PDA

View Full Version : [Fanfic] Cổ tích lọ lem Tegoshi



mei§chan.98
12-11-2011, 01:47 PM
[fanfic] Cổ tích lọ lem Tegoshi - <part 1>

Author: Mei-chan (sayonara_0711)
Rating: PG13
Casting: NEWS
Genre: Humor/Crack
Disclaimer: Not mine.

* A\N : Cái nè mình làm lâu lắm rồi, hồi đó là làm tặng sinh nhật NEWS nhưng thấy fic của mình vắng khách qá nên mới mạn phép up lên đây
* Warning: 1 số câu mình dùng từ hơi mạnh, hy vọng mọi người không hiểu lầm ý của mình. Đặc biệt, fan Ryo nên chuẩn bị tinh thần =))


Ngày xửa ngày xưa, trong 1 gia đình giàu có, nàng tiểu thư Tegoshi được cha mẹ nuông chiều hết mực. Về nhan sắc thì không ai so bì đc với nàng. Nàng có nước da trắng bóc như trứng gà, mái tóc vàng óng ả như ánh nắng mùa hạ, đôi môi mềm mỏng, nói chung là nàng đẹp từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, cái gì cứ dính tới nàng là phải đẹp.Đặc biệt, nàng rất chuộng màu hồng. Cứ hồng là nàng mê vì thế nên trong phòng nàng cái gì cũng hồng đến cả con cún cũng phải nhuộm hồng cho vừa ý nàng. Cuộc sống của nàng cái gì cũng màu hồng. Chỉ tội mợ của nàng ki bo bủn xịn qá, nàng cứ luôn miệng xin mợ mấy cái váy hồng dạ hội mới tinh ở parkson mà mợ cứ tính toán mãi không cho. Do cái mồm khéo nịnh của nàng mà mợ cũng phải chiều. Hôm đó trên đường đi mua váy cho nàng, không may mợ đã giẫm phải vỏ chuối rồi úp mặt ngay vào bãi phân cún --> chết không kịp ngáp.
Cuộc đời màu hồng của tiểu thư Tegoshi đã bước sang 1 trang mới. Hôm đó, tiểu thư mải đuổi theo con bướm hồng nên bỗng lạc vào rừng. Rừng sâu hun hút, rộng thênh thang. Ấy thế mà nàng vẫn vênh mặt rút điện thoại ra nhưng ko may hôm đó nàng mặc váy nên cóc có chỗ đút điện thoại. Khi không thấy quả iphone 4 đâu, nàng kêu giời kêu đất khiến lũ chim choc’ + sóc nhím chạy lấy chạy để nhưng do có 1 con chim đặc biệt cánh hồng nên nàng Tego đã nhanh chóng bắt đc con chim. Sau khi đã bắt được, nàng mới phát hiện ra mình đang ở giữa rừng heo hút. Bị bỏ đói 3 ngày, nàng không còn sức để chạy nữa bỗng nàng nhìn thấy có cái quần hồng giống cái quần mới bị chôm của nàng tuần trước. Nàng đã rút hết sức mà chạy theo cái quần hồng, cuối cùng cũng đến căn lều. Nàng ngã vật ra trước cửa nhà, do tính tiểu thư từ nhỏ nên nàng mạnh mồm mạnh miệng quát luôn “Thằng nào ăn trộm quần của bố thì trả nhanh đây, tiện thể cho bố trú ở đây mấy hôm”. Nàng cứ nói thế thôi, chứ nàng cũng biết thừa là trong nhà làm gì có thằng nào, may ra có mấy con ma thất tình lởn vởn. Ấy thế mà nàng lại gào thêm câu nữa cho nó sướng mồm “Có thằng nào trong kia không, biết đường mà ra đón tiếp tiểu thư đàng hoàng đi”. 3 mẹ con chủ nhà khiếp sợ trốn trong wc không nói câu nào, người run lên bần bật bởi tiếng thét của con ác thú. Mấy người thì thào to nhỏ:
- Này, chúng mày nghĩ mẹ có nên ra tiếp đãi con ác thú đấy không ?
- Tùy mẹ thôi, mà hình như nó là tiểu thư đấy, tiếp đãi nó đàng hoàng có khi còn đc trọng thưởng ấy chứ
- Mà ngày xưa 3 mẹ con mình đã đi ăn xin, xem bói rởm ngoài đường rồi còn ăn trộm nữa, nhỡ đâu cha mẹ con đó là quan tước triều đình thì sao
- Thì chết cha chứ sao
- Thôi, tốt nhất cứ trả nó cái quần hôm nọ đi, mẹ cứ tưởng là cái rẻ lau chứ, ai ngờ là quần của nó. Theo chúng mày thì có nên cho nó ở lại nhà mình không ?
- - Để nó ở lại đi, sau này túng đói thì còn có con tin mà uy hiếp triều đình chứ

