PDA

View Full Version : Tư tưởng Thoát Á của Fukuzawa Yukichi



osmir
03-09-2006, 01:12 AM
Có dịp được tiếp xúc với văn minh phương Tây qua sách vở và những chuyến viếng thăm Mỹ và Châu Âu vào cuối thế kỷ 19, Fukuzawa nhận định rằng văn minh phương Tây phát triển hơn Châu Á về nhiều mặt, và các nước Châu Á khó lòng duy trì được nền độc lập nếu cứ đóng cửa trước văn minh phương Tây. Theo ông, dành được quyền tự trị chưa phải đã là độc lập, mà nền độc lập thật sự chỉ có thể thành hiện thực thông qua việc trở thành một quốc gia tiên tiến và văn minh. Nếu không có sự khai sáng và văn minh, nền độc lập dành được sẽ mau chóng mất đi để rồi lại lệ thuộc vào các quốc gia tiên tiến khác.

 Nhận thức được các nước trong khu vực Châu Á mới chỉ ở mức "bán văn minh", không thể là tấm gương cho Nhật Bản học hỏi, trong bài "Thoát Á Luận", Fukuzawa kêu gọi nước Nhật hãy "tách ra khỏi hàng ngũ các nước Châu Á, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ các nước văn minh phương Tây". Ông chủ trương mở cửa giao thương với phương Tây, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm quản lý xã hội của phương Tây để phát triển Nhật Bản. Quan điểm này của Fukuzawa đã được chứng minh bằng thực tế: Ở Châu Á, chỉ có Nhật Bản và Thái Lan, hai nước chủ trương mở cửa, là tránh được sự xâm lược và thôn tính của các nước phương Tây. Chính sự du nhập của những giá trị dân chủ và nền giáo dục khoa học kiểu phương Tây đã khiến Nhật Bản không bị phương Tây xâm lược, mà ngược lại, trở thành cường quốc từ cuối thế kỷ 19 .

Fukuzawa tin rằng giáo dục là cách duy nhất để đạt tới văn minh, bởi bản chất của văn minh là sự phát triển kiến thức và đạo đức nội tại của dân tộc:

Fukuzawa viết: "Văn minh có nghĩa là đạt được cả những tiện nghi vật chất lẫn sự nâng cao tinh thần của con người. Nhưng cái tạo ra những tiện nghi vật chất và nâng cao tinh thần của con người là kiến thức và đạo đức, [do đó] bản chất của văn minh chính là quá trình phát triển kiến thức và đạo đức con người"

Fukuzawa cho rằng nền giáo dục Nho học truyền thống ở Nhật Bản chính là sự cản trở lớn nhất của nền văn minh: Nó vừa cổ hủ vừa chậm phát triển, hàng nghìn năm vẫn không thay đổi, chỉ coi trọng hình thức bên ngoài giả tạo mà coi thường chân lý và nguyên tắc. Số lượng người đi học đã ít ỏi, lại chỉ được dạy đọc / viết mà không được khuyến khích phát triển tư duy sáng tạo và độc lập. Chính vì vậy, Fukuzawa kêu gọi người dân hãy theo đuổi nền giáo dục thực học của phương Tây, dựa trên nền tảng khoa học và kỹ thuật. Mỗi người trong xã hội, từ các học giả uyên bác, những viên chức nhà nước địa vị cao đến những nông dân nghèo và những người buôn bán nhỏ đều có thể đi học để thực hiện tốt hơn chức năng riêng của mình, từ đó đóng góp sức mình vào phát triển xã hội, chứ không nhất thiết phải học để ra làm quan theo lối suy nghĩ truyền thống của Nho học hủ lậu. Fukuzawa phê phán lối học ấy trong xã hội Nhật đương thời: "Trong xã hội Nhật Bản, mười người thì cả mười, trăm người thì cả trăm, tất cả đều mưu cầu việc tiến thân, thăng quan tiến chức và trở thành công chức".

