PDA

View Full Version : Yêu người không nên yêu - Ai sai ai đúng?



Kasumi
04-12-2011, 05:47 PM
“Hỡi thế gian tình là gì mà đôi lứa thề nguyền sống chết” – Mỗi lần nghĩ đến thế nào gọi là tình yêu là mình lại nhớ câu nói nổi tiếng - bất hủ - kinh điển trong một tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung.

Tình yêu là một cái gì đó vừa diệu kỳ vừa huyền bí. Nó có thể biến một kẻ xấu thành người tốt, và ngược lại, cũng có thể biến một người tốt thành kẻ xấu. Nó như chất kích thích, gây mê làm cho người ta một khi đã rơi vào thì khó lòng thoát khỏi. Tình yêu dệt nên một bức màn hạnh phúc nhưng tiềm ẩn bên trong là những gai nhọn ko ngờ, luôn chực chờ để bất cứ lúc nào cũng có thể làm tổn thương ta. Tuy nhiên, nếu thuộc về nhân tình thế thái thì phẳng lặng quá cũng đâm nhàm chán, tình yêu cần sự thử thách và chông gai, cần những trải nghiệm đau thương, cần những lúc chênh vênh bên bờ vực của còn và mất… Bởi có thế con người mới biết để mà trân quí hạnh phúc của mình.

Hôm nay mình thật là sến và dài dòng. Mình còn muốn dài dòng thêm nữa để chia sẻ với mọi người một câu chuyện mà mình biết. Mình ko có duyên với văn chương nên ko biết kể sau cho mọi người đồng cảm.

Câu chuyện này chưa đến hồi kết, vì những nhân vật trong đó cũng trạc tuổi mình thôi. Mình quen biết với cả ba người nhưng ko biết khuyên sao cho đủ. Hy vọng nhận được nhiều ý kiến từ mọi người.

Mình ko tiện nêu tên cũng như nơi chốn trong câu chuyện. Cũng ko có khả năng thêm thắt lời thoại cũng như miêu tả biểu cảm của từng người, mà chỉ kể ra đây như sơ lược hay tóm tắt một bộ phim thôi.

Có hai người con gái hơn kém nhau 1 tuổi. Mẹ của 2 cô là chị em ruột của nhau. Vì là chị em họ phía ngoại nên từ nhỏ đã thân thiết lắm. Tuy tính cách khác nhau nhưng cả hai ko khác gì chị em ruột. Cô em tính tình hướng ngoại, là người cởi mở hòa đồng, ngoại hình lại xinh xắn nên dễ dàng tạo ấn tượng tốt với mọi người trong lần gặp đầu tiên. Ngược lại, cô chị thì thâm trầm ít nói, là tiêu biểu của mẫu người hướng nội.

Cô em có một người bạn trai làm việc ở xa, mà theo cô chị thì đó là một người rất ư ko phù hợp. Cô chị ko chịu nỗi khi thấy em gái lúc nào cũng vì anh chàng kia mà khóc lóc buồn rầu. Mấy lần xúi nó bỏ thằng kia đi mà ko được, nêu bao nhiêu lí lẽ phải trái đều ko thành công. Cô em tính tình hoạt bát, lại xinh xắn đáng yêu, sợ gì ko tìm được bạn trai tốt?!

Trong lớp ngoại ngữ mà cô em theo học, khóa đó có một anh giáo rất xinh trai. Bằng tuổi cô em thôi mà trông rất chững chạc. Ngoại hình có, sự nghiệp cũng có, trí thức có, hào hoa cũng có. Tóm lại anh chàng là mẫu nam nhi lí tưởng trong mắt các cô gái. Như đã nói, cô em tính tình phóng khoáng thân thiện nên chả khó khăn gì mà thân thiết với anh thầy. Hôm nào học về cũng kể cô chị nghe mấy chuyện trong lớp. Nghe màu, coi bộ cũng khoai khoái anh chàng kia. Cô chị lần nào cũng nửa đùa nửa thật: “Quen bé thầy cho rồi, bỏ quách thằng kia đi!”

Theo lời kể của cô em thì anh thầy đã có bạn gái rồi. Hai người quen nhau từ thời phổ thông. Tnghiệp xong thì cô nàng du học bên US với lời hứa khi nào về sẽ theo chàng dzìa dinh. Cho nên cứ mỗi lần cô chị chọc ghẹo ghép đôi thì cô em lại ca đi ca lại: “Người ta có bồ rồi!”

Rồi mỗi lần nghe cô em than vãn chuyện tình yêu với anh bồ hiện tại, cứ vài ngày ko cãi nhau thì cũng giận hờn. Nghe vừa bực vừa chán nhưng thương nhỏ em nên cũng cam tâm tình nguyện chịu tra tấn. Lại thêm dạo gần đó, cô em ít đi với cô chị hơn, lí do là anh thầy rủ đi uống nước, rủ đi hóng gió, câu cá, ngắm trăng… Rồi lâu lâu lại khoe với cô chị vài món trang sức be bé xinh xinh mà anh thầy tặng, và ko quên nhờ cô chị tư vấn xem nên trả lễ thế nào. Mặc dù chưa gặp qua anh thầy xinh xắn của cô em nhưng cô chị đoan chắc anh chàng kia 90% là có í đồ với em gái mình rồi. Với cả qua lời kể, có vẻ chàng trai đó là người thích hợp với em gái. “Thì mày bỏ thằng bồ mày đi rồi kêu anh thầy của mày bỏ con nhỏ kia đi, rồi tụi mày thành một cặp, dễ ợt!” – cô chị nói nghe vừa đơn giản vừa buồn cười. Cô em biết chị mình chọc ghẹo nên chỉ cười lỏn lẻn và đáp lại một câu quen thuộc: “Em chỉ coi thầy như bạn thôi à!”

Thử hỏi, có thằng con trai nào rãnh rỗi như dzậy. Tự dưng lâu lâu lại rủ con gái nhà người ta đi chơi riêng, rồi tự dưng lại tặng những món quà chả cần lí do. Cô chị nói: “Mày bờm quá! Lần đầu nó tặng mày sợi dây chuyền hình cái chìa khóa nghĩa là í nó nói giao cho mày chìa khóa trái tim nó rồi, nói mày cứ tự nhiên muốn ra vào tùy í. Rồi lần thứ 2 nó tặng mày cái lắc tay có cái lục lạc kêu leng keng, là nó muốn nói cho dù mày có đi bất cứ nơi đâu chỉ cần đeo cái lắc đó, có tiếng chuông đó là nó sẽ biết mà tìm đến bên cạnh mày!” Cái lần mà cô chị giải thích í nghĩa những món quà cho cô em nghe, coi bộ cô nhỏ cũng nghiêng ngả lắm rồi. Cộng thêm việc gần đây có tin nội bộ là thằng bồ cà chớn có vài con đeo như sam. Qua mấy trận cãi nhau to, rồi những lần cô chị tích cực rỉ tai những lí lẽ logic và hợp lí, cuối cùng nhỏ cũng đá cái thằng sở khanh đó.

Một ngày, cô em gọi cô chị ra café và nói: “Thầy nói, mới chia tay bạn gái rồi!” Cô em còn kể trông thầy buồn và suy sụp lắm. Quen nhau lâu như thế, đột ngột nhỏ kia nói chia tay là chia tay, chả đưa ra lí do gì cả. Cô chị lại giải thích: “Có gì đâu khó hiểu! Con bé đó ở xứ lạ quê người rất cần có tình cảm. Bạn trai thì ở xa như vậy, chỉ cần có ai đó tốt tốt một chút thì xiêu lòng ngay. Còn chưa kể đến chuyện xa mặt cách lòng, tình cảm cứ nhạt dần nhạt dần. Chẳng qua là ko muốn nói rõ ràng để tránh làm tổn thương nhau. Có thể nó đã thay lòng từ lâu rồi, nhưng còn ngại tình nghĩa với anh thầy của mày nên dây dưa đến bây giờ mới quyết. Còn bé thầy nữa, buồn là đương nhiên nhưng suy sụp thì chưa chắc. Nếu nó ko linh cảm đến việc chia tay tất yếu với bạn gái thì ko có chuyện nó tuần 2 lần rủ mày café cà pháo này nọ đâu. Còn nếu nó ko như những lời chị vừa nói thì bảo đảm luôn là nó cũng cà chớn ko thua thằng bồ cũ của mày!” Vừa nói đến đó, cô em nhảy dựng lên bênh vực anh thầy chằm chặp. Cô chị cười vì rốt cuộc cũng gán ghép thành công.

