sarujun
10-02-2012, 07:23 PM
TIẾNG GIEO XÚC XẮC BAN KHUYA
Yasunari Kawabata
1
Khi đoàn hát lưu động dừng chân tại một thành phố cảng, phòng trọ của Mizuta và của các cô vũ nữ ở kề nhau. Hai phòng chỉ cách nhau có một bức phên mỏng bằng tre.
Tiếng sóng vỗ ào ào vào con đê biển - chắc chắn thủy triều đang lên - xen lẫn với tiếng lê chân lạo xạo của đám thủy thủ trên con đường rải đá dăm để trở về tàu... Tất cả những âm thanh đó đều quen thuộc, nó khiến chàng nhớ về những đêm tương tự. Duy có một thứ tiếng động khác vẫn không cho Mizuta chợp mắt. Nó vọng đến từ căn phòng kế bên.
Đã hơn một tiếng đồng hồ, tai chàng cứ phải nghe mãi một thứ âm thanh đơn điệu, phát ra đều đều, cách quãng như thể ai đó cứ chốc chốc lại ném một vật gì cứng xuống chiếu. Vật đó thường là rơi đâu nằm yên đấy, nhưng có lúc cứ lăn tròn.
Gì thế nhỉ? - Mizuta nghĩ thầm. Rồi chàng bỗng hiểu ra: A quân xúc xắc: Không chừng các cô vũ nữ đang gieo chơi; mà cũng có thể là họ đang sát phạt ăn tiền.
Nhưng sao chẳng nghe thấy tiếng một cô nào? Từ phòng bên chỉ vọng sang tiếng thở đều đều của mấy người đang ngủ.
Chắc có một cô nào còn chưa chịu ngủ, - và chính ả là kẻ đã gieo mấy quân xúc xắc kia. Phòng bên vẫn từ để đèn.
Cánh đàn ông trọ cùng phòng với Mizuta đều đã ngủ lâu rồi.
Tiếng gieo xúc xắc lách cách, càng lúc càng khiến Mizuta khó chịu. Chàng đã cố nhịn, thầm an ủi mình rằng ả nọ chắc là sắp sửa ngừng tay, thế nhưng mãi vẫn chẳng thấy ả chịu thôi cho!
Vọng đến tai chàng chẳng phải chỉ có tiếng lách cách suông, mà còn xen lẫn cả tiếng loạt xoạt của mấy quân xúc xắc lăn tròn trên chiếu: một thứ âm thanh tẻ ngắt, nghe đến nẫu cả ruột. Khó chịu đến cùng cực, Mizuta có cảm giác như đang bị mấy quân xúc xắc ấy gieo thẳng xuống trán mình.
Chàng cảm thấy không còn chịu đựng được nữa. Chàng hiểu rằng cứ thế này thì đừng hòng nói đến chuyện chợp mắt nổi đêm nay. Chàng nổi cáu thực tình, và định bụng sẽ mắng thủ phạm một mẻ nên thân.
Thế mà tiếng lách cách, loạt xoạt, cách quãng đều đều vẫn cứ vọng sang hoài không thôi.
Chàng ngồi dậy, dịch tấm phên sang bên cạnh.
- Chà, ra cô đấy ư, Mitiko?
Mitiko nằm trên giường, đầu gối lên khuỷu tay. Tấm chăn mỏng vẫn gấp ngay ngắn, đặt bên cạnh. Cô ngoảnh gương mặt ngái ngủ về phía chàng, cố mỉm cười, nhưng đôi môi bất động vẫn đờ ra.
Quen tay, Mitiko vẫn quay tiếp một quân xúc xắc đang nằm giữa lòng bàn tay.
- Bói à? Mizuta nhìn cô vũ nữ chằm chằm.
- Bói ư?... Em có bói toán gì đâu.
- Thế thì hành tội làm gì mấy quân xúc xắc kia?
- Em đâu hành hạ gì nó...
Chàng bước lại bên đầu giường.
Mitiko đưa hai tay lên che mặt và hơi rụt cổ lại. Rồi cô vội vàng lấy mấy đầu ngón tay dụi hai mi mắt và giắt ra sau tai một món tóc lòa xòa.