Fukuzawa là người đưa ra nguyên tắc nổi tiếng: "Độc lập quốc gia thông qua độc lập cá nhân" (national independence through personal independence), tức là một xã hội muốn phát triển phải dựa trên những cá nhân có khả năng tư duy độc lập và sáng tạo, chứ không phải dựa vào chính phủ. Ông kêu gọi các sĩ phu Nhật Bản làm việc theo phương châm "coi trọng quốc gia và coi nhẹ chính phủ", tự tin vào sức mạnh cá nhân (individual strength) mà không phụ thuộc vào sức mạnh của người khác (đây chính là tư tưởng Khai Sáng của Kant (http://www.vysa.jp/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=10600&page=1#pid)).


Để phổ biến kiến thức văn minh và tư tưởng tiến bộ phương Tây tới dân chúng, Fukuzawa đã viết trên 100 cuốn sách giải thích và biện minh cho thể chế chính quyền nghị viện, giáo dục phổ thông, cải cách ngôn ngữ và quyền của phụ nữ . Ông còn mở trường Đại học Keio (Trường Khánh Ứng Nghĩ Thục), nay trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, để đào tạo những thế hệ thanh niên Nhật Bản theo phương thức mới. Cùng với một nhóm trí thức cùng tư tưởng, Fukuzawa cho ra mắt tờ báo Jiji Shimpo năm 1882, đây là một cơ quan tuyên truyền có tác động rất lớn đến công chúng Nhật Bản. Ông không coi mình là người làm chính trị, mà chỉ là "bác sĩ bắt mạch chính trị": Ông không tham gia chính quyền, dù được mời nhiều lần, nhờ đó có cơ hội phê phán chính quyền một cách mạnh mẽ và kiên quyết hơn.

osmir
03-09-2006, 01:15 AM
Dưới đây là toàn văn bài xã luận “Thoát Á Luận” được đăng trên tờ báo “Thời Sự Tân Báo” ngày 16 tháng 3 năm 1885.

Giao thông ngày nay đã trở nên thuận tiện đến mức, một khi làn gió văn minh phương Tây thổi sang phương Đông, mọi cành cây ngọn cỏ ở phương Đông đều phải ngả theo. Người phương Tây từ thời cổ kim tới nay đều cùng dòng giống và họ chẳng khác nhau mấy. Chỉ có điều người phương Tây ngày xưa di chuyển chậm chạp, còn những người phương Tây đương thời di chuyển hoạt bát và nhanh chóng hơn nhiều. Đó là vì người phương Tây ngày nay biết cách tận dụng thế mạnh của các phương tiện giao thông sẵn có. Đối với chúng ta, những người sống ở phương Đông, trừ phi chúng ta muốn ngăn cản xu thế văn minh phương Tây với quyết tâm không thay đổi, cách tốt nhất là chúng ta hãy làm như họ. Nếu quan sát kỹ lưỡng tình hình thế giới hiện nay, chúng ta sẽ nhận thấy được rằng không ai có thể chống lại sự tấn công dữ dội của văn minh phương Tây. Vậy tại sao chúng ta không cùng họ nổi trên biển văn minh ấy, cùng cưỡi ngọn sóng văn minh và cùng tận hưởng thành quả của nền văn minh?

Sự lan truyền của nền văn minh cũng giống như sự lan truyền của dịch sởi. Dịch sởi ở Tôkyô bắt nguồn từ Nagasaki và lan dần sang phía Đông cùng với tiết trời ấm áp của mùa xuân. Chúng ta có thể không thích sự lây lan của bệnh truyền nhiễm này, nhưng liệu có cách nào hiệu quả để ngăn chặn nó không? Tôi có thể chứng minh rằng đây là điều không thể. Với một bệnh truyền nhiễm, người ta chỉ nhận được những thiệt hại. Với một nền văn minh, thiệt hại có thể đi kèm với lợi ích, nhưng lợi luôn luôn nhiều hơn hại, và sức mạnh của chúng không gì có thể ngăn cản nổi. Trong trường hợp này, sẽ là vô nghĩa nếu tìm cách ngăn cản sự lan truyền. Một người thông minh sẽ khuyến khích sự lan truyền và tìm cách để người ta làm quen dần với nó.

