PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Khu vườn mùa hạ (Kazumi Yumoto)- Khi cuộc sống chỉ là hít thở



lynkloo
18-11-2011, 11:31 PM
Cuộc sống, dù chỉ ngắn ngủi nhưng nếu ta biết sử dụng, tất sẽ nhận được hạnh phúc.

Đã bao giờ bạn tự hỏi chết là như thế nào? Liệu trên đời có hay không tồn tại một thế giới của những người đã chết? Chắc chắn có nhiều người trong chúng ta đã từng đi qua thời thơ ấu với những thắc mắc như thế.

Trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên "Khu vườn mùa hạ" (Natsu no niwa), Kazumi Yumoto đã đề cập rất sâu đến vấn đề này. Nhưng khi đọc trọn vẹn cuốn sách, mỗi chúng ta lại vỡ ra được nhiều điều, không phải là hiểu được cái chết, mà ngược lại, chính là ý nghĩa của mỗi khoảnh khắc được sống.

"Khu vườn mùa hạ" viết về một tình bạn kỳ lạ - tình bạn giữa ba cậu bé lớp 6 và một ông cụ 80 tuổi gần đất xa trời. Kiyama, Yamashita và Wakabe cùng nhau thực hiện một "phi vụ" đặc biệt, đó là theo dõi cuộc sống của một ông cụ với mục đích là để tìm hiểu xem một người sẽ chết như thế nào. Từ những lần theo dõi ấy, bọn nhóc đã "xen" vào cuộc sống của ông lão lúc nào không hay. Các cậu bé giúp đỡ ông cụ sửa sang nhà cửa, phơi quần áo, dọn rác, làm vườn... ngược lại, chúng được ông dạy cách gọt lê, học chữ Hán... và học nhiều điều khác nữa về cuộc sống mà chúng đang là một phần ở trong đó.


http://img507.imageshack.us/img507/1849/a583b9392f714dd9bfcaa7f.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/507/a583b9392f714dd9bfcaa7f.jpg/)

( Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tác giả người Nhật Bản Kazumi - "Khu vườn mùa hạ" - xuất bản lần đầu năm 1992 đã nhanh chóng giành được thành công trong và ngoài nước.)

.Có một điều mà bọn trẻ không nhận thức được là, chúng đã hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời ông lão.
Từ một người đàn ông độc thân sống vô hình trước mắt mọi người (đến mức hàng xóm xung quanh không biết được ông còn sống hay đã chết), ông như được hồi sinh khi gặp 3 cậu nhóc. Thay vì ngồi ì một chỗ xem TV là việc giặt quần áo và sửa sang nhà cửa; Thay vì ngày nào cũng ăn một thứ cơm hộp chán ngắt là việc đi chợ và bổ sung thực phẩm tươi; Thay vì cuộc sống khép kín, không giao du với ai là việc đưa bọn trẻ đi chơi, bắn pháo hoa, uống bia và trò chuyện với những người không quen biết.

Còn bọn trẻ, thay vì cố tìm hiểu xem ông lão ấy sẽ chết như thế nào, nay lại được chứng kiến ông ấy sống như thế nào. Và chúng phát hiện ra rằng: "Sống không chỉ có nghĩa là thở".

Cuộc sống này còn có vô vàn những điều bí mật mang nhiều ý nghĩa đang đợi ta khám phá. Đó có thể chỉ là niềm vui nho nhỏ khi mong chờ những hạt giống hoa cúc cánh bướm này mầm trong lòng đất; Là niềm hân hoan khi ngắm những bông pháo hoa rực rỡ nở tung giữa bầu trời mùa hạ; Là cảm giác háo hức được kể những mẩu chuyện lặt vặt không đầu không cuối với một người lắng nghe mình; Là khi hiểu được rằng, ngay cả việc già đi, lưng còng xuống, mặt nhiều nếp nhăn cũng mang nhiều ý nghĩa. Bởi: "Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại càng nhiều ký ức. Và rồi, một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa".

Câu chuyện đề cập nhiều đến cái chết. Cái chết xuất hiện thường trực trong những thắc mắc của bọn trẻ. Rằng " Một người đột nhiên chết thì sẽ như thế nào?"; "Có ma không? Ma nhẹ bỗng hay là nặng như một bao cát?"; "Ai cũng phải chết mà sao lại thấy sợ"... Có cả những cái chết thật: là cái chết của bà Yamashita, cái chết của ông cụ; Có cả những cái chết hụt: là khi Yamashita bị chuột rút trong bể bơi... Thế nhưng, xuyên qua bóng đen u ám của sự kết thúc ấy lại là những tia sáng rực rỡ của sự hồi sinh, dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Thời gian ông cụ - nhân vật đi suốt chiều dài câu chuyện không hề được nêu tên ấy thực - sự - sống cũng chỉ ngắn ngủi như thời khắc những bông pháo hoa bung xòe trên bầu trời mùa hạ, nhưng nó đủ sức làm bừng sáng cả câu chuyện. Ông cụ giống như những bông cúc cánh bướm nở trái mùa, dù thân cây có ngắn hơn, mảnh dẻ hơn nhưng vẫn vượt qua gió bão để trổ cành đâm lá. Trong tình huống này, lời nhận xét của tờ Publishers Weekly là vô cùng xác đáng: "Sự khắc nghiệt của thời gian không làm hao mòn tính bất định của cuộc sống".

