vananh
12-07-2011, 12:59 AM
Sau khi đọc một loạt cái bài tranh cãi của về Akanishi của các fangirls, cho tôi cảm xúc mạnh mẽ để viết viết bài này. Làm một fangirl của Jin béo thì đúng là một người phải có tinh thần thép và trái tim khỏe mạnh, nếu không thì không sớm thì muộn cũng nhập viện vì sốc. Akanishi Jin là một idol rất biết làm cho các fangirls đau lòng và chắc là làm nhà quản lý điên đầu. Nói đến anh thì tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, nếu tôi hâm mộ Kame vì những gì anh có là những gì tôi muốn hướng đến, nhưng Jin lại là những gì ẩn sâu trong con người tôi mong muốn. Anh có những đặc điểm mà tôi ghét nhất của con trai nói chung và Idols nói riêng, scandal với các cô gái xảy ra như cơm bữa (dù chẳng biết sự thật được bao nhiêu nhưng 100 tin đồn thì chắc cũng phải có một hai cái đúng), có lẽ anh đúng là một playboy chính hiệu, tôi ghét loại con trai không chung thủy (mà nói rộng ra là con gái chắc ai cũng chẳng ưu nổi) tôi thích những anh chàng như Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp có thể chờ đợi nàng Tiểu Long Nữ 16 năm trời dài đằng đẵng. Rồi những hình ảnh đi bar, hút thuốc, uống rượu của anh đầy rẫy trên mạng nghe đâu có cả tin anh dùng thuốc lắc nữa mới khiếp. Và đỉnh điểm là anh rời bỏ KAT-TUN sau gần 10 năm gắn bó, anh thật quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, để lại bao khó khăn cho những người còn lại và làm nhiều fans phải đau buồn. Những anh có những điều mà tôi phải học hỏi và hâm mộ, tôi không thể lấy những khuyết điểm của anh để phủ nhận những ưu điểm mà anh có. Vì vậy mà tôi vẫn có thể nói rằng, sau nhiều biến cố thì tôi vẫn có thể khẳng định Akame là những Idols tôi hâm mộ.
Anh có nhiều điều làm tôi thấy anh thú vị và như Maru nói anh là loại người làm cho các cô gái điên đảo (nhưng tôi thật chẳng mong người yêu của mình là akame, các anh chỉ dùng để ngắm chứ còn làm người yêu thì tôi chạy dài). Để xem nào, đó là sự baka đáng yêu của anh, trong kat-tun Kame đóng vai trò là một MC nhưng nói thật giống như Jin đã phát biểu khi được hỏi ai là người anh cảm thấy nhạt nhẽo thì anh nói rằng đó là : Kame trên TV (à không trên truyền hình anh toàn dùng là Kamenashi-kun), 10 lần thì có 9 lần Kame nói lạc chủ đề. Tôi cũng công nhận anh nói đúng, Kame nói không sai sót, rất đúng bài vở có thể đưa vào tập những bài văn mẫu nhưng trang trọng quá, chẳng thú vị tí nào, còn Jin thì khác anh nói không được trôi chảy lắm nhưng mỗi lần anh nói làm tôi cười lăn. Ví dụ như khi gặp người viết lời single “real face” sau chương trình Hey x3, kame nói rằng đây thật là một cơ hội hiếm, T-TUN cũng một người một câu, cuối cùng Jin chốt hạ “nhưng có điều tệ là phần của tớ bị cắt hết rồi” cùng giọng điệu dễ thương của mình làm mọi người được một phen cười sảng khoái (chú thích là Jin nói là sự thật vì phần của Jin bị ông này hát mất). Hay anh chàng đi nhà ma cùng bạn gái, cuối cùng sợ quá bỏ bạn gái lại chạy mất, hay như việc ngu tiếng Nhật của anh, hay tính cách Chaien của mình “đồ của tôi là đồ của tôi, đồ của anh cũng là đồ của tôi” hay quay CTKT với đồ ăn thì anh chẳng ngẩng mặt lên nổi…Với hình ảnh thoải mái, vô tư của mình làm cho tôi cảm thấy anh đang thể hiện thật đúng bản chất của mình rất tự nhiên và dễ thương.