Quá trình mở cửa đón nền văn minh hiện đại của phương Tây bắt đầu từ thời Gia Vĩnh (Kaei, 1848-1854). Người dân trong nước đã bắt đầu biết đến những giá trị hữu ích của nền văn minh này và dần dần, nhưng tích cực, tiến tới chấp nhận nó. Tuy nhiên, con đường tiến bộ tiếp cận nền văn minh đã bị chính phủ già nua lỗi thời cản trở. Nếu chính phủ đó còn tồn tại, chắc chắn nền văn minh sẽ không thể xâm nhập. Văn minh hiện đại và các tục lệ cổ lỗ của Nhật Bản không thể song song tồn tại. Nếu chúng ta muốn loại bỏ các tục lệ cổ lỗ, chính phủ cổ lỗ cũng phải được loại bỏ. Chúng ta có thể ngăn cản sự xâm nhập của nền văn minh ấy, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đánh mất độc lập dân tộc. Cuộc tranh đấu đang diễn ra trong nền văn minh thế giới không cho phép một quốc đảo phương Đông nằm ngủ yên trong sự cô lập. Tới thời điểm đó, những người có tâm huyết đã nhận ra nguyên tắc "Quốc gia quan trọng hơn chính phủ", dựa vào ý chỉ của Thiên Hoàng, đã loại bỏ chính phủ cũ để lập nên một chính phủ mới. Với chính phủ mới, không phân biệt quan lại triều đình hay thần dân, toàn dân trong nước tiếp thu nền văn minh hiện đại của phương Tây. Chúng ta không chỉ đã loại bỏ lề thói cổ hủ của Nhật Bản, mà chúng ta còn thành công trong việc tạo ra một động lực mới hướng tới phát triển ở Châu Á. Chủ trương của chúng ta có thể gói gọn trong hai chữ: "Thoát Á".

osmir
03-09-2006, 01:16 AM
Nước Nhật nằm tại miền cực Đông của Châu Á, nhưng tinh thần của chúng ta đã dời khỏi những thói quen cổ hủ của Châu Á mà tiếp cận nền văn minh phương Tây. Thật không may cho Nhật Bản, có hai nước láng giềng, một gọi là Trung Quốc và một gọi là Triều Tiên. Cả hai dân tộc này, giống như dân tộc Nhật, từ lâu đã được nuôi dưỡng bởi những suy nghĩ và thái độ chính trị Á Châu. Tuy nhiên, cũng có những điểm khác biệt đáng kể giữa ba dân tộc, đó là những khác nhau về chủng tộc, di truyền hay giáo dục. Người Trung Quốc và Triều Tiên có nhiều nét giống nhau hơn và bọn họ ít có điểm giống với người Nhật Bản. Những người này không biết cách tiến bộ, cho dù là ở mức cá nhân hay ở mức quốc gia. Trong thời đại hiện nay, khi mà giao thông trở nên rất thuận tiện, họ không thể nào không nhìn thấy sự hiện hữu của nền văn minh phương Tây. Nhưng họ cho rằng những điều mắt thấy tai nghe về văn minh phương Tây không đáng để họ động tâm động não. Trong khung cảnh mới mẻ và đầy khí thế của văn minh, trong khi chúng ta bàn về giáo dục, họ lại chỉ nói về đạo Khổng. Nói về giáo dục ở trường lớp, họ chỉ giảng về các khái niệm "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí" [tư tưởng của Mạnh Tử]. Trong khi dạy cho học trò căm ghét sự phô trương, chính họ lại thể hiện sự thiếu hiểu biết về các chân lý và nguyên tắc. Nói về đạo đức, ai cũng thấy hành động của họ thể hiện sự tàn bạo và vô liêm xỉ mà không lời nào tả xiết. Đã vậy họ vẫn kiêu căn tự phụ và không chịu tự kiểm kiểm bản thân mình.