Tai cô xinh lạ với hai trái tai bé tẹo.
- Cô không thấy cả phòng đều ngủ hết rồi à? - Mizuta khẽ hỏi.
- Thấy ạ.
- Thế sao còn cứ gieo?
- Tay em nó quen đi rồi.
- Cô không thấy thế là ngớ ngẩn hay sao?
Mitiko luồn tay xuống gối, lần tìm gì đó, gom lại, rồi lặng lẽ mở tay ra.
Trên lòng bàn tay là năm quân xúc xắc.
- Những năm quân kia ư? - Mizuta ngạc nhiên lầu bầu và quỳ xuống bên đầu giường.
Cả năm quân đều giống hệt nhau - cũ kĩ và nhẵn thín.
Chàng cầm lên một quân. Mấy quân kia, Mitiko vẫn giữ yên trong lòng tay. Ngón tay cô vừa dài, vừa xinh xắn lạ thường.
Mizuta bỗng nhớ tới những động tác rất uyển chuyển và giàu sức diễn tả của mấy ngón tay khi Mitiko múa trên sâu khấu.
- Phải cần đến những năm quân kia à? - Chàng vừa hỏi vừa trả lại quân xúc xắc cầm trên tay.
Mitiko gieo ngay quân chàng vừa đưa. Nó ngả mặt tam.
- Đừng gieo nữa, hai giờ đêm rồi đấy.
- Vâng, - Mitiko gật đầu, nhưng vẫn gieo thêm quân tiếp theo.
Lần này quân xúc xắc ngả mặt nhất.
- Cái tiếng lách cách ấy làm tôi mãi vẫn không chợp mắt được.
- Chết, xin ông thứ lỗi. Thế mà em định gieo đến bao giờ được chẵn mười nghìn. . .
- Đến mười nghìn?!
- Vâng, đêm nay khéo chẳng kịp mất rồi.
Mizuta phát hoảng. Chẳng lẽ cô định gieo cho đến lúc được chẵn mười nghìn? Nếu lần nào cũng gặp may - toàn trúng mặt lục - thì dù có gieo đến cả nghìn lần, giỏi lắm cũng chỉ được sáu nghìn điểm thôi chứ mấy!
- Nếu được chẵn mười nghìn thì sẽ gặp điều lành?
- Nào em có nghĩ đến chuyện đó.
- Thế thì tội gì mà cứ phải thức trắng đêm?
- Vâng, Mitiko đồng tình, nhưng lại tung tiếp mấy quân xúc xắc nữa ra.
- Thôi, cất ngay đi! . . .
Mitiko liếc nhìn chàng trai, rồi dụi mặt xuống gối, lặng im.
- Cô rõ vớ vẩn, - Mizuta khẽ cằn nhằn và quay về giường.
Nhưng ở phòng bên chàng vẫn thấy chong đèn. Chàng bèn lắng tai nghe: thì ra cô ta vẫn tiếp tục gieo, - có điều bây giờ đã trải thêm một chiếc khăn ra cho tiếng động khỏi lan sang phòng bên cạnh.
2
Sáng hôm sau, chàng đem câu chuyện tối qua ra kể lại với Noriko, cô vũ nữ lớn tuổi nhất đoàn.
- Rõ thật dở hơi! Vì cô ấy mà suốt đêm tôi chẳng ngủ được.
- Ra mãi đến tối qua ông mới biết kia à? Cô ấy nhiễm phải cái thói đam mê đó của bà mẹ lâu rồi. Thậm chí ngồi sau cánh gà cũng lôi xúc xắc ra gieo mải mê.
- Ra là thế. . .
- Cả đoàn từ lâu đã quen đi rồi, thành thử chẳng còn ai buồn để ý làm gì.
- Ừm. Dẫu sao tôi vẫn không tài nào hiểu nổi: việc gì lại phải tha theo những năm quân xúc xắc, ngay cả khi đi biểu diễn các nơi. Này, mẹ cô là ai vậy? Với lại đầu đuôi thế nào mà Mitiko nhiễm phải cái tật kia?
