PDA

View Full Version : [Fic] ...Chọn tên cho tác phẩm dùm (đang bí)^o^



SEI-UN
25-08-2006, 12:16 AM
Bà con , tui định bụng làm một kịch bản , khổ nỗi ai cũng nói hổng vẽ đc , :gem43(1): mà tui thì cũng rứa , lượn qua xem tác phẩm của bà con thấy bà con nhìu người đỉnh quá :gem9: , ai có nhã hứng mời dzô , ko thì đọc chơi rùi góp ý cho tui . Tui quen viết trang giang rồi mới đọc lại , nhìu chỗ còn theo chủ quan bản thân , mọi người góp ý nghen . Thanks bà con.

chapter 1
Tháng 8 năm 2003....
Chàng trai tựa nhẹ vào cửa kính ôtô , hờ hững nhìn ra , phía ngoài trời mưa như trút , cảnh vật mờ nhòa , chìm dần vào màu đen của trời đất . Phía xa, một vài tia sét rạch ngang trời . "Lại mưa...!" - chàng trai thầm nghĩ.
- Cậu chủ đã dậy rồi sao ? - người lái xe bất chợt hỏi , hơi quay người về phía sau - mới 2h hơn thôi mà .
- Uhm... - âm thanh phát ra từ người thanh niên , rồi anh ta liếc nhẹ về phía người lái xe của mình , và bỗng cười to :
- Kunichiro , tối rồi còn đeo kính đen sao ?
Vừa nói chàng trai vừa kéo nhẹ tấm áo khoác chùm qua người .
- Tôi quen rồi - Kunichiro nói khẽ , có chút ngượng ngùng .
- Cậu chủ đã ngủ đủ 8 tiếng rồi - một giọng nữ vang lên từ hàng ghế trước - cậu nên giữ tỉnh táo để giải thích cho ông chủ về hành động chiều hôm qua
- Tôi không làm gì sai cả , bà Houjou , chẳng có gì để giải thích - chàng trai hờ hững , mắt nhắm lại .
- Cậu Katsuryoku...- giọng bà Houjou hơi gắt , bà đẩy nhẹ gọng kính và quay người lại phía sau - cậu không thể nói như thể cậu không làm gì , ông bà chủ đã rất giận , nhất là ông chủ khi nghe tôi báo tin...
Katsuryoku thở nhẹ ra , dưới ánh đèn mờ xanh của xe ôtô , cậu thấy khuôn mặt bà Houjou hơi đỏ , có lẽ bà đã đã rất tức giận từ trước đó , nhưng đã cố nén lại , và bây giờ thì lại được dịp mà bùng ra . Katsuryoku cho rằng bà Houjou là mẫu phụ nữ "kiểu cổ", cho nên bà khó mà chấp nhận việc cậu hôn Tokine ngay trước bao nhiêu quan khách trong buổi tiệc sinh nhật của cô chiều tối hôm qua .
- Cậu Katsuryoku , cậu nên nhớ tới địa vị của cậuvà...
- Tôi không quan tâm - Katsu chép miệng.
- Nhưng cậu cũng phải nghĩ tới ông chủ chứ - bà Houjou gần như hét lên , bà quay hẳn người lại , đối diện với Katsuryoku.
- Bà Houjou , dù gì thì Tokine cũng sẽ là vợ chưa cưới của tôi - Katsu ngán ngẩm - có sao đâu...mà tôi ...ỐI....
Katsuryoku đột ngột lao về phía trước , đập mặt vào lưng ghế sau một cú phanh gấp . Ánh đèn ôtô lóe sáng , Kunichoro liên tiếp đạp rồi nhả phanh, chiếc ôtô xoay vòng trên đại lộ , cuối cùng thì nằm ngang trên đường , chắn giữa 2 làn đường. Katsuryoku bò dậy , qua ánh đèn đường , anh thấy một chiếc ôtô mau chóng bỏ chạy sau khi chờ tới từ phía sau và ép xe anh lao ra đường .
- Có lẽ phải thắt dây an toàn thôi - Katsuryoku vừa xoa mặt vừa càu nhàu - chết tiệt .
- Ôi trời , sao mà đi láo quá- bà Houjou thở gấp .
- Xin lỗi , thật sự xin lỗi - Kunichiro lắp bắp , gần như cúi gập người xuống .
- Đâu phải lỗi của anh , mau đi thôi . "nó cố ý , chiếc xe đó" , Katsu nghĩ , "mà hình như mình đã thấy cái xe đó rồi , cái hình dán bên hông xe...", Katsu đăm chiêu....
Ánh đèn xe lại lóe sáng một lần nữa , một chiếc ôtô lớn lao tới từ phía đối diện với tốc độ cao , bóp còi inh ỏi , một âm thanh chói tai vang lên , và rồi , đèn xe vụt tắt , đêm tối trở lại tĩnh lặng....

