PDA

View Full Version : Đám cưới trong mơ



Kasumi
12-12-2011, 02:08 PM
Cách đây 2 hay 3 tháng gì đó không nhớ rõ nữa, tôi có dự một đám cưới rất đặc biệt. Có lẽ với một số bạn, những điều tôi sắp chia sẻ sau đây chả có gì là đặc biệt cả.

Trời hôm đó lất phất mưa, tôi nghĩ bụng chắc cô dâu chú rể rầu lắm đây. Và vì mưa nên tôi đến trễ hơn so với dự định. Tiền sảnh khá vắng vì không có dàn chào. Chỉ có cô dâu chú rể cùng chư vị song thân đứng đón khách. Phía bên phải là quầy “thu ngân” và ảnh cưới của đôi bạn trẻ.

Hôm đó tôi có make-up. Nói vui ngoài lề một tí. Tôi là người có dung nhan rất chi là phổ thông. Nó bình thường đến nổi chỉ cần make-up một tẹo thôi là như trở thành một người khác. Hôm đó đi taxi đến, bước xuống xe thì thấy chú rể đang nói chuyện với vài người khách. Tôi nhìn cô dâu và chị ấy không có một phản ứng gì là quen biết tôi cả. Mặt dù trước đây có gặp qua 2, 3 lần rồi. Đến cả thằng chú rể, tôi cười với nó mà nó còn làm lơ. Chắc nó tưởng mình đi lộn sảnh. Nó chào mẹ tôi và chị dâu tôi nhưng vẫn lơ tôi. Quê quá, thế là tôi thơ thẩn mon men đến gần bàn “thu ngân”. Đang đi thì có một bạn nam ốm ốm, cao cao, mang kính gọng đen, cột tóc đuôi gà tiến lại, nhoẽn cười thân thiện:

“Xin hỏi chị là bạn của cô dâu hay chú rể?”

“Chú rể” – tôi trả lời

“À, trước hết thì mời chị sang đây…” – bạn í chỉ quầy “thu ngân” – “… để kí tên và viết vài dòng lưu bút cho cô dâu chú rể rồi nhận một phần quà nho nhỏ”

Chà, lần đầu tiên đi đám cưới mà còn có cả quà. Đó là một túi cỏ thơm nho nhỏ màu đỏ. Treo trong tủ quần áo, để trong túi xách hay đâu đó cũng được, thú vị ở chổ là chỉ cần nhìn thấy thì sẽ nhớ đến đám cưới của đôi kia.

Kí tên và nhận quà xong, tôi quay ra thấy mẹ và chị dâu vẫn đang nói chuyện với mọi người. Còn lơ ngơ chưa biết làm gì thì lại thấy một bạn ốm ốm, cao cao, mang kính gọng đen, cột tóc đuôi gà khác bước đến chổ bạn ốm ốm, cao cao, mang kính gọng đen, cột tóc đuôi gà khi nãy, thầm thì gì đó. “Đồng phục nhân viên ở đây ngộ ghê” – tôi nghĩ.

Lát sau, mẹ tôi, chị dâu và tôi được bạn ốm ốm, cao cao, mang kính gọng đen, cột tóc đuôi gà đầu tiên hướng dẫn chổ ngồi. Từ lúc nhận được thiệp cưới tôi đã thấy lạ rồi. Ngoài những chữ được ghi như bao cái thiệp khác, thiệp này còn có thêm một con số - đó là số bàn. Bạn ốm ốm, cao cao, mang kính gọng đen, cột tóc đuôi gà dẫn chúng tôi đến bàn có đánh số tương ứng trên thiệp. Tôi nhìn các bàn xung quanh và đọc những chữ trên tấm card được đặt trên đó. Bàn 1 – nhà nội, bàn 2 – nhà ngoại, bàn 3 – bạn ba mẹ, bàn 4 – bạn cấp III, bàn 5 – bạn ĐH, v.v… Xung quanh, có nhiều người cũng đang xì xào bình phẩm.