À còn lý do nữa là Jin yêu trẻ con và các em nhỏ cũng rất quấn lấy anh, có người nào từng nói (giờ mới nhận ra tớ hay dùng từ này ghê) trẻ con là người rất nhạy cảm, chúng luôn nhận biết được ai là người yêu quý chúng thật lòng. Cứ xem CTKT hay cuộc thi nhảy là biết Jin được các em nhỏ yêu quý như thế nào, mà những người yêu trẻ nhỏ chắc không nên nghi ngờ về tình cảm và sự tốt bụng của họ.
Và tôi không thể phủ nhận Jin chính là một nghệ sỹ thiên bẩm, khác với Kame (tôi lại so sánh với Kame rồi, đúng là hai người này tôi hâm mộ nhưng họ là hai mảng đối lập hoàn toàn, như vậy mới tốt bù trù cho nhau để ra số 10 hoàn hảo) luôn cho tôi cảm giác anh có thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực gì dù anh không làm việc trong ngành giải trí, nhưng Jin ngoài làm ca sĩ (à quên anh còn là diễn viên dở ẹc nữa) thì thật không biết anh có thể làm được nghề gì khác. Trong kat-tun anh chính là người có nhiều sáng tạo nhất để tạo ra sự khác biệt và sự hấp dẫn cho nhóm, anh có khả năng viết nhạc mà rất ít các idols có thể có, anh có giọng hát cuốn hút và phong cách trình diễn trên sân khấu khiến nhiều fans phải hò hét điên cuồng. Và đương nhiên anh có một ngoại hình đầy quyến rũ (dù đây không phải lý do chính tôi hâm mộ anh nhưng vì tôi là con người yêu cái đẹp nên nó cũng là một phần tôi thích anh)
Vì Care và eternal dịu dàng, chứa đầy sự nâng niu, trân trọng với người kia của mình, cho tôi thấy rõ hơn đằng sau một con người bị gọi là bakanishi hay playboy là một con người rất sâu sắc và tình cảm.
Tất nhiên lý do không kém phần quan trọng và cũng là lý do đầu tiên tôi quan tâm tới anh đặc biệt như vậy, anh chính là một nửa của Akame (tôi hâm mộ Kame như vậy thì tất nhiên như ông bà ta đã nói “Yêu ai yêu cả đường đi”, thôi lý do này tôi không viết thêm nữa). Nhưng điều tôi hâm mộ nhất ở anh đó là sự dũng cảm và sự tự do của anh; cũng tương tự như tôi khâm phục nhất ở Kame là sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc. Tính cách của anh như mọi người nhận xét là “người đại diện cho tự do”, “anh chỉ làm những gì mà anh tin là đúng”, “anh có thể giới của anh mà không cho phép người khác phá hủy nó”, “anh có cái kiểu nói là làm ngay tức thì”. Tính cách này tôi càng nhận ra rõ hơn khi anh rời khỏi kat-tun. Jin béo đã rời kat-tun được một năm, dù tôi đã có thể chấp nhận được sự thật này nhưng mỗi khi nhắc đến vẫn cảm thấy xót xa, nếu có được một điều ước mà không được dành cho gia đình, người thân, bạn bè và hòa bình cho thế giới thì chắc là tôi sẽ ước lại được nhìn thấy kat-tun đủ 6 người đứng trên sân khấu, nếu có ngày tôi nghe được tin kat-tun tái hợp thì chắc chắn tôi sẽ không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng đó là đứng trên lập trường của 1 fangirl còn đứng trên lập trường của con người đối với thế giới xung quanh mình, tôi lại có suy nghĩ khác đi nhiều, “bất kỳ vấn đề gì cũng có tính hai mặt của nó”, có mặt tốt