3 mẹ con cứ cười gian xảo 1 cách tự sướng đến bệnh hoạn trong nhà vệ sinh. Bà mẹ rón rén bước ra đầu tiên, 2 đứa con đi sau. Mỗi đứa thủ 1 cái gậy bong’ chày cỡ lớn trong tay. Mẹ Ryo cúi xuống, ngắm nhìn cái nhan sắc mỹ miều đẹp đến perfect của tiểu thư Tego
-Chúng mày ơi, con này xinh vãi, hay là vỗ béo rồi bán nó đi nhỉ
-Mama bệnh quá đấy, nhà mình cũng đâu có nghèo khó gì lắm (thực chất là nghèo rớt mùng tơi), thế giờ mẹ muốn được thưởng hay là cả đời sống chui rúc vì tội bán người bất hợp pháp đây.

Nàng chị cả Koya nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay lập tức, koya lấy ngay cái gậy chọc chọc vào người đẹp Tego. Chọc đến hơn chục lần mà nàng cóc chịu dậy. Ngủ gì mà trâu thế. “ Chị tránh ra, để em thử xem” cô em Shige tiến lại gần Tego, đánh thức nàng bằng 1 cái tát nhẹ. Lần 1 nhẹ, lần 2 hơi mạnh, lần 3 mạnh, tới lần thứ 4, shige dung` ngay cái thớt đập vào khuôn mặt ngọc ngà của Tego. Đập xong, đứa nào đứa nấy thót tim, Ryo đập ngay vào đầu Shige “ Làm gì mà ngu thế, hỏng mặt con bé thì sau này bán mất giá “. May mắn mà không hỏng mặt, chỉ lung lay mấy cái răng. Cuối cùng thì nàng tiểu thư đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 5’2 giây. Tội nghiệp con bé, thức khuya mấy đêm không có gì bỏ bụng mà bị mấy mụ la sát tra tấn cho.
“ CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ THẾ, ĐỂ YÊN CHO TIỂU THƯ NGỦ NÀO, BIẾT ĐƯỜNG THÌ MAU CHÓNG KHIÊNG BÀ VÀO GIƯỜNG ĐI”
3 mẹ con khiếp sợ, răm rắp làm theo lời chỉ thị của tiểu thư lạ mặt. Mới có tờ mờ 5h sang’, do cái bụng đói cồn cào mà tiểu thư đã thức dạy. Khổ nỗi như ở trong dinh thự, phòng nàng được xây bằng đá ong, có tác dụng cách âm rất tốt nên sang’ nào nàng cũng mở đầu ngày mới bằng bài Hero (cover from maria carey) , bài đó còn đỡ chứ lần này ở chui ở rúc trong ổ chuột nàng lại làm quả My heart will go on mới chết . Ryo lao đầu ra khỏi phòng, xả vào mặt tiểu thư 1 tràng như tát nước vào mặt. Đau thương là nàng chưa bị mắng lần nào thế nên mới rơm rớm nước mặt, mẹ Ryo nhìn lại thương , ngồi xuống giỗ giành
- Thôi nín đi con, làm sao mà lại đi tới chốn hẻo lánh này chứ
- Thông cảm vì con quên mang theo iphone, với cả còn cái quần hồng kawaii của con nữa, mải đuổi theo nên con mới dẫn xác tới cái chốn khỉ ho cò gáy này. Con mà tìm thấy thằng nào ăn trộm quần của con thì con chặt đầu nó làm bong’ đá cho nó sướng
Sau khi nghe tiểu thư tâm sự những lời “đau thương” từ “sâu thẳm đáy lòng”, bà mẹ trẻ ryo khiếp sợ đến xanh cả mặt, lại giở cái trò nịnh hót:
-Trông mặt xinh mà ác thế con, nhân từ thôi, được cả nết lẫn người mới có giá cho cô đi bán a … chết nhầm, mới có giá để cho người ta yêu. Con cứ thử tượng tưởng ra mà xem, con cầm đầu của thằng đó đi đá chỉ tổ bẩn chân thôi, dại gì, cô mà tìm được thì cô đấm chết thằng đấy cho con. (đấm thế qái nào dc~~chém)
-Cô nhớ đấy nhá, nhớ đập chết nó cho con nha . Cô cho con trú tạm nhà cô mây ngày nhé, bố già của con thế nào chả sai mấy thằng osin đi tìm
-Ế ! Bố con làm quan chức gì trong triều đình
-Cô đừng lo, bố con là quan chức hạng cao nhất đấy, tới khi nào vua tỏi thì bố con sẽ lên thay thôi
-Thế má con đâu, đã ngủm chưa zậy ?
