PDA

View Full Version : Kira-kira



choco_bananas
09-07-2006, 10:12 PM
Ai đã đọc truyện này của Cynthia Kadohata thì vô đây tám nha. Có nhiều chuyện đẽ nói đấy.

choco_bananas
09-07-2006, 10:16 PM
luư ý là đây không phải là truyện của mình viết, nhưng tại không biết lập topic ơ phần nào nên đành phải để ở đây. Mod nào có chỗ dành cho topic này tốt hơn thì làm ơn move dùm.

fuu_kaze
09-07-2006, 11:43 PM
cái này ss ko coi,nên chả bít nữa,ss còn ko bít nó có ra cái này hùi ano2 nữa mà :p

Lakka
10-07-2006, 10:48 AM
cái này tớ mới đọc được vài trang lúc 2 chị em đang chuyển đi thôi rồi ngại ko đọc tiếp nữa, chuyện này có hay ko zậy bạn :D

[-d.k-]
10-07-2006, 01:23 PM
Cũng thường thôi, nội dung dơn giản.Nhưng cũng khá cảm động.Dựng thành film thì chắc hay!
Ý nghĩa của cụm "kira-kira" trong truyện hay lắm >__< Nhất là đoạn cuối truyện!

Taisuke
10-07-2006, 03:49 PM
Ờ, nghe wa lại cứ tưởng ai viết fic cho tên Kira :)) Hóa ra ko phải

choco_bananas
10-07-2006, 03:53 PM
Chuyện này hay thía mà không đọc, thiệc là phí. Kira-kỉa có nghĩa là lấp lánh đó.

[-d.k-]
11-07-2006, 08:26 PM
@Tai: có đó , muốn nghe ko?? Kết hợp từ cốt truyện sáng tạo của daito, thêm mắm thêm muối bới Ox. Đặc biệt là về đề tài.......... yaoi =))

Task
13-07-2006, 09:15 AM
Em chưa đọc truyện này, nhưng nhà em có :D
Muh đọc thử nhìu lần nhưng ngại đọc.....^___^
Ý nghĩ của từ Kira là lấp lánh hay seo ý....^0^"

Taisuke
13-07-2006, 04:21 PM
@daito : Úi, muốn đọc chứ :D

Task
14-07-2006, 10:11 PM
Tai hăng nhỉ....^^
@daito: kể em với ss iu ui!!!!:))

kybiel
15-07-2006, 07:43 AM
Chậc , bàn về sách Kira-kira hay 888 đấy bà con ??? T__________T

Task
15-07-2006, 09:33 AM
Chắc là cả hai ah.....:))
Nhưng vì daito muh kể cho mọi ng nghe +thêm mắm, thêm muối vô nữa....chẳng hỉu là gì đây.....^____^

choco_bananas
15-07-2006, 02:54 PM
Em thấy hình như mấy anh chị hơi bị lạc đề, nhưng thôi không sao.

Task
15-07-2006, 11:23 PM
Lạc đâu nèo???:))
Hay đó chứ....=))

jewelry_flower
17-07-2006, 09:49 AM
Ôi, thế sao ko ai có gửi lên đây đọc đi, nghe giới thiệu thấy hay hay đấy^^ CÓ hứng thú với các truyện có ý nghĩa^^

Chinbai Eihou
18-07-2006, 04:06 PM
truyện này đọc cũng tạm ,
được vài chương đầu thấy hơi bị dài dòng , lan man , đọc hơi buồn ngủ
Chờ mãi vẫn chưa thấy cô chị có chuyển biến j` !!!

Task
18-07-2006, 09:47 PM
Đúng, truyện này thêm mắm, cho ít muối nữa vô cho đỡ nhàm.....^^

jewelry_flower
07-08-2006, 11:57 AM
Kira-kira hiện có bán ở chỗ Số 3 cái phố mà song song với Tràng Tiền ấy, ĐInh Lễ hay sao ấy nhỉ, tự nhiên quên béng tên^^!, có giảm giá đấy chứ.
Hôm qua vùa đọc được mấy đoạn, thấy hay đấy chứ, cốt truyện nhẹ và chậm, dễ cho người ta suy nghĩ. Nói chung đọc Kira kira không thể đọc nhanh được^^

[-d.k-]
07-08-2006, 06:29 PM
nhẹ nhàng quá thành ra chán!
Ko thik truyện này lắm. Nếu chỉ vậy mah cũng đoặt giải thì hơi xoàng!

jewelry_flower
11-08-2006, 11:25 AM
Có lẽ là do gu của mỗi người khác nhau nên thấy vậy. Tớ thì thấy có rất nhiều người khen Kira kira. Tớ cũng thấy hợp. Truyện đọc để cảm nhận là chính, cũng không có nhiều tình tiết gay cấn hay tình cảm quá. Nhưng mà như thế cũng hay mà?

garfield
11-08-2006, 11:30 PM
Ai đọc rồi có thể tóm tắt cốt truyện cho Gar được ko? :D Thấy mọi người bàn tán sôi nổi wá, mình lại chưa đọc chiện này :D Nghe nói truyện này cũng được khen lắm ^^

miraya
14-08-2006, 09:01 PM
Cốt truyện cũng đơn giản thôi, đó là câu chuyện về hai chị em người Nhật theo gia đình sang Mĩ sinh sống, đó là Lynn và Katie. Sang Mĩ, hai chị em cùng cả gia đình chịu sự phân biệt chủng tộc. Nhưng không vì điều đó mà họ mất đi cái nét đẹp của tâm hồn. Kira-kira chính là từ mà Lynn hay nói với Katie, để thể hiện cái ''lấp lánh " cuả cuộc sống,nét đẹp của Thế giới mà ta nên nhận ra^^

maimu
30-05-2007, 01:23 PM
KIRA KIRA - CUỐN SÁCH CỦA TÌNH THƯƠNG
Trong ngày sinh nhật lần thứ 13 của mình, tôi đã được chị họ tôi tặng cho một cuốn sách mang tựa đề : Kira Kira của tác giả Cinthya Kadohata. Ngay từ lúc nhìn thấy bìa ngoài của nó, tôi đã rất thích rồi. Đó là cảnh hai chị em đang đứng trên một đồng cỏ. nhìn nhau âu yếm. Lúc đấy, tôi vẫn chưa rõ ý nghĩa của bức tranh này. Chỉ sau khi đọc xong, tôi mới hiểu và nhận ra được ý nghĩa thâm thuý và sâu sắc của Kira Kira : tình yêu thương

“ Chị tôi Lynn đã dạy cho tôi nói cái từ đầu tiên : kira kira..Trong tiếng Nhật kira kira có nghia là sáng lấp lánh (…) Tôi rất thích từ này. Khi lớn thêm lên tôi dùng từ kira kira để miêu tả tất cả những thứ mà tôi thích : bầu trời xanh trong trẻo, lũ chó con, mèo con, lũ bướm,…” Câu chuyện bắt đầu như thế, bắt đầu bằng một tuổi thơ yên ả của hai chị em người Nhật Lynn và Katie tại tiểu bang Iowa. Những kỉ niệm lần lượt được nhắc lại qua con mắt của Katie. Lúc đó cô mới chỉ là một cô bé, vì vậy đối với cô, Lynn là tất cả, là “người dũng cảm nhất trên thế giới”, là “một thiên tài” , là người yêu Katie nhất trong số tất cả những người xung quanh cô bé. Tuổi thơ của 2 chị em trôi đi êm đềm với những cánh đồng ngô bắp rộng bát ngát, với những bài học đầu tiên của Lynn dạy em gái mình về màu trời, màu biển, màu mắt, với những lần hai chị em ra sức bảo vệ nhau khi bị chó tấn công.,….Tình yêu của họ giản dị, nhẹ nhàng như vậy. Không cầu kì mà chỉ thể hiện ở những hành động bé nhỏ, ở những suy nghĩ nên thơ của cô bé Katie. Hai chị em đã có những phút giấy hạnh phúc, đã có một tuổi thơ dịu dàng, một tuổi thơ kira kira, lấp lánh, lấp lánh

“ Lynn là cô gái dũng cảm nhất trên thế giới. Chị còn là một thiên tài nữa. Tôi biết như vậy …”
“Đây là những gì Lynn ghi lại trong nhật kí :
Cánh đồng bắp đẹp quá. Khi tôi ở giữa lòng cánh đồng bắp, tôi cảm thấy muốn ở mãi nơi đó. Rồi tôi nghe tiếng Katie khóc, tôi ráng hết sức chạy ra càng nhanh càng tốt. Tôi lo quá, tôi nghĩ chắc có chuyện xảy ra với em tôi ….”

…Xuyên suốt Kira Kira là những cảm nhận của Katie từ lúc nhỏ cho đến khi đi học, khi lớn lên trở thành một thiếu nữ, cũng là khi cả gia đình cô chuyển tới Georgia sinh sống. Cho dù ở đâu, Lynn vẫn luôn là người chỉ bảo cho katie về cuộc sống. Không còn là những bài học đơn giản về cảnh vật mà là những khó khăn gặp phải. Chính Lynn đã giải thích cho katie tại sao mọi người không ai thèm chơi với cô bé, tại sao không ai thèm chào hỏi mẹ mỗi khi đi mua hàng? Bởi vậy, có thể nói, với Katie, Lynn là điều gì đó không thể thiếu và với chị, cô có thể yên tâm hoàn toàn. Cũng tại đây, tác giả đã phác hoạ cho ta thấy rõ cuộc sống của những người dân nhập cự nghèo khổ tại Mỹ : bị phân biệt đối xử, bị coi thường,…
“ Em có để ý thấy thỉnh thoảng người ta không chào mẹ khi mình đi mua đồ không? (…) Rồi lại có mấy đứa nhỏ ở trường không thèm chào em nữa.
- Chị muốn nói là tại tụi nó không quen em hả?
- Không, ý chị muốn nói là tại vì tụi nó không muốn làm quen với em (…)Đó là tại vì đám người kia coi mình như không. Họ khinh mình - họ coi mình giống như giẻ rách- hoặc như sâu kiến gì đó!”
(..)Đột nhiên chị dang tay ra ôm siết lấy tôi “ Nếu có ai đối xử với em kiểu đó thì em cứ méc chị, chị tính nó cho”

Vâng, những điều bình thường vậy thôi nhưng không hiểu sao vẫn khiến tôi xao xuyến, cảm động. Có lẽ bởi vì tôi cũng có một người chị, một người chị cũng yêu thương tôi hết mực như thế. Tôi bỗng tìm thấy mình trong nhân vật Katie. Cũng như Katie, tôi đã luôn cho rằng chị tôi là thiên tài bởi vì chị luôn giải thích được mọi điều tôi hỏi. Cũng như Katie khi biết Lynn có bạn mới, tôi đã giận hờn chị chỉ vì chị bỏ tôi lại để đi với bạn bè. Những câu chuyện giản dị, nhẹ nhàng của hai chị em natsuko cùng lối viết ngây thơ, bình dị của Cynthia đã thực sự khiến tôi và nhiều người đọc cảm thấy thoải mái trong từng câu chữ. Lynn và Katie, hai chị em họ yêu nhau nhiều biết bao !!!
….
Thế nhưng giông tố ập đến, một căn bệnh nan y đã cướp đi người chị yêu dấu của katie. Ngay những trang giữa của truyện đã mang một không khí buồn rầu, u ám. Lynn ngày càng yếu, chị thậm chí không còn đủ sức để nói chuyện với ai. Chỉ nằm và nằm, không ai biết chị nghĩ gì. Còn cha mẹ và Katie chỉ biết đợi chờ…

“Tôi tìm chữ “ bệnh bạch cầu” trong cuốn từ điển (…) Trong từ điển gi là “ Bất cứ khối u ác tính nào xuất hiện trong các bướu bạch cầu hoặc các tế bào bạch cầu khác.”. Rồi tôi tra chữ “ác tính” trong từ điển. Nó ghi rằng : Đe doạ tới tính mạng, do vi rút gây ra, một bệnh chết người. Có nguy cơ gây di căn, ung thư” Và tôi nhận thức được rằng Lynn có thể chết”.

….Phần kết của câu chuyện có lẽ ai cũng đã đoán ra. Vâng, cuối cùng Lynn đã chết và để lại bao tiếc thương cho mọi người, nhất là Katie. Cô bé đã không còn ai để che chở, chỉ bảo nữa. Từ giờ, cô sẽ là chị cả, là người phải chăm sóc ba mẹ. chăm sóc đứa em trai Sam chứ không còn được ai chăm lo nữa. Ban đầu, katie gần như kiệt sức. Cô cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy dằn vặt vì những lần đã cáu kỉnh với Lynn khi chị cô sai bảo trong lúc ốm yếu. Cô đã oà khóc trước người bác Katsuhisa : “ Bác ơi. Con bị làm sao vậy bác? Tại sao con lại nói là con ghét chị chớ?”. Tuy nhiên sau khi nghe lời bác khuyên giải, Katie đã trở nên khá hơn nhiều, cô đã chịu tin rằng chị Lynn đã ra đi, đã chấp nhận sự thật là giờ cô phải sống một mình. Câu chuyện kết thúc khi cả nhà Katie tới biển bang Carlifornia, nơi mà Lynn đã mơ ước được đi bộ dọc theo làn nước. Lúc đấy, một lần nữa, Katie lại nghe được tiếng “kira- kira” vọng dưới biển và bất giác, cô hiểu rằng Lynn vẫn đang dõi nhìn cô, vẫn đang bảo vệ, chăm sóc cô. Từ “kira kira’ khép lại trang sách và tôi bật khóc. Thật vậy, tôi có cảm giác như chính mình là cô bé ấy, tôi khóc vì thương cô bé nhưng tôi cũng nhỏ giọt nước mắt bởi nỗi xúc động đang dâng trào, bởi cảm giác như vừa được đẩy hòn đá u ám, nặng trĩu ra khỏi người. Tôi như đang đứng ở trước biển, đứng trong sự bao trùm của màu xanh, thoát ra khỏi những giây phút nặng nề trước đó để tìm đến với những hi vọng mới.

“Ở nơi đây từ mặt biển, - đặc biệt là từ mặt biển – tôi có thể nghe thấy giọng nói của chị mình trong tiếng những làn sóng vỗ : Kira – kira! Kira Kira”.
…..

Một cuốn sách đáng để bạn đọc bởi vì :
Cuốn sách có thể dễ dàng được đọc bởi một người 41 tuổi hay một đứa bé 14 tuổi. Nó thật xuất sắc và lay động lòng người.... Đó là những lời mà báo chí Mỹ dành cho Kira - Kira, tiểu thuyết đoạt giải thưởng đóng góp xuất sắc cho Văn học thiếu nhi Mỹ 2005 của nhà văn Cynthia Kadohata.
… một cuốn sách tràn ngập tình yêu và hi vọng

source : blog tớ http://hoangmai293.multiply.com/reviews/item/12 ^^

no more words
30-05-2007, 01:38 PM
Hic chưa từng biết là có topic này trên đời >"<
N cũng thích truyện này lắm. Đúng là tiết tấu có hơi chậm (aka nhàm), nhưng truyện thật sự rất hay. Dựng thành film thì sẽ rất tuyệt :x
Mà cũng có thể bản TA hay hơn bản TV. Chưa đọc nên chưa thể đánh giá văn phong của nữ văn sĩ Cinthya Kadohata được ^^'
Cái kết đúng là cảm động quá :( Kira-kira :)
Đọc truyện này mới thấy thương chị mình hơn =^^=

Mod move topic này qua box Thảo luận được ko? :)

KHA
31-05-2007, 12:09 AM
Done ! Đã move oài - và sẽ cố để tìm đọc truyện nì. Thực ra thì chúng ta nên có một topic về văn học NB, nhưng vì quá ít thông tin cũng như quá ít người thực sự mê về về văn thơ Nhật nên đành chịu.

Hải Phong
09-06-2007, 06:30 PM
hơ topic về văn thơ Nhật Bản hả, hay đấy, dạo này văn học Nhật vào nước ta cũng bắt đầu nhiều lên đấy chứ, cứ lập rồi phát triển dần dần ^^

KHA
10-06-2007, 04:47 PM
:D Nhân tiện post lun bài nì. Do một mem gửi vào mail của K, thực sự hay nên K post vô đây lun. Mạo muội nha chupachup.

Tôi thích "Kira-Kira". Tình yêu trong đó luôn tỏa sáng, không cần biết ngày mai sẽ như thế nào và cuộc đời rồi sẽ đi đên đâu. Trước kia, tôi luôn thích định nghĩa hạnh phúc là sự im lặng của nỗi đau", và luôn nghĩ sở dĩ con người ta có được hạnh phúc chỉ là may mắn hơn người khác mà thôi. Ai biết ngày mai sẽ co những gì ? Nhưng khi đọc "Kira-Kira", thấy mình được nhìn cuộc đời với lăng kính mới. Không hoàn toàn một màu hồng rưc rỡ. Mười ba tuổi chưa đủ để goi là người lớn nhưng đủ để hiểu cuộc đời không giống như một câu chuyện cổ tích, nơi bất cứ một giọt nước mắt hật lòng nào cũng đươc đáp lại bằng phép màu. "Kira-Kira" là một câu chuyện buồn nhưng không tuyệt vọng. Hạnh phúc có thể vẫn là "sự im lặng của nỗi đau" nhưng không còn nằm ngoài tầm với của con người. Với Katie, hạnh phúc thật giản đơn. Hạnh phúc là được chạy như như một con nai trong trò "Thợ săn và con mồi". Hạnh phúc là được ăn món thịt chiên giòn, là có mười hai cây bút chì màu thay vì tám cái... Hạnh phúc là mong rằng người chị đã mất có thể đi đến nơi nào chị muốn. Nỗi đau luôn hiện hữu trong cuộc đời, đó là sự thật. Không ai trong chúng ta dám khẳng định mình đã và sẽ không bao giờ cảm thấy đau buồn. Vấn đề không phải là việc tìm một định nghĩa về hạnh phúc, mà là sự thay đổi thái độ đối với cuộc đời. Đừng bao giờ nói "Nếu có một ngôi nhà đẹp, tôi sẽ thấy hạnh phúc", "Nếu anh ấy yêu tôi, tôi sẽ hạnh phúc hơn bấy giờ". Với "Kira-Kira", tôi nhận ra một điều giản dị: Hạnh phúc không phải là sự chiếm hữu, càng không phải một thứ cảm giác ta có được khi thỏa mãn được lòng ích kỉ; hạnh phúc là cho đi; hạnh phúc, đơn giản là
được ngắm sao trời, được nghe âm thanh của cuộc đời, hiểu được sự bí ẩn của cuộc đời không phải là vì sự tồn tại của riêng bản thân mình mà còn là vì ta có ai đó hoặc một điều gì đó để sống vì. Hãy họ cách yêu cuộc sống thay vì luôn đòi hỏi cuộc sống sẽ làm gì cho bạn. Trước tất cả mọi khó khăn, Hãy "KIRA-KIRA" nhé!