh vừa bước chân vào hành lang dây thừng. Tấm gương không còn phản chiếu hình bóng của anh nữa. Nó hiện lên những hình ảnh trắng đen như được cắt nối thành một đoạn phim. Anh thấy ba người đồng nghiệp của mình đang đi trên hành lang lúc họ mới tới đây chuyển sang loạt hình ảnh của một người đàn ông lạ mặt đang giương cao sợi dây thừng, rồi lại chuyển sang gương mặt ba người bọn họ bỗng méo mó và hoảng sợ. Sự kinh hoàng trong ánh mắt họ cũng hiện lên trong ánh mắt Mafuyu. Anh bắt đầu chạy. Những sợi dây thừng lúc này thật sự là cái bẫy. Nó quất vào người anh thật đau, nó quấn lấy tay chân anh. Anh dằng người thoát khỏi sợi dây thừng một cách hoảng loạn. Nhưng không chỉ những sợi dây thừng. Trên bức tường, hàng chục cánh tay trắng bệt nhú ra túm lấy anh. Anh giãy giụa thật mạnh, đôi chân anh đạp mạnh vào sàn nhà để lấy sức bật khỏi sự bấu víu kinh tởm này. “Còn chút nữa, chút nữa thôi là mình sẽ thoát khỏi nơi này”. Mafuyu nghiến răng sợ hãi. Nhưng có gì đó đằng sau anh, không phải dây thừng, không phải những cánh tay, một thứ gì đó khiến anh phải quay đầu lại. Trước khi mọi thứ tối om, hình ảnh cuối cùng trong đôi mắt trợn tròn của Mafuyu là một người con gái.

Hak
23-05-2011, 01:27 PM
2 tuần trước.

- Em về rồi ! Miku Hinasaki cuối người xuống nhét đôi giày vào tủ.

- Ờ, chuẩn bị ăn cơm này.

Mafuyu đeo tạp dề ngược, ló đầu ra nhìn em gái rồi lại lủi vào bếp để vật lộn với các món ăn buổi chiều. Miku vào phòng, bỏ cặp táp lên giường và đi trở ra ngoài phòng khách. Cô thắp nén nhang và đứng trước bàn thờ của người mẹ đã mất cách đây 3 năm. 3 năm trôi qua thật nhanh. Kể từ lúc cô kéo cửa và nhìn thấy chân bà không chạm đất, còn cái cổ mỏng manh gầy gò của bà được treo lên bởi một sợi dây thừng. Đồng thời đó cũng là lúc Mafuyu quyết định đưa cô ra khỏi căn nhà của kí ức đau đớn và kinh khủng để đi đến đây – một căn hộ chung cư rộng chừng 60m vuông, không đồ đạc rườm rà gì nhiều. Cô đưa mắt sang nhìn tấm hình của cha mình, được đặt cạnh mẹ cô. Ông ấy mất tích trong một chuyến đi khảo cổ khi cả 2 anh em Hinasaki còn rất nhỏ. Sau nhiều năm tìm kiếm vô vọng, bà Miyuki Hinasaki – mẹ của Mafuyu và Miku đau đớn cho rằng chồng mình đã mất. Nếu đó là sự thật thì bây giờ cha và mẹ đã gặp nhau ở phía bên kia. Miku vẫn thường hay nghĩ như thế mỗi khi thắp nhang cho họ. Nhưng điểu đó không đủ làm cho nỗi đau vơi đi hay làm mờ đi những hình ảnh khủng khiếp ấy trong tâm trí của một cô gái 16 tuổi. Tiếng loảng choảng trong bếp kéo Miku về thực tại, cô đi vào bếp, ló đầu nhìn vào nồi canh của Mafuyu :

- Anh nấu món gì kinh thế ?

- Thế thì đừng ăn !

- Em đùa thôi mà, nhanh lên, em chết đói mất thôi.

Miku dọn chén dĩa lên bàn , loại bàn ăn gỗ giản dị vừa đủ to để 2 người ngồi mà ta thường thấy trong các quán ăn bình dân. Trong khi đó, Mafuyu hoàn tất giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến nấu nướng là cho thức ăn vào dĩa. Cả hai ngồi vào bàn và bắt đầu ăn ngấu nghiến.

- Ngon lắm phải không ?

- Không biết, em đang gần như chết đói cơ mà.

- Em không khen lấy anh một lần được à ? À mà ở trường hôm nay có gì vui không ?

- Cũng tạm, anh biết là em khó kết bạn với ai từ sau vụ Naoko mà.

- À...uhm.