Theo đánh giá của tôi, hai quốc gia này không thể tồn tại như những quốc gia độc lập trước sự tấn công của nền văn minh phương Tây sang phương Đông. Những quốc dân có trách nhiệm của hai quốc gia này có thể sẽ tìm ra phương thức để thực hiện những cuộc cải cách toàn diện, tầm cỡ phong trào Duy Tân (Meiji Restoration) như ở nước ta, và họ có thể thay thế chính phủ và đem đến niềm tin mới cho người dân trong nước. Nếu điều này xảy ra, các quốc gia này thực sự rất may mắn. Tuy nhiên, ít có khả năng điều này xảy ra, và trong vòng vài năm nữa họ sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới và đất đai của họ sẽ bị chia nhỏ bởi các quốc gia văn minh. Tại sao như vậy? Bởi vì vào lúc sự lan truyền của nền văn minh và sự khai sáng có sức mạnh tương tự như bệnh dịch sởi, Trung Quốc và Triều Tiên đã vi phạm quy luật tự nhiên, cố gắng ngăn cản sự lây lan này. Họ quyết liệt tìm cách tránh nền văn minh này bằng cách đóng kín tất cả các cửa thông khí trong phòng. Không có không khí, họ sẽ ngạt thở đến chết. Người ta cho rằng các nước láng giềng phải giang tay giúp đỡ lẫn nhau, bởi quan hệ "môi hở răng lạnh" giữa chúng ta. Nhưng hiện trạng của Trung Quốc và Triều Tiên chẳng mang lại điều gì cho Nhật Bản. Dưới nhãn quan của người phương Tây văn minh, họ có thể nhìn những gì diễn ra ở Trung Quốc và Triều Tiên để phán xét Nhật Bản, bởi vì sự gần gũi địa lý của ba nước. Chính quyền Trung Quốc và Triều Tiên vẫn duy trì cách hành xử độc tài của mình và không chấp nhận điều hành đất nước bằng pháp luật. [Do đó] Người phương Tây có thể nghĩ Nhật Bản cũng là xã hội không luật pháp. Người dân Trung Quốc và Triều Tiên chìm sâu trong mê tín hủ lậu, không biết đến khoa học là gì. [Do đó] Các học giả phương Tây có thể nghĩ Nhật Bản vẫn là quốc gia chỉ biết tới Âm Dương Ngũ Hành. Người Trung Quốc hèn hạ và vô liêm xỉ, và [do đó] tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật cũng bị hiểu nhầm. Người Triều Tiên thực hiện hình phạt thảm khốc đối với tù nhân thì người Nhật cũng bị coi là vô nhân đạo. Tôi còn có thể đưa ra nhiều ví dụ khác. Nước Nhật ở bên cạnh hai nước này không khác gì một người chính trực sống trong khu làng nổi tiếng bởi những người ngu dốt, hung bạo, không biết đến pháp luật và vô nhân đạo. Hành động tốt của con người chính trực sẽ bị che phủ bởi những cái xấu của hàng xóm. Khi những vụ việc rắc rối này sinh sôi nảy nở, chúng có thể ảnh hưởng tới con đường ngoại giao của chúng ta. Thực tế này là một bất hạnh cho Nhật Bản!

Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta không có thời giờ để chờ đợi sự khai sáng của các nước láng giềng, để từ đó cùng nhau hướng tới phát triển Châu Á. Tốt hơn hết là chúng ta hãy tách ra khỏi hàng ngũ các nước Châu Á, đứng chung vào hàng ngũ các quốc gia văn minh phương Tây. Còn về các đối xử với Trung Quốc và Triều Tiên, chúng ta không có tránh nhiệm phải làm điều gì đặc biệt cho họ chỉ bởi vì họ là hàng xóm của chúng ta. Chúng ta chỉ cần học theo cách của người phương Tây đối xử với họ. Tục ngữ có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", ai chơi với bạn xấu không thể tránh khỏi tiếng xấu. Đơn giản là chúng ta đoạn tuyệt kết giao với những người bạn xấu ở Châu Á!

