PDA

View Full Version : [Fic] khi bầu trời màu xám



Cốm
28-06-2006, 05:54 PM
Một truyện ngắn zui zui dành tặng cho cô em họ của kishi. Mọi người đọc thử mấy chap đầu rồi phát biểu cảm tưởng nhé!^^ À, tiện thể nói luôn nguồn gốc tên mấy nhân vật trong truyện này: nếu mọi người trả từ điển từ Aki thì sẽ thấy tên thật của cô em họ kishi. Còn tên của nhân vật chị thì là tên của kishi phiên âm sang tiếng Nhật thôi (tự phiên âm nên không biết có nhầm không ><)

Khi bầu trời màu xám

1.
- Bầu trời rất đẹp!- tôi nói với Aki.- Em có thấy nó đẹp không?

Con bé ngạc nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe, ngẩng lên nhìn bầu trời.

- Ừ, thế hả! Nếu chị thấy thế thì em cũng thấy thế.

- Không!- tôi cau mày.- Tự em phải nhận thấy nó đẹp cơ.

Con bé chẳng nói gì, chỉ cười với tôi. Tôi không rõ nụ cười ấy có hàm ý gì. Có lẽ nó chỉ đơn giản là một nụ cười thôi.

Aki không phải là em ruột của tôi. Nó là em họ tôi. Nhà chúng tôi ngay sát vách nhau. Tuổi chúng tôi cũng sàn sàn như nhau. Chúng tôi cùng lớn lên trong một khu phố nhỏ. Như thế cũng có thể nói là thân nhau nhỉ? Aki rất xinh. Tạo hoá đã ban cho nó một vẻ đẹp đáng ghen tị. Nó có đôi mắt to, trong vắt. Làn da trắng hồng và chẳng bao giờ bắt nắng như tôi. Mái tóc xoăn tự nhiên và chiếc răng khểnh dường như rất hợp với nó. Việc ngắm nó đối với tôi cũng là một công việc hết sức thú vị. Tôi tự hào vì có một đứa em đáng yêu đến thế.

Nói về vẻ bề ngoài thì tôi và Aki chẳng có chút gì giống nhau, về tính cách thì cũng gần như thế. Theo cảm nhận của tôi thì nó yếu ớt hơn tôi nhiều. Mỗi lần gặp rắc rối với ai hay bị ai bắt nạt nó đều kể lại cho tôi và không quên kèm theo lời phàn nàn “Tại sao lúc đó chị không ở đấy để cho chúng nó một trận nhỉ?”. Có lẽ trong mắt nó tôi là một người bảo vệ, hoặc là một người chị có thể thắng tất cả mọi người trong khoản tranh luận. Thực tế thì tôi chẳng được đến thế. Tôi không thích cãi nhau.

Nhưng cũng thật tình cờ vì tôi và nó có rất nhiều sở thích chung (hay cũng có thể vì chúng tôi cố moi móc ra cho nó nhiều). Chúng tôi thích vẽ, thích xem phim hoạt hình, thích đọc truyện kinh dị, khoái viết lách (chúng tôi thường cùng nhau viết truyện)... Vì một lý do nào đó mà mỗi khi chúng tôi ở bên nhau đều rất vui. Hoặc cười nói sôi nổi, hoặc chỉ im lặng. Cảm giác bình yên như ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo.

- Chị ơi, em muốn trở thành người tí hon và có một đôi cánh trắng sau lưng.- bỗng nhiên Aki lên tiếng.

- Để làm gì cơ? Bé dễ bị dẫm chết lắm!

- Còn lâu, em có cánh cơ mà.- Aki chun cái mũi xinh xinh.- Nếu được thế thì thật là thích, được bay lượn thoải mái, được tự do như gió...

Đôi khi nó cũng hơi mơ mộng xa vời. Tôi vẫn cứ giả bộ gật gù nghe lời nó nói. Với sự hiểu biết của một đứa trẻ 13 tuổi, tôi thừa hiểu rằng ước mơ đó không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Nhưng thôi cứ để nó bay trong giấc mơ của mình nhỉ?

- Chị có vẻ chẳng tin em gì cả!- Aki nói giọng giận dỗi.

- Đâu có. Chị có phản đối gì đâu.- tôi phân bua.

- Nhưng rõ là cái thái độ ấy...thật đáng ghét!

Tôi cười. Aki đã 12 tuổi rồi mà chẳng thực tế hơn được chút nào.

- Rồi em sẽ chứng minh cho chị thấy.- Aki quả quyết.

- Bằng cách nào cơ? Em có câu thần chú mầu nhiệm nào chăng?

Aki nhìn tôi một lát rồi nắm chặt tay tôi lôi đi. Có vẻ nó hoàn toàn hiểu mình đang làm gì. Nó định dẫn tôi đi đâu thế này?

Tìm kiếm một câu thần chú kỳ diệu như trong những câu truyện cổ tích sao?

2.

