View Full Version : [Giới thiệu] “Màu xanh trong suốt” - Ryu Murakami
Eizan
09-07-2008, 06:42 PM
"Màu xanh trong suốt" của Ryu Murakami được NXB Văn học và công ty sách Bách Việt ấn hành với bản dịch của Trần Phương Thủy. Cuốn sách tái hiện sinh động đời sống của một tầng lớp thanh niên Nhật Bản hiện đại.
http://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/ImageViewaspx-1.jpg
Tiêm chích ma túy, quan hệ đồng giới, sinh hoạt tình dục tập thể, xung đột, tự tử… độc giả khó tính hẳn sẽ thấy phản cảm, “sởn gai ốc” trước những cảnh sống thác loạn. Nhưng đằng sau cái mà người ta thường gọi là “suy đồi” ấy, người đọc sẽ chợt nhận ra những khoảng trống hoang vắng của những tâm hồn cô đơn, mất phương hướng. Trong nhịp sống sôi nổi, ồn ã và nhanh đến “chóng mặt” của nền kinh tế hiện đại, đâu là chỗ dành cho những thức nhận về cái “tôi” lên tiếng? Và mỗi người phải làm sao để “màu xanh” tuổi trẻ mãi “trong suốt”?... Lối sống của các nhân vật trẻ tuổi trong truyện đã phản ánh phần nào những bế tắc đó.
Và Ryu Murakami viết: “…Đó là một màu xanh không giới hạn, gần như trong suốt. Tôi đứng dậy, và khi tôi đi về phía căn hộ của mình, tôi nghĩ, tôi muốn giống như mảnh thủy tinh đó. Và tôi muốn tự bản thân mình phản chiếu đường cong màu trắng mềm mại kia. Tôi muốn chỉ cho mọi người thấy những đường cong tuyệt diệu này phản chiếu trong tôi..."
Lối diễn đạt ngổ ngáo có khi trắng trợn của ông không khiêu khích nhưng vẫn chênh vênh ở bờ vực phong hóa, làm những nhà đạo đức phải nhăn mặt. Ryu Murakami (sinh năm 1952) từng được Tạp chí Time bình chọn là “một trong mười một người cách-mạng-hóa Nhật Bản”.
Được đánh giá: “Tác phẩm của Ryu Murakami giúp người ngoại quốc thấy được mặt trái của Nhật Bản, đất nước của trà đạo, thư pháp, kimono, kabuki, hoa anh đào… còn đầy cả tham nhũng, dâm thư, những hình thái trụy lạc đến phi nhân...”, khi đọc “Màu xanh trong suốt”, người đọc dễ dàng nhận ra được điều này.
Nhật Thảo/An ninh Thủ Đô
Sayuri_chan
30-09-2011, 10:17 AM
“Màu xanh trong suốt” ban đầu mang đến cho tôi những cảm giác mượt mà của một chiều thu nào đó, dịu ngọt lắm....
Màu xanh trong suốt
Tác giả: Ryu Murakami
Dịch giả: Trần Phương Thúy
Nxb Văn học
Giá bìa: 35.000
http://afamily1.vcmedia.vn/1bcccccccccccc3HzpHKlkuIkEcBRc/Image/2011/09/XaHOi/20110930Afamilyvanhoasach5_5547c.jpg
Nhật Bản vẫn luôn là một cái tên đầy quyến rũ, thân thiết với bao nhiêu người, một cử động nhỏ của đất nước ấy vẫn luôn làm chúng ta dõi theo. Muốn dõi theo mãi những vườn hoa anh đào, những cuộc nói chuyện đàm đạo với trà nhật, những lễ hội với áo kimono. Nhưng có lẽ nếu ai đã yêu Nhật đến thế, cũng đều đã từng hướng con mắt của mình vào một màu khác của xã hội Nhật, của những thanh niên Nhật một thời.
“Màu xanh trong suốt” ban đầu mang đến cho tôi những cảm giác mượt mà của một chiều thu nào đó, dịu ngọt lắm. Tôi đã nghĩ đến một màu xanh hi vọng, trong trẻo. Thế rồi khi bước chân chầm chậm từng chút từng chút một vào không gian của câu chuyện ấy, tôi ngỡ ngàng, chênh chao như bước hụt. Tôi đã nghĩ mình đang nhầm đường.
http://afamily1.vcmedia.vn/1bcccccccccccc3HzpHKlkuIkEcBRc/Image/2011/09/XaHOi/20110930Afamilyvanhoasach4_6636d.jpg
Mệt. Đau. Ám ảnh. Đó là những cảm giác mà tôi có được khi đi sâu vào thế giới của “Màu xanh trong suốt”. Tôi đã muốn bỏ cuốn sách nhọc nhằn này xuống, vì tôi đã nghĩ mình sẽ được thanh thản khi đọc nó, nhưng chính tôi lại không thể dừng lại. Và tôi vẫn mò mẫm đi. Đi sâu hơn nữa. Càng đi càng tối. Càng đi càng buồn. Một nỗi buồn tê tái ùa vào tâm hồn tôi. Chênh chao. Sợ hãi. Những trang viết như đổ vào trái tim tôi một thứ hiện thực đầy trần trụi và đớn đau của đất nước Nhật, của cả một thế hệ giới trẻ đang bị hủy hoại bởi những hư hỏng bẩn thỉu của cuộc đời này. Chất chồng trong cuốn sách là những cảnh thác loạn điên cuồng tưởng như không biết mệt mỏi, và không bao giờ dừng lại. Ma túy, hút chích, tình dục đồng tính, tình dục tập thể tràn lan trên từng con chữ.
