PDA

View Full Version : Nỗi đau chưa bao giờ nguôi với nạn nhân sóng thần Nhật Bản



Kasumi
01-03-2012, 01:25 PM
Với những người may mắn sống sót sau thảm họa 11/3 năm ngoái ở Nhật Bản, nỗi đau và những trăn trở vẫn hiện hữu hàng ngày.


http://img2.news.zing.vn/2012/02/29/1-21.jpg
Những người còn sống sót đang miệt mài lao động để xây dựng lại cuộc sống.

Bà Teru Yamada năm nay đã 78 tuổi. Bà là một trong số hàng nghìn người phải sơ tán khỏi quê hương sau trận siêu động đất, sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái. Cũng giống như những người sống sót khác, gia đình bà chuyển đến một căn nhà ở tạm, nơi mà Hội chữ thập đỏ đã dựng cho và được trang bị một số thiết bị như nồi cơm điện, TV và tủ lạnh.

Sau vài tháng sau trận siêu động đất, chồng bà qua đời. Bà đã cố gắng cùng con cháu thu thập hình ảnh của ông để có một bức ảnh trên bàn thờ, bởi sóng thần đã cuốn đi tất cả, cả những hình ảnh của người chồng quá cố.

Bà kể lại về lần về thăm ngôi nhà nằm trong vùng thảm họa: “Tôi rất thất vọng. Cỏ đã mọc dài quanh nhà. Những con bò trong xóm cứ chạy tha thẩn mà không có chủ. Tôi rất buồn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi sinh ra và sống cả đời ở đó”. Nói xong, nước mắt bà cụ lại ngắn dài.

Còn với anh Tomokazu Sato, người mất đi người bà yêu quý trong thảm họa tháng 3 năm ngoái, thì cứ nghĩ rằng mọi thứ xảy ra như không có thật, và anh không tin vào những gì đã xảy ra. Anh Tomokazu nhớ lại: “Bà tôi ở nhà một mình lúc xảy ra động đất. Lúc đó mẹ tôi đi làm lại giấy đăng ký xe”. Nhìn lại bức ảnh hồi 20 tuổi chụp với mấy người bạn, mặt anh lại buồn thiu vì tất cả những người có trong bức ảnh đều chịu chung cảnh mất đi những người thân nhất của cuộc đời. Một người thì mẹ và chị gái đã chết trong trận động động sóng thần năm ngoái, còn một người thì bố và anh trai vẫn còn mất tích.

Với 2 học sinh ở thị trấn Yamada - Kaito và Nao mới 13 tuổi - thì các em có vẻ hồn nhiên hơn nhưng ít nhiều, thảm họa ngày 11/3/2011 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của các em. Nỗi lo hàng ngày của bố mẹ dường như các em cũng cảm nhận được một phần.

Khi được hỏi về bố mẹ mình, Kaito cho biết, bố em được chính quyền địa phương tạo công ăn việc làm tại một công ty cá, nhưng ông vẫn luôn đau đáu về một nơi ở lâu dài cho gia đình. Khi được hỏi em có mong muốn gì trong năm 2012, Nao chia sẻ, em hi vọng sẽ không có thêm trận động đất nào nữa.

Nao cũng cho hay em chẳng bao giờ được ngủ ngon giấc trong khu nhà tạm, vì tiếng ngáy và tiếng mở cửa liên tục của các phòng bên. Kaito có mong ước là trị trấn nơi em ở sẽ có nhiều cửa hàng hơn để mọi thứ dần sáng sủa lên.


ĐỖ QUYÊN
Theo Infonet.vn