- Mẹ Mitiko là một geisha; chuyện ấy, em chắc ông đã biết. Hiện giờ bà ấy vẫn đang còn mấy cô học trò. Nói của đáng tội, trong tay bà ta cũng chỉ có một quán trà nhỏ, hạng xoàng; hơn nữa, cũng chẳng danh tiếng gì.
Noriko kể tiếp: bà ta thường mang xúc xắc vào phòng, ngay cả lúc khách đang ngồi nhấm nháp sakê. Ra với khách, lúc nào bà ta cũng giắt theo trong thắt lưng một vài quân. Khi cởi thắt lưng ra, xúc xắc liền rơi xuống đất. Bà ta cố tình làm thế để khách phải để ý nhưng vẫn vờ kêu lên một tiếng, vẻ như sửng sốt, rồi gạ gẫm khách thử chơi năm ba ván cho vui.
Không một ông khách nào không xiêu lòng. Họ bèn hào hứng nhập cuộc. Tiền đặt, tuy chẳng bao lăm, nhưng mỗi năm một ít, dần dà bà ta cũng tích được một lưng vốn kha khá.
Nghe đồn bà ta gieo rất cao tay, muốn ngả mặt nào được mặt nấy. Bà ta tập ngày tập đêm, lợi dụng từng phút rỗi một. Nhờ thế, mấy năm sau, tay nghề đã đạt đến mức khiến ai cũng phải lác mắt, khâm phục.
Mizuta kinh ngạc: lợi dụng được những chỗ yếu của người đời một cách tinh khôn và ma quái đến thế quả chẳng phải tay vừa; mà phải là thứ geisha mạt hạng, không đếm xỉa đến liêm sỉ là gì mới dám đem cái trò đó ra thi thố với nhiều người. Nhưng chàng cũng thử nhìn việc đó từ một khía cạnh khác xem sao. Biết đâu bà ta chỉ bị cái thói đam mê thấp hèn kia thôi thúc thôi? Hay là gieo xúc xắc rất có thể là một thứ nghệ thuật nữa? Vả lại, cũng có thể giả định khi chơi như thế, bà ta còn cảm nhận được một cảm xúc khác lạ, to tát hơn là nỗi đam mê nhiều, và chính cái việc gieo xúc xắc kia đã khiến bà ta thấy buồn hoặc thấy vui. Nếu không, thì cô con gái bà ta vị tất đã bị cái thói đam mê lôi cuốn ghê gớm đến thế kia.
- À này, chắc cô biết tâm trạng của Mitiko khi cô ấy gieo xúc xắc?
- Không, em chả biết. Khéo cô ấy chỉ muốn bắt chước bà mẹ cũng nên.
- Chắc cũng cao tay như mẹ?
- Còn phải nói.
-Thế cũng chơi ăn tiến?
- Chứ sao! Cô gieo cao tay đến mức ai cũng phải kiềng mặt. Thành thử phải đành chơi lủi thủi một mình.
- Chơi một mình... - Mizuta lẩm bẩm, không hẳn với Noriko mà cũng không hẳn với chính chàng.
Mitiko vị tất đã muốn tất cả chị em trong đoàn biết những ngón nghề của chính mẹ mình? Nhưng nếu không, thì vì lẽ gì cô ấy lại công nhiên phô bày chính cái trò có thể gợi lại chuyện đó trong tâm trí mọi người?
Tuy nhiên, qua lời lẽ Noriko, chàng hiểu ngay rằng cô này cũng chẳng để ý bao nhiêu đến cái thói đam mê kì dị của Mitiko.
Chàng đứng dậy đi vào buồng rửa mặt, bỏ lại ngoài hành lang đôi dép mang trong nhà. Khi xỏ chân vào đôi guốc mộc chuyên dùng trong phòng rửa mặt, chàng bỗng nghe có tiếng chân ai đó bên ngoài. Chàng ngoảnh ra thì nhác thấy bóng Mitiko: cô gái dừng lại bên đôi dép chàng vừa bỏ ra, cầm lên, quay ngược mũi đi, để lúc bước trở ra, chàng khỏi phải xoay người mới xỏ chân được.
Chàng bất giác nghĩ bụng: những điều nhỏ nhặt thế mà cô gái cũng để mắt đến thì kể cũng lạ...