Tháng 8 năm 2006....
...."Không người nào là một hòn đảo , không tự bản thân ai là một thể hoàn chỉnh , mỗi người đều là một mảnh của đại lục , một phần của đất liền...."(*) - "không biết có ai mua một quyển sách chỉ vì cái tựa như mình không" , Thanh Tú đặt cuốn tiểu thuyết xuống đầu giường , vươn vai . Bên ngoài , trời đang mưa , ầm ì , ầm ì , tưởng như có bao nhiêu nước , ông trời trút hết như trút một cơn giận , mà cái giận của trời thì còn gì sánh nổi , nó dữ dội với những đợt gió , giật phăng lá trên cây , giật tung áo mưa người đi đường . Rồi thì dâng nước , chao ôi nước , giá kể mà nó là cái hồ bơi thì tốt . Nhưng nó chẳng được là nước ở cái hồ bơi , bao nhiêu là rác rến , quấn đầy vào chân , vào xe . Ngại mà chẳng muốn ra đường . Ôi , mưa...
- Mưa , mưa , mưa , suốt ngày mưa . Sao mà nhiều nước thế , mang lên rừng mà tưới - Thanh Tú hằn học .
Trời mưa suốt ba ngày liền , chẳng có một chút nắng , giá kể nắng một hôm thôi cũng tốt rồi ."Chỉ vì mưa mà mẹ không cho mình đi làm , kết quả là bị đuổi việc, chán thật đấy" , Tú nằm xoài trên gường , nhìn thẳng lên trần nhà , ngẫm nghĩ . Vậy là cô đã học hết 12 năm phổ thông , rồi cũng như vạn học sinh lớp 12 khác , Tú cũng thi Đại học , "thì cũng như 1299 thí sinh khác , mình cũng đc vào trường"
- Mình có làm đúng không ? - Chợt Tú nói to rồi xoay người lại , nhìn vào tấm poster Naruto to dán trên tường , "mình đã từng ao ước có thể tạo ra một tác phẩm hoàn hảo như thế , hay chỉ bằng một phần nghìn như thế" .
Tú thất vọng ngồi dậy , "giờ thì chẳng còn cả cơ hội mà hi vọng".
- Đôi lúc mình chỉ muốn đừng ai để ý tới quyết định của mình - Tú chớp mắt , đôi mắt hơi nâu của cô có chút gì đó buồn bã .
Chuông đồng hồ ở phòng khách điểm 12 tiếng , Tú chạy lại chiêc bàn vi tính , mở mục "Rao vặt" , "liệu có việc làm nào mà giờ giấc thoải mái không hả giời , để mình còn trốn mẹ...."
Chợt một dòng tin lớn đập vào mắt Tú :
Cần người trông trẻ , làm thứ bảy , chủ nhật hàng tuần , lương tháng 1 triệu đồng , làm cả ngày . Xin vui lòng liên hệ sđt:51...... , hoặc địa chỉ email:....@.....
- Trời , trẻ nhà nào mà đặc biệt vậy nè, cần trông vào ngày nghỉ - Tú thích thú kích chuột vào biểu tượng ; một ngôi nhà hiện ra , ngôi nhà thật lớn , nó giống một biệt thự với cánh cổng sắt cao có hình hai cái đầu sư tử lớn ở trên . "Kiểu cổ" , Tú nghĩ thầm , cô di chuột .
- Trời đất , phải bịp bợm không đó , nhà thế này thuê trông trẻ làm gì , bê cái nhà trẻ vô đây cho xong .
Tú mở hòm thư , viết một bản tự giới thiệu rồi "send" .
- Ai bảo lên mạng buổi đêm là có hại chứ
Chỉ 15 phút sau cô đã nhận được thư trả lời , người thuê hẹn cô đến vào 2h chiều , "chà lời lẽ thật lịch sự , nhưng mà nghe sao lạ quá à , gọi mình bằng "cô" vậy " . Chợt , Tú nghe có tiếng người bước trên cầu thang , và , những thao tác quen thuộc của tay cứ thế diễn ra , như một chiếc máy tự động thoát khỏi các trang Web , turn off computer , và việc cuối cùng , lên giường đi ngủ kịp lúc cánh cửa phòng mở ra và một bóng người bước vào ...
- Lại đọc sách rồi ngủ quên , trong tủ sách còn chỗ nào để được không - vừa nói khẽ, người phụ nữ vừa gập cuốn sách , đặt lên bàn, kéo nhẹ chăn đắp lên người cô con gái giờ đang (vờ) ngủ say trên giường...
Người mẹ đứng im trong bóng tối của căn phòng, lặng ngắm gương mặt xinh xắn của cô con gái yêu dưới ánh đèn ngủ . Cô con gái bé bỏng của bà , niềm an ủi và cũng là tự hào của bà với họ hàng nhà chồng, những người khinh ghét bà bởi bà không thể có con trai. "Ai nói có con gái là khổ chứ" , bà nhẹ cười , "mẹ có thể đánh đổi cà thế giới này cho con" . Bà cúi xuống , hôn lên trán con rồi vặn nhỏ đèn , khẽ bước ra ngoài...
End of chapter 1

(*) cái nì là trong tiểu thuyết "chuông nguyện hồn ai" của Hemingway , nghe nó hay lắm . Để tới chap sau rùi chép nguyên văn luôn .

My Humps
25-08-2006, 10:42 PM
ui, bạn nì vít văn hay we', công nhận chắc đỉm văn bàn nì trên 8.0 nhỉ ^^

SEI-UN
03-09-2006, 07:50 PM
ui trùi ui ,cũng có nhìu người vào đọc quá , hổng hỉu có ai đọc tới hết ko mà có mỗi My Humps là reply à , cám ơn My Humps nghen :big_smile .
Tới đây sẽ post típ chap2 nè , mong nhận đc sự iu ái của pà con ha :gem9:

SEI-UN
04-09-2006, 01:30 AM
chater2 :

Theo như địa chỉ dã cho sẵn , Tú tìm tới căn nhà số 2 trên đường Thăng Long . “Ngôi biệt thự với cánh cổng sư tử … à đây rồi” . Tú dừng xe , bấm chuông cửa .
- Ai đó – giọng một phụ nữ trẻ
- Tôi đến xin việc trông trẻ - Tú đáp .
- Xin chờ một lát .
Vài giây sau , cánh cổng mở ra , Tú dắt xe vào trong .
Đằng sau lùm cây cao , ngôi nàh hiện dần trước mắt Tú , đẹp và quý phái . Có lẽ căn biệt thự được xây từ thời Pháp thuộc , thế nhưng lại mang một vẻ đẹp thuần túy phương Đông . “Hẳn chủ nhân của nó phải là người rất , rất giàu . Hi vọng mình không bị lừa , cầu Chúa , đừng có là bọn lừa đảo” ,
Tú đang lúng túng không biết để xe ở chỗ nào để khỏi phá vỡ khung cảnh nên thơ ở cái sân trước thì một người đàn ông tiến lại , anh ta hơi cúi chào và nói bằng một thứ tiếng Việt khá rành mạch dù không sõi lắm :
- Chào tiểu thư , xin cứ để tôi .
- Thanh Tú hơi cười , cô nghĩ thầm “ tiểu thư ? người này sống thời nào vậy ?”
- Mời đi lên nhà – người đàn ông chỉ tay lên cửa , ở đó , một người phụ nữ đứng tuổi đã đứng chờ sẵn .
Tú bước lên nhà trên con đường rải sỏi với hai đường hoa ở hai phía . Một mùi hương dịu mát chạy quanh cô , mùi cỏ cây hoa lá quyện với mùi đất tơi xốp sau cơn mưa đêm qua . Mùi của thiên nhiên . “Hẳn là người làm vườn được trả công rất hậu” , Tú nghĩ thầm và mỉm cười .
- Cô đây là Hà Thanh Tú ? – người phụ nữ hỏi khi Tú vừa chớm tói .
- Vâng , thưa bà .
Người phụ nữ nhìn nhanh Tú ròi khẽ gật đầu – mời cô đi lối này .
Tú bước theo sau người phụ nữ . Đi qua ngưỡng cửa , một không gian khác ùa vào tầm mắt . Gian phòng rộng lớn như một đậi sảnh , một cầu thang lớn đi lên lầu hai , từ chiếu nghỉ lại có hai lối dẫn tới hành lang . Để đi tới cầu thang ấy phải đi qua một quãng đường dài . Hai bên lan can cầu thang được chạm nổi hình hai con rồng lượn từ chân tới đỉnh . Gian phòng lớn , có một chiếc đèn chùm to với nhiều lối thông tới tới hành lang các phòng khác . Thanh Tú choáng ngợp trước vẻ dẹp tuyệt mỹ của căn phòng . “Màu xanh mát dịu của những chiếc rèm cửa , màu vàng kim của chiếc đèn trên nền tường trắng , màu đỏ của chiếc thảm trải cầu thang và những bông hoa dưới chân mình như đang nở ra . Như một cung điện xưa”
Theo người phụ nữ lên tầng hai , Tú được dẫn thẳng tới một căn phòng lớn cửa gỗ sơn nâu . Người phụ nữ gõ cửa 2 lần rồi bước vào .
Vừa bước vào phòng , một hưong thơm nhẹ nhàng lan tỏa , quấn lấy Tú . “Hoa lan” . Căn phòng có một màu trắng tinh khiết , từ rèm cửa cho tới sơn tường , ở phía sau cánh cửa lớn Tú vừa bước qua , rồi cả ga giường , áo gối . Ngay cả chiếc bàn nhỏ và bộ sòa cũng có màu trắng . “Sang trọng , nhưng chói mắt” , Tú thàm nghĩ . Nhìn khắp phòng , Tú nhạn ra bên cạnh cửa kính lớn ra ban công có một chiếc xe lăn đang quay lưng lại phía cô .
Người phụ nữ tiến lại gần chiếc xe lăn :
- Thưa cậu chủ …
- Trời đẹp phải không , bà Houjou ? – có tiếng của một người đàn ông , đúng hơn là tiếng một thanh niên , một giọng nói rất nhẹ .
- Vâng , thưa cậu – người phụ nữ khẽ đáp .
“Houjou ?” – Tú nhắc khẽ , chăm chú nhìn người phụ nữ đang đứng trước cô
- Có chuyện gì không ?- giọng nói lại vang lên , rất nhẹ , rất êm .
- Là chuyện người trông trẻ , cô ấy đã tới – bà Houjou đáp lời .
Chiếc xe lăn từ từ quay lại , và , Thanh Tú thấy , trước mắt cô , một người con trai trong bộ đồ trắng đang mỉm cười …
……

