PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Tháp Tokyo - Ekuni Kaori



Kasumi
05-04-2012, 01:41 AM
“Tháp Tokyo chìm trong mưa là hình ảnh buồn nhất trên đời.”


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/1f/bf/thap-toykyo-5.jpg
Tháp Tokyo. Ảnh: Nhã Nam

Toru thường ngắm nhìn tháp Tokyo trong lúc uống cà phê hòa tan từ phòng mình. Cậu yêu Shifumi, một phụ nữ đã có chồng và là bạn của mẹ cậu. Koji là bạn thân của Toru từ hồi cấp III. Gã yêu Yuri, cô bạn cùng trường, nhưng không sao có thể dứt ra khỏi cuộc tình cuồng nhiệt và đầy ham muốn với Kimiko. Kimiko cũng đã có chồng.

Cả Toru và Koji đều cứ ngỡ mình đang làm chủ cuộc tình, nhưng rốt cuộc, mọi sự lại đúng như những gì Shifumi đã dạy cho Toru: Tình yêu không phải thứ ta có thể cầm cương, mà là thứ ta đắm chìm trong đó.

Còn tháp Tokyo thì lặng im chứng kiến tất cả.

Đôi nét về tác giả Ekuni Kaori


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/1f/bf/kaori.jpg
Nhà văn Ekuni Kaori (trái).

Ekuni Kaori sinh năm 1964 tại Tokyo. Cô được mệnh danh là “Murakami nữ” của văn học đương đại Nhật Bản. Cùng với Yoshimoto Banana, Ogawa Yoko, Ekuni Kaori được coi là một trong số các nhà văn nữ quan trọng Nhật Bản hiện nay, với các tác phẩm và tập truyện ngắn tiêu biểu: Tháp Tokyo, Lấp Lánh, Hoàng hôn rơi xuống, Đêm lạnh, Những ngày đẹp đẽ… Năm 2004, cô nhận giải thưởng Naoki với tập truyện ngắn Đã sẵn sàng để khóc.

Các tác phẩm và tập truyện ngắn của Ekuni Kaori do Nhã Nam xuất bản: Tháp Tokyo, Lấp lánh, Hoàng hôn rơi xuống.


Nguồn: Nhã Nam

Kasumi
05-04-2012, 02:07 AM
Trích Tháp Tokyo

Chương 1

Tháp Tokyo chìm trong mưa là hình ảnh buồn nhất trên đời.

Chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng với quần soóc, Kojima Toru trầm ngâm bên ly cà phê hòa tan.

Vì sao nhỉ? Vì sao ngắm nhìn tháp Tokyo ướt đẫm trong mưa lại khiến mình buồn đến vậy. Mình cảm thấy như nghẹt thở. Ngay từ hồi còn bé thơ.

Từ khi mới chào đời, Toru đã sống tại khu căn hộ này, một khu nhà nằm trên gò đất cao, bốn bề là thảm cỏ xanh ngát.

“Tiền nong có thể không phải lo nhưng ở suốt với mẹ mà cậu không phát ớn lên à?” Gần đây, có lần Koji đã châm chọc cậu như vậy. “Nhưng dù sao mẹ cậu cũng không như các bà mẹ khác, chưa biết chừng cũng có cái hay.”

Toru học cùng Koji hồi cấp Ba tại một trong những trường điểm của thành phố. Học lực của cả hai tương đối tốt nhưng đó là điểm chung duy nhất giữa hai người.

Bốn giờ chiều. Sắp tới giờ Shifumi gọi điện thoại đến. Toru đăm chiêu. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mình đã khắc khoải chờ đợi những cú điện thoại của con người ấy như thế này?

Shifumi đã từng phản đối khi cậu nói muốn mua một chiếc điện thoại di động.

“Mua làm gì cái thứ phù phiếm ấy.”

Bản thân cô ấy đang dùng mà lại còn nói thế.

Điện thoại của Shifumi được móc một chiếc dây đeo tết bằng lụa, có màu xanh lạnh như màu của màn đêm.

“Chị tự làm đấy à?”

Đã có lần cậu hỏi, song Shifumi bảo rằng cô chịu, đó là do các nữ nhân viên trong cửa hàng làm. Cửa hàng ấy nằm ở khu Daikanyama, lạ là ở đó bày bán đủ loại, từ đồ gia dụng, đến quần áo và cả bát đĩa. Nghe nói nó thuộc chuỗi các cửa hàng bán lẻ cao cấp. Lần gần đây nhất, Toru rất ngạc nhiên khi thấy có bán cả vòng cổ và bát đựng thức ăn cho chó, mà toàn hàng đắt tiền. Xem chừng những thứ bày bán ở cửa hàng của Shifumi đều thế cả. Cái gì cô ấy cũng có. Tiền bạc, cửa hàng, và cả chồng nữa.