-Má con ngủm cách đây vài năm rồi, con cũng chả nhớ rõ nữa mà bố con đang tuyển vợ, ko biết có đc “chị” nào ra hồn không
-(ố là la) Thế hở con, thanks con nhé, thế địa chỉ nhà con ở đâu, ở đây phụ giúp cô mấy ngày rồi cô đưa về
-Cô ới, con quên cha nó địa chỉ rồi, chỉ nhớ là cái tòa nhà to to gần cung điện ý ạ
-Ok ngay
Ryo ngay lập tức rút từ trong túi quần 1 mảnh giấy ghi hoạt động thường ngày của ngôi nhà, nhưng mà khổ nỗi là quần hang` thùng nên nó bị hỏng túi, móc mãi nó mới chịu ra. Tờ giấy nát bét bị rách làm 3 mảnh, tiểu thư toét mắt ra mới đọc đc gần hết. Mà ở trong cái căn lều cũ rich’ bí bách, chả biết tiểu thư đài các sẽ chịu đc mấy ngày.
Sáng nào cũng dậy từ tờ mờ sang dọn dẹp,đồng thời nàng cũng phải cất cao giọng hát cho nó sôm. Nàng toàn hát những bài hit nhá, ngân nga có vài câu mà rắn rết rồi chim choc cứ thế mà chạy loạn, 1 số con ko kịp nhận dạng đã chết ngay tại chỗ. Khổ thế đấy, trong vũng lãnh địa 1km con nào mà xấu số không chạy kịp thì thế nào nhẹ cũng điếc lòi, nặng thì tử vong. Vì không có con thú nào nên 3 mẹ con chủ nhà cũng phải treo mõm. Nàng tego thì gầy xơ gầy xác . Cuộc sống thảm hại đến tột cùng. Bỗng 1 ngày, ở phía bên kia khu rừng có tiếng kèn trống inh ỏi, nàng Tego sang’ cả mắt mà mặc dù cóc biết là cái gì. Ngay lập tức, cả bọn chạy theo tiếng trống và đã gặp đc mấy thằng osin theo lời kể của tiểu thư. Trước khi về nhà, nàng quay lại dọn dẹp quần áo. Bỗng thấy cái quần hồng bị chôm hôm nào đng bị treo vắt vẻo trên ban công.
Ngay lập tức, nàng chạy như 1 con điên ra giằng lấy cái quần mà mặc dù cóc có ai giằng của nàng. Nàng chạy ngay ra tra khảo mẹ Ryo:
- Cô ơi, sao quần của con lại bị treo trên ban công thế
- Ế, thiệt hả con, cô biết làm sao đc, chắc là hangf` xóm nó phơi nhầm thôi
Chém thì cũng vừa phải thôi chứ ở giữa khu rừng hiu quạnh thế này lấy đâu ra hang ` xóm mà có hang` xóm thì làm sao nó treo quần ở đấy đc
- Không, đây là quần của con mà cô
Mặt Ryo tái xanh tái nhợt, sợ bị tiểu thư chặt đầu làm bong’ đá
- À à, đây là cái quần hôm trước cô mua ở chợ mơ ý mà, thấy hang` thùng rẻ qá nên cô cứ vơ hết vào chứ có để ý gì đâu
- KHÔNG BIẾT THẰNG NÀO DÁM LẤY QUẦN CỦA CON ĐI BÁN HÀNG THÙNG, CÔ TÌM NGAY CHO CON ĐI
- Cô nhớ thế qái nào đc, thôi, con cứ về giặt giũ lại mà mặc, vẫn mới mà
Mới cái quái gì, công nhận mợ Ryo chem. giỏi thật. Mợ đã mang lau ban công rồi cửa sổ tứ phía rồi mà còn bảo mới. Sau khi đã sắp xếp xong, tiểu thư chuẩn bị lên đường, định dở trò bỏ mặc 3 mẹ con ở lại. Nhưng chưa kịp gì thì mợ Ryo đã leo lên xe trước, còn 2 con bé kia thì bám vào vành sau (nghèo nó khổ thế). Về đến nơi, tiểu thư dẫn mẹ Ryo và 2 đứa con gái vào nhà. Sau 1 hồi nói chuyện với bố già, ông ta cảm ơn 3 mẹ con rối rít rồi mở tiệc linh đình suốt cả tuần. Ý mà tiệc đứng, 3 mẹ con Ryo thì phải gọi cứ như chết đói năm 45. Ăn như trâu như bò mà vẫn không no. Hết con lợn này đến con lợn khác, đùi gà thì xông vào mà xẻ, rượu chè thì uống hơn chục chai không say. Sau 1 tuần được sống trong cung điện, ăn uống thoải mái, đời sướng như tiên. Mẹ Ryo mới bàn kế ở lại làm ô sin sai vặt để còn được ăn cho nó đã. Thế nhưng, còn hơn cả điều ước to lớn của Ryo, bố già của tiểu thư đã chết mê chết mệt cái nhan sắc yêu kiều đến pa chấm của bà mẹ. Ngay lập tức, lão ta lại mở tiệc cưới, vậy là mợ Ryo lại có dịp nhậu thâu đêm suốt sáng. 2 đứa con gái của mợ thì cứ béo trắng ra, tròn vo như qả bong bàn. Còn mợ thì ….. hết nói nổi, tan tiệc rồi mà mợ vẫn chổng vó lên ăn nốt cái đùi gà Pháp, nhìn đến ớn. Cưới về mới biết vợ tham ăn tục uống lại có tài chem’ gió nịnh hót thành thần, bố già đến điên cả tiết ,ấy nhưng cứ được mợ nịnh cho mấy câu là lại yêu ngay. Đến lúc chịu không nổi, bố già đã phải bay sang Nga sống cho yên ổn vài tháng. Thế nhưng trước khi đi lại lên thăm mộ vợ cũ, sụt sùi khóc lóc kể lể suốt 3 tiếng đồng hồ mà cóc có ai nghe, ổng bị điên thật ! Số ông ý đen thế nào mà sau khi rời khỏi mộ, nghe thấy tiếng gì lạ giống kiểu cô hồn mà lúc đó lại là chập tối, lão vừa chạy vừa chảy mồ hôi hột, chạy đến rách cả quần, bay cả áo rồi mà lại không may đạp phải vỏ chuối, áp mặt vào bãi phân cừu à Chết nhăn răng. Chắc là do linh hồn vợ cũ về đòi nợ nên ông ta đã có may mắn được chết giống vợ và nằm cạnh vợ trước khi chết. Vợ chồng nhà này hòa thuận ghê ~~!
Nhắc đến tiểu thư Tego sau ngày bố chết, ở nhà đám ma có nửa ngày rồi lại suốt ngày tiệc tùng theo như ý kiến của mợ Ryo. 3 mẹ con thì cứ khểnh lên ngồi xem Hàn Quốc với chén KFC, còn Tego thì lủi thủi 1 mình như con tự kỷ mà thực chất ngày xưa cũng vẫn thế. Do chả có việc gì làm nên tất nhiên nàng tự nguyện làm việc nhà. Vậy là nàng đã trở thành nàng lọ lem 1 cách rất bất đắc dĩ.Khồ nàng là dạo này Shige với Koya đng bị tiêu hóa kém nên ngày nào cái wc cũng kín bưng, toàn cái mùi rất khó diễn tả. Do tình trạng quá tải “đi” quá nhiều nên cái hố xí bị tắc. Nàng Tego lại phải xắn tay áo vào mà thong mà thụt. Thông thụt ghê qá, do nàng hơi quá tay nên chất thải nó cứ nổi lều phều, nhìn thấy ớn.
Quay lại vài ngày trước, trong cung đình tráng lệ của nhà vua. Vua và hoàng hậu có 1 đứa con trai. Hoàng tử đẹp trai lắm, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, rạng ngời bừng sang’, cao ráo, trắng trẻo. Ai mà nhìn thấy chàng cũng bị chàng hút hồn bất động trên dưới 10 giây. Phải thề với đời là chàng đẹp nhất vương quốc ấy. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, chàng đẹp thì đẹp vậy chỉ tội chàng gầy qá, nghe nói bị còi xương, thiếu ăn gì đó. Mà còi xương vẫn cao đc mới ảo chứ . Chàng gầy thực chất là vì lười ăn thôi, bữa nào cũng cả quân đội người hầu diễu hành từ đầu nhà đến cuối nhà đi gọi chàng ra ăn cơm mới nhục chứ. Vì 1 phần chàng cũng đã lớn và trưởng thành nhưng cái tính thì trẻ con khó đỡ nên đức vua và hoàng hậu vô cùng lo lắng, mất ăn mất ngủ đến hơn 1 tuần lễ. Cuối cùng, họ đã quyết định kén vợ cho chàng. Bữa tiệc được tổ chức trong cung điện hoàng gia, khách mời là tất cả thiếu nữ trong vương quốc.
~~~ To be continue ~~~~
* Part 2 mình viết xong rồi, nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ up tiếp :))

Bumbum
31-01-2012, 10:57 AM
ôi rối mắt quá. thứ nhất không có khoảng cách giữa các đoạn, thứ hai màu chữ chói quá. Đọc trên màn hình máy tính rất dễ đau mắt mà bạn trình bày thế này thì fic hay người ta cũng lười đọc lắm