PDA

View Full Version : 「Short Story」Câu chuyện không tên.



kei_itsumo
24-05-2011, 12:54 AM
http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/Other/cigarette-smoke.jpg?t=1306169448


Năm hai Đại học, tôi gặp anh. Ban đầu chỉ là trợ giảng cho lớp kinh tế vĩ mô và quan hệ ngoại giao của tôi, sau ba tháng, anh xem như hoàn toàn thay thế vị giáo sư tóc bạc phất phơ kia do ốm bệnh.

Anh ít nói, nhưng cũng không là dạng người quá kiệm lời. Anh hay hút thuốc, rất thích hút thuốc. Loại thuốc anh hút có mùi rất nồng, nhưng lại không làm người đối diện có thể chết sặc. Sau này tôi mới biết thêm, sáng nào anh cũng uống rượu, một cốc nhỏ cho bữa sáng, rượu mạnh.

Anh ít nói, nhưng khi nói thì toàn những từ ngữ cao siêu hoặc những đề tài không thực. Có một ngày tôi hỏi, với bằng cấp của anh sao không mở một công ty hay làm gì đó cao siêu như chính mình đã nói đi? Anh trả lời như thế nhàm chán lắm. Tôi chỉ cười và lắc đầu.

Có hôm anh mời tôi về nhà, anh nấu bữa tối. Nhà anh rộng, nhưng cũng không phải là giàu có gì. Gia sản duy nhất có lẽ là tủ rượu gần phòng làm việc. Nó to, chứa đủ loại rượu đủ màu sắc hình dáng. Tôi không rành về rượu, cũng không uống được rượu. Anh lại chạy ra siêu thị mua nước trái cây.

Một hôm anh bảo anh quyết định lấy vợ. Tôi vui vẻ chúc mừng anh, bảo nhất định phải giới thiệu cô dâu cho tôi xem thế nào. Anh gật gù cười. Anh nói, đó sẽ là một kì tích. Tôi nhíu mày khó hiểu.

Năm thứ tư Đại học, đã gần 1 năm anh bảo sẽ giới thiệu cô người yêu, cũng chẳng thấy đâu. Tôi cũng không hỏi, anh cũng không nói. Anh lại càng hút thuốc nhiều hơn, có khi một ngày đến hai hay ba gói. Tôi bảo anh cai đi, không tốt cho sức khỏe. Anh chạy ra chỗ khác ngồi hút, rồi quay lại nói chuyện tiếp. Mùi thuốc lá vẫn ám người anh nồng nặc.


http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/Other/Bokeh_Drinker_by_Jin0410.jpg?t=1306169545


Càng về sau, anh càng nghiện, tôi hết cách. Anh cũng không còn lên lớp nữa, thay thế trợ giảng khác. Chiều tối ghé thăm nhà, thấy anh hút thuốc và nhấp rượu mạnh. Hồi đó anh không bao giờ uống rượu vào buổi tối. Tôi trở thành đầu bếp riêng bất đắc dĩ cho anh. Mọi thứ dần xa cách và xáo trộn rõ ràng.

Còn hai tháng nữa tốt nghiệp, tôi chuyển hẳn đến ở và trông chừng anh. Anh giúp tôi làm và bảo vệ luận án. Thời gian này khá khó khăn, tôi cũng không còn hơi sức đâu để ý đến anh nữa. Cả căn nhà gần như tràn ngập mùi khói thuốc và rượu, trừ phòng ngủ của tôi.

Đêm nào cũng thế, anh cứ chìm đắm trong khói thuốc và rượu. Anh hút thuốc và nhấp rượu mạnh. Tôi bảo anh thôi, anh xoay người hỏi lấy gì thay thế chúng. Tôi chỉ lắc đầu. Anh bảo lấy tôi thay thế được không?

Anh bắt đầu bớt hút thuốc và duy trì điều độ lượng rượu như trước. Mỗi sáng chỉ một cốc nhỏ. Mỗi lần anh thôi hút thuốc, đổi lại tôi và anh một đêm lên giường. Không phải người tình, chỉ cần anh thôi không hút nữa. Duy trì như thế đến khi anh bảo sẽ cai hẳn rượu và thuốc. Rồi đến lúc tôi cũng tốt nghiệp.

Tôi bảo có một công ty tư nhân ở nước ngoài mời tôi vào làm. Thế là tôi đi, anh không tiễn tôi, bảo bận. Tháng nào tôi cũng điều độ gọi và viết e-mail cho anh. Tôi hỏi anh cai rượu và thuốc thế nào? Anh không trả lời, chỉ có tiếng thở dài.

Một năm trôi qua, giọng anh càng ngày càng yếu. Tôi bảo nên đi khám sức khỏe đều đặn, anh chỉ ậm ừ cho qua. Tôi khoe với anh qua e-mail rằng được người ta tỏ tình. Không thấy anh trả lời. Nửa năm sau chúng tôi đám cưới. Tiền mừng cưới anh vẫn gửi cho tôi. Sau đó chúng tôi mất liên lạc, mọi e-mail đều bị trả lại. Số điện thoại cũng không còn tồn tại.

Một năm nữa, tôi quyết định về nước thăm anh. Về đến nhà anh, bác hàng xóm chỉ bảo anh nhập viện, rồi lắc đầu đưa địa chỉ giường bệnh, đóng cửa. Tôi đến thăm, cô y tá thở dài đưa cho tôi một địa chỉ khác, rồi bỏ đi. Lái xe gần đến địa chỉ mới, tôi không khỏi run rẩy. Ra là, anh đã chuyển đến nơi này, vĩnh viễn, một nơi tối tăm và nhỏ bé hơn. Bó hoa thăm bệnh, có lẽ nên đổi thành đóa cúc trắng.


---------------------------------------Hết.




by Kei@JPN