Dạo gần đây cô chị với cô em chỉ còn gặp nhau qua điện thoại. Cô em ko còn than vãn và khóc lóc như trước. Cô em khoe, cuối cùng cũng có thể xưng anh em với thầy mà ko thấy gượng nữa. Một hôm, cô em gọi điện rủ cô chị đi chơi cùng. Từ bấy đến giờ, cô chị đã gặp qua anh thầy của nhỏ em đâu. Cô em nói anh thầy của nó cũng muốn biết mặt cô chị lắm, nghe cô em kể nhiều nên cũng đâm tò mò. Nhưng, 1 lần hẹn rồi 2 lần hẹn… cứ ko người này bận thì người kia kẹt. Mấy cô em họ khác đều đã gặp qua mà bà mai thì vẫn chưa biết mặt.

Để chắc ăn, cô em quyết định mùng 1 Tết sẽ dẫn bạn trai về chào cả nhà, lần này thì ko thể nào trật pha được nữa.

(còn tiếp)

Là mình tự viết dựa trên một câu chiện có thật, post ở đây có hợp ko ta :2:

lynkloo
04-12-2011, 06:13 PM
ss Ka câu khách kìa, đang đến hồi gay cấn thì lại
(còn tiếp) :crybaby:

đọc mí dòng đầu em còn tưởng ss sau 1 tuần khổ luyện về "trúng gió" ai đó oy tự thuật bài này chớ:crisp:

post nhanh ss nha em chờ :erk:

Kasumi
04-12-2011, 06:18 PM
Chưa viết lấy gì post típ :)) Phải đợi cảm hứng dâng trào chứ cưng ;))

Cám ơn Saki-chan và Lynk-chan nhoa :x

Kasumi
04-12-2011, 08:53 PM
Thanks pé Hikka nữa :">

(tiếp)

Cũng như bao gia đình VN khác, ba ngày Tết thì nhất định con cháu phải tụ họp đông đủ quây quần bên mâm cỗ. Nói sơ về nhà cô chị một chút. Nhà chỉ có 3 mẹ con, ba cô chị mất sớm để lại mẹ con cô cùng một thằng em ruột nhỏ hơn ba tuổi. Từ ngày nó đủ 18 thì Giao Thừa nào cũng lặn mất tăm đến tận sáng hôm sau mới mò về nhà. Cũng bởi đợi chờ nhóc rùa lề mề đó mà gia đình cô chị luôn là hộ đến trễ nhất. Ấy vậy mà về đến nhà nó lăn đùng ra ngủ, gọi cỡ nào cũng ko chịu dậy…

Năm nay số xe của đại gia đình tăng lên đáng kể. Mấy đứa nhỏ năm nay đã đủ tuổi có bằng lái nên mỗi đứa một chiếc cho tiện vi vu ba ngày Tết, lại thêm vài cái xe của mấy anh cháu rể tương lai. (Dòng họ này âm thịnh dương suy ;)) )

Cô chị loay hoay với đống xe còn chưa biết luồn lách thế nào thì cánh cổng bật mở. Một chàng trai lạ hoắc xuất hiện. Ko phải bạn trai nhỏ A, cũng chẳng phải của nhỏ B, hay C. Không lẽ…

Anh chàng nhanh nhẹn đón lấy tay lái giúp cô chị trật tự hóa đám xe. Không ai nói lời nào nhưng ai cũng hiểu. Cô chị là vậy, lúc nào cũng thủ thế với người lạ. Mặc dù trong suy nghĩ, anh giáo của cô em có khi còn thân thiết hơn mí thằng em họ trong nhà. Cứ tưởng sau khoảng thời gian núp trong bóng tối, nay được mặt đối mặt, cô chị với anh thầy có thể dễ dàng thân thiết. Thế nhưng ngoài cái gật đầu cám ơn và nụ cười xã giao thì không còn gì khác. Cô em kè kè một bên anh bạn trai liếng thoắng với cả nhà nên quên mất cô chị.

Về phần cô chị thì cũng vẫn như mọi năm. Lên lầu thắp nhang tổ tiên xong thì trốn dưới bếp phụ mấy dì, mấy mợ sửa soạn thức ăn. Một cái Tết bình thường hơn bao giờ hết. Ít nhất thì lúc ấy cô chị đã nghĩ thế.

“Chị thấy anh thầy của em được hông?” – cô em hỏi. Cô chị nhún vai mà ko trả lời. “Cứ nghĩ hai người sẽ bắt tay bắt chân nói cười ko ngớt chứ, ai ngờ…” – cô em nói. Cô chị ko hỏi lại nhưng cô em vẫn giải thích thêm. Cô em nói cứ tưởng sau mấy lần gặp hụt thì hôm mùng 1 Tết phải chém, xoáy, đá nhau dữ dội lắm chứ. Cô chị chỉ cười và nhìn cô em líu lo ko ngừng. Bởi cô đâu biết trả lời em gái thế nào. Vì hôm Tết, chỉ nhìn anh chàng kia đúng một lần lúc cánh cổng bật mở. Chỉ vậy thôi! Chỉ vài giây ngắn ngủi thì biết mô tả, nhận xét thế nào mà trả lời trả vốn cho nhỏ em đây. “Lúc về, nó có nói gì hông?” – cô chị hỏi. Ngập ngừng một lát như để xâu chuỗi lại thông tin, cô em nói anh chàng khen nhà mình ai cũng thân thiện, khen mẹ của cô em trẻ đẹp ngoài dự tưởng, khen bà ngoại lớn tuổi mà còn rất minh mẫn, khen dì X cậu Y, v.v và v.v… nhưng ko nhắc gì đến cô chị hết. “Chị thấy ảnh ko giống với hình dung của chị hả? Nên… chị ko thích hả?” Câu hỏi đột ngột của cô em làm cô chị vừa kinh ngạc vừa buồn cười: “Liên quan gì đâu nhóc! Mà ví như thích hay là ko thích thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến ai” Nghe cô chị nói vậy, cô em toét miệng cười và tiếp tục những câu chuyện trên trời dưới đất của nó.

(Èo, đến đây chắc là phải đặt tên cho nhân vật rồi. Tạm gọi cô chị là Lam, cô em là Thùy, anh thầy là Quân nhá ^^)

Qua đợt nghỉ Tết, mọi chuyện lại trở về bình thường. Mấy ngày trước đó, Thùy nhiều lần rủ Lam café cà pháo với bạn trai nó mà Lam đều từ chối. Cũng chả hiểu thế nào nữa, đơn giản chỉ là ko có hứng đi thôi. Trưa nay, như thường lệ Lam cùng mấy cô bạn cùng cơ quan đến ăn trưa ở quán cơm VP gần công ty. Lúc ra về thì gặp một nhóm khác vừa vào. Lam nhìn thấy Quân, tính lơ đi nhưng bị kéo lại.

“Cũng ăn trưa ở đây hả?” – Quân hỏi

“Uhm” – Lam gật đầu

“Ngày nào cũng ăn cùng nơi, sao trước đó ko gặp ta?”

Lam nhún vai thay cho câu trả lời. Trong lúc Quân còn ngập ngừng chưa biết nói gì thêm thì Lam lên tiếng: “Đi trước nha! Chúc ngon miệng!”

“Uh, chào!” – Quân đáp

Ra khỏi quán được một đoạn, mấy bà tám cơ quan túm lại tra khảo Lam, trách cô nàng có bạn trai xinh thế mà cứ giấu. Lam cười giải thích đó là bạn trai của nhỏ em họ. Mấy cô nàng chọc thêm vài câu rồi kết: “Cũng đúng, chứ khó như bà thằng nào dám đụng!”

Ngày đầu tiên Lam chỉ cười và gật đầu với Quân, ngày thứ 2 nói với anh chàng được một câu. Sang đến ngày thứ 3 rồi thứ 4 và những ngày sau sau đó nữa, giữa họ là cả một câu chuyện. Lam bắt đầu phát hiện thấy mình chú ý đến Quân nhiều hơn. Rằng hôm nay anh chàng có cạo râu hay ko, rồi cái áo màu xanh nhạt này một tuần mặt đến 3 ngày… Lam cũng phát hiện ra, câu chuyện mỗi ngày họ nói với nhau vào giờ ăn trưa ko bao giờ có sự xuất hiện của Thùy. Quân ko nhắc đến và Lam cũng ko hỏi đến. Mới đầu Lam còn xưng chị, sau thấy Quân toàn xưng trống không thế là từ lúc nào ko hay, chữ chị cũng biến mất.

Lam bắt đầu sợ gặp mặt Thùy. Lam biết lí do nhưng cô ko muốn thừa nhận. Hôm nay, cô ko ăn trưa ở tiệm đó nữa. Chịu khó đi xa một chút coi như tập thể dục mà cũng đỡ đau tim. Mỗi tối cứ thấy tin nhắn của Thùy là lại giật thót. Thế vẫn còn chưa là gì khi đọc tin nhắn của Quân. Mấy tin nhắn ấy có tội tình gì đâu mà cứ hễ đọc xong là Lam lại vội xóa đi ngay. Nghĩ đến Thùy là lại giận bản thân ghê gớm.