và cũng có mặt xấu, chỉ là chúng ta nhìn vào mặt nào thôi. Vấn đề của Jin rời bỏ kat-tun cũng vậy, mặt trái của nó tôi đã nhìn ra rất rõ, những nó cũng có mặt tốt làm tôi phải suy ngẫm. Đó là Tự do và Ước mơ. Chúng ta luôn sống trong thế giới có quá nhiều lo âu và toan tính, chúng ta lo sợ những gì phiêu lưu và không an toàn. Chúng ta khi lớn không còn giống trẻ nhỏ, được nói những gì mình thích, muốn làm mà không cần biết đến hậu quả. Đương nhiên đó không có gì là xấu, con người “bất kỳ hành động gì đều gắn với mục đích”, chúng ta làm phải nhìn trước nhìn sau để không làm tổn thương ai và cũng có sự bảo đảm về tương lai cho mình và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng có một góc nào đó trong con người tôi muốn sải cánh rộng trên bầu trời, có thể bay lượn tự do mà không phải lo nghĩ hay rành buộc bởi điều gì, tôi muốn sống một cuộc sống không phải nhìn vào những người xung quanh mà chỉ dựa vào con tim và tình cảm của mình (điều đó không có nghĩa là tôi làm những việc vi phạm pháp luật đâu). Nhất là bạn còn trẻ, bạn được phép thất bại, rồi sau đó lại đứng dậy và bước tiếp như để học đi ta phải chấp nhận vấp ngã. Cũng như Jin rời khởi tổ ấm của mình vậy, ai dám nói rằng anh sẽ thành công nhưng anh vẫn ra đi để thực hiện ước mơ của mình, “để không phải làm con rối nữa”(trích lời của Jin). Tôi nói rằng anh thật ích kỷ những đồng thời tôi cũng khâm phục sự dũng cảm của anh, nếu anh không phải là kẻ xấu xa thì quyết định của mình làm tổn thương đến nhiều người xung quanh thì amh cần phải có một ý chí rất lớn để có thể chịu đựng điều này bởi những người tổn thương vì mình thì bạn còn đau lòng nhiều hơn nữa và tôi tin Jin không phải là người không có cảm xúc như vậy. Và anh cũng phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn, mọi người đều có thể dự đoán được không ít fans sẽ quay lưng lại với anh và nhất là thị trường Mỹ thì gần như chẳng mấy ca sĩ Châu Á thành công ở đó. Và nếu anh thất bại liệu Công ty có cho anh trở lại nhóm không, điều này vẫn là một câu hỏi lớn và với tính cách của Jin như các thành viên kat-tun khác nói là “Anh và Kame là hai người ghét nhất thất bại” liệu có cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương và những antifans có dịp để bới móc. Nhưng anh vẫn chấp nhận để thực hiện điều mà anh muốn làm. Tôi nghĩ mình liệu có được như anh, có được sự can đảm và tinh thần tự do để có thể rời bỏ những gì đang có để chấp nhận một cuộc phiêu lưu không biết kết quả mà có thể cuối cùng mình sẽ mất hết tất cả. Đó là lý do mà tôi ngưỡng mộ anh, anh năm nay đã 27 tuổi khi anh rời bỏ kat-tun là 26 tuổi, tôi nghĩ đó là ngưỡng tuổi cuối cũng để anh có thể thực hiện ý định solo của mình và đồng thời lúc đó kat-tun cũng đã thành được 4 năm, tạo lập được nền móng vững chắc trên Jpop nên năm 2010 anh muốn ra đi thì đó là thời điểm thích hợp nhất do vậy khi anh rời bỏ kat-tun tôi chỉ buồn mà không ngạc nhiên vì