Naoko là một cô bé rất thân với Miku trước khi Miku chuyển đến trường mới này. Họ rất thân với nhau cho đến khi Miku kể cho Naoko một bí mật động trời thì Naoko hét toáng lên và bỏ chạy về nhà. Kể từ ngày hôm đó, Miku trở thành một nhân vật “nổi tiếng” của ngôi trường cũ. Một cô học sinh trung học có thể nhìn thấy những thứ cấm kị hay còn gọi là ma. Nào là “bà đồng”, “con mọi rợ” v.v... đủ thứ biệt danh đáng ghét, mọi chuyện tồi tệ hơn khi những đứa học sinh bắt đầu viết bậy lên bàn ghế, nhét sim-gum vào tủ để giày v.v... Thỉnh thoảng có vài đứa còn đứng trên ban công mà hét lớn “ê Miku, hôm nay có mấy con ma đang đi theo tao vậy ?”. Nhiều lúc Miku tự hỏi tại sao mình có thể chịu đựng những điều đó lâu đến thế. Kể từ đó, Miku không bao giờ hé răng thêm về cái bí mật đó của mình nữa. Thậm chí khi đến ngôi trường mới, Miku cũng không thể cởi mở được với bất kì ai, cô thu mình lại và có lẽ cũng tự cô lập bản thân mình với bạn bè mới. Người duy nhất mà cô có thể nói chuyện chính là Mafuyu mà thôi.

Sau khi rửa chén, Miku bật tivi xem tin tức. Mafuyu cũng vừa bước ra từ nhà tắm, tay cầm khăn lau đầu.

- Anh nghĩ vài ba bữa nữa anh sẽ đi Mustu một chuyến. Em tự lo liệu được chứ ? Yuu sẽ thay anh trông chừng em vài ngày.

- Anh đi công tác à ?

- Không, anh đi tìm vài người bạn đồng nghiệp của mình thôi.

- Ừm...

- Đi tắm đi ! Mafuyu quất nhẹ cái khăn vào người Miku.

Tối đó, Miku xách mền gối vào phòng Mafuyu. Anh khá ngạc nhiên :

- Sợ ma à ?

- Anh hỏi câu khác hay hơn được không ? Em thấy chúng suốt. Ban nãy trên đường về, em còn thấy vài cái bóng đang ngồi đằng sau yên xe đạp của mấy đứa cùng trường nữa cơ mà.

- Uhm...Mafuyu nhích người qua một bên, tay chỉnh lại cái gối, dang chân kều kều cái gối ôm lại gần mình.

- Tại sao gia đình mình ai cũng thấy những cái đó ? Mẹ, anh và cả em...Nó khiến chúng ta không thể nào sống như người bình thường được. Có khi nào em cũng sẽ giống mẹ hay không ? Miku xoay người nhìn thẳng vào mắt anh trai.

- Em điên à ? Anh không để cho chuyện đó xảy ra đâu. Giọng Mafuyu gay gắt khó chịu, anh chưa bao giờ thoải mái khi em gái bắt đầu đề cập đến mẹ.

- Em xin lỗi....chỉ là em không hiểu tại sao dòng họ hinasaki lại có được khả năng này, tại sao phải là chúng ta ? Câu nói ấy vang lên thật khẽ, có chút gì đó tuyệt vọng, chua xót.

Mafuyu ngồi dậy, đưa tay lấy chiếc lược mà Miku hay cài trên đầu mỗi ngày :

- Em có biết chiếc lược cài này của bà ngoại để lại hay không ? Bà ngoại cũng nhìn thấy những thứ ấy như chúng ta và bà sống sót thần kì trong khi những đứa trẻ khác thì không. Anh không chắc nhưng anh tin mọi người đều có một sứ mệnh của riêng họ, anh và em có thể thấy những thứ khác người thì chắc chắn nó phải có một lí do riêng. Chẳng hạn là để cứu rỗi thế giới...hoặc đoại loại như thế.

- Anh nói cứ như phim siêu nhân. Miku phì cười. Nhưng cám ơn anh, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

- Hừm....Mafuyu nằm xuống, dũi căng người và thở mạnh ra một cái.

- Anh có còn thấy những thứ đó hay không ?

- Không, anh chỉ cảm nhận được thôi. Nhưng nó bớt hẳn rồi. Chắc vài năm nữa em cũng sẽ như thế thôi. Mafuyu vỗ nhẹ đầu Miku. Giọng anh bắt đầu buồn ngủ.

Bất chợt Miku xiết chặt tay Mafuyu :

- Em cảm thấy đây là một chuyến đi rất xấu và tồi tệ. Anh cũng cảm thấy thế đúng không ?

Mafuyu im lặng, bàn tay anh vẫn xiết chặt tay Miku. Một khoảng rất lâu, anh lên tiếng :

- Nhưng anh cũng cảm thấy rất rõ ràng rằng chuyến đi này anh buộc phải đi.

Đến lượt Miku im lặng. Và cả Mafuyu cũng thế. Họ chỉ nằm đó, xiết chặt tay nhau, im lặng như chờ đợi số phận đem đến những điều xấu xa cho cả 2.