PDA

View Full Version : Tâm sự của một người Nhật: Lý do tôi ghét Việt Nam



Kasumi
16-01-2012, 09:44 AM
Tâm sự của một người Nhật: Lý do tôi ghét Việt Nam (phần I)

Lang thang trong thế giới mạng mênh mông tôi chợt gặp những dòng tâm sự của một người Nhật sau chuyến du lịch đến Việt Nam. Anh chàng có tên Shimata này chỉ kể về những “chuyện thường ngày ở huyện” của Việt Nam nhưng nó rất… hấp dẫn. Có lẽ cần phải đưa câu chuyện của anh vào giáo trình ngành du lịch và cẩm nang du lịch dành cho người nước ngoài đến Việt Nam. Câu chuyện dài nên sẽ post làm vài kì. Mời các bạn thưởng thức.

Tâm sự của một người Nhật: Lý do tôi ghét Việt Nam.

Cái gì? Bình thường tôi vào đọc blog của anh có bao giờ thấy chủ đề “Việt Nam” đâu? Lấy đâu ra người quan tâm nào?

Đúng thế!

Trên Blog của tôi chưa hề xuất hiện “Việt Nam”

Cả chữ “V” trong từ “Việt Nam” cũng không có nốt.

“Anh đã đến Việt Nam lần nào chưa?”, nếu có ai hỏi thế thì câu trả lời là có, 10 năm trước tôi có đến thành phố Hồ Chí Minh một lần duy nhất.

Tuy nhiên, trong tôi nói tới Việt Nam thì đấy là quốc gia xấu xa tồi tệ nhất (最低最悪の国) và nỗi bất mãn trong tôi sẽ tăng lên tới mức 150%.

Trong lòng tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đến đó lần thứ hai, thật là một nước tồi tệ số 1.

Tôi ghét Việt Nam.

Mà nói đúng ra thì tôi ghét người Việt Nam hơn là ghét Việt Nam.

Tôi căm ghét thứ văn hóa “móc được cái gì thì móc” của người Việt.

Tôi càng căm ghét thứ người Việt Nam làm những điều như thế.

Tôi không muốn nhìn mặt người Việt Nam và sẽ không đến Việt Nam đến lần thứ hai. Trái tim tôi đã quyết định như thế.

Thời còn ba lô trên vai lấy điểm khởi đầu là Bangkok tôi đã đi tới nhiều nước châu Á xung quanh như Malaysia, Singapore, Laos, Myanma, Campodia… nhưng chưa lần nào nghĩ mình muốn đi tới Việt Nam.

Tiếp xúc với người Việt Nam thì cũng chỉ có hai lần.

Khi có người cần tư vấn về du lịch Việt Nam, tôi cũng thường nói toàn những điều tiêu cực như “thôi bỏ đi!” hay đưa ra lời chú ý đầy căm hận “hãy cẩn thận với người Việt Nam”.

Tôi tảng lờ trước câu chuyện của ai đó khi họ nói “Việt Nam tuyệt vời lắm”.

Hoặc là chỉ hờ hững đáp “ừ ừ, tốt nhỉ!”

Từ thời điểm tôi đi du lịch Việt Nam đến giờ đã 10 năm.

Tôi đã duy trì mãi hành động “không thèm mua” đồ Việt Nam vì thế khi mua Maruboro (có lẽ là thuốc lá Malboro?) ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc tôi đã trả lại vì nó được sản xuất tại Việt Nam.

Đôi khi trong cửa hàng 100 Yên tôi có nhặt lên vài sản phẩm nhưng do nó là đồ Việt Nam nên tôi đã tuyệt đối không mua.

Đối với Việt Nam đáng ghét thì một Yên cũng tiếc.

Có thể các bạn sẽ nói tôi: Ấy ấy!! chơi đến mức đó hay sao hả? Nhưng các bạn hãy xem dưới đây xem tôi “ghét Việt Nam” đến cỡ nào.

Cứ nghĩ đến những việc xấu xa mà người Việt Nam làm với tôi thì thực sự tôi lại cảm thấy bực mình.

Thế đến Việt Nam lần đầu tiên đã gặp chuyện gì vậy?

Tôi sẽ kể đây nhưng xin các bạn đừng có khóc nhé.

Nghe cũng khóc và kể cũng khóc…


Nguyễn Quốc Vương dịch


----------------------------

Một chủ đề cũng gọi là đáng đọc và ngẫm nghĩ, dạo này thấy JPN mình mọi người cũng xôn xao bàn luận về chủ đề này nên Ka post thêm 1 bài mang tính tham khảo, hy vọng mọi người đọc xong suy nghĩ thật kỹ trước khi comment ^^

Kasumi
16-01-2012, 09:50 AM
Tâm sự của một người Nhật: Lý do tôi ghét Việt Nam (phần II)

10 năm về trước. Năm 1997 (năm Heisei thứ 9).

Đấy là câu chuyện trước lúc tôi trở thành khách du lịch ba lô 5 năm.

Khi ấy tôi mới có 24 tuổi.

Tôi, vốn làm việc cho một công ty du lịch ở quê hương Shikoku đã nhận được một chuyến đi du lịch tới thành phố Hồ Chí Minh bằng vé của công ty hàng không Việt Nam nhân dịp mới vào làm việc.

“Từ giờ trở đi Việt Nam sẽ trở thành thị trường đầy hứa hẹn, người du lịch tới Việt Nam chắc chắn sẽ tăng”.

“Với tư cách là nhân viên công ty du lịch, hãy tận mắt quan sát Việt Nam nơi đang tăng trưởng nhanh chóng”.

Cấp trên của tôi đã khuyến khích và cũng có thể nói là ngợi khen như thế.

Tôi cùng với cậu K, hai người đã quyết định tham gia “Tour Hồ Chí Minh 4 ngày 2 đêm”.

Tôi lần đầu đặt chân tới Việt Nam trong tâm trạng vừa lo lắng vừa khấp khởi trong cảm xúc “đột nhiên được tới Việt Nam sướng thật”.

Tuy nhiên với tôi, người lần đầu tiên tới Việt Nam thì đấy là một chuỗi những sự việc đáng ghét và khủng khiếp.

Tôi và cậu K hai nhân viên công ty du lịch đã gặp chuyện gì với người Việt Nam?

Một kết cục bất hạnh đã chờ đón chúng tôi.

Nói đơn giản thì thì chúng tôi đã bị người người Việt Nam lừa đến độ phát điên lên và ra về trong nỗi tức giận. Lý do là thế đấy.

Hẹn các bạn lần sau nhé ( Híc! Lại công việc! Công việc).

Ghi chú: Xin lỗi chị Shikayoshi hiện đang sống ở tp Hồ chí Minh nhé.

10 năm về trước.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện xảy ra trong chuyến đi “Hồ Chí Minh 2 đêm 4 ngày” trong lần đầu tới Việt Nam.

Tháng 12 năm 1997.

Tôi cùng với đồng nghiệp K xuất phát từ Kansai tới Hồ Chí Minh trên máy bay của hãng Hàng không Việt Nam.

Trong máy bay tất cả các tiếp viên đều mặc áo dài gợi cảm và ngay từ trước lúc đáp xuống Việt Nam cảm xúc của hai chúng tôi đã dâng cao và trong lòng tràn ngập cảm xúc mong đợi “ không biết những việc vui vẻ nào đang đợi chúng mình đây?”.

Sau chuyến bay khoảng 5 tiếng chúng tôi đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi ra khỏi máy bay và đi vào tòa nhà cũ kĩ, đứng xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh.

Đến lượt mình khi chúng tôi đưa passport cho nhân viên nhập cảnh thì anh ta vừa lắc đầu vừa nói: “Thế này không thể nhập cảnh được”. Hóa ra vấn đề nằm ở chỗ tấm ảnh đi kèm Visa là ảnh đen trắng.

Với lý do “phải là ảnh màu” tôi và cậu K đã đột nhiên bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam.

Nhân viên nhập cảnh nói: “đằng sau kia kìa”, chúng tôi quay lại và nhìn thấy chủ cửa hàng ảnh vẫy tay cười cười “lại đậy lại đây”.

Không có cách nào khác chúng tôi buộc phải đến đó chụp ảnh dán vào visa và cuối cùng thì cũng được nhập cảnh. Ngay trước lúc nhập cảnh đã gặp rắc rối với ông chủ hiệu ảnh. Phí chụp ảnh đến 20 đô la Mĩ.

Chẳng ai yêu cầu thế mà bị bắt phải chụp và mất tới 40 đô la.

“Không đùa đâu! Quái đản!”

Tôi và cậu K cáu, phản kháng với chủ hiệu ảnh nhưng cho dù có nói gì cũng vô ích.

Phải gắng lắm mới miễn cưỡng chấp nhận giá của mỗi bức ảnh.

“Thật là một đất nước quái gở nhỉ”

Tôi vừa than thở với cậu K vừa bước một bước ra ngoài tòa nhà sân bay thì lần này bị vây chặt bởi những người lái Taxi mời khách.

“Đi đâu thế? Lên đây tôi chở!”

Dù thế nào cũng phải mặt dày tí! Muốn về khách sạn thì không thể không bắt xe vì thế tôi cùng cậu K vừa thương thuyết vừa lên chiếc Taxi của một lái xe có vẻ như là người tốt và có lương tâm nhất.

Giá về đến khách sạn trong thành phố là 20 đô la.

Chát thật! tôi nghĩ vậy nhưng so với các xe khác thì vẫn rẻ hơn vì thế tôi cầm tay 20 đô la và lên đường về khách sạn trong thành phố.

Quang cảnh nội thị Hồ Chí Minh nhìn từ cửa sổ xe Taxi có thể diễn đạt chỉ bằng một từ “vô trật tự”, nhìn chỗ nào cũng thấy toàn người không đội mũ bảo hiểm. Chuyện 3, 4 người ngồi một xe là chuyện đương nhiên.

Trước cảnh ở Nhật Bản không thể nào chấp nhận chúng tôi một lần nữa cảm thấy thực sự mình đã đi đến một nước lạ.

Số lượng xe rất nhiều và hoàn toàn không coi vạch sang đường dành cho người đi bộ hay đèn tín hiệu là cái thá gì.

Chiếc taxi chạy khục khặc trên con đường chưa trải nhựa đầy bụi khiến mặt chúng tôi rung giần giật.

20 phút sau xe đến khách sạn.

Khi xuống xe và đưa cho lái xe 20 đô la thì anh ta nói: “ Không! 30 đô la”

“ Anh chẳng nói là 20 đô la sao?”

Cậu K thét lên phản kháng.

“Được rồi! Được rồi! 20 đô la”.

Lái xe vừa thản nhiên nói vừa thè lưỡi ra.

“Thật chán! Quái gở thật!”

Khi mở cốp xe để lấy hành lý và định bước vào khách sạn thì lái xe taxi kêu lên: “ Tip! Tip!”

“Không! Vớ vẩn!”

Cả tôi và cậu K đều nổi khùng.

“Hứ! “, lái xe lại thè lưỡi ra và chạy mất.

Thật là một tay lái xe rách giời rơi xuống.

Chúng tôi làm thủ tục nhận phòng.

Chúng tôi ở trong một khách sạn hạng trung nhìn ra đường Nguyễn Huệ và gần đại lộ Đồng Khởi.

Căn phòng nồng nặc mùi hôi ẩm mốc và từ vòi hoa sen chảy ra thứ nước màu vàng. Mặc dù phòng có vấn đề nhưng từ ban công có thể nhìn thấy sự ồn ào tấp nập của đại lộ và con sông Sài Gòn rất đẹp.

Hai người đặt vội hành lý xuống phòng rồi nhanh chóng ra ngoài ngắm cảnh trong thành phố.

Trước hết chúng tôi muốn đi chậm dọc theo đại lộ Đồng Khởi, con đường chính của thành phố Hồ Chí Minh để xem cuộc sống của người dân và tới chợ Bến Thành, nơi được coi là nhà bếp của thành phố Hồ Chí Minh.