theo dõi kat-tun lâu nay thì đó là Akanishi Jin mà tôi biết. Và tôi nghĩ KaT-TUN sẽ không giận anh đâu vì họ là những người bạn tốt, mà đã là những người bạn tốt thì không thể dùng lợi ích của nhóm để kìm hãm ước mơ của bạn mình, và như Kame đã từng nói: vì mục đích và ước mơ khác nhau nên chúng tôi phải chia cắt, nhưng trái tim của chúng tôi vẫn gắn kết với nhau, sự liên kết đó sẽ không bao giờ thay đổi. Và tôi muốn kat-tun tái hợp với tư cách của những người chiến thắng. Vì vậy tôi luôn cầu chúc Jin béo của tôi thành công, có thể thỏa mãn được ước mơ của mình rồi quay về đứng bên cạnh Kame và T-TUN
PS: Tôi biết đề tài về Jin sẽ gây tranh cãi rất nhiều, nhưng bài viết này chỉ nói lên quan điểm của cá nhân tôi, nếu ai không cùng quan điểm thì không cần bức xúc đâu , tặc lưỡi bỏ qua là xong mà không cần tranh luận với tôi làm gì vì mỗi người mỗi ý, không ai giống ai, tranh cãi chẳng thay đổi được sự thật cũng chẳng thay đổi được quan điểm của ai
Anh có nhiều điều làm tôi thấy anh thú vị và như Maru nói anh là loại người làm cho các cô gái điên đảo (nhưng tôi thật chẳng mong người yêu của mình là akame, các anh chỉ dùng để ngắm chứ còn làm người yêu thì tôi chạy dài). Để xem nào, đó là sự baka đáng yêu của anh, trong kat-tun Kame đóng vai trò là một MC nhưng nói thật giống như Jin đã phát biểu khi được hỏi ai là người anh cảm thấy nhạt nhẽo thì anh nói rằng đó là : Kame trên TV (à không trên truyền hình anh toàn dùng là Kamenashi-kun), 10 lần thì có 9 lần Kame nói lạc chủ đề. Tôi cũng công nhận anh nói đúng, Kame nói không sai sót, rất đúng bài vở có thể đưa vào tập những bài văn mẫu nhưng trang trọng quá, chẳng thú vị tí nào, còn Jin thì khác anh nói không được trôi chảy lắm nhưng mỗi lần anh nói làm tôi cười lăn. Ví dụ như khi gặp người viết lời single “real face” sau chương trình Hey x3, kame nói rằng đây thật là một cơ hội hiếm, T-TUN cũng một người một câu, cuối cùng Jin chốt hạ “nhưng có điều tệ là phần của tớ bị cắt hết rồi” cùng giọng điệu dễ thương của mình làm mọi người được một phen cười sảng khoái (chú thích là Jin nói là sự thật vì phần của Jin bị ông này hát mất). Hay anh chàng đi nhà ma cùng bạn gái, cuối cùng sợ quá bỏ bạn gái lại chạy mất, hay như việc ngu tiếng Nhật của anh, hay tính cách Chaien của mình “đồ của tôi là đồ của tôi, đồ của anh cũng là đồ của tôi” hay quay CTKT với đồ ăn thì anh chẳng ngẩng mặt lên nổi…Với hình ảnh thoải mái, vô tư của mình làm cho tôi cảm thấy anh đang thể hiện thật đúng bản chất của mình rất tự nhiên và dễ thương.
À còn lý do nữa là Jin yêu trẻ con và các em nhỏ cũng rất quấn lấy anh, có người nào từng nói (giờ mới nhận ra tớ hay dùng từ này ghê) trẻ con là người rất nhạy cảm, chúng luôn nhận biết được ai là người yêu quý chúng thật lòng. Cứ xem CTKT hay cuộc thi nhảy là biết Jin được các em nhỏ yêu quý như thế nào, mà những người yêu trẻ nhỏ chắc không nên nghi ngờ về tình cảm và sự tốt bụng của họ.
Và tôi không thể phủ nhận Jin chính là một nghệ sỹ thiên bẩm, khác với Kame (tôi lại so sánh với Kame rồi, đúng là hai người này tôi hâm mộ nhưng họ là hai mảng đối lập hoàn toàn, như vậy mới tốt bù trù cho nhau để ra số 10 hoàn hảo) luôn cho tôi cảm giác anh có thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực gì dù anh không làm việc trong ngành giải trí, nhưng Jin ngoài làm ca sĩ (à quên anh còn là diễn viên dở ẹc nữa) thì thật không biết anh có thể làm được nghề gì khác. Trong kat-tun anh chính là người có nhiều sáng tạo nhất để tạo ra sự khác biệt và sự hấp dẫn cho nhóm, anh có khả năng viết nhạc mà rất ít các idols có thể có, anh có giọng hát cuốn hút và phong cách trình diễn trên sân khấu khiến nhiều fans phải hò hét điên cuồng. Và đương nhiên anh có một ngoại hình đầy quyến rũ (dù đây không phải lý do chính tôi hâm mộ anh nhưng vì tôi là con người yêu cái đẹp nên nó cũng là một phần tôi thích anh)
Vì Care và eternal dịu dàng, chứa đầy sự nâng niu, trân trọng với người kia của mình, cho tôi thấy rõ hơn đằng sau một con người bị gọi là bakanishi hay playboy là một con người rất sâu sắc và tình cảm.
Tất nhiên lý do không kém phần quan trọng và cũng là lý do đầu tiên tôi quan tâm tới anh đặc biệt như vậy, anh chính là một nửa của Akame (tôi hâm mộ Kame như vậy thì tất nhiên như ông bà ta đã nói “Yêu ai yêu cả đường đi”, thôi lý do này tôi không viết thêm nữa). Nhưng điều tôi hâm mộ nhất ở anh đó là sự dũng cảm và sự tự do của anh; cũng tương tự như tôi khâm phục nhất ở Kame là sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc. Tính cách của anh như mọi người nhận xét là “người đại diện cho tự do”, “anh chỉ làm những gì mà anh tin là đúng”, “anh có thể giới của anh mà không cho phép người khác phá hủy nó”, “anh có cái kiểu nói là làm ngay tức thì”. Tính cách này tôi càng nhận ra rõ hơn khi anh rời khỏi kat-tun. Jin béo đã rời kat-tun được một năm, dù tôi đã có thể chấp nhận được sự thật này nhưng mỗi khi nhắc đến vẫn cảm thấy xót xa, nếu có được một điều ước mà không được dành cho gia đình, người thân, bạn bè và hòa bình cho thế giới thì chắc là tôi sẽ ước lại được nhìn thấy kat-tun đủ 6 người đứng trên sân khấu, nếu có ngày tôi nghe được tin kat-tun tái hợp thì chắc chắn tôi sẽ không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng đó là đứng trên lập trường của 1 fangirl còn đứng trên lập trường của con người đối với thế giới xung quanh mình, tôi lại có suy nghĩ khác đi nhiều, “bất kỳ vấn đề gì cũng có tính hai mặt của nó”, có mặt tốt và cũng có mặt xấu, chỉ là chúng ta nhìn vào mặt nào thôi. Vấn đề của Jin rời bỏ kat-tun cũng vậy, mặt trái của nó tôi đã nhìn ra rất rõ, những nó cũng có mặt tốt làm tôi phải suy ngẫm. Đó là Tự do và Ước mơ. Chúng ta luôn sống trong thế giới có quá nhiều lo âu và toan tính, chúng ta lo sợ những gì phiêu lưu và không an toàn. Chúng ta khi lớn không còn giống trẻ nhỏ, được nói những gì mình thích, muốn làm mà không cần biết đến hậu quả. Đương nhiên đó không có gì là xấu, con người “bất kỳ hành động gì đều gắn với mục đích”, chúng ta làm phải nhìn trước nhìn sau để không làm tổn thương ai và cũng có sự bảo đảm về tương lai cho mình và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng có một góc nào đó trong con người tôi muốn sải cánh rộng trên bầu trời, có thể bay lượn tự do mà không phải lo nghĩ hay rành buộc bởi điều gì, tôi muốn sống một cuộc sống không phải nhìn vào những người xung quanh mà chỉ dựa vào con tim và tình cảm của mình (điều đó không có nghĩa là tôi làm những việc vi phạm pháp luật đâu). Nhất là bạn còn trẻ, bạn được phép thất bại, rồi sau đó lại đứng dậy và bước tiếp như để học đi ta phải chấp nhận vấp ngã. Cũng như Jin rời khởi tổ ấm của mình vậy, ai dám nói rằng anh sẽ thành công nhưng anh vẫn ra đi để thực hiện ước mơ của mình, “để không phải làm con rối nữa”(trích lời của Jin). Tôi nói rằng anh thật ích kỷ những đồng thời tôi cũng khâm phục sự dũng cảm của anh, nếu anh không phải là kẻ xấu xa thì quyết định của mình làm tổn thương đến nhiều người xung quanh thì amh cần phải có một ý chí rất lớn để có thể chịu đựng điều này bởi những người tổn thương vì mình thì bạn còn đau lòng nhiều hơn nữa và tôi tin Jin không phải là người không có cảm xúc như vậy. Và anh cũng phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn, mọi người đều có thể dự đoán được không ít fans sẽ quay lưng lại với anh và nhất là thị trường Mỹ thì gần như chẳng mấy ca sĩ Châu Á thành công ở đó. Và nếu anh thất bại liệu Công ty có cho anh trở lại nhóm không, điều này vẫn là một câu hỏi lớn và với tính cách của Jin như các thành viên kat-tun khác nói là “Anh và Kame là hai người ghét nhất thất bại” liệu có cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương và những antifans có dịp để bới móc. Nhưng anh vẫn chấp nhận để thực hiện điều mà anh muốn làm. Tôi nghĩ mình liệu có được như anh, có được sự can đảm và tinh thần tự do để có thể rời bỏ những gì đang có để chấp nhận một cuộc phiêu lưu không biết kết quả mà có thể cuối cùng mình sẽ mất hết tất cả. Đó là lý do mà tôi ngưỡng mộ anh, anh năm nay đã 27 tuổi khi anh rời bỏ kat-tun là 26 tuổi, tôi nghĩ đó là ngưỡng tuổi cuối cũng để anh có thể thực hiện ý định solo của mình và đồng thời lúc đó kat-tun cũng đã thành được 4 năm, tạo lập được nền móng vững chắc trên Jpop nên năm 2010 anh muốn ra đi thì đó là thời điểm thích hợp nhất do vậy khi anh rời bỏ kat-tun tôi chỉ buồn mà không ngạc nhiên vì theo dõi kat-tun lâu nay thì đó là Akanishi Jin mà tôi biết. Và tôi nghĩ KaT-TUN sẽ không giận anh đâu vì họ là những người bạn tốt, mà đã là những người bạn tốt thì không thể dùng lợi ích của nhóm để kìm hãm ước mơ của bạn mình, và như Kame đã từng nói: vì mục đích và ước mơ khác nhau nên chúng tôi phải chia cắt, nhưng trái tim của chúng tôi vẫn gắn kết với nhau, sự liên kết đó sẽ không bao giờ thay đổi. Và tôi muốn kat-tun tái hợp với tư cách của những người chiến thắng. Vì vậy tôi luôn cầu chúc Jin béo của tôi thành công, có thể thỏa mãn được ước mơ của mình rồi quay về đứng bên cạnh Kame và T-TUN
PS: Tôi biết đề tài về Jin sẽ gây tranh cãi rất nhiều, nhưng bài viết này chỉ nói lên quan điểm của cá nhân tôi, nếu ai không cùng quan điểm thì không cần bức xúc đâu , tặc lưỡi bỏ qua là xong mà không cần tranh luận với tôi làm gì vì mỗi người mỗi ý, không ai giống ai, tranh cãi chẳng thay đổi được sự thật cũng chẳng thay đổi được quan điểm của ai