osmir
03-09-2006, 01:16 AM
世界交通の道、便にして、西洋文明 風、東に漸し、至る處、草も気も此 に靡かざるはなし。蓋し西洋の人物 、古今に大に異なるに非ずと雖ども 其擧動の古に遅鈍にして今に活發な は、唯交通の利器を利用して勢に乗 ずるが故のみ。故に方今当用に國す ものゝ為に謀るに、此文明の東漸の に激して之を防ぎ了る可きの覺悟あ れば則ち可なりと雖ども、苟も世界 の現状を視察して事實に不可ならん 知らん者は、世と推し移りて共に文 明の海に浮沈し、共に文明の波を掲 て共に文明の苦樂を與にするの外あ 可らざるなり。文明は猶麻疹の流行 の如し。目下東京の麻疹は西國長崎 地方より東漸して、春暖と共に次第 蔓延する者の如し。此時に當り此流 行病の害を惡て此れを防がんとする 、果して其手段ある可きや。我輩斷 て其術なきを證す。有害一遍の流行 病にても尚且其勢には激す可らず。 や利害相伴ふて常に利益多き文明に てをや。當に之を防がざるのみなら ず、力めて其蔓延を助け、國民をし 早く其氣風に浴せしむるは智者の事 る可し。西洋近時の文明が我日本に 入りたるは嘉永の開國を發端として 國民漸く其採る可きを知り、漸次に 發の氣風を催ふしたれども、進歩の 道に横はるに古風老大の政府なるも ありて、之を如何ともす可らず。政 を保存せん歟、文明は決して入る可 らず。如何となれば近時の文明は日 の舊套と兩立す可らずして、舊套を すれば同時に政府も亦廢滅す可けれ ばなり。然ば則ち文明を防て其侵入 止めん歟、日本國は獨立す可らず。 何となれば世界文明の喧嘩繁劇は東 洋孤島の獨睡を許さゞればなり。是 於てか我日本の士人は國を重しとし 府を輕しとするの大義に基き、又幸 に帝室の神聖尊嚴に依頼して、斷じ 舊政府を倒して新政府を立て、國中 野の別なく一切萬事西洋近時の文明 を採り、獨り日本の舊套を脱したる みならず、亞細亞全洲の中に在て新 一機軸を出し、主義とする所は唯脱 亞の二字にあるのみなり。