Điên đảo. Tuyệt vọng. Những xung đột. Những cuộc tự tử. Cuộc sống tàn tạ như một bóng ma kinh hoàng. Tôi như không thở được với những điều đang diễn ra, để rồi đau đớn nhận ra rằng giữa những hoang tàn vô cùng ấy đã để lại một khoảng tối sâu hơn, rộng hơn và đậm đặc quá. Có một thứ gọi là “cô đơn” như vùng mình trỗi dậy từ đâu đó. Phải, chưa kịp một lời trách cứ, chỉ kịp ôm tim mà đớn đau, để rồi lại bàng hoàng tự thú nhận với lòng mình rằng, những con người kia, những mảnh ghép đầy rạn nứt kia có thể đã vỡ ngay bây giờ đây, vì chao ôi là hoang vắng. Tâm hồn cô độc ngay trong chính cái hình hài mà nó đang mang. Sự sống ngột ngạt hơn cả cái chết định đoạt sẵn.
Chán ngán. Cô đơn. Lạc lõng. Những cảnh sống ấy chẳng phải tiếng đáp trả lại cho xã hội đang phát triển điên cuồng lúc bấy giờ trên chính mảnh đất mà họ đã từng sống và yêu. Họ nhìn được, tự ý thức rõ cái gì đang bao quanh mình đây, nhưng rồi chính họ lại chọn cho mình một con đường khác để giải phóng mình bằng cách tự hành hạ cái thân thể đáng thương của mình. Lỗ hổng nào sao quá lớn, đọc thật chậm, thật chậm như những vết đau khó vượt qua. Những vết đau đầy bế tắc.
Phải đó, ở nơi ấy, họ đã bám lấy nhau, bám lấy những gì là trần trụi nhất, bám vào cách sống bày đàn nhất để tồn tại, tồn tại để biết chắc rằng mình sẽ chết, chết như thế nào. Nhưng nào có khá hơn không? Từng mảnh cắt của câu chuyện cứ bám lấy ta như cái mùi của ma túy ám đầy lấy câu chuyện ta không nghiện chúng, nhưng cái hố thăm thẳm sâu của tâm hồn con người thì chực hút ta xuống lúc nào không hay.
Đọc “màu xanh trong suốt”, thấy nặng nề một mùi ám của cái chết. Căng thẳng. Tuyệt vọng. Thậm chí đôi khi là ghê tởm. Nhưng cũng lại chính là khi ấy, tôi nhận ra một khoảng lặng ngắn thôi, giữa guồng quay này, cho ta nhìn vào chính tâm hồn mình, để còn kịp nhận ra mình, ra người, ra đời, để hiểu được rằng, đằng sau cái màu trái, cái màu đen của cuộc sống ấy, có một thứ “màu xanh trong suốt” vẫn luôn tồn tại. Ta cần, rất cần nó - một màu xanh không giới hạn, gần như trong suốt và nếu đã thấy được, xin hãy bước về hướng ấy. Như một sự cứu rỗi, cho tất cả mọi đau khổ trong cuộc đời này.
Một câu chuyện ám ảnh đến ngột ngạt và đau đớn. Nhưng chính câu chuyện ấy lại đem đến cho ta hi vọng thực sự về một màu xanh. Một màu xanh của sự sống, trong veo, tinh khôi, có thể nảy mầm và lớn lên giữa những tuyệt vọng. Hình như đó cũng chính là cách mà người Nhật học được để đối diện với ngọn nguồn những đau khổ trong cuộc đời này.
Theo http://afamily.vn/ (http://afamily.vn/van-hoa/20110929114245316/Can-lam-mot-Mau-xanh-trong-suot-giua-cuoc-song-nay/)
KamiHito
09-10-2011, 07:19 PM
Mình đọc tác phẩm này , ông bác này có lối viết truyện khá kỳ lạ , sự tự kiêu ở trong tác phẩm cua ông ấy .
Cái cách nhìn nhân vật khác dưới con mắt của nhân vật chính , thật sự làm cho ta cảm thấy 1 tử " bế tắc " .
Dường như là lối sống của giới trẻ trong con mắt của "Ryu" là chuỗi ngày tồn tại , niềm vui cũng nằm trong cụm từ " tồn tại " đấy .
trời ơi ko thích cuốn này tý nào :( Cảm giác cứ lổn nhổn làm sao ý ><
KamiHito
10-10-2011, 11:41 PM
Uhm , cuốn truyện mang màu sắc hơi tăm tối đó
Nhưng mà lối dẫn truyện của bác này làm mình bị thu hút .
Cách ông ấy tả từ 1 người bạn rât thân cho đến 1 tay chơi không quen biết.
Vd như là mình tả bạn cốm như là ( chỉ vd thôi nhé ) : " Tay cốm nay tôi thực sự chưa có ấn tượng gì nhiều , nhưng qua cách tiếp xúc , có lẽ hắn chỉ là 1 kẻ không có gì nổi bật , sự kiên trì của hắn có lẽ chỉ như chiếc bút chì bị gọt ngắn còn lại vài ly .... etc... "
Mình vd thôi , không có ý gì cả đâu , bạn đừng để tâm nhé lol .
kei_itsumo
11-11-2011, 07:58 AM
Mình chỉ không thích cái bìa...cực cực cực kì không thích tí nào!!!
:cute_rabbit27::cute_rabbit27::cute_rabbit27:
Không muốn nói thẳng chứ...cái bìa tởm chả đỡ đc~~~ :cute_rabbit136:
Để Ếch cốm ra tay chắc đã ko đến nỗi :cute_rabbit63::cute_rabbit63::cute_rabbit63:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.