Một ngày, Quân đợi Lam trước cổng công ty. Cô giận bản thân vì thấy mình đang mừng rỡ. Quân rủ Lam đi uống nước nhưng cô từ chối.

"Thùy đâu mà phải kiếm dự bị?" - Lam hỏi

"Ai là dự bị?"

"Không phải là người chính thì ai cũng là dự bị"

"Ai là người chính?"

Lúc này Lam ngước lên nhìn Quân. Không hiểu sao vừa ức vừa giận. Không hiểu sao muốn... tát cho Quân một cái.

"Thùy đi với đám bạn cấp III rồi!" - Quân nói

"Sao ko đi cùng?"

"Tại sao phải đi cùng?" - Quân cười - "Như dzậy dễ hiểu lầm lắm!"

"Hiểu lầm? Hiểu lầm chuyện gì?"

"Thì thường nếu đi họp lớp thì rủ bạn trai hoặc bạn gái đi cùng. Cho nên, nếu đi chung chẳng phải sẽ bị hiểu lầm sao?"

"Nè nè, chuyện gì cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện tình cảm đừng đem ra đùa cợt kiểu đó! Cả thế giới đều biết hai người đang quen nhau đó!" - Lam giận dữ

"Khoan đã, khoan đã! Không biết là ai đang đùa đây nữa" - Quân nói - "Ý Lam nói là, tôi là bạn trai của Thùy hả?"

Trái tim Lam đánh thịch một cái. Đây là lần đầu tiên Quân gọi tên cô.

"Thì hồi mùng 1 Tết, nó dẫn ai đó về nhà, rồi giới thiệu với mọi người đây là bạn trai nó" - Lam nói.

"Thì tại lúc đó, ai đó cứ trốn dưới bếp nên đâu có nghe nguyên văn. Thùy nói "Đây là bạn con". Đâu có nói trai gái gì trong này" - Quân vừa nói vừa cười cười

"Nếu ko phải bạn trai bạn gái mà dẫn đi giáp vòng nhà cô dì chú bác để chào hỏi hả? Có ai rảnh cỡ đó hông?"

Quân im lặng ko nói gì, còn Lam thì tức muốn khóc. Quân định nói gì tiếp nhưng Lam chặn lại rồi bảo anh về đi. Lam cũng leo lên xe chạy thẳng về nhà.

Mấy hôm sau, Thùy gặp Lam tâm sự.

"Anh Quân... dạo này lạ lắm!" - Thùy nói với vẻ mặt buồn xo

Lam thấy mình như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang. Mặc dù cô thừa nhận mình có cảm tình với bạn trai của em gái thật nhưng chưa từng để lộ ra ngoài và cô cũng trăm lần ngàn lần ko muốn bị ai đó phát hiện.

"Cãi nhau hả?" - Lam hỏi

"Cãi nhau cũng tốt" - Thùy trả lời - "Dạo này em thấy ảnh lơ lơ em"

"Hay... tại mày làm gì để nó giận?"

"Cũng có thể ha... Nhưng mà em nghi, ảnh còn tình cảm với bạn gái cũ"

"Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chớ! Suy nghĩ linh tinh!"

"Trời ơi, ước gì em cũng nhạy cảm như chị, có giác quan thứ 6 nhạy bén như chị" - Thùy phụng phịu

Lam im lặng, Thùy tiếp:

"Mấy bữa nay mẹ em cứ biểu nói ảnh tới nhà ăn cơm. Mà chị biết đó, mấy người trước em quen, mẹ em có thèm liếc tới đâu. Bây h còn chủ động kêu em mời tới nhà nữa chớ" - Thùy lỏn lẻn cười làm đôi má ửng hồng

Cũng phải thôi, điều kiện Quân tốt như thế, có bà mẹ vợ nào ko muốn túm lấy chứ.

"Dzị mày rủ chưa?" - Lam hỏi

"Bữa giờ có gặp được ảnh đâu mà rủ. Chị có kế nào hay hông, chỉ cho em đi"

"Kế sách gì. Tình yêu là ko được sử dụng mưu kế" - Lam cười cười rồi tiếp "Thôi thì bữa nào gặp được rồi rủ chứ sao giờ"

Sau buổi nói chuyện đó, Lam hạ quyết tâm sẽ cố gắng cắt đứt mọi suy nghĩ và tình cảm tội lỗi. Thùy là đứa em họ thân thiết nhất của Lam. Khi ba Lam mất, gia đình Thùy cũng giúp đỡ mẹ con Lam rất nhiều. Hơn nữa từ trước đến nay, Lam đối với chuyện tình cảm nam nữ cũng ko mấy hứng thú. Cô nghĩ, có lẽ chỉ là một phút xiêu lòng trước một chàng trai xém hoàn hảo mà thôi. Lam vốn là người sống rất lí trí nên cô tin chắc mình có thể dễ dàng quên Quân.

(còn tiếp)

lynkloo
04-12-2011, 09:38 PM
ss ơi em nói thật ss đừng giận em nha:). Em thấy nó có vẻ hơi mùi Hàn dép ss ạ. Vậy nội dung truyện trong ý định of ss có phải vậy ko ah? (mong là ko phải như em nghĩ bởi ss nói là dựa trên chuyện có thực mà đời thực thì ko thể sến súa dk ha :) ) ss thông cảm cho em mà đừng trách chỉ tại em hơi bị nhạy cảm+mẫn cảm vs văn hóa phẩm bọn Hàn dép ấy. Vẫn hóng những sự vụ và diễn biến trong hồi sau ^^ Có vẻ sắp có cao trào oy dey:hehe:

Kasumi
04-12-2011, 09:42 PM
Hàn dép j trong này :)) Dziệt Nam chính gốc đó cưng ;)) Tình iu lúc nào chả sến :)) Nhìu chiện tình ss bít nó còn sến đặt nữa cơ :cute_rabbit72:

lynkloo
04-12-2011, 09:52 PM
ss nói vậy em yên tâm hóng tiếp oy :iuiu: mà nghĩ cũng phải. 1 cái đầu "Made for Japan " và trái tim "cuồng Nhật" như ss thì làm sao lởn vởn nổi tí Hàn dép nào vào dk ha :crisp:
em chân thành sozzi ss nha :loi:

Tiêu Dao Tử
05-12-2011, 12:51 AM
gì dzậy chời, đang đọc ngon thì "còn tiếp" đập ngay dzô mặt =))

Kasumi
05-12-2011, 12:55 AM
Một hình thức thăm dò :))

Nói chứ chưa nặn xong ;)) Được kể là thế nhưng mà còn phải chế nữa :| Nói dễ hơn viết mà :D

KHA
05-12-2011, 12:56 AM
Hình như ai từng nói câu này: Trong tình yêu thì không có đúng hay sai :cute_rabbit90:

Kasumi
05-12-2011, 12:59 AM
Đúng đó anh KHA, nhưng những người trong cuộc thì luôn muốn có đáp án rõ ràng. Vậy mới nên chuyện :cute_rabbit54:

joele
05-12-2011, 01:34 AM
Không thích anh bợn Quân. Một thằng boy ổn như thế thì kinh nghiệm đã lận lưng, không thể khờ như quân cờ như vậy. Văn phong tác giả viết dí dỏm lắm, và rõ ràng không sướt mướt như "Hàn dép".:goodJob:

sakura89
05-12-2011, 09:34 AM
Lại thêm 1 người lạc vào trận địa này, biết khi nào có thể thoát ra... [Còn tiếp...]
Trông có vẻ anh này muốn bắt cá 2 tay đây?:cute_rabbit39:

Kasumi
05-12-2011, 04:12 PM
Phần này mềnh đã xuất hiện :))

(tiếp)

Một hôm tình cờ gặp Lam ngoài đường, lâu ko gặp mà nó ko thay đổi gì hết. Mặt mày lúc nào cũng như bị mất sổ gạo. Tôi quen biết Lam lâu rồi, từ hồi còn đi học, cũng có thể gọi là thân. Rủ nó đi ăn tối chung nhưng nó nói bận, thế là đành hẹn một dịp khác. Vài hôm sau nó điện thoại hẹn tôi đi giựt gió.