Có lẽ do khi nãy trời mưa mưa nên giờ này vẫn còn nhiều chổ trống. Tôi quan sát sân khấu, cách bố trí bàn ghế mà ko khỏi ngưỡng mộ. Khi nãy đứng trước sảnh tôi đã nghĩ bên trong có lẽ cũng nhỏ và hẹp như ngoài cửa. Thế nhưng khi bước vào, với cách sắp xếp khoa học và độc đáo làm không gian rộng rãi hẳn ra. Tất cả đều một màu trắng muốt và trang trí toàn bằng hoa tươi. Đám cưới của dân Mỹ Thuật có khác. Nghĩ đến đó tôi vội đưa mắt tìm hai bạn ốm ốm, cao cao, mang kính gọng đen, cột tóc đuôi gà, lòng hoài nghi... Cuối cùng thì cũng sáng tỏ, hóa ra hai bạn đó là bạn của cô dâu chú rể, chả trách lại lãng tử như thế. Một hồi sau, khá là nhiều bạn ốm ốm, cao cao, mang kính gọng đen, cột tóc đuôi gà xuất hiện. Còn về nhân viên của nhà hàng thì cũng như bao chổ khác thôi.

Lần đầu tiên tham dự một đám cưới mà trên sân khấu không có ban nhạc. Chỉ có một ông chú – thuộc bàn “bạn ba mẹ” – mặc vest xám kéo violin. Từ trên sân khấu chú bắt đầu di chuyển xuống từng bàn khách. Chú đến đâu là thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó. Kết thúc một bài, toàn thể khách mời vỗ tay tán thưởng. Lúc đó tự nhiên trong tôi có gì xúc động lắm. Tự nhiên cảm thấy bản thân có chút gì đó rất quí tộc. Nghĩ đến mấy cảnh phim từng xem có bối cảnh trong nhà hàng cao cấp, có nến, có nhạc cổ điển, có những tiếng vỗ tay nhè nhẹ quí phái… Tự nhiên trong lòng lại lâng lâng khó tả.

Bỗng phụt một cái, đèn trong sảnh tắt hết, giai diệu ngọt ngào của bài Here Comes The Bride vang lên, mọi người hướng mắt về lối đi. Dẫn đầu là mấy thiên thần nhỏ xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt, với pháo hoa cầm tay soi sáng lối đi. Theo sau là cô dâu chú rể môi cười hạnh phúc. Lúc đó mọi người vỗ tay rất giòn, rất lớn. Đến lúc hết nhạc thì hai tay tôi tê rần vì quá khích.

Lên đến khán đài thì đèn vụt sáng. Đến lúc này mới nhìn rõ cô dâu chú rể nè. Chú rể thì khỏi nói đến đi, cái thằng đến chị mình cũng nhận ko ra thì ko cần nhắc tới. Cô dâu của tiệc cưới hôm nay khác vô cùng những cô dâu khác. Khoan hãy bắt bẻ mà hãy nghe tôi giải thích. Tôi đi bao cái đám cưới rồi mà đám nào cũng thấy cô dâu trang điểm như hát bội. Nói vậy cũng hơi quá đáng nhưng chung qui nghĩa là trang điểm đậm hơn bình thường. Nghe nói bởi vì phải đi lại, tiếp khách nhiều sợ mồ hôi trôi son phấn nên mới phải make đậm, cái gì cũng có nguyên do của nó thôi. Mà còn nghe nói là trang điểm đậm để nổi bật hơn dưới ánh đèn. Lại nói về cô dâu hôm nay, chị ấy trang điểm vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, rất tự nhiên và ko kém phần xinh đẹp. Nhưng đâu đó quanh bàn người lớn nghe vài tiếng chê khen nhợt nhạt. Quan điểm của các cụ là phải đậm mới nổi mới đẹp mà. Cách làm tóc cũng tự nhiên nữa, chỉ đơn giản là búi một nửa phía sau và cài lên đó một bông lan trắng.

Không kể đến những thủ tục bắt buộc như bao đám khác mà kể luôn đến đoạn nhập tiệc. Vì không có dàn nhạc nên không có màn quậy phá tưng bừng của khách mời mà thay vào đó là những bản giao hưởng cổ điển nhẹ nhàng êm dịu. Cứ mỗi lần nghe thể loại này là tôi lại thấy tâm hồn mình như được thanh tẩy. Lạ thật!

Lãng mạn nhất là lúc chú rể kéo bài Love Song tặng cô dâu. Các cụ thì không ý kiến gì nhưng đám thanh niên thì reo hò ầm ĩ. Đây có lẽ là phần sôi động nhất. Hết nhạc, cô dâu tiến đến tặng hoa cho chú rể.

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!” – đám bạn bè thi nhau la ó, có vài nhân tranh thủ quay lại cảnh hot.

Chú rể gượng ngùng đến gần hôn lên má cô dâu. Trời ơi, còn phải hỏi, thiên hạ ai mà đồng í cơ chứ. Đám dưới này lại í ới phản đối. Thế là đôi trẻ đành phải thể hiện tình yêu nồng nàn trước mắt bao nhiêu người.

Trong lúc tôi đang theo dõi với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ thì thằng ngồi kế bên phán một câu xanh rờn:

“Thời buổi này có tiền thì cái gì mà chẳng có”

Thiệt muốn đạp nó một cái cho lọt ghế. Phát ngôn vớ vẩn. Tiền có mua được lãng mạn hay ko?????????

Đó là cái đám cưới đáng nhớ nhất mà tôi từng tham dự. Không dám mơ sau này đám cưới của mình cũng được như thế vì tôi chẳng quen anh nào biết chơi nhạc cả.

bé sa
12-12-2011, 02:28 PM
Giống đám cưới ở Nhật ghê :D Em cũng thích có đám cưới như vầy 8->

Mitsuhide
12-12-2011, 02:37 PM
@@ tốn kém bé lắm sa ơi, thuê cả người chơi violon nữa kìa :-~

bé sa
12-12-2011, 02:40 PM
@@ tốn kém bé lắm sa ơi, thuê cả người chơi violon nữa kìa :-~

diephv viết ngược mà sa vẫn đọc khúc trên đúng, sau quote mới thấy =))
Hihi, thì thích là 1 chuyện còn sự thật là 1 chuyện khác :D

nh0kyue
01-02-2012, 08:35 PM
nge ss kể lại thấy lãng mạn qá,ước gì e cũg dc thế nào thì.....,mà có bn đôi chịu chi thế hả giời??mà ss ơi,thế rốt cuộc chù rể có nhận ra ss h0k?ak mà ss đề nghị ai tổ chức hôn lễ đó đi mở công ty tổ chức đi,dám được ối tiền đấy ss

Kasumi
01-02-2012, 08:53 PM
Thì đôi trẻ ấy là dân Mỹ Thuật, đầu óc khác người... à ko... hơn người ;)) nên cách tổ chức hay hay :D ss đặt biệt thích không khí lãng mạng của sảnh cưới 8->

Ss với nó là chị em họ thôi nên thỉnh thoảng mới gặp nhau, sau gặp lại cũng quên ko hỏi ;))

nh0kyue
01-02-2012, 08:57 PM
ss vui qá,ngta lơ mình mà coi như ko có gì lun,đề nghị mở công ty tổ chức lễ cưới đi ss,để e sau này......:aha:(:glass:)

Kasumi
01-02-2012, 09:15 PM
Cần j đâu em, gia chủ yêu cầu như thế nào thì nhà hàng phải đáp ứng thế đó thôi. Mình ko thuê ban nhạc của nhà hàng, giảm một vài thủ tục thôi :D Trang trí, thiết kế nếu mình ko coi trọng thì nhà hàng làm tất còn mình yêu cầu thì đương nhiên người ta phải làm theo thôi à :D

Sau này em có tổ chức thì nhớ vào JPN lật lại topic này của ss và nói với nhà hàng nơi em tổ chức là xong thôi mà ;))