 我日本の國土は亞細亞の東邊に在 と雖ども、其國民の精神は既に亞細 の固陋を脱して西洋の文明に移りた り。然るに爰に不幸なるは近隣に國 り、一を支那と云い、一を朝鮮と云 。此二國の人民も古來亞細亞流の政 教風俗に養はるゝこと、我日本國に ならずと雖ども、其人種の由來を殊 するか、但しは同様の政教風俗中に 居ながらも遺傳教育の旨に同じから る所のものある歟、日支韓三國三國 對し、支と韓と相似るの状は支韓の 日に於けるよりも近くして、此二國 者共は一身に就き又一國に關してし 改進の道を知らず。交通至便の世の 中に文明の事物を聞見せざるに非ざ ども耳目の聞見は以て心を動かすに らずして、其古風舊慣に變々するの 情は百千年の古に異ならず、此文明 新の活劇場に教育の事を論ずれば儒 主義と云ひ、學校の教旨は仁義禮智 と稱し、一より十に至るまで外見の 飾のみを事として、其實際に於ては 理原則の知見なきのみか、道徳さえ 地を拂ふて殘刻不廉恥を極め、尚傲 として自省の念なき者の如し。我輩 以て此二國を視れば今の文明東漸の 風潮に際し、迚も其獨立を維持する 道ある可らず。幸にして其の國中に 士の出現して、先づ國事開進の手始 めとして、大に其政府を改革するこ 我維新の如き大擧を企て、先づ政治 改めて共に人心を一新するが如き活 動あらば格別なれども、若しも然ら るに於ては、今より數年を出でずし 亡國と爲り、其國土は世界文明諸國 の分割に歸す可きこと一點の疑ある となし。如何となれば麻疹に等しき 明開化の流行に遭ひながら、支韓兩 國は其傳染の天然に背き、無理に之 避けんとして一室内に閉居し、空氣 流通を絶て窒塞するものなればなり 。輔車唇歯とは隣國相助くるの喩な ども、今の支那朝鮮は我日本のため 一毫の援助と爲らざるのみならず、 西洋文明人の眼を以てすれば、三國 地利相接するが爲に、時に或は之を 一視し、支韓を評するの價を以て我 日本に命ずるの意味なきに非ず。例 ば支那朝鮮の政府が古風の専制にし 法律の恃む可きものあらざれば、西 洋の人は日本も亦無法律の國かと疑 、支那朝鮮の士人が惑溺深くして科 の何ものたるを知らざれば、西洋の 學者は日本も亦陰陽五行の國かと思 、支那人が卑屈にして恥を知らざれ 、日本人の義侠も之がために掩はれ 、朝鮮國に人を刑するの惨酷なるあ ば、日本人も亦共に無情なるかと推 せらるゝが如き、是等の事例を計れ ば、枚擧に遑あらず。之を喩へば比 軒を竝べたる一村一町内の者共が、 にして無法にして然も殘忍無情なる ときは、稀に其町村内の一家人が正 の人事に注意するも、他の醜に掩は て湮没するものに異ならず。其影響 の事實に現はれて、間接に我外交上 故障を成すことは實に少々ならず、 日本國の一大不幸と云ふ可し。左れ ば、今日の謀を爲すに、我國は隣國 開明を待て共に亞細亞を興すの猶豫 る可らず、寧ろその伍を脱して西洋 の文明國と進退を共にし、其支那朝 に接するの法も隣國なるが故にとて 別の會釋に及ばず、正に西洋人が之 に接するの風に從て處分す可きのみ 惡友を親しむ者は共に惡友を免かる らず。我は心に於て亞細亞東方の惡 友を謝絶するものなり。

                        『時事新報』1885(明 治18)年3月16日

osmir
03-09-2006, 01:17 AM
Tư tưởng Thoát Á là sự kết tinh, phát triển đến mức hoàn hảo trên nền của cuộc Phục Hưng Minh Trị. Như chúng ta được biết về ý thức hệ mà nói thì cuộc Phục Hưng. được thúc đẩy không phải do sự bột phát của lòng trung thành đối với Hoàng gia, và cũng không phải do lòng căm ghét thể chế Mạc Phủ(1). Sự thúc đẩy chính của nó ngay từ trước năm 1868 là lòng yêu nước bài ngoại trước tiên có ở những Samurai trẻ tuổi(2), sau lan rộng ra đến những địa chủ năng nổ tại các làng thôn quê. Khẩu hiệu Sonno joi (Tôn Vương Nhưỡng Di)(3), phong trào được nổ ra do những hiệp ước bất công và Mạc Phủ ngày càng bị đả kích gay gắt vì đã không thể đối đầu với những người nước ngoài. Cái hay của cuộc Phục Hưng được thể hiện qua ba chữ R, tức là kết hợp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.Một là vừa bảo tồn cái cũ, tức là duy trì chế độ Thiên Hoàng 「Phục Cổ(復古-Restoration)」, nhưng bên cạnh đó là phát huy cái mới 「Cải Cách(改革-Reform)」và 「Cách mạng(革命-Revolution)」. Về tư tưởng, mục tiêu đã rõ ràng, nhưng yếu tố dẫn đến thành công chính là từng cá nhân con người trong xã hội. Đó là hầu hết người dân Nhật ít hay nhiều đều có dòng máu samurai( nghĩa là đều có long tự trọng rất cao, không chịu sống hèn hạ, vô liêm sỉ), chính vì điều này rất dễ hiểu khi tại Nhật tỉ lệ ăn xin hầu như là 0%. Chính nhờ đức đính tức tự trọng cao, cần cù, tinh tế, nên họ luôn tự cải thiện mình vươn lên, không chịu sống cuộc sống đau khổ, thiếu tri thức.Lãnh đạo có đường lối tốt, nhân dân đồng lòng, cần cù, chịu khó, có tư duy độc lập và sáng tạo cao đã đưa Nhật bản lên tới đỉnh cao của vũ trường thế giới. Nhật Bản vẫn còn rất nhiều điều thần bí cho chúng ta khám phá.