Tôi biết rõ hoàn cảnh nhà Lam. Thì hồi nhỏ cứ xuống nhà nó chơi hoài mà. Nhỏ Thùy tôi cũng hiểu ko kém. Cái con nhỏ mà lúc nào cũng nghe tiếng trước khi thấy người. Hai chị em nó thân nhau ghê lắm. Có một chuyện với nhỏ Thùy mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Dạo đó tôi trúng độc w-inds. rất nặng, đầu độc con bạn thân mà ko xi-nhê, ai dè tên bay đạn lạc thế nào mà em Thùy cứ cách vài hôm lại gọi điện kêu tôi có ghé chơi thì nhớ mang w-inds. theo. Có lần nó còn nói:

“Em biết vì sao chị thích Ryuichi rồi. Tại nhìn chị giống Ryuichi lắm”

Tôi kết con bé từ dạo đó.

Quay lại với chuyện chính. Đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu sao Lam lại tâm sự chuyện tình cảm thầm kín đó của nó với tôi. Có lẽ tôi là người đáng tin chăng. Thế mà giờ tôi lại mang chuyện của nó đi kể lung tung thế này.

Số là hôm đó 2 đứa tám rất nhiều chuyện linh tinh vớ vẩn. Mà ở độ tuổi này cái chuyện muôn thuở luôn bị bươi móc là chuyện tình củm chứ còn chi nữa. Ban đầu nó chỉ ngồi nghe tôi linh tinh mà không nói gì hết. Lúc sau, nó bắt đầu đà:

“Hỏi mày một chuyện” – Lam ngập ngừng – “Mày có muốn quen con trai nhỏ tuổi hơn hông?”

“Tuyệt đối ko!” – tôi nói – “Quen chi nhỏ tuổi để vui nó kêu em, buồn có gọi chị hả mày”

“Dzị… có ai thích người đã có bạn trai hoặc bạn gái rồi hông mày?”

“Chuyện thường ngày ở huyện” – tôi trả lời – “Tao có đọc một truyện, có thằng kia chuyên đi kua mấy nhỏ đã có bạn trai, nó nói dzậy mới kích thích, như kiểu thỏa mãn được cái tính ham muốn chinh phục, tự tin với sức hấp dẫn của bản thân.”

“Ko phải. Ý tao ở đây là thích thiệt, không phải là… À, mà hồi nãy mày nói cái gì mà thỏa mãn tính gì gì đó?”

“Thỏa mãn tính ham muốn chinh phục. Sao? Đừng nói dzới tao mày cũng giống cái thằng BH đó nha”

“BH là cái gì?” – Lam ngạc nhiên

“Mà thôi, giải thích dài dòng có nói mày cũng ko hiểu” – tôi cười – “Chớ mày đang thích thằng nào có bồ rồi hả?”

Lam với vẻ mặt đăm chiêu, nó ko trả lời tôi mà nói:

“Tao hiểu rồi, thì ra là dzị. Cám ơn mày nha!”

“Dzụ gì?” – tôi hỏi

Rồi Lam bắt đầu kể tôi nghe chuyện của chị em nó và thằng Quân.

“Rõ ràng nó là cái thằng cà chớn” – tôi nói

Lam ậm ừ ko đáp trả, tôi tiếp:

“Mà thôi ko sao đâu, bây giờ ngộ ra được cũng chưa muộn. Mày coi như thoát rồi, chỉ tội bé Thùy. Nó xinh xắn dễ thương mà sao long đong dữ bây. Mà giờ mày vẫn còn thích thằng kia hả?”

“Nói chuyện với mày như bị tát vô mặt thía này thì ko còn thích nữa. Nhưng nói thiệt, nếu mất tác động thì ko biết ra sao”

“Uh, thì cái gì cũng cần từ từ thích nghi mà. Nhanh quá dễ bị shock.”

Rồi sau đó, tôi với Lam nói về chuyện làm sao để Thùy biết được thằng Quân là hậu duệ của Sở Khanh. Tôi cũng chỉ đưa ra vài gợi í nhưng Lam nó ko có ý kiến gì hết nên tôi cũng ngại tham gia quá sâu vào chuyện của chị em nó. Tôi nghĩ Lam nó cũng phân vân như tôi. Để mặc nhỏ em yêu quí sa chân vào một thằng cà chớn thì ko đành mà nếu nói với nó thì nói thế nào? Lỡ bị thằng kia tác động ko phải Thùy sẽ quay sang trở mặt nhỏ Lam hay sao? Lỡ nhỏ Lam bị hiểu lầm là thích thằng đó nên cố tình ly gián.

Nói chuyện một hồi tự nhiên tôi sực nhớ đến em thầy tên Quân dạy trường 123 (thật sự tên thật ko phải là Quân mà là một cái tên hơi lạ - hiếm – độc)

“À, mày nói nó tên Quân hả? Dạy tiếng Anh ở trung tâm 123? Phải dáng người cao cao, ôm ốm, đeo mắt kiếng, cặp mắt thì dẹp lép như cá thờn bơn giống Souji hông?”

“Souji là gì?”

“À, chắc mày ko đọc truyện đó nên ko biết” – tôi xua tay – “Mà phải giống như tao nói hông?”

“Ngoài Souji gì đó ra, còn lại thì đúng. Mà mày biết hả?”

“Hên xui, tại tao có nhỏ em cũng học tiếng Anh chổ đó, cũng có ông thầy tên đó. Mà ko biết có cùng một người ko. Phải nhà nó ở đường $$$ hông? Nếu phải thì em thầy của chị em mày có một nhỏ cháu, mà nhỏ cháu đó là học trò của tao”

“Làm gì trùng hợp dữ dzậy” – Lam hoài nghi

“Ai biết đâu. Một tuần tao chỉ dạy nó có 1 buổi thôi. Dạy ở nhà nên có gặp thằng bé đó vài lần. Nó ở chung với anh chị nó, nhà cũng rộng. Nhìn mặt mũi thấy cũng đàng hoàng, thầy giáo mờ.”

“Rồi tụi mày có nói chuyện với nhau hông?” – Lam sốt sắng

“Chuyện trò gì. Tao dạy cháu nó chứ có liên quan gì nó mà chuyện với trò. Mà ngó bộ dạng mày, coi bộ độc tính vẫn còn 7, 8 phần à”

“Thì mày nói cái j cũng phải từ từ, nhanh quá dễ shock còn gì. À, hôm nào mày hỏi cháu hắn thử, hắn có bạn gái chưa?”

“Thôi chị, để nó nghĩ tao có í đồ với nó hả?” – tôi rùng mình

Lam phá lên cười. Từ chiều giờ mới thấy nó thoải mái như dzị. Tội nhỏ bạn. Tôi bây giờ lại có thêm chuyện để phân vân. Có nên giúp nó ko? Làm vậy là lại can thiệp sâu vào cái tam giác rắc rối của tụi nó. Tôi cũng có nhiều vấn đề của riêng mình lắm chớ. Lâu lâu máu nghĩa hiệp nổi dậy cũng to mồm lắm nhưng suy nghĩ cho thấu đáo vẫn thấy ko nên nhiều chuyện thì hơn.

(còn tiếp)

Tiêu Dao Tử
05-12-2011, 04:48 PM
lại bị chữ 'còn tiếp' đập dzô mặt =))

kê bàn. nhắc ghế, quậy trà đá đường , ngồi chờ =))

Sachan
05-12-2011, 07:54 PM
Đọc đến đây bắt đầu thấy xa rời mùi Hàn ^^ đời nó là phải vậy :D

Ngóng chờ các phần tiếp theo!

Kasumi
06-12-2011, 11:09 AM
(tiếp)

Sau hôm nói chuyện đó, chắc cũng mấy tháng sau tôi mới gặp lại Lam. Cũng phải thôi, bây giờ đứa nào cũng trưởng thành cả rồi, bận bịu với kế sinh nhai rồi gia đình lớn gia đình nhỏ và còn nhiều thứ linh tinh khác nữa. Dạo trước cũng có nhắn tin hỏi thăm, qua sms thì cái gì cũng ổn. Hôm nay được nghỉ nên tôi gọi điện rủ nhỏ đi khám phá ẩm thực.

“Sao rồi cưng, giải hết độc chưa?” – tôi hỏi.

“Uh” – Lam trả lời, siêu ngắn gọn.

“Bé Thùy vẫn quen thằng kia hả?”

“Uh” – rất xúc tích

“Thằng đó còn làm phiền mày hông?”

“…” - …

Nó kiểu đó làm tôi cũng cụt hứng.

“Làm sao để biết một người có thật sự yêu mình hay ko?” – Lam đột ngột hỏi

Tôi nhìn nó trân trối:

“Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi tao câu đó? Làm như mới yêu lần đầu dzị đó… Chết! Đừng nói là…”

Lam cúi mặt im lặng.

“Mày điên rồi hả?” – tôi hơi lớn tiếng – “Mày rõ ràng biết thằng đó…”

Tôi định nói tiếp, nói hết những gì mình nghĩ nhưng rồi khựng lại. Tôi giận dùm cho nó. Cũng đang cố kiềm chế bản thân ko khóc dùm cho nó. Có bao nhiêu lời muốn nói mà ko sao nói được.