Bốn giờ mười lăm phút. Điện thoại vẫn chưa đổ chuông. Toru miễn cưỡng ngồi nhấm nháp ly cà phê nguội ngắt. Cậu thích cà phê hòa tan và thấy nó hợp với tính cách của mình hơn loại nhỏ giọt. Mùi thơm dịu của nó thật tuyệt. Pha chế lại đơn giản.

Đơn giản là điều quan trọng.

Toru sinh tháng Ba năm 1980. Cha mẹ ly hôn khi cậu vừa vào cấp Một. Kể từ đó, cậu sống cùng với mẹ.

Cậu quen Shifumi qua mẹ mình.

“Đây là bạn mẹ.”

Mẹ giới thiệu Shifumi như thế với Toru. Hai năm về trước, khi ấy Toru mới mười bảy tuổi. Shifumi là một phụ nữ có dáng người thon thả, mái tóc đen khỏe khoắn, mặc chiếc váy màu xanh đậm với áo khoác trắng bên ngoài.

“Chào cậu!”

Mắt môi cô ấy thật hài hòa, gương mặt mới gợi cảm làm sao.

“Chị Yoko, em không biết chị lại có cậu con trai lớn chừng này.”

Shifumi nhìn Toru không ngớt rồi thốt lên:

“Chàng trai này trông có khiếu âm nhạc đây.”

Ý cô ấy là sao? Toru không tài nào hiểu nổi, song cậu cũng không hỏi lại.

“Cậu học cấp Ba à?”

“Vâng.”

Cậu vẫn nhớ giọng điệu mình lúc ấy có phần không thoải mái.

Năm thứ hai đại học là quãng thời gian buồn tẻ nhất đời sinh viên. Dạo này, Toru hầu như không đến lớp. Thật bất tiện là tiết học của những giáo viên điểm danh nghiêm ngặt lúc nào cũng tẻ nhạt. Nhét đĩa nhạc của nhóm Hi-posi vào dàn máy, cậu lắng nghe giọng hát ngọt ngào ướt át, nhẹ nhàng và dễ thương của nữ ca sĩ chính, trong lúc ngắm nhìn những tòa nhà chung cư lẫn tháp Tokyo ướt đẫm trong mưa qua khung cửa sổ.


Sao cái lũ nữ sinh đại học lại đần độn đến thế cơ chứ! Koji chán nản nghĩ. Phía ngoài cửa sổ có gắn lưới chắn muỗi, những giọt mưa đọng trên máng nước đang tí tách rơi. Thứ nhất, cơ thể chúng nó chẳng có gì hấp dẫn. Hoặc là gầy đét như que củi. Hoặc là tròn trùng trục như quả bóng cao su. Thể nào cũng là một trong hai loại đấy. Đúng là chán chết!

Vậy nhưng cô bé Yuri hiện gã đang cặp kè sau khi quen biết từ lần mai mối năm ngoái thuộc loại khá thông minh, nhờ bơi lội nên cơ thể gọn gàng, nói chung không tệ chút nào.

“Tớ đói meo rồi!”

Đang nằm ườn xem tivi, Hashimoto nói.

“Nhà cậu có mì cốc không?”

“Lấy đâu ra.”

Koji đáp rồi bảo chỉ có cơm là sẵn. Gã vẫn thường nấu nhiều cơm rồi giữ trong tủ lạnh ăn dần.

“Sao cậu lại đói vào cái giờ quái quỷ này chứ, ăn lắm chỉ tổ béo ú.”

Cằn nhằn thế nhưng gã vẫn đứng ngay dậy đi rang cơm cho Hashimoto, một kẻ lập dị có một thú vui duy nhất là đi hóng hớt chuyện người khác. Tiện thể, gã còn làm cả xúp gà với hành, rã đông thêm mấy thứ cất trong túi đông lạnh.

“Cậu cừ thật đấy!”

Hashimoto có vẻ thực sự thán phục.

“Cũng thường thôi.”

Koji châm thuốc đáp.

Kẻ dạy cho Koji biết cái hay của phụ nữ tuổi trung niên là Toru, bạn thân từ hồi cấp Ba, người duy nhất gã không dám coi thường. Hồi đó, gã chẳng hề coi ai xung quanh ra gì.