osmir
03-09-2006, 01:18 AM
Tham khảo:

1.Phạm Thu Giang Phúc Ông tự truyện - Fukuzawa Yukichi, Nxb Lý luận Chính trị và Sách Alpha, 2005
http://alpha-book.com/index.php?abook=article&category3=1708&article=2149

2.http://www.wikipedia.com(Fukuzawa Yukichi)

3.Bài dịch Thoát Á Luận của anh Seagulllover trên Vysa.
Email liên lạc: seagulllover@yahoo.co.jp
Trích lời anh Seagullover: Các dịch giả xin cám ơn thày Võ Việt Nhật (Nagoya) cùng các thành viên Câu Lạc Bộ Tiếng Nhật (Japanese Club: http://ann.phys.wani.osaka-u.ac.jp/~an/jclub/) và Nhóm Dịch Trẻ (http://www.vn2k.org/vn-book) đã tạo điều kiện giúp đỡ, trao đổi những thông tin bổ ích và bình luận cho việc sưu tầm và dịch thành công bài văn tiếng Nhật cổ này.

4.経済発展と民主主義 Kinh tế phát triển và Chủ nghĩa Dân Chủ
著:中村政則
tác giả: Nakamura Masanori( Giáo sư khoa kinh tế trường Hitotsu Bashi).

********************************
Chú thích:

(1): Mạc Phủ: ở đây chỉ Edo bakufu( do tướng quân Tokugawa Ieyasu lập nên). Thời gian nắm quyền của gia đình Tokugawa kéo dài từ năm 1603 đến năm 1867 tổng cộng có 15 đời. Trong thời kì Edo chính quyền đã thực hiện chính sách "Bế quan tỏa cảng" không giao lưu với bên ngoài, chỉ phát triển những giá trị truyền thống trong nước. Chính vì điều này đã tạo nên cái "chất"-tức là văn hóa, cách sống, triết lý nhân sinh v.v.. của người Nhật, tính đồng nhất giữa các cá thể trong xã hội.

(2):Samura trẻ tuổi: Đó là những lãnh đạo ở các Han( đơn vị tương đương Tỉnh thời kì Mạc Phủ Edo) miền Tây như: Tozama Han Satsuma (tỉnh Kagoshima hiện nay), Tozama Han Chosu (tỉnh Yamaguchi hiện nay), Tozama Han Tosa (tỉnh Kochi hiện nay) là lực lượng tiên phong trong phong trào Phục Hưng.

(3):尊王攘夷(Tôn Vương Nhưỡng Di): Chính là phong trào Phục Hưng, tôn sùng Vua và đuổi quân dã man.Giống với phong trào Cần Vương tại Việt Nam.
NoZoMi

「http://www.vysa.jp 「」」」

Kasumi
16-01-2012, 09:31 AM
http://thonsau.files.wordpress.com/2011/09/250px-fukuzawayukichi.jpg?w=600
Chân dung Fukuzawa Yukichi (wikipedia)

Lâu nay ở Việt Nam Fukuzawa Yukichi (福澤 諭吉; 1835-1901) được biết đến như là một nhà cải cách chính trị, xã hội, một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn tới xã hội Nhật Bản thời cận đại, người được mệnh danh là “Voltaire của Nhật Bản”. Các tác phẩm “Khuyến học”, “Phúc Ông tự truyện” của ông đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam. Gần đây “Thoát Á luận” cũng được truyền thông Việt Nam đăng lại và thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng Fukuzawa còn có một khuôn mặt khác ít người biết tới. Năm 1984 khi chân dung ông lần đầu tiên xuất hiện trên tờ tiền 1 vạn Yên, tờ tiền có mệnh giá lớn nhất, nhiều nước châu Á đã có phản ứng phản kháng. Tại sao? Đó chính là vì họ nhìn thấy ở ông một khuôn mặt khác. Khuôn mặt ấy hiện lên trong những gì ông viết dưới đây.