Mizuta thấy đám vũ nữ đang ngồi chơi trên một phiến đá chồm xa ra mặt biển. Vọng đến căn phòng chàng đang nằm trên gác, tiếng một cô gái:
- Nóng thật! Bây giờ mà trời trở rét ngọt thì tuyệt biết bao!
Vẫn chưa đến mùa anh đào nở hoa, nhưng trời biển đã bàng bạc hơi sương, như lúc đang mãn khai. Những con nhạn bể trắng muốt tựa như đang chơi vơi trong làn sương mỏng.
Mizuta xuống với đám vũ nữ.
Chàng lặng lẽ chìa tay ra cho Mitiko.
Cô gái hẳn là hiểu ngay ý chàng: nàng lôi trong túi ra mấy quân xúc xắc, trao hết cho chàng.
Mizuta tung ngay cả năm quân xuống phiến đá cheo leo.
Hai quân lăn tòm xuống biển.
Chàng nhặt lên mấy quân còn lại, thản nhiên vứt nốt xuống đợt sóng dập dờn.
- Ôi, - Mitiko thốt lên. Cô lần ngay ra tận mép phiến đá, nghiêng người nhìn xuống: mặt biển cồn sóng. Nhưng chẳng hề nói năng gì.
Mizuta sửng sốt: chàng tưởng cô sẽ giận sôi lên hoặc sẽ buột miệng xuýt xoa.
Tốp vũ nữ lục tục kéo đến thăm rạp hát mà họ sẽ diễn tối nay.
Riêng Mizuta, chàng quay về phòng và đưa mắt nhìn ra chỗ mấy quân xúc xắc vừa bị quăng xuống.
Đoàn chàng chuyến này lưu diễn lâu hơn mọi lần. Chàng bỗng thấy man mác nhớ nhà. Chàng bắt đầu nghĩ vẩn vơ: không biết mai kia, khi về lại Tokyo, có nên đến gặp bà mẹ Mitiko không, bà geisha chơi xúc xắc rất cao tay ấy?
Những con tàu neo ngoài cảng lần lượt lên đèn.
Yasunari Kawabata
1
Khi đoàn hát lưu động dừng chân tại một thành phố cảng, phòng trọ của Mizuta và của các cô vũ nữ ở kề nhau. Hai phòng chỉ cách nhau có một bức phên mỏng bằng tre.
Tiếng sóng vỗ ào ào vào con đê biển - chắc chắn thủy triều đang lên - xen lẫn với tiếng lê chân lạo xạo của đám thủy thủ trên con đường rải đá dăm để trở về tàu... Tất cả những âm thanh đó đều quen thuộc, nó khiến chàng nhớ về những đêm tương tự. Duy có một thứ tiếng động khác vẫn không cho Mizuta chợp mắt. Nó vọng đến từ căn phòng kế bên.
Đã hơn một tiếng đồng hồ, tai chàng cứ phải nghe mãi một thứ âm thanh đơn điệu, phát ra đều đều, cách quãng như thể ai đó cứ chốc chốc lại ném một vật gì cứng xuống chiếu. Vật đó thường là rơi đâu nằm yên đấy, nhưng có lúc cứ lăn tròn.
Gì thế nhỉ? - Mizuta nghĩ thầm. Rồi chàng bỗng hiểu ra: A quân xúc xắc: Không chừng các cô vũ nữ đang gieo chơi; mà cũng có thể là họ đang sát phạt ăn tiền.
Nhưng sao chẳng nghe thấy tiếng một cô nào? Từ phòng bên chỉ vọng sang tiếng thở đều đều của mấy người đang ngủ.
Chắc có một cô nào còn chưa chịu ngủ, - và chính ả là kẻ đã gieo mấy quân xúc xắc kia. Phòng bên vẫn từ để đèn.
Cánh đàn ông trọ cùng phòng với Mizuta đều đã ngủ lâu rồi.
Tiếng gieo xúc xắc lách cách, càng lúc càng khiến Mizuta khó chịu. Chàng đã cố nhịn, thầm an ủi mình rằng ả nọ chắc là sắp sửa ngừng tay, thế nhưng mãi vẫn chẳng thấy ả chịu thôi cho!