Khi vừa đặt hai tay lên tủ kính bán hàng và ngắm nhìn bật lửa Zippo của Việt Nam thì một con chuột to cỡ lòng bàn tay người vừa kêu phù phù vừa chạy vọt qua trước mắt.

O a..oái…Tôi kêu lên hoảng sợ.

Tôi đỏ mặt vì người Việt Nam xung quanh cười.

Lần này đột nhiên trời đổ mưa nền chợ Bến Thành bắt đầu ngập nước và rồi…lần này thì đàn gián và chuột với quy mô lớn tôi chưa từng thấy bao giờ diễu hành ngay trước mắt.

“Oái!!!!”

Tởm quá!

Tôi cảm thấy kinh tởm như toàn thân nôn mửa.

Hai người chúng tôi nhanh chóng bỏ lại chợ Bến Thành ở phía sau với đàn trẻ con ăn xin vây quanh.

Thật không muốn đến lần thứ hai.

Cậu K kêu đói bụng vì thế chúng tôi cùng đến hàng mì.

(Đàn gián và chuột lúc nãy làm cho tôi không thiết gì ăn)

Cậu K gọi Phở còn tôi thì chỉ gọi Coca và hút thuốc.

Vừa châm điếu thuốc thì tôi nghe có tiếng người qua đường gọi.

“Cho xin điếu thuốc”, “Cho xin tí lửa”

“Tôi có bạn ở Nhật”, “Cho xem tiền Nhật Bản nào”

Thật là ầm ĩ. Những người khách du lịch như chúng tôi không thể nào thấy bình yên.

Lúc đầu cho dẫu mong mỏi sẽ được tiếp xúc với người Việt Nam vui vẻ nhưng lúc này ngay lập tức tôi cảm thấy chán ngán.

Lúc nào cũng thế, cuối cùng thì cũng bị xin xỏ thuốc lá.

Đi đến đâu cũng bị người Việt Nam vây quanh, xin xỏ một ngày kết thúc và với chúng tôi Việt Nam đã gần như là quá đủ.


Nguyễn Quốc Vương dịch

Kasumi
16-01-2012, 09:54 AM
Tâm sự của một người Nhật: Lý do tôi ghét Việt Nam (phần III)

Ngày thứ hai ở Hồ Chí Minh

Cậu K nói với tôi là đi đến nhà người Việt mới quen để chơi rồi bước ra ngoài.

Cậu ta có rủ tôi đi cùng nhưng tôi muốn một mình chậm rãi đi dạo nên đã từ chối.

Chúng tôi giao hẹn rằng buổi tối sẽ cùng nhau đi uống bia hơi.

Tôi đi đến xem bảo tàng.

Khi tôi ra khỏi khách sạn thì ngay lập tức có một chiếc xích lô đi theo sau tôi tới tận trước cửa bảo tàng.

Khi tôi quay trở lại khách sạn thì chiếc xích lô lúc nãy cũng lại đi theo về trước khách sạn.

Khi tôi đi ngang qua thì ang ta lên tiếng gọi to: “Này! Đi không?” nhưng tôi làm thinh.

Đó là do trong sách hướng dẫn du lịch có ghi: “cần phải thận trọng với những xích lô lưu manh”.

Vì thế mà tôi không lên xích lô, tôi tuy đã quyết định như vậy nhưng vì anh ta nhiệt tình quá vì thế mà cái tình của xích lô đã chuyển phắt sang tôi khiến cho tôi dần dần muốn lên xe.

Tôi hỏi: “giá bao nhiêu?”.

“ Mỗi giờ 50 đô la”, anh ta đáp. Đắt thế! Đừng có đùa! Ai ngồi! tôi nghĩ vậy và làm thinh tiếp tục bước đi. Dần dần giá cả cứ hạ thấp dần.

“10 đô la nhé, đi không?”

“Đắt nhỉ”

“Thế thì 5 đô la”

“ Hừ, làm thế nào bây giờ”

Giá cả giờ đây đã tụt xuống còn có 1/10.

Nếu là 5 đô la thì có ngồi cũng chẳng sao nhỉ…tôi bắt đầu có ý nghĩ như thế.

Mất công đã đến Việt Nam vì thế cũng muốn một lần được cưỡi xích lô.

Người đạp xích lô cũng trẻ trông như một thanh niên tốt.

Nhìn kĩ thì thấy mắt rất đẹp, thật là một tay điển trai.

Thôi được! Cưỡi thử nào.

“5 đô la nhé, nếu cao hơn tôi không trả đâu. Giao kèo đấy nhé”

“OK. Giao kèo thì giao kèo! Nhảy lên nào, nhảy lên nào!”

Thấy anh ta nhiệt tình làm việc từ sáng tới giờ tôi liền đi đến quán cà phê ở gần gọi súp và bánh sandwich cùng cà phê mời anh xích lô.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện sau khi bụng đã ổn ổn tôi lại lên xe và bắt đầu đi ngắm cảnh thành phố.

Lần đầu tiên ngồi trên xích lô được ngắm cảnh thật là thích.

Tôi ngồi trên chiếc xích lô rung lắc vừa chụp ảnh cảnh phố phường Hồ Chí Minh mang phong cách Pháp vừa cảm nhận đầy đủ cái tình của kì quốc cùng ngọn gió dễ chịu.

Thoáng cái đã hết một tiếng việc còn lại chỉ là về khách sạn.

Cuối cùng tôi có ý định chụp ảnh anh chàng xích lô. Tuy nhiên khi giơ camera lên thì anh ta cương quyết từ chối. Lý do là anh ta không thích chụp ảnh.

Khi đến trước đường Đồng Khởi chỉ cách khách sạn chút ít thì đột nhiên anh ta nói: “Đến đây là hết! Xuống!”.

Tại sao đột nhiên thế này? Tôi nghĩ thế nhưng do chỉ cách có chút ít là về đến khách sạn nên tôi đáp: “hiểu rồi, hiểu rồi, xin cảm ơn” và định đưa cho anh ta 5 đô la.

Khi làm vậy thì anh xích lô đột nhiên có vẻ mặt dễ sợ khác hẳn lúc trước.

“Hai trăm đô la! Trả 200 đô la đi!”.

Khuôn mặt đầy sát khí và nói như thét vào mặt.

“Đợi đã! Đã giao kèo là 5 đô la rồi mà”

“Không! 200 đô la! Trả 200 đô la đi!”.

Cái này thì thật gay…

200 đô la có biết cao hơn bao lần không?

Đừng có đùa! Đây tuyệt đối không trả đâu!!!

“Vớ vẩn! Đồ ngu!”, tôi nói vậy rồi ù té chạy.

Anh xích lô đuổi theo.

Tuy nhiên do mặt đường hẹp nên xích lô không đuổi được.

Thật chua chát! Việc không trả tiền tất nhiên rồi, và hơn hết việc tiếp xúc với anh ta rồi trao đổi tình cảm kia tóm lại là cái thứ gì đây!? Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác bị phản bội. Kể lể công ơn là việc tôi không hề thích nhưng tôi đã mời anh ta ăn cơm, mua nước cho anh ta uống thân thiện đến thế còn gì! Vậy mà tại sao anh ta lại có thái độ như thế!

Trả 200 đô la đi! Lẽ ra không có câu đó chứ!

Tâm trạng tôi lại tụt dốc.

Chuyện này lẽ ra chắc chắn chả bao giờ xảy ra thế mà….

Tôi về khách sạn và vừa ngủ thì cậu K cùng phòng về.

Cậu K trông cũng không khỏe.

Khi tôi hỏi: “sao thế?”, cậu ta hỏi lại với giọng trầm xuống: “ Cậu Shimata này, cậu còn tiền không?”

“ Còn nhưng sao thế?”.

Hỏi ra mới biết cậu ta đến nhà người Việt Nam chơi và bị lấy mất toàn bộ số tiền.

Khi cậu ta chơi bài thì chỉ trong phút chốc nó bỗng biến thành trò bài bạc và khi tỉnh ra thì cậu đã thua lớn bị đe dọa và phải trả toàn bộ số tiền.

Tổng cộng cậu ta đã phải trả 400 đô la và số tiền mang theo còn lại chỉ còn có 20 đô la.

Tại sao cả tôi và cậu K lại gặp vận đen như thế…

Chúng tôi không đến Việt Nam để có những kỉ niệm như thế này thế mà…

Tôi không muốn nói với cậu K: “tại sao cậu không cẩn thận’” vì chuyện ấy cũng giống như tôi.

Để an ủi cậu K chúng tôi vừa uống bia hơi ở quán gần đó vừa an ủi lẫn nhau tới sáng.

Nhân tiện, tôi trả tiền.

Mặc dù tôi đã tính toán thật cẩn thận nhưng cho dẫu thế thì số tiền phải trả cũng cao gần gấp 4 lần.

Do đã mệt nên tôi chán không muốn phản kháng nữa chỉ ‘vâng, vâng” rồi trả tiền.

Người bán hàng nói tiền thừa là tiền “tip” và không hề trả lại.

Thật quá lắm rồi.

Tôi căm ghét Việt Nam! Tôi muốn mau chóng quay trở về Nhật.

May là chỉ còn ngày mai nữa là trở về. Buổi tối máy bay sẽ cất cánh từ Hồ Chí Minh.

Ngày mai, ngày cuối cùng thì chỉ còn mỗi việc mua quà cho người cùng công ty sau đó đợi đến giờ check out rồi ra khỏi khách sạn là xong.

Trong tâm trạng chán chường như thế ngày thứ hai kết thúc.

Tuy nhiên sự “cãi vã” với người Việt không kết thúc ở đó.

Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng đã xảy ra “sự kiện đáng ghét hơn nhiều”.


Nguyễn Quốc Vương dịch

Kasumi
16-01-2012, 09:59 AM
Tâm sự của một người Nhật: Lý do tôi ghét Việt Nam (phần IV)

Ngày thứ ba ở Hồ Chí Minh.

Khi tỉnh dậy mở mắt ra thì đã 2 giờ chiều.

Trên bàn là lá thư của cậu K.

“Chào! Tớ đi ra ngoài ngắm cảnh. Buổi chiều tối sẽ quay lại”.

Sắp đến buổi tối về nước rồi. Muốn được nhanh nhanh trở về Nhật.

Máy bay xuất phát lúc 23 giờ vì thế tôi phải ở khách sạn đến 21 giờ.

Cuối cùng tôi muốn đi mua quà Việt Nam nên đi ra ngoài…

Trời! cái gì thế này! Ngay trước hành lang khách sạn là người đạp xích xô ngày hôm trước đang đứng đó.

Nhưng lần này anh ta kéo theo cả bạn và có đến 10 người đạp xích lô có bộ mặt dễ sợ đang nắm tay đứng đợi!

Làm sao bây giờ…

Chắc chắn sẽ bị đánh nên thân…

Chân tôi run lên.

Vào khi đó ở chỗ tiếp tân có một ông già giống như người Nhật và tôi đã cầu cứu ông giúp đỡ.

“Xin lỗi…ông có nói được tiếng Việt Nam không?”

“Có! Tôi nói được nhưng có chuyện gì thế?”

Thật là may ông cụ đúng là người Nhật Bản.

Tôi kể cho ông cụ nghe một phần sự việc xảy ra đến lúc này và cầu xin ông làm trọng tài trung gian.

Ông già đứng trước chỗ tiếp tân là nhân viên lưu trú của Ngân hàng Sanwa.

“ Được, hiểu rồi. Lẽ ra không được ngồi xích lô!”

“Vâng, thành thật xin lỗi!”

“ Ở gần đây xích lô đặc biệt lưu manh đấy”

“Vâng, thành thật xin lỗi!”

Thế đã mặc cả bao nhiêu?”

“Thưa, 5 đô la ạ”

“Và thành 200 đô la? Trời ơi!”