SEI-UN
04-09-2006, 01:37 AM
Thanh Tú lặng nhìn người con trai ấy . Một nét đẹp Á Đông thật nổi bật , mái tóc đen ánh dưới nắng mặt trời , đôi ba cọng tóc lòa xòa trước vầng trán cao , khẽ chạm vào đôi lông mày sậm . Người con trai nhìn thẳng vào Tú làm cô hơi ngượng , vội cúi chào .
- Mời cô ngồi – giọng nói vang lên – bà Houjou , giúp tôi là quen với cô gái này nào .
- Thưa cậu , cô đây là Hà Thanh Tú , theo những gì cô ấy đã gửi tới thì cô ấy sẽ là sinh viên trong năm tới và có thể làm việc trong một thời gian dài .
- “Sẽ là..” – chàng trai nhắc lại , mày hơi nhíu nhưng đôi mắt không rời Thanh Tú – cô 18 tuổi ?
- Vâng , tôi mới tốt nghiệp phổ thông . Tú lúng túng .
- Cô học trường nào ?
- Tôi học Luật .- Tú cúi mặt , tránh cái nhìn của chàng trai , cô thấy không thoải mái khi cứ bị nhìn mãi như vậy .
- Tương lai là luật sư hả , cô học ngành nào ? Tôi nghĩ nên học luật kinh tế
- Vâng , tôi cũng chọn ngàng đó .
- Để tôi giới thiệu – bà Houjou ngắt ngang – đây là cậu chủ của chúng tôi , cậu Katsuryoku Mooretsu , là người mà chúng tôi muốn cô chăm sóc .
- Ơ , nhưng mà ……..Tú ngỡ ngàng , nhưng cô chưa kịp phản ứng thì bà Houjou đã nói tiếp :
- Tôi biét cảm giác của cô , tôi rất hiểu , nhưng chúng tôi không có ý lừa gạt , mong cô hãy giúp đỡ .
- Tôi tới để trông trẻ - Thanh Tú đanh giọng , cô tức giận khi thấy mình bị lừa dễ dàng như vậy – các người đăng báo tìm người trông trẻ
- Tôi biết , thưa cô . Nhưng mong cô hiểu cho , chúng tôi không còn cách nào khác . Chúng tôi không thể đăng lên báo để tìm một người trông nom cho một chàng trai vừa bị liệt hai chân lại không nhìn thấy gì – bà Houjou phân trần , trong giọng nói của bà có chút gì đó đáng thương .
“Anh ta mù ?” Tú trợn mắt , “hèn chi , khi anh ta nhìn mình ….”
- Chúng tôi không có yêu cầu gì thêm , về những vấn đề khác như thời gian làm việc , tiền lương đều được giữ nguyên , hoặc có thay đổi nếu cô muốn .
- Không , xin lỗi bà , tôi nghĩ mình tới đây để trông trẻ , vì vậy tôi không….
- Cô cho rằng thế nào là một đứa trẻ - Katsu lên tiếng
- Sao cơ ?
- Tôi muốn hỏi cô định nghĩa của cô về một đứa trẻ là như thế nào ? Cái gì nó cũng hỏi , đây là gì , kia là gì , sao lại thế ? Và nó chạy khắp nơi làm cô đuổi theo mệt đứt hơi ? Hay nó luôn bày trò để chọc tức cô khiến cô phát cáu ? Tôi có thể bảo đảm với cô , tôi ngoan hơn một đưa trẻ rất nhiều! Katsu mỉm cười , một nụ cười hiền từ.
“Sao mù mà nhìn như bình thường vậy , hướng mắt đi đaau không hướng , cứ nhìn mình là sao ?” Tú lúng túng , cô có cảm giác ánh mắt ấy luôn hướng thẳng tới cô , thậm trí xuyên qua cô .
- Cô sẽ nhận lời chứ , cô Thanh Tú – bà Houjou lên tiếng .
- A, việc này … - trong đầu Tú nhanh chóng thiết lập một phép toán: 1 triệu đồng và một chàng trai tật nguyền , cuối cùng thì 1 triệu vẫn lớn hơn – tôi sẽ làm .
- Cám ơn cô , Thanh Tú – hai tiếng cuối cùng Katsu nói rất nhẹ , Tú có cảm giác như anh ta sợ nới lớn sẽ làm cô đau vậy . – giờ bà Houjou sẽ thay tôi giới thiệu với cô về Nguyệt Hương nhé .
- Gì cơ ạ ?
- Là căn nhà này ấy mà . Vậy nhé , mong sớm gặp lại cô ., chào cô .
- Vâng , chào anh .
- Lối này , mời cô – bà Houjou chỉ tay về phía cánh cửa trắng khác gần tủ quần áo . Tú ngoan ngoãn bước theo , không quên ngoái lại nhìn Katsu đang tiến về phía cửa lớn .
- Đây là lối đi riêng của cậu chủ , vì phải ngồi xe lăn nên cậu đi thang cuốn , cô hãy cẩn thận khi đưa cậu lên xuống nhé .
- Tôi biết .
- Rồi , tới tầng một này , cô để ý kỹ nhé . Cửa đầu tiên bên trái là thư viện , bên phải là phòng xem phim và nghe nhạc , tiếp đó là phòng phục hồi chức năng cho cậu chủ ….
Tai Tú như ù đi , chan cô bước theo quán tính , đầu thì quay vòng , “ai nói nàh to là sướng chứ , chỉ nghĩ tới dọn dẹp thôi đã chết mệt” .
- Cô nghỉ tại tầng hai nhé – bà Houjou đột ngột dừng lại làm Tú suýt đâm phải .