Trong tác phẩm “Thế giới quốc tận” ông viết những dòng về châu Phi như sau: “Châu Phi tuy có đất đai rộng rãi nhưng dân số ít ỏi, số người ít ỏi đó lại ngu dại, không biết chữ, không biết kĩ thuật”. Nhận xét về người người da đen ông viết: “người da đen có màu da đen, thân thể thì tráng kiện nhưng xét về tính cách thì là kẻ lười biếng không hề biết tới sự tuyệt vời của văn minh khai hóa”. Trong khi đó ông dành cho người châu Âu những lời ngợi ca tốt đẹp nhất: “Châu Âu là trung tâm của văn minh khai hóa vì thế người châu Âu có dung mạo đẹp đẽ, thông minh, đứng đầu trong các chủng người”.

Năm 1885, Fukuzawa công bố “Thoát á luận” trên báo. Ở đó ông viết: “Tinh thần của quốc dân Nhật trước đó đã đạt mức văn minh Tây Dương nhưng Thanh và Triều Tiên thì lạc hậu trước văn minh hóa vì thế Nhật Bản không có thời giờ rảnh rỗi để chờ đợi hai nước văn minh hóa và cùng làm cho châu Á phồn vinh. Nhật Bản không cần phải bắt tay những người bạn xấu là Thanh và Triều Tiên mà hãy tiếp cận với Thanh và Triều Tiên trong tư cách là một thành viên của các nước văn minh Tây Dương”.

Tiếp theo vào năm 1894 khi cuộc chiến tranh Nhật-Thanh nhằm tranh giành Triều Tiên nổ ra, Fukuzawa viết bài trên báo với tiêu đề “Cuộc chiến tranh Nhật-Thanh: cuộc chiến tranh giữa văn minh và dã man”. Ở đó ông bình luận: “Chiến tranh mặc dù xảy ra giữa hai nước Nhật-Thanh nhưng căn nguyên của nó là cuộc chiến giữa người nhắm tới tiến bộ văn minh khai hóa và kẻ ngăn cản tiến bộ chứ không phải cuộc chiến tranh giữa nước này với nước kia. Người Nhật đối với người Trung Quốc không hề có ý căm ghét hay thù địch. Tuy nhiên khi nhìn sự tiến bộ của văn minh hóa, họ đã không chỉ không cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại còn phản kháng nhằm ngăn cản sự tiến bộ vì thế chiến tranh trở thành không tránh khỏi”. Bản thân Fukuzawa đã tiến hành kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ quân đội Nhật để giúp Nhật giành thắng lợi và ông có vai trò lớn trong xúc tiến chiến tranh Nhật-Thanh.

Cũng cần nhắc lại rằng ở Việt Nam nơi không có một cuộc cải cách nào giống như Minh Trị duy tân và có số phận thời cận đại khác xa Nhật Bản, người ta cũng đánh giá cải cách Minh Trị và vai trò của Thiên hoàng Minh Trị trong cái nhìn tương tự. Ở đó Thiên hoàng Minh Trị ngời ngời là minh quân và cải cách Minh Trị hiện lên trong lấp lánh hào quang, không góc khuất và ngã rẽ.


Nguyễn Quốc Vương

Ghi chú: các trích dẫn trong bài lấy từ Tạp chí giáo dục lịch sử-địa lý ( Hiệp hội các nhà giáo dục lịch sử Nhật Bản, số 747 tháng 7 năm 2009).