PDA

View Full Version : Xứ sở thần thoại



scandal_band
18-03-2012, 11:52 AM
Xứ sở thần thoại

Bộ truyện này dựa vào truyện “Ở sứ sở sau gương”

Chương 1: Chiếc gương thần

Yukito thức dậy với vẻ mệt mỏi từ chính chiếc gường của mình, nó luôn tìm thấy những giấc mơ tuyệt vời và những ngày sau thức dậy nó vẫn vui vẻ nhưng chỉ có điều là ngày hôm nay. Đã 2 tháng từ ngày bố biến mất, bây giờ cậu đã 15, với tính các của cậu con trai nghịch ngợm cậu chẳng khác gì một đứa con nít lên 7

Nhìn từ cánh cửa phòng nó nhìn xuống là một con đường ồn ào tấp nập, nhìn xuyên qua tấm kính gương mặt cậu buồn thẳm, ngoài trời đang mưa những hạt mưa động lại rồi rơi xuống mặt kính như giọt nước mắt của cậu đang buồn

Đề phòng không có người nó mặt vội chiếc áo khoác jean rồi chạy thật nhanh xuống phòng bí mật của bố, nơi đây luôn là chỗ bí mật của hai bố con trước khi ông biến mất

Một gốc cây
Một lối vào

Nó nhẹ nhàng bước vào gốc cây to của nhà nó, vì cái cây gắn với cả ba nhà gần nhau nhưng cả gia đình ba nhà điều cho phép đó là chỗ bí mật của hai bố con

Bên trong rộng hơn bên ngoài tất nhiêu vì cả hai đã đào nó mệt nghỉ đến cả 4 ngày liền. Hình ảnh này, như bố vẫn còn ở đây chăng?. Yukito thầm nghĩ, nhìn mọi nơi bên trong hốc cây rồi tiến đến chiếc bàn gỗ của hai bố con nơi những ly cacao nóng của mẹ thường được đặt ở nơi đó. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt thêm vài chiếc gối, dường như tất cả được làm bằng gỗ

Nó cầm lấy chiếc gương viền những hình tượng kì lạ, chùi chùi lên mặt gương đầy bụi bẩn rồi nhìn cái bóng của mình trong đó. Đây có thật là mình không?. Mọi thứ dường như quá xa lạ, vắng bóng bố, một cậu bé 15 tuổi sống cùng mẹ và một cậu em các bạn nó sẽ nói gì để tẩy chay nó trước khi nó nệnh cho bọn chúng một trận. Cậu thích đánh nhau hay những trò mạnh bạo, có thể là từ khi nó bảo vệ Tachino khỏi bọn côn đồ

“Anh hai?” Yukito nhìn sang chiếc cửa. Tachino cậu em trai mà Yukito luôn yêu quý nó

Từ khi bố biến mất đã có một khối chuyện xảy ra, như mẹ bị mất hết việc làm, đám bạn trong trường tẩy chay và còn cậu em trai luôn bị mọi người ức hiếp

“Tachino em không nên ở đây giờ này” Nó đến, cúi xuống hỏi Tachino

Bỗng nhiên bóng đèn trong căn cứ đã tắt ngấm, mọi thứ đều tối đen như mực. Tachino trốn sau Yukito như một con mèo con, sợ hãi, run lẩy bẩy

“Có chuyện gì vậy anh?” Nó nói vẫn nắm thật chặt chiếc áo khoác của anh nó dù vậy Yukito vẫn không nói gì cố gắng nhìn thấy có chuyện gì xảy ra

Một cơn gió mặt thổi vào, táp vào mặt của hai anh em và sau đó là thổi cả hai người vào trong tấm gương, Tachino giữ chặt hơn nữa, còn Yukito thì cố gắng ôm lấy em mình, cả hai nhắm tịt mắt

Chiếc gương đã nuốt lấy cả hai anh em vào trong, cứ như một cơn lốc xoáy đen cuống trôi

………………………………………..
………………………………………… ……………………..