- Bà nói gì ạ ?
- Tôi nói cô có đồng ý có một phòng tại tầng hai không ?
- Hình như bà đang nhầm rồi , tôi đâu có sống tại đây ?
- Tất nhiên , nhưng cô không cần nghỉ ngơi sao , cô làm việc cả ngày mà .
- Tôi không cần – Tú mỉm cười .
- Nhưng cậu chủ thì cần , cô sao có thể ở cạnh cậu suốt được , mà cũng ko thể ngủ ở phòng khách được , chúng tôi không để cho ai ngủ ở phòng khách bao giờ
- Vậy tôi ở tầng hai cũng đc . – Tú miễn cưỡng trả lời .
- Được , cô ở phòng phía bên trái cậu chủ , tiện việc chăm sóc cậu chủ , phòng dó nhìn đc ra vườn , chắc cô sẽ thích . Có gì cần hỏi nữa không ?
- Dạ không , có gì cần sẽ hỏi sau . – Tú khẽ lắc đầu .
- Tốt , bây giờ tôi có chút việc , cô Hạnh Nguyên sẽ đưa cô đi thăm nốt phần cuối ngôi nhà , thoải mái nhé . – nói rồi bà Houjou bước nhanh lại hành lang vừa dẫn Tú đi tới , dáng đi của bà gấp nhưng nhanh nhẹn .
- Bà ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ? Tú buột miệng
- 50 .
Tú quay lại , một cô gái trong bộ áo váy đen đeo tạp dề trắng mỉm cười .
- Chào cô , tôi là Hạnh Nguyên , phụ trách việc dọn dẹp ngôi nhà này . Cô đây hẳn là người sẽ chăm sóc cậu chủ ?
- Vâng – Tú mỉm cười – tôi là Thanh Tú
- Tên đẹp lắm , cô Thanh Tú , mời theo tôi .
Tú bước theo Hạnh Nguyên xuống bếp rồi qua khu phòng của những người giúp việc .
- Đây là phòng tôi – Hạnh Nguyên vui vẻ nói – sau này nếu có gì cứ tới đây nhé .
- À, vâng cám ơn chị .
- Hôm nay cô sẽ dùng cơm với chúng tôi chứ ?
- Sao ạ ?
- Đó là bữa cơm chào mừng cô tới mà , bà Houjou không nói gì sao ?
- Không , tôi không thấy bà ấy nói gì .
- Vậy sao – Hạnh Nguyên ngạc nhiên , lững thững bước ra cửa , hai tay mân mê chiếc tạp dề - để tôi giới thiệu cho cô vậy .
Tiệc chào mừng là bữa ăn đón chào một thành viên mới tới với biệt thự Nguyệt Hương , đây là tục lệ từ trước tới nay của biệt thự , từ thời bà chủ đã như vậy . Sau đó một thời gian không có người nào tới , ba năm trước cậu Katsu trở về và cần thêm một số người giúp việc , căn nhà lại có thêm sức sống .
- Sao lại là “Nguyệt Hương” ? Thanh Tú hỏi , khôg giáu nổi tò mò .
- Đó là tên của bà chủ , ông chủ mua biệt thự này vì bà chủ .
- Vậy , bà ấy người Việt hả ?
- Đúng , ông bà chủ có ba người con , trên cậu chủ có một anh trai , dước còn một cô em gái , cả hai đều đang ở Nhật cùng ông chủ .
- Thế còn bà chủ ?
- Bà chủ mất được hai năm rồi . Căn nhà này , sau khi bà chủ sang Nhật chỉ mấy người giúp việc đc ông chủ tin tưởng giao phó lại sống với nhau . Cách đây ba năm , cậu chủ gặp tai nạn rồi chuyển về đây ở , bà chủ cũng về theo , đc hơn một năm thì bà qua đời . Từ đó cậu chủ cũng lặng lẽ hơn .- Hạnh Nguyên bước chậm lại , cô nén hơi thở - gần đây mắt cậu chủ mờ dần rồi không nhìn thấy gì nữa , cho nên ….- Hạnh Nguyên ngước nhìn Thanh Tú làm Tú hơi ngại .
- Sao chị không chăm sóc anh ta ?
Hạnh Nguyên khẽ lắc đầu :
- Là ý của cậu chủ , cậu nói muốn nhìn cuộc sống bằng con mắt của một người xa lạ với cậu , từ sau vụ tai nạn , cậu Katsu thay đổi nhiều .
- Hình như chị biết anh ta lâu rồi ?
- Tôi đã chăm sóc cho cậu Katsu từ khi cậu còn nhỏ . Khi đó , cứ mùa đông thì cậu và bà chủ lại về đây . Mẹ tôi đã phục vụ cho bà chủ từ khi còn trẻ , rồi lại chăm sóc cho cậu cả , bà chủ sau khi sinh rất yếu , thậm trí khi sinh cậu Katsu còn tưởng không sống nổi …
Thanh Tú thấy thoải mái hơn khi nghe Hạnh Nguyên kể chuyện cho dù đó là một câu chuyện không vui . Cô dần bớt ác cảm với Katsu , cơn giận đã tan biến từ lâu , giờ thì chỉ còn lại nỗi thương cảm .
Hai người bước dọc khu vườn đầy hoa và cây , trò chuyện khá thân mật . Hạnh Nguyên liệt kê cho Tú tất cả “thành viên” trong ngôi nhà .
- Đấy là cậu Katsu gọi thế , cậu nói mọi người trong nhà đều là thành viên của một gia đình , - Hạnh Nguyên tươi cười .
…………………