Cuộc sống, dù chỉ ngắn ngủi nhưng nếu ta biết tận dụng nó, sẽ nhận được hạnh phúc. Và ông cụ, cho dù cuối cùng cũng không thoát khỏi quy luật sinh tử của đời người nhưng sự ra đi của ông vẫn đầy thanh thản và mãn nguyện. Ông đã không lãng phí những giây phút cuối cuộc đời mình. Và dù ông đã ra đi nhưng những khoảnh khắc mà ông đã ghi dấu trong cuộc sống vẫn còn được lưu giữ mãi trong trái tim của những người đang sống. Kiyama, Yamashita, Wakabe - những cậu nhóc đã không còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi vô hình đến từ thế giới bên kia nữa, vì "Trong thế giới đó có người quen của chúng ta mà!".

Giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, lời văn đẹp, giàu chất thơ, ***g ghép những triết lý nhẹ nhàng mà sâu sắc, thể hiện một cách cảm - cách nghĩ đậm chất Phương Đông, Kazumi Yumoto đã thực sự thành công trong việc chinh phục trái tim độc giả.

Gấp cuốn sách lại, giống như nhân vật Tôi - cậu bé Kiyama, chúng ta cũng đã thấu hiểu một chân lý, rằng: Cuộc sống đâu chỉ là hít thở. Bản thân cuộc sống đã luôn là một bí mật vô hạn. Cho nên, trong sự hữu hạn của thời gian, hãy cố gắng nắm bắt từng khoảnh khắc của cuộc đời và kiên nhẫn khám phá nó. Bởi vì: "Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này có lẽ có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi chút là sẽ xuất hiện; nhưng cũng có những thứ, phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy nó".


Theo vietnamnet.vn

Thông tin sách
- Tựa gốc: Natsu no niwa
- Dịch giả: Nguyễn Thanh Hà
- Đơn vị xuất bản và phát hành: NXB Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam
- Giá bìa: 41.000 đồng

Đây không hẳn chỉ là 1 câu chuyện dành cho tuổi mới lớn. Nó dành cho tất cả chúng ta- những ai đã từng trải qua cái cảm giác được là trẻ em, được là chính mình mà không chút ngại ngần suy tính đến cuộc sống xung quanh.
Một cuốn sách kể về sự ra đi nhưng cùng lúc khơi gợi niềm khao khát nắm bắt cái đẹp thuần túy khi được sống, đó chính xác là những gì "Khu vườn mùa hạ" hướng tới. Không gai góc và ủy mị, những trang viết của Kazumi bừng lên nét trong trẻo hồn nhiên đẹp đẽ, từ xúc cảm đến tâm hồn mỗi nhân vật. Lối kể giản dị chân phương nhưng giàu tính biểu cảm của Kazumi khiến câu chuyện có sức lay động mạnh mẽ, bản thân mỗi chi tiết dường như là một gam màu tuyệt đẹp tạo nên bức tranh "Khu vườn mùa hạ" lung linh mà bất cứ ai đã một lần đọc sẽ khó thể nào quên.
Tôi kết quyển sách này lúc đầu không phải vì nội dung hấp dẫn( đã tìm hỉu đâu mà bít hay hay dở ^^) mà chi'nh bởi cái màu xanh tươi mát đã hút vào mắt tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên (tình yêu sét đánh chăng? :D) . Và tôi tin chắc "Khu vườn mùa hạ" sẽ đem đến cho bạn 1 cảm giác trong trẻo, tinh khôi và mát lành như chính cái tên của nó vậy.

akimichan
28-10-2012, 03:03 AM
tác phẩm này đáng yêu lắm! Những cậu bé trong tác phẩm có những suy nghĩ về cuộc sống rất thú vị, nhân vật cụ già để lại những ấn tượng rất lạ và có phần hài hước. Mình thích suy nghĩ của Akiyama khi cho rằng con người ta tắt thở không có nghĩa là họ đã chết, vì cuộc sống đâu chỉ là hít thở!

sunflower_258
01-12-2012, 10:37 AM
thật sự đây là một tác phẩm rất hay và ý nghĩa. ta thấy được sự trẻ thơ của 3 đứa trẻ, thấy được những triết lý của cuộc sống
cả tác phẩm "Mùa thu của cây dương" của tác giả này cũng rất tuyệt vời ^^

orichi
06-12-2012, 08:58 PM
đọc đi rồi đọc lại, vẫn thấy hay kinh khủng. lúc mình đi mua, cuốn sách này được xếp ở quầy dành cho truyện thiếu nhi hihi truyện thiếu nhi nhưng người lớn đọc thì cũng phải suy nghĩ nhìu ý ;))
mùa thu của cây dương cũng hay lắm, câu truyện buồn hơn nhưng ý nghĩa vô cùng ;))