PDA

View Full Version : [Cảm nhận] Mama



Mikio Almasy
01-07-2006, 09:09 PM
Mama

--

Mama, thank you for who I am
Thank you for all the things I'm not

...

Bài hát Mama của Il Divo ngân lên một cách nhẹ nhàng. Mượt mà và trong sáng.

Tôi không phải là một đứa thích suy nghĩ về gia đình, nhất là mẹ. Hay nói đúng hơn là chẳng có cái gì mà suy nghĩ ấy chứ.
Từ nhỏ tới lớn, tôi chẳng có chút kỉ niệm nào với mẹ cả.
Cùng một ngôi nhà, nhưng một ngày tôi gặp mẹ được bao nhiêu giờ ? Nói chuyện với mẹ được bao nhiêu phút ?
Một tuần, liệu gia đình tôi có được mấy bữa ăn đủ mặt cả gia đình ?
Giữa chúng tôi, cái tập hợp được gọi là "gia đình" này, luôn luôn có một bức tường ngăn cách. Giữa con cái và bố mẹ, thậm chí giữa bố mẹ với nhau.
Tôi biết, bố mẹ tôi không hề yêu nhau. Họ lấy nhau vì bị bà ngoại tôi bắt buộc. Cô giáo dạy đàn của tôi thường khen gia đình tôi sao mà hòa thuận, nhưng tôi hiểu đó không phải là sự thật. Đó không phải là hòa thuận, mà là sự lạnh nhạt.
Đến giờ, bố vẫn còn thầm yêu một người khác và vẫn còn hận bà ngoại tôi. Bố rất hay nói xấu bà.
Còn mẹ, tôi không biết mẹ có từng yêu ai không, có thể là có, nhưng cũng có thể không, hoặc có khi mẹ ...quên mất rồi. Công việc đã chiếm hết thời gian của mẹ, khiến mẹ chẳng còn lúc nào rảnh mà nghĩ ngợi chuyện quá khứ nữa.

Mẹ có chút gì đó vô cảm, nhưng lại dễ xúc động và yếu đuối. Đó là điểm tôi ghét ở mẹ nhất.
Mẹ thậm chí không dám đấu tranh cho cuộc sống của mình. Ngôi nhà này là của bố mẹ, tại sao mẹ không quyết tâm giữ nó lại ? Tại sao mẹ phải rút lui như một kẻ thua cuộc khi chính mẹ là người luôn gởi tiền nuôi ông cậu vô tích sự ấy ?
Mẹ không hiền, mẹ nhu nhược, mẹ luôn sợ khi phải nặng lời to tiếng với những người ngoài.
Nhiều lúc tôi đã muốn hét lên rằng "Mẹ hãy thôi cái trò đó đi, đứng lên và thể hiện đúng con người mẹ xem nào !!!"
Chính vì cái tính cam chịu ấy, nên mẹ đã đồng ý lấy bố, chỉ vậy thôi.
Có lẽ bố tôi cũng muốn có được sự ấm cúng trong căn nhà này, nhưng chẳng cả ai đáp lại ước mong ấy cả.
Bố thất vọng. Nhưng mẹ, hay anh trai tôi, và cả tôi nữa, chúng tôi đã quá quen với không khí tẻ nhạt và buồn chán ấy rồi.
Tôi đã không còn hi vọng gì nữa, ngay từ khi còn bé.
Tôi quá quen với sự lạnh nhạt hờ hững mà ngay những người ruột thịt dành cho mình khi suốt thời thơ ấu, phải sống ở nhà người hàng xóm, thậm chí không biết bố mẹ mình là ai.
Và giờ đây, khi đến nhà lũ bạn thân, thấy chúng khoe với tôi về những món ăn ngon mà mẹ chúng nấu, về những gì mẹ chúng đã làm, tôi thực sự đau đớn.
Đó không còn là cảm giác ghen tỵ khi ai đó có được cái tôi không có, mà là cảm giác cay đắng của một kẻ bại trận.
Tại sao mẹ tôi không được như những người mẹ khác ?

Tôi ghét những bài hát nói về gia đình hay về mẹ. Tôi không thể nuốt nổi chúng.
Nhưng bên tai tôi lúc này, lại là bài hát Mama của Il Divo.
Tôi không biết tôi nghe nó vì cái gì. Có thể vì tôi mê Il Divo, hoặc có thể, bài hát ấy đã làm sống lại ở tôi một cái gì đó. Tôi không biết nữa.
Tôi cũng chẳng rõ 4 người họ, Il Divo, liệu họ có yêu mẹ của họ không, nhưng sau khi nghe Mama, thì tôi nghĩ rằng, ít nhất một lần trong đời, họ đã nói với cả tấm lòng "I miss you, mom".

And I know you believed
And I know you had dreams
And I'm sorry it took all this time to see
That I am where I am because of your truth
I miss you, I miss you

Khi tôi hát Mama trước mặt mẹ tôi, mẹ chỉ nhìn tôi và cười.
Đó là nụ cười mà tôi thấy khó hiểu nhất.
Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn hiểu cái gọi là giấc mơ của mẹ, và muốn cảm ơn, cho những lúc mẹ để tôi một mình.
Chẳng có ý nghĩa gì to lớn cho hành động đó, nhưng khi tôi mắc lỗi, khi tôi thất bại, mẹ không gào rú lên như bố hay hùa vào chửi mắng tôi. Mẹ để tôi yên và tất cả những gì tôi cần chỉ là thế.

Khi tôi viết những dòng này, mẹ lại không có nhà.
Tôi thấy buồn cười.
Dường như tôi đã, đang và sẽ chẳng có dịp nào để nói ra "sự thật" với mẹ.
Tôi sẽ phải luôn cất kĩ nó như một bí mật mặc dù tôi chẳng muốn chút thế chút nào. Hay con người tôi vốn dĩ không đa sầu đa cảm, cho nên tôi không thể nào nói ra nỗi lòng mình được, càng không thể nói ra trước mặt mẹ.
Nhưng nếu có một may mắn nào đó thì ...

Mama I hope this makes you smile
I hope you're happy with my life
At peace with every choice I made
How I've changed along the way
And I know you believed in all of my dreams
And I owe it all to you, Mama

--

And if you want, give to your mother this song and say to her that you love her ...
Il Divo - Mama (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=EFE68D56252244EB)

Shinny
03-07-2006, 08:28 PM
óe, tình củm quá đi! ( ko dám nhận xét nhiều hơn) :D

miraya
14-08-2006, 09:08 PM
Nếu mẹ biết có người viết về mình như thế, hẳn mẹ sẽ hạnh phúc lắm, cám ơn bạn đã chia sẻ những dòng này^^