“Thế trả bao nhiêu thì ổn?”

“Cháu không muốn trả quá số tiền đã nói”

“Được, tôi sẽ thử thương thuyết nhưng nếu gặp người xấu thì hãy chuẩn bị tinh thần là gần 100 đô la cũng phải trả đấy”.

Nhân viên của ngân hàng Sanwa ( dưới đây xin gọi là ông B) đã giúp thương thảo với người đạp xích lô hôm qua.

Bạn bè của anh ta đã về hết chỉ còn lại có mình anh ta.

Ông B đưa anh ta lại chỗ quầy lễ tân nơi tôi đợi.

Tôi, ông B và người đạp xích lô ba người ngồi xuống Sofa và bắt đầu nói chuyện.

B: Người đạp xích lô nói anh hứa sẽ trả 100 đô la.

Shimata: Không, tôi không nói thế… hắn ta ngày hôm qua đột nhiên đòi tôi 200 đô la và giờ thì đến đòi đấy!

Xích lô: haaaa (thét lên bằng tiếng Việt nam.)

B: Anh ta nói anh hứa trả 100 đô la.

Shimata: Tôi không hiểu chuyện gì cả. 100 đô la hay 200 đô la cũng đều là vớ vẩn.

B: Lần này không trả hơn 5 đô không được đâu. Ví dụ như 10 đô chẳng hạn.

Shimata: không (tôi ngoan cố).

Xích lô: haaaaa (tiếng Việt Nam).

B: Anh ta nói là anh nói láo

Shimata: Tôi đâu có nói láo. Người nói láo chính là thằng cha đó

Xích lô: Haaaa (tiếng Việt Nam).

B: Thôi được anh ta nói 7 đô la đấy.

Shimata : Không! (tôi ngoan cố).

Tôi không muốn trả cho thằng cha như thế này. 200 đô la rồi đột ngột thành 100 đô la rồi lần này thành 7 đô la làm như thế hóa ra tôi giống như thằng nói láo.

Tôi không thể tha thứ cho kẻ đạp xích lô đáng ghét đó được.

Tuy nhiên người đạp xe xích lô cứ cương quyết là tôi nói sẽ trả 100 đô la.

Shimata: Xin lỗi đã làm mất thời gian của ông…

B: Không sao, cái việc này ở Việt Nam hoàn toàn không phải là chuyện hiếm.

Shimata: Hả? Thật vậy sao?

B: Lúc đầu lên xích lô có tưởng tượng ra chuyện này không?

Shimata: thì…

B: Anh cũng có phần sai

Shimata: Vâng…

B: Anh ta là người vô văn hóa vì thế có thương thuyết bằng giá trị quan đạo đức của người Nhật đi nữa cũng vô ích. Tôi nghĩ thế.

Shimata: Vâng…

Xích lô: Haaaa (tiếng Việt Nam).

B: Anh ta nói là 7 đô la.

Shimata: Không! Không được. 5 đô la. Đã giao kèo là 5 đô la rồi mà. ( tôi ngoan cố đến cùng).

B: Trả đi thì sẽ tốt hơn tôi nghĩ thế. Nếu là 7 đô la thì vẫn còn rẻ đấy!

Nhờ ông B mà cũng có thể tôi đã chuyển tải được cảm xúc của mình tới người đạp xích lô.

Thật là một gã lưu manh, tôi bực biết bao nhiêu.

Cho dù là thương thuyết được tới 5 đô la đi nữa thì anh ta cũng đã phá hỏng lời giao kèo.

Việc mời cơm anh ta thật là ngu ngốc.

Tôi cảm thấy khó chịu và không muốn trả tiền.

Quả thật đúng như ông B nói.

Cho dù có nói với người đạp xích lô quan niệm đạo đức của người Nhật đi chăng nữa thì cũng vô ích. Thông thường thì với tôi 7 đô la cũng không vấn đề gì nhưng vào thời điểm đó tôi không hề có tâm trạng muốn trả.

Tôi không muốn trả cho anh ta một Yên nào. Vấn đề không phải là tiền bạc mà vấn đề là cảm xúc. Và thế là tôi trở nên ngoan cố.

Tuy nhiên, tôi không muốn làm ông B mất thêm thời gian…

Shimata: Hiểu rồi…Tôi sẽ trả 7 đô la.

B: Rồi! Thế nhé xong một vụ rồi nhé (ông cười).

Kết cục tôi trả cho người đạp xích lô 7 đô la và chẳng hiểu sao tôi muốn khóc.

Tôi đã nghĩ hắn là người tốt thế rồi ngồi lên xích lô và đột nhiên bị hắn lừa rồi bỏ chạy.

Rồi bị 10 người đến đợi rồi có khả năng bị dần một trận nên thân.

Người đạp xích lô nói láo kia lại gọi tôi là thằng nói láo.

Tôi đã làm phiền đến cả ông B.

Nhờ sự tốt bụng của ông B mà tôi cũng ổn giống như một đứa trẻ.

Nhưng rồi kết cùng vẫn phải trả tiền.

Mất công đi du lịch mà cuối cùng thế này đây.

Tại sao tôi lại phải gặp chuyện cay đắng thế này càng nghĩ tôi càng cảm thấy xấu hổ và muốn khóc.

B: Rồi! Cuối cùng hai người bắt tay cái nào! Rồi! Rồi! bắt tay đi.

Không có lí do gì phải bắt tay.

Cuối cùng tôi hỏi tên người đạp xích lô

Tên anh ta là “Minh”. Tên hắn và khuôn mặt hắn tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi nhìn mặt hắn như muốn nói này thằng ngu cút xéo đi.

Minh có vẻ khó chịu, nắm chặt tiền rồi ra khỏi khách sạn.

Bản thân số tiền thiệt hại không lớn.

Cũng có thể số tiền đó nhỏ đến mức không thể nói đó là thiệt hại.

Nhưng sự mất mát về tinh thần thì lớn hơn nhiều.

Người ta đã nhắc rằng là nguy hiểm thế mà tôi vẫn lên xích lô tôi mới ngu làm sao.

Việt Nam thế là đủ rồi. Tôi không muốn đến Việt Nam lần thứ hai.

Tôi không muốn đến Việt Nam lần thứ hai. Tôi sẽ không đi Việt Nam lần thứ hai.

Tôi thề trong tim như vậy, tôi cảm ơn ông B, trao đổi địa chỉ rồi ru rú trong phòng chờ đến sát giờ checkout. Tôi không đi đâu cũng không đi mua quà mà ngủ ngay trên giường.

Vào lúc checkout chợt nhớ đến chiếc áo sơ mi bỏ quên trên phòng tôi liền quay lên nhưng nó đã bị ai đó lấy mất.

Đến lúc cuối cùng mà cũng… Sẽ không đến lần hai đâu, đồ ngu! Tôi vừa lầm bầm như thế vừa hướng ra phi trường.

Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi 4 ngày 2 đêm tháng 12 năm 1997 ở thành phố Hồ Chí Minh.


Nguyễn Quốc Vương dịch

Kasumi
16-01-2012, 10:04 AM
Tâm sự của một người Nhật: Lý do tôi ghét Việt Nam (phần cuối)

Tôi không muốn đến Việt Nam lần thứ hai. Tôi sẽ không đi Việt Nam lần thứ hai.

Tôi thề trong tim như vậy, tôi cảm ơn ông B, trao đổi địa chỉ rồi ru rú trong phòng chờ đến sát giờ checkout. Tôi không đi đâu cũng không đi mua quà mà ngủ ngay trên giường.

Vào lúc checkout chợt nhớ đến chiếc áo sơ mi bỏ quên trên phòng tôi liền quay lên nhưng nó đã bị ai đó lấy mất.

Đến lúc cuối cùng mà cũng… Sẽ không đến lần hai đâu, đồ ngu! Tôi vừa lầm bầm như thế vừa hướng ra phi trường.

Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi 4 ngày 2 đêm tháng 12 năm 1997 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Kể từ đó đã 10 năm…

Cả ý nghĩ căm ghét du lịch Việt Nam cùng sự việc xảy ra với người đạp xích lô đáng ghét đã được thanh tẩy trong dòng chảy của thời gian, tôi, người đã căm ghét Việt nam suốt 10 năm trời giờ đây bắt đầu có ý nghĩ thế nào cũng được.

Gần đây vô tình tôi lại chú ý tới Việt Nam không thể nào cưỡng được.

Vào thời điểm này nghĩ lại thì điều tôi cần phản tỉnh thật nhiều.

Tôi thật xấu khi cái gì cũng đổ tại người Việt Nam.

Tôi đã không hề có chút tri thức nào về Việt Nam, tôi cũng không hề có ý nghĩ mong muốn lí giải người Việt Nam. Tôi đã chỉ bị hút hồn bởi Áo dài và khi gặp người Việt Nam thì vênh mặt lên rằng ta đến từ nước Nhật cường quốc kinh tế đây… và thiếu đi sự khiêm tốn.

Tôi đã tự ý mời người đạp xích lô và tự mình sung sướng và tôi phải cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Khi đã trở về Nhật tôi nói với người xung quanh rằng tôi ghét Việt Nam, khi được hỏi về du lịch Việt Nam tôi đã nói là nên đi Bangkok rồi khi nghe ai đó nói du lịch Việt Nam rất thú vị thì tôi giả điếc không nghe. Tôi cũng đã ích kỉ tẩy chay hàng Việt Nam…

Tại sao trong 10 năm ròng tôi đã làm những điều ấy với Việt Nam?

Sự thay đổi tâm tính này quả thật phần lớn nhờ vào blog tôi nghĩ vậy.

Vào tháng 4, chị Yakibuta, người sống ở Hồ Chí Minh về nước và đến nhà tôi chơi có mời tôi cà phê Việt Nam.

Mất công người ta mời lại đã lâu không uống cà phê Việt Nam.

“Shit! Thật là ngon!!!”

Đúng vậy, Việt Nam không chỉ là nước có cà phê ngon mà còn là nước có thức ăn ngon!

Khi đọc blog của chị ấy ở Hồ Chí Minh thì cuộc sống ở Việt Nam đã được viết rất sống động mỗi lần đọc là một lần tăng cảm hứng về Việt Nam.

Ngoài chị ấy còn có chị Shikayoshi đang sống rất vui vẻ ở Hồ Chí Minh.

Tôi chỉ có 2 ngày 4 đêm rồi từ bỏ tại sao hai người lại có thế sống vui vẻ như thế với những người Việt Nam vây quanh.

Tôi cảm thấy có hứng thú với Yakibuta và Shikayoshi.

Xung quanh việc gặp gỡ hai người tôi cũng phải cảm ơn chị Boctok.

Tôi muốn một lần quay trở lại Hồ Chí Minh để thử xem sao. Tôi nghĩ như thế từ tận đáy lòng.

Ngoài Hồ Chí Minh thì Việt Nam cón có rất nhiều nơi du lịch nữa. Đến giờ phút này tôi cảm thấy luyến tiếc vì vào thời còn là kẻ ba lô trên vai tôi đã không đến thăm Việt Nam. Cho dù để có được ý nghĩ ấy tôi đã mất đến 10 năm.

Chà! Tôi muốn đến Việt Nam.

あーベトナム行きたい。


Nguyễn Quốc Vương dịch

Nguồn: http://blogs.yahoo.co.jp/shima_kz/49795620.html

snowdog
16-01-2012, 10:15 AM
Ông này khờ ghê :hehe:. Tại tử tế với thằng xích lô nên nó nghĩ bắt nạt được. Cứ " tây " là ta vặt :))

bad_no001
16-01-2012, 10:23 AM
chị Kasumi ơi, đến đây là hết rồi ạ? Liệu anh này có quay lại Việt Nam không nhỉ?
Quả thật cơm áo gạo tiền làm con người mất nhân phẩm, thầy giáo em nói người Việt Nam ăn cắp vặt khôn lỏi giỏi nhất thế giới, sự thật đau lòng.

seiryuu
16-01-2012, 10:27 AM
Uầy, nghe những chuyện như thế này đúng là đau lòng thật.
Người Việt nhiều lúc sơ ý cũng mất tiền như chới huống chi là người Nhật.Hic
Nghe bào người Việt mình sang bên Nhật hay cắp vặt nên bị ghét.
Nghe mấy người đi Nhật về kể chuyện mua hàng ăn cắp ở siêu thị hay đi lậu xe mà đau lòng.

yagi
16-01-2012, 11:23 AM
Thất vọng quá. Về điểm này, ông ta nói về Việt Nam thì.......Cũng thật là vậy *đau lòng*.