Cả hai thức dậy, trên một bãi cỏ xanh mượt thơm lừng mùi cỏ mới và những hạt sương còn đọng lại

“Em không sao chứ Tachino?” Nó quay dang nhìn Tachino vẫn ngất trên cánh tay mình, chắc mùi hương của vài hoa nguyệt quế làm nó ngất đi

Yukito ngồi dậy, rút tay mình ra thật nhẹ nhàng rồi cõng Tachino trên lưng. Ở đây là đâu?. Cậu nhìn mọi nơi đều bị tàn phá, giống như có một cơn lốc xoáy vừa chạy ngang qua đây

“Nghe lệnh ta, ai còn sống đều phải giết chết” Một giọng nói từ phía lùm cây vọng lại Ai đó?. Tâm trạng rối bời một phần thì muốn nhìn thấy người đó là ai, một phần thì chẳng muốn dòm ngó để phải năng chiến đấu của cậu thì phải tiến lên chết. Nhưng theo bản

Thế là cậu đặt Tachino dựa vào một gốc cây rồi đắp chiếc áo khoác mình lên người nó rồi cầm lấy chiếc áo choàng đen có mũ, làm bằng vải thường khoác lại, bỏ đi

Chiếc mũ của áo choàng làm che đi khuông mặt cậu. Từ từ bước ra khỏi lùm cây, một người con trai cỡ tuổi cậu, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lam làm nổi lên vẻ kiêu hãnh, cậu ta ngồi trên một con ngựa bạch đang nghênh ngang nhìn trời nhìn đất

“Ngươi là ai?” Cậu ta chĩa thẳng thanh kiếm sáng bóng đúng lúc Yukito vừa bước ra khỏi lùm cây

Hắn ta có vũ khí, Yukito mi phải làm sao?

“Ta là hiệp sĩ Yuu…” Nhanh chóng Yukito nghĩ ra một cái tên khác cho mình rồi đá lăn quay tên lính phía sau để chộp lấy thanh kiếm của hắn đấu lại cậu ta

Những tên lính kia thật kì lạ, tại sao chúng, lại có làn da xanh khác hẳn người thường?. Những tên lính nhanh chóng rút hết vũ khí trong người của mình ra chuẩn bị chiến đấu. Nhưng rồi có một giọng nói dịu dàng cất lên

“Các ngươi hạ vũ khí xuống ta cần nói chuyện với cậu ta” Nó không thể nào tin vào mắt mình một cô tiên thật sự, ngoại trừ làn da trắng thì tất cả đều màu vàng nhẹ

Yukito hạ kiếm xuống như bị đôi mắt vàng kia thôi miên

“Xin chào, ta là Panora ngươi cần gì chăng…hiệp sĩ Yuu?” Giọng nói ngọt ngào làm Yukito không thể nào cưỡng lại bước chân đang dần dần tiến lại

Cậu lắc đầu tỉnh lại, nhưng vẫn không cản lại bước chân đang từ từ tiến đến chỗ của cô ta. Yukito cúi xuống hôn lên tay của Panora, cưởi nở một nụ cười nhết mép rồi chĩa thẳng mũi kiếm ngay cổ cô ta

“Ngươi là ai và đây là đâu? Còn gia đình ta đâu?” Như theo những cơn gió, Yukito nói

“Gia đình ư? Nhìn đi gia đình ngươi cha mẹ ngươi đã chết rồi…” Lời nói của Panora như hàng ngàn mũi tên đâm thật mạnh vào tim cậu, nó đau điếng

Yukito dần dần hạ vũ khí xuống, đôi mắt mơ hồ

“Ngươi đang phạm sai lầm rất rất lớn đó Yuu, ta thấy ngươi có khả năng trở thành một chiến binh bảo vệ ta. Vậy tùy ngươi chọn và hãy chọn con đường tốt nhất cho mình làm người bảo vệ cho ta hay chết cùng người ăn hại kia” Mình phải làm gì đây mình đã mất hết tất cả, tại sao chứ? “Nói đi”

Nhưng…mình không cô độc mình còn có Tachino cơ mà. Yukito một lần nữa tỉnh lại, ngẩng đầu lên, chém một nhát vào ngay má của cô ta rồi xoay người theo hướng gió làm lộ ra đôi mắt giận dữ của cậu

“Ngươi lầm to rồi, ta không cô đơn, ta bị mất gia đình nhưng nói cho ngươi biết một điều, trái tim và tình cảm của ta còn in lấy cái bóng gia đình mình” Giọng nói đó đã khác hẳn và trở thành giọng nói của hiệp sĩ thực thụ, người hiệp sĩ đầu tiên dám chém Thiên Hắn Tiên
Thiên Hắc Tiên là người tạo ra dịch bệnh Vito, dịch bệnh này có thể biến người ta thành những thứ giống thây ma nhưng khác hơn một chút

“Anh hai?” Từ phía sau, giọng Tachino cất lên cả đám ngước nhìn về phía cậu bé mặc bộ quần áo ngủ viền lá sen

“Một thằng bé sao, bắt nó lại” Panora ra lệnh, ba người quân lính chạy vào giữ lấy cậu, còn những người còn lại thì giữ lấy Tachino đang khóc òa lên

Rừ…rừ…

Một tiếng từ bên kia cái cây phát ra

“Ngươi nên biết tự lượng sức mình đi Panora” Một giọng nói phát lên, rồi từ từ xuất hiện một ông già râu tóc bạc phơ như ông già no en nhưng chỉ khác ở chỗ, khi cười ông ta đều nhe ra chiếc răng vàng ố nhìn trong đáng sợ và chưa nói đến một con mắt đã bị Thiên Hắc Tiên móc ra để lại một con mắt trống không phải bịt lại

“Ngươi còn dám bén mản đến vùng đất này sao, sao bị mất một con mắt không thấm chuyện ư?” Panora thôi nhìn nó rồi quay sang nhìn ông ta dưới chân là một con sói trắng đang rầm rừ như muốn giết chết hết cả lũ Thiên Hắc Tiên

“Nếu ta chịu thua và bỏ cuộc thì ta sẽ không phải là Jason Vato” Lão già vẫn nói tiếp theo lời Panora, lão nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn chẳng làm gì điều này cho thấy ông ta đang cố nhịn nhục nhưng rồi cũng xông vào đánh với lũ lính đang giữ Yukito

“Hiệp sĩ Yuu, ta nghĩ ngươi và em trai ngươi nên đi với ta, nếu không chúng sẽ giết cả hai người” Đây có phải là một lời đe dọa giống như lời nói của Panora không?

Yukito đưa mắt nhìn ra phía cậu em trai đang cố gắng chịu đựng khi bọn lính truyền cho nó một thứ gì đó và da nó bắt đầu thay đổi, từ phía các ngón chân biến thành màu xanh ngọc bích

Hiệp sĩ Yuu nhìn thấy rồi rút cây kiếm ra chém hai nhát về phía bọn chúng, hai tên lính la lên rồi ngã xuống một các im lặng. Tachino ngã vào một bụi cây hoàng thảo. Yukito thấy vậy, đỡ cậu nhóc dậy

“Tachino em không sao chứ?” cố gắng giữ bình tĩnh để nghe được một tiếng nói nhưng chẳng có gì sảy ra không

“Không…” cậu gào thét lên

Mọi thứ như chìm vào màn đêm, tất cả bọn lính còn lại và cả Panora cũng biến mất để lại 4 người đứng đó trầm ngâm

Tại sao chứ?

Kasumi
18-03-2012, 01:26 PM
Vài nhận xét ^^

- Thứ nhất là ko được dùng màu đỏ để viết bài bạn nhé :D Ka đã edit rồi.

- Sẳn tiện xuống hàng cho giãn đoạn văn để dễ đọc hơn, chi chít quá rất khó đọc.

- Sao các câu cuối đoạn ko có dấu chấm vậy? :D

- Còn sai chính tả nhé :D

- Cuối cùng là hóng các chap tiếp theo :D