“Mày thích nó ở điểm nào?” – tôi hỏi

“Cũng ko biết nữa”

“Bé Thùy chắc vẫn chưa biết đâu hả?”

“Uh” – Lam trả lời.

“Công nhận mày hay thiệt, chấp nhận cho thằng đó, à… chấp nhận cho bạn trai cùng lúc quen với 2 người” – tôi nói với giọng khó chịu

“Ảnh nói ko còn yêu Thùy nữa, nhưng sợ tổn thương nó nên đang tìm cơ hội để nói”

“Mày là con nít hay sao mà nói dzậy cũng tin?” – tôi nhăn nhó

Lam im lặng làm tôi thấy hơi áy náy.

“Rồi mày định tính sao?” – tôi hỏi

“Nói thiệt là nếu bình tĩnh ngồi một mình suy nghĩ thì tao cũng quyết tâm lắm. Nhưng ko hiểu sao, cứ gặp Quân là bao nhiêu cố gắng đều tan biến hết”

“Dễ ợt, thì đừng gặp nó nữa” – tôi nói

“Không gặp thì nhớ”

“Dzị muốn nhớ hay muốn làm người xấu?”

“Người xấu là sao?” – giọng Lam căng thẳng – “Mày nghĩ trong chuyện này tao là người xấu hả? Là tao sai hả? Tao sai vì tao cướp bạn trai của em gái? Là tao…”

“Không phải, ko phải” – tôi xua tay – “Tao có nói dzị đâu, tự nhiên buột miệng…”

“Thì mày có nghĩ dzị nên mới buột miệng” – mặt Lam buồn xo

Hóa ra, từ bấy lâu nay tôi vốn luôn nghĩ Lam đã làm sai sao? Luôn nghĩ nó là kẻ xấu sao? Nếu Lam sai thì ai mới đúng? Tôi nghĩ có lẽ người sai là tôi, cứ luôn áp đặt những suy nghĩ lí trí vào vấn đề tình cảm. Lam yêu Quân đâu có sai, ít nhất thì nó đã dành những gì chân thành nhất cho người nó yêu. Vậy thì Quân sai? Thật ra, tôi làm sao biết được thằng bé ấy có thật lòng với Lam hay ko? Khẳng định nó bắt cá hai tay cũng chỉ là những suy nghĩ chủ quan. Tôi có một chút phân vân.

Lam vẫn ko nhìn tôi, và nó bắt đầu kể. Tôi ko rõ nó có kể hết mọi chuyện hay không. Vì thật ra ai cũng có những bí mật thầm kín ko muốn và ko thể chia sẻ dù cho đối phương có là ai đi nữa.

Sau lần trút bầu tâm sự với tôi vào mấy tháng trước Lam cố gắng hết sức có thể để tránh mặt Quân. Thằng bé này tuổi nhỏ mà công phu ko nhỏ. Mà thực ra nó chỉ thua Lam với tôi có 1 tuổi chứ mấy. Không biết nó nói gì, làm gì mà Lam – một đứa lí trí như vậy cũng phải đầu hàng. Tôi không biết có nên trách Lam khờ dại hay ko? Nhưng trong tình yêu có rất nhiều nghịch lý ko sao lí giải nỗi.

Rõ ràng Lam biết Quân vẫn tiếp tục quen Thùy. Lam vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng “ko được, ko nên, ko thể” nhưng rồi ko biết tự bao giờ, cái vỏ bọc kiên cố đó cứ rạng nứt dần bởi sự nhiệt tình và thật lòng (?) của Quân. Có lẽ Lam cũng chỉ là một cô gái với vẻ ngoài cứng rắn nhưng nội tâm thì mềm yếu. Tôi thấy những chuyện Lam từng nói với Thùy khi khuyên em í chia tay bạn trai cũ, hệt như những gì tôi nói với Lam bây giờ. Không biết, nó có nhận ra không.

Cao trào xảy ra vào Giao Thừa năm đó. 364 ngày kể từ hôm Lam và Quân gặp nhau lần đầu. Giao Thừa nào cũng có bắn pháo hoa nhưng năm nào Lam cũng chỉ ngồi nhà xem trên tivi. Năm nay, Lam muốn được cùng xem với Quân, ý nghĩ đó thôi thúc cô mỗi ngày mà chỉ cần nghĩ đến là lại thấy lâng lâng xúc động. Mấy ngày gần Tết ai cũng tất bật cả nên cả tuần nay Lam ko gặp Quân, mà cũng chẳng thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì. 30 Tết, từ sáng Lam đã nhắn tin mấy lần mà chờ mãi ko thấy hồi âm, gọi điện cũng không được, lúc thì ko bắt máy lúc lại ko liên lạc được. Lam buồn suốt ngày hôm đó, cứ nghĩ sẽ được ngắm pháo hoa cùng người ta.

Buồn rồi chuyển sang giận, kệ, ko có ai đi cùng thì đi một mình. Đường phố đêm Giao Thừa tấp nập nhộn nhịp quá. Từng đôi từng đôi khoát tay nhau tình tứ đến phát ghét. Lam đi cùng mấy cô bên công ty, có vài nàng lẻ bạn nên cũng an ủi phần nào.

Những sự tình cờ thật không đơn giản. Giữa muôn vạn người như thế mà họ lại thấy nhau. Mà không, chỉ có Lam nhìn thấy. Thấy Quân với Thùy tay trong tay nói cười vui vẻ… Từng đợt pháo hoa xé tan bầu trời, muôn ngàn tia sáng lấp lánh vỡ tung, thật đẹp nhưng sao ngắn ngủi.

Năm đó, Lam vẫn chưa được ngắm pháo hoa bao giờ.

2h sáng, Quân trả lời tin nhắn cho Lam. Gọi mấy chục cuộc nhưng Lam không thèm nghe. Lúc sau nghe có tiếng Quân í ới gọi Lam ngoài cửa. Sợ mẹ phát hiện nên Lam đành chạy ra.

“Đi xem pháo hoa hông?” – Quân cười và kéo tay Lam dẫn tới cái công viên gần đó.

(Thật ra thì ở trước cửa nhà Lam sự tình còn dài dòng lôi thôi vì đôi trẻ còn cãi qua cãi lại một lúc nhưng không rõ cụ thể là thế nào nên tóm vội một câu vậy thôi)

Quân lôi trong túi ra một hộp pháo hoa cầm tay, vừa cười vừa nói huyên thuyên như thể chẳng có gì xảy ra.

“Anh đã đi xem pháo hoa rồi, còn mua đống này làm gì?” – Lam nói

“Anh mua cho em, với lại cũng muốn ngắm pháo hoa chung với em” – Quân cười – “Không từ chối Thùy được, cũng không biết giải thích với em ra sao nên bây giờ mới chuộc tội nè”

“Anh hạnh phúc thiệt” – Lam cười khẩy – “Có đến 2 cô để nhảy qua nhảy lại”

“Uh, anh cũng thấy mình hạnh phúc thiệt”

Nghe tới đó, Lam giận tái cả mặt, Quân tiếp:

“Nhưng mà hạnh phúc nhất vẫn là lúc này. Thấy em ghen, thật là tốt”

Quân bắt đầu đốt pháo hoa, đưa cho Lam một cây nhưng cô không thèm cầm.