Vọng đến tai chàng chẳng phải chỉ có tiếng lách cách suông, mà còn xen lẫn cả tiếng loạt xoạt của mấy quân xúc xắc lăn tròn trên chiếu: một thứ âm thanh tẻ ngắt, nghe đến nẫu cả ruột. Khó chịu đến cùng cực, Mizuta có cảm giác như đang bị mấy quân xúc xắc ấy gieo thẳng xuống trán mình.
Chàng cảm thấy không còn chịu đựng được nữa. Chàng hiểu rằng cứ thế này thì đừng hòng nói đến chuyện chợp mắt nổi đêm nay. Chàng nổi cáu thực tình, và định bụng sẽ mắng thủ phạm một mẻ nên thân.
Thế mà tiếng lách cách, loạt xoạt, cách quãng đều đều vẫn cứ vọng sang hoài không thôi.
Chàng ngồi dậy, dịch tấm phên sang bên cạnh.
- Chà, ra cô đấy ư, Mitiko?
Mitiko nằm trên giường, đầu gối lên khuỷu tay. Tấm chăn mỏng vẫn gấp ngay ngắn, đặt bên cạnh. Cô ngoảnh gương mặt ngái ngủ về phía chàng, cố mỉm cười, nhưng đôi môi bất động vẫn đờ ra.
Quen tay, Mitiko vẫn quay tiếp một quân xúc xắc đang nằm giữa lòng bàn tay.
- Bói à? Mizuta nhìn cô vũ nữ chằm chằm.
- Bói ư?... Em có bói toán gì đâu.
- Thế thì hành tội làm gì mấy quân xúc xắc kia?
- Em đâu hành hạ gì nó...
Chàng bước lại bên đầu giường.
Mitiko đưa hai tay lên che mặt và hơi rụt cổ lại. Rồi cô vội vàng lấy mấy đầu ngón tay dụi hai mi mắt và giắt ra sau tai một món tóc lòa xòa.
Tai cô xinh lạ với hai trái tai bé tẹo.
- Cô không thấy cả phòng đều ngủ hết rồi à? - Mizuta khẽ hỏi.
- Thấy ạ.
- Thế sao còn cứ gieo?
- Tay em nó quen đi rồi.
- Cô không thấy thế là ngớ ngẩn hay sao?
Mitiko luồn tay xuống gối, lần tìm gì đó, gom lại, rồi lặng lẽ mở tay ra.
Trên lòng bàn tay là năm quân xúc xắc.
- Những năm quân kia ư? - Mizuta ngạc nhiên lầu bầu và quỳ xuống bên đầu giường.
Cả năm quân đều giống hệt nhau - cũ kĩ và nhẵn thín.
Chàng cầm lên một quân. Mấy quân kia, Mitiko vẫn giữ yên trong lòng tay. Ngón tay cô vừa dài, vừa xinh xắn lạ thường.
Mizuta bỗng nhớ tới những động tác rất uyển chuyển và giàu sức diễn tả của mấy ngón tay khi Mitiko múa trên sâu khấu.
- Phải cần đến những năm quân kia à? - Chàng vừa hỏi vừa trả lại quân xúc xắc cầm trên tay.
Mitiko gieo ngay quân chàng vừa đưa. Nó ngả mặt tam.
- Đừng gieo nữa, hai giờ đêm rồi đấy.
- Vâng, - Mitiko gật đầu, nhưng vẫn gieo thêm quân tiếp theo.
Lần này quân xúc xắc ngả mặt nhất.
- Cái tiếng lách cách ấy làm tôi mãi vẫn không chợp mắt được.
- Chết, xin ông thứ lỗi. Thế mà em định gieo đến bao giờ được chẵn mười nghìn. . .
- Đến mười nghìn?!
- Vâng, đêm nay khéo chẳng kịp mất rồi.
Mizuta phát hoảng. Chẳng lẽ cô định gieo cho đến lúc được chẵn mười nghìn? Nếu lần nào cũng gặp may - toàn trúng mặt lục - thì dù có gieo đến cả nghìn lần, giỏi lắm cũng chỉ được sáu nghìn điểm thôi chứ mấy!
- Nếu được chẵn mười nghìn thì sẽ gặp điều lành?
- Nào em có nghĩ đến chuyện đó.
- Thế thì tội gì mà cứ phải thức trắng đêm?
- Vâng, Mitiko đồng tình, nhưng lại tung tiếp mấy quân xúc xắc nữa ra.
- Thôi, cất ngay đi! . . .
Mitiko liếc nhìn chàng trai, rồi dụi mặt xuống gối, lặng im.
- Cô rõ vớ vẩn, - Mizuta khẽ cằn nhằn và quay về giường.
Nhưng ở phòng bên chàng vẫn thấy chong đèn. Chàng bèn lắng tai nghe: thì ra cô ta vẫn tiếp tục gieo, - có điều bây giờ đã trải thêm một chiếc khăn ra cho tiếng động khỏi lan sang phòng bên cạnh.
2
Sáng hôm sau, chàng đem câu chuyện tối qua ra kể lại với Noriko, cô vũ nữ lớn tuổi nhất đoàn.
- Rõ thật dở hơi! Vì cô ấy mà suốt đêm tôi chẳng ngủ được.
- Ra mãi đến tối qua ông mới biết kia à? Cô ấy nhiễm phải cái thói đam mê đó của bà mẹ lâu rồi. Thậm chí ngồi sau cánh gà cũng lôi xúc xắc ra gieo mải mê.
- Ra là thế. . .
- Cả đoàn từ lâu đã quen đi rồi, thành thử chẳng còn ai buồn để ý làm gì.
- Ừm. Dẫu sao tôi vẫn không tài nào hiểu nổi: việc gì lại phải tha theo những năm quân xúc xắc, ngay cả khi đi biểu diễn các nơi. Này, mẹ cô là ai vậy? Với lại đầu đuôi thế nào mà Mitiko nhiễm phải cái tật kia?
- Mẹ Mitiko là một geisha; chuyện ấy, em chắc ông đã biết. Hiện giờ bà ấy vẫn đang còn mấy cô học trò. Nói của đáng tội, trong tay bà ta cũng chỉ có một quán trà nhỏ, hạng xoàng; hơn nữa, cũng chẳng danh tiếng gì.
Noriko kể tiếp: bà ta thường mang xúc xắc vào phòng, ngay cả lúc khách đang ngồi nhấm nháp sakê. Ra với khách, lúc nào bà ta cũng giắt theo trong thắt lưng một vài quân. Khi cởi thắt lưng ra, xúc xắc liền rơi xuống đất. Bà ta cố tình làm thế để khách phải để ý nhưng vẫn vờ kêu lên một tiếng, vẻ như sửng sốt, rồi gạ gẫm khách thử chơi năm ba ván cho vui.
Không một ông khách nào không xiêu lòng. Họ bèn hào hứng nhập cuộc. Tiền đặt, tuy chẳng bao lăm, nhưng mỗi năm một ít, dần dà bà ta cũng tích được một lưng vốn kha khá.
Nghe đồn bà ta gieo rất cao tay, muốn ngả mặt nào được mặt nấy. Bà ta tập ngày tập đêm, lợi dụng từng phút rỗi một. Nhờ thế, mấy năm sau, tay nghề đã đạt đến mức khiến ai cũng phải lác mắt, khâm phục.
Mizuta kinh ngạc: lợi dụng được những chỗ yếu của người đời một cách tinh khôn và ma quái đến thế quả chẳng phải tay vừa; mà phải là thứ geisha mạt hạng, không đếm xỉa đến liêm sỉ là gì mới dám đem cái trò đó ra thi thố với nhiều người. Nhưng chàng cũng thử nhìn việc đó từ một khía cạnh khác xem sao. Biết đâu bà ta chỉ bị cái thói đam mê thấp hèn kia thôi thúc thôi? Hay là gieo xúc xắc rất có thể là một thứ nghệ thuật nữa? Vả lại, cũng có thể giả định khi chơi như thế, bà ta còn cảm nhận được một cảm xúc khác lạ, to tát hơn là nỗi đam mê nhiều, và chính cái việc gieo xúc xắc kia đã khiến bà ta thấy buồn hoặc thấy vui. Nếu không, thì cô con gái bà ta vị tất đã bị cái thói đam mê lôi cuốn ghê gớm đến thế kia.