Aki dẫn tôi tới nơi gác xép nhỏ... gọi là gác xép nhỏ thì cũng không đúng lắm. Nó thật ra là một cái gầm cầu thang, rộng tầm hơn 2 mét vuông. Mọi người thường để những đồ bỏ đi vào đó. Nó giống như một cái nhà kho, hay gọi là bãi rác cũng chẳng sai. Nhưng đó là thiên đường của chị em chúng tôi. Ở đó có thể đùa nghịch cả ngày mà chẳng ai để ý, và còn có thể tìm được rất nhiều những món đồ thú vị nữa.

- Chị xem, lần trước em tìm được cái này ở đây. - Aki mở cái ngăn kéo cũ kỹ, mục nát, lôi ra một cuốn sổ, giấy đã úa vàng.

- Gì thế?

- Một quyển sổ nhật ký, không biết là của ai nữa. Chẳng thấy đề tên gì cả. Em mới chỉ kịp đọc một đoạn đầu.

- Đó là bí mật riêng tư của người khác mà, đọc làm gì. Em làm thế là phạm pháp đấy! - Tôi giở giọng dọa nạt.

- Xì! - Nó bĩu môi. – Người ta biết đâu mà phạm với chả pháp. Cái chính là nó có cái này hay lắm.

Aki mở quyển sổ ra chìa cho tôi xem. Nét chữ có vẻ nắn nót, chắc đây là của một đứa con gái. Chữ cũng bị mờ khá nhiều nhưng vẫn còn đọc được.

“Ngày 11, tháng 11, năm 19..

Hôm nay thật là một ngày xấu trời. Bầu trời xám xịt và ảm đạm. Mình không thích như thế một chút nào.

Hồi sáng, mình chỉ lỡ tay đánh vỡ một cái cốc thôi mà mẹ cũng mè nheo mình cả buổi. Sao phụ nữ lại có thể nói nhiều đến thế nhỉ? Không biết có bao giờ họ cảm thấy mỏi mồm không? Mình đã nói mình xin lỗi rồi mà mẹ vẫn cứ mắng mình không ngớt. Bực mình, mình bỏ lên phòng, chẳng thèm nói chuyện với mẹ nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hơi lất phất mưa... ước gì mình có thể biến thành tí hon, có đôi cánh trắng sau lưng để được bay đi bất cứ đâu mà mình muốn, chẳng bị ràng buộc gì hết...để được tự do như một cơn gió...”

- Ồ, kỳ lạ thật! - Tôi chép chép miệng. – Con bé này cũng có ước mơ điên rồ giống em này! Đời lắm đứa “ấm”!

- Chị này! Em không chơi với chị nữa.

- Thôi, thôi, xin lỗi! - Cười trừ, tôi cố gắng làm nó hạ nhiệt. – Để đọc tiếp xem nào!

“Ngày 13, tháng 11, năm 19...

Chán thật, thời tiết dạo này thật tệ! Có lẽ nó cũng u ám như cuộc sống của mình vậy. Thật sự mình rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Sáng dậy, đi học. Trưa về, ăn cơm. Chiều lại đi học. Tối lại học... Trong lại chẳng có ai chịu hiểu mình cả, mọi người chỉ biết mắng mỏ thôi. Buồn quá! Cứ như thế này chắc mình cũng chết sớm thôi!”

- Chậc, con bé này tiêu cực quá! – Tôi nhận xét. – Cứ đà đó mà phấn đấu chắc cũng chết sớm thật!

- Chị chẳng thông cảm cho người khác gì cả. Tuổi mới lớn ai chẳng có những lúc tâm trạng tồi tệ như thế. - Aki giảng giải.

“Ngày 15, tháng 11, năm 19...

Hôm nay là một ngày thú vị. Mình đi cùng với đứa bạn thân tới cửa hiệu bán đồ cổ mới khai trương của bác nó. Cái cửa hàng đó thật là hay, có bao nhiêu đồ lạ mắt. Chắc tuổi đời của chúng còn nhiều gấp mấy lần tuổi mình. Mình đến xem gian sách. Mấy cuốn sách ở đó cũng kỳ lạ nữa, toàn những cuốn không thấy đề tên tác giả và nhà xuất bản, chắc là xuất bản lậu. Dù sao để mở hàng cho bác nó mình đã mua một quyển sách tên là ‘Muốn gì được nấy’ (cái tên thú vị đấy chứ ^^). Cuốn sách này gồm một sập giấy A4 được đóng lại, cũng không dày lắm. Bìa cứng và tên tựa sách như là được viết nguệch ngoạc bằng tay, màu đen. Lúc mình chọn cuốn sách này, bác ấy đã khen mình có mắt tinh đời (đúng, bác ấy nói quá đúng!) nhưng bác ấy cũng cảnh báo mình nên cận thận khi sử dụng nó. Mình chưa hiểu tại sao bác ấy lại nói vậy, chắc chỉ là đùa mình thôi...”

fuu_kaze
30-06-2006, 12:36 AM
Kishi viết hay quá à,ngưỡng mộ,Kishi viết đúng là có hơi hướm giống như truey65n dịch í ^_^.
À năm nay kishi beo nhiu tủi dzạ,còn em Kishi beo nhiu tủi.