“Đừng gặp nhau nữa!” – Lam nói

“Vẫn còn giận hả?” – Quân cười cười

“Em nói anh với Thùy đừng gặp nhau nữa”

(còn tiếp)

Sachan
06-12-2011, 02:58 PM
Đọc đến đây thật đúng là không biết nói gì nữa, tình cảm thật đúng là khiến người ta không sao mà hiểu nổi, nếu nói về mặt lý trí chắc lúc Quân nói "hạnh phúc thật" đáng để muốn tát cho cậu ta 1 cái, nhưng mà khi yêu rồi thì cũng chẳng nói trước được điều gì. Thương Thùy, dù là lý do gì thì cô ấy cũng đang bị hai người mình yêu quý lừa dối.

bad_no001
06-12-2011, 03:55 PM
wa wa hấp dẫn, hồi hộp, nghẹt thở, làm kịch bản phim được đấy, mấy cái vụ yêu đương này khó phân định đúng sai lắm, chỉ có thể khẳng định 1 điều là chìa khóa nằm ở Quân- ko hiểu là người tốt bụng chân thành không muốn làm tổn thương người khác hay là thằng sở khanh (theo mình thì là thằng sở khanh)

Kasumi
06-12-2011, 04:30 PM
cái này mà làm thành phim chắc mình bị băm thành trăm mảnh :cute_rabbit129:

joele
06-12-2011, 05:51 PM
Có đau khổ thì mới có hạnh phúc. Hy sinh bản thân cho người mình yêu là hạnh phúc nhất.
Tình yêu của phụ nữ thì mãnh liệt hơn đàn ông. Khổ một mỗi thằng nào càng đểu chị em càng thích. Khổ cho mấy anh em trong JNP, ai cũng hiền hiền khờ khờ.:hafroze:

Kasumi
06-12-2011, 05:55 PM
đúng rồi, có câu "Đàn ông ko xấu phụ nữ ko iu" mà ;))

p/s: là JPN chứ nhỉ? ;)) Nhưng mà ai nói anh em trong JPN hiền hiền khờ khờ nhỉ ;))

joele
06-12-2011, 06:26 PM
Theo mềnh biết thì đếm đầu lính trong JPN thì chỉ ngót nghét một tiểu đội.:alone:
Trong khi đấy thì mem nữ với tình yêu các thành viên nhà Johnny thì được tìm thấy khắp nơi trong JPN kìa. Thế là "hĩu" :nono:
Ngoài ra cũng thấy Admin nhí nhảnh hồn nhiên chứ không sắt đá "trặt trém" như những dd khác nên suy ra tiểu đội mem nam cũng vậy:oh:

Tiêu Dao Tử
06-12-2011, 10:12 PM
ai tặng mềnh cái này đi, câu chiện rắc rối này sẽ dc giải quyết dễ dàng, nhanh gọn ;))

http://img.tamtay.vn/files/2008/08/28/vulinh1989/photos/241765/48b7eb49_ai-awm300f.jpg

Kasumi
06-12-2011, 11:32 PM
Akiko định shoot theo thứ tự nào? :|

Tiêu Dao Tử
06-12-2011, 11:38 PM
shoot 1 mình bạn nam chính thui ;))
nhanh chóng, gọn lẹ, ko dây dưa dùng dằng =))

Kasumi
07-12-2011, 12:01 AM
Có người còn mún shoot bạn í hơn Akiko-chan í :cute_rabbit54:

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 12:05 AM
là kasu-chan à ;))

Kasumi
07-12-2011, 12:09 AM
Ka-chan hoặc Kasumi-chan nhá ;))

Mún shoot thằng đó từ lúc biết nó một chân đứng hai ba thuyền :cute_rabbit13:

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 12:22 AM
hồi đầu có bạn gái đi du học thì tán tỉnh Thùy, có Thùy rồi thì tán Lam
loại người này ăn vài phát đạn còn chưa hết tội :head_robo:

cơ mà người như hắn hơi bị nhiều, bạn aki cũng gặp phải 1 tên tương tự :|

Kasumi
07-12-2011, 12:28 AM
Hôm nào phởn kể cho mọi người nghe với :cute_rabbit73:

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 12:33 AM
tiết lộ chiện riêng tư của người khác là phạm pháp đó :))

Kasumi
07-12-2011, 12:38 AM
Làm như Ka nè ;)) Đổi tên, đổi chổ, kể thật tinh tế vào, khổ chủ sao mà biết :cute_rabbit138:

Nói vậy ko lẽ mình đang làm điều phạm pháp sao trời :cute_rabbit108:

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 12:51 AM
nó với tên đó chia tay mất tiêu rồi, kể lại làm gì =))
aki cũng ko có khiếu kể chiện :))

Kasumi
07-12-2011, 12:56 AM
Ơn trời vì có người sáng suốt mà quay về với ánh sáng :cute_rabbit51:

Hy vọng con bạn của Ka cũng sớm ngộ ra được :loi:

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 01:05 AM
thật ra là nó bị đá đó, tới giờ vẫn còn.... lắm :-s

hồi trước nó toàn đá người ta thôi, vậy mà lại bị cái thằng đấy xỏ mũi dắt đi :-s
đời lắm cái ngộ ko hiểu nổi (___"___)

Kasumi
07-12-2011, 01:09 AM
À, cái này thì Ka có gặp qua nhiều ;))

Cũng tại bạn kia trước giờ toàn đá người ta nên đến lúc bị người mình yêu chân thành đá thì ko shock mới lạ. Kiểu này là khắc cốt ghi tâm lun í chứ :cute_rabbit138: Mà cho dù có không yêu nhiều đi nữa, thì chính cái tôi ngạo ngễ tự làm đau bản thân mình thôi.

Nói tóm lại, ko nên đùa giỡn với tình yêu ;)) Quả báo nhãn tiền í :cute_rabbit54:

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 01:16 AM
bao giờ mấy thằng đểu cáng, sở khanh bị quả báo :-s


đời giờ đểu cáng, sở khanh ko có ra mặt, toàn đẹp zai , xán lán, ăn học tử tế, lịch sự lắm cơ :cute_rabbit27:

Kasumi
07-12-2011, 01:19 AM
Đương nhiên :)) Xấu còn đóng dzai ác thì ai mà thèm =))

Các bạn ấy sẽ bị quả báo lâu dài. Đó là ko tìm được chân ái cho riêng mình. Ước gì đến lúc tìm được lại bị con đó đá cho một phát nhỉ :))

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 01:23 AM
đúng, chính là muốn thấy như thế, cầu trời cho quả báo tới mau mau :))

lynkloo
07-12-2011, 12:10 PM
em thấy cho cái bọn Sở Khanh giả danh Từ Hải ấy vài băng đạn mà lãng phí tài sản quốc gia quá ss à.

Chúng ta phải cố gắng mở lớp đào tạo và truyền thụ bí kíp gia truyền cho con em chúng ta, bạn bè chúng ta và tất cả những cô nàng trong trắng ngây thơ chưa kịp hiểu đời và hiểu người về đặc điểm nhận dạng con mồi, cách câu bọn chúng và phương pháp làm thế nào để cá mắc câu mà vẫn ko mất miếng mồi nhử:hehe:

Các ss đúc rút kinh nghiệm oy truyền thụ lại cho em với nha- em còn trẻ người non dạ, cả tin và thực (tử )tế lắm:cute_rabbit70::cute_rabbit138:

joele
07-12-2011, 01:25 PM
Thấy nguyên khẩu AWP cứ tưởng Tenjifuro Akiko là con trai, ai ngờ là nữ xạ thủ. :cool:
Tôi có vài anh bạn, chẳng bao giờ được chị em phụ nữ để ý mặc dù chân tình thì khỏi phải nói. Khổ thật.:cry2:
Với mấy thằng bạn sở khanh thì chỉ cần khuyên một câu là nó sợ. "Sống như thế nào để rồi sau này có con gái thì không có chuyện đời cha ăn mặn đời con khát nước":knock-knock:

Kasumi
07-12-2011, 08:24 PM
(tiếp)

Khi nghe Lam nói câu đó, tôi đoán nụ cười trên mặt em thầy nếu ko méo xẹo thì cũng tắt ngấm, thật tiếc khi không được chứng kiến. Kể đến đó, Lam ngừng lại một lát như đợi chờ sự phẫn nộ từ tôi.

“Rồi sao nữa?” – tôi thản nhiên hỏi.

Ngước nhìn tôi, Lam nói:

“Theo mày, tao làm dzị là đúng hay sai?”

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của con bạn. Bất ngờ hơn cả lúc nó kể rằng nó đề nghị đôi kia chia tay. Thấy tôi im lặng một lúc lâu mà ko trả lời, Lam tiếp:

“Xét cho cùng thì tao cũng là người thứ 3, người tới sau. Mà người tới sau thì rất khó để được thông cảm”

“Rồi lúc mày nói dzị, thằng kia… thằng… nó… nó nói sao?” – tôi lúng túng với cách xưng hô.

“Quân đồng í, rồi nói là sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói với Thùy”

“Tốt dữ hông” – tôi mỉa mai – “Dzị rồi đến giờ là ngày tháng năm nào rồi, nó đã nói với bé Thùy chưa?”

“Vẫn chưa” – giọng Lam buồn xo.

Nhìn nó, tôi nhớ ngay đến câu “người trong cuộc thường ko sáng suốt” hay “người ngoài cuộc thường sáng suốt” gì đó đại loại thế. Chán! Chuyện rõ ràng ràng cả thế giới đều biết, chỉ có nó là không biết.

“Nhưng mà tao mâu thuẫn lắm mày à” – Lam nói

“Mâu thuẫn chuyện gì?”