- À này, chắc cô biết tâm trạng của Mitiko khi cô ấy gieo xúc xắc?
- Không, em chả biết. Khéo cô ấy chỉ muốn bắt chước bà mẹ cũng nên.
- Chắc cũng cao tay như mẹ?
- Còn phải nói.
-Thế cũng chơi ăn tiến?
- Chứ sao! Cô gieo cao tay đến mức ai cũng phải kiềng mặt. Thành thử phải đành chơi lủi thủi một mình.
- Chơi một mình... - Mizuta lẩm bẩm, không hẳn với Noriko mà cũng không hẳn với chính chàng.
Mitiko vị tất đã muốn tất cả chị em trong đoàn biết những ngón nghề của chính mẹ mình? Nhưng nếu không, thì vì lẽ gì cô ấy lại công nhiên phô bày chính cái trò có thể gợi lại chuyện đó trong tâm trí mọi người?
Tuy nhiên, qua lời lẽ Noriko, chàng hiểu ngay rằng cô này cũng chẳng để ý bao nhiêu đến cái thói đam mê kì dị của Mitiko.
Chàng đứng dậy đi vào buồng rửa mặt, bỏ lại ngoài hành lang đôi dép mang trong nhà. Khi xỏ chân vào đôi guốc mộc chuyên dùng trong phòng rửa mặt, chàng bỗng nghe có tiếng chân ai đó bên ngoài. Chàng ngoảnh ra thì nhác thấy bóng Mitiko: cô gái dừng lại bên đôi dép chàng vừa bỏ ra, cầm lên, quay ngược mũi đi, để lúc bước trở ra, chàng khỏi phải xoay người mới xỏ chân được.
Chàng bất giác nghĩ bụng: những điều nhỏ nhặt thế mà cô gái cũng để mắt đến thì kể cũng lạ...
Mizuta thấy đám vũ nữ đang ngồi chơi trên một phiến đá chồm xa ra mặt biển. Vọng đến căn phòng chàng đang nằm trên gác, tiếng một cô gái:
- Nóng thật! Bây giờ mà trời trở rét ngọt thì tuyệt biết bao!
Vẫn chưa đến mùa anh đào nở hoa, nhưng trời biển đã bàng bạc hơi sương, như lúc đang mãn khai. Những con nhạn bể trắng muốt tựa như đang chơi vơi trong làn sương mỏng.
Mizuta xuống với đám vũ nữ.
Chàng lặng lẽ chìa tay ra cho Mitiko.
Cô gái hẳn là hiểu ngay ý chàng: nàng lôi trong túi ra mấy quân xúc xắc, trao hết cho chàng.
Mizuta tung ngay cả năm quân xuống phiến đá cheo leo.
Hai quân lăn tòm xuống biển.
Chàng nhặt lên mấy quân còn lại, thản nhiên vứt nốt xuống đợt sóng dập dờn.
- Ôi, - Mitiko thốt lên. Cô lần ngay ra tận mép phiến đá, nghiêng người nhìn xuống: mặt biển cồn sóng. Nhưng chẳng hề nói năng gì.
Mizuta sửng sốt: chàng tưởng cô sẽ giận sôi lên hoặc sẽ buột miệng xuýt xoa.
Tốp vũ nữ lục tục kéo đến thăm rạp hát mà họ sẽ diễn tối nay.
Riêng Mizuta, chàng quay về phòng và đưa mắt nhìn ra chỗ mấy quân xúc xắc vừa bị quăng xuống.
Đoàn chàng chuyến này lưu diễn lâu hơn mọi lần. Chàng bỗng thấy man mác nhớ nhà. Chàng bắt đầu nghĩ vẩn vơ: không biết mai kia, khi về lại Tokyo, có nên đến gặp bà mẹ Mitiko không, bà geisha chơi xúc xắc rất cao tay ấy?
Những con tàu neo ngoài cảng lần lượt lên đèn.