Cốm
30-06-2006, 11:30 AM
^^ thanks, đó mới chỉ là một phần thôi, kishi viết được thêm nhiều rồi ^^. chỉ định gửi một đoạn lên thêm xem phản ứng của mọi người thế nào.
à nhưng mà giống truyện dịch là sao? ^^ chắc tại kishi nhiễm nặng R.L.Stine và Paul. Jennings quá?? nên giọng văn ko được việt nam cho lắm...
kishi sinh năm 90, còn cô em họ 91, cứ thế mà tính nhá!

fuu_kaze
30-06-2006, 01:50 PM
í thế thì cô em họ của Kishi bằng em rùi.Em cũng 91 này,nghe giọng Văn cứ nghĩ Kishi cũng lớn lắm chứ,thế mới bằng chị Nats của em thui à ^_^

Mikio Almasy
30-06-2006, 06:38 PM
So cool !!! ^_^
Clap clap clap for Kishi ^.^
Post nốt phần cuối đi Kishi :D

Cốm
30-06-2006, 09:58 PM
óe chán thật! T"T...
vì kishi ko có mạng ở nhà nên phải ra hàng net mới post được. đang ngồi chùa ở nhà ông anh họ, ko hiểu sao máy nó lại ko nhận đĩa mềm -->ko post phần tiếp theo cho mọi người được. sorry nhìu nha! sẽ post lên sớm nhất có thể!^^
nhìn mặt ai cũng nghĩ kishi "già" lắm, nay giọng văn cũng bị hiểu nhầm là "già" nữa à? ^^

fuu_kaze
01-07-2006, 12:23 AM
hix,nhớ post sớm nha Kishi,đang mong quá @_@

Cốm
05-07-2006, 06:23 PM
cái máy ngoài hàng thật điên hết cỡ ><
đành gửi dạng đính kèm cho mọi người vậy, chịu khó download về nhá!
-->ko đính kèm được là sao???? thôi để lần sau tính cách khác! sorry nhiều!

fuu_kaze
06-07-2006, 10:12 AM
aaaaaaaaa,Kishi ui,hix,lẹ lẹ cho em coi với,hùi hộp mún chít ùi nà T_______T.hay ss cho đại nó vô 1 cái rar. đi ss(được ko ta,chưa thừ cho world vô rar. bao vờ :p),làm thử xem,rùi up cái đó lên turboupload í :Dem down dzia` coi.

Cốm
08-07-2006, 05:31 PM
de ss xem lai lich ra net ^^... chac la ngay mai se gui len duoc.
thx fuu da ung ho kishi! thx!
PS: may bi loi font nen ko go dc tv, mong ba kon thong cam!

Cốm
09-07-2006, 04:44 PM
“Ngày 16, tháng 11, năm 19...

Mình đã đọc được gần hết quyển ‘Muốn gì được nấy’. Quyển sách này, theo mình nhận thấy, chắc là được viết bằng một cái máy đánh chữ. Tác giả của nó có trí tưởng tượng khá phong phú, có lẽ có một chút điên nữa. Mình đoán đây chắc là một tập những mẩu truyện ngắn fantasy.

Nhưng có mục khiến mình rất quan tâm, đó là mục ‘Ước mơ không chỉ là ước mơ’. Nó có một lời mở đầu như thế này ‘Một ước mơ được gọi là một ước mơ vì nó không trở thành hiện thực- tôi đã từng được đọc câu này trong một câu chuyện*, và tôi thấy nó rất hay. Và tôi nghĩ đến việc làm sao để biến những ước mơ điên rồ nhất của mọi người thành hiện thực. Có thể từ đầu cuốn sách đến giờ, bạn sẽ nghĩ tôi là một kẻ đầu óc không bình thường. Nhưng chương này là một chương hết sức nghiêm túc, nếu bạn tin vào những điều kỳ diệu, hãy đọc nó, còn nếu không thì hãy bỏ qua đi. Mọi việc đều có thể xảy ra vì thế giới này vẫn còn có phép màu.’ Đấy đại thể là như vậy, nó gây cho mình hứng thú. Thật bất ngờ là tác giả có viết một mục nhỏ về ‘Trở thành người như bạn mong ước’. Nó có vẻ hữu ích cho mình...”

- Đấy, em đang đọc đến đây rồi này. Chị có thấy thú vị không? Có thể là cô bé này đã trở thành được người tí hon có cánh như nó mong ước. Em cũng muốn đọc thử cuốn sách “Muốn gì được nấy” đó.

- Ờ... - Tôi ngập ngừng. Thật ra tôi thấy chẳng có gì hay ho. Chẳng qua chỉ là một quyển nhật ký của một đứa con gái (chắc cũng tầm tuổi chị em chúng tôi) mơ mộng và hơi hâm một tý. Có thể những thứ nó viết ra cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. – À, trưa rồi, đói quá! Sáng chị chưa ăn gì, thôi chị đi ăn đây. Em có đi cùng không hay là ngồi đây đọc tiếp?

Aki có vẻ hơi giận dỗi vì nhận thấy tôi chẳng có chút hứng thú nào với cuốn nhật ký cũ nát mà nó tìm được. Nó quyết định ngồi đó đọc tiếp, còn tôi về nhà ăn trưa.

Và khi tôi trở lại mọi chuyện đã không còn như lúc ban đầu...

(*): câu nói này là Kishi trích từ manga 666 Satan- Seishi Kishimoto. Câu này là do nhân vật Rang nói. Đây là nguyên văn tiếng Anh: “a dream is called a dream because it doesn’t come true...”. Thật lòng là kishi cũng thích nó! (chắc tại yêu anh Seishi là chính ^^) bà kon thấy sao, đặt vào trong hoàn cảnh của truyện thì nó hay hơn!

3.

Vì người lớn trong nhà tôi đi về quê hết nên tôi cũng ngại nấu nướng. Ăn mì cho nhanh mà lại hợp khẩu vị! Tôi đã từng mong ước sau này được đi khắp thế giới để thưởng thức tất cả các loại mì của các nước: mì Ý này, mì Trung Quốc, mì Nhật... Và tôi đã có kế hoạch khi về già sẽ mở một cửa hàng bán mì các loại.

Tôi ngồi ăn ở bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy bầu trời rộng mở bên ngoài kia. Tôi vừa thưởng thức bát mì úp, vừa thơ thẩn nhìn trời và mơ mộng về việc sở hữu một cửa hàng bán mì trong tương lai. Bây giờ đang là mùa đông nên trời không có nắng mấy, thời tiết lạnh thế này ăn mì thật là hợp... à trở lại chuyện thời tiết, vài đám mây xám đang đua nhau kéo đến che phủ cả bầu trời.

Ăn xong tôi thả bát mì vào bồn rửa. Thôi cứ vứt nó ở đó đã, lát rửa sau. Mẹ tôi có ở nhà đâu mà lo!

- Aki! Aki! – Tôi gọi lớn. Chẳng biết nó có còn ở đó không nữa. – Aki! Aki! – Tôi chạy vòng vòng quanh đó tìm kiếm. Quái thật, nó lại đi đâu rồi không biết nữa.

Bầu trời dần chuyển sang màu xám đục. Gió bắt đầu thổi làm chút lá vàng còn sót lại trên những cành cây khô khốc rụng lả tả. Chắc là trời sắp mưa rồi!

Chợt tôi bắt gặp cuốn sổ nhật ký rơi trên đất. Lạ quá, lẽ ra Aki phải mang nó theo mới phải chứ nhỉ, nó thích quyển nhật ký này lắm cơ mà. Hay là nó đánh rơi? Thôi tôi cứ mang về hộ nó, lát gặp tôi sẽ đưa cho nó. Nghĩ vậy, tôi nhặt cuốn nhật ký lên, đem về phòng.

Cả tiếng đồng hồ sau, tôi vẫn chẳng thấy Aki đâu. Hay là nó lại dỗi tôi rồi? Chán nó thật! Tôi ngồi chơi trong phòng. Trời cứ xám xịt cả lại. Nhưng mà tôi cũng rất thích khi bầu trời chuyển thành màu xám... Cũng thú vị lắm chứ! Nhìn lên vẫn thấy mây mà chẳng bị chói mắt.

Cốm
09-07-2006, 04:45 PM
- Chị Tefuya! Chị Tefuya! Có nghe em nói gì không? – Bỗng tôi nghe văng vẳng tiếng Aki ở đâu đây.

Tôi nhìn quanh quất nhưng không thấy ai cả.

- Ở đây cơ mà! – Aki lại tiếp tục nói.

- Á! – Tôi kêu toáng lên khi nhìn thấy bộ dạng của nó. – Em bị làm sao thế này?

Aki đang đứng trên bục cửa sổ phòng tôi. Nó... nó nhỏ xíu và có một đôi cánh trắng đằng sau lưng. Trông mặt nó có vẻ hớn hở.

- Nhìn xem em này! Có tuyệt không? – Nó reo mừng.

Tôi nhìn nó vẻ hơi ái ngại. Thực sự tôi không chắc việc này có gì tốt hay không. Nếu nó cứ nhỏ xíu vậy mãi thì sao? Nếu người lớn nhìn thấy nó trong tình trạng thế này...
Đầu tôi đang ngổn ngang rất nhiều những suy nghĩ. Tôi lừng khừng chưa trả lời câu hỏi của Aki.

- Sao thế? Không đẹp hả chị? Suốt từ nãy em bay lượn khắp thành phố... nhìn cảnh tử trên cao xuống hay lắm nhé! - Nó lại tiếp tục toe toét.

- Em... sao em trở thành như thế này được thế?

- Nhờ cuốn nhật ký đấy! Con bé đó viết lại vào nhật ký của mình một cách chi tiết việc nó trở thành người tí hon có cánh chị ạ.

- Em đọc hết cuốn nhật ký rồi à?

- Ừ tất nhiên rồi. Mà thôi, em lượn đi chơi đây. Chị tìm cái gì đó làm giường hộ em nhé! Bye!

Nó vội vã bay đi, không kịp cho tôi nói thêm lời nào nữa. Tôi ngồi lại xuống ghế. Cuốn nhật ký vẫn nằm im lìm trên mặt bàn. Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ tôi nên đọc thử qua quyển nhật ký đó. Vì ít ra tôi cũng tò mò xem làm sao chúng có thể biến thành người tí hon có cánh. Chuyện thật cứ như đùa!

"Ngày 17, tháng 11, năm 19...