“Nửa muốn nói cho Thùy biết, nửa lại sợ làm tổn thương nó”

“Tao nói thiệt, từ lúc mày chấp nhận thằng Quân là mày đã làm tổn thương em mày rồi. Trước sau gì thì tổn thương cũng đã tổn thương, tao thấy, bây giờ cũng nên nói cho nó biết” – tôi đề nghị

“Tao chỉ sợ…” – Lam ấp úng

“Mày điên quá đi” – tôi nói – “Không phải như trong phim, cứ chia tay là nó phải nhảy lầu hay cắt mạch máu tự tử đâu mà mày lo. Nói mày đừng giận, cùng lắm nó tát mày một cái rồi từ mặt chị em thôi.”

Lam cuối mặt ko nói gì, tôi tiếp:

“Còn hơn để nó tự phát hiện hay nghe từ người khác. Có câu tự thú sẽ được khoan hồng mà. Chứ cứ để nó sống trong ảo tưởng lừa dối như bây h, mày hông thấy tội nó hả?”

“Nhưng tao hông biết phải mở đầu ra sao…”

“Thì để thằng Quân nói”

“Nhưng mà… mày thiệt ủng hộ tao hả?” – Lam hỏi

“Tao cũng ko biết nữa” – tôi ngập ngừng – “Cũng ko phải là con sâu trong bụng thằng Quân để biết nó có yêu mày thiệt hay không. Chỉ là… nếu… tao nói nếu thôi nha… nếu sau này tụi này có chia tay, thì mày cũng đừng buồn quá”

“Mày nói dzị là sao?”

“Thì ý của tao là, thanh niên thời hiện đại, thôi thì cứ yêu xả láng đi, ko hợp thì chia tay, dzậy thôi! Dù sao thì bây giờ kêu mày bỏ nó cũng ko được. Nhưng nói thiệt… tao vẫn cứ thấy thằng đó có vấn đề”

Tôi nói rồi nhìn Lam thăm dò, nó thì im lặng. Tâm trạng buồn bã của nó bất chợt lây sang tôi. Sau đó chúng tôi chuyển đề tài, nói vài chuyện vui cho thay đổi không khí. Hy vọng lần gặp sau nó đừng cho tôi thêm nhiều thông tin shock như lần này nữa.

-------------

Con bé học trò của tôi năm nay học lớp 8, nó ko chịu gọi tôi bằng cô mà gọi chị xưng em. Nó là cháu gọi thằng Quân bằng chú. Một tuần tôi đến dạy nó có một buổi CN thôi nên hiếm khi gặp thằng Quân ở nhà. Hôm đó, ko hiểu mắc chứng gì tự nhiên lại hỏi con bé:

“Chú của em có bạn gái chưa?”

“Chị hỏi chi dzợ?” – nó nhìn tôi nghi ngờ

“Đừng có hiểu lầm” – tôi xua tay – “Chị có nhỏ em cỡ tuổi chú của em, nếu chú em chưa có bạn gái thì chị giới thiệu cho”

“Sao chị biết tuổi ổng dzợ?”

“Hình như lúc trước có nghe mẹ em nói. Làm gì mà thận trọng thấy ghê, rốt cuộc là có hay chưa?”

“Đương nhiên là có rồi”

“Uổng ha, tưởng chưa thì làm mai cho. Có rồi thì thôi. Mà nói nè, đừng có méc lại với chú em nghen”

Con bé gật gù nhưng mà chắc gì nó ko méc lại. Thiệt là sai lầm, tự dưng hỏi chi cho bị nghi ngờ, trong khi chẳng khai thác được tí tẹo gì. Tôi chừa lần sau ko đa sự nữa.

“Ổng có bà bồ đẹp thiệt đẹp” – con bé nói

“Hả?”

“Bả học ở bên Mỹ, quen nhau lâu rồi, nghe mẹ em nói chừng nào học xong dzề là cưới”

Trời đất quỷ thần ơi, thằng nhóc này thiệt không đơn giản, cứ tưởng nó bắt cá 2 tay, ai dè 1 tay bắt 2 con. Em Thùy, em Lam, em US, rồi còn bao nhiêu em nữa thì ai mà biết được.

Tôi gật gù ra vẻ ko quan tâm trước thông tin của con bé rồi giục nó làm bài cho nhanh. Lúc về tôi muốn gọi ngay cho Lam để nhiều chuyện nhưng nghĩ có lẽ con bạn đang đi với thằng Quân nên thôi. Mà chắc gì đã là nhỏ Lam?!

Dạo này tôi thấy mình bị lão hóa rất nhanh, cái chuyện trọng đại như thế mà quên bẵng một tuần mới nhớ. Đến lúc tới nhà dạy con bé mới sực nhớ ra câu chuyện tuần trước thu hoạch được. Lúc về thì gặp thằng Quân, hôm nay xấu ngày hay sao mà nó lại đi chơi về sớm. Nó gật đầu chào tôi lịch sự, nhưng nhìn cái mặt thấy ghét ơi là ghét.

Đến giữa tuần cả tôi với Lam mới rảnh để gặp nhau. Tôi kể nó nghe chuyện mình đã thăm dò được. Vẫn như mọi khi, im lặng là thái độ phòng thủ của nó.

“Mày tính sao h?” – tôi hỏi

“Để hôm nào đó tao hỏi Quân thử?”

“Rồi nó bịa đại một lí do nào đó ve vuốt mày, để mày lại tin nó?”

Lam cười nhẹ và tôi hỏi tiếp:

“Tụi mày nói với bé Thùy chưa?”

“Vẫn chưa”

Thiệt bó tay với con bạn này luôn. Nó làm tôi tức giận vì một chuyện chẳng liên quan đến mình. Hôm nay không khí có vẻ nặng nề. Tôi biết nhỏ Lam vừa buồn vừa shock. Nhưng tôi cũng biết là nhỏ tin tôi. Còn tôi thì lại ko giúp được gì cho nhỏ. Lúc trước, tạm tin là thằng Quân yêu con Lam thật nên mới ủng hộ nó. Còn bây giờ…

“Có khi nào… Quân chia tay với bạn gái cũ rồi mà gia đình ko biết?” – Lam bất ngờ nói.

Tôi nhìn nó lắc đầu, nó quả thật trúng độc nặng lắm rồi, đã vô phương cứu chữa. Tình yêu có thể thay đổi con người một cách khủng khiếp như thế sao. Tôi chợt nghĩ, nếu Lam có hỏi thằng Quân về chuyện nhỏ US, chắc thằng Quân cũng sẽ giải thích như thế, rằng đã chia tay nhưng chưa nói cho nhà hay. Hợp lí quá còn gì! Ko ngờ trong tình yêu, Lam lại yếu đuối như vậy. Tôi ước gì một buổi sáng tỉnh dậy, nó có thể thoát khỏi giấc mộng này. Hoặc thằng Quân biến thành người hoàn hảo.

Lần cuối cùng tôi gặp Lam là hồi đầu tháng trước. Nó với thằng Quân vẫn quen nhau, cả bé Thùy cũng thế. Tôi phục con Lam bởi sự chịu đựng của nó, và phục thằng Quân vì có thể giữ được cây kim trong bọc lâu đến thế. Người đáng thương nhất trong câu chuyện này có lẽ là bé Thùy, hoặc giả nó mới chính là người hạnh phúc nhất. Nó không phải lo nghĩ nhiều như nhỏ Lam, không phải che giấu nhiều như thằng Quân mà cứ vô tư với tình yêu của mình.

Tôi không rõ câu chuyện này rồi sẽ tiếp diễn ra sao. Từ đây đến Tết có lẽ khó gặp được Lam. Hy vọng đến năm sau, khi gặp lại sẽ nhận được tin vui từ nó.

(hết)


Câu chuyện đến đây tạm kết vì mình cũng chỉ mới biết đến đó thôi. Đợi chờ phim hay khi con bé bên US trở về…

Buồn!

lynkloo
07-12-2011, 09:39 PM
hum này vào ai ngờ vớ dk cái kết bỏ lửng của ss Ka:cute_rabbit:
chả bít sao nói sao nữa ss à :( cả 3 nhân vật nữ ( tính luôn nàng US) em đều thấy thương. Mà thương xong oy lại muốn trách. Trách họ mù quáng (mà đã trót dính "bả" yêu oy thì thông tuệ sao dk), oy lại trách họ dùng dằng chẳng muốn tổn thương ai nhưng ngờ đâu lại đang từng ngày ngấm ngầm tự mình cứa đứt sợi dây tình cảm vốn đã quá mong manh này rồi...

Quân đáng ghét nhưng em cũng thấy đó cũng là 1 con người đáng thương. Đáng thương là bởi anh ta lặn lội tìm kiếm tiếng nói thật sự của trái tim mình,và đáng thương hơn cả là anh ta ( vô tình/ cố ý?) đùa cợt với tình cảm của những người con gái đem lòng thương yêu mình ấy mà ko hề bít rằng số phận cũng đang trêu ngươi và đùa cợt với c/đời anh ta ... Có lẽ đến 1 lúc nào đó cái giá phải trả là quá đau đớn nhưng nỗi đau lớn hơn bội phần nỗi đau ấy là Quân cảm nhận và thấm thía được nỗi đau của người đã từng phải đau vì anh ta, và cả nỗi đau của chính bản thân mình nữa...