“Cậu còn ở đây không?”

Koji hỏi. Hashimoto đang vừa xem tivi vừa ăn cơm rang.

“Có.”

“Ờ, thế à.”

Hashimoto chẳng câu nệ với người khác bao giờ. Koji quý hắn cũng vì cái tính ấy. Gã thay quần áo, xịt keo bọt lên tóc, đeo đồng hồ, để lại chìa khóa nhà rồi đi.

“Thế nhé, tớ đi làm thêm đây.”

Koji nói, cầm theo chiếc ô nhựa đã bị gãy một gọng sắt.

Cuộc sống của Koji hiện tại xoay quanh việc làm thêm. Vừa lên lớp bình thường, gã vừa đi làm thêm vào hầu hết các buổi tối trong tuần và cả ngày cuối tuần. Mặc dù cha mẹ gã vẫn khỏe mạnh và chu cấp đầy đủ nên ở một góc độ nào đó, cuộc sống sinh viên của Koji khá sung túc, song có thể nói chưa bao giờ gã có nhiều tiền tiêu vặt cả, hơn nữa, công việc hiện tại là phục vụ ở quán bi-a, nhàn hạ mà thu nhập cũng khá.

Mùa hè năm nay, Koji từng làm nhân viên trực cứu hộ bể bơi. Gã đã có đến hai kỷ niệm ngọt ngào với cô bé quen ở đó, một trong những cái hay của công việc làm thêm. Ngoài ra, những công việc ngắn hạn khác thì nhiều vô kể. Từ việc thu phiếu đánh giá của người dân sau khi sửa đường, đến việc rửa bát đĩa, hay thậm chí làm người mẫu khỏa thân cho các họa sĩ hạng bét.

Với Koji, làm mẫu là công việc có thu nhập tốt. Gã được một ông họa sĩ gầy đét mời khi đang đi trên phố, nói sẽ trả mười ngàn yên một giờ nếu chịu về tận nhà ông ta ở gần chùa Kichijo-ji. Ông họa sĩ già đó vẽ rõ nhiều, gã kiếm được ba trăm sáu mươi ngàn yên mà chỉ phải ngồi ôm gối. Không những thế, ông ta lại khá phàm ăn nên thi thoảng gã còn được mời cả bít tết.

Tháng Mười một. Koji chợp mắt khoảng ba mươi phút trong tàu điện JR trên đường đến nơi làm thêm. Gã có cái biệt tài là ngủ ở bất cứ chỗ nào và hơn thế, tỉnh dậy ngay trước khi tới ga cần đến. Koji tin vào cơ thể mình, và đương nhiên, cả cái đầu của gã nữa.

Koji vốn học khá từ xưa nên gã đỗ đại học công lập ngon lành như không. Song vấn đề không nằm ở đó.

“Chuyện của con, con phải tự quyết định.” Từ nhỏ cha gã đã răn dạy. “Khi đã quyết định rồi thì hãy thể hiện ra bằng hành động!”

Với Koji, thông minh tức là có khả năng hành động.

Gã ăn tối trong phòng dành cho nhân viên. Trong cùng tòa nhà có một loạt các quán ăn liền kề với quán bi-a và có thể gọi đồ giao tận nơi. Cả thảy sáu nhân viên chính thức với đồng phục quần vải đen và áo sơ mi trắng bất kể nam hay nữ. Yuri đã từng khen bộ đồng phục đó rất hợp, song vì thế mà Koji đâm ra nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của Yuri bởi gã luôn nghĩ mình hợp với quần jean hơn.

Koji quẹt thẻ, thay ca cho nhân viên làm ban ngày. Dàn đèn nê ông bên phía tòa nhà đối diện nhấp nháy qua làn mưa....

---

Thông tin thêm

Trọng lượng vận chuyển: 400 grams
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Văn Nghệ TP.HCM
Ngày xuất bản: 30-09-2011
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 300


Theo tiki.vn

windy_kai
29-12-2012, 02:57 PM
Bạn ơi bạn khong post tiếp truyện nữa sao?

nppull
29-12-2012, 03:54 PM
Bạn ơi bạn khong post tiếp truyện nữa sao?

mod giới thiệu truyện thôi mà bạn :47-sleep:

Kasumi
29-12-2012, 04:18 PM
Để đọc truyện hoàn chỉnh thì bạn tìm những topic [Truyện dài] hoặc [Truyện ngắn], còn [Giới thiệu] hay [Tham khảo] chỉ là trích đoạn và bình luận thôi.