Mình quyết định sẽ viết thật tỉ mỉ cách biến hình vào đây, để sau này nếu ai đó cũng có cùng ước mơ như mình có thể đọc và biết được. Trong cuốn 'Muốn gì được nấy' có viết rằng: việc biến hình đối với những người bình thường có vẻ là một điều điên rồ và không thể thực hiện được, nhưng ở đây tôi và các bạn sẽ biến điều không thể thành có thể, chỉ cần chúng ta có một niềm tin. Đây là chi tíết cách làm..."

Tôi càng đọc càng không thể tin nổi. Nó hoàn toàn không dựa trên một cơ sở khoa học nào hết, giống như mấy thầy phù thuỷ làm bùa phép vậy. Thật kỳ lạ! Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm mấy trò này. Như giấy hướng dẫn sử dụng thuốc, nó không hề có một tác dụng phụ nào sao?

4.

Tôi gắng kiên nhẫn đọc hết cuốn nhật ký. Chỉ có thể nói một điều, tôi thật sự không thể tin nổi vào cái sự thật to lù lù hiện hữu trước mắt mình.

Những trang viết sau đó là tràn ngập những câu chuyện hạnh phúc của con bé- mà đến cái tên tôi cũng chẳng rõ. Nó say sưa viết về cái cảm giác dễ chịu khó tả khi được bay lượn trên bầu trời bao la (phần này được viết bằng sáp màu thì phải, chữ lại khá nhỏ- tôi đã phải dùng kính lúp để đọc cho nó rõ). Có lẽ giờ này Aki cũng đang vui thú với việc lượn lờ trên nóc thành phố như thế. Tôi cũng không dám chắc nên phản đối hay ủng hộ cái việc làm này của Aki. Nhưng dù thế nào thì nó cũng xảy ra rồi, và trong cuốn nhật ký không hề nhắc tới việc làm sao để trở lại trạng thái ban đầu - điều này làm tôi hơi lo. Mà thôi, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ tiếp tục ngồi đây lo lắng lung tung thật vô ích. Tôi nên làm điều gì đó hữu ích hơn…

Cốm
09-07-2006, 04:47 PM
Tôi lôi từ trong tủ ra cái rổ bằng mây (hồi trước lớp tôi đã dùng nó để bày hoa quả trong một cuộc thi nấu ăn). Tôi chỉ cần đặt thêm vào đó vải mềm làm chăn gối là ổn. Tôi đứng dậy đi loanh quanh tìm chăn và gối cho Aki. Tôi lục tìm trong tủ đồ chơi của mình, rồi đến đống vải vụn của mẹ… chẳng thấy mảnh vải nào thích hợp. Tôi đang nghĩ hay là mình cắt cái chăn của Aki ra, đằng nào thì cũng là giường cho nó mà. Tôi mở cửa định bụng sang phòng Aki… Một bước, hai bước, phòng nó gần đây thôi, ba bước, bốn bước… tôi đi ngày càng chậm lại…

Chậm dần… tôi dừng lại.

Tôi đang định làm gì ấy nhỉ? Thật sự tôi không thể nhớ nổi.

Tôi đang đi đâu thế này? Hình như tôi vừa quên mất một điều gì đó.

Tôi thần người ra một lát mà không thể nhớ ra nổi mình đang làm gì. Chắc trí nhớ tạm thời của tôi rất tồi. Tệ thật! À, tôi chưa rút quần áo. Tôi đổi hướng đi lên gác thượng rút quần áo. Trời xầm xì thế kia chắc là sắp mưa rồi.

Cầu thang dẫn lên gác thượng đi qua phòng tôi. Tôi có một sở thích là chụp ảnh và dán chúng đầy lên cửa phòng. Trông nó cũng rất hay đó chứ! Mỗi lần đi qua nó tôi đều ngoái lại nhìn vài phút để tự hài lòng với những “tác phẩm” nhiếp ảnh của mình. Lần này cũng vậy, tôi dừng chân trước cửa phòng mình, nhìn ngắm mấy bức ảnh.

Lạ thật! Có một bức ảnh tôi chụp chung với một cô bé trông rất xinh. Tôi cảm thấy cô bé đó quen lắm nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai. Tôi chỉ thấy khuôn mặt đó rất quen thuộc, chắc tôi đã gặp cô bé đó ở đâu rồi mà không nhớ ra được. Hay tôi già mất rồi?

Tôi đứng nhìn bức ảnh chăm chăm, cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình khuôn mặt ấy. Bỗng, bức ảnh mờ dần. Hình ảnh cô bé kia dần tan biến như một làn khói trắng. Chỉ còn mình tôi trong bức ảnh. Tôi lấy tay dụi dụi mắt. À, phải rồi, bức ảnh đó tôi tự chụp chân dung mình mà… Ờ đúng vậy! Tôi bỏ qua bức ảnh và tiếp tục đi.

…Gió thổi mạnh thật! Tóc tôi bay rối mù cả lên. Một tay tôi giữ tóc mình, tay kia dồn đống quần áo lại một góc. Thời tiết hình như có điều gì đó không được bình thường. Tôi có cảm giác như vậy. Tôi ngừng tay vơ quần áo để nhìn ngắm kỹ lại bầu trời vào một ngày đã có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra. Một bầu trời màu xám đã khiến cho tôi nghĩ tới một cơn mưa tầm tã, giống như bao cơn giông khác. Nhưng những đám mây dường như đang chứng minh điều ngược lại. Chúng không mang cái vẻ nặng nề như những đám mây mang mưa tới. Chúng giống như những dải bông dài cuộn tròn. Tất cả những dải bông ấy quấn lấy nhau tạo thành một vòng tròn xoắn ốc khổng lồ ngay trên đầu tôi. Phải, chính ngay trên đỉnh đầu tôi.

Ánh sáng chiều yếu ớt nhạt dần. Thay vào đó là một bóng đen lớn dần che phủ kín cả bầu trời rộng lớn. Một cảm giác bất an chợt trào lên trong tôi. Chắc hẳn có điều gì đó không ổn. Tôi quay đầu lại, quyết định từ bỏ ý định trở thành một con người chăm chỉ làm việc nhà. Và tôi bắt gặp một thứ, à chính xác là một thứ có hình dạng giống như một con người… Tôi băn khoăn không biết mình có nên bỏ chạy hay không? Mà liệu tôi có thể bỏ chạy được không nhỉ?

5.

Nó giống như một người tý hon, có một đôi cánh trắng muốt gắn đằng sau lưng. Nó luôn miệng gọi tôi là chị. Tôi đâu có quen biết gì nó, tôi… tôi nhớ là như vậy.

- Chị Tefuya, chị Tefuya, chị không nhận ra em à? – Nó hỏi tôi bằng giọng tha thiết. Ánh mắt nó van nài, khẩn khoản.

Nó bay lên, dùng đôi bàn tay bé xíu của mình lay lay tay tôi. Tôi vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngắc ngứ không nói nên lời.

- Vô ích thôi. Mi đừng cố làm gì! – Chợt có giọng nói lạ vang lên.

Rồi từ từ hắn lộ diện trước mặt tôi. Hắn mang khuôn mặt là một chiếc mặt nạ có nụ cười quái gở. Hắn quấn quanh cổ một chiếc khăn quàng to, rách nát và bẩn thỉu. Cả phần dưới cơ thể hắn gần như một làn khói đen ngòm. Hắn không đi mà là lướt trên mặt đất. Tôi muốn hét toáng lên vì sợ nhưng cổ họng tôi dường như tắc nghẹn cả lại.

- Ngươi đã làm gì chị ta thế? – Con bé tý hon hét lên, mắt nó ngân ngấn nước.

- Đúng như thoả thuận của chúng ta. – Con ma mang khuôn mặt cười kia thản nhiên đáp lại. – Mi đã đồng ý đánh đổi một thứ để đạt được ước mơ của mình, mi chưa quên chứ? Một thứ đó chính là ký ức của mọi người về ngươi. Bây giờ sẽ còn ai nhớ đến ngươi đâu. Đối với họ mi chưa từng tồn tại.

- Nhưng… nhưng mà… - Con bé tý hon lắp bắp. – Nhưng ngươi không nói đó là… ta… ta nghĩ rằng đó là… đó là… một vật gì đó, cái gì đó tồn tại…

Tôi cố gắng nói điều gì đó nhưng cổ họng tôi đã hoàn toàn đông cứng lại. Tôi muốn bỏ chạy nhưng chân tôi nặng trịch như đeo đá. Tôi gần như bị gắn chặt trên mặt đất, không đi được, không nói được. Tôi là một khán giả bất đắc dĩ của một màn kịch kỳ lạ.

- Ta đâu có nói vậy, ta chỉ nói rằng mi phải đánh đổi một thứ. Mi đã quả quyết sẽ làm mọi thứ để đạt được ước mơ của mình cơ mà. Bây giờ lại hối hận hay sao?

Con bé tý hon gục mặt xuống đất, chẳng thốt lên được lời nào.

Cốm
09-07-2006, 04:57 PM
- Thôi được rồi, để ta kể cho mi một câu chuyện nhé… có thể mi sẽ thay đổi quyết định của mình…

“Cách đây 70 năm, có một cậu bé tên là Kirei. Cái tên có nghĩa là ‘xinh đẹp’ nhưng thật đáng thương thay khi sinh ra cậu đã mang một dị tật trên mặt. Dị tật bẩm sinh đó đã khiến cho cậu phải mang một khuôn mặt xấu xí. Ai cũng xa lánh cậu, họ sợ nhìn thấy khuôn mặt dị dạng ấy. Kirei đã từng rất cô đơn, tự đày đoạ trong sự tuyệt vọng của mình. Một ngày kia, cậu lén xem được buổi biểu diễn của một ảo thuật gia nổi tiếng. Buổi biểu diễn tuyệt vời ấy đã thay đổi cuộc sống của cậu. Kirei muốn trở thành một ảo thuật gia. Phải, đó là ước mơ của cậu. Cậu luyện tập hàng ngày, tự tìm tòi học hỏi. Đến khi đã khá thành thạo một số trò ảo thuật, Kirei muốn biểu diễn cho mọi người trong khu phố xem. Nhưng chẳng ai đến xem cậu trình diễn, không phải vì cậu kém, mà vì cậu quá xấu xí. Kirei biết vậy. Một lần nọ, cậu nhặt được một chiếc mặt nạ kịch – một khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Kirei chợt nghĩ, nếu không ai nhìn thấy khuôn mặt của cậu thì chẳng có lý do gì mà họ không xem cậu biểu diễn ảo thuật. Đúng vậy, đó quả thật là một giải pháp tối ưu. Kirei đeo chiếc mặt nạ vào, lấy một nghệ danh, giả bộ là người từ xa tới, cậu tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ cho riêng mình ở một góc công viên. Kết quả thật bất ngờ, mọi người ngày càng ủng hộ những buổi biểu diễn của cậu. Kirei dần dần trở thành một nhà ảo thuật nổi tiếng. Mọi người đều yêu qúy cậu, đâu đâu họ cũng nói về cậu, tán thưởng những trò ảo thuật thú vị của cậu. Kirei vô cùng hạnh phúc. Cậu đã cố gắng rất nhiều để ngày càng giỏi hơn, bây giờ ước mơ của cậu còn to lớn hơn rất nhiều, cậu sẽ trở thành nhà ảo thuật tài ba nhất thế giới. Không may thay, một ngày, lũ trẻ xấu tính phát hiện ra cậu chính là Kirei dị dạng. Chúng lấy đá đánh đuổi cậu, chúng cho rằng cậu đã lừa dối chúng suốt thời gian qua. Kirei chạy thục mạng, mong thoát được lũ trẻ đó và để giữ được ước mơ của mình. Cậu chạy, rồi vấp ngã, đầu cậu đập vào một hòn đá to… Và rồi sau đó…”

- Sau đó thì sao…?

- Kirei đã chết và mang theo ước mơ đẹp đẽ của mình. Có một ước mơ và làm mọi thứ để biến nó thành sự thật thì có gì là sai chứ? Kirei đã cố gắng ngay cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình…

- Lũ trẻ đó thật tồi tệ!

- Nhưng Kirei không bao giờ chết, ước mơ của cậu cũng vậy… không bao giờ… - Con ma mang mặt nạ chợt đổi giọng, trầm hơn và bí ẩn hơn.

Con bé tý hon chợt tái mặt, có vẻ nó vừa nhận ra một điều gì đó. Nó lắp bắp:

- Vậy ngươi chính là Kirei phải không?

Con ma có khuôn mặt cười khẽ gật đầu. Nó cất tiếng cười ma quái. Có rất nhiều nụ cười khiến tôi không thể hiểu nổi…

6.

- Ha ha… đừng cuống lên như thế! Ta có làm gì mi đâu. Ta nghĩ rằng ta vẫn luôn là một nhà ảo thuật tốt. Ta chỉ muốn biến ước mơ của những đứa trẻ trở thành hiện thực bằng tài năng của ta mà thôi. Ta không nghĩ rằng đó là một việc làm sai trái.

Nghĩ kỹ thì tôi thấy Kirei không hẳn là một người xấu. Khi ước mơ của mình được trở thành hiện thực thì đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tuy nhiên để đạt được ước mơ thì chúng ta cũng cần phải đánh đổi một số thứ khác, âu cũng là điều dễ hiểu. Tôi băn khoăn không biết cô bé tý hon kia sẽ quyết định thế nào? Và rốt cục tôi với cô bé ấy có quan hệ gì?

- Aki, với mi điều gì là quan trọng nhất? Mi sống vì mục đích gì? Hãy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Nếu mi muốn lấy lại ký ức của mọi người về mi thì ta cũng chẳng làm khó mi. Nhưng mi biết rõ là nếu làm vậy điều gì sẽ xảy ra rồi đấy.

- Tôi sẽ không bao giờ trở thành người tý hon có cánh nữa phải không? – Aki nói giọng run run. Hình như con bé đang khóc…

Tôi cũng chợt thấy chạnh lòng thương nó (mặc dù tôi vẫn chưa nhớ ra được nó là ai). Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh như thế thì chắc tôi cũng không biết xử lý ra sao. Cuối cùng thì con bé sẽ chọn gì? Ký ức hay ước mơ của mình?

Cốm
09-07-2006, 04:59 PM
Đột nhiên, Aki đứng thẳng dậy, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Nó nói dõng dạc: “Tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình”

Kirei cười lớn: “Tốt lắm! Quả là một cô bé mạnh mẽ! Chúc mừng Aki…”

Nói rồi cả Kirei và Aki đều bay vụt lên cao. Trước khi bay đi, con bé còn ngoái đầu lại nhìn tôi và nói: “Chị ơi em rất xin lỗi. Xin lỗi tất cả mọi người… nhưng em sẽ chỉ là hư không nếu thiếu đi ước vọng của mình… Em xin lỗi!”

Tôi bỗng cảm thấy tim mình đau thắt lại… Tôi ngã lăn ra đất…

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong phòng bếp. Quái thật, đang ăn mỳ mà tôi lại ngủ quên lúc nào không biết.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời cao và xanh vô cùng… Tôi chợt cảm thấy nhớ một điều gì đó… tôi không rõ điều đó là gì. Tôi không biết, thực sự không biết, chỉ là một cảm giác kỳ lạ. Bỗng có giọt nước mưa rơi trúng má tôi. Oái, trời xanh thế kia mà có mưa sao? Phải lên rút quần áo mới được… Lạ thật, tôi tự hỏi sao nước mưa mặn chát?

Bạn có thể cho rằng Aki là một người ích kỷ vì đã chọn ước mơ của mình. Tôi thì cho rằng đó là lựa chọn của cô ấy. Aki được quyền quyết định cuộc sống của mình. Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn gì? Một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình hay là theo đuổi những ước mơ điên rồ của mình? Điều gì là quan trọng nhất với bạn trong cuộc sống này? Bạn có dám đánh đổi tất cả vì ước mơ của mình không? Hãy tự có câu trả lời cho chính mình…

Tái bút: dù có chọn câu trả lời nào đi chăng nữa thì đó cũng là quyết định của bạn, chẳng ai trách bạn đâu mà ^^ nếu là kishi thì kishi sẽ chọn ước mơ của mình…
Kishi viết truyện ngắn này cũng là cho zui thôi (thoả mãn sở thích cá nhân ^^), còn việc kishi đang vẽ nó mới là chuyện nghiêm túc. Tất nhiên khi chuyển thể sang truyện tranh thì kishi đã thay đổi và lược bớt một số chi tiết. Nếu đủ chăm chỉ để đi nét (đi nét thì mới scan lên được ^^’) và nếu mọi người muốn xem thì kishi sẽ post lên sau (hiện đang kẹt ở một số chi tiết ><).
À, cho bà kon xem ảnh cô em họ kishi này (tất nhiên là nó không xinh được đến mức như trong truyện tả nhưng cũng kawaii lắm, ảnh chụp bằng ĐTDĐ nên hơi mờ, thông cảm nhá!)
http://i26.photobucket.com/albums/c129/nightmare_before_xmas90/special/Thu1.jpg

Shinny
19-07-2006, 12:59 AM
Trông xinh thật^.^ , mà Kishi có viết cho báo nào ko vậy :D(ko thì phí quá)[-(

Cốm
22-07-2006, 04:47 PM
kishi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gửi cho báo hay gì đó ^^'. Việc kishi viết truyện chỉ đơn giản là để "thỏa mãn" sở thích riêng ^^. Mà Shinny thực sự nghĩ rằng nếu gửi sẽ được đăng à? kishi nghĩ khó lắm...

Shinny
22-07-2006, 10:37 PM
Hix, sao muh khiêm tốn thía , Shinny mà viết hay như Kishi thì đã chọn viết truyện làm nghề tay trái rồi :ah:
Kishi viết hay thật đấy , chắc chắn được đăng muh (trừ khi bị lạc thư :D)
Oai chà , phung phí tài năng quá[-(

Hidepita
28-07-2006, 11:36 AM
kishi viết hay thật đó, chắc kishi học văn giỏi lắm ha?^____^
(mà em họ của kishi kawai thật đó)

Cốm
31-07-2006, 03:08 PM
:cry: wa cảm động rưng rức!
mấy hôm trời mưa suốt nên phải ở nhà, ko chuồn ra ngoài đi net được :gem4:
cảm động wá! từ trước đến giờ viết truyện toàn bị chê ko hà :gem43(1):
kishi định gửi truyện này cho M'heaven -->đóng góp ^^
từ trước đến nay thì điểm văn của kishi khá khẩm lắm nhưng mấy năm cấp 3 này bị dính bà văn dở hơi nên bị trù dập--> ko ngóc đầu lên nổi:ah:

Kiwi Super Soup
06-08-2006, 03:38 PM
lạy trời tội Kishi mà kishi là b hay g vậy nếu là boy thì giỏi văn cách mấy pả cũng ko dám cho cao còn girl thì công nhận chắc số đen rùi.
Văn thì tùy thui,như tui,sáng tác truyện ai coi cũng ko đến nỗi chê sối sả nhưng lại ko bít làm văn bình thế là điểm văn te tua.... hix ghét văn từ đó

Cốm
12-08-2006, 09:37 AM
híc đừng ghét văn tội nghiệp!
nếu có ghét hãy ghét kẻ làm cho mình ghét nó! amen!

Kiwi Super Soup
13-08-2006, 09:17 AM
Dầu là vậy nhưng những ngưồi dốt văn như em vẫn là dốt hu hu....
Cuốc đời môn văn tàn lụi

My Humps
13-08-2006, 11:25 AM
mei lèm như văn mèi hey lém áh, thịt tình, ko nhứ Mimi-sâm nói j àh, tụi bây chỉ giỏi vít vớ vẩn ( cái nì cực đúng, j chứ truyện nhảm rùi tụi m vít hay lém, còn chính kịch thì .. )

Kiwi Super Soup
13-08-2006, 12:49 PM
Bay cũng thế thui,những cái hay của mình ko bao zờ được công nhận hixhix
Như bài fic của Kishi vậy.

Cốm
19-08-2006, 05:14 PM
đừng bi quan thế chứ! học dốt Văn cũng chẳng có vấn đề gì đâu mà bé! ^^
vô tư đi!