Em nghĩ là vậy mặc dù đó có thể là cái cách hiểu của 1 con bé có lẽ chưa trải đời và thấu đời được bao nhiêu.
Nhưng em nghĩ... Nếu người ta còn làm đau nhau vì tình cảm, thì ít ra ... thứ tình cảm đó đã từng thực sự tồn tại và nó cũng đáng để ta trân trọng lắm...

Định ra luôn oy nhưng ko hiểu sao lại ngồi viết comment mang đầy tính chủ quan này cho ss :D (chủ quan là bởi em chưa 1 mảnh tình nào vắt vai đâu nha.^^)

Kasumi
07-12-2011, 10:01 PM
Cám ơn bài cảm nhận của em!

Có lẽ vì em chưa có mảnh tình nào vắt vai nên những cảm nhận "chủ quan" trên ss thấy nhân đạo quá.

Ss cũng hy vọng thằng con trai kia đến lúc nào đó có thể "thấm thía" được.

Tự nhiên ss nghĩ, nếu như là trong film hay trong truyện thì Quân chắc hẳn là người tốt hoặc sau này cũng sẽ thành người tốt, và 3 người con gái kia cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc đích thực, hoặc một trong ba nàng sẽ trở thành người xấu rồi phải trả giá.

Đáng tiếc là hiện thực thì lúc nào cũng phủ phàng hơn. Ôi tình yêu...

À, tự nhiên nhớ tới cái đám cưới hùi 2, 3 tháng trước tham dự, tối nay viết một bài tập làm văn mai post cho mọi người đọc.

Trong này ẩm thấp quá~

Sachan
07-12-2011, 10:12 PM
Có lẽ cả Lam, Thùy và không biết những cô gái nào khác nữa chỉ là chỗ tạm dừng chân của Quân trên con đường chờ đợi người yêu từ US mà thôi, ít ra thì đó cũng là cô gái đang được gia đình Quân công nhận, còn đã tính đến cả chuyện cưới xin. Bé Thùy không biết gì thì chả đáng nói, còn Lam thì thật đáng trách, cô ấy là người biết tất cả mọi chuyện thì lẽ ra phải cứng rắn và lý trí hơn. Nếu cô ấy kiên quyết buộc Quân phải lựa chọn, anh ta chắc chắn sẽ lòi ra cái đuôi của mình. Đến cuối cùng, cô ấy cũng là nạn nhân, nhưng sẽ lại là người bị ném đá.

Tình yêu làm cho con người ta mù quáng, nhưng thật chẳng thể hiểu nổi Lam có thể mù quáng đến như vậy sao, với mình thì hiện tại cô ấy đang là kẻ thứ 3 xấu xa và ngốc nghếch. Tình yêu thì không có lỗi, đúng vậy, Lam yêu Quân là không có lỗi nhưng việc cô ấy lừa dối em gái thật không thể chấp nhận được, cô ấy sẽ không ngây thơ đến mức hi vọng Thùy sẽ mỉm cười chúc phúc cho cô ấy và Quân đi, rồi thì cô ấy vừa có tình yêu vừa giữ được tình chị em. Nếu là như vậy thì Lam đúng là kẻ tham lam và ích kỷ. Đánh đổi tình chị em mấy chục năm trời vì một kẻ mà cũng chẳng thể chắc chắn có yêu mình hay không, về ý nghĩa nào đó thì Lam cũng thật dũng cảm đấy nhỉ.

Thùy thật tội vì bị lừa dối, còn Quân thì chẳng còn lời nào để nói về anh ta cả, nhưng thiết nghĩ, nếu như các cô gái không mù quáng như Lam, thì có lẽ anh ta cũng chẳng thể nào mà bắt cá nhiều tay đến thế đựợc.

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 10:24 PM
thằng khốn ấy sau này mà tung tăng đám cưới với bạn gái US chắc tui uất ức chết quá
giả sử sau này cô gái có biết chuyện chắc cũng sẽ tha thứ cho thằng đó, cái tâm lí "chỉ là chơi qua đường thôi, người ảnh iu vẫn là mình"

người khổ chỉ có 3 người con gái, còn cái thằng đấy giả vờ hối hận thề thốt van xin mấy câu thì đâu lại vào đó hết

nguyền rủa thằng khốn đó bị liệt dương :die_die:

Kasumi
07-12-2011, 10:33 PM
trời ơi, Aki-chan bức xúc đến vậy sao...

Bật mí về cái tên của ba nhân vật, tại sao mình lại đặt như vậy, vì trong mắt mình họ là:

Quân = ngụy quân tử (cái này ko cần giải thích dài dòng)

Lam = tham lam (ý kiến của Sachan mình rất tán đồng, dù cho Lam là bạn của mình, mình thương nó lắm nhưng nhiều lúc cũng bực mình vì cái tính cố chấp của nó, trong chuyện này hoàn toàn ko thể nào bênh nó được)

Thùy = thùy lệ (nghĩa là rớt nước mắt: mỗi lần nghĩ đến em ấy là thấy thương lắm vì em ấy trong sáng và vô tội)

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 10:35 PM
hay là Ka-chan thay trời hành đạo đi :">
vạch mặt thằng khốn đó

Kasumi
07-12-2011, 10:38 PM
Ka đã qua rồi cái thời kì hăng tiết dzịt, cái thời thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ :cute_rabbit54:

Trong suy nghĩ thì muốn lắm nhưng để thực hiện được không phải là chuyện đơn giản Aki-chan à :(

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 10:45 PM
aki nói đùa thôi, người trong cuộc ko tự cứu mình thì người ngoài cuộc làm dc gì chứ
có khi còn làm ơn mắc oán

chỉ thấy thương Thùy thôi, muốn Thùy biết rõ bộ mặt của thằng kia rồi thoát khỏi cái mớ bòng bong này, còn Lam thì vô phương rồi

Kasumi
07-12-2011, 10:51 PM
Uh, hy vọng con Lam biết thương em nó. Khuyên thì Ka cũng khuyên rồi, khuyên riết ko được nên ghét mà bỏ thí luôn. Mình là người biết chuyện, gặp em Thùy tự dưng thấy mình cũng như người xấu :(

Nếu Thùy biết chuyện thì sao nhỉ? Không biết nó sẽ phản ứng thế nào?

Sachan
07-12-2011, 10:56 PM
Thùy mà biết chắc chắn sẽ bị shock, yêu rồi chia tay là việc bình thường, kể cả bị đá cũng không có gì quá to tát cả, nhưng việc bị lừa dối bởi người thân của mình sẽ rất khủng khiếp, việc đó có thể tạo thành ám ảnh cho Thùy cả đời ấy. Mong rằng cô ấy sẽ đủ thông minh và sáng suốt, một cô gái như cô ấy, xứng đáng để có được hạnh phúc thuộc về mình .

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 10:59 PM
sốc, cảm thấy bị phản bội, còn sao nữa thì chịu (___"___)

Kasumi
07-12-2011, 11:00 PM
Nói vậy thì Thùy ko nên biết gì vẫn hơn nhỉ... Nhưng cứ để em ấy bị lừa vậy cũng ko ổn...

Đẹp nhất vẫn là Quân chủ động chia tay cả hai người, nhưng kì tích đó có lẽ khó thành hiện thực.

Tiêu Dao Tử
07-12-2011, 11:12 PM
bao giờ bạn gái bên US về thì tự khắc hắn sẽ say goodbye thôi

Kasumi
07-12-2011, 11:17 PM
Ờ há, vậy mong em kia về mau mau đi. Nhưng tới lúc đó Lam chắc là shock lắm... Bên cạnh đó hy vọng cho đến lúc kết thúc em Thùy vẫn ko biết gì...

Muốn có một cái kết mà ko ai bị tổn thương, ko ai phải đau lòng...

nic-chan
07-12-2011, 11:37 PM
E thấy chuyện như vậy thì không thể nào nào có được cái kết mà không có ai bị tổn thương đâu ss ơi >"<

Sachan
07-12-2011, 11:48 PM
Thùy vẫn nên biết chứ, đau một chút còn hơn là bị lừa dối, cũng là bài học cho cô ấy trong tương lai nữa.

sakura89
15-12-2011, 10:42 AM
Ui, kết thúc mở hả trời.
Một thằng mà giăng lưới được cả 3 em.
Đúng là nữ nhi lúc nào cũng mềm lòng mà...
Sao không băm xác thằng đó ra... :cute_rabbit126: