lynkloo
25-12-2011, 06:23 PM
Ayugashi, một trong những món wagashi mà tôi ưa chuộng nhất đã được bày bán rộng rãi rồi. Cảm giác như, loài cá ayu (tên khoa học là Plecoglossus altivelis) sẽ vào mùa thêm lần nữa vậy. Tôi hôm nay được thưởng thức mẻ bánh đầu tiên từ tiệm làm bánh ayugashi lành nghề mà mình luôn vô cùng yêu thích, Heianden.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-tease.jpg
Hè năm trước chúng tôi đã làm một bài viết khá đầy đủ về món ayugashi, hay còn gọi là wakaayu, và cửa tiệm tôi thường vẫn ghé ở Kyoto, thế nên trong bài này tôi sẽ không nhắc lại thật kỹ về nó nữa. Bạn có thể tìm đọc bài viết ở đây. (Nó, có thể xem là, một trong những bài báo tôi yêu thích nhất ở KyotoFoodie.)
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-4.jpg
Heianden: Ayugashi
Ừm, tôi đang đi thăm Viện Bảo tàng Thủ công truyền thống Kyoto gần đền thờ Heian, cho họ một cơ hội thuyết phục tôi rằng thân cây có thể được bảo vệ nhờ bản quyền của một bài viết trên OpenKyoto.
Sau đó tôi vèo sang ngã rẽ và xuống phố hướng đến Heianden, định bụng sẽ mua mẻ ayugashi đầu tiên trong năm, điều mà tôi đã làm đây. Tôi cũng mua luôn meibutsu (đặc sản) của họ - kyzuyaki, cũng khá ngon. Một món đặc sản khác, với cái tên tôi chẳng tài nào nhớ nổi, tôi lại quên mua, và giờ điều này khiến tôi tiếc nhiều lắm. Thôi thì lần sau vậy. Dù sao tôi cũng kịp chụp lại vài tấm hình mặt tiền của tiệm.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-11.jpg
Mặt trước tiệm Heianden: Hè sắp về rồi
Đây là hình chụp mặt trước cửa hàng Heianden, nơi này thuộc khu phố dưới tính từ đền thờ Heian và hệ thống các khu bảo tàng ở công viên Okazaki.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-1.jpg
Heianden: Ayugashi
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-2.jpg
Heianden Meibutsu (Đặc sản Heianden) : Heian Mochi
Tôi từng nếm thử món này và thực sự rất thích thú, tiếc rằng bây giờ tôi không mường tượng rõ ràng mùi vị của nó nữa.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-3.jpg
Heianden: Gói bánh Ayugashi
Tôi thích cách đóng gói kiểu này lắm, trên hết là nó cũng không quá đắt.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-4-1.jpg
Không phải là chiếc bánh cá ngọt ayu đẹp đẽ nhất, nhưng luôn luôn ngon miệng.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/ayugashi-all-angle.jpg
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/ayugashi-cut-1.jpg
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-5.jpg
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-6.jpg
Nhân bánh căng đầy mochi gyuhi vừa tan mềm vừa bông xốp, tuyệt vời!
Kuzu Yaki
Người dân Kyoto ai cũng thích kuzu (củ dong). Nhớ rằng, kuzu là loại củ chứa nhiều tinh bột, có nguồn gốc từ quận vùng Nara mà người Nhật luôn chuộng dùng để làm món ngọt mùa hè. Đây là azuki kuzu (củ dong và đậu đỏ) đã được bọc bởi lòng trắng trứng và nấu sơ qua một chút. Từ ‘yaki’ ở Nhật tức chỉ các món ăn được chế biến bằng cách nướng, nấu hay bỏ lò.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-7.jpg
Tôi thường vẫn không ham gì các món kẹo mềm có nguyên liệu là azuki (đậu đỏ), chúng dường như quá ngọt đối với khẩu vị của tôi. Tất nhiên rằng ‘quá ngọt’ không phải là mùi vị đặc trưng của ‘Kyoto’, ‘mùi vị Kyoto’ phải vừa tinh tế, vừa mềm mại mà còn sâu sắc.
Đây là lần đầu tiên tôi nếm thử món này. (Tôi nhớ rằng gần nhà mình có một tiệm wagashi be bé mà tôi đôi lần bắt gặp, nhưng bạn bắt buộc phải đặt hàng tối thiểu là mười miếng bánh hay sao đó, thế nên tôi chưa hề có ý định ghé qua.)
Món này có vị ra sao ?
Bề mặt món ăn dai mềm vừa vặn và rất có độ đông, cảm giác đem lại khi cắn thử một miếng khá thú vị. Điều này có lẽ là do lớp trứng được quết lên ban trước. Phần thịt bánh bên trong rất chắc, nhưng không chắc đến nỗi khiến người ăn nhớ đến vị thạch rau câu. Nó xốp mà lại hơi sủi bọt tăm. Hoàn toàn không giống vị quánh dẻo và gợn bọt của gyuhi mochi (bánh thạch rắc đường bột) chút nào đâu vì bằng cách nào đó, món ăn dù không quá khô nhưng luôn đem lại cảm giác gần như là dễ nát. Ban đầu tôi không cảm thức được điều này, vậy mà ngay sau khi khám phá ra những tinh hoa, những cung bậc rung cảm khi được thưởng thức mùi vị nơi đầu lưỡi, tôi lại nghĩ Kuzuyaki có nét gì đó rất ‘Kyoto’. Tôi chỉ kịp thất vọng trong vài giây ngắn ngủi và lập tức nhận ra đó mới thực là ‘Kyoto’ đúng nghĩa. Tôi đã chệch hướng ở lần nếm đầu tiên. Đây chính là hương vị mà những món ăn ở Kyoto cần sở hữu! Bạn phải thật tinh tế khi ăn uống ở bất cứ đâu thuộc Kyoto, nếu không bạn có thể sẽ lỡ mất kha khá điểm kỳ thú đấy. Nhưng đừng quá suy nghĩ điều đó bây giờ, dù đây là thú ăn chơi mang nhãn hiệu ‘Kyoto’, tuy vậy vẫn là một thú ăn chơi. Và tôi thì nói, ĐEM ĐẾN ĐÂY NÀO!
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-8.jpg
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-9.jpg
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-10.jpg
Note. ‘Tôi’ ở đây chỉ người viết bài.
Nguồn: Kyoto Foodie
Viet-trans by December Night
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-tease.jpg
Hè năm trước chúng tôi đã làm một bài viết khá đầy đủ về món ayugashi, hay còn gọi là wakaayu, và cửa tiệm tôi thường vẫn ghé ở Kyoto, thế nên trong bài này tôi sẽ không nhắc lại thật kỹ về nó nữa. Bạn có thể tìm đọc bài viết ở đây. (Nó, có thể xem là, một trong những bài báo tôi yêu thích nhất ở KyotoFoodie.)
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-4.jpg
Heianden: Ayugashi
Ừm, tôi đang đi thăm Viện Bảo tàng Thủ công truyền thống Kyoto gần đền thờ Heian, cho họ một cơ hội thuyết phục tôi rằng thân cây có thể được bảo vệ nhờ bản quyền của một bài viết trên OpenKyoto.
Sau đó tôi vèo sang ngã rẽ và xuống phố hướng đến Heianden, định bụng sẽ mua mẻ ayugashi đầu tiên trong năm, điều mà tôi đã làm đây. Tôi cũng mua luôn meibutsu (đặc sản) của họ - kyzuyaki, cũng khá ngon. Một món đặc sản khác, với cái tên tôi chẳng tài nào nhớ nổi, tôi lại quên mua, và giờ điều này khiến tôi tiếc nhiều lắm. Thôi thì lần sau vậy. Dù sao tôi cũng kịp chụp lại vài tấm hình mặt tiền của tiệm.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-11.jpg
Mặt trước tiệm Heianden: Hè sắp về rồi
Đây là hình chụp mặt trước cửa hàng Heianden, nơi này thuộc khu phố dưới tính từ đền thờ Heian và hệ thống các khu bảo tàng ở công viên Okazaki.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-1.jpg
Heianden: Ayugashi
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-2.jpg
Heianden Meibutsu (Đặc sản Heianden) : Heian Mochi
Tôi từng nếm thử món này và thực sự rất thích thú, tiếc rằng bây giờ tôi không mường tượng rõ ràng mùi vị của nó nữa.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-3.jpg
Heianden: Gói bánh Ayugashi
Tôi thích cách đóng gói kiểu này lắm, trên hết là nó cũng không quá đắt.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-4-1.jpg
Không phải là chiếc bánh cá ngọt ayu đẹp đẽ nhất, nhưng luôn luôn ngon miệng.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/ayugashi-all-angle.jpg
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/ayugashi-cut-1.jpg
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-5.jpg
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-6.jpg
Nhân bánh căng đầy mochi gyuhi vừa tan mềm vừa bông xốp, tuyệt vời!
Kuzu Yaki
Người dân Kyoto ai cũng thích kuzu (củ dong). Nhớ rằng, kuzu là loại củ chứa nhiều tinh bột, có nguồn gốc từ quận vùng Nara mà người Nhật luôn chuộng dùng để làm món ngọt mùa hè. Đây là azuki kuzu (củ dong và đậu đỏ) đã được bọc bởi lòng trắng trứng và nấu sơ qua một chút. Từ ‘yaki’ ở Nhật tức chỉ các món ăn được chế biến bằng cách nướng, nấu hay bỏ lò.
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-7.jpg
Tôi thường vẫn không ham gì các món kẹo mềm có nguyên liệu là azuki (đậu đỏ), chúng dường như quá ngọt đối với khẩu vị của tôi. Tất nhiên rằng ‘quá ngọt’ không phải là mùi vị đặc trưng của ‘Kyoto’, ‘mùi vị Kyoto’ phải vừa tinh tế, vừa mềm mại mà còn sâu sắc.
Đây là lần đầu tiên tôi nếm thử món này. (Tôi nhớ rằng gần nhà mình có một tiệm wagashi be bé mà tôi đôi lần bắt gặp, nhưng bạn bắt buộc phải đặt hàng tối thiểu là mười miếng bánh hay sao đó, thế nên tôi chưa hề có ý định ghé qua.)
Món này có vị ra sao ?
Bề mặt món ăn dai mềm vừa vặn và rất có độ đông, cảm giác đem lại khi cắn thử một miếng khá thú vị. Điều này có lẽ là do lớp trứng được quết lên ban trước. Phần thịt bánh bên trong rất chắc, nhưng không chắc đến nỗi khiến người ăn nhớ đến vị thạch rau câu. Nó xốp mà lại hơi sủi bọt tăm. Hoàn toàn không giống vị quánh dẻo và gợn bọt của gyuhi mochi (bánh thạch rắc đường bột) chút nào đâu vì bằng cách nào đó, món ăn dù không quá khô nhưng luôn đem lại cảm giác gần như là dễ nát. Ban đầu tôi không cảm thức được điều này, vậy mà ngay sau khi khám phá ra những tinh hoa, những cung bậc rung cảm khi được thưởng thức mùi vị nơi đầu lưỡi, tôi lại nghĩ Kuzuyaki có nét gì đó rất ‘Kyoto’. Tôi chỉ kịp thất vọng trong vài giây ngắn ngủi và lập tức nhận ra đó mới thực là ‘Kyoto’ đúng nghĩa. Tôi đã chệch hướng ở lần nếm đầu tiên. Đây chính là hương vị mà những món ăn ở Kyoto cần sở hữu! Bạn phải thật tinh tế khi ăn uống ở bất cứ đâu thuộc Kyoto, nếu không bạn có thể sẽ lỡ mất kha khá điểm kỳ thú đấy. Nhưng đừng quá suy nghĩ điều đó bây giờ, dù đây là thú ăn chơi mang nhãn hiệu ‘Kyoto’, tuy vậy vẫn là một thú ăn chơi. Và tôi thì nói, ĐEM ĐẾN ĐÂY NÀO!
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-8.jpg
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-9.jpg
http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/first-ayu-gashi-of-2009-10.jpg
Note. ‘Tôi’ ở đây chỉ người viết bài.
Nguồn: Kyoto Foodie
Viet-trans by December Night