SEI-UN
04-09-2006, 01:38 AM
- Cậu hài lòng chứ , cậu chủ ?
- Bà nghĩ sao ?
- Nếu không làm được thì đổi người khác.
- Tác phong công nghiệp quá , thật giống cha tôi
- Tôi sẽ dặn dò cô ấy để tiện phục vụ cậu chủ . Cô gái đó chắc sẽ khiến cậu vừa lòng
- A ha ha- Katsu bật cười – Vậy sao ?
- Cậu không thấy như thế ?
- Tôi có nhìn tháy gì đâu .
- Cậu chủ nói đứng giữa hương thơm thanh khiết của hoa lan , những xấu xa trong con người đều toát lên mùi khó chịu còn gì .
- Tôi không thấy cô ấy có mùi gì lại cả.
- Vậy cô ấy là người tốt .
- Cô ấy có hương hoa nhài chanh – Katsu khẽ nói , ngả đầu ra sau ghế .....
.......................

End of chapter 2.
Tâm sự chút :big_smile . Thực ra , cái ý viết về một cô gái đi tìm việc rồi cuối cùng là trông một người mù là do một bài báo tôi từng đọc trên HOA HỌC TRÒ , thấy cái ý đó ngồ ngộ nên lấy vào , nhưng mà ko có ăn cắp đâu à nha , truyện của người ta là một cô gái trông một bà già bị mù (và chỉ mù không thôi) , tôi cho nhân vật của tôi .....què luôn , tuy rất thương Katsu :gem5: nhưng tôi vẫn phải cho anh què :big_smile . Cám ơn mọi người đã bỏ chút time vô đây nghe tui tỉ tê . :gem44(1): . hẹn gặp lại (nếu mà có thể) .

Cốm
16-09-2006, 06:42 PM
ờ, để kishi save về đọc xong đã rồi mới có thể trả lời bạn được nhỉ! ^^

Cốm
20-09-2006, 04:09 PM
ôi giời ơi, mạng lỗi, lại phải gõ lại lần nữa ><
có vài nhận xét đây:
ưu điểm: diễn đạt khá lưu loát, câu từ giản dị -->dễ chịu. chia chap hấp dẫn.
khuyết điểm: đoạn đối thoại ở chap 2 hơi bị dài quá một chút. nếu bạn đổi thành câu kể cộng thêm miêu tả hình dáng, cử chỉ của nhân vật thêm nữa thì sẽ hay hơn. à, cần chú ý đến các chi tiết tạo màu cho tác phẩm nữa.
thế thôi cố gắng lên nhé!^^

SEI-UN
20-09-2006, 06:51 PM
ui , cám ơn kishi nhìu ha , lần tới sẽ cố gắng hơn à , nhưng cái vụ tạo màu cho tác phẩm thì tui chịu luôn (bản thân là kẻ chỉ thích hai màu đen trắng :big_smile ) . Còn đoạn đối thoại thì đúng là nó dài thật , nhưng tại lúc đầu nghĩ là mình chỉ kể chuyện thui , thế nên đưa vào nhiều câu đối thoại cho nó "khách quan" , với lại lấy kinh nghiệm bản thân ra thì thấy nếu có nhìu câu kể mà không bít miêu tả thì....chẹp chẹp , nhưng mà ok liền , sẽ cố gắng trong mấy chap típ theo . Típ tục góp ý dùm ha .

Cốm
28-09-2006, 10:57 AM
cố lên nhé! gan batte kudasai!!! ^^
nếu bạn ko phiền thì kishi có thể sửa lại giúp bạn phần đối thoại đó. (cùng là fan naruto nhỉ??? ^^)

SEI-UN
28-09-2006, 07:44 PM
Ha ha , là Kishi nói câu này nha , vậy nhờ Kishi luôn đó , sửa đi , để bạn còn bít cách mà vít phần típ theo .:big_smile

matnai
30-09-2006, 06:11 PM
chuyen mot nguoi dien

matnai
30-09-2006, 06:13 PM
lang thang tren pho vao cai khoang khac ma khong mot ai co du can dam ra ngoai vao luc nay tai cai thanh pho day day nhung dieu khung khiep co the say ra co mot nguoi nhu the va cai biet danh moi bat dau la cua anh ta ke tu do

SEI-UN
01-10-2006, 12:38 PM
không bít matnai là chàng hay nàng , type không dấu làm tớ chả hỉu bạn viết cái gì , mà có post nhầm "chuồng" không vậy ???

kyakaze
06-10-2006, 02:53 AM
KyA pó tay với những gì matnai viết , đọc thì hỉu chữ mà sao thấy chả dính gì đến mấy bài bên trên cả T__T chắc lộn chuồng rồi
"lang thang trên phố vào cái khoảnh khắc mà không một ai có đủ can đảm ra ngoài vào lúc này tại cái thành phố đầy dãy những điều khủng khiếp có thể sảy ra có một người như thế và cái biệt danh mới bắt đầu là của anh ta kể từ đó"

nghe cũng hay hay ý nhỉ .

@sayoonara : truyện bạn viết rất rất hay , chỉ có chỗ tả cảnh Nguyệt Hương trong chap 2 là hình như bạn bay hơi nhanh , KyA đọc mà cứ thấy hụt hẫng , cũng có thể tại vì KyA đọc harry nhìu quá .
Thanks

SEI-UN
08-10-2006, 09:33 PM
ah , cám ơn KyA đã góp ý nha, mình cũng đọc Harry nè , thú thực cũng có chút ảnh hưởng từ J.K Rowling . Cái đoạn tả biệt thự Nguyệt Hương đó , thực ra là muốn tả chút chút vậy thui , vì đang ở vị trí của Thanh Tú mà , muốn tả từ từ , khám phá dần dần nó mới hay ^^. Nhưng mừ ghi nhận ý kiến nha , để về sau có tả cái gì thì tả cho nó kỹ một chút , Kishi cũng có góp ý về vấn đề nì , ngại một nỗi tui sợ tả nhìu nó lan man . Nhưng mừ hông sao , sẽ cố khắc phục . Cảm ơn lần nữa nha ^^

Cốm
10-10-2006, 07:32 PM
Thanh Tú lặng nhìn người con trai ấy . Một nét đẹp Á Đông thật nổi bật , mái tóc đen ánh dưới nắng mặt trời , đôi ba cọng tóc lòa xòa trước vầng trán cao , khẽ chạm vào đôi lông mày sậm . Người con trai nhìn thẳng vào Tú làm cô hơi ngượng , vội cúi chào .

- Mời cô ngồi – giọng nói vang lên – bà Houjou , giúp tôi làm quen với cô gái này nào .
- Thưa cậu , cô đây là Hà Thanh Tú , theo những gì cô ấy đã gửi tới thì cô ấy sẽ là sinh viên trong năm tới và có thể làm việc trong một thời gian dài .
- “Sẽ là..” – chàng trai nhắc lại , mày hơi nhíu nhưng đôi mắt không rời Thanh Tú – cô 18 tuổi ?
- Vâng , tôi mới tốt nghiệp phổ thông. - Tú lúng túng .
- Cô học trường nào ?
- Tôi học Luật .- Tú cúi mặt , tránh cái nhìn của chàng trai , cô thấy không thoải mái khi cứ bị nhìn mãi như vậy .
- Tương lai là luật sư hả , cô học ngành nào ? Tôi nghĩ nên học luật kinh tế.
- Vâng, tôi cũng chọn ngành đó .

- Để tôi giới thiệu – bà Houjou ngắt ngang – đây là cậu chủ của chúng tôi , cậu Katsuryoku Mooretsu , là người mà chúng tôi muốn cô chăm sóc .
- Ơ , nhưng mà ……..Tú ngỡ ngàng , nhưng cô chưa kịp phản ứng thì bà Houjou đã nói tiếp :
- Tôi biết cảm giác của cô , tôi rất hiểu , nhưng chúng tôi không có ý lừa gạt , mong cô hãy giúp đỡ .
- Tôi tới để trông trẻ - Thanh Tú đanh giọng , cô tức giận khi thấy mình bị lừa dễ dàng như vậy – các người đăng báo tìm người trông trẻ
- Tôi biết, thưa cô . Nhưng mong cô hiểu cho , chúng tôi không còn cách nào khác . Chúng tôi không thể đăng lên báo để tìm một người trông nom cho một chàng trai vừa bị liệt hai chân lại không nhìn thấy gì – bà Houjou phân trần , trong giọng nói của bà dịu xuống, có chút gì đó đáng thương. Bà khẽ cúi mặt, hai tay túm nhẽ vào chiếc váy dài tím.

“Anh ta mù ?” - “hèn chi , khi anh ta nhìn mình ….” – Tú cau mày suy tư. (@Sayoonara: theo kishi thì không nên để Tú “trợn mắt” ở đây ^^’, thái độ như thế thì không ổn lắm)
- Chúng tôi không có yêu cầu gì thêm , về những vấn đề khác như thời gian làm việc , tiền lương đều được giữ nguyên , hoặc có thay đổi nếu cô muốn .
- Không , xin lỗi bà , tôi nghĩ mình tới đây để trông trẻ , vì vậy tôi không…. – Tú cố gắng giải thích, cô không muốn nhận công việc này. Nó có vẻ không thích hợp với cô.

- Cô cho rằng thế nào là một đứa trẻ - Katsu đột nhiên lên tiếng, trong giọng anh có chút gì như trách móc.
- Sao cơ ? – Tú hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của Katsu, cô đưa mắt về phía chàng trai đang ngồi bình thản trên chiếc xe lăn.
- Tôi muốn hỏi cô định nghĩa của cô về một đứa trẻ là như thế nào ? – Katsu nhắc lại câu hỏi một cách rành mạch. - Cái gì nó cũng hỏi , đây là gì , kia là gì , sao lại thế ? Và nó chạy khắp nơi làm cô đuổi theo mệt đứt hơi ? Hay nó luôn bày trò để chọc tức cô khiến cô phát cáu ? Tôi có thể bảo đảm với cô , tôi ngoan hơn một đưa trẻ rất nhiều! - Katsu mỉm cười , một nụ cười hiền từ.
“Sao mù mà nhìn như bình thường vậy , hướng mắt đi đâu không hướng , cứ nhìn mình là sao ?” Tú thấy lúng túng , cô có cảm giác ánh mắt ấy luôn hướng thẳng tới cô , thậm chí nó dường như xuyên qua cô .
- Cô sẽ nhận lời chứ , cô Thanh Tú – bà Houjou lên tiếng .
- A, việc này … - trong đầu Tú nhanh chóng thiết lập một phép toán: 1 triệu đồng và một chàng trai tật nguyền , cuối cùng thì 1 triệu vẫn lớn hơn – Tôi sẽ làm .

- Cám ơn cô , Thanh Tú – hai tiếng cuối cùng Katsu nói rất nhẹ. Tú có cảm giác như anh ta sợ nói lớn sẽ làm cô đau vậy . – Giờ bà Houjou sẽ thay tôi giới thiệu với cô về Nguyệt Hương nhé .
- Gì cơ ạ ?
- Là căn nhà này ấy mà . Vậy nhé , mong sớm gặp lại cô . Chào cô. – Katsu đưa tay lên chào tạm biệt Tú, không quên kèm theo một nụ cười dễ chịu. Có vẻ như anh chàng Katsu này rất biết cách lấy lòng người khác.
Tú khẽ cúi đầu đáp lại. Một cơn gió mát thổi qua khiến mái tóc xoà xuống trán Tú, cô lấy tay vuốt lại mái tóc cho gọn. Cô bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong toà biệt thự sang trọng và có vẻ lạnh lẽo này.

- Lối này , mời cô – bà Houjou chỉ tay về phía cánh cửa trắng khác gần tủ quần áo . Tú ngoan ngoãn bước theo, không quên ngoái lại nhìn Katsu đang tiến về phía cửa lớn.
- Đây là lối đi riêng của cậu chủ , vì phải ngồi xe lăn nên cậu đi thang cuốn , cô hãy cẩn thận khi đưa cậu lên xuống nhé .
- Vâng, tôi biết rồi.
Bà Houjou bước từng bước chậm rãi trên tấm thảm đỏ trải dài khắp cả hành lang, vừa đi bà vừa hướng dẫn tỉ mỉ cho Tú bằng một giọng đều đều, trầm trầm. Bà có vẻ là một người quản gia cẩn trọng và có kinh nghiệm. (nếu kishi không nhầm thì nhân vật Houjou là một bà quản gia phải không? ^^’) Họ đi qua một phòng thư viện rất lớn – “Chắc phải to gần bằng thư viện trường mình” – Tú thầm nghĩ, trầm trồ trước sự ham đọc sách của gia đình này, tiếp đó là một phòng xem phim và nghe nhạc, rồi phòng phục hồi chức năng cho Katsu. Tất cả đều được trang bị hết sức hiện đại. Những căn phòng rộng dường như sáng bừng lên nhờ ánh sáng Mặt trời tràn ngập từ những khung cửa sổ lớn, kéo dài từ sàn lên sát gần trần nhà.

Tai Tú như ù đi , chân cô bước theo quán tính , đầu thì quay mòng mòng , “ai nói nhà to là sướng chứ , chỉ nghĩ tới dọn dẹp thôi đã chết mệt” .
- Cô nghỉ tại tầng hai nhé – bà Houjou đột ngột dừng lại làm Tú suýt va phải bà ta.
- Bà nói gì ạ ? – Tú luống cuống hỏi lại. Từ nãy đến giờ cô không chú ý đến những lời bà Houjou nói.
- Tôi nói cô có đồng ý có một phòng tại tầng hai không ? – Bà Houjou nhắc lại, vẫn bằng cái giọng trầm đều buồn ngủ ấy.
Tú hơi ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn bà quản gia, cô đâu có ý định sống ở đây. Cô chỉ làm thuê ăn lương thôi mà.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Tú, bà Houjou tiếp lời ngay.
- Dù gì cô cũng cần phải nghỉ ngơi, cô làm việc cả ngày mà .
- Không cần phải vậy đâu ạ. – Tú mỉm cười đáp lại một cách lễ phép.
Bà quản gia hơi nhíu mày, bà từ tốn giải thích cho Tú rằng cô không thể luôn ở cạnh cậu chủ Katsu, mà gia đình có lệ là không cho phép ai được ngủ ở phòng khách.
Tú đành nhận lời ở tầng hai. Dù sao đó cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm, cô cũng không quá khó tính về mấy thứ nhỏ nhặt này.

Căn phòng của Tú ở ngay cạnh phòng của Katsu. Bà Houjou cho rằng sắp xếp như thế sẽ tiện cho việc chăm sóc cậu chủ, thêm vào đó, căn phòng có một cửa sổ rất rộng nhìn thẳng ra khu vườn lớn xanh mướt.
Bà Houjou cẩn thận hỏi lại Tú lần nữa:
- Cô có gì cần hỏi nữa không ?
Tú khẽ lắc đầu:

- Dạ không, có gì cần tôi sẽ hỏi sau .
Nói rồi bà Houjou quay đi về phía một hàng lang khác, giao lại Tú cho một cô giúp việc tên Hạnh Nguyên. Bà ta đi một cách gấp gáp, có vẻ những người làm quản gia luôn trong bộ dạng vội vàng như vậy cả.
- Không biết bà ấy đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? - Tú buột miệng tự hỏi.
- 50 .

(kishi mạn phép thay đổi xưng hô một chút, nên xây dựng rõ luôn tính cách của cô Hạnh Nguyên. Với cả nếu để là “chị - em” thì sẽ tạo không khí thoải mái hơn, suốt từ đầu truyện toàn “cô” với “tôi” rồi mà ><)Tú quay lại , một cô gái trong bộ áo váy đen đeo tạp dề trắng đang mỉm cười với cô.
- Chào em, chị là Hạnh Nguyên , phụ trách việc dọn dẹp ngôi nhà này. Em hẳn là người sẽ chăm sóc cậu chủ? – Cô gái trẻ với mái tóc dài buộc cao nhìn Tú vui vẻ nói. Cô ấy chắc chỉ mới độ ngoài 20 là cùng.
- Vâng – Tú khẽ cười đáp lại – Em là Thanh Tú. “Nếu ai cũng dễ chịu như cô gái này thì thật tốt!” – Tú thầm nghĩ.
- Tên đẹp lắm, Thanh Tú, đi theo chị nhé!
Tú bước theo Hạnh Nguyên xuống bếp rồi qua khu phòng của những người giúp việc. Cô vào trong phòng của Hạnh Nguyên. Một căn phòng không rộng lắm nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Cô gái này chắc rất thích đọc sách, Tú thấy một giá sách nhỏ nhỏ ở góc phòng, và cả một quyển sách để mở trên đầu giường.

Hạnh Nguyên hỏi Tú về bữa tiệc chào mừng. Tú rất ngạc nhiên, từ lúc cô tới biệt thự này bà Houjou chưa hề nhắc tới bữa tiệc ấy. Tiệc chào mừng là bữa ăn đón chào một thành viên mới tới với biệt thự Nguyệt Hương , đây là tục lệ từ trước tới nay của biệt thự , từ thời bà chủ đã như vậy . Sau đó một thời gian không có người nào tới , ba năm trước Katsu trở về và cần thêm một số người giúp việc, căn nhà lại có thêm sức sống .
Tú chợt thấy tò mò về cái tên khá đặc biệt của căn biệt thự, cô hỏi Hạnh Nguyên, cô gái cởi mở này chắc sẽ không ngại gì mà không nói cho cô biết.

“Nguyệt Hương” hoá ra chính là tên bà chủ, ông chủ đã mua căn biệt thự sang trọng này tặng bà chủ như một món quà của tình yêu. Đúng là một thứ tình yêu đắt đỏ, Tú đoán chắc chẳng bao giờ mình được tặng một món quà như thế. Bà chủ là một người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp và đoan trang. Hai người đã có ba người con, hai trai và một gái, người anh và cô em gái của Katsu đều đang sinh sống ở Nhật cùng với ông chủ.
- Thế còn bà chủ thì sao? – Tú gặng hỏi. Cô bắt đầu thấy hứng thú với căn biệt thự có cái tên mỹ miều này.
- Bà chủ mất được hai năm rồi… - Giọng Hạnh Nguyên có vẻ hơi trầm xuống, chắc cô ấy đang hồi tưởng về bà chủ. - Căn nhà này , sau khi bà chủ sang Nhật, chỉ còn vài người giúp việc được ông chủ tin tưởng giao phó lại việc ở đây chăm nom căn biệt thự. Cách đây ba năm, cậu chủ gặp tai nạn rồi chuyển về đây sống , bà chủ cũng về theo, được hơn một năm thì bà qua đời. Chuyện bà chủ qua đời cũng là một bí ẩn… - Hạnh Nguyên bắt đầu nói bằng giọng thì thào, chắc cô ấy sợ ai đó nghe thấy câu chuyện giữa hai người. – Một sáng mùa đông, mọi người phát hiện ra xác bà chủ ở trên căn gác xép, bà ấy ngồi trên chiếc ghế bành cũ, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ… - Hạnh Nguyên hơi dừng lại - Kể từ ngày hôm đó cậu chủ cũng lặng lẽ hơn .- Cô nén hơi thở - gần đây mắt cậu chủ mờ dần rồi không nhìn thấy gì nữa , cho nên ….- Hạnh Nguyên ngước nhìn Thanh Tú một cách ái ngại.
(Sayoonara này, chi tiết cái chết của bà chủ, và sự tác động lên Katsu cũng có thể phát triển được đấy! ^^ thử viết theo hướng đó xem nhé! À, thông cảm kishi hay viết truyện kinh dị cho nên… ^^)

Cốm
10-10-2006, 07:33 PM
- Sao chị không chăm sóc anh ta ?
Hạnh Nguyên khẽ lắc đầu :
- Là ý của cậu chủ , cậu nói muốn nhìn cuộc sống bằng con mắt của một người xa lạ với cậu , từ sau vụ tai nạn , cậu Katsu thay đổi nhiều .
- Hình như chị biết anh ta lâu rồi ?
- Chị đã chăm sóc cho cậu Katsu từ khi cậu còn nhỏ . Khi đó, cứ mùa đông thì cậu và bà chủ lại về đây. Mẹ chị đã phục vụ cho bà chủ từ khi còn trẻ , rồi lại chăm sóc cho cậu cả , bà chủ sau khi sinh rất yếu , thậm chí khi sinh cậu Katsu còn tưởng không qua nổi …
Thanh Tú thấy thoải mái hơn khi nghe Hạnh Nguyên kể chuyện cho dù đó là một câu chuyện không vui. Cô dần bớt ác cảm với Katsu , cơn giận đã tan biến từ lâu , giờ thì chỉ còn lại nỗi thương cảm .
Hai người ra khỏi phòng của Hạnh Nguyên và bước dọc theo khu vườn đầy hoa đủ màu sắc được cắt tỉa và chăm sóc cận thận, họ trò chuyện khá thân mật . Hạnh Nguyên “liệt kê” cho Tú tất cả “thành viên” trong ngôi nhà. Cô ấy thực sự là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng và cũng rất dễ mến.
- Đấy là cậu Katsu gọi thế, cậu ấy nói mọi người trong nhà đều là thành viên của một gia đình - Hạnh Nguyên tươi cười đầy tự hào.

- Cậu hài lòng chứ, cậu chủ? – Bà Houjou cúi mặt nói nhỏ vào tai Katsu.
- Bà nghĩ sao ?
- Nếu không làm được thì ta đổi người khác. – Bà nói một cách dứt khoát
Katsu mỉm cười buồn buồn và khẽ lắc đầu:
- Tác phong công nghiệp quá, thật giống cha tôi.
Bà Houjou có vẻ không để ý lắm tới lời Katsu, bà vẫn tiếp tục với công việc “nghiêm túc” của mình:
- Tôi sẽ dặn dò cô ấy để phục vụ cậu chủ cho tốt. Cô gái đó chắc sẽ khiến cậu vừa lòng.
- A ha ha- Katsu bật cười – Vậy sao ?
- Cậu không thấy như thế sao?
- Tôi có nhìn thấy gì đâu. – Katsu đặt tay lên miệng, cười hài hước, hình như cậu không thấy mặc cảm bởi đôi mắt của mình trong biệt thự Nguyệt Hương này.
- Cậu chủ nói đứng giữa hương thơm thanh khiết của hoa lan , những xấu xa trong con người đều toát lên mùi khó chịu còn gì.
- Tôi không thấy cô ấy có mùi gì hết.
- Vậy cô ấy là người tốt .
- Cô ấy có hương hoa nhài chanh – Katsu khẽ nói , ngả đầu ra sau ghế .....

Tạm như thế nhé, Sayoonara thử đọc lại xem kishi sửa thế có ổn không, cái chính là có đúng như ý định ban đầu viết truyện của Sayoonara không ^^. Kishi cảm thấy truyện này có hướng phát triển tốt đấy. Cố gắng lên nhé! Có gì kishi sẽ giúp phần biên tập cho, kishi cũng là đứa hay hí hoáy viết truyện mà ^^ he.. he.. à mà Sayoonara còn viết sai chính tả đấy nhá, nhớ cẩn thận hơn khi viết!

SEI-UN
11-10-2006, 03:25 PM
Ah , cám ơn Kishi đã sửa dùm nha , hình như có viết sai chính tả thật, :big_smile (ngượng quá) . Nhưng mà Kishi ah , cái truyện ngắn này đâu có phải là truyện ma mà chuyển cái chết của bà chủ thành cái đề tài "nóng bỏng và sôi nổi" dữ vậy ??? Mà....nếu Hạnh Nguyên kể luôn ra cái chết của bà chủ thì cô ấy giống như một kẻ hay bép xép vậy , :baffle: , ko nên ko nên (giọng văn của Kishi đã chuyển từ một câu chuyện buồn thành một câu chuyện kinh dị , hức )
Cái đoạn trợn mắt của Thanh Tú , hic , đúng thật , ko nên trợn mắt , nhưng mình nghĩ là chuyển thành "mở to mắt" thì sao nhỉ ? Dù sao thì Tú cũng có một đôi mắt rất đẹp mà ???:big_smile
Còn cái đoạn tả thư viện ý mà , nếu tả ngay ở chap này thì tới chap sau sẽ....ko có gì để tả nữa , mà nếu tả phòng phục hồi chức năng mà ko tả thư viện thì .... cho nên đoạn này mình muốn giữ nguyên , ^___^ . Còn lại những chỗ kishi sửa thì mình sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đó , thanx .(Ờ, mà công nhận sửa xong gọn thật , ^^)

SEI-UN
03-11-2006, 10:49 PM
ah , tới lúc này là có hơn 150 người vô coi òi , cũng nhìu nhỉ :big_smile , (với mình vậy là nhìu òi) , sắp tới post típ chap 3 , hi vọng nhận được nhìu sự ủng hộ từ bà con , ^^. Cám ơn đã ghé mắt qua cái truyện nì , thanx cả nhà :x

Cốm
13-12-2006, 03:57 PM
lâu thế rồi mà vẫn chưa viết gì tiếp hả Sayoonara? hay là "sayoonara" JPN luôn rồi? ^^'

SEI-UN
27-12-2006, 10:43 PM
chậc ,:big_smile , dạo gần đây rất là bận , không hỉu tại sao người ta cũng học mà người ta cứ phởn phơ , nhởn nhơ , còn mình thì cong đít lên mà chạy vẫn cứ không kịp . Khéo mai phải gắn thêm motơ chạy cho nhanh , chẹp . Sắp thi òi , bài còn chưa kịp học mà cái lão ở lớp cứ bắt tự làm đè cương lấy , ghét thế chứ . Viết xong chap 3 òi :big_smile , nhưng lười quá , chưa đánh vô máy tính , :D , thui thông cảm , sắp tới tớ post liền hà , ^O^

satan inside me
18-08-2007, 12:44 AM
Quả là một truyện hay ^^
Mổi câu nói , mỗi hành động của katsu đều rất sâu sắc . Thanh tú cũng là mẫu của một cô gái năng động mà tôi thích , nhưng dù thế thì , tôi không hiểu lắm tại sao cô ấy có thể ở lại biệt thư ấy mà vẫn giấu mẹ việc đi làm thêm ^^''
Tôi phải rất cảm ơn tác giả vì đã viết cái fic này , thú thật là tôi ngày xưa cũng có cái idea rất giống với sayo , nhưng mà nhân vật của tôi thì không thảm bằng ( chỉ có mù thôi , chứ không có liệt --__--'' )
Tôi cũng cố gắng viết ( chắc cũng tới đoạn gần giống như thế này ), nhưng vì văn phong tôi tệ lắm nên đành bỏ dở (+_+)
Thế nên , tôi rất mong sayo có thể tiếp tục :gem34: , tôi rất hi vọng có thể xem hết fic của sayo :gem35:

mito_chan
19-08-2007, 10:16 AM
Mọi ng` cứ yên tâm, ss sayoonara thi xong rồi (lắp tên lửa vào ng` nên thi qua :)):)) ), sắp tới chắc chắn sẽ viết típ:gem21:,
nhg mà mit công nhận là dạo này ss viết truyện hay lên đấy, có điều hơi theo hướng bi kịch. :gem43(1):
Hôm nào viết một truyện theo thể loại kinh dị rồi cho mọi ng` đọc chung, đêm mất ngủ