Nhưng chắc giờ cũng khá hơn rồi, mà ông ta đến TP HCM làm gì cho bị vậy, về miền Tây cho chân chất thật thà. Vả lại xã hội cũng có người này người kia, ông ổng cũng có phần không đúng, đâu thể vơ đũa cả nắm được vậy chứ, có người tốt và có cả người xấu, thế mới là xã hội. Chắc ổng cũng nhận ra điều đó và biết cách chấp nhận hơn.

Mong là sau này ổng sẽ đến và thích Việt Nam hơn.

HH
16-01-2012, 11:34 AM
Công nhận, các địa điểm đông khách du lịch như SG, HN, Huế, v.v. rất dễ bị lừa, về miền Tây chắc ít ai lừa nhưng họ không quen người VN nào thì đâu có ai dẫn đi 8-| Mà VN 10 năm trước khác bây giờ rất nhiều rồi, chỉ có điều trình độ giáo dục của con người tiến bộ chậm hơn kinh tế :) Thật ra cái gì cũng là do khổ quá mà ra, chứ không có dân tộc nào là giỏi ăn cắp hay giỏi lừa lọc cả :)

ilove2ne1
16-01-2012, 11:46 AM
Đọc mà thấy đau lòng!
Nhiều khách du lịch tới Việt Nam một lần rồi không muốn đi lần 2 ( như vụ khách du lịch HK mới đây bị móc túi nè).
Mình không nghĩ rằng nghèo thì có thể lừa lọc người khác như vậy, quan trọng là do cách giáo dục và nhận thức của mỗi dân tộc như thế nào thôi.

cavang_chan
16-01-2012, 12:31 PM
:head_sick: nghe ổng kể mà mình muốn sang nhật sống cho khỏe :erk:

:lalala: mà chắc giờ cũng đỡ hơn trước giờ mà, kì AKB48 sang VN thấy dc khen quá trùi

Yukin
16-01-2012, 12:48 PM
Đọc xong thấy quen quen.. xin lỗi các bạn ở ngoài Hà nội, nhưng hồi năm ngoái phi ra ngoải dự liên hoan phim hoạt hình Nhật, mình cũng gặp cảnh tương tự.

Bước vào khách sạn thì nguyên con.. rít to tướng chạy ra, giật bắn cả người, phòng ốc chỉ có máy lạnh, k phải điều hòa như trong quảng cáo, lại thêm toalet xì hơi, khá là hôi.. mình phải trân mình chịu lạnh cái lạnh 7 độ C, Mua bán, ăn uống gì cũng bị chém đẹp. Nhưng đỡ cái mình là người việt nên complain được, mà chủ khách sạn cũng ăn nói đàng hoàng, lịch sự.
Nguyên cả mấy ngày ở HN mình chỉ đi taxi mỗi cái routine từ chỗ ở ra Rạp chiếu phim quốc gia mà mỗi lần là mỗi giá, lần thấp nhất là 50K mà cao nhất lên đến hai trăm K.
Lần đáng nhớ nhất là lần bị bác taxi mai linh chở đi vòng tít tận nhà ga, mình phản đổi thì bác ấy cứ gạt đi, đến nỗi mình phải bắt bác ấy dừng lại để xuống, nếu k sẽ k đủ tiền mà trả bác ấy. Sau khi thả tụi mình xuống, bác ấy lập tức rà xe theo, bắt điện thoại gọi đi đâu đó, làm mình sợ chết khiếp, trốn rịt trong rạp k dám ra đường tới tận tối mịt, đi về cũng chả dám đi xe mailinh vì sợ bị oánh.. hix..
Chuyến đi lần ấy, nếu k có sự nhiệt tình và tử tế của những bạn Nhã và anh Yoshioka và các anh chị trong Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nhật thì có lẽ đó đã là chuyến đi tồi tệ nhất trong cuộc đời mình rồi...

Chép miệng đúc kết, ở đâu cũng có người này người nọ, mình là người Việt còn bị "xử đẹp" nói chi người nước ngoài.. hờ hờ...:10-cry:

firefoxlk
16-01-2012, 01:15 PM
đọc thấy đau lòng quá
ông này đúng thật gặp xui

Gió Sáng
16-01-2012, 01:20 PM
Tối hậu thư thì Việt Nam mình hiếu khách nhưng là hiếu khách nếu khách có tiền (Có thể nói thế này thì hơi quá).
Người Việt với nhau mà còn chém chặt ác như nhau. Nói chung Việt Nam cần phải thay đổi nhiều mới được.. Nhất và về ý thức. :36-pet2:

bé sa
16-01-2012, 02:42 PM
Thật ra bác người Nhật này viết từ năm 2007, như vậy 10 năm trước là từ năm 1997 rồi :D Mà khổ thân bác này gặp xui từ đầu đến chân nên bảo ko nghĩ xấu cũng ko được.

Giờ thỉnh thoảng lượn lờ ameblo hoặc các blog khác của Nhật cũng có thể bắt gặp nhiều blog viết về Việt Nam (của những người đang sống ở Việt Nam hiện giờ), khen cũng có chê cũng có. Có người ghét cay ghét đắng cũng có, có người yêu tha thiết Việt Nam cũng có :D

Ngọc_san
16-01-2012, 03:04 PM
cái vụ bị lừa đánh bạc gần đây vẫn có nhìu trường hợp xảy ra, người Nhật họ dễ bị lừa wa' mà đằng này là bị người nc ngoài lừa trên đất Vn mới tức, Vn quản lý vẫn còn lỏng lẻo lắm:(
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/8794/thieu-nu-nhat-bi-bac-bip-lot-sach-o-vn.html
nói thật bản thân mình sống từ nhỏ tới lớn ở đây lâu lâu còn bị lừa nữa huống chi là nc ngoài :)). Trường hợp of nhà mình với con bé hàng xóm còn dã man hơn, nó vô tới tận nhà mà lừa nữa kìa chỉ có đìu mất ko nhìu thôi, làm mình nhớ tới mấy mẩu truyện trong "con diệc đen", thật đáng sợ :(

teenwitch
16-01-2012, 03:25 PM
"Từ trái tim xin một lời Tôi Yêu Việt Nam~" Vẫn có nhiều du khách nước ngoài hát được câu ấy bằng tiếng Việt.
Nhưng mà thấy cái cảnh Vịnh Hạ Long đó, vừa đc làm kì quan xong là chặt chém thôi rồi. :scare2:
Cứ thả lỏng vậy thì chả khách du lịch nước ngoài nào thèm quay lại. :uhm:

miyuki
16-01-2012, 04:34 PM
Tớ thấy bác Shimata này viết có phần đúng về một phần tính cách của người Việt Nam đấy...nói chung là không phải mình muốn noi xấu "người mình" nhưng đôi khi tính "láu cá" và "không trung thực" của một số người mình làm cho cả nứoc mình bị ghét lây

Queryz a.k.a Beat
16-01-2012, 05:14 PM
chậc bác này xui thôi, với lại đến 1 nơi xa lạ cần phải tìm hiểu kỹ trc để còn biết cái j xấu mà tránh. Mà ngày xưa chưa có internet nên việc tìm hiểu cũng còn hạn chế, VN lại còn nghèo, tện nạn nhiều hơn bây giờ, đi theo kiểu tự túc mà 0 theo tour bất lợi lắm.

mình có wen 1 anh bên Nhật sinh năm 80, add nhau trên FB vì anh ấy muốn tìm 1 người bạn bản địa cho chuyến du lịch VN sắp tới. Lúc qua bên đây đc 2 đứa con gái là mình và 1 đứa nữa dẫn đi chơi, từ mấy quán teen đến mấy quán cho Tây, lúc ra về ảnh có vẻ rất thích và cám ơn 2 tụi mình rất nhiều, bây giờ đã hơn năm rồi và ảnh đang học tiếng Việt với hy vọng đc qua VN sống và làm việc tại đây :)) thật sự cũng 0 ngờ anh này thích VN tới như vậy luôn :))

Lawliet07
16-01-2012, 06:23 PM
Beat...=)) =)) kêu anh này đổi chỗ cho ss đi :)) :))
Năm 1997 vẫn còn nhỏ xíu chịu...nhưng chú ấy đúng là gặp xui =.=
Mà đã 10 năm bác í cũng ko thèm nhìn nhận xem người ta đã có gì đổi khác ko T^T

meocon-hamchoi
16-01-2012, 06:59 PM
giờ thấy cũng đâu có bớt trộm cắp nếu không nói thời điểm này ăn trộm hay "đi làm thêm giờ" ,mới đây còn có dzụ giả vờ vô làm quen rì ôm đồ đi nữa, tội phạm ngày càng hung hăng và "trẻ hóa"...còn dzụ chặt chém thì quá sức bình thường, chỉ có nếu như đi theo tour hay có người quen dắt đi, hướng dẫn thì mới né dc ít nhiều thui, ko phải nói quá nhưng thiết nghĩ nếu ông này mà qua VN vẵn bằng cách cũ thì vẫn như rứa mà thui...

Mitsuhide
17-01-2012, 06:42 PM
từ 97 đến nay cũng 15 năm rồi ta thấy chẳng thay đổi gì sấc có chăng giờ người ta đi du lịch kinh nghiệm hơn nên khôn ra và khó bị lừa hơn thôi, đến ta là người việt sống tại Hà Nội thủ đô hẳn hoi mà lắm lúc bị nó lừa với cướp ức đến nghẹn họng, cũng phải chịu, mong anh ý đừng dại dột mà đi một mình mà không có người hướng dẫn đi kèm không thi bảo đảm vè nhật tử kỉ lại tiếp luôn :))

kittylananh
18-01-2012, 12:33 AM
Bởi vậy không biết tới khi nào thì VN mới phát triển được. Với lại giờ mà gặp được người tốt chắc khó lắm. Tốt nhất là lúc nào cũng cẩn thận thì hơn. Nếu mình là ông người nhật đó, nếu có suy nghĩ lại chắc sẽ ko dám tới lần thứ 2.

viendank54
26-01-2012, 11:16 PM
bản thân mình là người Việt Nam mà còn xấu hổ về chính đất nước của mình , nói gì đến người ta và cái xấu ở Việt Nam nhiều hơn cái tốt 1 cái tốt kèm theo 20 cái xấu , có điều các cái xấu xa ở Việt Nam thì bọn mình nhìn nhiều hóa quen rồi , đến cuối phần 3 thì cậu đó mới chỉ được quảng cáo bằng những cái đẹp , nếu đi sâu vào thì sẽ nhận ra sự thật và sẽ kinh hoàng tập 2 mà thôi (_ _!)

KHA
27-01-2012, 01:26 AM
bản thân mình là người Việt Nam mà còn xấu hổ về chính đất nước của mình , nói gì đến người ta và cái xấu ở Việt Nam nhiều hơn cái tốt 1 cái tốt kèm theo 20 cái xấu , có điều các cái xấu xa ở Việt Nam thì bọn mình nhìn nhiều hóa quen rồi , đến cuối phần 3 thì cậu đó mới chỉ được quảng cáo bằng những cái đẹp , nếu đi sâu vào thì sẽ nhận ra sự thật và sẽ kinh hoàng tập 2 mà thôi (_ _!)

Ở đâu cũng có thứ này thứ kia mà bạn. Những thứ hào nhoáng bề ngoài đôi khi làm bạn choáng ngợp. Nhưng khi tìm hiểu rồi, gặp rồi bạn lại thấy chẳng hay ho gì và ngược lại. Các cụ nói rồi: "nhân vô thập toàn", làm gì có gì mà hoàn hảo đâu.

heartkikkavn
27-01-2012, 03:29 AM
Anh khách du lịch bị xui thôi, ít nhất nên tìm hiểu về Vn trước khi đi, đổi tiền quốc nội sang tiền Vn nữa, như Tây ba lô giờ họ trả bằng tiền Vnd chứ mấy ai trả bằng Usd nữa, ngày xưa thì có ngày xưa du lịch còn hạn chế kiến thức kinh nghiệm còn hẹp, cách đây 10 năm mà anh bị rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng không phải là hiếm, bây giờ thì Vn mình đã tiến bộ nhiều rồi có mấy lần mình thấy khách du lịch nước ngoài họ mua nước đóng chai & mấy thứ lặt vặt họ đều hỏi tiền Vnd là bao nhiêu, người bán trả lời đúng số tiền Vnd của giá trị món hàng mà họ bán đồng giá cho người mình. Khách sạn thì cũng đã có biểu giá quy ra tiền Usd nên khách dl không sợ bị chặt chém, còn hàng quán ngon rẻ giá hợp lý có trong cuốn "cẩm nang du lịch Vn", cứ đến đúng chỗ không phải sợ gì cả. Câu chuyện của anh chàng kia là một câu chuyện đã cũ, nó không hợp với tình thế bây giờ nữa.

jerrymlb
27-01-2012, 05:25 AM
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Maimi Yajima
27-01-2012, 11:02 AM
akb48 sang việt nam , 100k/ cái nón lá . thật hay đùa vậy trời , làm gì cũng vừa vừa thôi chứ . mất thể diện quốc gia mà chắc người ta cũng ko biết cái đó đâu , tiền vẫn hơn .

tóm lại 1000 năm cũng ko thay đổi đâu . có khác thì nó chỉ biến thể từ dạng này sang dạng khác mà thôi

Dẹp giùm cái kiểu chối bỏ sự tiến bộ của Việt Nam đi ! Bán cho khách du lịch tất nhiên là khác với người dân bản địa - chưa kể AKB48 là ngôi sao nữa , nên chuyện chặt chém là tất nhiên thôi - ở đâu cũng có chẳng riêng gì VN ! Nếu ko thích , aKB48 có quyền ko mua , ko ai cấm cũng chẳng ai đe dọa ! Muốn mua giá rẻ thì mặc cả hoặc tìm hiểu , do người ta giàu nên chấp nhận giá thách thì đúng rồi ! Chứ bây giờ bạn đi bất cứ đất nước nào mà có bán đồ lưu niệm xem có "rẻ" hơn Việt Nam ko ?

Dì tui đi Mỹ , ghé 1 cái shop bán hàng lưu niêm mua 1 cái vòng tay "gai gai" đem về làm quà cho tui , sau khi koi giá xong còn ngậm ngùi ko mua - rồi tản qua mua vài thanh socola dâu thay thế giùm !

Tất nhiên "cái tệ nạn" kia vẫn còn nhưng đã giảm rất nhiều ở Việt Nam ta , bản thân đi dạy ở những trung tâm anh ngữ ! Chứng kiến nhiều cảnh thuê nhà , thuê xe ôm đi lại cho giáo viên tui biết chứ ! Có ông Tây nhờ tui thuê nhà với giá 300$ / 1 tháng . Tìm tới nơi , nhà bạn tui , tui cũng nói là ổng trả 300$ đó . Vậy mà cũng chỉ lấy có 250$ trong khi nhà ở Q.1 , gần ĐTH - mối qua người quen - thích thì chém ! Nhưng người ta vẫn làm việc đúng quy tắc , đúng giá bạn ạ !

Rồi những bác xe ôm chở giáo viên ở trung tâm của tui , ban đầu giá có thách nhưng biết mặc cả , 2 bên đều đồng ý giả cả phải chăng , tui lâu lâu còn ra đứng dịch nói chuyện 3 người cho vui nữa !

Rồi những thầy cô giáo người Nhật sang đây ở cũng khen Việt Nam ! Chỉ mỗi cái là quá nóng thôi ! Khen món ăn VN rất là ngon , thậm chí khen con người VN dễ thương ! ( mà mỗi tội mấy ông bà học ở đâu mấy cái từ như "mê trai" ( hansamu na hito ga daisuki - 1 cô người Nhật dịch vui ) , "trời ơi" , "bede" , ... ) . Bạn tui học trường Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn , giao lưu với các bạn ĐH Hiroshima của Nhật , mấy bạn cũng khen món ăn VN ngon và rất rẻ - ở Nhật nhiu đó tiền ko ăn đc nhìu vậy đâu ! Nhưng nghe bạn tui kể , tui thấy thích người Nhật hơn vì cách tiết kiệm của họ rất hiệu quả và dí dỏm ( xin uống ké ly chanh muối của bạn tui , thấy ngon mới dám kêu 4 ly )

Nói chung ở đâu cũng có người tốt , người xấu . Đặc biệt là cái vụ giá thách thì ở đâu cũng có , quan trọng là bản thân người du lịch có khôn khéo hay ko thôi ( ko có ý định chửi người viết bài ngu , nhưng do kém hỉu biết + kiến thức du lịch nên phạm phải nhìu sai lầm ) ! Và cũng ko nên quy chụp hết cái xấu cho Việt Nam theo cái kiều "1000 năm vẫn ko thay đổi"

jerrymlb
27-01-2012, 04:20 PM
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

totoro
27-01-2012, 06:14 PM
Ở Tokyo cũng có chặt chém á ;;), 1 cái kem giống nhau bán ở Asakusa trước cổng Sensoji giá gấp đôi bán trong siêu thị gần kí túc tớ á :D

tamle_o
27-01-2012, 06:52 PM
Xẩu hổ ko thể tả đc. Bt thì mình sẽ nhảy dựng lên chửi mấy bài viết kiểu này là bôi xấu VN, hay là do bọn phản động viết để tuyên truyền nhưng đọc đc tới "ngày thứ nhất" thì mình chịu, ko đọc tiếp đc nữa vì thấy nó đúng quá. Thật nhục nhã làm sao. Ko có thể đọc tiếp đc nữa..

tamle_o
27-01-2012, 06:59 PM
Nhiều bạn ở đây comment rằng do đó là năm 1997 chứ néu là bi h thì văn minh llịch sự hơn nhiều rồi. l, mình nói thẳng ra là con ng VN ngày càng "ranh" và vô cảm hơn qua từng năm chứ ko có chuyền ngày càng hiền đi. Nếu có thì chỉ có dịch vụ tốt lên tí xíu chứ còn con ng thì..Mình rất yêu VN, nhưng thật là hàng ngày đi học, đi mua đồ gặp chuyện khó chịu kiểu này nhiều như cơm bữa nhưng dần dần cũng chai lì, bon chen nên thấy nó dần bình thường. Còn du khách nc ngoài qua chưa ứng biến kịp thì phát rồ lên như tác giả bài viết là chuyện dễ hiểu =.=!!!

Hina
27-01-2012, 07:26 PM
Nếu nhục nhã vì đất nước mình như thế thì còn nói tiếng Việt làm gì nữa :))

P.A.L
27-01-2012, 09:14 PM
Ghét Nhật rồi đấy=.=

tamle_o
27-01-2012, 09:19 PM
Nếu nhục nhã vì đất nước mình như thế thì còn nói tiếng Việt làm gì nữa :))

Xin bạn đừng có xoắn kiểu đấy=.=, mình thất xấu hổ hay nhục nhã là về những sự việc xảy ra trong bài viết chứ ko phải là về VN. Làm ơn đọc kỹ nha

Maimi Yajima
27-01-2012, 10:02 PM
không cần phải thể hiện bạn ghét akb đến thế nào đâu . người việt nam có bao nhiêu người biết akb chứ , kpop thì còn có cửa .

ở trong chăn biết chăn có rận . thực tế chứng minh , " nói thách " đã thành văn hóa rồi .

thế vn không thể hơn nước khác được à , chỉ vì nước người ta xấu thế nên mình có xấu chút cũng là bình thường à .

thành thực xin lỗi vì sai lầm là đã lấy akb làm ví dụ . thay vì thế xin lấy ví dụ "Tài xế taxi bắt khách của Interpol trả 6 triệu đồng cho hơn 10km " . nếu ông này không có địa vị thì chắc là " đi kiện củ khoai "

p/s : bài viết trước khi lấy akb làm vd đã lo là người đọc khéo chỉ nhìn chữ idol akb mà bỏ qua nd viết nhưng thấy phải bới móc chuyện cũ ra làm vd thì rất phiền phúc nên chơi liều . olala được ngay 1 fan mm vô chửi . ta đoán là đố có sai . coi bộ hi vọng người đời công minh là hi vọng hão rồi .


Tui đối với AKB bình thường chẳng thích cũng chẳng ghét . MÀ phải nói trước đó tui còn là Fan của AKB , tui chẳng muốn nói cái chuyện AKB48 mùa cái nón lá ở đâu - bao nhiêu hay mua vì lý do gì ! Tui chỉ muốn nói ở đây là VN ta ko xấu theo cái kiểu "1000 năm vẫn ko thay đổi như bạn nói . Cho dù bạn có đem AKB hay SKE , SDN , ... gì vào mà chỉ cầu câu "1000 năm ko thay đổi" thì nội dung vẫn vậy thôi

Nói thách ko phải là văn hóa mà là 1 cách kinh doanh , kiếm tiền bạn ạ . Không phải với người ngoại quốc mà là ng` bản địa cũng bị thách và đất nước nào cũng có nói thách . Ở chợ là nơi thấy dễ thấy nhất . NGười bán hàng nào mà chẳng ra giá thách , và ng` đi chợ phải biết trả giá . Nếu cảm thầy 2 bên cùng có lợi thì tất nhiên ng` bán và ng` mua sẽ thỏa thuận ! Hỏi mẹ bạn để biết rõ nhất .

Rồi người ta xấu mà mình xấu là bình thường . Vậy chẳng lẽ những người nói thách , bán thách đều là xấu à . Vậy thì xin lỗi chứ bạn bị ko biết bao nhiêu người xấu lừa rồi đấy ! Tôi chẳng nói VN phải xấu như người ta nhưng đó là 1 cái rất chung của thế giới , ko phải lạ lẫm gì cả nên VN có là bình thường thôi bạn à . Chứ bạn tìm 1 đất nước nào ko bán thách , ko bán với giá cắt cổ tôi xem .

Nói như bạn thì người đầy đủ mắt mũi là người còn người chột là người còn những người khuyết 1 bộ phận ko phải là người sao !

p/s : tui bắt chụp bạn ko phải bài viết bạn có AKB , chuyện AKB đến Việt Nam tui cũng nắm thông tin chẳng kém bạn đâu ạ ! Tui ghét là ghét cái từ "1000 năm không thay đổi" của bạn kìa ! Người Việt Nam ko cần yêu nước nhưng cũng phải thấy bên cạnh những tệ nạn , con người Việt Nam đang từ từ tiến bộ đi lên không thua gì những nước khác chứ , cứ thấy người ta ( đặc biệt là 1 nước mà có những thứ mình thích , mình khâm phục ) nói VN xấu thì VN xấu , vậy khác nào những đứa ELF chửi cha mắng mẹ từ bỏ đất nước để tôn vinh Hàn Quốc , tôn sùng Suju !

Chẳng phải trong bài viết tác giả đề cập người thân của ông ta đang rất hạnh phúc , cảm thấy VN rất tuyệt vời và mặc dù ghét VN nhưng ổng phải thừa nhận là ổng lại bị Việt Nam hấp dẫn sao ? Sao bạn không nghĩ đó là ý nói VN cũng đã thay đổi , mọi người nên bỏ qua cái cũ mà xem xét cái mới ? Mà cứ thấy VN xấu ? Tôi chỉ không bằng lòng bạn chuyện đó !

jerrymlb
27-01-2012, 10:23 PM
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Maimi Yajima
27-01-2012, 10:33 PM
Vâng ! Chuyện nào ra chuyện nấy , bạn tìm trong bài viết của tôi trong topic này có 1 câu đả kích hay này nọ AKB48 cho tôi xem ? Rồi vào topic kia tìm những cái tôi nói sai sự thật về AKB48 cho mọi người xem ?

Đừng có quote 1 bài như thế , 1 cái thks như vậy để nói rằng tôi bênh VN và tôi là Fan của H!P nên bắt bẻ bạn vì những lý lẻ tôi thấy đúng ở người Việt Nam để bắt bẻ bạn chỉ vì bạn là Fan AKB48

Tôi từng là Fan của AKB48 ( hiện nay là nhạc hay thì nghe và có phần hơi ác cảm với các Front Girls ) - tôi chẳng cần gì phải dấu dím mà cũng chẳng việc gì phải dìm hàng AKB cả . Thậm chí còn có nổi điên , cuồng loạn update liên tục vào cái ngày mà AKB hát trực tiếp trên VTV3 ấy

Bạn thấy trong topic này ngoài việc nói thẳng vào mặt bạn và câu nói "1000 năm" kia ra thì tui có xéo móc qua thành viên nào bên AKB48 ko ?

Lawliet07
27-01-2012, 11:17 PM
đừng kéo akb vào nữa giỏi thì chửi thẳng vào mặt tôi như cái bạn đã thank ấy . tôi đọc xong mà tí phải chạy vào toilet để mửa hết ra .

tôi bị ko biết bao nhiêu người lừa rồi nên mới nghĩ tốt thế chứ . dối trá trước mặt , chửi bới sau lưng nhưng để bị phát hiện thì tôi coi không bằng loại chửi thẳng vào mặt .

mem kì cựu japanest ở ẩn hết rồi , chán quá thôi đi tu đây

Thứ nhất từ bài post đầu tiên của bạn kia,tôi thấy bạn ấy chẳng đá động gì vào AKB cả.Dù đúng rằng cái kiểu nói "huống hồ là idol" đúng là chỉ nói suông,khá vô lý...
Tôi cũng cảm thấy cái cách bạn kêu thế giới xấu thì VN cũng phải xấu theo à như một kiểu dỗi của trẻ con?Tôi hỏi bạn nếu bạn là người bán và rõ ràng bạn biết bán cho du khách có lợi,liệu bạn có bán đúng với giá của bản chất nó không?Chuyện buôn bán kinh doanh tôi không biết nhưng tôi biết nếu đó là việc kinh doanh có lợi và không phạm pháp luật thì chẳng ai lại không làm cả.Vấn đề người ta làm ở cái mức nào thôi.Sống...còn phải để đức cho đời sau.Tùy tâm mà làm,tôi tin có nhân ắt phải có quả.
Tôi thấy việc đó chẳng có gì là xấu...được thì mua,không được thì thôi.Họ có quyền ngã giá,có quyền đi lang thang khắp nơi tìm kiếm và lựa chọn đúng giá để mua.Chẳng ai ép uổng ai.
Tôi là tôi chỉ cảm thấy việc ở sân bay bắt chụp hình 20 USD rồi mới cho nhập cảnh mới là quá đáng,vì rõ ràng như thế mới là ép người khác vào đường cùng,không còn đường để chọn.
Tôi cũng không thích một vài chỗ anh ấy đánh giá...như là chuyện chợ Bến Thành mưa và chuột,vì đó hoàn toàn ko phải lỗi của con người VN,người ta cấm được chuột sao,cấm được hạ tầng kỹ thuật thấp khiến nước mưa lên láng và lầy lội sao...một phần của nó thuộc về xã hội chứ không phải thuộc về những con người sống ở đấy.
Vì hiện tại anh ấy có đi về TP HCM những ngày mưa thì nó vẫn cứ lênh láng,lầy lội và bì bõm trong nước đấy thôi...ta phải sống với nó chứ không phải chúng ta muốn nó sống với chúng ta.

Việc bạn ấy có phải fan AKB hay Jfan gì đấy,hay có nói xấu sau lưng tôi không biết...tôi chỉ thấy bạn vì bất cảm mà ụp mũ chỉ trích điều không liên quan thì hơi quá.

snowdog
27-01-2012, 11:52 PM
Nhật Bản là đất nước với nhiều lễ nghi truyền thống, họ được dạy ứng xử tốt với mọi người, cần cù trong công việc, đi lên từ khó khăn. Nhưng văn hóa của họ chưa phù hợp sang bên mình :D. Nói thiệt mình đi thấy bình thường, chẳng có gì thấy xấu hổ cả, đắt thì trả giá xuống, ăn chửi cũng chịu. Nếu một số người Nhật sang đây mà cứ để dắt mũi mãi, họ dại, chẳng tiếp thu được gì cả, và chẳng có bài học " trường đời " nào được rút ra cho họ, thì chắc chẳng bao giờ vượt qua để khám phá những vẻ đẹp của VN cả. Ở cuối bài anh tác giả có chỉ rõ, anh ấy sẽ tới VN lần nữa, và chắc chắn rằng lần này anh ấy đã chuẩn bị kỹ càng hơn để " làm bạn " với văn hóa VN rồi. Welcome anh ấy ^^.

redghost1410
28-01-2012, 04:23 PM
AKB48 là idol của Nhật được vì họ đại diện cho lối sống phóng khoáng, vô tư của thanh niên Nhật Bản nên mới thích thú khi ở VN, còn tác giả của câu truyện này thuộc về tầng lớp thanh niên cũ, kỉ luật, công việc cũng dễ hiểu vì sao anh ấy lại bức xúc dữ dội như vậy. Không nên đổ hết tội cho người Việt Nam ta nhưng cũng đừng đổ tội cho người Nhật, hãy đổ tội cho cái rào cản đó là sự khác biệt về văn hóa, sự khác biệt về giáo dục.
Q: Cùng là người Châu Á, cùng da vàng vậy sao lại khác nhau?
A: Vâng đúng là cùng người Châu Á nhưng khác nhau về vị trí, khí hậu
Q: Không phải về địa lý mà là về văn hóa tư tưởng kia ?
A: Một bên là dân chủ tư sản một bên là cộng sản cầm quyền thì giống nhau thế quái nào được
Q: Khác nhau ntn ?
A: Cộng Sản thì mệnh ai người đấy lo, cha chung không ai khóc, khi có việc gì thì xúm lại thành bầy mà hội đồng; dân chủ tư sản thì bất chấp dư luận, sống vì mình sống vì xã hội, lên tiếng bảo vệ quyền lợi người khác khi mình thích.
Q: Cứ nói quá lên thế, Việt Nam mình làm gì đến nỗi ....
A: Đúng là không đến mức quá như thế, nhưng nước mình được cái: mỗi thứ phải một ít, cứ thấy bất bình là xúm vào giải quyết chẳng cần biết đúng hay sai
Q: Nói thế thì đổ hết tội cho người Việt Nam ta rồi
A: Xin nói thẳng: đổ tội hết thì có gì sai, nước Việt Nam do người Việt Nam lãnh đạo, người Việt Nam sống. Nếu có gì xấu xa quy lại đổ cho người Việt Nam là đúng rồi
Q: Xấu xa là thế nhưng người Việt Nam cũng có nhiều đức tính quí báu đấy chứ, không nên chỉ đánh giá một chiều như thế
A: Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại thì ai chẳng biết, đằng nay cứ việc xấu xa thì đem ra thành văn hóa, việc tốt đẹp thì đem lên tv như một kiểu tưởng niệm. Đấy khác gì tiểu tiện công khai mà hôn nhau thì đậy lại
Q: Đang đi lạc đề rồi đấy, đang nói về sự khác nhau giữa Việt Nam và Nhật cơ mà?
A: Thì đấy Nhật ngược lại với tất cả những cái vừa nói ở trên. Dĩ nhiên ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu quan trọng đừng để MỘT VÀI con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.
Q: Cảm ơn về cuộc nói chuyện dân chủ và công khai này. Mong rằng ra đường cậu không bị ăn chém :specky:

†Nhất Chi Mai†
28-01-2012, 05:04 PM
^ Lảm nhảm gì đấy (:|

Nói chung nhiều bạn trong này gặp ít người tốt ở chính quê hương mình nhỉ
Còn mình, mình gặp thường xuyên luôn :)

Bump.y
28-01-2012, 05:22 PM
Mình từng từ miền Nam ra Sầm Sơn chơi và kết quả là gia đình mình bay hết 16 triệu chỉ trong một chuyển đi chơi 5 ngày :44-shock:. Nói chung người Việt Nam mặc dù đã cảnh giác như cũng không thể tránh nổi những trò ranh ma, huống hồ những người mới đặt chân lên đất nước Việt Nam này.

redghost1410
28-01-2012, 05:47 PM
Bạn troll thiệt tình :uhm::uhm: , thực sự tớ rất ghét người như bạn không phải vì bạn ngu đần không hiểu mà bởi vì tầm nhìn của bạn bị che lấp, làm lúc nào bạn cũng tưởng mình đang sống hạnh phúc. Thôi đúng như lời chúc của VOJ: mong bạn năm mới có được nhận thức mới :wicked_idea::wicked_idea:

Maimi Yajima
28-01-2012, 06:52 PM
^ Lảm nhảm gì đấy (:|

Nói chung nhiều bạn trong này gặp ít người tốt ở chính quê hương mình nhỉ
Còn mình, mình gặp thường xuyên luôn :)

có cùng quan điểm với bạn đấy :X

viendank54
28-01-2012, 11:43 PM
Nhật Bản là đất nước với nhiều lễ nghi truyền thống, họ được dạy ứng xử tốt với mọi người, cần cù trong công việc, đi lên từ khó khăn. Nhưng văn hóa của họ chưa phù hợp sang bên mình :D. Nói thiệt mình đi thấy bình thường, chẳng có gì thấy xấu hổ cả, đắt thì trả giá xuống, ăn chửi cũng chịu. Nếu một số người Nhật sang đây mà cứ để dắt mũi mãi, họ dại, chẳng tiếp thu được gì cả, và chẳng có bài học " trường đời " nào được rút ra cho họ, thì chắc chẳng bao giờ vượt qua để khám phá những vẻ đẹp của VN cả. Ở cuối bài anh tác giả có chỉ rõ, anh ấy sẽ tới VN lần nữa, và chắc chắn rằng lần này anh ấy đã chuẩn bị kỹ càng hơn để " làm bạn " với văn hóa VN rồi. Welcome anh ấy ^^.

đọc kĩ đi cậu ơi , trong câu chuyện trên , rõ rằng anh chàng người Nhật đã thống nhất giá 5 USD với người lái xích lô rồi nhưng tự nhiên anh Xích Lô nhảy từ 5 USD lên 200 USD đó

bad_no001
29-01-2012, 10:04 PM
http://japanest.com/forum/showthread.php/40196-13-%C4%91%E1%BA%B7c-%C4%91i%E1%BB%83m-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Nh%E1%BA%ADt-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-con-m%E1%BA%AFt-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ph%C6%B0%C6%A1ng-T%C3%A2y
Trong bài viết 13 đặc điểm của người Nhật với người phương Tây của chị Kasumi có đoạn :
"Trong các quan hệ cá nhân thì người Nhật thành thực đến mức đến độ người khác phải ngạc nhiên." thảo nào mà cái anh người Nhật kia sang VN thì shock như vậy

joele
30-01-2012, 12:24 AM
Tranh cãi là đúng, vì nó khuyến khích sự tiến bộ, chỉ có điều là bám sát chủ đề, đừng nói lan man. Chuyện anti idol và shock "văn hoá" là 2 thứ hoàn toàn tách biệt. Mong mọi người tiếp tục tranh cãi với sự tôn trọng lẫn nhau, không bàn chính trị để đừng ảnh hưởng đến người khác, topic, và cả forum.

Mọi người đang bàn rất nhiều về văn hoá nhưng đã có sự hiểu sai về 2 chữ này. Hành động nói thách giá hay những hành động trục lợi mục đích cho bản thân không quan tâm đến người khác thì không được gọi là có văn hoá. Anh đang nghèo đói sắp chết, người ta bán cho anh thuốc men, lương thực với giá cắt cổ. Không đồng ý thì chết đói. Như vậy không hề vi phạm pháp luật lại rất "thuận mua vừa bán". Anh ký một hợp đồng có những khoản triệt hạ đối tác mà không quan tâm đến tính hợp lý và làm ăn lâu dài với người ta. Thằng kia ngu ký vào thì anh cũng chẳng bị gì, thương trường mà. Nhưng như vậy không được xem là có văn hoá. Người Nhật được cả thế giới nể vì họ có văn hoá cao, nghĩ cái lợi tập thể trước cái lợi cá nhân, cùng là con người phần "người" cao hơn rất nhiều so với phần "con". Theo mọi người, ta và thế giới cần học tập họ hay bắt họ theo ta?

Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên.
Phải biết để thích nghi, phải ăn no mặc ấm(ANMA) rồi mới thành ăn ngon mặc đẹp(ANMD). Nhưng ta được ANMD rồi ta bắt người thậm chí chưa được ANMA giống ta thì sao được? Thay vì đổ cho cái này cái kia, hoặc nói những câu cực kì chối tai như VN chẳng bao giờ khá được, người VN thế này thế nọ... thì hãy ngồi xuống, suy nghĩ tìm cách giúp cho ai cũng giống mình, khi ANMA rồi thì tự khắc người ta sẽ nghĩ đến chuyện ANMD, đến chuyện sống có văn hoá cao.

Nói thẳng ra: hành động đi. Có tiền rồi thì nói ai cũng nghe. Sức ít thì góp ít (Học tiếng nhật, chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn du lịch cho người Nhật biết...) sức nhiều góp nhiều (tìm kiếm đầu tư, tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá...) như vậy sẽ đẹp cho đời hơn trách này trách nọ.

Phải nhớ một điều: Muốn được như người ta, mình phải giàu đã!

nguyenha0484
30-01-2012, 11:44 AM
Chào các bạn,

Mình cũng có một chút ý kiến về đề tài này. Thực ra đâu cũng có người không tốt, và người tốt. Một số người đi đến nơi lạ gặp ít chuyện xấu, một số người thì lại gặp toàn chuyện xấu. Nhưng mà, đi đến một nơi lạ không quen biết ai mà không gặp chuyện không vui nào thì hơi bị hiếm.
Lần đầu đến HCM, mình cũng bị chém xém đứt cổ tiền đi xích lô, lúc ấy ấm ức lắm. Giờ nghĩ lại, thấy rằng mình thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống, việc bị chém xém đứt cổ ấy, là một bài học trong thương lượng, một bài học về một kiểu người tồn tại trong xã hội. Đi làm hơn 6 năm, mình còn gặp nhiều kiểu người nguy hiểm hơn, gian xảo hơn, vv nhưng người ta vẫn tồn tại, vẫn sống tốt, và vẫn có những mặt tốt đẹp, hành động tốt đẹp mà cần thời gian mình mới khám phá ra.
Mình hy vọng, những người du khách đến Việt Nam, gặp phải nhiều điều không tốt, sẽ có cơ hội trải nghiệm những điều tốt đẹp của Việt Nam mình.
Mình có biết một người Nhật, năm ngoái đến Việt Nam vài lần, thương lượng với một cậu bé đánh giày về giá tiền đánh đôi giày ấy, từ 500,000 VND xuống còn 200,000 VND. Về kể lại, mọi người bảo đánh giày chỉ mất vài chục thôi. người Nhật ấy biết là mình vẫn trả giá hớ, nhưng nói là: cậu bé hôm ấy gặp may, và khá thông minh nhưng cư xử chưa đúng đắn, còn ông ấy thì học được một bài học, là ngoài việc biết thương lượng giá cả, còn phải biết giá trung bình tại Việt Nam nữa. 200,000 VND cho một bài học - ông ta nghĩ như vậy.
Trực tiếp nghe câu chuyện, mình vẫn đang còn thắc mắc một chuyện, ấy là cậu bé thách giá ban đầu là 50,000 VND hay 500,000 VND? Mình tiếp xúc với nhiều người nước ngoài đến Việt Nam vài lần đầu, thực sự đa số rất khó phân biệt được tiền của Việt Nam, đặc biệt là người Nhật vì họ dùng 4 con số 0 trong cách đến tiền, còn mình dùng có 3 con số 0 thôi.
Cũng như vậy, trong câu chuyện người Nhật kể kia, mình cũng rất thắc mắc cái anh Minh đó và người Nhật, thật sự lần đầu tiên họ thương lượng, đôi bên có hiểu nhầm nhau về đơn vị tính, hay con số tính gì không? Vì đây là câu chuyện kể một chiều, và sau 10 năm đến VN một lần duy nhất cũng không tìm hiểu thêm về VN, mình không chắc anh ta có thể nhớ số tiền thương lượng với người VN dễ dàng như vậy đâu. Thực sự thì có cảm giác chính anh Minh cũng ấm ức cái gì đó nữa.

Mình đồng ý với bạn Joele, hãy góp sức mình cho sự khác biệt văn hóa, và cả ngôn ngữ. Mình thì, cố gắng giải thích cho người Nhật mà mình biết, hiểu VN càng nhiều, càng tốt. Hy vọng khi gặp những người VN khác, họ hiểu được nước mình có nhiều cách cư xử khác nước họ. và hy vọng khi họ xài tiền VN, sẽ không bị nhầm lẫn đề nhiều khi bị hớ giá, hay bị lừa lại có ấn tượng xấu về VN.

Mà, các bạn có biết là những người Nhật thích ứng tốt với VN, đi mua đồ ở Sài Gòn Square, trả giá còn tốt hơn người VN quá chừng ấy chứ! Một lần mình đi mua chung với vợ chồng người Nhật, người chồng nói với mình là nhờ mình trả giá, nhưng đến khi đi mua, người vợ trả giá lợi hại hơn mình nhiều. Mình phải học tập lại người ta, dù mình sống ở HCM đã 10 năm, người ta đến HCm mới có hơn một năm thôi! Bái phục!

Thực sự thì "mỡ treo miệng mèo", ra chợ mà VN mình ngơ ngơ thì cũng bị chém đẹp thôi.
Hy vọng anh người Nhật trong câu chuyện này, sẽ khám phá được những nét đẹp của VN ta.

bé sa
30-01-2012, 03:42 PM
Mà, các bạn có biết là những người Nhật thích ứng tốt với VN, đi mua đồ ở Sài Gòn Square, trả giá còn tốt hơn người VN quá chừng ấy chứ! Một lần mình đi mua chung với vợ chồng người Nhật, người chồng nói với mình là nhờ mình trả giá, nhưng đến khi đi mua, người vợ trả giá lợi hại hơn mình nhiều. Mình phải học tập lại người ta, dù mình sống ở HCM đã 10 năm, người ta đến HCm mới có hơn một năm thôi! Bái phục!

Thực sự thì "mỡ treo miệng mèo", ra chợ mà VN mình ngơ ngơ thì cũng bị chém đẹp thôi.
Hy vọng anh người Nhật trong câu chuyện này, sẽ khám phá được những nét đẹp của VN ta.

Cái này đúng đấy. Có một số người thích nghi nhanh lắm. Như mấy chị người Nhật qua đấy, đi xe máy vèo vèo.

Hồi trước thầy giáo mình đi Sapa mua được 1 bộ thổ cẩm rất đẹp. Xong thầy kêu bọn mình đoán giá. Bọn mình đoán tùm lum hết vì nghĩ thầy người nước ngoài chắc dễ bị trả hớ ấy. Lâu rồi mình ko nhớ số tiền nữa nhưng giá thật mà thấy mua thì rẻ hơn giá mà bọn mình đưa ra nhiều. Và thầy cũng phải mặc cả nên mới có được giá như vậy. Thầy ấy còn thích thú với việc trả giá ở Việt Nam nữa ^^

ONLY
30-01-2012, 05:31 PM
Cái này đúng đấy. Có một số người thích nghi nhanh lắm. Như mấy chị người Nhật qua đấy, đi xe máy vèo vèo.

Hồi trước thầy giáo mình đi Sapa mua được 1 bộ thổ cẩm rất đẹp. Xong thầy kêu bọn mình đoán giá. Bọn mình đoán tùm lum hết vì nghĩ thầy người nước ngoài chắc dễ bị trả hớ ấy. Lâu rồi mình ko nhớ số tiền nữa nhưng giá thật mà thấy mua thì rẻ hơn giá mà bọn mình đưa ra nhiều. Và thầy cũng phải mặc cả nên mới có được giá như vậy. Thầy ấy còn thích thú với việc trả giá ở Việt Nam nữa ^^

Thì ở VN là văn hóa trả giá mà. Các cụ, các bà bây giờ đi chợ vẫn luôn có thói quen đó. Thậm chí vào siêu thị, ra hỏi thu ngân xem có bớt được đồng nào nữa ko :)) :47-sleep::47-sleep:

KamiHito
30-01-2012, 09:34 PM
VN đúng là văn hóa trả giá mà , vì đời sống cũng khó khăn nữa .
Mẹ mình hay 1 người bạn mình là trùm mặc cả .
Hôm nọ đi xuống cửa khẩu ở dưới lạng sơn mua đồ .
Có đôi giày , bà chủ quán hét 700k , bạn mình hét lại 150 k , tranh cãi với làm trò mèo hồi lâu mua được với giá 250k .
Đến người mình còn chém vậy , nói gì người nước khác , miếng ăn là trên hết mà , mình cũng chẳng có tư cách gì để trách móc họ .
Chỉ hy vọng tương lai của thế hệ sau sẽ không như thế này nữa , và những người cảm thấy tủi hổ vì mấy câu chuyện như này cũng không hành động như này nữa .

viendank54
30-01-2012, 10:35 PM
đấy gọi là văn hóa cá nhân , mệnh ai người ấy lo , giết được ai thì giết , không giết được thì chạy chấm hết , không có tính cộng đồng , đất nước chỉ hơn nhau ở cái đó

sakura89
01-02-2012, 08:38 PM
Cuối cùng là ông ấy muốn đến Việt Nam lại.
Thật là may mắn.
Không biết ông ấy có viết phần tiếp theo: Lý do tôi thích Việt Nam không nhỉ?
Mong ông ấy lần này gặp may mắn hơn.:12-drool:

BillGatesBoss
02-02-2012, 03:28 PM
VN đúng là văn hóa trả giá mà , vì đời sống cũng khó khăn nữa .
Mẹ mình hay 1 người bạn mình là trùm mặc cả .
Hôm nọ đi xuống cửa khẩu ở dưới lạng sơn mua đồ .
Có đôi giày , bà chủ quán hét 700k , bạn mình hét lại 150 k , tranh cãi với làm trò mèo hồi lâu mua được với giá 250k .
Đến người mình còn chém vậy , nói gì người nước khác , miếng ăn là trên hết mà , mình cũng chẳng có tư cách gì để trách móc họ .
Chỉ hy vọng tương lai của thế hệ sau sẽ không như thế này nữa , và những người cảm thấy tủi hổ vì mấy câu chuyện như này cũng không hành động như này nữa .

không muốn làm bạn buồn, nhưng đôi giày bạn mua giá 250k là bị chém đẹp rồi, cỡ lạng sơn thì 150k là hết giá, còn không thì chỉ 75-100K

thaison.cv17
11-02-2012, 12:42 AM
Chuyện này có lẽ kể quá đáng rồi, hoặc là ông này muốn tiết kiệm tiền nên...

gintoki
10-05-2012, 10:29 PM
Sự thật mất lòng
em đọc được đúng 4:18-hot: dòng thôi khỏi hiểu rồi:41-qq: sự thật mà chối làm gì

xixon
15-05-2012, 07:51 PM
10 năm trước và bây giờ khác nhau xa lắm lận. người đó cần xem lại mình đi với lại đâu phải ai cũng nhw thế. chẳng qua gặp trúng ke thôi ==`

hnat
15-05-2012, 11:46 PM
Hầu như là thế thôi bạn. Nhưng cũng ko trách người ta được, thứ người ta muốn là tiền bạc, chứ đâu phải văn hoá của một đất nước, hơn nữa người này đi thì người khác lại, nên đâu sợ ko bán hàng được.
Trả giá thì như một trò chơi mà nếu người ta đoán trúng thì sẽ thắng vậy, cái cảm giác thích trả giá chắc do vậy. Mình thì ko giỏi khoản này lắm, nên thà đi tùm lum chỗ để kiếm chỗ rẻ nhất thôi :39-pray:

Yukin
16-05-2012, 11:07 AM
Ở đâu mà chả có người này người kia, còn nhớ, có 1 lần, có việc phải đến công ty khách, 2h trưa, trời nắng như đổ lửa, chạy xe vòng vòng mà k tìm ra chỗ cần đến, mà trong người lại k đem theo điẹn thoại di dộng, mồ hôi nhễ nhại dừng xe lại hỏi thăm 1 chú đang ngồi hóng mát ở bên đường xem có trạm điện thaọi công cộng nào gần đây k. Sau khi biết chuyện, chú ấy cười toét miệng, hiền lành nói: "Khu này làm gì có điện thoại công cộng con ơi, thôi, con lấy điện thoại chú gọi đỡ đi nè". Rồi chú rút trong người chiếc điện thoại cũng thuộc hàng tương đối có giá trị, hào sảng đưa cho tôi gọi. Thế là công việc của tôi đơợc giải quyết ngay trong chốc lát, với sự biết ơn vô vàn của tôi dành cho ông chú không quen.

Và cũng từng được nếm trải khá nhiều chuyện tương tự để thấy hết cái đẹp của người Việt Nam. Mong ông bác Nhật ấy quay lại để được gặp những tấm lòng đáng để họ quý và yêu.

yamine
08-06-2012, 10:32 AM
Ôi sự thật mất lòng. Khổ nỗi mấy ông toàn gặp người xấu đấy chứ. Thiếu gì người hiếu khách nhiệt tình đâu. Hầy... Mình không thích cách nói vơ đũa cả nắm tí nào...

hi11141194
08-06-2012, 08:55 PM
Fabulous! hãi thật, cái đoạn từ 5$ -> 200$, bị vặt sạch như thế thì k có ác cảm mới lạ đó
Mình chỉ sợ ông này đến VN lại lần 2 là dejavu thôi :(

yuldk16
08-06-2012, 08:56 PM
đã nói đó chỉ là thiểu số thôi, quơ đủa cả nắm như thế cũng không tốt...
bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn mà

fan_kpop91
08-06-2012, 09:01 PM
Dù sao chuyện này cũng đã 10 năm:nuoc:...bây giờ mọi chuyện không phải có quá nhiều thay đổi hay sao...hơn nữa đầy hoàn toàn là ý kiến chủ quan của người viết...

Khi đi du lịch điều đầu tiên là phải học cách chấp nhận văn hóa của nơi mình đến...chuyện phàn nàn về đường phố đông đúc có vẻ quá khắt khe...có thể người viết không quen việc quá đông xe máy chen chúc trên một con đường(mà không phải ở Thái cũng thế sao???) còn chuyện "chặt chém" khách nước ngoài thì đúng là "điểm chí mạng":huwet: của du lịch nước ta rôi...đọc những suy nghĩ của khách nước ngoài mà rút kinh nghiệm thôi...

chuatemade
08-06-2012, 09:03 PM
Người nhật đó nói cũng đúng giờ thì cuộc sống xã hội thay đôi,làm tính cách con người thay đổi đi rất nhiều,đặc biệt là những thành phố lớn,những khu du lịch thì cuộc sống vì tiền là tất cả,có lẻ cuộc sống quá khốn khó nên người ta phải thích nghi trở nên chai lì về tình cảm.Nét văn hoa,bản sắc dân tộc đang dần mất đi,nhưng những người lãnh đạo thì không có kê hoạch gì để giữ cả.Bởi vì thế ngày càng nhiều du khách đên vn 1 lần rồi ko 1 lần trở lại vì những điều ai cũng biết,các lãnh đạo cũng chúng ta thì thích tiếng thơm còn những thứ khác thì cố gắng che đậy làm cho du khách đên nước ta ko còn nhiều,chẳng qua có đến thì đến lần đầu,chả có báo cáo nào cụ thể là có bao nhiêu phần trăm du khách muốn trở lại cả,có chăng đi nữa thì ai biết nó có thật hay đã bị người nào đó thay đổi.

yuldk16
08-06-2012, 09:05 PM
20 năm không phải là thời gian ngắn... và cũng dã có nhiều địa phương có tiến triển...
theo em dc biết thì mấy năm nay, khi tết đến, bí thư tp đà nẵng luôn cho gọi các bác xích lô lên và tằng quà tết... sau dó căn dạn không dc chè ép khách du lịch... đó cũng là 1 biện pháp dùng nhân trị nhân.

yuldk16
08-06-2012, 09:14 PM
tất cả chỉ vì 2 chữ mưu sinh thôi...
và nhận thức của người dân nữa... nhưng h thì việt nam khác rồi
và em dám cam đoan nếu anh chị nào đến nha trang quê em thì sẽ thấy con người xứ trầm hương mến khánh ntn!

thanh1304
08-06-2012, 09:22 PM
Đời sống dân mình còn nghèo nên mới có 1 bộ phận như thế. Khi mà thu nhập tăng lên thì mới có thể nghĩ đến ý thức với văn hóa được

harmony159
09-06-2012, 12:46 PM
đọc xong thiệt là đau lòng, người Việt nhiều khi còn bị người Việt lừa dù đã đề phòng

jag83
09-06-2012, 01:17 PM
Năm 1997 thì dân Việt của mình còn nghèo,còn nhìn người nước ngoài như Alien nên chắc chắn ý thức không thể như nước Nhật văn minh được rồi.Mình nhớ năm đó ăn bufet mà ai cũng lấy cho đầy dĩa rồi bỏ thừa,rồi đi toilet ngoài gốc cây mà.Nhưng dân Việt mình bây giờ đã hơn nhiều rồi phải không?Xếp hàng,dừng đèn đỏ,đội nón bảo hiểm...ý thức cơ bản của văn minh mình bây giờ làm tốt lắm rồi.Không ai trách người không biết đâu,chỉ trách người biết mà ngoan cố không sửa chửa thôi.Các bạn trên thế giới nhìn vô cũng thấy dân Việt chịu khó tiếp thu và thay đổi mà.Tui cũng dốt,cũng đang học hỏi và tui vẫn tự hào là dân Việt.

BaoMap
11-06-2012, 06:40 AM
lấy lí do nghèo để biện minh cho hành động cũng ko ổn, cái này phải xét đến ý thức từng con người thôi. Chứ dân mình ra bến xe - bến phà còn gặp rắc rối đủ điều, huống chi người nước ngoài

Reitou Yami
03-07-2012, 01:43 AM
10 năm mà nhớ rõ đến thế để viết. Quả đúng ký ức càng tồi tệ thì càng khó phai. Đọc phải cái đoạn lũ...diễu hành làm mình nổi cả da gà. 10 năm, nhưng bây giờ cũng chẳng đổi khác là bao. Đừng nói khách du lịch nước ngoài, người nước mình đi cũng bị chặt chém không ít đâu.

khuongtoan
03-07-2012, 04:03 AM
Thực sự mà nói thì mình cũng cảm thấy thật tội nghiệp cho chú ấy vì đã không được may mắn trong chuyến đi mười mấy năm về trước. Đọc những dòng tâm sự của chú ấy mình cảm thấy rất xót. Nhưng chú ấy nói "Việt Nam là 1 đất nước xấu xa và tồi tệ nhất thế giới" thì có phải là quá phiến diện không? Xã hội thì ở đâu cũng phải có cái tốt cái xấu chứ. Nếu chú ấy có cơ hội đi khắp cả hơn 100 nước trên thế giới thì mình rất mong chú ấy sẽ phải suy nghĩ lại.

Những vụ trộm cắp, móc túi ở Việt Nam xảy ra vì rất nhiều những lý do: vì dân quá nghèo nên bần cùng sinh đạo tặc, hay vì ý thức họ quá kém. Không thể nào chỉ vì những chuyện đó mà đánh đồng cả một nước Việt Nam như vậy được. Ngay cả bản thân người Việt Nam chúng ta cũng bị những vụ như vậy, từng ngày, từng giờ cũng nên.

Và cũng xin các bạn ở trong miền Nam đừng vội phán xét mọi thứ về Hà Nội. Theo mình thì ở đâu cũng vậy. Mình sống ở TP.HCM. Ở TP.HCM cũng chặt chém dữ lắm, tiểu thương buôn bán trong chợ cũng đâu phải tử tế gì, cũng ăn nói thô lỗ cộc cằn. Mẹ mình đi chợ Hoà Hưng bị một con nhỏ dụ vào mua hàng, mà mẹ mình cân nhắc giá tiền rất kĩ lưỡng, thấy đắt mà không vừa thì không mua, thế là bị con nhỏ đó chửi sau lưng (mình tình cờ nghe được chính miệng nhỏ đó chửi mẹ mình). Rồi, lúc mình đi Đà Lạt với đứa bạn hồi đầu năm nay, bạn mình ra chợ Đà Lạt mua hàng cũng bị chém giá cắt cổ, mà chỉ vì nghe không rõ giá tiền thôi mà bị ông bán hàng chửi là "đồ điếc". Đấy, ở đây cũng thế thôi, chỉ được một cái là ở trong này mọi người đối xử với nhau cũng khá là tử tế, vì thế nên họ mới dễ bị lợi dụng).

vanlongdao
03-07-2012, 08:03 AM
Theo mình thì chú ấy không gặp may thôi !Đi du lịch gặp đúng người xâu (mà cái này ở đâu chả có , chẳng qua VN nhiều hơn chút xíu :30-man:) ! Dẫu sao đây cũng chỉ là cảm nhận của một con người chứ không phải là của tất cả nên các bạn không có gì phải xấu hổ cả ! Mình nghĩ nếu các bạn đi du lịch nước ngoài chắc cũng không thể thỏa mãn 100% những gì bạn nghĩ về nước đó (Nếu bạn ghét chắc là gặp những chuyện giống hoặc khủng khiếp chú này :18-hot:) .
Điều mình muốn nói là hãy vẫn là chính mình , sống cho tốt , và cứ luôn tự hào là người Việt Nam !
Hãy xem một đoạn clip của một Bác người Nhật quay lại toàn cảnh 2012 No'1 APU Vietnamese week June 22 để thấy còn rất nhiều con người Nhật yêu quí Việt Nam chúng ta . Hãy vào theo đường link bên dưới nhé (mình chưa đủ 10 post để chèn link)
youtube.com/watch?v=dXBicBqZrJE

conbocuoi1996
05-07-2012, 12:19 PM
hình như cái anh Nguyễn Quốc Vương này là nhà báo bên Nhật, blog là thonsau.wordpress hay sao ấy

maxmun
05-07-2012, 10:38 PM
Vì thế cho lên có mấy ai đi du lịch rồi quay trở lại Việt Nam đâu cơ chứ, buồn cho nền văn hóa đa dạng của Việt Nam ngày càng bị suy mòn bới ngay chính lớp thế hệ trẻ ngày nay!!1